Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con
Chương 80
EDIT: BONNIE
Đàm Khanh đang lén lút xếp tiền bị giật nảy mình, một chồng Mao gia gia trong tay không cầm chắc, rơi xuống mặt đất.
Đàm Khanh vội vàng đưa tay nhặt tiền về, còn thổi thổi, cẩn thận đặt lên tầng cao nhất.
Sau đó xoay người, siêu hung nói với Hạ Minh Ngọc: "Sao anh lại giả vờ ngủ chứ!"
Mặc dù mỗi ngày đều ăn gà, nhưng cũng không thấy tăng thêm mấy lạng thịt.
Tay của Đàm Khanh vẫn mảnh khảnh như cũ, có thể bị Hạ Minh Ngọc nắm trọn trong lòng bàn tay.
Hạ Minh Ngọc đặt ngón cái lên trên cổ tay Đàm Khanh, chưa thỏa mãn vuốt ve, làn da mịn màng ấm áp và cảm giác mềm mại kia tạo ra một loại thân mật không nói ra được.
Anh nghiêng người sang nhìn tủ đầu giường đã bị Mao gia gia chen chúc tới mức không còn bất kì khe hở nào, thấp giọng nói: "Đi cướp ngân hàng à?"
Có lẽ là bởi vì còn đang bị bệnh, giọng của Hạ Minh Ngọc hơi khô chát, màu môi cũng hơi tái nhợt, tiều tụy hơn bình thường rất nhiều.
Đàm Khanh thuận tay đưa cốc nước nhỏ trên bàn trà cho anh, sau đó rút cổ tay mình ra, lắc lắc đầu nói: "Không có không có, tui rất tuân thủ pháp luật."
Trong lòng bàn tay bỗng nhiên trống không, Hạ Minh Ngọc có chút không vui, cầm cốc nước lên uống một ngụm qua loa rồi để xuống.
Đàm Khanh siêu cấp ngoan ngoãn đặt cốc nước của Hạ Minh Ngọc lên trên bàn, sau đó nhảy lên giường, cuộn chân lại ngồi ở cuối giường của Hạ Minh Ngọc, thành thật nói: "Trước khi đến, tui có đi gặp đại tiên nhà Dung Thịnh nha. Chính là người mà anh đã hẹn trước á."
Hạ Minh Ngọc biến sắc, nhíu chặt mày lại: "Ai bảo tự em đi?!"
Anh nói xong, chắc là cảm thấy mình có chút nghiêm khắc, lại cau mày mềm giọng nói: "Không phải anh có ý mắng em... Chỉ là em căn bản không hiểu tình huống của Lưu tiên sư kia ra sao, sao có thể quyết định qua loa như thế."
Đàm Khanh ngẩng mặt lên: "Thế nhưng tui không hiểu rõ, anh cũng không hiểu rõ nha."
Hạ Minh Ngọc bình tĩnh mở miệng nói: "Anh là người, cho dù ông ta gặp anh cũng không làm gì được, nhưng ông ta có thể đoán được chuyện của Dung Tấn Khang là do yêu quái làm, chắc hẳn ít nhất cũng có liên quan rất lớn với nghề bắt yêu..."
Đàm Khanh nháy nháy mắt, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Hạ Minh Ngọc: "Ai nha, có phải anh đang lo lắng cho tui không?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy cm.
Làn da của Đàm Khanh rất tốt, trắng nõn lại trơn bóng, lúc lại gần hô hấp vừa dài vừa nóng, khiến Hạ Minh Ngọc gần như có phản ứng.
Có phản ứng ở trên giường bệnh không khỏi có chút quá mức cấp bách, giống như là học sinh cấp ba chưa hiểu chuyện đời vậy.
Tổng giám đốc Hạ cảm thấy phản ứng này của mình thực sự là quá mất mặt, đành phải kéo chăn từ chân trái lên trên đùi phải, sau đó nghiêm túc nhích về sau, khàn giọng nói: "Đừng nghịch, mấy ngày nay anh hơi bị cảm, cẩn thận lây cho em."
Đàm Khanh nhếch miệng, không quá vui rụt đầu về.
Rảnh không đầy một lát, lại duỗi móng vuốt ra thử chọc cơ bụng Hạ Minh Ngọc một cái: "Tóm lại là đại tiên kia chính là một tên lửa đảo, tui đuổi ông ta đi rồi á! Đúng, vết thương của anh có nghiêm trọng không?"
Tổng giám đốc bá đạo bị chọc cơ bụng đến mức càng ngày càng cứng rắn: "..."
Hạ Minh Ngọc thở dài một hơi thật sâu, đưa tay kéo lại tay Đàm Khanh: "Không nghiêm trọng, em đừng chọc loạn, an phận một chút."
Đàm Khanh ngoan ngoãn gật đầu: "Ờm..."
Từ buổi sáng hôm nay đến giờ này buổi tối, thật ra Đàm Khanh cũng bận bịu cả ngày.
Lúc này cuối cùng đã được nhàn rỗi.
Đàm Khanh ngáp một cái, trông mà thèm nhìn giường bệnh của Hạ Minh Ngọc, nhỏ giọng nói: "Anh có thể dịch vào bên kia một chút không? Tui cũng muốn nằm."
Hạ Minh Ngọc nhìn thoáng qua Đàm Khanh ngồi ở cuối giường, hắn đã sắp lột mình ra hết chỉ còn lại áo lót nhỏ và quần đùi nhỏ.
Hầu kết Hạ Minh Ngọc lăn lăn, kéo chăn mền ra, dịch vào một bên giường: "Vào đi."
Đàm Khanh lập tức vui vẻ chui vào trong chăn.
Đầu mùa xuân ở thành phố J, nhiệt độ trong phòng không cao lắm.
Nhưng cái ổ trên giường đã được Hạ Minh Ngọc ủ ấm đến nóng hừng hực, vừa vặn cho Đàm Khanh làm tu hú chiếm tổ, chiếm cứ địa thế có lợi.
Đàm Khanh thỏa mãn cuộn mình lại trong lòng Hạ Minh Ngọc, xoay người, thò đầu ra từ trong chăn: "Anh phải cẩn thận chú ba của anh đó, hôm nay lúc tui đi đánh Lưu đại tiên kia, ông ta nói mình cấu kết với chú ba của anh làm việc xấu."
Hạ Minh Ngọc bị Đàm Khanh làm cho mất tập trung, tâm trạng đã hoàn toàn không đặt trên nội dung nói chuyện của hai người, hơn nửa ngày mới nói thật nhỏ: "Hửm?"
Đàm Khanh nói nghiêm túc: "Chính là giống như trong phim truyền hình á! Đại sư kia cố ý tới tìm Hồng Nguyệt và Dung Tấn Khang. Ông ta không có bản lĩnh thật sự, chỉ là lấy tiền làm việc, mục đích đúng là muốn khiêu khích quan hệ của anh và Dung Thịnh, sau đó lại đá anh, khiến anh mất chức."
Đàm Khanh nằm trong chăn dịch chân trái dịch chân phải, cực kỳ không thành thật.
Hạ Minh Ngọc đành phải dùng một chân đè lại hai chân mảnh khảnh của Đàm Khanh, bình tĩnh mấy giây, mới buồn phiền nói: "Ừm."
Đàm Khanh: "..."
Cảm thấy mình đang nói chuyện lớn nhưng lại không được đối xử hẳn hoi, Đàm Khanh không vui lắm cắn một cái lên trên vai Hạ Minh Ngọc: "Ê! Anh có nghiêm túc nghe tui nói hay không!"
Trên vai Hạ Minh Ngọc bị hàm răng nhỏ của Đàm Khanh cắn ra một vết đồng hồ.
Anh cũng không tức giận, mà vươn tay lau sạch sẽ nước miếng óng ánh bên miệng Đàm Khanh đi, nói: "Chú ba anh cấu kết với ông ta?"
Đàm Khanh chững chạc đàng hoàng gật đầu: "Đúng ó! Tui thấy chú ba kia của anh đúng là một tên bại hoại!"
Hạ Minh Ngọc vuốt vuốt tóc của Đàm Khanh, rốt cuộc vẫn không thể cứu vớt được tạo hình ổ gà do vừa nằm mấy phút của hắn: "Là như thế sao?"
Đàm Khanh: "Đúng thế!"
Hạ Minh Ngọc nhéo chóp mũi vểnh lên của người trong lòng, mở miệng nói: "Chú ba anh chỉ là một thương nhân, Lưu đại sư là kẻ lừa gạt, vậy là ai nói cho bọn họ — Dung Tấn Khang đắc tội một con hồ yêu ngàn năm đây?"
Đàm Khanh nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giấu giếm, không chỉ không thành công mà còn lật xe tại chỗ: "..."
Đàm Khanh sờ mũi sờ cằm sờ mặt một cái: "Chuyện này, chuyện này..."
Hạ Minh Ngọc kéo móng vuốt của Đàm Khanh vào trong tay lần nữa, lại tự mình đưa bậc thang cho Đàm Khanh: "Không hỏi ra được?"
Đàm Khanh lập tức lanh lợi lăn xuống thuận theo bậc thang: "Đúng đúng đúng! Không hỏi ra được!"
Đáy mắt Hạ Minh Ngọc lúc sáng lúc tôi: "Không sao, về sau có cơ hội lại nói."
Đàm Khanh rất phối hợp gật đầu như gà con mổ gạo: "Ừm ừm đúng đúng, sau này hẵng nói nha!"
Tốt nhất là về sau đừng nói.
Nếu là người bình thường thì thôi đi.
Nhan Mộc là yêu, còn là giao yêu không biết cao cấp hơn Nhan Kiên Bạch bao nhiêu nữa.
Theo Đàm Khanh.
Con người ở trước mặt yêu, căn bản là yếu ớt không chịu nổi một kích.
Cho nên chuyện này vẫn để chính hắn xử lý là nhanh nhất thuận tiện nhất.
Đàm Khanh tự cho là lừa dối thành công thoải mái uốn éo trong lòng Hạ Minh Ngọc, nhắm mắt lại vừa suy nghĩ chuẩn bị tìm một cơ hội cũng đi đánh Nhan Mộc một trận.
Đang suy nghĩ, trên tai đột nhiên nóng lên, tiếp theo lại bị nhẹ nhàng cắn một cái.
Đàm Khanh ngẩng mặt lên từ trong lòng Hạ Minh Ngọc, đúng lúc đụng phải cằm Hạ Minh Ngọc.
Hạ Minh Ngọc rời môi khỏi tai Đàm Khanh, thấp giọng nói: "Chuyện Lưu đại tiên đã xong, chuyện số tiền này em còn chưa nói."
Đàm Khanh chắp tay ủi đến ủi đi trên gối, tủi thân nói: "Vậy anh cũng không thể cắn tui nữa!"
Còn chưa dứt lời, lại bị nhẹ nhàng hôn một cái.
Có thể là bởi vì bị bệnh có chút sốt nhẹ, hoặc bởi vì ở trong chăn quá lâu, nhiệt độ trên người Hạ Minh Ngọc hơi cao.
Lại thêm cái tai của Đàm Khanh luôn luôn mẫn cảm, lúc bị cắn lần thứ hai, cả người hắn run lên, giãy như cá trong lòng Hạ Minh Ngọc hai lần: "Hức..."
Tay Hạ Minh Ngọc vòng qua eo ôm lấy Đàm Khanh, trầm giọng nói: "Đây là trừng phạt."
Đàm Khanh: "..."
Cả cái tai lộ bên ngoài của Đàm Khanh đều bị cắn một ngụm nhỏ, đã đỏ ửng lên, nhìn qua vừa đáng thương lại bất lực.
Đàm Khanh hầm hừ dùng tay bịt kín tai của mình, lại dịch đi dịch lại trên gối, nói với Hạ Minh Ngọc: "Anh còn cắn tui, tui sẽ không cho anh tiền!"
Hạ Minh Ngọc sững sờ: "Cho anh tiền?"
Đàm Khanh siêu đau lòng nhìn thoáng qua đống tiền mình đặt trên tủ đầu giường, có chút không nỡ hỏi: "Hạ Minh Ngọc, ông của ông của ông của anh sống được bao nhiêu tuổi thế?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc nghiêm túc tính vai vế: "Quá lâu, trước khi xây dựng đất nước nữa, không nhớ rõ."
Đàm Khanh mấp máy môi: "Vậy ông của ông thì sao?"
Hạ Minh Ngọc: "Cụ cố của anh, chính là cha của ông nội anh, mấy tháng trước mới tổ chức tang lễ, lúc ra đi là 104 tuổi."
Đàm Khanh có chút thất vọng ỉu xìu xuống: "Haiz, tui biết mà, quả nhiên nhà anh không có gen trường thọ."
Hạ Minh Ngọc: "..."
Không đợi Hạ Minh Ngọc kịp phản ứng.
Đàm Khanh liền chui ra khỏi chăn, chạy đến bên giường, phóng khoáng vỗ vỗ đống tiền chất thành núi nhỏ ở trên tủ đầu giường.
"Tối hôm qua tui đã tìm hiểu, trong sách! Luận văn! Video của chuyên gia nữa! Về sau anh không nên quá mệt mỏi, bớt kiếm tiền một chút! Không quá bận bịu, sẽ có thể sống lâu một chút! Tui có thể cho anh tiền!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc nhìn Đàm Khanh, bỗng chốc không nói gì.
Là một yêu quái từ trên núi xuống, thật ra Đàm Khanh cũng không có khái niệm gì với tiền tài của loài người.
Càng chưa từng mua xe mua nhà mua đồ xa xỉ, chỉ biết là số lượng càng lớn, có nghĩa là càng nhiều tiền.
Ngoại trừ mua đồ ăn mua đồ uống ra thì không biết nên xài như thế nào.
Đàm Khanh không biết quản lý tài sản, cũng không mua cổ phiếu, chỉ biết tích trữ.
Số tiền trước đó lấy từ tay Kỷ Yến Tu và Dung Thịnh vẫn còn ở trong thẻ, hơn mấy tháng cũng chưa tiêu xài gì.
Lúc này thấy Hạ Minh Ngọc không nói gì.
Đàm Khanh liền có chút nghi ngờ vào đời hồ: "Ài... Có phải quá ít tiền hay không? Ở đây còn có năm cái túi, trong xe dưới tầng còn có bảy cái túi..."
Hạ Minh Ngọc nhìn chằm chằm Đàm Khanh, há to miệng, lại không nói ra được gì.
Đàm Khanh bị nhìn đến mức chột dạ, dịch từng chút từng chút đến trước mặt Hạ Minh Ngọc, siêu nhỏ giọng nói: "Nhé nhé nhé... Tui còn có một trăm vạn tệ tiền riêng... Về sau, về sau cho anh thêm..."
Còn chưa nói xong.
Đã bị Hạ Minh Ngọc đưa tay ra kéo mạnh một cái vào trong lòng.
Chỉ trong nháy mắt.
Đàm Khanh đã nghe được tiếng tim đập trầm ổn hữu lực trong lồng ngực Hạ Minh Ngọc.
Từng chút từng chút.
Giống như là tiếng trống đập vào sâu trong linh hồn.
Đàm Khanh có chút không biết làm sao, vô ý thức ngẩng đầu lên, muốn cố gắng nói gì đó.
Nhưng mà đang muốn mở miệng.
Liền nghe được giọng nói khàn đến mức không thể nghe rõ của Hạ Minh Ngọc: "Đàm Khanh, em có ý gì? Hối lộ? Bao nuôi? Hay là thổ lộ?"
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh còn chưa kịp trả lời.
Liền nghe được câu nói tiếp theo của Hạ Minh Ngọc.
"Nhưng anh không chờ được nữa — Đàm Khanh, chúng ta hẹn hò đi."
Đàm Khanh đang lén lút xếp tiền bị giật nảy mình, một chồng Mao gia gia trong tay không cầm chắc, rơi xuống mặt đất.
Đàm Khanh vội vàng đưa tay nhặt tiền về, còn thổi thổi, cẩn thận đặt lên tầng cao nhất.
Sau đó xoay người, siêu hung nói với Hạ Minh Ngọc: "Sao anh lại giả vờ ngủ chứ!"
Mặc dù mỗi ngày đều ăn gà, nhưng cũng không thấy tăng thêm mấy lạng thịt.
Tay của Đàm Khanh vẫn mảnh khảnh như cũ, có thể bị Hạ Minh Ngọc nắm trọn trong lòng bàn tay.
Hạ Minh Ngọc đặt ngón cái lên trên cổ tay Đàm Khanh, chưa thỏa mãn vuốt ve, làn da mịn màng ấm áp và cảm giác mềm mại kia tạo ra một loại thân mật không nói ra được.
Anh nghiêng người sang nhìn tủ đầu giường đã bị Mao gia gia chen chúc tới mức không còn bất kì khe hở nào, thấp giọng nói: "Đi cướp ngân hàng à?"
Có lẽ là bởi vì còn đang bị bệnh, giọng của Hạ Minh Ngọc hơi khô chát, màu môi cũng hơi tái nhợt, tiều tụy hơn bình thường rất nhiều.
Đàm Khanh thuận tay đưa cốc nước nhỏ trên bàn trà cho anh, sau đó rút cổ tay mình ra, lắc lắc đầu nói: "Không có không có, tui rất tuân thủ pháp luật."
Trong lòng bàn tay bỗng nhiên trống không, Hạ Minh Ngọc có chút không vui, cầm cốc nước lên uống một ngụm qua loa rồi để xuống.
Đàm Khanh siêu cấp ngoan ngoãn đặt cốc nước của Hạ Minh Ngọc lên trên bàn, sau đó nhảy lên giường, cuộn chân lại ngồi ở cuối giường của Hạ Minh Ngọc, thành thật nói: "Trước khi đến, tui có đi gặp đại tiên nhà Dung Thịnh nha. Chính là người mà anh đã hẹn trước á."
Hạ Minh Ngọc biến sắc, nhíu chặt mày lại: "Ai bảo tự em đi?!"
Anh nói xong, chắc là cảm thấy mình có chút nghiêm khắc, lại cau mày mềm giọng nói: "Không phải anh có ý mắng em... Chỉ là em căn bản không hiểu tình huống của Lưu tiên sư kia ra sao, sao có thể quyết định qua loa như thế."
Đàm Khanh ngẩng mặt lên: "Thế nhưng tui không hiểu rõ, anh cũng không hiểu rõ nha."
Hạ Minh Ngọc bình tĩnh mở miệng nói: "Anh là người, cho dù ông ta gặp anh cũng không làm gì được, nhưng ông ta có thể đoán được chuyện của Dung Tấn Khang là do yêu quái làm, chắc hẳn ít nhất cũng có liên quan rất lớn với nghề bắt yêu..."
Đàm Khanh nháy nháy mắt, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Hạ Minh Ngọc: "Ai nha, có phải anh đang lo lắng cho tui không?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy cm.
Làn da của Đàm Khanh rất tốt, trắng nõn lại trơn bóng, lúc lại gần hô hấp vừa dài vừa nóng, khiến Hạ Minh Ngọc gần như có phản ứng.
Có phản ứng ở trên giường bệnh không khỏi có chút quá mức cấp bách, giống như là học sinh cấp ba chưa hiểu chuyện đời vậy.
Tổng giám đốc Hạ cảm thấy phản ứng này của mình thực sự là quá mất mặt, đành phải kéo chăn từ chân trái lên trên đùi phải, sau đó nghiêm túc nhích về sau, khàn giọng nói: "Đừng nghịch, mấy ngày nay anh hơi bị cảm, cẩn thận lây cho em."
Đàm Khanh nhếch miệng, không quá vui rụt đầu về.
Rảnh không đầy một lát, lại duỗi móng vuốt ra thử chọc cơ bụng Hạ Minh Ngọc một cái: "Tóm lại là đại tiên kia chính là một tên lửa đảo, tui đuổi ông ta đi rồi á! Đúng, vết thương của anh có nghiêm trọng không?"
Tổng giám đốc bá đạo bị chọc cơ bụng đến mức càng ngày càng cứng rắn: "..."
Hạ Minh Ngọc thở dài một hơi thật sâu, đưa tay kéo lại tay Đàm Khanh: "Không nghiêm trọng, em đừng chọc loạn, an phận một chút."
Đàm Khanh ngoan ngoãn gật đầu: "Ờm..."
Từ buổi sáng hôm nay đến giờ này buổi tối, thật ra Đàm Khanh cũng bận bịu cả ngày.
Lúc này cuối cùng đã được nhàn rỗi.
Đàm Khanh ngáp một cái, trông mà thèm nhìn giường bệnh của Hạ Minh Ngọc, nhỏ giọng nói: "Anh có thể dịch vào bên kia một chút không? Tui cũng muốn nằm."
Hạ Minh Ngọc nhìn thoáng qua Đàm Khanh ngồi ở cuối giường, hắn đã sắp lột mình ra hết chỉ còn lại áo lót nhỏ và quần đùi nhỏ.
Hầu kết Hạ Minh Ngọc lăn lăn, kéo chăn mền ra, dịch vào một bên giường: "Vào đi."
Đàm Khanh lập tức vui vẻ chui vào trong chăn.
Đầu mùa xuân ở thành phố J, nhiệt độ trong phòng không cao lắm.
Nhưng cái ổ trên giường đã được Hạ Minh Ngọc ủ ấm đến nóng hừng hực, vừa vặn cho Đàm Khanh làm tu hú chiếm tổ, chiếm cứ địa thế có lợi.
Đàm Khanh thỏa mãn cuộn mình lại trong lòng Hạ Minh Ngọc, xoay người, thò đầu ra từ trong chăn: "Anh phải cẩn thận chú ba của anh đó, hôm nay lúc tui đi đánh Lưu đại tiên kia, ông ta nói mình cấu kết với chú ba của anh làm việc xấu."
Hạ Minh Ngọc bị Đàm Khanh làm cho mất tập trung, tâm trạng đã hoàn toàn không đặt trên nội dung nói chuyện của hai người, hơn nửa ngày mới nói thật nhỏ: "Hửm?"
Đàm Khanh nói nghiêm túc: "Chính là giống như trong phim truyền hình á! Đại sư kia cố ý tới tìm Hồng Nguyệt và Dung Tấn Khang. Ông ta không có bản lĩnh thật sự, chỉ là lấy tiền làm việc, mục đích đúng là muốn khiêu khích quan hệ của anh và Dung Thịnh, sau đó lại đá anh, khiến anh mất chức."
Đàm Khanh nằm trong chăn dịch chân trái dịch chân phải, cực kỳ không thành thật.
Hạ Minh Ngọc đành phải dùng một chân đè lại hai chân mảnh khảnh của Đàm Khanh, bình tĩnh mấy giây, mới buồn phiền nói: "Ừm."
Đàm Khanh: "..."
Cảm thấy mình đang nói chuyện lớn nhưng lại không được đối xử hẳn hoi, Đàm Khanh không vui lắm cắn một cái lên trên vai Hạ Minh Ngọc: "Ê! Anh có nghiêm túc nghe tui nói hay không!"
Trên vai Hạ Minh Ngọc bị hàm răng nhỏ của Đàm Khanh cắn ra một vết đồng hồ.
Anh cũng không tức giận, mà vươn tay lau sạch sẽ nước miếng óng ánh bên miệng Đàm Khanh đi, nói: "Chú ba anh cấu kết với ông ta?"
Đàm Khanh chững chạc đàng hoàng gật đầu: "Đúng ó! Tui thấy chú ba kia của anh đúng là một tên bại hoại!"
Hạ Minh Ngọc vuốt vuốt tóc của Đàm Khanh, rốt cuộc vẫn không thể cứu vớt được tạo hình ổ gà do vừa nằm mấy phút của hắn: "Là như thế sao?"
Đàm Khanh: "Đúng thế!"
Hạ Minh Ngọc nhéo chóp mũi vểnh lên của người trong lòng, mở miệng nói: "Chú ba anh chỉ là một thương nhân, Lưu đại sư là kẻ lừa gạt, vậy là ai nói cho bọn họ — Dung Tấn Khang đắc tội một con hồ yêu ngàn năm đây?"
Đàm Khanh nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giấu giếm, không chỉ không thành công mà còn lật xe tại chỗ: "..."
Đàm Khanh sờ mũi sờ cằm sờ mặt một cái: "Chuyện này, chuyện này..."
Hạ Minh Ngọc kéo móng vuốt của Đàm Khanh vào trong tay lần nữa, lại tự mình đưa bậc thang cho Đàm Khanh: "Không hỏi ra được?"
Đàm Khanh lập tức lanh lợi lăn xuống thuận theo bậc thang: "Đúng đúng đúng! Không hỏi ra được!"
Đáy mắt Hạ Minh Ngọc lúc sáng lúc tôi: "Không sao, về sau có cơ hội lại nói."
Đàm Khanh rất phối hợp gật đầu như gà con mổ gạo: "Ừm ừm đúng đúng, sau này hẵng nói nha!"
Tốt nhất là về sau đừng nói.
Nếu là người bình thường thì thôi đi.
Nhan Mộc là yêu, còn là giao yêu không biết cao cấp hơn Nhan Kiên Bạch bao nhiêu nữa.
Theo Đàm Khanh.
Con người ở trước mặt yêu, căn bản là yếu ớt không chịu nổi một kích.
Cho nên chuyện này vẫn để chính hắn xử lý là nhanh nhất thuận tiện nhất.
Đàm Khanh tự cho là lừa dối thành công thoải mái uốn éo trong lòng Hạ Minh Ngọc, nhắm mắt lại vừa suy nghĩ chuẩn bị tìm một cơ hội cũng đi đánh Nhan Mộc một trận.
Đang suy nghĩ, trên tai đột nhiên nóng lên, tiếp theo lại bị nhẹ nhàng cắn một cái.
Đàm Khanh ngẩng mặt lên từ trong lòng Hạ Minh Ngọc, đúng lúc đụng phải cằm Hạ Minh Ngọc.
Hạ Minh Ngọc rời môi khỏi tai Đàm Khanh, thấp giọng nói: "Chuyện Lưu đại tiên đã xong, chuyện số tiền này em còn chưa nói."
Đàm Khanh chắp tay ủi đến ủi đi trên gối, tủi thân nói: "Vậy anh cũng không thể cắn tui nữa!"
Còn chưa dứt lời, lại bị nhẹ nhàng hôn một cái.
Có thể là bởi vì bị bệnh có chút sốt nhẹ, hoặc bởi vì ở trong chăn quá lâu, nhiệt độ trên người Hạ Minh Ngọc hơi cao.
Lại thêm cái tai của Đàm Khanh luôn luôn mẫn cảm, lúc bị cắn lần thứ hai, cả người hắn run lên, giãy như cá trong lòng Hạ Minh Ngọc hai lần: "Hức..."
Tay Hạ Minh Ngọc vòng qua eo ôm lấy Đàm Khanh, trầm giọng nói: "Đây là trừng phạt."
Đàm Khanh: "..."
Cả cái tai lộ bên ngoài của Đàm Khanh đều bị cắn một ngụm nhỏ, đã đỏ ửng lên, nhìn qua vừa đáng thương lại bất lực.
Đàm Khanh hầm hừ dùng tay bịt kín tai của mình, lại dịch đi dịch lại trên gối, nói với Hạ Minh Ngọc: "Anh còn cắn tui, tui sẽ không cho anh tiền!"
Hạ Minh Ngọc sững sờ: "Cho anh tiền?"
Đàm Khanh siêu đau lòng nhìn thoáng qua đống tiền mình đặt trên tủ đầu giường, có chút không nỡ hỏi: "Hạ Minh Ngọc, ông của ông của ông của anh sống được bao nhiêu tuổi thế?"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc nghiêm túc tính vai vế: "Quá lâu, trước khi xây dựng đất nước nữa, không nhớ rõ."
Đàm Khanh mấp máy môi: "Vậy ông của ông thì sao?"
Hạ Minh Ngọc: "Cụ cố của anh, chính là cha của ông nội anh, mấy tháng trước mới tổ chức tang lễ, lúc ra đi là 104 tuổi."
Đàm Khanh có chút thất vọng ỉu xìu xuống: "Haiz, tui biết mà, quả nhiên nhà anh không có gen trường thọ."
Hạ Minh Ngọc: "..."
Không đợi Hạ Minh Ngọc kịp phản ứng.
Đàm Khanh liền chui ra khỏi chăn, chạy đến bên giường, phóng khoáng vỗ vỗ đống tiền chất thành núi nhỏ ở trên tủ đầu giường.
"Tối hôm qua tui đã tìm hiểu, trong sách! Luận văn! Video của chuyên gia nữa! Về sau anh không nên quá mệt mỏi, bớt kiếm tiền một chút! Không quá bận bịu, sẽ có thể sống lâu một chút! Tui có thể cho anh tiền!"
Hạ Minh Ngọc: "..."
Hạ Minh Ngọc nhìn Đàm Khanh, bỗng chốc không nói gì.
Là một yêu quái từ trên núi xuống, thật ra Đàm Khanh cũng không có khái niệm gì với tiền tài của loài người.
Càng chưa từng mua xe mua nhà mua đồ xa xỉ, chỉ biết là số lượng càng lớn, có nghĩa là càng nhiều tiền.
Ngoại trừ mua đồ ăn mua đồ uống ra thì không biết nên xài như thế nào.
Đàm Khanh không biết quản lý tài sản, cũng không mua cổ phiếu, chỉ biết tích trữ.
Số tiền trước đó lấy từ tay Kỷ Yến Tu và Dung Thịnh vẫn còn ở trong thẻ, hơn mấy tháng cũng chưa tiêu xài gì.
Lúc này thấy Hạ Minh Ngọc không nói gì.
Đàm Khanh liền có chút nghi ngờ vào đời hồ: "Ài... Có phải quá ít tiền hay không? Ở đây còn có năm cái túi, trong xe dưới tầng còn có bảy cái túi..."
Hạ Minh Ngọc nhìn chằm chằm Đàm Khanh, há to miệng, lại không nói ra được gì.
Đàm Khanh bị nhìn đến mức chột dạ, dịch từng chút từng chút đến trước mặt Hạ Minh Ngọc, siêu nhỏ giọng nói: "Nhé nhé nhé... Tui còn có một trăm vạn tệ tiền riêng... Về sau, về sau cho anh thêm..."
Còn chưa nói xong.
Đã bị Hạ Minh Ngọc đưa tay ra kéo mạnh một cái vào trong lòng.
Chỉ trong nháy mắt.
Đàm Khanh đã nghe được tiếng tim đập trầm ổn hữu lực trong lồng ngực Hạ Minh Ngọc.
Từng chút từng chút.
Giống như là tiếng trống đập vào sâu trong linh hồn.
Đàm Khanh có chút không biết làm sao, vô ý thức ngẩng đầu lên, muốn cố gắng nói gì đó.
Nhưng mà đang muốn mở miệng.
Liền nghe được giọng nói khàn đến mức không thể nghe rõ của Hạ Minh Ngọc: "Đàm Khanh, em có ý gì? Hối lộ? Bao nuôi? Hay là thổ lộ?"
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh còn chưa kịp trả lời.
Liền nghe được câu nói tiếp theo của Hạ Minh Ngọc.
"Nhưng anh không chờ được nữa — Đàm Khanh, chúng ta hẹn hò đi."
Tác giả :
Dữu Tử Miêu