Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con
Chương 40
Edit: Bonnie
Lúc Hạ Minh Ngọc gọi điện thoại tới, Nhan Kiên Bạch cũng vừa đỗ xe vào trong bệnh viện.
Đàm Khanh ở trên xe lấy điện thoại mua cho mình một bộ tóc xoăn xinh đẹp trên mạng, lúc này đã sớm thông minh thu hết đuôi về, đoan chính ngồi ở bên ghế phụ hết nhìn đông tới nhìn tây.
Nhan Kiên Bạch dừng hẳn xe, nhìn về phía cửa tòa nhà cao tầng: "Cậu muốn giết chết ông ta?"
"Oa, anh là người man rợ sao?"
Đàm Khanh cực kì vô tội quay lại nháy mắt với Nhan Kiên Bạch, đôi mắt sáng ngời hiện ra mấy phần giảo hoạt u ám dưới ánh đèn bên đường, "Tui là yêu quái tốt xã hội chủ nghĩa rồi, không ăn người đâu."
Nhan Kiên Bạch: "..."
Nhan Kiên Bạch trầm tư chốc lát: "Chẳng lẽ cậu muốn dùng quả đấm thép của Marx để đánh ngã ông ta?"
(*) Marx là nhà triết học nổi tiếng. Quả đấm thép được ví như lực lượng mạnh mẽ. Bạn Khanh bảo bạn ý là yêu quái xã hội chủ nghĩa, nên bạn Rắn mới trêu vậy.
Đàm Khanh mờ mịt dốt nát nói: "Marx là ai?"
Nhan Kiên Bạch: "..."
Nhan Kiên Bạch bị trình độ mù chữ của Đàm Khanh làm cho kinh hãi, nửa ngày cũng không thể nói ra lời.
Hiển nhiên Đàm Khanh cũng không ngại mình làm Nhan Kiên Bạch tức chết hay không, hắn lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đeo khẩu trang và đội mũ, đẩy cửa xuống xe.
Đi ra hai bước, lại lui ngược trở lại bên cạnh xe của Nhan Kiên Bạch, đưa ra hai ngón tay gõ cửa kính xe.
Nhan Kiên Bạch cố gắng điều chỉnh tâm trạng, kéo cửa kính xuống, lộ ra một nụ cười mê người: "Sao thế Khanh Khanh? Thay đổi ý định muốn hẹn hò với tôi rồi à?"
Đàm Khanh xoa xoa chóp mũi: "Không đâu, tui vừa đi hai bước đột nhiên nghĩ đến... loài rắn các anh có thích ăn đinh đinh của người không?"
Nhan Kiên Bạch: "..."
Đàm Khanh khua tay múa chân một cái, cảm thấy đại khái là mình không miêu tả rõ ràng, lại bổ sung mấy câu: "Mặc dù tui cũng chưa từng thấy nó trông như thế nào, nhưng sáu mươi tuổi mà vẫn gừng càng già càng cay, chắc có chỗ độc đáo?"
Đàm Khanh nghiêm túc mang khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của mình ra để tiếp thị: "Dù sao loài người không phải nói ăn cái gì bổ cái đó sao, hai cái đinh đinh của các anh hẳn càng cần bổ sung hơn chứ?"
Nhan Kiên Bạch: "..."
Nhan Kiên Bạch giận đến xanh mặt, bỗng chốc ngay cả hai cái răng nanh cũng tràn độc ra: "Cậu, nói, cái, gì?"
Haiz.
Lại là một ngày rao hàng thất bại.
Đàm Khanh khoát tay một cái, nản chí ủ rủ nói: "Thôi, anh không ăn tui cũng không cắt nữa, để cho ông ta giữ lại làm đồ trang sức là được rồi."
Nhan Kiên Bạch nghẹn một hơi ở trong cổ họng, nửa ngày mà vẫn không thể nuốt xuống.
Vất vả lắm mới tỉnh táo lại, phát hiện Đàm Khanh vẫn không rời đi, mà đang bám hai tay lên cửa kính giương mắt nhìn hắn.
Nhan Kiên Bạch cảm động mười giây, mở miệng hỏi: "Làm sao? Lo lắng tôi bị cậu làm cho sặc chết?"
Vẻ mặt Đàm Khanh phức tạp, lại thất vọng đứng lên, chân thành lắc đầu một cái: "Không đâu... Tui đang đợi nếu như anh không thở nổi, tức chết, vừa vặn cho tui thêm bữa ăn..."
Nhan Kiên Bạch tức giận đóng cửa xe lại, từ chối trao đổi cùng Đàm Khanh.
Đàm Khanh chẹp chẹp miệng, mở rộng bước chân vào bên trong bệnh viện.
Trong bệnh viện có rất nhiều người. Tiếng ồn ào, tiếng duy trì trật tự xen lẫn tiếng khóc không ngừng vang lên ở bên tai.
Vòng qua lề đường, phía sau cổng có một vườn hoa rất lớn.
Lúc này đã đến buổi tối, trong vườn hoa chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ nhạt.
Thời tiết vẫn còn ở trời đông giá rét, toàn bộ vườn hoa không có bóng người.
Đàm Khanh ngồi ở trên ghế dài, lắc chân nhàm chán quan sát động tĩnh trong các phòng bệnh.
Ừm...
Cái này không phải, cái này cũng không phải.
Oa! Đôi trai gái kia đang làm gì ở trong phòng bệnh vậy!?
Quá không phù hợp xã hội chủ nghĩa!
Đàm Khanh lập tức trách móc nhìn nhiều thêm hai lần.
Thật lâu sau mới quyến luyến không thôi chuyển thần thức đến hạ một gian phòng bệnh cao cấp.
Nhìn đến đây, Đàm Khanh đổi một tư thế ngồi, thuận tiện lôi điện thoại cất trong túi sau mông ra.
Trên app chat của điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Nhưng cái trên cùng cũng không phải do Hạ Minh Ngọc gửi.
Xì xì xì xì xì: Tại sao lại giúp Dung Thịnh? Thương hại hắn ta?
Đàm Khanh nhàn rỗi nhàm chán ở trong gió rét, gõ chữ trả lời lạch cạch.
Khanh Khanh hôm nay cũng chưa được ăn thịt: Bởi vì vui nha, hắc hắc hắc.
Loài người là sinh vật rất thú vị.
Biết vui giận vì tình, biết đau khổ nỗi buồn ly biệt.
Sẽ nhuộm rất nhiều sắc thái tâm trạng khác nhau bởi vì ngoại vật.
Nhưng mà đại yêu thì không.
Đại yêu trời sinh máu lạnh, tính cách cũng khác.
Không biết đối nhân xử thế, không để ý yêu hận tình cừu chút nào.
Trên người Đàm Khanh có tất cả đặc điểm của đại yêu.
Nếu muốn nói một sự khác biệt duy nhất, chỉ có thể nói thỉnh thoảng sẽ có linh cảm thích tham gia náo nhiệt.
Chủ yếu vẫn là vì để tìm niềm vui cho mình thôi.
Xì xì xì xì xì:???
Khanh Khanh hôm nay cũng chưa được ăn thịt: Ít trườn thôi, suy nghĩ nhiều vào, đầu óc mới có thể tốt lên được.
Xì xì xì xì xì:...
Chắc Nhan Kiên Bạch đang có vài nghi ngờ về đời làm yêu của mình, không trả lời lại Đàm Khanh.
Đàm Khanh cực kì nâng niu cất máy chơi game của mình vào trong túi quần, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao.
Nhìn thấy phòng bệnh đặc biệt kia đã tắt đèn, cả người thoắt một cái, biến thành một con hồ ly lông tối màu khó mà nhìn được trong bóng đêm.
Mặc dù màu lông tro đen, nhưng ánh mắt lại linh động lạ thường.
Mượn bóng đêm che giấu, con hồ ly nhỏ kia trèo lên men theo tường ngoài khu nội trú. Ngay sau đó cái đuôi to rối bù móc một cái, móng vuốt nhỏ lanh lợi kéo cửa sổ trong phòng bệnh lên.
Tiểu hồ ly dùng mắt đen to linh lợi liếc một cái vào trong phòng bệnh. Tiếp đó nhảy vào trong dễ như trở bàn tay.
Mà trong nháy mắt Đàm Khanh đi vào, camera giám sát trong phòng bệnh đột nhiên bị rè.
Hồng Nguyệt và một vị tình nhân khác của Dung Tấn Khang đều đã trở về, hai vị hộ sĩ thuê tới đang ngủ gật ở bên cạnh.
Dung Tấn Khang nằm ở trên giường, thiết bị bên cạnh biểu hiện coi như vững vàng, chẳng qua là người vẫn còn đang ngủ mê man.
Bước chân của Đàm Khanh không có bất kỳ âm thanh gì, đi tới bên người Dung Tấn Khang.
Đang muốn đưa tay, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, lại lấy đôi bao tay da duy nhất từ trong túi ra.
Tiếp đó hết sức thô bỉ thò móng vuốt vào trong chăn.
Lục lọi một phen, rốt cuộc mò được cái thứ đến sáu mươi mà vẫn còn gừng càng già càng cay kia.
Đàm Khanh nghiêm túc cảm nhận một chút, cũng dùng bàn tay đo lường chiều dài và đường kính.
Cuối cùng chắc chắn là những điều phụ nữ nói toàn là quá sự thật thôi.
Còn không sờ tốt bằng của Hạ Minh Ngọc đâu.
Mặc dù hắn còn chưa được sờ của Hạ Minh Ngọc...
Hơn nữa có thể nhìn thấy được còn thua xa Dung Thịnh.
Haiz.
Ánh mắt của đám phụ nữ kia quá kém.
Đàm Khanh lắc đầu một cái, không có chút tiếc nuối nào bóp nát cái thứ đồ chơi kia như bọt biển.
Sau khi vỡ, Đàm Khanh lại sờ bột phấn bên trong, làm bộ bi thương nhỏ giọng nói: "Ai nha, sao lại xảy ra loại chuyện này? Đúng là thảm kịch nhân gian cực kì bi thảm cực kì tàn ác mà."
Tiếp theo chuồn ra phía cửa sổ nhanh hơn cả lúc đến.
Trước khi đi còn đặc biệt dẩu mông, dùng đuôi to lông xù lau sạch vết móng chân hồ ly của mình.
Có thể nói là không để lại dấu vết nào.
Cho đến khi hai hộ sĩ bởi vì camera giám sát thất thường mà bị hai bảo vệ đến xem xét đánh thức, bốn người trố mắt nhìn nhau, phát hiện Dung Tấn Khang trên giường vẫn bình thường, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đàm Khanh lại chạy về vườn hoa lúc trước, tỉ mỉ rửa sạch móng của mình, sau đó quang minh chính đại lắc lư đi đến cửa bệnh viện.
Ban đêm trong bệnh viện chỉ có khoa cấp cứu còn đang làm việc. Nhưng mà hiển nhiên khoa cấp cứu còn phải bận rộn hơn bình thường.
Trừ lần trước đi vào nhìn một vòng như đèn kéo quân, thì đây là lần đầu tiên Đàm Khanh chính thức đi vào trong bệnh viện, tất cả đều rất mới mẻ.
Đàm Khanh theo đám người chen lấn đến nơi lấy số, lại bị kẹp ở giữa như nhân bánh bích quy chờ đến lượt.
Y tá trẻ tuổi phát số không nhịn được ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Đàm Khanh lộ ra nửa gương mặt thì giọng nói mới dịu đi một chút: "Xin hỏi tiên sinh muốn đăng kí khoa nào?"
Khoa nào á?
Vì để trả lời vấn đề này, Đàm Khanh nghiêm túc quan sát một vòng trên người mình.
Sau đó cực kì chân thành báo ra khoa duy nhất mình biết từ khi đi tới thế giới này: "A... Khoa phụ sản đi."
Y tá: "..."
Một anh chàng đẹp trai thật tốt.
Vậy mà lại cưới sớm.
Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ?
Y tá bỗng chốc có chút thất vọng, nhưng vẫn nhìn Đàm Khanh thêm mấy lần, mở miệng nói: "Là đăng kí cho vợ ngài sao? Nếu như vợ ngài mang thai không tiện tới, ngài trình thẻ căn cước của cô ấy ra cũng được."
Đàm Khanh vội vàng lắc đầu, giải thích: "Không phải không phải! Không phải vợ tui! Là tui nè!"
Y tá: "..."
Cho dù người trước mắt này có đẹp trai đến mấy, làm việc đến nửa đêm khiến y tá cũng có chút tức giận: "Tiên sinh, ngài cũng nhìn thấy buổi tối khoa cấp cứu bề bộn nhiều việc, mong ngài đừng quấy rối công việc của chúng tôi được không?"
Đàm Khanh: "..."
Đã từng thật sự vào khoa phụ sản ở bệnh viện, hơn nữa chỉ từng đi qua khoa phụ sản - Đàm Khanh mê man.
Ô.
Sao nói thật còn bị mắng vậy chứ?
Khi đám người xếp hàng xung quanh bởi vì Đàm Khanh lấy số quá lâu mà cảm thấy bất mãn, bắt đầu rối rít lên tiếng chỉ trích Đàm Khanh quấy rối trật tự, một giọng nói đột nhiên truyền tới từ bên kia đám người.
"Đàm Khanh?"
Chắc hẳn người kia đã bận rộn suốt một ngày, trong giọng nói mang theo mấy phần khàn khàn.
Đàm Khanh quay đầu, thấy được Dung Thịnh đứng ở một chỗ khác trong đám người.
Dung Thịnh đã thay bộ âu phục màu tím ban ngày, lúc này trên người đổi thành một cái áo choàng dài màu đen.
Ánh đèn nhè nhẹ trong bệnh viện chiếu xuống, cả người hắn ta đều mang theo sự mỏi mệt.
Không biết có phải thấy được tình huống xung quanh hay không, Dung Thịnh cũng không đứng tại chỗ tiếp tục chờ nữa, mà là trực tiếp đi tới chỗ Đàm Khanh, kéo hắn ra khỏi đội ngũ xếp hàng: "Trễ như vậy mà cậu còn đến lấy số? Hạ Minh Ngọc không đi với cậu sao?"
Đàm Khanh: "..."
Chuyện này...
Đàm Khanh lúng túng sờ mũi.
Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy một ông anh Đông Bắc tính tình hấp tấp bên cạnh nói: "Cậu đi cùng cậu ta? Trông hai người ăn mặc tốt thế! Bệnh thần kinh sao? Hai thằng đàn ông đến đăng kí khoa phụ sản?!"
Đàm Khanh: "..."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh đầu tiên là bị Đàm Khanh chọc cười.
Nhưng mà nụ cười vừa treo ở mép không tới một giây, đã cứng tại chỗ.
Mấy năm nay không lúc nào Dung Thịnh không phải giao tiếp với người khác, rất nhanh đã thay Đàm Khanh xin lỗi, rồi kéo hắn từ trong bệnh viện đi ra.
Mấy lần muốn tăng nhanh bước chân, nhưng tầm mắt chuyển đến trên người Đàm Khanh, lại ngừng lại.
Cho đến khi hai người lên xe, Dung Thịnh cởi áo khoác ra phủ thêm cho Đàm Khanh, dừng một chút, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Khoảng thời gian này cậu ở chỗ của lão Hạ đi, cậu giấu hắn len lén đến khoa phụ sản là sợ..."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh điên cuồng lắc đầu: "Thật sự không có!"
Hắn chủ động vỗ cái bụng nhỏ của mình, biểu diễn cho Dung Thịnh xen, "Anh xem! Bình thường!"
Dung Thịnh sợ đến mức vội vàng kéo cái tay đang vỗ lên bụng nhỏ của Đàm Khanh ra: "Được rồi được rồi! Không có không có, tối nay tôi phải ở bệnh viện với mẹ, trước hết để tài xế đưa cậu về chỗ của Hạ Minh Ngọc đã."
Vừa nghe có xe miễn phí, Đàm Khanh lập tức cười híp mắt nói với Dung Thịnh: "Được nha, anh bảo tài xế trực tiếp chở tôi đến chỗ cha mẹ Hạ Minh Ngọc đi!"
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh không nói gì, gật đầu một cái.
Đàm Khanh ngồi trên cái xe vừa mới lừa được, nghênh ngang mà đi.
Dung Thịnh đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn xe của mình biến mất từ cửa chính bệnh viện.
Hắn ta đứng thật lâu, thẳng đến khi phát hiện gió thổi mình lạnh căm, mới lắc đầu cười một tiếng, cầm điện thoại ra gọi cho Hạ Minh Ngọc.
Rất nhanh Hạ Minh Ngọc đã nhận, nhưng giọng nói lại cực kì lạnh lùng: "Có chuyện gì?"
Dung Thịnh cong miệng, không khách khí nói: "Thế nào? Không muốn nói chuyện với anh em sao? Muốn tìm Đàm Khanh?"
Hạ Minh Ngọc lập tức nói: "Cậu gặp em ấy?"
Lời đến bên mép, Dung Thịnh mới phát hiện giọng mình cực kì khàn, không thể không ho khan hai tiếng: "Vừa gặp được, ở bệnh viện. Hắn tới đăng kí khoa phụ sản một mình."
Nói xong câu này, Dung Thịnh mới giống như là kiên quyết nói thuận miệng được: "Tôi nói này lão Hạ, cậu có phải là người hay không, người ta sinh đứa bé đầu tiên cậu đã không ở cùng, đứa thứ hai còn để cho người ta tự mình tới lấy số... Alo? Alo alo!"
Dung Thịnh: "Đậu má!"
Hạ Minh Ngọc cúp điện thoại.
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Minh Ngọc: Đột nhiên xanh?
Đàm Khanh Khanh: Đột nhiên sinh con?
Hạ Minh Ngọc: Tới đây. (tàn bạo vỗ giường)
Đàm Khanh Khanh: Tui không phải tui không có tui thật sự không có bầu hu hu hu...
—
Lúc Hạ Minh Ngọc gọi điện thoại tới, Nhan Kiên Bạch cũng vừa đỗ xe vào trong bệnh viện.
Đàm Khanh ở trên xe lấy điện thoại mua cho mình một bộ tóc xoăn xinh đẹp trên mạng, lúc này đã sớm thông minh thu hết đuôi về, đoan chính ngồi ở bên ghế phụ hết nhìn đông tới nhìn tây.
Nhan Kiên Bạch dừng hẳn xe, nhìn về phía cửa tòa nhà cao tầng: "Cậu muốn giết chết ông ta?"
"Oa, anh là người man rợ sao?"
Đàm Khanh cực kì vô tội quay lại nháy mắt với Nhan Kiên Bạch, đôi mắt sáng ngời hiện ra mấy phần giảo hoạt u ám dưới ánh đèn bên đường, "Tui là yêu quái tốt xã hội chủ nghĩa rồi, không ăn người đâu."
Nhan Kiên Bạch: "..."
Nhan Kiên Bạch trầm tư chốc lát: "Chẳng lẽ cậu muốn dùng quả đấm thép của Marx để đánh ngã ông ta?"
(*) Marx là nhà triết học nổi tiếng. Quả đấm thép được ví như lực lượng mạnh mẽ. Bạn Khanh bảo bạn ý là yêu quái xã hội chủ nghĩa, nên bạn Rắn mới trêu vậy.
Đàm Khanh mờ mịt dốt nát nói: "Marx là ai?"
Nhan Kiên Bạch: "..."
Nhan Kiên Bạch bị trình độ mù chữ của Đàm Khanh làm cho kinh hãi, nửa ngày cũng không thể nói ra lời.
Hiển nhiên Đàm Khanh cũng không ngại mình làm Nhan Kiên Bạch tức chết hay không, hắn lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đeo khẩu trang và đội mũ, đẩy cửa xuống xe.
Đi ra hai bước, lại lui ngược trở lại bên cạnh xe của Nhan Kiên Bạch, đưa ra hai ngón tay gõ cửa kính xe.
Nhan Kiên Bạch cố gắng điều chỉnh tâm trạng, kéo cửa kính xuống, lộ ra một nụ cười mê người: "Sao thế Khanh Khanh? Thay đổi ý định muốn hẹn hò với tôi rồi à?"
Đàm Khanh xoa xoa chóp mũi: "Không đâu, tui vừa đi hai bước đột nhiên nghĩ đến... loài rắn các anh có thích ăn đinh đinh của người không?"
Nhan Kiên Bạch: "..."
Đàm Khanh khua tay múa chân một cái, cảm thấy đại khái là mình không miêu tả rõ ràng, lại bổ sung mấy câu: "Mặc dù tui cũng chưa từng thấy nó trông như thế nào, nhưng sáu mươi tuổi mà vẫn gừng càng già càng cay, chắc có chỗ độc đáo?"
Đàm Khanh nghiêm túc mang khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của mình ra để tiếp thị: "Dù sao loài người không phải nói ăn cái gì bổ cái đó sao, hai cái đinh đinh của các anh hẳn càng cần bổ sung hơn chứ?"
Nhan Kiên Bạch: "..."
Nhan Kiên Bạch giận đến xanh mặt, bỗng chốc ngay cả hai cái răng nanh cũng tràn độc ra: "Cậu, nói, cái, gì?"
Haiz.
Lại là một ngày rao hàng thất bại.
Đàm Khanh khoát tay một cái, nản chí ủ rủ nói: "Thôi, anh không ăn tui cũng không cắt nữa, để cho ông ta giữ lại làm đồ trang sức là được rồi."
Nhan Kiên Bạch nghẹn một hơi ở trong cổ họng, nửa ngày mà vẫn không thể nuốt xuống.
Vất vả lắm mới tỉnh táo lại, phát hiện Đàm Khanh vẫn không rời đi, mà đang bám hai tay lên cửa kính giương mắt nhìn hắn.
Nhan Kiên Bạch cảm động mười giây, mở miệng hỏi: "Làm sao? Lo lắng tôi bị cậu làm cho sặc chết?"
Vẻ mặt Đàm Khanh phức tạp, lại thất vọng đứng lên, chân thành lắc đầu một cái: "Không đâu... Tui đang đợi nếu như anh không thở nổi, tức chết, vừa vặn cho tui thêm bữa ăn..."
Nhan Kiên Bạch tức giận đóng cửa xe lại, từ chối trao đổi cùng Đàm Khanh.
Đàm Khanh chẹp chẹp miệng, mở rộng bước chân vào bên trong bệnh viện.
Trong bệnh viện có rất nhiều người. Tiếng ồn ào, tiếng duy trì trật tự xen lẫn tiếng khóc không ngừng vang lên ở bên tai.
Vòng qua lề đường, phía sau cổng có một vườn hoa rất lớn.
Lúc này đã đến buổi tối, trong vườn hoa chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ nhạt.
Thời tiết vẫn còn ở trời đông giá rét, toàn bộ vườn hoa không có bóng người.
Đàm Khanh ngồi ở trên ghế dài, lắc chân nhàm chán quan sát động tĩnh trong các phòng bệnh.
Ừm...
Cái này không phải, cái này cũng không phải.
Oa! Đôi trai gái kia đang làm gì ở trong phòng bệnh vậy!?
Quá không phù hợp xã hội chủ nghĩa!
Đàm Khanh lập tức trách móc nhìn nhiều thêm hai lần.
Thật lâu sau mới quyến luyến không thôi chuyển thần thức đến hạ một gian phòng bệnh cao cấp.
Nhìn đến đây, Đàm Khanh đổi một tư thế ngồi, thuận tiện lôi điện thoại cất trong túi sau mông ra.
Trên app chat của điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Nhưng cái trên cùng cũng không phải do Hạ Minh Ngọc gửi.
Xì xì xì xì xì: Tại sao lại giúp Dung Thịnh? Thương hại hắn ta?
Đàm Khanh nhàn rỗi nhàm chán ở trong gió rét, gõ chữ trả lời lạch cạch.
Khanh Khanh hôm nay cũng chưa được ăn thịt: Bởi vì vui nha, hắc hắc hắc.
Loài người là sinh vật rất thú vị.
Biết vui giận vì tình, biết đau khổ nỗi buồn ly biệt.
Sẽ nhuộm rất nhiều sắc thái tâm trạng khác nhau bởi vì ngoại vật.
Nhưng mà đại yêu thì không.
Đại yêu trời sinh máu lạnh, tính cách cũng khác.
Không biết đối nhân xử thế, không để ý yêu hận tình cừu chút nào.
Trên người Đàm Khanh có tất cả đặc điểm của đại yêu.
Nếu muốn nói một sự khác biệt duy nhất, chỉ có thể nói thỉnh thoảng sẽ có linh cảm thích tham gia náo nhiệt.
Chủ yếu vẫn là vì để tìm niềm vui cho mình thôi.
Xì xì xì xì xì:???
Khanh Khanh hôm nay cũng chưa được ăn thịt: Ít trườn thôi, suy nghĩ nhiều vào, đầu óc mới có thể tốt lên được.
Xì xì xì xì xì:...
Chắc Nhan Kiên Bạch đang có vài nghi ngờ về đời làm yêu của mình, không trả lời lại Đàm Khanh.
Đàm Khanh cực kì nâng niu cất máy chơi game của mình vào trong túi quần, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao.
Nhìn thấy phòng bệnh đặc biệt kia đã tắt đèn, cả người thoắt một cái, biến thành một con hồ ly lông tối màu khó mà nhìn được trong bóng đêm.
Mặc dù màu lông tro đen, nhưng ánh mắt lại linh động lạ thường.
Mượn bóng đêm che giấu, con hồ ly nhỏ kia trèo lên men theo tường ngoài khu nội trú. Ngay sau đó cái đuôi to rối bù móc một cái, móng vuốt nhỏ lanh lợi kéo cửa sổ trong phòng bệnh lên.
Tiểu hồ ly dùng mắt đen to linh lợi liếc một cái vào trong phòng bệnh. Tiếp đó nhảy vào trong dễ như trở bàn tay.
Mà trong nháy mắt Đàm Khanh đi vào, camera giám sát trong phòng bệnh đột nhiên bị rè.
Hồng Nguyệt và một vị tình nhân khác của Dung Tấn Khang đều đã trở về, hai vị hộ sĩ thuê tới đang ngủ gật ở bên cạnh.
Dung Tấn Khang nằm ở trên giường, thiết bị bên cạnh biểu hiện coi như vững vàng, chẳng qua là người vẫn còn đang ngủ mê man.
Bước chân của Đàm Khanh không có bất kỳ âm thanh gì, đi tới bên người Dung Tấn Khang.
Đang muốn đưa tay, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, lại lấy đôi bao tay da duy nhất từ trong túi ra.
Tiếp đó hết sức thô bỉ thò móng vuốt vào trong chăn.
Lục lọi một phen, rốt cuộc mò được cái thứ đến sáu mươi mà vẫn còn gừng càng già càng cay kia.
Đàm Khanh nghiêm túc cảm nhận một chút, cũng dùng bàn tay đo lường chiều dài và đường kính.
Cuối cùng chắc chắn là những điều phụ nữ nói toàn là quá sự thật thôi.
Còn không sờ tốt bằng của Hạ Minh Ngọc đâu.
Mặc dù hắn còn chưa được sờ của Hạ Minh Ngọc...
Hơn nữa có thể nhìn thấy được còn thua xa Dung Thịnh.
Haiz.
Ánh mắt của đám phụ nữ kia quá kém.
Đàm Khanh lắc đầu một cái, không có chút tiếc nuối nào bóp nát cái thứ đồ chơi kia như bọt biển.
Sau khi vỡ, Đàm Khanh lại sờ bột phấn bên trong, làm bộ bi thương nhỏ giọng nói: "Ai nha, sao lại xảy ra loại chuyện này? Đúng là thảm kịch nhân gian cực kì bi thảm cực kì tàn ác mà."
Tiếp theo chuồn ra phía cửa sổ nhanh hơn cả lúc đến.
Trước khi đi còn đặc biệt dẩu mông, dùng đuôi to lông xù lau sạch vết móng chân hồ ly của mình.
Có thể nói là không để lại dấu vết nào.
Cho đến khi hai hộ sĩ bởi vì camera giám sát thất thường mà bị hai bảo vệ đến xem xét đánh thức, bốn người trố mắt nhìn nhau, phát hiện Dung Tấn Khang trên giường vẫn bình thường, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đàm Khanh lại chạy về vườn hoa lúc trước, tỉ mỉ rửa sạch móng của mình, sau đó quang minh chính đại lắc lư đi đến cửa bệnh viện.
Ban đêm trong bệnh viện chỉ có khoa cấp cứu còn đang làm việc. Nhưng mà hiển nhiên khoa cấp cứu còn phải bận rộn hơn bình thường.
Trừ lần trước đi vào nhìn một vòng như đèn kéo quân, thì đây là lần đầu tiên Đàm Khanh chính thức đi vào trong bệnh viện, tất cả đều rất mới mẻ.
Đàm Khanh theo đám người chen lấn đến nơi lấy số, lại bị kẹp ở giữa như nhân bánh bích quy chờ đến lượt.
Y tá trẻ tuổi phát số không nhịn được ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Đàm Khanh lộ ra nửa gương mặt thì giọng nói mới dịu đi một chút: "Xin hỏi tiên sinh muốn đăng kí khoa nào?"
Khoa nào á?
Vì để trả lời vấn đề này, Đàm Khanh nghiêm túc quan sát một vòng trên người mình.
Sau đó cực kì chân thành báo ra khoa duy nhất mình biết từ khi đi tới thế giới này: "A... Khoa phụ sản đi."
Y tá: "..."
Một anh chàng đẹp trai thật tốt.
Vậy mà lại cưới sớm.
Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ?
Y tá bỗng chốc có chút thất vọng, nhưng vẫn nhìn Đàm Khanh thêm mấy lần, mở miệng nói: "Là đăng kí cho vợ ngài sao? Nếu như vợ ngài mang thai không tiện tới, ngài trình thẻ căn cước của cô ấy ra cũng được."
Đàm Khanh vội vàng lắc đầu, giải thích: "Không phải không phải! Không phải vợ tui! Là tui nè!"
Y tá: "..."
Cho dù người trước mắt này có đẹp trai đến mấy, làm việc đến nửa đêm khiến y tá cũng có chút tức giận: "Tiên sinh, ngài cũng nhìn thấy buổi tối khoa cấp cứu bề bộn nhiều việc, mong ngài đừng quấy rối công việc của chúng tôi được không?"
Đàm Khanh: "..."
Đã từng thật sự vào khoa phụ sản ở bệnh viện, hơn nữa chỉ từng đi qua khoa phụ sản - Đàm Khanh mê man.
Ô.
Sao nói thật còn bị mắng vậy chứ?
Khi đám người xếp hàng xung quanh bởi vì Đàm Khanh lấy số quá lâu mà cảm thấy bất mãn, bắt đầu rối rít lên tiếng chỉ trích Đàm Khanh quấy rối trật tự, một giọng nói đột nhiên truyền tới từ bên kia đám người.
"Đàm Khanh?"
Chắc hẳn người kia đã bận rộn suốt một ngày, trong giọng nói mang theo mấy phần khàn khàn.
Đàm Khanh quay đầu, thấy được Dung Thịnh đứng ở một chỗ khác trong đám người.
Dung Thịnh đã thay bộ âu phục màu tím ban ngày, lúc này trên người đổi thành một cái áo choàng dài màu đen.
Ánh đèn nhè nhẹ trong bệnh viện chiếu xuống, cả người hắn ta đều mang theo sự mỏi mệt.
Không biết có phải thấy được tình huống xung quanh hay không, Dung Thịnh cũng không đứng tại chỗ tiếp tục chờ nữa, mà là trực tiếp đi tới chỗ Đàm Khanh, kéo hắn ra khỏi đội ngũ xếp hàng: "Trễ như vậy mà cậu còn đến lấy số? Hạ Minh Ngọc không đi với cậu sao?"
Đàm Khanh: "..."
Chuyện này...
Đàm Khanh lúng túng sờ mũi.
Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy một ông anh Đông Bắc tính tình hấp tấp bên cạnh nói: "Cậu đi cùng cậu ta? Trông hai người ăn mặc tốt thế! Bệnh thần kinh sao? Hai thằng đàn ông đến đăng kí khoa phụ sản?!"
Đàm Khanh: "..."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh đầu tiên là bị Đàm Khanh chọc cười.
Nhưng mà nụ cười vừa treo ở mép không tới một giây, đã cứng tại chỗ.
Mấy năm nay không lúc nào Dung Thịnh không phải giao tiếp với người khác, rất nhanh đã thay Đàm Khanh xin lỗi, rồi kéo hắn từ trong bệnh viện đi ra.
Mấy lần muốn tăng nhanh bước chân, nhưng tầm mắt chuyển đến trên người Đàm Khanh, lại ngừng lại.
Cho đến khi hai người lên xe, Dung Thịnh cởi áo khoác ra phủ thêm cho Đàm Khanh, dừng một chút, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Khoảng thời gian này cậu ở chỗ của lão Hạ đi, cậu giấu hắn len lén đến khoa phụ sản là sợ..."
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh điên cuồng lắc đầu: "Thật sự không có!"
Hắn chủ động vỗ cái bụng nhỏ của mình, biểu diễn cho Dung Thịnh xen, "Anh xem! Bình thường!"
Dung Thịnh sợ đến mức vội vàng kéo cái tay đang vỗ lên bụng nhỏ của Đàm Khanh ra: "Được rồi được rồi! Không có không có, tối nay tôi phải ở bệnh viện với mẹ, trước hết để tài xế đưa cậu về chỗ của Hạ Minh Ngọc đã."
Vừa nghe có xe miễn phí, Đàm Khanh lập tức cười híp mắt nói với Dung Thịnh: "Được nha, anh bảo tài xế trực tiếp chở tôi đến chỗ cha mẹ Hạ Minh Ngọc đi!"
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh không nói gì, gật đầu một cái.
Đàm Khanh ngồi trên cái xe vừa mới lừa được, nghênh ngang mà đi.
Dung Thịnh đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn xe của mình biến mất từ cửa chính bệnh viện.
Hắn ta đứng thật lâu, thẳng đến khi phát hiện gió thổi mình lạnh căm, mới lắc đầu cười một tiếng, cầm điện thoại ra gọi cho Hạ Minh Ngọc.
Rất nhanh Hạ Minh Ngọc đã nhận, nhưng giọng nói lại cực kì lạnh lùng: "Có chuyện gì?"
Dung Thịnh cong miệng, không khách khí nói: "Thế nào? Không muốn nói chuyện với anh em sao? Muốn tìm Đàm Khanh?"
Hạ Minh Ngọc lập tức nói: "Cậu gặp em ấy?"
Lời đến bên mép, Dung Thịnh mới phát hiện giọng mình cực kì khàn, không thể không ho khan hai tiếng: "Vừa gặp được, ở bệnh viện. Hắn tới đăng kí khoa phụ sản một mình."
Nói xong câu này, Dung Thịnh mới giống như là kiên quyết nói thuận miệng được: "Tôi nói này lão Hạ, cậu có phải là người hay không, người ta sinh đứa bé đầu tiên cậu đã không ở cùng, đứa thứ hai còn để cho người ta tự mình tới lấy số... Alo? Alo alo!"
Dung Thịnh: "Đậu má!"
Hạ Minh Ngọc cúp điện thoại.
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Minh Ngọc: Đột nhiên xanh?
Đàm Khanh Khanh: Đột nhiên sinh con?
Hạ Minh Ngọc: Tới đây. (tàn bạo vỗ giường)
Đàm Khanh Khanh: Tui không phải tui không có tui thật sự không có bầu hu hu hu...
—
Tác giả :
Dữu Tử Miêu