Nam Phi
Chương 66
“Ưm… Ngươi…” Ngộ Quân Diễm không ngờ Tô Ngọc Hành đột nhiên hôn mình, không kịp trốn tránh, bị y ôm chặt vào trong ngực.
Nụ hôn dài và sâu khiến hắn có cảm giác không hít thở nổi. Ngộ Quân Diễm cảm giác trái tim mình đã vọt lên tới cổ họng, thân thể như bay lên không trung, bồng bềnh, không thực.
“Mộng Oanh… Mộng Oanh… mộng thương…” Tô Ngọc Hành cắn môi hắn nỉ non, “Quân Diễm, ta thích cái tên này.”
“Ngươi thích… Ưm… thích… là tốt rồi…” Ngộ Quân Diễm thở gấp nói.
Tô Ngọc Hành không chút e ngại thăm dò mỗi tấc trong khoang miệng của Ngộ Quân Diễm, bàn tay ôm eo hắn lướt xuống dưới lục lọi: “Quân Diễm, ngươi có cảm thấy hôm nay có chút nóng không?”
“Nói bậy… Ưm…” Ngộ Quân Diễm cảm thấy toàn thân run rẩy từng đợt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, “Bên ngoài lá cây bắt đầu… rơi rồi… Sao có thể nóng…”
“Nhưng mà… ta thấy rất nóng…” Tô Ngọc Hành chưa thỏa mãn buông môi Ngộ Quân Diễm ra, nhẹ nhàng hà hơi bên tai, giọng nói khàn khàn trầm lắng, “Cảm giác trong người như có một đốm lửa, sắp… sắp bốc cháy lên rồi… Quân Diễm, ngươi có cảm thấy thế không?”
“Ta… Sao có thể… Hả ừm..” Cổ thình lình bị người cắn lên, Ngộ Quân Diễm muốn tránh lại tránh không được, cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt lướt qua da thịt mình, cả người lại rơi vào trong trạng thái lơ lửng không thực.
Tô Ngọc Hành cởi thắt lưng của Ngộ Quân Diễm ra, kéo áo hắn xuống, chạm lên phần da thịt trên lưng hắn, thấy trên vai đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, khẽ cười nói: “Xem, ngươi cũng rất nóng mà.”
“Nói nhảm… A…” Tô Ngọc Hành nửa đẩy nửa ôm vị Vương gia mạnh miệng trước mắt tới giường, kề sát thân thể hắn, tựa như thú non sưởi ấm cho nhau, dựa sát vào nhau, cảm nhận thân nhiệt của nhau.
“Tô… Tô Ngọc Hành… Ngươi… A ưm… Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi đã nói nhớ thương ta… Vì sao còn cự tuyệt ta…” Giọng nói khàn khàn nỉ non của Tô Ngọc Hành bay vào trong tau Ngộ Quân Diễm, “Quân Diễm… cho ta… được không?”
Ngộ Quân Diễm không biết mình ma xui quỷ khiến thế nào lại để mặc y mở hai đùi mình ra, mặc y tiến vào, sau khi miệng thốt ra một tiếng đau đớn, Ngộ Quân Diễm cắn môi dưới, kêu rên thành tiếng.
“Ta… có phải là làm đau ngươi rồi không?” Tô Ngọc Hành ý loạn tình mê lúc này mới có chút tỉnh táo, nhìn Ngộ Quân Diễm nhíu mày, lo lắng dừng động tác.
“Ngươi nhẹ… nhẹ một chút là được…” Ngộ Quân Diễm thì thào nói, hơi nâng người dậy dán sát thân thể Tô Ngọc Hành, hai tay vòng qua cổ y, cắn răng nói, “Tiếp tục…”
Tô Ngọc Hành cười khẽ: “Thì ra Quân Diễm cũng thích.”
Mặt người dưới thân càng đỏ.
“Ưm… Ưm… Ưm…”
Tiếng rên hoan ái bị Ngộ Quân Diễm đè nén như có như không vang lên giữ cổ họng, Tô Ngọc Hành tựa lên cổ hắn, khàn giọng nói: “Quân Diễm… Quân Diễm… Ta rất vui…”
Ánh mắt Ngộ Quân Diễm mê ly nhìn hắn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu sau mới mở miệng: “Ngọc Hành… Ta cũng… rất vui… Ưm… Ưm a!”
Sau khi hai người xụi lơ nằm trên giường, Tô Ngọc Hành hài lòng liếm liếm môi, lại đổi lấy sát khí tràn đầy của Ngộ Quân Diễm.
“Đừng tức giận mà…” Tô Ngọc Hành nhích lại ôm Ngộ Quân Diễm, “Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”
Ngộ Quân Diễm bực mình đẩy y ra: “Lão tử cần ngươi chịu trách nhiệm sao?”
“Ha ha, chúng ta đã thành thân rồi, đây là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa… không phải ngươi cũng rất vui sao, chính ngươi nói là rất vui mà.”
“Tô Ngọc Hành! Ngươi muốn chết hả?” Một chưởng của Ngộ Quân Diễm bổ tới, nhưng mới được một nửa đã chợt khựng lại, hạ xuống ấn hông mình, miệng rên thành tiếng: “A…”
“Sao thế? Đau thắt lưng?” Tô Ngọc Hành đưa tay xoa bóp giúp hắn, lại bị Ngộ Quân Diễm đánh lên mu bàn tay đến hiện lên dấu đỏ.
Tô Ngọc Hành cũng không tức, cười hì hì đưa tay vòng ra sau lưng Ngộ Quân Diễm, nhẹ nhàng xoa, nhìn cơn giận của hắn dần tan đi, an tĩnh nhắm mắt hưởng thụ để mình xoa bóp, không kìm lòng được lại đưa miệng tới.
Ngộ Quân Diễm không mở mắt, lại chính xác dùng tay miệng y lại: “Ngươi vẫn chưa xong hả?”
Tô Ngọc Hành bĩu môi, tỏ vẻ uất ức: “Quân Diễm không thích sao? Cảm thấy ta hầu hạ không tốt sao?”
Dáng vẻ uất ức này ở trong mắt Ngộ Quân Diễm lúc này thật đúng là vô cùng ngứa đòn, hắn nhíu mày nói: “Dù gì ngươi cũng là người đọc sách thánh hiền, sao có thể… vô liêm sỉ như thế?”
Tô Ngọc Hành lập tức toét miệng, tạo thành một nụ cười lộ cả hàm răng vô cùng khoa trương, hít mũi một cái hỏi: “Bánh thánh hiền? Đó là cái gì? Điểm tâm sao? Ăn ngon không?”
Hắn sao lại quên mất tên này đúng là một tên lừa đảo chính hiệu.
“Vương gia, Vương phi, đến giờ dùng bữa rồi ạ.” Tiếng Đào Tử vang lên ngoài cửa.
Ngộ Quân Diễm hơi nhíu mày, đáp: “Biết rồi.”
Đứng dậy mặc quần áo xong xuôi, từ trong gương đồng nhìn thấy trên cổ, trên vai mình còn vết hoan ái, hắn trừng mắt nhìn Tô Ngọc Hành: “Đều là chuyện tốt ngươi làm!”
Tô Ngọc Hành liếm liếm môi, cười hì hì nói: “Lần sau ta sẽ hôn xuống dưới.”
Đi đến trước bàn ăn, nhìn bàn đầy thức ăn, Tô Ngọc Hành vui mừng phát hiện trên bàn đều là những món ăn đặc trưng của quê hương mình.
Đây cũng chính là ‘cách’ mà Lý Tử nghĩ ra, nếu không thể trở về cố hương, vậy thì ăn mấy món đặc trưng của quê hương an ủi nỗi nhớ nhà cũng được.
Đào Tử hỏi dò: “Vương phi, Người xem thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị không?”
“Ừ! Ừ!” Tô Ngọc Hành gắp một miếng thịt nướng lớn bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, “Ăn ngon! Ưm… Nóng quá… Thơm quá!”
Ngộ Quân Diễm dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Ngọc Hành, mặc dù biết y cố ý giả vờ ngốc, nhưng tướng ăn này cũng quá mức khoa trương đi.
Thật ra Ngộ Quân Diễm tuy là Vương gia, nhưng nhiều năm hành quân, khẩu vị không cao như những Hoàng thân quốc thích khác. Yêu cầu của hắn đối với đồ ăn rất thấp, có thịt ăn lại có thể ăn no là được rồi. Hắn hoài nghi gắp một miếng thịt khoa tàu bỏ vào miệng nhai, cảm giác… không phải là thịt thôi sao?
Đào Tử và Lý Tử thấy kế hoạch của mình đã thành công, rốt cuộc Vương phi đã lộ nụ cười không tim không phổi, cảm thấy vô cùng vui mừng. Mà Tô Ngọc Hành cũng tự cảm thấy hôm nay mình có hai phúc đến – Ngộ Quân Diễm và đặc sản quê hương đều được ăn.
Suốt buổi chiều hôm đó, tâm trạng của Tô Ngọc Hành vô cùng tốt, ngay cả khi Đào Tử mặc cho y một thân y phục từ trong ra ngoài đều màu hồng, y cũng vui vẻ đồng ý. Cho nên khi Ngộ Quân Diễm nhìn thấy Tô Ngọc Hành như một chiếc đèn lồng màu đỏ cực lớn xuất hiện trước mặt mình, nhớ lại mình bị người thế này áp dưới thân, không cam lòng âm thầm nghiến răng.
“Vương gia, Đế đô truyền tin đến…”
Khi hai chữ Đế đô vang ra từ miệng Chu Bân, Ngộ Quân Diễm không kiên nhẫn cau mày, đặt quyển sách mới đọc được một nửa xuống bàn, xoa đầu mày hỏi: “Vị Hoàng đế kia lại muốn gì nữa? Hay là định lấy thêm vật gì từ chỗ ta?”
“Lần này không liên quan đến Vương gia.” Chu Bân nói, “Hoàng thượng phong U Vương điện hạ làm chủ soái, đi chống lại cuộc tấn công của đám man nhân Tây Ngõa.”
“Sao cơ?” Ngộ Quân Diễm kinh hãi, “Không phải Hoàng đế đã có chỉ không cho phép Thân Vương cầm binh quyền sao? Sao có thể để đại ca đi làm chủ soái? Huống chi, đại ca chưa bao giờ cầm binh đánh giặc, sao chống đỡ nổi đám man nhân Tây Ngõa khí thế như lang sói. Y truyền chỉ như vậy rõ ràng là muốn đại ca đi chịu chết! Hoàng đế… rốt cục cũng ra tay với huynh đệ chúng ta rồi! Chu Bân!”
“Có thuộc hạ.”
“Nghe ngóng, đội ngũ đại ca cầm binh là đội ngũ nào.
“Bẩm Vương gia, thuộc hạ đã tìm hiểu, là quân Thiết Giáp.”
Ngộ Quân Diễm vừa nghe đến ba chữ quân Thiết Giáp, gân xanh lập tức hiện lên trên trán: “Y điên rồi sao! Đám phế vật Thiết Giáp sao có thể chống lại đại quân của Tây Ngõa?”
Quân Thiết Giáp không hề khí phách như tên, đại soái là Trần Dũng, cháu trai ngoại của Thái hậu đương triều, căn bản chỉ là một tên chỉ biết lý luận suông gối thêu hoa, nếu là gặp đối thủ tầm thường còn có thể cậy nhân số đông, nhưng đối đầu với đại quân Tây Ngõa dũng mãnh thiện chiến lấy một chọi mười, cơ bản là không có cơ hội thắng. Hoàng đế trù tính chuyện này, dụng ý của y có thể nói là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết (*).
“Không được! Tuyệt đối không thể để đại ca một mình lâm vào nguy hiểm!”
Chu Bân ngăn cản nói: “Nhưng mà Vương gia, nếu Người cũng đi theo chính là công khai kháng chỉ đó.”
Ngộ Quân Diễm lấy lại bình tĩnh, tự khiến bản thân tỉnh táo lại, chỉ có tỉnh táo mới có thể nghĩ ra cách xử lý.
Ngộ Quân Diễm nặng nề thở ra một hơi, nói với Chu Bân nói: “Cầm giấy bút tới đây.”
Chu Bân không biết Ngộ Quân Diễm muốn làm gì, vội vàng nghe theo. Ngộ Quân Diễm cầm lấy bút lông viết một bức thư, đặt bức thư vào một phong thư, giao cho Chu Bân: “Ngươi tự mình mang phong thư này đến Phúc Châu, giao cho Kim đại tướng quân, không được sai sót! Mau đi!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Chu Bân giấu kỹ phong thư, lập tức lên đường.
Tô Ngọc Hành nhìn Ngộ Quân Diễm ngồi trước bàn thừ người nhìn ánh nến, đi tới vỗ nhẹ vai hắn: “Đừng lo lắng, Kim đại tướng quân sẽ có biện pháp.”
Sau giây phút ngắn ngủi để lộ ra vẻ yếu ớt, hoảng sợ, ánh mắt Ngộ Quân Diễm dần trở nên hung ác, quanh thân như tỏa ra sát khí, chậm rãi mở miệng, tiếng lạnh như băng: “Nếu Hoàng đế không tha cho chúng ta, vậy chúng ta xem xem đến cuối cùng hươu chết về tay ai (2)!”
Hoàng đế đã nghĩ khi Ngộ Quân Diễm nghe được tin tức Ngộ Quân Khiêm phải cầm binh xuất chinh nhất định sẽ có hành động, không ngờ hắn có thể mời được Kim Mục tướng quân ra mặt, càng không ngờ chính là hơn phân nửa văn võ bá quan trong triều đều ủng hộ Kim Mục. Cho nên, khi y ngồi trên ngai vàng, nghe Kim Mục từ Phúc Châu xa xôi chạy về phân tích thế cục đối lập giữa Nguyên Quốc và Tây Ngõa, nói một người không có kinh nghiệm cầm binh đánh giặc như Ngộ Quân Khiêm căn bản không có cơ hội thắng, mong Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghe văn võ đại thần lên tiếng phụ họa, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút thất bại. Chính vì cảm giác thất bại này mà y càng thêm căm hận Ngộ Quân Diễm.
“Đuổi mọi rợ Tây Ngõa là chuyện vô cùng cấp bách, e rằng U vương không thể đảm nhiệm, kính xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban! Chọn một lương tướng khác!” Kim Mục quỳ xuống nói.
“Kính xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!” Các cựu thần trong triều đều nhất loạt quỳ xuống phụ họa.
Editor chú thích:
(1) LÒNG DẠ TƯ MÃ CHIÊU, NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU RÕ
Tư Mã Chiêu (211 – 265), người huyện Ôn, Hà Nội thời Tam Quốc (phía tây huyện Ôn tỉnh Hà Nam ngày nay).
Xuất thân trong một gia đình giàu có, cha là Tư Mã Ý, một người nổi tiếng túc trí đa mưu, giỏi quyền biến, vì thế bị Tào Tháo ghen ghét, đến thời Ngụy Văn Đế Tào Phi mới được tín nhiệm kính trọng; đến thời Minh Đế được nhậm chức Đại tướng quân, nhiều lần mang quân chống lại Gia Cát Lượng. Khi Tào Phương lên ngôi, Tư Mã Ý cùng với Tào Sảng người trong Hoàng tộc cùng phụ chính, về sau, Ý dùng mưu giết Tào Sảng, nắm giữ đại quyền, họ Tư Mã kết thúc triều Ngụy lập nên nhà Tấn.
Anh Tư Mã Chiêu là Tư Mã Sư cũng là kẻ nhiều thủ đoạn. Sau khi nối nghiệp cha phụ chính nhà vua, thấy Ngụy Đế Tào Phương không vừa lòng mình, năm 254, đem phế đi rồi lập Tào Mao lên ngôi, nhưng thật đáng tiếc, chẳng được bao nhiêu ngày, cái phúc làm Nhiếp chính vương đến năm sau đã tan theo bọt nước.
Dựa vào cơ nghiệp do cha và anh gây dựng, Tư Mã Chiêu không chỉ vừa lòng với chức Đại tướng quân, ông ta còn muốn tiến xa hơn cha và anh, công khai tuyên bố cái mình nghĩ tới là ngôi Hoàng đế.
Lúc đó, trong triều, nhiều người đã theo Tư Mã Chiêu hoặc phải câm lặng để giữ thân, chỉ có một người là Đại tướng quân Gia Cát Đản không chịu khuất phục, thường tỏ ý chống đối. Tư Mã Chiêu rất muốn nhanh chóng thanh toán Gia Cát Đản, nhưng ngại ông ta có đội quân hùng mạnh, không dám coi thường. Chiêu bèn sai người tâm phúc là Giả Sung tới nơi Gia Cát Đản thăm dò, nói người trong triều đều bằng lòng Hoàng thượng nhường ngôi cho Tư Mã Chiêu, hỏi ý kiến Gia Cát Đản.
Quả nhiên Gia Cát Đản nghiến răng:
– Chỉ cần ta còn sống một ngày, âm mưu của Tư Mã Chiêu nhất định không thể thực hiện! Nhường ngôi? Ta sẽ buộc hắn phải thoái vị.
Giản Sung về nói lại với Tư Mã Chiêu. Tư Mã Chiêu sợ đêm dài lắm mộng, quyết định phải nhanh chóng thanh toán Gia Cát Đản, giả truyền thánh chỉ, triệu Gia Cát Đản về kinh, phong cho Đản là Tư không. Kế này rất hay, nếu Gia Cát Đản đồng ý về kinh, sẽ nằm trong phạm vi thế lực của Tư Mã Chiêu, giết ông ta dễ như trở bàn tay; còn nêu ông ta không chịu về kinh nhận phong là đã kháng chỉ, có thể khép vào tội mưu phản, Tư Mã Chiêu có thể danh chính ngôn thuận mang quân đi trấn áp. Đằng nào Gia Cát Đản cũng chỉ có một con đường chết.
Gia Cát Đản chưa biết nên thế nào, tiến thoái lưỡng nan, bèn giương cờ chống lại. Thế là Tư Mã Chiêu có cớ mang quân tiêu diệt.
Gia Cát Đản chết, trong triều càng không còn ai dám trái ý của Tư Mã Chiêu, triều đình bỗng trở thành nhà của Tư Mã Chiêu, Hoàng đế trở nên ông phỗng bảo sao nghe vậy. Vốn là người tuổi trẻ có chí khí, Tào Mao đâu có dễ chấp nhận thân phận như thế. Biết là cuối cùng cũng hoặc bị phế truất hoặc bị giết, Tào Mao bí mật liên lạc với Thượng Thư Vương Kinh cùng bọn người họ Tào, chuẩn bị chờ thời cơ để ra tay. Tào Mao nói với bọn Vương Kinh:
– Các ngươi xem, giờ đây triều đình đã trở thành như thế nào, mưu soán quyền của Tư Mã Chiêu đã rõ, người người trong thiên hạ đều biết! Ta không thể ngồi yên chịu chết.
Tào Mao càng nói càng xúc động:
– Dứt khoát ngày hôm nay chúng ta phải hành động, chậm trễ sợ sinh biến!
Vương Kinh vội khuyên can:
– Bệ hạ, Tư Mã Chiêu rất đông thủ hạ, mà ngài thì chẳng có quân lính gì, làm như thế chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?
Tào Mao đã hành động thiếu suy xét do nhiều năm chịu áp chế, mắt ông ta đỏ rực, dừng một lát rồi tiếp:
– Không, ta sẽ không đội trời chung với hắn, cuối cùng nhất định một người phải chết.
Đáng tiếc, lòng căm hận không thể giải quyết được vấn đề. Đã có người sớm mật báo cho Tư Mã Chiêu về những lời bàn bạc của Tào Mao. Tư Mã Chiêu đã ra tay trước, cho mấy thủ hạ giết nhóm người thân tín của Tào Mao, rồi cho người ngựa xông vào nơi ở của Tào Mao, cuối cùng, Tào Mao bị giết.
Tào Mao chết, Tư Mã Chiêu lập Tào Hoán nối ngôi, lại lấy danh nghĩa Thái hậu, ra một đạo chiếu thư, bịa đặt tội danh của Tào Mao phế thành người bình dân, khi đã trở thành người bình dân, cái chết của Tào Mao không còn là điều đáng quan tâm nữa. Về sau do dư luận bàn tán, Tư Mã Chiêu phải tìm một người gán cho tội giết vua rồi đem hành hình, còn ông ta bình thản chiếm ngôi vua.
Về sau, “lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ” đã trở thành một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết.
Nụ hôn dài và sâu khiến hắn có cảm giác không hít thở nổi. Ngộ Quân Diễm cảm giác trái tim mình đã vọt lên tới cổ họng, thân thể như bay lên không trung, bồng bềnh, không thực.
“Mộng Oanh… Mộng Oanh… mộng thương…” Tô Ngọc Hành cắn môi hắn nỉ non, “Quân Diễm, ta thích cái tên này.”
“Ngươi thích… Ưm… thích… là tốt rồi…” Ngộ Quân Diễm thở gấp nói.
Tô Ngọc Hành không chút e ngại thăm dò mỗi tấc trong khoang miệng của Ngộ Quân Diễm, bàn tay ôm eo hắn lướt xuống dưới lục lọi: “Quân Diễm, ngươi có cảm thấy hôm nay có chút nóng không?”
“Nói bậy… Ưm…” Ngộ Quân Diễm cảm thấy toàn thân run rẩy từng đợt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, “Bên ngoài lá cây bắt đầu… rơi rồi… Sao có thể nóng…”
“Nhưng mà… ta thấy rất nóng…” Tô Ngọc Hành chưa thỏa mãn buông môi Ngộ Quân Diễm ra, nhẹ nhàng hà hơi bên tai, giọng nói khàn khàn trầm lắng, “Cảm giác trong người như có một đốm lửa, sắp… sắp bốc cháy lên rồi… Quân Diễm, ngươi có cảm thấy thế không?”
“Ta… Sao có thể… Hả ừm..” Cổ thình lình bị người cắn lên, Ngộ Quân Diễm muốn tránh lại tránh không được, cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt lướt qua da thịt mình, cả người lại rơi vào trong trạng thái lơ lửng không thực.
Tô Ngọc Hành cởi thắt lưng của Ngộ Quân Diễm ra, kéo áo hắn xuống, chạm lên phần da thịt trên lưng hắn, thấy trên vai đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, khẽ cười nói: “Xem, ngươi cũng rất nóng mà.”
“Nói nhảm… A…” Tô Ngọc Hành nửa đẩy nửa ôm vị Vương gia mạnh miệng trước mắt tới giường, kề sát thân thể hắn, tựa như thú non sưởi ấm cho nhau, dựa sát vào nhau, cảm nhận thân nhiệt của nhau.
“Tô… Tô Ngọc Hành… Ngươi… A ưm… Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi đã nói nhớ thương ta… Vì sao còn cự tuyệt ta…” Giọng nói khàn khàn nỉ non của Tô Ngọc Hành bay vào trong tau Ngộ Quân Diễm, “Quân Diễm… cho ta… được không?”
Ngộ Quân Diễm không biết mình ma xui quỷ khiến thế nào lại để mặc y mở hai đùi mình ra, mặc y tiến vào, sau khi miệng thốt ra một tiếng đau đớn, Ngộ Quân Diễm cắn môi dưới, kêu rên thành tiếng.
“Ta… có phải là làm đau ngươi rồi không?” Tô Ngọc Hành ý loạn tình mê lúc này mới có chút tỉnh táo, nhìn Ngộ Quân Diễm nhíu mày, lo lắng dừng động tác.
“Ngươi nhẹ… nhẹ một chút là được…” Ngộ Quân Diễm thì thào nói, hơi nâng người dậy dán sát thân thể Tô Ngọc Hành, hai tay vòng qua cổ y, cắn răng nói, “Tiếp tục…”
Tô Ngọc Hành cười khẽ: “Thì ra Quân Diễm cũng thích.”
Mặt người dưới thân càng đỏ.
“Ưm… Ưm… Ưm…”
Tiếng rên hoan ái bị Ngộ Quân Diễm đè nén như có như không vang lên giữ cổ họng, Tô Ngọc Hành tựa lên cổ hắn, khàn giọng nói: “Quân Diễm… Quân Diễm… Ta rất vui…”
Ánh mắt Ngộ Quân Diễm mê ly nhìn hắn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu sau mới mở miệng: “Ngọc Hành… Ta cũng… rất vui… Ưm… Ưm a!”
Sau khi hai người xụi lơ nằm trên giường, Tô Ngọc Hành hài lòng liếm liếm môi, lại đổi lấy sát khí tràn đầy của Ngộ Quân Diễm.
“Đừng tức giận mà…” Tô Ngọc Hành nhích lại ôm Ngộ Quân Diễm, “Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”
Ngộ Quân Diễm bực mình đẩy y ra: “Lão tử cần ngươi chịu trách nhiệm sao?”
“Ha ha, chúng ta đã thành thân rồi, đây là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa… không phải ngươi cũng rất vui sao, chính ngươi nói là rất vui mà.”
“Tô Ngọc Hành! Ngươi muốn chết hả?” Một chưởng của Ngộ Quân Diễm bổ tới, nhưng mới được một nửa đã chợt khựng lại, hạ xuống ấn hông mình, miệng rên thành tiếng: “A…”
“Sao thế? Đau thắt lưng?” Tô Ngọc Hành đưa tay xoa bóp giúp hắn, lại bị Ngộ Quân Diễm đánh lên mu bàn tay đến hiện lên dấu đỏ.
Tô Ngọc Hành cũng không tức, cười hì hì đưa tay vòng ra sau lưng Ngộ Quân Diễm, nhẹ nhàng xoa, nhìn cơn giận của hắn dần tan đi, an tĩnh nhắm mắt hưởng thụ để mình xoa bóp, không kìm lòng được lại đưa miệng tới.
Ngộ Quân Diễm không mở mắt, lại chính xác dùng tay miệng y lại: “Ngươi vẫn chưa xong hả?”
Tô Ngọc Hành bĩu môi, tỏ vẻ uất ức: “Quân Diễm không thích sao? Cảm thấy ta hầu hạ không tốt sao?”
Dáng vẻ uất ức này ở trong mắt Ngộ Quân Diễm lúc này thật đúng là vô cùng ngứa đòn, hắn nhíu mày nói: “Dù gì ngươi cũng là người đọc sách thánh hiền, sao có thể… vô liêm sỉ như thế?”
Tô Ngọc Hành lập tức toét miệng, tạo thành một nụ cười lộ cả hàm răng vô cùng khoa trương, hít mũi một cái hỏi: “Bánh thánh hiền? Đó là cái gì? Điểm tâm sao? Ăn ngon không?”
Hắn sao lại quên mất tên này đúng là một tên lừa đảo chính hiệu.
“Vương gia, Vương phi, đến giờ dùng bữa rồi ạ.” Tiếng Đào Tử vang lên ngoài cửa.
Ngộ Quân Diễm hơi nhíu mày, đáp: “Biết rồi.”
Đứng dậy mặc quần áo xong xuôi, từ trong gương đồng nhìn thấy trên cổ, trên vai mình còn vết hoan ái, hắn trừng mắt nhìn Tô Ngọc Hành: “Đều là chuyện tốt ngươi làm!”
Tô Ngọc Hành liếm liếm môi, cười hì hì nói: “Lần sau ta sẽ hôn xuống dưới.”
Đi đến trước bàn ăn, nhìn bàn đầy thức ăn, Tô Ngọc Hành vui mừng phát hiện trên bàn đều là những món ăn đặc trưng của quê hương mình.
Đây cũng chính là ‘cách’ mà Lý Tử nghĩ ra, nếu không thể trở về cố hương, vậy thì ăn mấy món đặc trưng của quê hương an ủi nỗi nhớ nhà cũng được.
Đào Tử hỏi dò: “Vương phi, Người xem thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị không?”
“Ừ! Ừ!” Tô Ngọc Hành gắp một miếng thịt nướng lớn bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, “Ăn ngon! Ưm… Nóng quá… Thơm quá!”
Ngộ Quân Diễm dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Ngọc Hành, mặc dù biết y cố ý giả vờ ngốc, nhưng tướng ăn này cũng quá mức khoa trương đi.
Thật ra Ngộ Quân Diễm tuy là Vương gia, nhưng nhiều năm hành quân, khẩu vị không cao như những Hoàng thân quốc thích khác. Yêu cầu của hắn đối với đồ ăn rất thấp, có thịt ăn lại có thể ăn no là được rồi. Hắn hoài nghi gắp một miếng thịt khoa tàu bỏ vào miệng nhai, cảm giác… không phải là thịt thôi sao?
Đào Tử và Lý Tử thấy kế hoạch của mình đã thành công, rốt cuộc Vương phi đã lộ nụ cười không tim không phổi, cảm thấy vô cùng vui mừng. Mà Tô Ngọc Hành cũng tự cảm thấy hôm nay mình có hai phúc đến – Ngộ Quân Diễm và đặc sản quê hương đều được ăn.
Suốt buổi chiều hôm đó, tâm trạng của Tô Ngọc Hành vô cùng tốt, ngay cả khi Đào Tử mặc cho y một thân y phục từ trong ra ngoài đều màu hồng, y cũng vui vẻ đồng ý. Cho nên khi Ngộ Quân Diễm nhìn thấy Tô Ngọc Hành như một chiếc đèn lồng màu đỏ cực lớn xuất hiện trước mặt mình, nhớ lại mình bị người thế này áp dưới thân, không cam lòng âm thầm nghiến răng.
“Vương gia, Đế đô truyền tin đến…”
Khi hai chữ Đế đô vang ra từ miệng Chu Bân, Ngộ Quân Diễm không kiên nhẫn cau mày, đặt quyển sách mới đọc được một nửa xuống bàn, xoa đầu mày hỏi: “Vị Hoàng đế kia lại muốn gì nữa? Hay là định lấy thêm vật gì từ chỗ ta?”
“Lần này không liên quan đến Vương gia.” Chu Bân nói, “Hoàng thượng phong U Vương điện hạ làm chủ soái, đi chống lại cuộc tấn công của đám man nhân Tây Ngõa.”
“Sao cơ?” Ngộ Quân Diễm kinh hãi, “Không phải Hoàng đế đã có chỉ không cho phép Thân Vương cầm binh quyền sao? Sao có thể để đại ca đi làm chủ soái? Huống chi, đại ca chưa bao giờ cầm binh đánh giặc, sao chống đỡ nổi đám man nhân Tây Ngõa khí thế như lang sói. Y truyền chỉ như vậy rõ ràng là muốn đại ca đi chịu chết! Hoàng đế… rốt cục cũng ra tay với huynh đệ chúng ta rồi! Chu Bân!”
“Có thuộc hạ.”
“Nghe ngóng, đội ngũ đại ca cầm binh là đội ngũ nào.
“Bẩm Vương gia, thuộc hạ đã tìm hiểu, là quân Thiết Giáp.”
Ngộ Quân Diễm vừa nghe đến ba chữ quân Thiết Giáp, gân xanh lập tức hiện lên trên trán: “Y điên rồi sao! Đám phế vật Thiết Giáp sao có thể chống lại đại quân của Tây Ngõa?”
Quân Thiết Giáp không hề khí phách như tên, đại soái là Trần Dũng, cháu trai ngoại của Thái hậu đương triều, căn bản chỉ là một tên chỉ biết lý luận suông gối thêu hoa, nếu là gặp đối thủ tầm thường còn có thể cậy nhân số đông, nhưng đối đầu với đại quân Tây Ngõa dũng mãnh thiện chiến lấy một chọi mười, cơ bản là không có cơ hội thắng. Hoàng đế trù tính chuyện này, dụng ý của y có thể nói là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết (*).
“Không được! Tuyệt đối không thể để đại ca một mình lâm vào nguy hiểm!”
Chu Bân ngăn cản nói: “Nhưng mà Vương gia, nếu Người cũng đi theo chính là công khai kháng chỉ đó.”
Ngộ Quân Diễm lấy lại bình tĩnh, tự khiến bản thân tỉnh táo lại, chỉ có tỉnh táo mới có thể nghĩ ra cách xử lý.
Ngộ Quân Diễm nặng nề thở ra một hơi, nói với Chu Bân nói: “Cầm giấy bút tới đây.”
Chu Bân không biết Ngộ Quân Diễm muốn làm gì, vội vàng nghe theo. Ngộ Quân Diễm cầm lấy bút lông viết một bức thư, đặt bức thư vào một phong thư, giao cho Chu Bân: “Ngươi tự mình mang phong thư này đến Phúc Châu, giao cho Kim đại tướng quân, không được sai sót! Mau đi!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Chu Bân giấu kỹ phong thư, lập tức lên đường.
Tô Ngọc Hành nhìn Ngộ Quân Diễm ngồi trước bàn thừ người nhìn ánh nến, đi tới vỗ nhẹ vai hắn: “Đừng lo lắng, Kim đại tướng quân sẽ có biện pháp.”
Sau giây phút ngắn ngủi để lộ ra vẻ yếu ớt, hoảng sợ, ánh mắt Ngộ Quân Diễm dần trở nên hung ác, quanh thân như tỏa ra sát khí, chậm rãi mở miệng, tiếng lạnh như băng: “Nếu Hoàng đế không tha cho chúng ta, vậy chúng ta xem xem đến cuối cùng hươu chết về tay ai (2)!”
Hoàng đế đã nghĩ khi Ngộ Quân Diễm nghe được tin tức Ngộ Quân Khiêm phải cầm binh xuất chinh nhất định sẽ có hành động, không ngờ hắn có thể mời được Kim Mục tướng quân ra mặt, càng không ngờ chính là hơn phân nửa văn võ bá quan trong triều đều ủng hộ Kim Mục. Cho nên, khi y ngồi trên ngai vàng, nghe Kim Mục từ Phúc Châu xa xôi chạy về phân tích thế cục đối lập giữa Nguyên Quốc và Tây Ngõa, nói một người không có kinh nghiệm cầm binh đánh giặc như Ngộ Quân Khiêm căn bản không có cơ hội thắng, mong Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghe văn võ đại thần lên tiếng phụ họa, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút thất bại. Chính vì cảm giác thất bại này mà y càng thêm căm hận Ngộ Quân Diễm.
“Đuổi mọi rợ Tây Ngõa là chuyện vô cùng cấp bách, e rằng U vương không thể đảm nhiệm, kính xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban! Chọn một lương tướng khác!” Kim Mục quỳ xuống nói.
“Kính xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!” Các cựu thần trong triều đều nhất loạt quỳ xuống phụ họa.
Editor chú thích:
(1) LÒNG DẠ TƯ MÃ CHIÊU, NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU RÕ
Tư Mã Chiêu (211 – 265), người huyện Ôn, Hà Nội thời Tam Quốc (phía tây huyện Ôn tỉnh Hà Nam ngày nay).
Xuất thân trong một gia đình giàu có, cha là Tư Mã Ý, một người nổi tiếng túc trí đa mưu, giỏi quyền biến, vì thế bị Tào Tháo ghen ghét, đến thời Ngụy Văn Đế Tào Phi mới được tín nhiệm kính trọng; đến thời Minh Đế được nhậm chức Đại tướng quân, nhiều lần mang quân chống lại Gia Cát Lượng. Khi Tào Phương lên ngôi, Tư Mã Ý cùng với Tào Sảng người trong Hoàng tộc cùng phụ chính, về sau, Ý dùng mưu giết Tào Sảng, nắm giữ đại quyền, họ Tư Mã kết thúc triều Ngụy lập nên nhà Tấn.
Anh Tư Mã Chiêu là Tư Mã Sư cũng là kẻ nhiều thủ đoạn. Sau khi nối nghiệp cha phụ chính nhà vua, thấy Ngụy Đế Tào Phương không vừa lòng mình, năm 254, đem phế đi rồi lập Tào Mao lên ngôi, nhưng thật đáng tiếc, chẳng được bao nhiêu ngày, cái phúc làm Nhiếp chính vương đến năm sau đã tan theo bọt nước.
Dựa vào cơ nghiệp do cha và anh gây dựng, Tư Mã Chiêu không chỉ vừa lòng với chức Đại tướng quân, ông ta còn muốn tiến xa hơn cha và anh, công khai tuyên bố cái mình nghĩ tới là ngôi Hoàng đế.
Lúc đó, trong triều, nhiều người đã theo Tư Mã Chiêu hoặc phải câm lặng để giữ thân, chỉ có một người là Đại tướng quân Gia Cát Đản không chịu khuất phục, thường tỏ ý chống đối. Tư Mã Chiêu rất muốn nhanh chóng thanh toán Gia Cát Đản, nhưng ngại ông ta có đội quân hùng mạnh, không dám coi thường. Chiêu bèn sai người tâm phúc là Giả Sung tới nơi Gia Cát Đản thăm dò, nói người trong triều đều bằng lòng Hoàng thượng nhường ngôi cho Tư Mã Chiêu, hỏi ý kiến Gia Cát Đản.
Quả nhiên Gia Cát Đản nghiến răng:
– Chỉ cần ta còn sống một ngày, âm mưu của Tư Mã Chiêu nhất định không thể thực hiện! Nhường ngôi? Ta sẽ buộc hắn phải thoái vị.
Giản Sung về nói lại với Tư Mã Chiêu. Tư Mã Chiêu sợ đêm dài lắm mộng, quyết định phải nhanh chóng thanh toán Gia Cát Đản, giả truyền thánh chỉ, triệu Gia Cát Đản về kinh, phong cho Đản là Tư không. Kế này rất hay, nếu Gia Cát Đản đồng ý về kinh, sẽ nằm trong phạm vi thế lực của Tư Mã Chiêu, giết ông ta dễ như trở bàn tay; còn nêu ông ta không chịu về kinh nhận phong là đã kháng chỉ, có thể khép vào tội mưu phản, Tư Mã Chiêu có thể danh chính ngôn thuận mang quân đi trấn áp. Đằng nào Gia Cát Đản cũng chỉ có một con đường chết.
Gia Cát Đản chưa biết nên thế nào, tiến thoái lưỡng nan, bèn giương cờ chống lại. Thế là Tư Mã Chiêu có cớ mang quân tiêu diệt.
Gia Cát Đản chết, trong triều càng không còn ai dám trái ý của Tư Mã Chiêu, triều đình bỗng trở thành nhà của Tư Mã Chiêu, Hoàng đế trở nên ông phỗng bảo sao nghe vậy. Vốn là người tuổi trẻ có chí khí, Tào Mao đâu có dễ chấp nhận thân phận như thế. Biết là cuối cùng cũng hoặc bị phế truất hoặc bị giết, Tào Mao bí mật liên lạc với Thượng Thư Vương Kinh cùng bọn người họ Tào, chuẩn bị chờ thời cơ để ra tay. Tào Mao nói với bọn Vương Kinh:
– Các ngươi xem, giờ đây triều đình đã trở thành như thế nào, mưu soán quyền của Tư Mã Chiêu đã rõ, người người trong thiên hạ đều biết! Ta không thể ngồi yên chịu chết.
Tào Mao càng nói càng xúc động:
– Dứt khoát ngày hôm nay chúng ta phải hành động, chậm trễ sợ sinh biến!
Vương Kinh vội khuyên can:
– Bệ hạ, Tư Mã Chiêu rất đông thủ hạ, mà ngài thì chẳng có quân lính gì, làm như thế chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?
Tào Mao đã hành động thiếu suy xét do nhiều năm chịu áp chế, mắt ông ta đỏ rực, dừng một lát rồi tiếp:
– Không, ta sẽ không đội trời chung với hắn, cuối cùng nhất định một người phải chết.
Đáng tiếc, lòng căm hận không thể giải quyết được vấn đề. Đã có người sớm mật báo cho Tư Mã Chiêu về những lời bàn bạc của Tào Mao. Tư Mã Chiêu đã ra tay trước, cho mấy thủ hạ giết nhóm người thân tín của Tào Mao, rồi cho người ngựa xông vào nơi ở của Tào Mao, cuối cùng, Tào Mao bị giết.
Tào Mao chết, Tư Mã Chiêu lập Tào Hoán nối ngôi, lại lấy danh nghĩa Thái hậu, ra một đạo chiếu thư, bịa đặt tội danh của Tào Mao phế thành người bình dân, khi đã trở thành người bình dân, cái chết của Tào Mao không còn là điều đáng quan tâm nữa. Về sau do dư luận bàn tán, Tư Mã Chiêu phải tìm một người gán cho tội giết vua rồi đem hành hình, còn ông ta bình thản chiếm ngôi vua.
Về sau, “lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ” đã trở thành một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết.
Tác giả :
Ngũ Sắc Mạn Đà La