Nam Phi
Chương 16
Ngũ Hổ bang chết hai người, lại có người nhận ra này cây cung trong tay nha dịch chính là Can Đảm cung của Đại tướng quân Kim Mục, đám cường đạo lập tức chạy trối chết. Dân chúng vui sướng hoan hô, Lý Đại Ngưu cũng từ trong đám người chạy đến hô Vương gia uy vũ, nhưng giữa đám người hoan hô rầm trời, Tô Ngọc Hành lại yên tĩnh đứng đó lập tức thu hút tầm mắt của Ngộ Quân Diễm. Trên mặt y không có nét cười ngây ngô thường ngày mà đầu hơi cúi, tựa như đang suy nghĩ gì đó, trên mặt cũng hiện nét bi thương.
Ngộ Quân Diễm đi qua hỏi: “Ngươi sao thế?”
Tô Ngọc Hành biết thu hồi nét mặt của mình lúc này đã muộn rồi, lập tức trong đầu lóe lên, uất ức nhìn Ngộ Quân Diễm nói: “Đói bụng…”
Những lời này nhắc nhở Ngộ Quân Diễm, bọn họ đã gần một ngày không ăn uống gì, bản thân nam chinh bắc chiến nhiều năm, lúc no lúc đói đã thành thói quen, mà Tô Ngọc Hành ở đế đô trước giờ cơm no áo ấm, vì vậy nói: “Chúng ta về nha môn ăn cơm đi.”
“Được!”
Cốc Lương mời Vương gia, Vương phi vào nha môn, lập tức sai phòng bếp chuẩn bị thức ăn, còn đặc biệt sai người làm thịt một con gà mái đẻ trứng. Cho dù như vậy, Ngộ Quân Diễm nhìn ba món ăn một canh trên bàn vẫn cảm thấy quá mức đạm bạc: rau quỳ xào, trứng gà lá hẹ, rau xanh xào măng, duy chỉ có bát canh gà ở chính giữa được coi là thức ăn mặn. Nhưng những thứ này cũng chứng tỏ Cốc Lương là quan thanh liêm.
Cốc Lương đứng dậy nói: “Vương gia dũng mãnh phi thường, đánh lui tội phạm, thần lấy trà thay rượu, thay dân chúng Trảm Bắc tạ Vương gia!”
Ngộ Quân Diễm hờ hững nói: “Lần này bọn chúng chỉ là tạm thời sợ chạy, trị ngọn không trị gốc, nếu muốn huyện Trảm Bắc vĩnh viễn thái bình, còn phải có biện pháp chống lũ.”
Cốc Lương nghe xong liên tục gật đầu, nói: “Thần vì chuyện này mà rầu rĩ không nguôi, muốn tổ chức dân chúng chống lũ lại không biết bắt đầu từ đâu.”
Trong lúc nói chuyện, Ngộ Quân Diễm cảm thấy một cái đầu nhỏ ở ngoài cửa lén nhìn bọn hắn, lại như bị người kéo đi, vì vậy cười hỏi: “Nghe nói Cốc đại nhân có một trai một gái, sao không thấy bọn nhỏ đâu?”
Cốc Lương vừa nghe, vội vàng gọi phu nhân Tôn thị dẫn một trai một gái đi ra. Ba người hành lễ với U An Quận vương và Vương phi, đứa con trai nhỏ nhìn chằm chằm bát canh gà trên bàn, yết hầu không ngừng đảo lên đảo xuống như đang nuốt nước miếng.
Cốc Lương nói: “Đây là phu nhân của thần, Tôn thị, hai đứa nhỏ là con trai và con gái, Cốc Kiệt, Cốc Oanh.”
Tô Ngọc Hành đột nhiên để đũa xuống, ngoắc ngoắc Cốc Oanh nói: “Tới đây.”
Tôn thị nhẹ đẩy con gái, nói: “Vương phi gọi con đấy, mau qua đi.”
Cốc Oanh đi qua, quy củ hành lễ, giọng nói trong trẻo: “Cốc Oanh bái kiến Vương… phi?”
Nhìn ánh mắt của con gái đầy kinh ngạc, Cốc Lương sợ con bé đồng ngôn vô kỵ đắc tội với Vương gia, Vương phi, vội vàng nói: “Ta và Vương gia, Vương phi còn việc cần bàn, nàng đưa con xuống trước đi.”
Ngộ Quân Diễm thuở nhỏ tập võ, thính lực đương nhiên hơn người, nghe thấy Cốc Kiệt không ngừng nuốt nước miếng, mở miệng nói: “Không sao, nếu đến rồi thì cùng ăn đi. Một bàn thức ăn này ba người cũng ăn không hết.”
Ngộ Quân Diễm nói lời này chính mình cũng cảm thấy chột dạ. Bàn thức ăn thế này, một mình hắn đã ăn hết một nửa, nhưng hắn lo lắng nhất vẫn là Tô Ngọc Hành, sợ y vừa rồi kêu đói sẽ gây náo loạn. Cũng may, Tô Ngọc Hành cũng hiểu nha môn này không có nhiều đồ ăn, chẳng những không náo loạn, còn bế Cốc Oanh lên đùi mình, lấy một cái chân gà đưa cho cô bé, nói: “Cho em.”
Hai mắt Cốc Oanh sáng lên, nhưng cô bé rất nhanh kiềm nén lại, đưa chân gà cho Cốc Lương, nói: “Phụ thân ăn đi.”
Cốc Lương cười nói: “Vương phi cho con thì con ăn đi.”
Nghe phụ thân nói như vậy, Cốc Oanh mới bắt đầu ăn. Ngộ Quân Diễm cũng nói với Cốc Kiệt: “Ăn đi.”
Ăn cơm xong, Ngộ Quân Diễm thấy sắc trời đã muộn, nếu liên tục mấy ngày không ở trong phủ khó tránh khiến Trì Úy sinh nghi, vì vậy sai Lý Đại Ngưu chạy xe đến, chuẩn bị về phủ. Trước khi đi, hắn nói với Cốc Lương: “Chuyện chống lũ, bổn vương sẽ nghĩ cách, nhưng việc hôm nay ta tới huyện Trảm Bắc, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.”
Cốc Lương lập tức nói: “Thần hiểu!”
“Rất tốt! Cốc đại nhân là người thông minh.” Ngộ Quân Diễm nói xong quay người lên xe ngựa. Lý Đại Ngưu vung roi ngựa, xe theo đường cũ trở về Vương phủ.
Về đến phủ, Ngộ Quân Diễm gọi Đào Tử, Lý Tử tới, hỏi: “Hai ngày ta không ở trong phủ, có người nào đến tìm không?”
Lý Tử nói: “Trì đại nhân có tới. Chúng tiểu nữ theo lời ngài dặn, nói thân thể ngài không khỏe mời y về. Y nói hai ngày nữa sẽ lại tới thăm.”
Đào Tử vừa thấy Tô Ngọc Hành liền kêu lên: “Vương phi của tôi, nếu ngài cùng Vương gia ra ngoài thì cũng nên báo tiểu nữ một tiếng chứ! Tiểu nữ còn lo lắng phái người đi tìm ngài đó!”
Ngộ Quân Diễm nói: “Là ta dẫn y đi theo, chuyện xảy ra đột ngột, không kịp nói với các ngươi. Các ngươi lui xuống trước đi. Đúng rồi, sai phòng bếp làm chút thức ăn mang tới đây.”
Nói xong Ngộ Quân Diễm quay đầu hỏi Tô Ngọc Hành: “Ngươi thích ăn gì?”
Tô Ngọc Hành bị hắn hỏi có chút sửng sốt, thuận miệng nói: “Cam.”
Đào Tử và Lý Tử cũng ngạc nhiên nhìn hắn, thế nào mà vừa ra ngoài một chuyến, Vương gia đã bắt đầu quan tâm tới Vương phi rồi?
Ngộ Quân Diễm nói: “Cam là hoa quả, không phải thức ăn, ta hỏi ngươi thích ăn món gì, thịt kho tàu được không?”
“Được!” Tô Ngọc Hành cười gật đầu.
“Dưa muối thì sao?”
“Cũng được.”
“Thêm một đĩa cá nữa. Lấy thêm mứt cam và hồng ngào đường, bảo phòng bếp làm xong thì lập tức mang tới.”
“Dạ.”
Sau khi Đào Tử và Lý Tử lui ra, trong phòng chỉ còn Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành nhìn như đang chơi với chèn trà trên bàn, nhưng trong đầu thì đang suy tính xem Ngộ Quân Diễm đột nhiên thay đổi thái độ với mình là có mục đích gì.
Ngộ Quân Diễm chợt nói với Tô Ngọc Hành: “Hai ngày nay ngươi biểu hiện rất tốt.”
Tô Ngọc Hành khó hiểu nhìn Ngộ Quân Diễm.
“Ta nói lúc ở huyện Trảm Bắc ngươi rất ngoan.” Ngộ Quân Diễm bèn giải thích.
Tô Ngọc Hành hiểu ý, nhếch môi nở nụ cười ngây ngô. Lúc này Tô Ngọc Hành bụng thầm kêu lên, thì ra Ngộ Quân Diễm cũng biết đùa, hỏi: “Ngươi đói bụng không?”
Ngộ Quân Diễm cũng đói, hắn cũng nói mình đói. Vốn dĩ hai người bọn hắn ở huyện nha không có nhiều thức ăn, lại thêm hai đứa nhỏ nhà Cốc Lương, sao có thể không đói bụng? Tô Ngọc Hành gật đầu, hỏi: “Quân Diễm cũng đói rồi?”
Nghe xưng hô như vậy Ngộ Quân Diễm sửng sốt, bao lâu rồi không có người gọi hắn thân thiết như vậy. Trừ bỏ cha, mẹ và đại ca, người nào cũng cung kính gọi hắn một tiếng Vương gia, ngoại trừ có thể cho thấy bọn họ kính sợ mình, cũng đồng thời nhắc nhở Ngộ Quân Diễm, hắn là Vương gia, là con rối bị nhốt trong Vương phủ này. Không được làm quan, không thể tòng quân, rất có thể cả đời này sẽ bị giam trong lồng Hoàng thất. Mà giọng điệu của Tô Ngọc Hành không đầy tình cảm như cha mẹ và đại ca, mà là tùy ý, quen thân, điều này làm cho Ngộ Quân Diễm nhớ lại cuộc sống trong quân doanh, tuy vất vả, nguy hiểm, nhưng lại là quãng thời gian sảng khoái nhất.
Ngộ Quân Diễm đi qua hỏi: “Ngươi sao thế?”
Tô Ngọc Hành biết thu hồi nét mặt của mình lúc này đã muộn rồi, lập tức trong đầu lóe lên, uất ức nhìn Ngộ Quân Diễm nói: “Đói bụng…”
Những lời này nhắc nhở Ngộ Quân Diễm, bọn họ đã gần một ngày không ăn uống gì, bản thân nam chinh bắc chiến nhiều năm, lúc no lúc đói đã thành thói quen, mà Tô Ngọc Hành ở đế đô trước giờ cơm no áo ấm, vì vậy nói: “Chúng ta về nha môn ăn cơm đi.”
“Được!”
Cốc Lương mời Vương gia, Vương phi vào nha môn, lập tức sai phòng bếp chuẩn bị thức ăn, còn đặc biệt sai người làm thịt một con gà mái đẻ trứng. Cho dù như vậy, Ngộ Quân Diễm nhìn ba món ăn một canh trên bàn vẫn cảm thấy quá mức đạm bạc: rau quỳ xào, trứng gà lá hẹ, rau xanh xào măng, duy chỉ có bát canh gà ở chính giữa được coi là thức ăn mặn. Nhưng những thứ này cũng chứng tỏ Cốc Lương là quan thanh liêm.
Cốc Lương đứng dậy nói: “Vương gia dũng mãnh phi thường, đánh lui tội phạm, thần lấy trà thay rượu, thay dân chúng Trảm Bắc tạ Vương gia!”
Ngộ Quân Diễm hờ hững nói: “Lần này bọn chúng chỉ là tạm thời sợ chạy, trị ngọn không trị gốc, nếu muốn huyện Trảm Bắc vĩnh viễn thái bình, còn phải có biện pháp chống lũ.”
Cốc Lương nghe xong liên tục gật đầu, nói: “Thần vì chuyện này mà rầu rĩ không nguôi, muốn tổ chức dân chúng chống lũ lại không biết bắt đầu từ đâu.”
Trong lúc nói chuyện, Ngộ Quân Diễm cảm thấy một cái đầu nhỏ ở ngoài cửa lén nhìn bọn hắn, lại như bị người kéo đi, vì vậy cười hỏi: “Nghe nói Cốc đại nhân có một trai một gái, sao không thấy bọn nhỏ đâu?”
Cốc Lương vừa nghe, vội vàng gọi phu nhân Tôn thị dẫn một trai một gái đi ra. Ba người hành lễ với U An Quận vương và Vương phi, đứa con trai nhỏ nhìn chằm chằm bát canh gà trên bàn, yết hầu không ngừng đảo lên đảo xuống như đang nuốt nước miếng.
Cốc Lương nói: “Đây là phu nhân của thần, Tôn thị, hai đứa nhỏ là con trai và con gái, Cốc Kiệt, Cốc Oanh.”
Tô Ngọc Hành đột nhiên để đũa xuống, ngoắc ngoắc Cốc Oanh nói: “Tới đây.”
Tôn thị nhẹ đẩy con gái, nói: “Vương phi gọi con đấy, mau qua đi.”
Cốc Oanh đi qua, quy củ hành lễ, giọng nói trong trẻo: “Cốc Oanh bái kiến Vương… phi?”
Nhìn ánh mắt của con gái đầy kinh ngạc, Cốc Lương sợ con bé đồng ngôn vô kỵ đắc tội với Vương gia, Vương phi, vội vàng nói: “Ta và Vương gia, Vương phi còn việc cần bàn, nàng đưa con xuống trước đi.”
Ngộ Quân Diễm thuở nhỏ tập võ, thính lực đương nhiên hơn người, nghe thấy Cốc Kiệt không ngừng nuốt nước miếng, mở miệng nói: “Không sao, nếu đến rồi thì cùng ăn đi. Một bàn thức ăn này ba người cũng ăn không hết.”
Ngộ Quân Diễm nói lời này chính mình cũng cảm thấy chột dạ. Bàn thức ăn thế này, một mình hắn đã ăn hết một nửa, nhưng hắn lo lắng nhất vẫn là Tô Ngọc Hành, sợ y vừa rồi kêu đói sẽ gây náo loạn. Cũng may, Tô Ngọc Hành cũng hiểu nha môn này không có nhiều đồ ăn, chẳng những không náo loạn, còn bế Cốc Oanh lên đùi mình, lấy một cái chân gà đưa cho cô bé, nói: “Cho em.”
Hai mắt Cốc Oanh sáng lên, nhưng cô bé rất nhanh kiềm nén lại, đưa chân gà cho Cốc Lương, nói: “Phụ thân ăn đi.”
Cốc Lương cười nói: “Vương phi cho con thì con ăn đi.”
Nghe phụ thân nói như vậy, Cốc Oanh mới bắt đầu ăn. Ngộ Quân Diễm cũng nói với Cốc Kiệt: “Ăn đi.”
Ăn cơm xong, Ngộ Quân Diễm thấy sắc trời đã muộn, nếu liên tục mấy ngày không ở trong phủ khó tránh khiến Trì Úy sinh nghi, vì vậy sai Lý Đại Ngưu chạy xe đến, chuẩn bị về phủ. Trước khi đi, hắn nói với Cốc Lương: “Chuyện chống lũ, bổn vương sẽ nghĩ cách, nhưng việc hôm nay ta tới huyện Trảm Bắc, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.”
Cốc Lương lập tức nói: “Thần hiểu!”
“Rất tốt! Cốc đại nhân là người thông minh.” Ngộ Quân Diễm nói xong quay người lên xe ngựa. Lý Đại Ngưu vung roi ngựa, xe theo đường cũ trở về Vương phủ.
Về đến phủ, Ngộ Quân Diễm gọi Đào Tử, Lý Tử tới, hỏi: “Hai ngày ta không ở trong phủ, có người nào đến tìm không?”
Lý Tử nói: “Trì đại nhân có tới. Chúng tiểu nữ theo lời ngài dặn, nói thân thể ngài không khỏe mời y về. Y nói hai ngày nữa sẽ lại tới thăm.”
Đào Tử vừa thấy Tô Ngọc Hành liền kêu lên: “Vương phi của tôi, nếu ngài cùng Vương gia ra ngoài thì cũng nên báo tiểu nữ một tiếng chứ! Tiểu nữ còn lo lắng phái người đi tìm ngài đó!”
Ngộ Quân Diễm nói: “Là ta dẫn y đi theo, chuyện xảy ra đột ngột, không kịp nói với các ngươi. Các ngươi lui xuống trước đi. Đúng rồi, sai phòng bếp làm chút thức ăn mang tới đây.”
Nói xong Ngộ Quân Diễm quay đầu hỏi Tô Ngọc Hành: “Ngươi thích ăn gì?”
Tô Ngọc Hành bị hắn hỏi có chút sửng sốt, thuận miệng nói: “Cam.”
Đào Tử và Lý Tử cũng ngạc nhiên nhìn hắn, thế nào mà vừa ra ngoài một chuyến, Vương gia đã bắt đầu quan tâm tới Vương phi rồi?
Ngộ Quân Diễm nói: “Cam là hoa quả, không phải thức ăn, ta hỏi ngươi thích ăn món gì, thịt kho tàu được không?”
“Được!” Tô Ngọc Hành cười gật đầu.
“Dưa muối thì sao?”
“Cũng được.”
“Thêm một đĩa cá nữa. Lấy thêm mứt cam và hồng ngào đường, bảo phòng bếp làm xong thì lập tức mang tới.”
“Dạ.”
Sau khi Đào Tử và Lý Tử lui ra, trong phòng chỉ còn Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành nhìn như đang chơi với chèn trà trên bàn, nhưng trong đầu thì đang suy tính xem Ngộ Quân Diễm đột nhiên thay đổi thái độ với mình là có mục đích gì.
Ngộ Quân Diễm chợt nói với Tô Ngọc Hành: “Hai ngày nay ngươi biểu hiện rất tốt.”
Tô Ngọc Hành khó hiểu nhìn Ngộ Quân Diễm.
“Ta nói lúc ở huyện Trảm Bắc ngươi rất ngoan.” Ngộ Quân Diễm bèn giải thích.
Tô Ngọc Hành hiểu ý, nhếch môi nở nụ cười ngây ngô. Lúc này Tô Ngọc Hành bụng thầm kêu lên, thì ra Ngộ Quân Diễm cũng biết đùa, hỏi: “Ngươi đói bụng không?”
Ngộ Quân Diễm cũng đói, hắn cũng nói mình đói. Vốn dĩ hai người bọn hắn ở huyện nha không có nhiều thức ăn, lại thêm hai đứa nhỏ nhà Cốc Lương, sao có thể không đói bụng? Tô Ngọc Hành gật đầu, hỏi: “Quân Diễm cũng đói rồi?”
Nghe xưng hô như vậy Ngộ Quân Diễm sửng sốt, bao lâu rồi không có người gọi hắn thân thiết như vậy. Trừ bỏ cha, mẹ và đại ca, người nào cũng cung kính gọi hắn một tiếng Vương gia, ngoại trừ có thể cho thấy bọn họ kính sợ mình, cũng đồng thời nhắc nhở Ngộ Quân Diễm, hắn là Vương gia, là con rối bị nhốt trong Vương phủ này. Không được làm quan, không thể tòng quân, rất có thể cả đời này sẽ bị giam trong lồng Hoàng thất. Mà giọng điệu của Tô Ngọc Hành không đầy tình cảm như cha mẹ và đại ca, mà là tùy ý, quen thân, điều này làm cho Ngộ Quân Diễm nhớ lại cuộc sống trong quân doanh, tuy vất vả, nguy hiểm, nhưng lại là quãng thời gian sảng khoái nhất.
Tác giả :
Ngũ Sắc Mạn Đà La