Nam Phi
Chương 129
“Tộc trưởng.” Thị vệ hiểu rõ sự tình mới chợt nhớ ra bên ngoài còn có người đang chờ, “Thiếu chủ cầu kiến.”
Tộc trưởng không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói: “Cho vào.”
“Phụ thân!” Anh Ba hấp tấp chạy vào, nhìn thấy tộc trưởng Đồ Lộ thì quỳ xuống.
Tô Ngọc Hành núp trong góc vội vàng đi ra, nói, “Ngươi mau đứng lên.”
“Tô…” Anh Ba thấy Tô Ngọc Hành ở trong trướng của phụ thân mình thì sửng sốt, vừa thốt lên một tiếng, thấy Tô Ngọc Hành đưa ngón trỏ lên môi ý bảo mình nhỏ giọng, vội hạ giọng hỏi, “Sao ngươi lại ở trong trướng của phụ thân ta?”
Tô Ngọc Hành giơ tay vời, Ngộ Quân Diễm đẩy A Nguyên đi ra, đồng thời ghé tai nàng nhỏ giọng uy hiếp: “Nếu không muốn chết thì ngươi nên biết cái gì nên nói, cái gì không!”
A Nguyên bị dọa, gật đầu không ngừng.
“Sao các người đều ở đây?” Anh Ba sửng sốt, nhất là khi nhìn thấy A Nguyên, chỉ về phía nàng hỏi, “Nàng ta không phải là…?”
“Nàng là thị nữ của Tô Quả.” Tô Ngọc Hành nói, y biết Anh Ba có rất nhiều nghi hoặc, quyết định nói ra vấn đề trọng yếu nhất, “Tô Quả chết rồi.”
“Sao cơ?” Mặc dù Anh Ba đã hạ thấp giọng, nhưng thấy hai mắt hắn đột nhiên mở lớn, Tô Ngọc Hành nhận ra hắn đang vô cùng vui sướng vì báo được thù.
Anh Ba bắt lấy tay Tô Ngọc Hành, kích động hỏi: “Ngươi giết ả?”
“Không phải.” Tô Ngọc Hành lắc đầu, “Là chủ nhân của ả giết ả.”
“Chủ nhân của ả?” Anh Ba suy đoán, “Ngươi muốn nói Đại Hãn?”
Tô Ngọc Hành trả lời: “Bây giờ ta chưa thể đưa ra kết luận.”
Anh Ba liếc A Nguyên, hung ác nói: “Nếu Tô Quả đã chết, nữ nhân này cũng không thể giữ lại!”
“Không! Không!” A Nguyên vội túm lấy ống tay áo của Ngộ Quân Diễm, la lên, “Cứu tôi! Ưm…”
Ngộ Quân Diễm vội che miệng A Nguyên lại.
“Nàng còn có ích.” Tô Ngọc Hành chỉ tộc trưởng đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, giải thích, “Bây giờ không thể giết nàng.”
“Phụ thân!” Lúc này Anh Ba mới để ý đến tộc trưởng, từ lúc hắn vào đến giờ, phụ thân của hắn không hề nhúc nhích, chứ đừng nói gì đến lên tiếng, “Ả đã làm gì phụ thân ta?”
“Tộc trưởng trúng độc.” Tô Ngọc Hành giải thích, “Chúng ta cần nàng hỗ trợ giải độc cho tộc trưởng.”
“Hóa ra là vậy.” Anh Ba gật đầu, sau đó lo lắng hỏi Tô Ngọc Hành, “Độc của phụ thân có thể giải được không?”
“Yên tâm.” Tô Ngọc Hành vỗ vai Anh Ba, nói với A Nguyên, “Ngươi biết cách giải độc trên người tộc trưởng chứ?”
“Biết thì có biết, chỉ có điều…” A Nguyên khó xử.
“Có điều gì?” Tô Ngọc Hành hỏi, “Còn gì quan trọng hơn tính mạng nữa sao?”
A Nguyên nói: “Tôi biết cách giải độc, nhưng thuốc giải hoàn hồn đan chỉ thiếu gia mới có.”
Anh Ba không hiểu hỏi: “Thiếu gia? Là ai? Lẽ nào các ngươi không phải người của Đại Hãn?”
Vẻ mặt của Tô Ngọc Hành nghiêm trọng: “Xem ra mấu chốt hiện giờ chính là vị thiếu gia thần bí kia rồi.”
Anh Ba hỏi: “Chúng ta phải làm sao? Thiếu gia kia trông như thế nào? Ta lập tức phái người đi tìm.”
Tô Ngọc Hành cười nói: “Không cần phiền phức như vậy. Chúng ta không đi tìm, phiền phức tự nhiên sẽ tìm tới.”
Anh Ba nghe vậy mờ mịt không hiểu: “Lời này của ngươi… có ý gì?”
Tô Ngọc Hành cười nói: “Ngươi trở về đi, tỏ vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì. A Nguyên giao cho ngươi, phái người bảo vệ nàng ta cho tốt. Ta nghĩ không bao lâu nữa thiếu gia kia sẽ hành động.”
“Vị thiếu chủ này rất nghe lời ngươi.” Trên đường trở về, Ngộ Quân Diễm trầm ngâm nói.
Tô Ngọc Hành nói: “Hắn cũng không hề có địch ý với Nguyên Quốc.”
“Sao ngươi biết hắn không có? Hắn biết ngươi là người Nguyên Quốc còn có thể biểu lộ bộ mặt thật trước mặt ngươi hay sao?” Ngộ Quân Diễm lập tức phản bác, “Huống hồ hiện tại hắn cần ngươi giúp đỡ, đương nhiên sẽ tỏ vẻ tôn trọng ngươi một chút.”
“Quân Diễm, đừng nóng nảy như vậy.” Tô Ngọc Hành nhẹ vỗ bụng Ngộ Quân Diễm, “Không tốt cho con.”
“Không tốt thế nào?” Ngộ Quân Diễm không hiểu, “Trên đời này có rất nhiều người nóng tính, chẳng lẽ những người đó không có khả năng sinh con nữa hả?”
Thấy Tô Ngọc Hành bật cười, Ngộ Quân Diễm mới nhận ra là y chỉ thuận miệng nói, vậy mà mình lại tin. Buồn bực không nói thêm gì nữa trở về trướng bồng, Tô Ngọc Hành đỡ hắn nằm xuống, nhẹ xoa bụng hắn, hỏi: “Sao thế? Không thoải mái chỗ nào à?”
Thấy Ngộ Quân Diễm không trả lời, cười nói: “Sao vậy? Ngươi tức giận?”
Ngộ Quân Diễm lạnh lùng nói: “Không tức giận, ta sợ nói nhiều lời nóng nảy không tốt cho con.”
“Ha ha…” Tô Ngọc Hành cười, nhéo cằm Ngộ Quân Diễm, “Quân Diễm của ta, ngươi đúng là niềm vui của ta.”
Ngộ Quân Diễm nhắm mắt, chậm rãi hỏi: “Ngươi nói xem, kẻ giết Tô Quả có tìm đến chúng ta không?”
Tô Ngọc Hành trả lời: “Nếu như ta đoán không sai, chẳng bao lâu nữa y sẽ đến giết chúng ta giệt khẩu.”
“Không phải tuyến nhân, rốt cuộc là ai đang trợ giúp quân chủ Tây Ngõa?” Ngộ Quân Diễm lầm bầm, “Ta nghe nói trên giang hồ có một tổ chức sát thủ, tập hợp một đám người liều mạng, chỉ cần cho chúng đủ tiền, chúng sẽ giúp ngươi giết bất cứ kẻ nào. Ngọc Hành, ngươi nói xem liệu có phải là chúng không?”
Tô Ngọc Hành còn chưa trả lời, chợt nghe thấy hai tiếng xé gió phóng đến, ngọn nến lập tức tắt phụt, trướng bồng tối đến giơ tay không thấy năm ngón, bên ngoài truyền vào những tiếng bước chân xột xoạt.
“Thật là nóng nảy.” Ngộ Quân Diễm hơi cong môi cười lạnh.
“Giải quyết dứt khoát.” Tô Ngọc Hành ghé sát tai Ngộ Quân Diễm dặn dò, “Lát nữa ngươi ở sau lưng ta!”
“Sao? Cho rằng ta cần ngươi bảo vệ?” Ngộ Quân Diễm không phục nhíu mày, “Lúc ngươi giả ngốc trong Tô phủ, ta đã cầm thương ra trận giết địch rồi. Số người ta giết sợ rằng còn nhiều hơn số người ngươi đã gặp, ta còn cần ngươi bảo vệ sao?”
“Lúc này không giống lúc đó.” Tô Ngọc Hành chỉ bụng cao ngất của hắn, “Hiện ngươi đang mang thai, không nên động đao động thương.”
“Con ta không phải hoàng lịch[1], nào còn phân biệt lúc này lúc kia?” Ngộ Quân Diễm vỗ bụng, “Nhóc con, nghe thấy chưa? Có người coi thường cha con chúng ta, con nói xem chúng ta có nên thể hiện chút bản lĩnh để y nhìn xem thế nào gọi là một người làm quan cả họ được nhờ không?”
Sau đó Ngộ Quân Diễm nhìn Tô Ngọc Hành, nói chắc nịch: “Con gật đầu.”
Gì cơ? Gật đầu?
Tô Ngọc Hành bất lực: “Quân Diễm, có người nào từng nói trình độ bịa chuyện của ngươi rất kém hay chưa?”
Ngộ Quân Diễm mặt không đổi sắc: “Không ai dám nói như vậy.”
“Đến rồi!” Ngộ Quân Diễm không đợi Tô Ngọc Hành đáp trả, phất tay đẩy y, xông ra ngoài.
Tộc trưởng không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói: “Cho vào.”
“Phụ thân!” Anh Ba hấp tấp chạy vào, nhìn thấy tộc trưởng Đồ Lộ thì quỳ xuống.
Tô Ngọc Hành núp trong góc vội vàng đi ra, nói, “Ngươi mau đứng lên.”
“Tô…” Anh Ba thấy Tô Ngọc Hành ở trong trướng của phụ thân mình thì sửng sốt, vừa thốt lên một tiếng, thấy Tô Ngọc Hành đưa ngón trỏ lên môi ý bảo mình nhỏ giọng, vội hạ giọng hỏi, “Sao ngươi lại ở trong trướng của phụ thân ta?”
Tô Ngọc Hành giơ tay vời, Ngộ Quân Diễm đẩy A Nguyên đi ra, đồng thời ghé tai nàng nhỏ giọng uy hiếp: “Nếu không muốn chết thì ngươi nên biết cái gì nên nói, cái gì không!”
A Nguyên bị dọa, gật đầu không ngừng.
“Sao các người đều ở đây?” Anh Ba sửng sốt, nhất là khi nhìn thấy A Nguyên, chỉ về phía nàng hỏi, “Nàng ta không phải là…?”
“Nàng là thị nữ của Tô Quả.” Tô Ngọc Hành nói, y biết Anh Ba có rất nhiều nghi hoặc, quyết định nói ra vấn đề trọng yếu nhất, “Tô Quả chết rồi.”
“Sao cơ?” Mặc dù Anh Ba đã hạ thấp giọng, nhưng thấy hai mắt hắn đột nhiên mở lớn, Tô Ngọc Hành nhận ra hắn đang vô cùng vui sướng vì báo được thù.
Anh Ba bắt lấy tay Tô Ngọc Hành, kích động hỏi: “Ngươi giết ả?”
“Không phải.” Tô Ngọc Hành lắc đầu, “Là chủ nhân của ả giết ả.”
“Chủ nhân của ả?” Anh Ba suy đoán, “Ngươi muốn nói Đại Hãn?”
Tô Ngọc Hành trả lời: “Bây giờ ta chưa thể đưa ra kết luận.”
Anh Ba liếc A Nguyên, hung ác nói: “Nếu Tô Quả đã chết, nữ nhân này cũng không thể giữ lại!”
“Không! Không!” A Nguyên vội túm lấy ống tay áo của Ngộ Quân Diễm, la lên, “Cứu tôi! Ưm…”
Ngộ Quân Diễm vội che miệng A Nguyên lại.
“Nàng còn có ích.” Tô Ngọc Hành chỉ tộc trưởng đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, giải thích, “Bây giờ không thể giết nàng.”
“Phụ thân!” Lúc này Anh Ba mới để ý đến tộc trưởng, từ lúc hắn vào đến giờ, phụ thân của hắn không hề nhúc nhích, chứ đừng nói gì đến lên tiếng, “Ả đã làm gì phụ thân ta?”
“Tộc trưởng trúng độc.” Tô Ngọc Hành giải thích, “Chúng ta cần nàng hỗ trợ giải độc cho tộc trưởng.”
“Hóa ra là vậy.” Anh Ba gật đầu, sau đó lo lắng hỏi Tô Ngọc Hành, “Độc của phụ thân có thể giải được không?”
“Yên tâm.” Tô Ngọc Hành vỗ vai Anh Ba, nói với A Nguyên, “Ngươi biết cách giải độc trên người tộc trưởng chứ?”
“Biết thì có biết, chỉ có điều…” A Nguyên khó xử.
“Có điều gì?” Tô Ngọc Hành hỏi, “Còn gì quan trọng hơn tính mạng nữa sao?”
A Nguyên nói: “Tôi biết cách giải độc, nhưng thuốc giải hoàn hồn đan chỉ thiếu gia mới có.”
Anh Ba không hiểu hỏi: “Thiếu gia? Là ai? Lẽ nào các ngươi không phải người của Đại Hãn?”
Vẻ mặt của Tô Ngọc Hành nghiêm trọng: “Xem ra mấu chốt hiện giờ chính là vị thiếu gia thần bí kia rồi.”
Anh Ba hỏi: “Chúng ta phải làm sao? Thiếu gia kia trông như thế nào? Ta lập tức phái người đi tìm.”
Tô Ngọc Hành cười nói: “Không cần phiền phức như vậy. Chúng ta không đi tìm, phiền phức tự nhiên sẽ tìm tới.”
Anh Ba nghe vậy mờ mịt không hiểu: “Lời này của ngươi… có ý gì?”
Tô Ngọc Hành cười nói: “Ngươi trở về đi, tỏ vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì. A Nguyên giao cho ngươi, phái người bảo vệ nàng ta cho tốt. Ta nghĩ không bao lâu nữa thiếu gia kia sẽ hành động.”
“Vị thiếu chủ này rất nghe lời ngươi.” Trên đường trở về, Ngộ Quân Diễm trầm ngâm nói.
Tô Ngọc Hành nói: “Hắn cũng không hề có địch ý với Nguyên Quốc.”
“Sao ngươi biết hắn không có? Hắn biết ngươi là người Nguyên Quốc còn có thể biểu lộ bộ mặt thật trước mặt ngươi hay sao?” Ngộ Quân Diễm lập tức phản bác, “Huống hồ hiện tại hắn cần ngươi giúp đỡ, đương nhiên sẽ tỏ vẻ tôn trọng ngươi một chút.”
“Quân Diễm, đừng nóng nảy như vậy.” Tô Ngọc Hành nhẹ vỗ bụng Ngộ Quân Diễm, “Không tốt cho con.”
“Không tốt thế nào?” Ngộ Quân Diễm không hiểu, “Trên đời này có rất nhiều người nóng tính, chẳng lẽ những người đó không có khả năng sinh con nữa hả?”
Thấy Tô Ngọc Hành bật cười, Ngộ Quân Diễm mới nhận ra là y chỉ thuận miệng nói, vậy mà mình lại tin. Buồn bực không nói thêm gì nữa trở về trướng bồng, Tô Ngọc Hành đỡ hắn nằm xuống, nhẹ xoa bụng hắn, hỏi: “Sao thế? Không thoải mái chỗ nào à?”
Thấy Ngộ Quân Diễm không trả lời, cười nói: “Sao vậy? Ngươi tức giận?”
Ngộ Quân Diễm lạnh lùng nói: “Không tức giận, ta sợ nói nhiều lời nóng nảy không tốt cho con.”
“Ha ha…” Tô Ngọc Hành cười, nhéo cằm Ngộ Quân Diễm, “Quân Diễm của ta, ngươi đúng là niềm vui của ta.”
Ngộ Quân Diễm nhắm mắt, chậm rãi hỏi: “Ngươi nói xem, kẻ giết Tô Quả có tìm đến chúng ta không?”
Tô Ngọc Hành trả lời: “Nếu như ta đoán không sai, chẳng bao lâu nữa y sẽ đến giết chúng ta giệt khẩu.”
“Không phải tuyến nhân, rốt cuộc là ai đang trợ giúp quân chủ Tây Ngõa?” Ngộ Quân Diễm lầm bầm, “Ta nghe nói trên giang hồ có một tổ chức sát thủ, tập hợp một đám người liều mạng, chỉ cần cho chúng đủ tiền, chúng sẽ giúp ngươi giết bất cứ kẻ nào. Ngọc Hành, ngươi nói xem liệu có phải là chúng không?”
Tô Ngọc Hành còn chưa trả lời, chợt nghe thấy hai tiếng xé gió phóng đến, ngọn nến lập tức tắt phụt, trướng bồng tối đến giơ tay không thấy năm ngón, bên ngoài truyền vào những tiếng bước chân xột xoạt.
“Thật là nóng nảy.” Ngộ Quân Diễm hơi cong môi cười lạnh.
“Giải quyết dứt khoát.” Tô Ngọc Hành ghé sát tai Ngộ Quân Diễm dặn dò, “Lát nữa ngươi ở sau lưng ta!”
“Sao? Cho rằng ta cần ngươi bảo vệ?” Ngộ Quân Diễm không phục nhíu mày, “Lúc ngươi giả ngốc trong Tô phủ, ta đã cầm thương ra trận giết địch rồi. Số người ta giết sợ rằng còn nhiều hơn số người ngươi đã gặp, ta còn cần ngươi bảo vệ sao?”
“Lúc này không giống lúc đó.” Tô Ngọc Hành chỉ bụng cao ngất của hắn, “Hiện ngươi đang mang thai, không nên động đao động thương.”
“Con ta không phải hoàng lịch[1], nào còn phân biệt lúc này lúc kia?” Ngộ Quân Diễm vỗ bụng, “Nhóc con, nghe thấy chưa? Có người coi thường cha con chúng ta, con nói xem chúng ta có nên thể hiện chút bản lĩnh để y nhìn xem thế nào gọi là một người làm quan cả họ được nhờ không?”
Sau đó Ngộ Quân Diễm nhìn Tô Ngọc Hành, nói chắc nịch: “Con gật đầu.”
Gì cơ? Gật đầu?
Tô Ngọc Hành bất lực: “Quân Diễm, có người nào từng nói trình độ bịa chuyện của ngươi rất kém hay chưa?”
Ngộ Quân Diễm mặt không đổi sắc: “Không ai dám nói như vậy.”
“Đến rồi!” Ngộ Quân Diễm không đợi Tô Ngọc Hành đáp trả, phất tay đẩy y, xông ra ngoài.
Tác giả :
Ngũ Sắc Mạn Đà La