Nam Phi
Chương 114
“Tôi biết mà!” Thiếu niên cao lớn tên A Cát nghe Tô Ngọc Hành nói xong, vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: “Tôi đã nói ả đàn bà Tô Quả kia không có lòng tốt gì mà! Nhất định là ả lén thả rắn độc vào gian phòng của phu nhân!”
“A Cát, trước khi có chứng cứ xác thực, cẩn thận cái miệng của ngươi đó!” Thiếu chủ trừng mắt nhìn y, rồi nói với Tô Ngọc Hành, “Lúc này mẫu thân tại sao bị thương, là vô tình hay có tính toán đều không quan trọng, quan trọng nhất là ngươi có thể giải được độc trên chân của người không?”
Tô Ngọc Hành lấy ra một con dao nhỏ, hơ trên ngọn nến, rồi viết một phương thuốc, đưa cho A Cát, nói: “Ngươi tới xe ngựa của ta, bốc thuốc theo phương thuốc này.”
A Cát trừng Tô Ngọc Hành, tức giận nói: “Ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta?”
Tô Ngọc Hành lạnh nhạt liếc thiếu chủ của y, hắn hiểu ý nói với A Cát: “Làm theo lời y đi.”
“Nhưng mà thiếu chủ…” A Cát khó xử, “Tôi không biết những dược liệu y viết ra ở đây trông như thế nào…”
Tô Ngọc Hành đau đầu bóp thái dương.
“Không phải trên xe ngựa của y còn một người sao?” Thiếu chủ nói, “Ngươi đưa phương thuốc cho hắn là được.”
Tô Ngọc Hành thầm nghĩ cũng không còn cách nào khác, đành phải sai người đưa phương thuốc cho Ngộ Quân Diễm.
Tô Ngọc Hành nắm chặt con dao đã được nung đỏ, cắt nhẹ một đường lên vết thương trên bàn chân của phụ nữ nọ. Một tiếng rên khẽ, bàn chân người nọ run bắn lên, một dòng máu đen từ miệng vết cắt chảy ra, lướt qua làn da trắng nõn. Từ vết máu đọng lại có thể nhìn thấy rõ ràng màu tím xanh.
“Các người xem màu máu này có phải là màu tím xanh không?” Tô Ngọc Hành không vội lau vết máu trên chân phu nhân nọ đi, mà vừa rắc thuốc bột lên vết thương của bà vừa nói, “Loại rắn này tên là ‘thanh y’.”
“Thanh… y?” Dân du mục lớn lên trên thảo nguyên, rất ít người biết thanh y là gì, huống chi là mấy thiếu niên chưa trưởng thành, bọn họ nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Ngay cả những thị nữ ngồi bên cạnh đang lau máu cho phu nhân nọ cũng đều dừng tay, kinh ngạc nhìn vào vết máu, dường như đang cố gắng nhìn ra màu xanh từ trong đó.
“Đúng vậy, thanh y.” Tô Ngọc Hành lặp lại, “Là một loài rắn sống ở những vùng có khí hậu nóng ẩm.”
Nghe xong lời này của Tô Ngọc Hành, tất cả mọi người đều nhíu mày. Thảo nguyên nhiều gió khô ráo, hoàn toàn không có chút gì là nóng ẩm cả, chả trách y lại nói vết thương trên chân phu nhân là do có người ám hại.
Thiếu niên được gọi là thiếu chủ nhìn Tô Ngọc Hành thuần thục bôi thuốc, băng bó, mắt chợt lóe lên, cất giọng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Tô Ngọc Hành.” Tô Ngọc Hành không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, “Ngươi thì sao? Tên gì?”
“To gan! Tên của thiếu chủ mà ngươi cũng dám hỏi?” A Cát nổi giận.
Tô Ngọc Hành nhìn vẻ mặt hung dữ của y, cười nhạt nói: “Tên không phải là để cho người gọi sao, nếu không thì đặt tên làm gì.”
Giọng điệu của Tô Ngọc Hành rất lạnh nhạt, tùy ý, nét mặt thản nhiên, không sợ hãi cũng không tức giận. Chính hòa khí này khiến A Cát không dám trách cứ nữa.
Vị thiếu chủ nọ nhìn Tô Ngọc Hành, nghĩ thầm một người sao có thể không hờn giận, không sợ hãi như vậy? Làm được có lẽ chỉ có Thần Minh trên thảo nguyên. Chỉ có Thần Minh mới có được lòng thương cảm, lòng độ lượng như thế. Lẽ nào kẻ ăn mặc khác biệt này chính là người Thần Minh phái tới trợ giúp mình? Không sai đâu, nhất định là như vậy! Nếu không trong bão cát dữ dội này, sao mình có thể tình cờ gặp được một chiếc xe ngựa chứa đầy dược liệu cùng một người am hiểu y thuật đây? Bọn họ nhất định là người do Thần Minh phái tới để cứu mẫu thân mình.
Dân du mục trên thảo nguyên tôn thờ Thần Minh, thiếu niên nghĩ như vậy, lập tức đổi thành giọng điệu vừa lo sợ vừa thành kính mà đáp: “Tên của ta là Anh Ba, phụ thân đặt cho ta cái tên này là hy vọng tương lai ta có thể trở thành một anh hùng trên thảo nguyên.”
“Thì ra là vậy.” Tô Ngọc Hành vẫn chỉ cười nhạt, tiếp tục xử lý vết thương trên chân phu nhân nọ, “Phụ thân của ngươi rất kỳ vọng về ngươi đó.”
Anh Ba hếch gương mặt góc cạnh của mình lên, kiên định nói: “Ta nhất định sẽ không làm phụ thân thất vọng!”
“Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Rất tốt.” Tô Ngọc Hành cười.
Y chỉ thuận miệng nói, nhưng vào tai đám người lại tựa như đang khen ngợi Anh Ba.
Lúc này gió đã nhỏ dần, Tô Ngọc Hành xuống xe ngựa, chợt bên cạnh vang lên tiếng ngựa hí. Y quay đầu, nhìn con ngựa vừa hí vang, thấy bốn chân cường tráng cùng với lông bờm bóng mượt của nó, y đột nhiên có suy nghĩ: ngựa thế này mới đáng là ngựa chứ. Lại nhìn ngựa của mình, chợt hiểu ra tại sao có người lại không ngại đường xa, không tiếc vàng bạc, chỉ vì muốn một con ngựa xứng tầm.
Một chủ ý đột nhiên nảy ra trong đầu Tô Ngọc Hành.
“Vết thương trên chân của mẫu thân ngươi còn cần thay thuốc vài lần mới có thể giải trừ toàn bộ độc tố.” Tô Ngọc Hành nói với Anh Ba, “Ta sẽ để lại cho ngươi ít dược liệu… Đúng rồi, đã bắt được con rắn kia chưa?”
“Ý ngươi muốn nói con rắn đã cắn mẫu thân ta?” Anh Ba buồn bã nói, “Để nó trốn thoát rồi.”
“Vậy thật không tốt.” Tô Ngọc Hành nghe vậy, trong lòng vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt lại nhíu mày nói, “Độc tính của con rắn kia rất mạnh, nó cũng có đặc tính tấn công, nếu như nó cắn những người khác…”
A Cát hỏi: “Không phải ngươi mới nói rắn kia không quen sống trên thảo nguyên sao?”
“Khả năng thích ứng của động vật rất tốt.” Tô Ngọc Hành nói, “Cho dù khí hậu nơi này không thích hợp cho rắn thanh y sinh sống, nhưng nó nào dễ chết như vậy. Huống hồ trước khi chết là thời điểm phản kháng mạnh mẽ nhất, cho nên đây là lúc nó nguy hiểm nhất.”
“Vậy phải làm sao đây?” A Cát hoảng hốt, “Chẳng phải tộc nhân đang gặp nguy hiểm rồi sao?”
Tô Ngọc Hành nhìn mặt mà nói chuyện, thấy mấy người kia đã sợ hãi trước con rắn độc, lúc này mới thong thả nói tiếp: “Trên xe ngựa của ta còn chút dược liệu, các người có thể lấy…”
Tô Ngọc Hành còn chưa nói hết, thị nữ chăm sóc cho phu nhân nọ đã cảm kích mà nói: “Người quả nhiên là sứ giả Thần Minh phái tới bảo vệ thiếu chủ, phù hộ chúng tôi!”
Tô Ngọc Hành chưa bao giờ nghĩ mình có quan hệ gì với sứ giả hay là Thần Minh, thấy bọn họ sùng kính nhìn mình, thực sự sợ họ sẽ lập tức quỳ xuống lạy mình, vì thế lúng túng vội nói: “Ta không phải là sứ giả gì cả, huống hồ… dược liệu cũng không cho không các người. Ta chỉ là người làm công, thuốc kia đều là hàng hóa của ông chủ, không thể tự dưng mà biến mất được.”
Với Hán ngữ không quá thuần thục, Anh Ba suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được ẩn ý của Tô Ngọc Hành, ngay sau đó hắn lập tức tỏ vẻ y muốn bao nhiên ngân lượng có thể nói.
Tô Ngọc Hành lại khoát tay nói: “Không, không, ta để dược liệu lại cho các người không phải vì tiền. Hay là thế này, ta để dược liệu lại, ngươi đưa cho ta hai con ngựa, như vậy khi trở về ta cũng có thể ăn nói với ông chủ.”
Thảo nguyên khan hiếm dược liệu chứ tuyệt không thiếu ngựa, đổi chác như vậy ai lại từ chối. Anh Ba gật đầu không ngừng, nhưng vẫn dùng ánh mắt thành kính nhìn Tô Ngọc Hành, như thể y vừa ban cho hắn một ân huệ lớn lao.
Tô Ngọc Hành dụng tâm chọn một con ngựa đực và một con ngựa cái, rồi trở lại xe ngựa của mình. Ngộ Quân Diễm hỏi: “Sao ngươi lại trao đổi với người Tây Ngõa?”
Tô Ngọc Hành chỉ hai con ngựa, nói: “Ngươi từng thấy con ngựa cường tráng thế này ở Nguyên Quốc chưa?”
Ngộ Quân Diễm nhìn da lông bóng mượt của hai con ngựa, nói: “Nhìn thì nhìn rồi, nhưng đúng là không nhiều.”
“Nhưng ở Tây Ngõa, ngựa thế này giống như gà trong nhà người dân Nguyên Quốc, gần như nhà nào cũng có.” Tô Ngọc Hành nói, “Mang hai con ngựa này về có thể phối giống.”
“Cũng tốt.” Ngộ Quân Diễm gật đầu nói, “Nếu như ngựa này có thể phối giống, rồi cho quân lính dùng, lúc ra trận có thể thêm vài phần thắng.”
Ngộ Quân Diễm lại hỏi: “Nhìn cách sắp xếp của xe ngựa, xem ra thiếu niên được gọi là thiếu chủ kia có lai lịch không tầm thường, ngươi có dò la được tin tức gì không?”
Tô Ngọc Hành lắc đầu: “Ta sợ bị nghi ngờ nên không hỏi nhiều, chỉ biết thiếu niên kia tên Anh Ba.”
“Ngươi nói gì?” Ngộ Quân Diễm mở to hai mắt nhìn Tô Ngọc Hành, “Ngươi… ngươi vừa nói thiếu niên kia… tên là gì?”
“Anh Ba.” Tô Ngọc Hành lặp lại, thấy Ngộ Quân Diễm giật mình, hỏi, “Sao thế? Ngươi biết hắn?”
“Không biết, nhưng ta biết phụ thân hắn. Không chỉ có ta, mà rất nhiều tướng lĩnh khác của Nguyên Quốc đều biết.” Ngộ Quân Diễm trả lời, “Chả trách đám người kia lại gọi hắn là thiếu chủ. Hắn chính là con trai tộc trưởng Đồ Lộ Tây Ngõa.”
“Đồ Lộ?” Tô Ngọc Hành không có kiến thức về chuyện này, “Rất có danh tiếng sao?”
“Ngươi có nhớ dũng sĩ đệ nhất Tây Ngõa mà chúng ta từng giáp mặt, Ba Đồ không?” Ngộ Quân Diễm hỏi.
“Có phải là người ở thành Cát Liễu?”
“Đúng vậy, gã là người của tộc Đồ Lộ, nói đúng hơn, gã chính là thuộc hạ của phụ thân Anh Ba. Không chỉ Ba Đồ, đệ nhất dũng sĩ Tây Ngõa, mười người thì có đến mấy người xuất thân từ tộc Đồ Lộ.”
Tô Ngọc Hành nói: “Lợi hại như vậy sao?”
Ngộ Quân Diễm gật đầu: “Tộc Đồ Lộ là tộc nổi tiếng dũng mãnh, thiện chiến nhất trong số các bộ tộc ở Tây Ngõa. Vì vậy tộc trưởng của họ có địa vị rất cao.” Nói đến đây, Ngộ Quân Diễm lộ ra vẻ tiếc rẻ: “Sớm biết gặp được thiếu chủ tộc Đồ Lộ ở nơi này, ta đã phái người mai phục rồi. Nghe nói tộc trưởng tộc Đồ Lộ chỉ có một đứa con này, nhất định là ông ta rất yêu thương hắn. Nếu có thể bắt Anh Ba kia làm con tin, khiến Tây Ngõa đầu hàng chẳng phải là chuyện khó khăn nữa.”
“A Cát, trước khi có chứng cứ xác thực, cẩn thận cái miệng của ngươi đó!” Thiếu chủ trừng mắt nhìn y, rồi nói với Tô Ngọc Hành, “Lúc này mẫu thân tại sao bị thương, là vô tình hay có tính toán đều không quan trọng, quan trọng nhất là ngươi có thể giải được độc trên chân của người không?”
Tô Ngọc Hành lấy ra một con dao nhỏ, hơ trên ngọn nến, rồi viết một phương thuốc, đưa cho A Cát, nói: “Ngươi tới xe ngựa của ta, bốc thuốc theo phương thuốc này.”
A Cát trừng Tô Ngọc Hành, tức giận nói: “Ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta?”
Tô Ngọc Hành lạnh nhạt liếc thiếu chủ của y, hắn hiểu ý nói với A Cát: “Làm theo lời y đi.”
“Nhưng mà thiếu chủ…” A Cát khó xử, “Tôi không biết những dược liệu y viết ra ở đây trông như thế nào…”
Tô Ngọc Hành đau đầu bóp thái dương.
“Không phải trên xe ngựa của y còn một người sao?” Thiếu chủ nói, “Ngươi đưa phương thuốc cho hắn là được.”
Tô Ngọc Hành thầm nghĩ cũng không còn cách nào khác, đành phải sai người đưa phương thuốc cho Ngộ Quân Diễm.
Tô Ngọc Hành nắm chặt con dao đã được nung đỏ, cắt nhẹ một đường lên vết thương trên bàn chân của phụ nữ nọ. Một tiếng rên khẽ, bàn chân người nọ run bắn lên, một dòng máu đen từ miệng vết cắt chảy ra, lướt qua làn da trắng nõn. Từ vết máu đọng lại có thể nhìn thấy rõ ràng màu tím xanh.
“Các người xem màu máu này có phải là màu tím xanh không?” Tô Ngọc Hành không vội lau vết máu trên chân phu nhân nọ đi, mà vừa rắc thuốc bột lên vết thương của bà vừa nói, “Loại rắn này tên là ‘thanh y’.”
“Thanh… y?” Dân du mục lớn lên trên thảo nguyên, rất ít người biết thanh y là gì, huống chi là mấy thiếu niên chưa trưởng thành, bọn họ nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Ngay cả những thị nữ ngồi bên cạnh đang lau máu cho phu nhân nọ cũng đều dừng tay, kinh ngạc nhìn vào vết máu, dường như đang cố gắng nhìn ra màu xanh từ trong đó.
“Đúng vậy, thanh y.” Tô Ngọc Hành lặp lại, “Là một loài rắn sống ở những vùng có khí hậu nóng ẩm.”
Nghe xong lời này của Tô Ngọc Hành, tất cả mọi người đều nhíu mày. Thảo nguyên nhiều gió khô ráo, hoàn toàn không có chút gì là nóng ẩm cả, chả trách y lại nói vết thương trên chân phu nhân là do có người ám hại.
Thiếu niên được gọi là thiếu chủ nhìn Tô Ngọc Hành thuần thục bôi thuốc, băng bó, mắt chợt lóe lên, cất giọng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Tô Ngọc Hành.” Tô Ngọc Hành không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, “Ngươi thì sao? Tên gì?”
“To gan! Tên của thiếu chủ mà ngươi cũng dám hỏi?” A Cát nổi giận.
Tô Ngọc Hành nhìn vẻ mặt hung dữ của y, cười nhạt nói: “Tên không phải là để cho người gọi sao, nếu không thì đặt tên làm gì.”
Giọng điệu của Tô Ngọc Hành rất lạnh nhạt, tùy ý, nét mặt thản nhiên, không sợ hãi cũng không tức giận. Chính hòa khí này khiến A Cát không dám trách cứ nữa.
Vị thiếu chủ nọ nhìn Tô Ngọc Hành, nghĩ thầm một người sao có thể không hờn giận, không sợ hãi như vậy? Làm được có lẽ chỉ có Thần Minh trên thảo nguyên. Chỉ có Thần Minh mới có được lòng thương cảm, lòng độ lượng như thế. Lẽ nào kẻ ăn mặc khác biệt này chính là người Thần Minh phái tới trợ giúp mình? Không sai đâu, nhất định là như vậy! Nếu không trong bão cát dữ dội này, sao mình có thể tình cờ gặp được một chiếc xe ngựa chứa đầy dược liệu cùng một người am hiểu y thuật đây? Bọn họ nhất định là người do Thần Minh phái tới để cứu mẫu thân mình.
Dân du mục trên thảo nguyên tôn thờ Thần Minh, thiếu niên nghĩ như vậy, lập tức đổi thành giọng điệu vừa lo sợ vừa thành kính mà đáp: “Tên của ta là Anh Ba, phụ thân đặt cho ta cái tên này là hy vọng tương lai ta có thể trở thành một anh hùng trên thảo nguyên.”
“Thì ra là vậy.” Tô Ngọc Hành vẫn chỉ cười nhạt, tiếp tục xử lý vết thương trên chân phu nhân nọ, “Phụ thân của ngươi rất kỳ vọng về ngươi đó.”
Anh Ba hếch gương mặt góc cạnh của mình lên, kiên định nói: “Ta nhất định sẽ không làm phụ thân thất vọng!”
“Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Rất tốt.” Tô Ngọc Hành cười.
Y chỉ thuận miệng nói, nhưng vào tai đám người lại tựa như đang khen ngợi Anh Ba.
Lúc này gió đã nhỏ dần, Tô Ngọc Hành xuống xe ngựa, chợt bên cạnh vang lên tiếng ngựa hí. Y quay đầu, nhìn con ngựa vừa hí vang, thấy bốn chân cường tráng cùng với lông bờm bóng mượt của nó, y đột nhiên có suy nghĩ: ngựa thế này mới đáng là ngựa chứ. Lại nhìn ngựa của mình, chợt hiểu ra tại sao có người lại không ngại đường xa, không tiếc vàng bạc, chỉ vì muốn một con ngựa xứng tầm.
Một chủ ý đột nhiên nảy ra trong đầu Tô Ngọc Hành.
“Vết thương trên chân của mẫu thân ngươi còn cần thay thuốc vài lần mới có thể giải trừ toàn bộ độc tố.” Tô Ngọc Hành nói với Anh Ba, “Ta sẽ để lại cho ngươi ít dược liệu… Đúng rồi, đã bắt được con rắn kia chưa?”
“Ý ngươi muốn nói con rắn đã cắn mẫu thân ta?” Anh Ba buồn bã nói, “Để nó trốn thoát rồi.”
“Vậy thật không tốt.” Tô Ngọc Hành nghe vậy, trong lòng vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt lại nhíu mày nói, “Độc tính của con rắn kia rất mạnh, nó cũng có đặc tính tấn công, nếu như nó cắn những người khác…”
A Cát hỏi: “Không phải ngươi mới nói rắn kia không quen sống trên thảo nguyên sao?”
“Khả năng thích ứng của động vật rất tốt.” Tô Ngọc Hành nói, “Cho dù khí hậu nơi này không thích hợp cho rắn thanh y sinh sống, nhưng nó nào dễ chết như vậy. Huống hồ trước khi chết là thời điểm phản kháng mạnh mẽ nhất, cho nên đây là lúc nó nguy hiểm nhất.”
“Vậy phải làm sao đây?” A Cát hoảng hốt, “Chẳng phải tộc nhân đang gặp nguy hiểm rồi sao?”
Tô Ngọc Hành nhìn mặt mà nói chuyện, thấy mấy người kia đã sợ hãi trước con rắn độc, lúc này mới thong thả nói tiếp: “Trên xe ngựa của ta còn chút dược liệu, các người có thể lấy…”
Tô Ngọc Hành còn chưa nói hết, thị nữ chăm sóc cho phu nhân nọ đã cảm kích mà nói: “Người quả nhiên là sứ giả Thần Minh phái tới bảo vệ thiếu chủ, phù hộ chúng tôi!”
Tô Ngọc Hành chưa bao giờ nghĩ mình có quan hệ gì với sứ giả hay là Thần Minh, thấy bọn họ sùng kính nhìn mình, thực sự sợ họ sẽ lập tức quỳ xuống lạy mình, vì thế lúng túng vội nói: “Ta không phải là sứ giả gì cả, huống hồ… dược liệu cũng không cho không các người. Ta chỉ là người làm công, thuốc kia đều là hàng hóa của ông chủ, không thể tự dưng mà biến mất được.”
Với Hán ngữ không quá thuần thục, Anh Ba suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được ẩn ý của Tô Ngọc Hành, ngay sau đó hắn lập tức tỏ vẻ y muốn bao nhiên ngân lượng có thể nói.
Tô Ngọc Hành lại khoát tay nói: “Không, không, ta để dược liệu lại cho các người không phải vì tiền. Hay là thế này, ta để dược liệu lại, ngươi đưa cho ta hai con ngựa, như vậy khi trở về ta cũng có thể ăn nói với ông chủ.”
Thảo nguyên khan hiếm dược liệu chứ tuyệt không thiếu ngựa, đổi chác như vậy ai lại từ chối. Anh Ba gật đầu không ngừng, nhưng vẫn dùng ánh mắt thành kính nhìn Tô Ngọc Hành, như thể y vừa ban cho hắn một ân huệ lớn lao.
Tô Ngọc Hành dụng tâm chọn một con ngựa đực và một con ngựa cái, rồi trở lại xe ngựa của mình. Ngộ Quân Diễm hỏi: “Sao ngươi lại trao đổi với người Tây Ngõa?”
Tô Ngọc Hành chỉ hai con ngựa, nói: “Ngươi từng thấy con ngựa cường tráng thế này ở Nguyên Quốc chưa?”
Ngộ Quân Diễm nhìn da lông bóng mượt của hai con ngựa, nói: “Nhìn thì nhìn rồi, nhưng đúng là không nhiều.”
“Nhưng ở Tây Ngõa, ngựa thế này giống như gà trong nhà người dân Nguyên Quốc, gần như nhà nào cũng có.” Tô Ngọc Hành nói, “Mang hai con ngựa này về có thể phối giống.”
“Cũng tốt.” Ngộ Quân Diễm gật đầu nói, “Nếu như ngựa này có thể phối giống, rồi cho quân lính dùng, lúc ra trận có thể thêm vài phần thắng.”
Ngộ Quân Diễm lại hỏi: “Nhìn cách sắp xếp của xe ngựa, xem ra thiếu niên được gọi là thiếu chủ kia có lai lịch không tầm thường, ngươi có dò la được tin tức gì không?”
Tô Ngọc Hành lắc đầu: “Ta sợ bị nghi ngờ nên không hỏi nhiều, chỉ biết thiếu niên kia tên Anh Ba.”
“Ngươi nói gì?” Ngộ Quân Diễm mở to hai mắt nhìn Tô Ngọc Hành, “Ngươi… ngươi vừa nói thiếu niên kia… tên là gì?”
“Anh Ba.” Tô Ngọc Hành lặp lại, thấy Ngộ Quân Diễm giật mình, hỏi, “Sao thế? Ngươi biết hắn?”
“Không biết, nhưng ta biết phụ thân hắn. Không chỉ có ta, mà rất nhiều tướng lĩnh khác của Nguyên Quốc đều biết.” Ngộ Quân Diễm trả lời, “Chả trách đám người kia lại gọi hắn là thiếu chủ. Hắn chính là con trai tộc trưởng Đồ Lộ Tây Ngõa.”
“Đồ Lộ?” Tô Ngọc Hành không có kiến thức về chuyện này, “Rất có danh tiếng sao?”
“Ngươi có nhớ dũng sĩ đệ nhất Tây Ngõa mà chúng ta từng giáp mặt, Ba Đồ không?” Ngộ Quân Diễm hỏi.
“Có phải là người ở thành Cát Liễu?”
“Đúng vậy, gã là người của tộc Đồ Lộ, nói đúng hơn, gã chính là thuộc hạ của phụ thân Anh Ba. Không chỉ Ba Đồ, đệ nhất dũng sĩ Tây Ngõa, mười người thì có đến mấy người xuất thân từ tộc Đồ Lộ.”
Tô Ngọc Hành nói: “Lợi hại như vậy sao?”
Ngộ Quân Diễm gật đầu: “Tộc Đồ Lộ là tộc nổi tiếng dũng mãnh, thiện chiến nhất trong số các bộ tộc ở Tây Ngõa. Vì vậy tộc trưởng của họ có địa vị rất cao.” Nói đến đây, Ngộ Quân Diễm lộ ra vẻ tiếc rẻ: “Sớm biết gặp được thiếu chủ tộc Đồ Lộ ở nơi này, ta đã phái người mai phục rồi. Nghe nói tộc trưởng tộc Đồ Lộ chỉ có một đứa con này, nhất định là ông ta rất yêu thương hắn. Nếu có thể bắt Anh Ba kia làm con tin, khiến Tây Ngõa đầu hàng chẳng phải là chuyện khó khăn nữa.”
Tác giả :
Ngũ Sắc Mạn Đà La