Nam Phi Nan Vi
Chương 2: Hoàng đế
Bảy ngày sau, hoàng đế hồi cung.
Hoàng hậu cáo ốm, không đi nghênh tiếp. Mắt Thư phi chưa lành, cũng mượn cớ không ra ngoài.
Hoàng đế nghe nói vậy, cũng đơn giản bỏ đi chuyện phô trương đón tiếp, sau khi trở về trực tiếp đi thỉnh an thái hậu.
Vậy mà lại không thấy ai.
Thái hậu năm này đã gần năm mươi, phong thái không giảm.
Chỉ là sau khi tiên hoàng băng hà, hầu như không ra khỏi cửa nửa bước.
Hoàng đế đang nghĩ thái hậu đi nơi nào, liền nghe được phía sau có người nhẹ giọng nói, “Nghe nói, ngươi tại Bạch Lộ quận không hẹn mà gặp một vị công tử phong lưu văn nhã, nảy sinh 1 đoạn tình cảm.”
Hoàng đế quay đầu lại, đối diện là phụ thượng với dung mạo vẫn trẻ trung chẳng kém mình là bao.
Hoàng đế quen gọi tiên hoàng là phụ hoàng, mặc dù khi còn bé không hiểu chuyện từng mấy lần gọi mẫu hậu, nhưng lúc hiểu chuyện đều gọi thái hậu là phụ thượng.
Hoàng đế chưa kịp mở miệng, thái hậu đã lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Hoàng đế mang bộ dạng bị nhìn thấu tâm sự, hận không thể tìm nơi nào đó để mà trốn.
“Người nọ khi mặc bạch y, cực kỳ giống Vong Trần hoàng hậu phải không?”
“Phụ thượng, người làm sao biết.”
“Hoàng hậu hiền lương thục đức, thật không hỗ là để nhất hiền lương của triều ta, dù là ta lúc còn trẻ cũng phải tự ti.”
“Tề Tu? Việc này cùng Tề Tu có liên quan gì?”
“Là hắn tìm được vị công tử kia, vừa hay lại giúp cho 2 người tại Bạch lộ quận không hẹn mà gặp, ta vốn cùng hắn thương nghị việc tuyển tú tháng sau, nghe nói hắn bị bệnh nên đi thăm một chút.”
“Tề Tu bị bệnh?”
Phụ tử hai người một mặt vừa nói một mặt trở lại trong cung ngồi xuống, nghe nói hoàng hậu bị bệnh hoàng đế vẻ mặt lo âu nói, “Ta cứ tưởng rằng hắn còn giận ta, không nghĩ lại thật sự bị bệnh.”
“Nghe nói là bởi vì Thư phi không cẩn thận làm bị thương đôi mắt, hoàng hậu tự trách không thể chiếu cố hảo hậu cung phi tần, lúc này mới làm cho hỏa khí công tâm.”
“Mắt của Nguyệt bị thương? Có nghiêm trọng không?”
Hoàng thái hậu cười vang nói, “Ngươi xem ngươi xem, trước đó còn lo lắng cho hoàng hậu, giờ lại nhớ Thư phi, ta còn nghe nói vị công tử ở Bạch lộ quận kia, mặc dù một bộ dáng ôn nhuận, nhưng tính tình cương liệt, nếu không phải ngày ấy trúng dược, chỉ sợ ngươi mặc dù là bá vương cũng không thể ngạnh thượng cung mà còn phải chịu thiệt.”
“Phụ thượng, chớ cười nhạo nhi thần, nhi thần chỉ là…”
“Phụ hoàng ngươi bạc mệnh, ở bên ta không bao lâu thì đã mất sớm, cho nên không kịp thay lòng cũng nhân tiện lưu lại danh tiếng tốt, 1 mình ta ở trong cung cũng không có nhiều lạc thú.”(*)
“Phụ thượng dạy bảo rất đúng, năm nay tuyển tú coi như là cho nam tử Hán gia một cơ hội, từ nay về sau, nhi thần quyết không tuyển tú nữa.”
“Nhìn ngươi bộ dáng như không thể chờ đợi được nữa, ta cũng không muốn lưu ngươi lại.”
“Nhi thần cáo lui.”
“Cung nhi…”
Hoàng đế cả kinh, hình như từ khi hiểu chuyện phụ thượng cũng rất ít khi gọi mình như vậy.
“Tình thâm không thọ…”
Tình thâm không thọ.
Tình thâm không thọ!
Hoàng đế cứ bước từng bước về phía trước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời đúng lúc có vài con bồ câu bay qua, chính là chuyện năm đó người kia thích nhất.
Ngồi trên mái nhà, tựa vào vai mình.
Bên cạnh là bàn điểm tâm, sau đó người nọ vô cùng tùy tiện vứt vỏ đậu phộng đã ăn khắp nơi.
Thoáng một cái, người kia rời đi đã năm năm rồi.
Thời gian mà mình cùng hắn làm bạn, cũng bất quá chỉ có năm năm mà thôi.
Hoàng đế đột nhiên tưởng niệm, lúc còn trẻ. Hai người cùng nhau ngồi ngắm bầu trời từ tối đen đến hừng đông.
Hiện tại, hoàng đế xoay người nhìn tên nô tài bên cạnh một chút, khoát tay áo nói, “Sẵn dịp đang đi dạo, không nên gọi kiệu, chúng ta đi đến chỗ hoàng hậu.”
Nội thị hầu cận hoàng đế, tiểu Xoa tử, liếc người phía sau, người đứng sau thức thời lập tức đi thông báo.
Hoàng đế nhìn thấy, cũng không trách cứ.
Về phần Nguyệt, ai…
Tri kỷ, quả thật là làm khó hắn rồi.(**)
Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài.
Chính mình có khát vọng trở thành Nghiêu Thuấn Vũ, đáng tiếc, người bên cạnh hắn đều là long phượng, nếu không phải thì cũng là mỹ nhân.
Một lát sau, hoàng đế tới Vọng Hiền cung của hoàng hậu.
Cố ý không để người thông báo, hoàng đế cho tất cả lui xuống, một mình vào Vọng Hiền cung.
Tề Tu đang tựa vào tháp, tay trái cầm thư, tay phải nâng người, mái tóc xỏa xuống trên vai, quần áo nửa mở.
Hoàng đế tiến đến, y cũng không đứng dậy đón chào, chỉ dùng hai mắt nhìn lướt qua, tỏ vẻ chính mình đã biết hoàng đế đến.
Hoàng đế biết hoàng hậu này của hắn, chỉ khi ở trước mặt phi tần mới lộ ra 1 chút phong thái hoàng hậu.
Hoặc là lúc thái hậu tới, y còn có thể chú ý một chút tôn ti.
Hoàng đế nhẹ nhàng tựa vào người Tề Tu, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Tề Tu.
Tề Tu nhướn mi đối diện ánh mắt ý vị thâm trường của hoàng đế.
“Sao vậy, không tìm Thư phi đi.”
“Nghe nói ngươi bị bệnh, ta nào có tâm tư đi thăm người khác.”
“Phần tâm ý này của hoàng thượng ta đã nhận, xem cũng xem qua rồi, vẫn xin thỉnh hoàng thượng… ngô…”
Đôi môi vừa rời đi, Tề Tu nhân tiện đẩy mạnh hoàng đế ra, sau đó lạnh lùng nhìn về phía hoàng đế, cả giận nói, “Ngươi cho ta ăn cái gì.”
Hoàng đế cười nói, “Ngươi ở Bạch Lộ quận an bài cho ta 1 trò hay, ta bất quá chỉ muốn ngươi cùng ta tiếp tục xướng hết.”
“Người không phải đã bị ngươi mang về rồi sao, hoàng thượng hay là tiếp tục cùng vị giai nhân kia xướng hết đi.”
Hoàng đế cười tiến lên, lập tức nắm hai tay Tề Tu, y nhướn mày, chung quy vẫn cho hoàng đế đem tay mình đè trên đỉnh đầu.
“Ngươi biết rõ, ta trở về sẽ đi ngang qua Bạch Lộ quận, còn cố ý an bài một tuồng kịch.”
“Thế nào, hoàng thượng chắc lại không gọi sai tên của người ta chứ.”
“Cái miệng này của ngươi, đúng thật là chỉ có lúc bị hôn, mới có thể phát ra thanh âm làm cho người ta thoải mái.”
“Ngươi…”
Thanh âm bị tiếng rên rỉ thay thế, Tề Tu nhận mệnh tùy ý hoàng đế cướp đoạt trong miệng mình.
Dù sao, địa phương sâu hơn cũng đã bị hắn xâm nhập qua, chỉ là một nụ hôn nồng nhiệt thì có là gì.
Hơn nữa, đây không phải trừng phạt cũng không phải vũ nhục.
Hắn là hoàng đế của y, y là hoàng hậu của hắn.
Chỉ là chuyện khuê phòng, không hơn.
Lúc Tề Tu tưởng rằng sẽ bị hoàng đế hôn đến mức bất tỉnh như trước kia, Tề Tu cảm giác chính mình được hắn gắt gao ôm vào lòng, ngay sau đó bị hung hăng ném lên giường.
“Nghe nói, ngươi tha cho Ngữ quý nhân.”
Roẹt một tiếng, y phục vốn đã mở rộng lúc này hoàn toàn mất giá trị nguyên bản.
Hoàng đế đưa tay nhẹ nhàng xoa tiểu phúc của Tề Tu.
“Ngươi sớm biết rằng hắn không phải người Dương tộc, cho nên mới lưu hắn một mạng. Chỉ tiếc, Nguyệt sợ việc này bại lộ, cho nên nhất định không thể để cho Ngữ quý nhân bị ngươi ban thưởng tử, nếu không, lúc hắn uống rượu mà người Dương tộc uống vào mới bị phát độc thì lại vô sự, bộ tộc Nguyệt thị bọn họ chẳng phải cũng bị diệt tộc sao.”
“Ngươi đã sớm biết.”
Hoàng đế cúi người liếm lên cổ Tề Tu, “Trên đời này, người ta muốn cùng ta sinh hài tử chỉ có ngươi.”
“Ngươi…” Tề Tu cắn răng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn vào mắt hoàng đế.
Hoàng đế cười xấu xa từ cổ Tề Tu vẽ đến trước ngực, sau đó tại điểm mẫn cảm trước ngực Tề Tu nhẹ nhàng cắn một cái.
“Thuần Dương ngươi tên hỗn đản này!” Tề Tu rốt cục không nhịn được mắng ra tiếng.
“Ngoan, đừng tức giận. Lần trước là ta say.”
“Không nên đề cập chuyện lần trước.”
Y không nên nhớ tới chuyện hoàng đế sau khi say lúc ôm mình lại kêu tên Vong Trần.
“Lần trước là ta sai, bất quá lúc này, là ngươi sai.”
“Ngươi…” Tề Tu trừng mắt to nhìn hoàng đế không biết từ nơi nào lấy ra một cái đai lưng màu trắng.
“Mắt của Nguyệt, ngươi muốn lấy cái gì bồi thường cho ta.”
Tề Tu cắn chặt môi, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới tên điên trước mắt.
“Ngươi nói xem, ta nên trói chặt chỗ nào của ngươi thì tốt đây.”
“Hoang… Hoang ***…”
Một trận khô nóng truyền đến, thuốc mới vừa uống khi nãy xem ra đã bắt đầu phát tác.
Hoàng đế vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tề Tu đang cố gắng kiềm chế nói, “Lần sau nhớ kỹ, thứ thuốc này chỉ dùng lượng vừa đủ thì tốt, nhưng nhiều quá sẽ nháo tới mạng người a.”
Nói xong, nhẹ nhàng đưa tay kéo màn ở đầu giường.
Sa liêm nhẹ nhàng hạ xuống, hai thân ảnh giao triền cùng một chỗ.
Xem ra, tạm thời không thể ngủ rồi.
Dù sao, đêm vẫn còn dài.
Chú giải:
(*)Câu này, theo ta nghĩ đó là tiên hoàng mất sớm, mà thái hậu cũng còn trẻ, lúc đó 2 người yêu nhau, tiên hoàng chưa kịp “có mới nới cũ”, cho nên vẫn có danh tốt. Còn không thì các nàng có thể hiểu là tại tiên hoàng mất sớm nên chưa lập nên thành tựu gì, chỉ có tiếng tốt thôi^^
(**) Theo ta nghĩ, ý của anh chính là vì anh xem Thư phi là tri kỉ nên mới khiến Thư phi gặp họa.
==================================================
Tác giả :
Sùng Qùy