Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 95: Vãng sự bất kham
“Mẫu hậu…” Kha Phượng Viêm bước tới dìu mẫu hậu mình.
‘Bốp’, bất ngờ bà lại cho hắn một cái tát.
“Hồ đồ! Vì một nam tử, mà đến cả giang sơn này ngươi cũng chẳng cần sao? Trách nhiệm của một thái tử ngươi cũng quên mất sao?”
“Ngươi đã quên chuyện ngươi hứa trước lúc phụ hoàng ngươi lâm chung rồi à?”
Kha Phượng Viêm ngây ra nhìn mẫu thân mình, “…Mẫu hậu…”
“Hài nhi à, ngươi phải biết rằng, trong lúc ngươi do dự, đã có bao nhiêu dân chúng không có nhà!” Bà nghiêng đầu lau nước mắt, “Ngươi vì tư tình riêng của mình nỡ để thiên hạ, để dân chúng rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng sao?”
Mỗi một câu của bà hầu như đều chất vấn, đối mặt với người mẫu thân hiếm khi nổi giận ấy, Kha Phượng Viêm không biết phải làm thế nào.
“Hôm nay nếu ngươi không chịu quên nam phi đó, ai gia sẽ chết trước mặt ngươi!” Lời của bà nói ra rất tuyệt tình, không để Kha Phượng Viêm có thời gian phản ứng lại, “Nếu giang sơn tiên đế giao lại cho hai mẹ con ta không còn, ai gia cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, chi bằng sớm theo tiên đế, thỉnh tội với người!”
Thái hậu dí cây trâm vào cổ họng, bấy giờ, trong mắt bà không chỉ mình Kha Phượng Viêm, mà là cả thiên hạ này.
Đối diện với mẫu thân, Kha Phượng Viêm không còn sự lựa chọn nào nữa, hắn chỉ có thể hứa với bà.
“Mẫu hậu, khi nào người giải cổ cho ta?” Trong lúc tuyệt vọng, Kha Phượng Viêm chỉ còn lại một chút hy vọng mỏng manh này.
Bà thấy Kha Phượng Viêm đã nhượng bộ, buông trâm xuống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Chờ đoạt lại thiên hạ này, mẹ sẽ giải cổ cho con!”
Kha Phượng Viêm cúi đầu, siết chặt hai tay.
“Đừng trách mẹ, Viêm Nhi, con phải nhớ kỹ, con là hoàng đế Kha triều!”
Kha Phượng Viêm quỳ xuống, ôm chân mẫu thân mình, cầu xin, “Mẫu hậu, ta sẽ làm một hoàng đế tốt, nhưng ta chỉ có một yêu cầu, đừng tổn thương Mạc Tuyệt!”
“Mẹ biết!”
“Ta không thể không có hắn, thật sự không thể!” Lúc Kha Phương Viêm ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, trong đôi mắt đã chứa đầy bi thương, “Mẫu hậu cũng biết rồi đó, buộc phải quên đi người mình yêu sâu đậm, là một chuyện thống khổ biết nhường nào… Ta, ta…”
Nghe Kha Phượng Viêm nói, thái hậu rơi nước mắt, gật đầu, “Mẹ biết, mẹ biết mà! Mẹ sẽ không để con đau khổ thế đâu!”
Kha Phượng Viêm dập đầu trước mẫu thân một cái… Hai huynh muội Trương thị cũng đã chuẩn bị xong cổ độc.
“Trong mười hai thời thần, cổ này sẽ phát tác!” Trương thị căn dặn.
Kha Phượng Viêm gật đầu, mặt tái nhợt nhận lấy cổ. Xong, hắn cắt một vết thương trên cánh tay để cổ độc theo máu chui vào người, không đau, nhưng lòng hắn lại khó chịu. Thái hậu quay mặt đi!
Sắp quên Mạc Tuyệt sao? Kha Phượng Viêm không dám nhắm mắt lại, hắn muốn lập tức đi tới bên Mạc Tuyệt, lập tức!
Chờ cổ hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn không nói tiếng nào, đi tới tẩm cung Mạc Tuyệt.
Mạc Tuyệt vẫn tươi cười nghênh đón hắn như dạo trước, lại còn nắm tay, kéo hắn vào dùng cơm.
“Sao hôm nay lại tới muộn vậy? Thức ăn nguội hết rồi còn gì!” Mạc Tuyệt nếm thử một chút, nói.
“…Có hơi vội!” Kha Phương Viêm nào có tâm trạng dùng cơm, giờ hắn chỉ muốn nhìn thật kỹ Mạc Tuyệt của hắn mà thôi.
“Nhìn ta làm gì? Còn không ăn cơm!” Bị hắn nhìn, Mạc Tuyệt e thẹn, giả vờ oán trách.
“…Ta vẫn muốn nhìn ngươi, Tuyệt Nhi!” Kha Phượng Viêm không nhịn được nữa, ôm lấy Mạc Tuyệt. Nói với y bằng giọng điệu bi thương, “Bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải nhớ kỹ, ta yêu ngươi, trước giờ không bao giờ thay đổi!”
Nghe hắn nói thẳng thừng như thế, Mạc Tuyệt đỏ mặt, ôm hắn, “Ta hiểu mà!”
“Sau này, khi ta lên ngôi hoàng đế, ta sẽ đưa ra một số quyết sách… Tuyệt Nhi phải thông cảm cho ta nha!” Kha Phượng Viêm vuốt ve sống lưng Mạc Tuyệt.
Mạc Tuyệt gật đầu, “Ừm!”
“Tuyệt Nhi, ngươi còn nhớ cây phong năm đó không?”
Nhắc tới cây phong hai người đính ước, Mạc Tuyệt nở nụ cười ngọt ngào, “Nhớ chứ!”
“Ta cũng vậy, ta sẽ mãi mãi nhớ nó!” Kha Phượng Viêm nhớ lại từng kỷ niệm giữa hai người, như sợ quên mất một chút nào đó dù là nhỏ nhất.
“Còn năm đó nữa, Tuyệt Nhi, lúc ngươi còn là một đứa nhỏ, ngươi chẳng những không sợ ta, lại còn làm mặt lạnh với ta nha!” Kha Phượng Viêm nhắc lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, vẻ mặt chứa đầy vẻ hạnh phúc.
“Ha ha, năm đó phụ thân bảo ta phải chiêu đãi ngươi thật tốt, không được sơ suất, lúc đó ta thấy rất bực!” Mạc Tuyệt nhớ lại chuyện năm đó, cũng nhịn không được, nở nụ cười.
“Cái dáng vẻ phấn điêu ngọc trác của ngươi năm đó đúng là đã câu mất linh hồn nhỏ bé của ta rồi!” Kha Phượng Viêm nhéo nhéo cái mũi Mạc Tuyệt, yêu thương thốt ra một câu.
“Thì ra ngay từ thuở nhỏ ngươi đã là một tên xấu xa háo sắc!” Mạc Tuyệt liếc hắn một cái.
“Ha ha, Tuyệt Nhi, khi đó, tuy ngươi còn rất nhỏ, nhưng cũng đã biết câu hồn kẻ khác rồi!” Kha Phượng Viêm nhìn Mạc Tuyệt bằng ánh mắt vô lại, “Ngươi không được vứt bỏ ta đâu đấy!”
Bị dáng vẻ ủy khuất đó của Kha Phượng Viêm chọc cười, Mạc Tuyệt cảm thấy hôm nay Kha Phượng Viêm có gì đó là lạ.
Kha Phương Viêm cảm giác cổ trong cơ thể hắn đang phát tác dần… hắn mệt mỏi… hắn rất muốn ngủ…
“Tuyệt Nhi, chúng ta lên giường nha?”
Thấy Kha Phượng Viêm mệt mỏi, Mạc Tuyệt đứng dậy, Kha Phượng Viêm tựa vào người Mạc Tuyệt, bảo: “Cùng đi thôi!”
Mạc Tuyệt vốn trừng Kha Phượng Viêm, sau vẫn theo hắn lên giường. Kha Phượng Viêm lập tức đè lên người Mạc Tuyệt, hai người cùng ngã xuống.
“Tuyệt Nhi, ngươi phải chờ ta! Nhất định phải chờ ta!”
Mạc Tuyệt nghĩ là hắn đang nói tới chuyện của Tam vương gia, cho nên đã hứa, “Ta sẽ chờ ngươi!”
Rúc vào vai Mạc Tuyệt, mắt Kha Phượng Viêm ươn ướt nhưng lại chẳng để một giọt lệ tuôn ra ngoài, “Bất kể ta có biến thành thế nào đi nữa, ta vẫn là Kha Phượng Viêm, Kha Phượng Viêm của Mạc Tuyệt!”
“Ta hiểu!” Giọng của Mạc Tuyệt thật nhẹ nhàng.
Kha Phượng Viêm ôm chặt Mạc Tuyệt, “Ta mệt quá, Tuyệt Nhi!”
Cảm giác mệt mỏi do cổ độc mang tới ngày một nặng nề, tầm nhìn Kha Phượng Viêm cũng ngày một mơ hồ, nhưng hắn vẫn kiên trì nhìn Mạc Tuyệt, hắn sợ, sau khi tỉnh lại hắn sẽ quên y.
“Vậy ngủ đi, ta sẽ ngủ cùng ngươi!”
Dường như Kha Phượng Viêm muốn khắc sâu Mạc Tuyệt vào lòng mình, cứ nhìn y mãi.
“Phải chờ ta, nhất định, nhất định phải chờ ta trở về!” Trước lúc ngủ say, Kha Phương Viêm cứ nói mãi với Mạc Tuyệt câu ấy, giống như là đang nhắc nhở chính mình.
Mạc Tuyệt hôn lên mi mắt hắn, “Bất kể ngươi đi đâu, ta cũng sẽ chờ ngươi!”
Nụ hôn của Mạc Tuyệt là chút ký ức cuối cùng năm đó của hắn, lần cuối hắn ôm Mạc Tuyệt ngủ… Nhưng Mạc Tuyệt lại chẳng ngờ, lúc Kha Phượng Viêm tỉnh lại, chỉ còn nhớ mỗi cái tên y.
——–
——–
Nhớ tới đó, Kha Phượng Viêm không chống đỡ nổi nữa, ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy trán. Thì ra… hắn đã quên mất một chuyện quan trọng như vậy, thì ra tình cảm giữa hắn và Mạc Tuyệt lại sâu như vậy… Thì ra, một lần quên đi, là bảy năm trời.
Kha Phượng Viêm mở mắt ra, nhưng trong mắt hắn lại chẳng có chút ánh sáng. Thấy hắn như vậy, Kỳ Cảnh rất hài lòng, nguyên do mà Kỳ Cảnh giúp Kha Phượng Viêm khôi phục trí nhớ một cách vô điều kiện như thế, không phải là muốn thấy hắn lâm vào cảnh không biết phải làm thế nào như vậy hay sao? Sự cố chấp của Kha Phượng Viêm trong chuyện này rất đáng khâm phục, đồng thời lại rất đáng… lợi dụng.
Kỳ Cảnh kính nể Kha Phượng Viêm ở điểm hắn trọng tình trọng nghĩa, đồng thời cũng cảm khái cho hắn, vì như thế lại càng hại hắn. Năm đó, thái hậu không đưa thuốc giải cho hắn, không phải vì sợ hắn sẽ khó ngồi vững trên long ỷ hay sao? Thái hậu ngăn không cho Kha Phượng Viêm và Mạc Tuyệt ở cùng nhau, không phải vì muốn Kha Phượng Viêm trở nên vô tình hơn sao? Sự thật đã chứng minh, bà ta làm rất đúng! Một Kha Phượng Viêm lạnh nhạt vô tình đích thực là một hoàng đế tốt, một đế vương kiệt xuất. Nhưng… Hắn cũng không còn là Kha Phượng Viêm nữa.
Thái hậu áy náy, tự trách, nên đã lấy cớ sát khí nặng nề phải vào chùa ăn chay niệm phật, rời xa thế sự. Nhưng khi nhận thấy nếu không giải cổ độc, sẽ nguy hại tới Kha Phượng Viêm, thái hậu đã dao động, Kha Phượng Viêm là cốt nhục của bà, bà không thể để hắn gặp nguy hiểm, vì thế, bà mới quyết định cho Kha Phượng Viêm thuốc giải. Kha Phượng Viêm đã quên mất chuyện đó nhiều năm như vậy, sự lạnh lùng cũng đã ngấm sâu vào tủy cốt hắn rồi, đồng thời, hắn cũng đã là bá chủ một phương. Cho dù hắn có khôi phục trí nhớ, thì những gì hắn đã trải qua trong mấy năm nay cũng chẳng phải thừa.
Tuy nhiên, thái hậu lại chẳng thể đối mặt với Kha Phượng Viêm. Bà đã không đưa thuốc giải cho Mạc Tuyệt, chuyện bà hứa với con bà, bà đã không làm tròn. Cho dù có vì Kha triều đi nữa, bà vẫn thấy có lỗi với Kha Phượng Viêm. Vì thế, khi nhận được thư của Mi Chỉ, bà lập tức lên đường tới Kỳ triều… Những chuyện xảy ra kế tiếp, đúng thật là ngoài dự kiến của Kỳ Cảnh, thái hậu muốn Kỳ Cảnh giết mình.
Thái hậu nói, bà biết Kỳ Cảnh muốn bỏ cũ thay mới, bà cũng có một kế rất hay. Mưu kế này, chính là hỏa thiêu tổ miếu. Thật ra thì Kỳ Cảnh cũng đã muốn đốt tổ miếu từ rất sớm, tiếc là chưa tìm thấy cơ hội. Thái hậu nói, bà sẽ giúp Kỳ Cảnh chuyện này, vì thế, về sau mới có màn Kỳ Cảnh nói khích, để Kha Phượng Viêm đốt tổ miếu của hắn.
Mới đầu, đương nhiên là Kỳ Cảnh không đồng ý, vô duyên vô cớ giết mẫu thân của Kha Phượng Viêm, chuyện này không có lợi cho Kỳ triều. Nhưng dường như thái hậu đã hạ quyết tâm, không chết ở Kỳ triều không được. Bà ta đã lợi dụng sự khát vọng về quyền vị của Mi Chỉ, để lộ một nguồn tin rằng, Kỳ Cảnh muốn bí mật giết bà, người luôn muốn lập công như Mi Chỉ, tất nhiên sẽ tìm cơ hội giải quyết thái hậu.
Tuy là Kỳ Cảnh không muốn giết thái hậu, nhưng nếu thái hậu gây trở ngại cho hắn, thì mặc kệ bà ta có phải là mẹ của Kha Phượng Viêm hay không, hắn cũng không nương tay. Vào thời điểm đó, hắn nhận được tin, thái hậu đã chết, trong phút chốc, Kỳ Cảnh không thể không cảm thán, gừng càng già càng cay, nhất là nữ nhân ở chốn hậu cung, đúng thật là chẳng thể khinh thường. Thái hậu, với năng lực của một nữ tử mà có thể đưa Kha Phượng Viêm lên ngôi hoàng đế, chẳng phải là chuyện tình cờ. Vì thế, hắn đã tương kế tựu kế, che giấu cả Mi Chỉ, thừa nhận là hắn muốn giết thái hậu. Thêm vào đó, lão tướng quân vẫn luôn đi cùng thái hậu cũng biết được kế hoạch của bà, ông cũng đồng ý lời thỉnh cầu của thái hậu và cùng bà diễn xong vở diễn cuối cùng.
Để con mình trở nên cứng cỏi hơn, thái hậu đã dùng cả tính mạng của mình rèn luyện cho hắn, tình cảm ấy, khiến Kỳ Cảnh phải bội phục, đồng thời, hắn cũng thấy sợ. Giờ phút này, e là Kha Phượng Viêm còn không biết, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, mẫu thân hắn vẫn còn tính kế hắn. Có lẽ là vì Kha Phượng Viêm, có lẽ là vì Kha triều, có lẽ là vì rất nhiều thứ, cho nên, đó là một bản năng.
Kha Phượng Viêm của hiện tại, đã không còn lệ khí. Giờ cả người hắn giống như đang chìm trong một đầm lầy, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta chẳng thể đoán ra.
‘Bốp’, bất ngờ bà lại cho hắn một cái tát.
“Hồ đồ! Vì một nam tử, mà đến cả giang sơn này ngươi cũng chẳng cần sao? Trách nhiệm của một thái tử ngươi cũng quên mất sao?”
“Ngươi đã quên chuyện ngươi hứa trước lúc phụ hoàng ngươi lâm chung rồi à?”
Kha Phượng Viêm ngây ra nhìn mẫu thân mình, “…Mẫu hậu…”
“Hài nhi à, ngươi phải biết rằng, trong lúc ngươi do dự, đã có bao nhiêu dân chúng không có nhà!” Bà nghiêng đầu lau nước mắt, “Ngươi vì tư tình riêng của mình nỡ để thiên hạ, để dân chúng rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng sao?”
Mỗi một câu của bà hầu như đều chất vấn, đối mặt với người mẫu thân hiếm khi nổi giận ấy, Kha Phượng Viêm không biết phải làm thế nào.
“Hôm nay nếu ngươi không chịu quên nam phi đó, ai gia sẽ chết trước mặt ngươi!” Lời của bà nói ra rất tuyệt tình, không để Kha Phượng Viêm có thời gian phản ứng lại, “Nếu giang sơn tiên đế giao lại cho hai mẹ con ta không còn, ai gia cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, chi bằng sớm theo tiên đế, thỉnh tội với người!”
Thái hậu dí cây trâm vào cổ họng, bấy giờ, trong mắt bà không chỉ mình Kha Phượng Viêm, mà là cả thiên hạ này.
Đối diện với mẫu thân, Kha Phượng Viêm không còn sự lựa chọn nào nữa, hắn chỉ có thể hứa với bà.
“Mẫu hậu, khi nào người giải cổ cho ta?” Trong lúc tuyệt vọng, Kha Phượng Viêm chỉ còn lại một chút hy vọng mỏng manh này.
Bà thấy Kha Phượng Viêm đã nhượng bộ, buông trâm xuống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Chờ đoạt lại thiên hạ này, mẹ sẽ giải cổ cho con!”
Kha Phượng Viêm cúi đầu, siết chặt hai tay.
“Đừng trách mẹ, Viêm Nhi, con phải nhớ kỹ, con là hoàng đế Kha triều!”
Kha Phượng Viêm quỳ xuống, ôm chân mẫu thân mình, cầu xin, “Mẫu hậu, ta sẽ làm một hoàng đế tốt, nhưng ta chỉ có một yêu cầu, đừng tổn thương Mạc Tuyệt!”
“Mẹ biết!”
“Ta không thể không có hắn, thật sự không thể!” Lúc Kha Phương Viêm ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, trong đôi mắt đã chứa đầy bi thương, “Mẫu hậu cũng biết rồi đó, buộc phải quên đi người mình yêu sâu đậm, là một chuyện thống khổ biết nhường nào… Ta, ta…”
Nghe Kha Phượng Viêm nói, thái hậu rơi nước mắt, gật đầu, “Mẹ biết, mẹ biết mà! Mẹ sẽ không để con đau khổ thế đâu!”
Kha Phượng Viêm dập đầu trước mẫu thân một cái… Hai huynh muội Trương thị cũng đã chuẩn bị xong cổ độc.
“Trong mười hai thời thần, cổ này sẽ phát tác!” Trương thị căn dặn.
Kha Phượng Viêm gật đầu, mặt tái nhợt nhận lấy cổ. Xong, hắn cắt một vết thương trên cánh tay để cổ độc theo máu chui vào người, không đau, nhưng lòng hắn lại khó chịu. Thái hậu quay mặt đi!
Sắp quên Mạc Tuyệt sao? Kha Phượng Viêm không dám nhắm mắt lại, hắn muốn lập tức đi tới bên Mạc Tuyệt, lập tức!
Chờ cổ hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn không nói tiếng nào, đi tới tẩm cung Mạc Tuyệt.
Mạc Tuyệt vẫn tươi cười nghênh đón hắn như dạo trước, lại còn nắm tay, kéo hắn vào dùng cơm.
“Sao hôm nay lại tới muộn vậy? Thức ăn nguội hết rồi còn gì!” Mạc Tuyệt nếm thử một chút, nói.
“…Có hơi vội!” Kha Phương Viêm nào có tâm trạng dùng cơm, giờ hắn chỉ muốn nhìn thật kỹ Mạc Tuyệt của hắn mà thôi.
“Nhìn ta làm gì? Còn không ăn cơm!” Bị hắn nhìn, Mạc Tuyệt e thẹn, giả vờ oán trách.
“…Ta vẫn muốn nhìn ngươi, Tuyệt Nhi!” Kha Phượng Viêm không nhịn được nữa, ôm lấy Mạc Tuyệt. Nói với y bằng giọng điệu bi thương, “Bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải nhớ kỹ, ta yêu ngươi, trước giờ không bao giờ thay đổi!”
Nghe hắn nói thẳng thừng như thế, Mạc Tuyệt đỏ mặt, ôm hắn, “Ta hiểu mà!”
“Sau này, khi ta lên ngôi hoàng đế, ta sẽ đưa ra một số quyết sách… Tuyệt Nhi phải thông cảm cho ta nha!” Kha Phượng Viêm vuốt ve sống lưng Mạc Tuyệt.
Mạc Tuyệt gật đầu, “Ừm!”
“Tuyệt Nhi, ngươi còn nhớ cây phong năm đó không?”
Nhắc tới cây phong hai người đính ước, Mạc Tuyệt nở nụ cười ngọt ngào, “Nhớ chứ!”
“Ta cũng vậy, ta sẽ mãi mãi nhớ nó!” Kha Phượng Viêm nhớ lại từng kỷ niệm giữa hai người, như sợ quên mất một chút nào đó dù là nhỏ nhất.
“Còn năm đó nữa, Tuyệt Nhi, lúc ngươi còn là một đứa nhỏ, ngươi chẳng những không sợ ta, lại còn làm mặt lạnh với ta nha!” Kha Phượng Viêm nhắc lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, vẻ mặt chứa đầy vẻ hạnh phúc.
“Ha ha, năm đó phụ thân bảo ta phải chiêu đãi ngươi thật tốt, không được sơ suất, lúc đó ta thấy rất bực!” Mạc Tuyệt nhớ lại chuyện năm đó, cũng nhịn không được, nở nụ cười.
“Cái dáng vẻ phấn điêu ngọc trác của ngươi năm đó đúng là đã câu mất linh hồn nhỏ bé của ta rồi!” Kha Phượng Viêm nhéo nhéo cái mũi Mạc Tuyệt, yêu thương thốt ra một câu.
“Thì ra ngay từ thuở nhỏ ngươi đã là một tên xấu xa háo sắc!” Mạc Tuyệt liếc hắn một cái.
“Ha ha, Tuyệt Nhi, khi đó, tuy ngươi còn rất nhỏ, nhưng cũng đã biết câu hồn kẻ khác rồi!” Kha Phượng Viêm nhìn Mạc Tuyệt bằng ánh mắt vô lại, “Ngươi không được vứt bỏ ta đâu đấy!”
Bị dáng vẻ ủy khuất đó của Kha Phượng Viêm chọc cười, Mạc Tuyệt cảm thấy hôm nay Kha Phượng Viêm có gì đó là lạ.
Kha Phương Viêm cảm giác cổ trong cơ thể hắn đang phát tác dần… hắn mệt mỏi… hắn rất muốn ngủ…
“Tuyệt Nhi, chúng ta lên giường nha?”
Thấy Kha Phượng Viêm mệt mỏi, Mạc Tuyệt đứng dậy, Kha Phượng Viêm tựa vào người Mạc Tuyệt, bảo: “Cùng đi thôi!”
Mạc Tuyệt vốn trừng Kha Phượng Viêm, sau vẫn theo hắn lên giường. Kha Phượng Viêm lập tức đè lên người Mạc Tuyệt, hai người cùng ngã xuống.
“Tuyệt Nhi, ngươi phải chờ ta! Nhất định phải chờ ta!”
Mạc Tuyệt nghĩ là hắn đang nói tới chuyện của Tam vương gia, cho nên đã hứa, “Ta sẽ chờ ngươi!”
Rúc vào vai Mạc Tuyệt, mắt Kha Phượng Viêm ươn ướt nhưng lại chẳng để một giọt lệ tuôn ra ngoài, “Bất kể ta có biến thành thế nào đi nữa, ta vẫn là Kha Phượng Viêm, Kha Phượng Viêm của Mạc Tuyệt!”
“Ta hiểu!” Giọng của Mạc Tuyệt thật nhẹ nhàng.
Kha Phượng Viêm ôm chặt Mạc Tuyệt, “Ta mệt quá, Tuyệt Nhi!”
Cảm giác mệt mỏi do cổ độc mang tới ngày một nặng nề, tầm nhìn Kha Phượng Viêm cũng ngày một mơ hồ, nhưng hắn vẫn kiên trì nhìn Mạc Tuyệt, hắn sợ, sau khi tỉnh lại hắn sẽ quên y.
“Vậy ngủ đi, ta sẽ ngủ cùng ngươi!”
Dường như Kha Phượng Viêm muốn khắc sâu Mạc Tuyệt vào lòng mình, cứ nhìn y mãi.
“Phải chờ ta, nhất định, nhất định phải chờ ta trở về!” Trước lúc ngủ say, Kha Phương Viêm cứ nói mãi với Mạc Tuyệt câu ấy, giống như là đang nhắc nhở chính mình.
Mạc Tuyệt hôn lên mi mắt hắn, “Bất kể ngươi đi đâu, ta cũng sẽ chờ ngươi!”
Nụ hôn của Mạc Tuyệt là chút ký ức cuối cùng năm đó của hắn, lần cuối hắn ôm Mạc Tuyệt ngủ… Nhưng Mạc Tuyệt lại chẳng ngờ, lúc Kha Phượng Viêm tỉnh lại, chỉ còn nhớ mỗi cái tên y.
——–
——–
Nhớ tới đó, Kha Phượng Viêm không chống đỡ nổi nữa, ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy trán. Thì ra… hắn đã quên mất một chuyện quan trọng như vậy, thì ra tình cảm giữa hắn và Mạc Tuyệt lại sâu như vậy… Thì ra, một lần quên đi, là bảy năm trời.
Kha Phượng Viêm mở mắt ra, nhưng trong mắt hắn lại chẳng có chút ánh sáng. Thấy hắn như vậy, Kỳ Cảnh rất hài lòng, nguyên do mà Kỳ Cảnh giúp Kha Phượng Viêm khôi phục trí nhớ một cách vô điều kiện như thế, không phải là muốn thấy hắn lâm vào cảnh không biết phải làm thế nào như vậy hay sao? Sự cố chấp của Kha Phượng Viêm trong chuyện này rất đáng khâm phục, đồng thời lại rất đáng… lợi dụng.
Kỳ Cảnh kính nể Kha Phượng Viêm ở điểm hắn trọng tình trọng nghĩa, đồng thời cũng cảm khái cho hắn, vì như thế lại càng hại hắn. Năm đó, thái hậu không đưa thuốc giải cho hắn, không phải vì sợ hắn sẽ khó ngồi vững trên long ỷ hay sao? Thái hậu ngăn không cho Kha Phượng Viêm và Mạc Tuyệt ở cùng nhau, không phải vì muốn Kha Phượng Viêm trở nên vô tình hơn sao? Sự thật đã chứng minh, bà ta làm rất đúng! Một Kha Phượng Viêm lạnh nhạt vô tình đích thực là một hoàng đế tốt, một đế vương kiệt xuất. Nhưng… Hắn cũng không còn là Kha Phượng Viêm nữa.
Thái hậu áy náy, tự trách, nên đã lấy cớ sát khí nặng nề phải vào chùa ăn chay niệm phật, rời xa thế sự. Nhưng khi nhận thấy nếu không giải cổ độc, sẽ nguy hại tới Kha Phượng Viêm, thái hậu đã dao động, Kha Phượng Viêm là cốt nhục của bà, bà không thể để hắn gặp nguy hiểm, vì thế, bà mới quyết định cho Kha Phượng Viêm thuốc giải. Kha Phượng Viêm đã quên mất chuyện đó nhiều năm như vậy, sự lạnh lùng cũng đã ngấm sâu vào tủy cốt hắn rồi, đồng thời, hắn cũng đã là bá chủ một phương. Cho dù hắn có khôi phục trí nhớ, thì những gì hắn đã trải qua trong mấy năm nay cũng chẳng phải thừa.
Tuy nhiên, thái hậu lại chẳng thể đối mặt với Kha Phượng Viêm. Bà đã không đưa thuốc giải cho Mạc Tuyệt, chuyện bà hứa với con bà, bà đã không làm tròn. Cho dù có vì Kha triều đi nữa, bà vẫn thấy có lỗi với Kha Phượng Viêm. Vì thế, khi nhận được thư của Mi Chỉ, bà lập tức lên đường tới Kỳ triều… Những chuyện xảy ra kế tiếp, đúng thật là ngoài dự kiến của Kỳ Cảnh, thái hậu muốn Kỳ Cảnh giết mình.
Thái hậu nói, bà biết Kỳ Cảnh muốn bỏ cũ thay mới, bà cũng có một kế rất hay. Mưu kế này, chính là hỏa thiêu tổ miếu. Thật ra thì Kỳ Cảnh cũng đã muốn đốt tổ miếu từ rất sớm, tiếc là chưa tìm thấy cơ hội. Thái hậu nói, bà sẽ giúp Kỳ Cảnh chuyện này, vì thế, về sau mới có màn Kỳ Cảnh nói khích, để Kha Phượng Viêm đốt tổ miếu của hắn.
Mới đầu, đương nhiên là Kỳ Cảnh không đồng ý, vô duyên vô cớ giết mẫu thân của Kha Phượng Viêm, chuyện này không có lợi cho Kỳ triều. Nhưng dường như thái hậu đã hạ quyết tâm, không chết ở Kỳ triều không được. Bà ta đã lợi dụng sự khát vọng về quyền vị của Mi Chỉ, để lộ một nguồn tin rằng, Kỳ Cảnh muốn bí mật giết bà, người luôn muốn lập công như Mi Chỉ, tất nhiên sẽ tìm cơ hội giải quyết thái hậu.
Tuy là Kỳ Cảnh không muốn giết thái hậu, nhưng nếu thái hậu gây trở ngại cho hắn, thì mặc kệ bà ta có phải là mẹ của Kha Phượng Viêm hay không, hắn cũng không nương tay. Vào thời điểm đó, hắn nhận được tin, thái hậu đã chết, trong phút chốc, Kỳ Cảnh không thể không cảm thán, gừng càng già càng cay, nhất là nữ nhân ở chốn hậu cung, đúng thật là chẳng thể khinh thường. Thái hậu, với năng lực của một nữ tử mà có thể đưa Kha Phượng Viêm lên ngôi hoàng đế, chẳng phải là chuyện tình cờ. Vì thế, hắn đã tương kế tựu kế, che giấu cả Mi Chỉ, thừa nhận là hắn muốn giết thái hậu. Thêm vào đó, lão tướng quân vẫn luôn đi cùng thái hậu cũng biết được kế hoạch của bà, ông cũng đồng ý lời thỉnh cầu của thái hậu và cùng bà diễn xong vở diễn cuối cùng.
Để con mình trở nên cứng cỏi hơn, thái hậu đã dùng cả tính mạng của mình rèn luyện cho hắn, tình cảm ấy, khiến Kỳ Cảnh phải bội phục, đồng thời, hắn cũng thấy sợ. Giờ phút này, e là Kha Phượng Viêm còn không biết, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, mẫu thân hắn vẫn còn tính kế hắn. Có lẽ là vì Kha Phượng Viêm, có lẽ là vì Kha triều, có lẽ là vì rất nhiều thứ, cho nên, đó là một bản năng.
Kha Phượng Viêm của hiện tại, đã không còn lệ khí. Giờ cả người hắn giống như đang chìm trong một đầm lầy, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta chẳng thể đoán ra.
Tác giả :
Lăng Thần Vị Hiểu