Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 56: Thiên nguyên
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, chiếc thuyền nhỏ lay động, mỹ nhân đứng trước mũi thuyền nhìn cảnh vật vô tận trước hồ. Một chú bồ câu nhỏ, có linh tính đậu lên đầu vai mỹ nhân, xoay xoay đôi mắt tròn xoe giống như đang cùng mỹ nhân ngắm cảnh.
Nhìn thần sắc của mỹ nhân, dường như có chút u buồn, đôi mắt lo lắng nhìn về phía trước. Ngọc Sương đi tới cạnh mỹ nhân, nói khẽ: “Công tử, trở vào khoang thuyền đi, ngoài này gió to, cẩn thận cảm lạnh!”
Hiện tại, Mạc Tuyệt đã dẫn theo hai cung nhân xuất cung, một là Ngọc Sương, còn một là Ngọc Băng. Ngọc Lộ là nữ tử yếu đuối, sợ nàng không chịu được đường xá xa xôi nên y cho nàng ở lại trong cung. Ngoài ra, còn có một người lặng lẽ theo Mạc Tuyệt ra đây – Lưu Đan.
“Dạo này Chúc Liên không có liên lạc với ta, không biết hắn có gặp phiền toái gì hay không?” Thì ra điều mà Mạc Tuyệt lo lắng chính là Chúc Liên.
“Chúc Liên công tử cơ trí hơn người, nhất định có thể chuyển nguy thành an!” Ngọc Sương trấn an.
Mạc Tuyệt cũng biết năng lực của Chúc Liên, theo lẽ thường thì chắc là không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao y cứ cảm thấy lo lắng. Con bồ câu nhỏ Đường Xuyến Nhi như hiểu được tâm tư của mỹ nhân, cọ cọ chiếc đầu nhỏ nhắn lên cổ y, giống như đang làm nũng.
“Ha ha!” Bị Đường Xuyến Nhi chọc cười, mỹ nhân vuốt khẽ lên đầu nó, “Cũng sắp thành tinh rồi!”
Dẹp những lo nghĩ trong lòng sang bên, theo Ngọc Sương đi vào khoang thuyền. Lúc này, Ngọc Băng đã dọn bàn cờ lên, cười nói: “Vừa rồi Lưu Đan công tử nói muốn đánh ván cờ với công tử, không ngờ Sương Nhi thật dẫn được công tử vào rồi!”
“Hử? Lưu Đan muốn chơi cờ à?” Mỹ nhân ngồi xuống bên bàn, cầm quân đen lên.
Quân đen đi trước. Lưu Đan ngồi xuống đối diện với mỹ nhân, cầm quân trắng lên.
“Công tử, mời!”
“Mời!” Một chữ đơn giản, nhưng phối với nụ cười trong như nước của mỹ nhân, thật khiến người ta thoải mái.
Mỹ nhân cầm quân đen lên, đặt xuống Thiên Nguyên. Trên bàn cờ có mười chín đường thẳng song song, giao nhau, hình thành ba trăm sáu mươi mốt giao điểm, trong đó có chín tinh vị và tinh vị ngay giữa trung tâm được xưng là ‘Thiên Nguyên’.
Ngay quân đầu tiên đã chọn Thiên Nguyên thì quả là một nước đi lớn mật, người dám làm như vậy ít nhiều đều phải có bản lĩnh nhất định.
“Sao lại chọn nước này?” Lưu Đan đặt quân trắng xuống, hỏi.
“Đơn độc một mình!” Mạc Tuyệt lại hạ thêm quân cờ, chống cằm, đáp.
“Quá mạo hiểm. Có lẽ nên bắt đầu từ bên góc sẽ thỏa đáng hơn” Lưu Đan hạ một quân trắng.
“Bên góc đúng thật là rất thỏa đáng, nhưng Thiên Nguyên không phải không có ưu thế của Thiên Nguyên!” Mạc Tuyệt lại hạ xuống một quân đen, liếc nhìn Lưu Đan, mỉm cười, “Không đặt mình trên đỉnh cao, sẽ không biết được tình thế xung quanh ác liệt thế nào!”
“Tội tình gì phải bức bản thân đứng ở đỉnh cao ngay lúc đầu như thế!” Lưu Đan lắc đầu, không rõ.
Mỹ nhân cười khẽ: “Bởi vì, chúng ta không có lựa chọn nào khác!”
Đúng vậy, không có lựa chọn nào khác. Hiện tại thiên hạ đang phân chia, một khi bước vào vũng bùn chiến tranh, đừng mong có thể thoát thân.
“Cho dù là như vậy, nhưng cũng phải nắm chắc tình hình!” Lưu Đan phất chiếc quạt ngọc trong tay, cười nói.
Mỹ nhân không đáp lại. Bàn cờ đó giống như thiên hạ này, tùy quân vương bố trí, góc cạnh dần dần hình thành, một khi hình thành bố cục, đừng mong thay đổi nữa. Tây quốc, giờ không thể không chiếm, Kha Phượng Viêm đã có ý định giết Minh Hề, thế con rối vào, đấy không phải không tốt, nhưng nó không ổn. Nếu như Kỳ Cảnh giữa đường gây rối, không có Minh Hề, rất khó lấy được Tây quốc.
Vì thế, hiện tại Mạc Tuyệt tự đến Kỳ triều, họp mặt với Chúc Liên.
Còn chưa tới hai canh giờ, mỹ nhân phất ống tay áo, vươn tay xoa thắt lưng đang mỏi mệt, uống một hớp trà Ngọc Băng đưa tới, nhìn một bàn sát phạt, cười, bảo: “Lưu Đan, ngươi thua rồi!”
Nước đầu chọn Thiên Nguyên, chém giết nhất định vô cùng kịch liệt, Lưu Đan đếm số cờ, thua mất hai phần ba, không khỏi nể phục Mạc Tuyệt, “Kỳ nghệ của công tử quả là cao siêu!”
“Ý tứ của Lưu Đan, ta đã hiểu rồi!” Mỹ nhân nhắm hai mắt lại, thì thào, “Ngươi theo ta ra đây là ý chỉ của bệ hạ đúng không?”
Lưu Đan cúi thấp đầu, chấp nhận.
“Ngươi là người của bệ hạ?” Ngón giữa gõ nhẹ lên bàn, hỏi.
“Thần không có ý hại điện hạ!” Lưu Đan lập tức đứng dậy, chắp tay, nói.
“Ha ha!” Mỹ nhân xoay tròng mắt, “Bao nhiêu năm qua, ngươi luôn là người của bệ hạ đúng không?”
“Toàn bộ con dân của Kha triều đều là người của bệ hạ!” Lưu Đan bình tĩnh đáp.
“Toàn bộ con dân của Kha triều đều là người của bệ hạ…” Mạc Tuyệt lập lại câu nói của Lưu Đan. Bỗng nhiên, giọng điệu của y lại thay đổi, khiến người ta không khỏi kính trọng, “Khắp thiên hạ này đều là con dân của bệ hạ mới đúng!”
Lưu Đan ngạc nhiên, sau đó lập tức quỳ xuống, dập đầu một cái, “Hoàng quý quân thiên tuế!”
Mạc Tuyệt đứng dậy, đi tới trước mặt Lưu Đan, từ trên cao nhìn hắn, gằn từng tiếng một, “Bản quân không cần biết ngươi có thân phận gì, sau khi cập bờ, ngươi phải hồi cung bẩm báo ngay với bệ hạ, nói bản quân không sao cả, không cần phải phái người bảo vệ!”
“Bệ hạ đã hạ lệnh, lệnh thần phải chăm sóc chu đáo cho điện hạ!’
Mỹ nhân phất ống tay áo thật dài ngang mặt Lưu Đan, hắn khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trông thấy nụ cười hoặc quốc của mỹ nhân, “Bản quân có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi…”
Nhìn thần sắc của mỹ nhân, dường như có chút u buồn, đôi mắt lo lắng nhìn về phía trước. Ngọc Sương đi tới cạnh mỹ nhân, nói khẽ: “Công tử, trở vào khoang thuyền đi, ngoài này gió to, cẩn thận cảm lạnh!”
Hiện tại, Mạc Tuyệt đã dẫn theo hai cung nhân xuất cung, một là Ngọc Sương, còn một là Ngọc Băng. Ngọc Lộ là nữ tử yếu đuối, sợ nàng không chịu được đường xá xa xôi nên y cho nàng ở lại trong cung. Ngoài ra, còn có một người lặng lẽ theo Mạc Tuyệt ra đây – Lưu Đan.
“Dạo này Chúc Liên không có liên lạc với ta, không biết hắn có gặp phiền toái gì hay không?” Thì ra điều mà Mạc Tuyệt lo lắng chính là Chúc Liên.
“Chúc Liên công tử cơ trí hơn người, nhất định có thể chuyển nguy thành an!” Ngọc Sương trấn an.
Mạc Tuyệt cũng biết năng lực của Chúc Liên, theo lẽ thường thì chắc là không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao y cứ cảm thấy lo lắng. Con bồ câu nhỏ Đường Xuyến Nhi như hiểu được tâm tư của mỹ nhân, cọ cọ chiếc đầu nhỏ nhắn lên cổ y, giống như đang làm nũng.
“Ha ha!” Bị Đường Xuyến Nhi chọc cười, mỹ nhân vuốt khẽ lên đầu nó, “Cũng sắp thành tinh rồi!”
Dẹp những lo nghĩ trong lòng sang bên, theo Ngọc Sương đi vào khoang thuyền. Lúc này, Ngọc Băng đã dọn bàn cờ lên, cười nói: “Vừa rồi Lưu Đan công tử nói muốn đánh ván cờ với công tử, không ngờ Sương Nhi thật dẫn được công tử vào rồi!”
“Hử? Lưu Đan muốn chơi cờ à?” Mỹ nhân ngồi xuống bên bàn, cầm quân đen lên.
Quân đen đi trước. Lưu Đan ngồi xuống đối diện với mỹ nhân, cầm quân trắng lên.
“Công tử, mời!”
“Mời!” Một chữ đơn giản, nhưng phối với nụ cười trong như nước của mỹ nhân, thật khiến người ta thoải mái.
Mỹ nhân cầm quân đen lên, đặt xuống Thiên Nguyên. Trên bàn cờ có mười chín đường thẳng song song, giao nhau, hình thành ba trăm sáu mươi mốt giao điểm, trong đó có chín tinh vị và tinh vị ngay giữa trung tâm được xưng là ‘Thiên Nguyên’.
Ngay quân đầu tiên đã chọn Thiên Nguyên thì quả là một nước đi lớn mật, người dám làm như vậy ít nhiều đều phải có bản lĩnh nhất định.
“Sao lại chọn nước này?” Lưu Đan đặt quân trắng xuống, hỏi.
“Đơn độc một mình!” Mạc Tuyệt lại hạ thêm quân cờ, chống cằm, đáp.
“Quá mạo hiểm. Có lẽ nên bắt đầu từ bên góc sẽ thỏa đáng hơn” Lưu Đan hạ một quân trắng.
“Bên góc đúng thật là rất thỏa đáng, nhưng Thiên Nguyên không phải không có ưu thế của Thiên Nguyên!” Mạc Tuyệt lại hạ xuống một quân đen, liếc nhìn Lưu Đan, mỉm cười, “Không đặt mình trên đỉnh cao, sẽ không biết được tình thế xung quanh ác liệt thế nào!”
“Tội tình gì phải bức bản thân đứng ở đỉnh cao ngay lúc đầu như thế!” Lưu Đan lắc đầu, không rõ.
Mỹ nhân cười khẽ: “Bởi vì, chúng ta không có lựa chọn nào khác!”
Đúng vậy, không có lựa chọn nào khác. Hiện tại thiên hạ đang phân chia, một khi bước vào vũng bùn chiến tranh, đừng mong có thể thoát thân.
“Cho dù là như vậy, nhưng cũng phải nắm chắc tình hình!” Lưu Đan phất chiếc quạt ngọc trong tay, cười nói.
Mỹ nhân không đáp lại. Bàn cờ đó giống như thiên hạ này, tùy quân vương bố trí, góc cạnh dần dần hình thành, một khi hình thành bố cục, đừng mong thay đổi nữa. Tây quốc, giờ không thể không chiếm, Kha Phượng Viêm đã có ý định giết Minh Hề, thế con rối vào, đấy không phải không tốt, nhưng nó không ổn. Nếu như Kỳ Cảnh giữa đường gây rối, không có Minh Hề, rất khó lấy được Tây quốc.
Vì thế, hiện tại Mạc Tuyệt tự đến Kỳ triều, họp mặt với Chúc Liên.
Còn chưa tới hai canh giờ, mỹ nhân phất ống tay áo, vươn tay xoa thắt lưng đang mỏi mệt, uống một hớp trà Ngọc Băng đưa tới, nhìn một bàn sát phạt, cười, bảo: “Lưu Đan, ngươi thua rồi!”
Nước đầu chọn Thiên Nguyên, chém giết nhất định vô cùng kịch liệt, Lưu Đan đếm số cờ, thua mất hai phần ba, không khỏi nể phục Mạc Tuyệt, “Kỳ nghệ của công tử quả là cao siêu!”
“Ý tứ của Lưu Đan, ta đã hiểu rồi!” Mỹ nhân nhắm hai mắt lại, thì thào, “Ngươi theo ta ra đây là ý chỉ của bệ hạ đúng không?”
Lưu Đan cúi thấp đầu, chấp nhận.
“Ngươi là người của bệ hạ?” Ngón giữa gõ nhẹ lên bàn, hỏi.
“Thần không có ý hại điện hạ!” Lưu Đan lập tức đứng dậy, chắp tay, nói.
“Ha ha!” Mỹ nhân xoay tròng mắt, “Bao nhiêu năm qua, ngươi luôn là người của bệ hạ đúng không?”
“Toàn bộ con dân của Kha triều đều là người của bệ hạ!” Lưu Đan bình tĩnh đáp.
“Toàn bộ con dân của Kha triều đều là người của bệ hạ…” Mạc Tuyệt lập lại câu nói của Lưu Đan. Bỗng nhiên, giọng điệu của y lại thay đổi, khiến người ta không khỏi kính trọng, “Khắp thiên hạ này đều là con dân của bệ hạ mới đúng!”
Lưu Đan ngạc nhiên, sau đó lập tức quỳ xuống, dập đầu một cái, “Hoàng quý quân thiên tuế!”
Mạc Tuyệt đứng dậy, đi tới trước mặt Lưu Đan, từ trên cao nhìn hắn, gằn từng tiếng một, “Bản quân không cần biết ngươi có thân phận gì, sau khi cập bờ, ngươi phải hồi cung bẩm báo ngay với bệ hạ, nói bản quân không sao cả, không cần phải phái người bảo vệ!”
“Bệ hạ đã hạ lệnh, lệnh thần phải chăm sóc chu đáo cho điện hạ!’
Mỹ nhân phất ống tay áo thật dài ngang mặt Lưu Đan, hắn khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trông thấy nụ cười hoặc quốc của mỹ nhân, “Bản quân có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi…”
Tác giả :
Lăng Thần Vị Hiểu