Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 156: Một loại quyết tuyệt
“Hoàng thượng, điện hạ vẫn không ăn gì!” Thái giám phụ trách hầu hạ cho Mạc Tuyệt tỏ vẻ khó xử.
Kha Phượng Viêm buông tấu chương trên tay xuống, không nói gì, đi thẳng tới tẩm cung của Mạc Tuyệt.
Hai ngày trước, bọn họ về tới hoàng cung. Nhưng Mạc Tuyệt thường không ăn cơm, mới đầu còn có thể ép y ăn một ít, đến khi y hồi phục lại rồi không cho phép kẻ nào tới gần y cả.
“Lại không ăn cơm? Ngươi vừa mới hồi phục một chút thôi!” Kha Phượng Viêm đi vào phòng, nói.
Mạc Tuyệt nhìn sợi dây đỏ bên cổ tay trái, không nói lời nào.
Giống như đắm chìm trong thế giới của mình, trong mắt y không dung bất kỳ kẻ nào, ngay cả Kha Phượng Viêm. Khi nhận thức được điều đó, Kha Phượng Viêm hung hăng liếc sợi dây đỏ ấy một cái.
“Tuyệt Nhi, mau ăn cơm!”
Nói khẽ, giống như thở dài, y đáp: “Giờ không muốn ăn!”
Trừ phi là đói không thể chịu đựng được nữa, bằng không y không muốn ăn gì.
“Đừng càn quấy nữa, mau ăn đi!” Kha Phượng Viêm bưng bát lên, múc một muỗng đưa tới bên môi Mạc Tuyệt.
Lúc này Mạc Tuyệt mới rời tầm mắt từ sợi dây đỏ lên người Kha Phượng Viêm, cười khẽ, giống như đây là chuyện gì đó rất buồn cười: “Ta càn quấy?”
Ngữ điệu bén nhọn, giống như là chẳng để ý tới: “Ta còn chưa muốn chết!”
Y nhấn mạnh từ ‘chết’, đồng thời hận ý nơi khóe mắt lại tỏa ra.
Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chăm, tuy ngoài mặt Kha Phượng Viêm vẫn bình tình, nhưng thật ra lòng hắn đang cứng lại.
“Huynh ấy chôn ở đâu?” Mạc Tuyệt hỏi.
“Người của Nam Thiên giáo đã mang đi rồi!” Kha Phượng Viêm đáp.
Dường như hai người đã không còn cảm giác muốn nói chuyện cùng nhau nữa.
Nhắm hai mắt lại, qua một hồi lâu Mạc Tuyệt mới nói một câu: “Ngươi giết ta đi!”
Kha Phương Viêm buông bát, khẽ nâng hai má Mạc Tuyệt lên, nhu tình trong mắt hắn đủ làm say lòng người: “Ta sẽ không làm tổn thương ngươi lần thứ hai!”
Mở mắt, lạnh như băng, y đáp: “Vết thương ngươi gây ra cho ta, không chỉ hai lần!”
“Tuyệt Nhi…”
“Ngươi giữ ta lại, sẽ là một tai họa!” Mỗi một từ, hận ý trong lòng y lại càng tăng thêm.
Thấy Mạc Tuyệt kiên quyết, Kha Phương Viêm hôn lên mày y một cái, đây là từng cách giao tiếp ấm áp giữa hai người. Chỉ là lúc này, cảnh còn người mất.
Hắn nói: “Tuyệt Nhi, nhớ một người chết, sẽ rất thống khổ!”
Y đáp: “Hận một người sống, lại càng thống khổ hơn!”
Là cái gì đã đâm một đao vào tim hắn? Là cái gì đang không ngừng chảy ra? Kha Phượng Viêm nhìn Mạc Tuyệt, thật sâu, tựa hồ muốn truyền hết tình yêu sang cho y, tựa hồ muốn gọi người từng yêu hắn trở về.
“Ngày mai Ngọc Băng và Ngọc Sương sẽ hồi cung!” Kha Phượng Viêm lại cầm bát lên đưa cho Mạc Tuyệt: “Vẫn là để bọn họ hầu hạ cho ngươi sẽ tốt hơn!”
“Ta không cần hai người họ hầu hạ!” Mạc Tuyệt cự tuyệt, lúc này không giống ngày xưa, Ngọc Sương và Ngọc Băng chưa tịnh thân, nếu vẫn ở trong cung sẽ rất nguy hiểm.
Kha Phượng Viêm lại không nghĩ vậy: “Cuộc sống của ngươi sẽ trở về như trước đây!”
Mạc Tuyệt đáp vô cùng rõ ràng: “Đó là những ngày tháng sống không bằng chết!”
Kha Phượng Viêm lại nói: “Tuyệt Nhi, ta không muốn ngươi hận ta!”
“Cho nên?” Y cảm thấy sự tình có gì khác lạ.
“Ta sẽ từng chút từng chút một hủy diệt trí nhớ về Lam Dục Quỳnh trong ngươi. Trong hồi ức của ngươi, chỉ có ta là được!”
Nói xong câu đó, Kha Phượng Viêm đi khỏi tẩm cung Mạc Tuyệt.
Kha Phượng Viêm là đế vương, không có người nào hắn không chiếm được, không có chuyện gì hắn không thể làm.
Kha Phượng Viêm là một nam nhân, hắn muốn bảo vệ người mình yêu, hắn muốn hủy diệt hết những kẻ tồn tại bên cạnh y.
Lam Dục Quỳnh, hắn ta chỉ là một kẻ qua đường, một kẻ qua đường có cũng như không.
Kha Phượng Viêm một tay đỡ trán, nhíu mày, chứng tỏ hắn đang buồn bực.
Tất cả mọi chuyện, Sở Thanh Dật đều hiểu. Giờ hắn đứng cạnh bên ám chỉ: “Qua hai tháng nữa là sinh thần của điện hạ!”
“Nói tiếp đi!”
“Điện hạ đã giải cứu ôn dịch, theo lẽ là phải được dân chúng cả nước kính yêu. Thần nghĩ, nên để cả nước cùng mừng!” Đối với chuyện Mạc Tuyệt một mình đi hóa giải ôn dịch, Sở Thanh Dật vô cùng kính nể.
Dường như Kha Phượng Viêm nghĩ tới điều gì đó, giương mắt lên nhìn Sở Thanh Dật, nói: “Hoàng quý quân giống như quốc mẫu, lễ mừng thống nhất thiên hạ nên tổ chức cùng một ngày với sinh thần của Hoàng quý quân!”
Tuyệt Nhi, ngươi mất đi tâm, ta sẽ dùng tâm để tìm về.
Tuyệt Nhi, tình cảm gần mười năm của chúng ta sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Tuyệt Nhi…
Ương Thương chết, Lam Dục Quỳnh chết, mỗi một câu đều đang đè nặng lên người Mạc Tuyệt. Trên lưng y đeo hai tính mạng, đêm đêm không thể ngủ ngon.
Nếu như nói Kha Phượng Viêm khiến Ương Thương chết không nhắm mắt, vậy Lam Dục Quỳnh là do chính tay hắn giết. Chuyện này, y nên đối mặt thế nào đây?
Gần đây Kha Phượng Viêm tốt gấp bội với Mạc Tuyệt, luôn nói muốn Mạc Tuyệt quên đi Lam Dục Quỳnh, hắn muốn gạt bỏ hết tất cả trí nhớ về Lam Dục Quỳnh trong đầu y.
Trí nhớ, là thứ duy nhất y còn lại, nếu ngay cả thứ này cũng mất, vậy y…
Hai tháng sau tổ chức lễ mừng cho y, y không muốn. Những công danh lợi lộc đó đã không còn quan trọng. Trước đây, sở dĩ y theo đuổi địa vị là vì y muốn tới gần Kha Phượng Viêm, nhưng tới giờ, khi đã ngồi trên vị trí cao nhất ấy, y chỉ thấy nản lòng thoái chí.
Ở trong lòng y, y vẫn cho rằng Lam Dục Quỳnh chưa chết, võ công của Lam Dục Quỳnh rất cao, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy?
Nhưng mà, y cũng không có cách nào tha thứ cho mình, lúc hôn mê trong động, trong đầu y xuất hiện một người…
Khi y mở mắt ra, nhìn thấy Kha Phượng Viêm, thế nhưng trong lòng y muốn lại là…
Phượng Viêm.
Một người khi sinh mệnh gần kết thúc nghĩ tới một người, người đó nhất định là có ý nghĩa đặc biệt. Một người vừa thoát chết muốn gặp một người, đó cũng là một người có ý nghĩa đặc biệt.
Kha Phượng Viêm, cái tên ấy mãi mãi ghim sâu trong lòng Mạc Tuyệt. Cho dù hiện tại Mạc Tuyệt có hận hắn.
Nhưng, Lam Dục Quỳnh cũng đã làm y rung động. Nếu tình yêu đầu tiên khiến y đau lòng khó quên, vậy lúc tình yêu thứ hai đến, là tràn ngập tiếng cười vui.
Lam Dục Quỳnh rất đặc biệt, ở trong lòng Mạc Tuyệt, hắn chiếm một vị trí không ai có thể thay thế được, kể cả Kha Phượng Viêm.
Nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, y nở nụ cười yếu ớt.
Nhìn đi, Dục Quỳnh, ta luôn thấy huynh đang ở bên ta.
Lúc bước vào, Kha Phượng Viêm thấy Mạc Tuyệt cười. Nhưng nụ cười ấy lại không dành cho hắn.
“Tuyệt Nhi!” Hắn gọi khẽ một tiếng.
Mạc Tuyệt đứng dậy, đi tới cạnh Kha Phượng Viêm, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Đã mang người tới chưa?”
“Ừm!”
Kha Phượng Viêm mang một thầy thôi miên tới. Nghe nói đó là người duy nhất biết thôi miên ở Kính Hồ.
Mạc Tuyệt thật muốn cười, Gia La Đức chỉ dùng đôi mắt nhìn người, người đó sẽ bị thôi miên, không biết vị pháp sư này có bản lĩnh gì.
“Phượng Viêm!” Mạc Tuyệt nhìn Kha Phượng Viêm, tựa tiếu phi tiếu: “Ngươi khẳng định là có thể thành công?”
“Không thành công cũng phải thử một lần!” Kha Phượng Viêm ôm Mạc Tuyệt, đau lòng: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ hỏng mất! Ngươi cứ chìm đắm trong cái chết của hắn, không ăn không uống nhìn sợi dây đó, Tuyệt Nhi, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi!”
Dường như hôm nay Mạc Tuyệt ngoan ngoãn hơn bình thường, y không đẩy Kha Phượng Viêm ra, không cáu gắt hay phản bác mà chỉ thản nhiên nói: “Ta đang suy nghĩ!”
“Suy nghĩ cái gì?”
Mạc Tuyệt đưa tay ôm Kha Phượng Viêm, nói tiếp: “Ngươi nói, Di Vong cổ thật có thể khiến người ta quên đi tình cảm chân thành nhất sao?”
Kha Phượng Viêm hít sâu một hơi, đáp: “Đúng vậy, khi đó đúng là ta đã quên đi tình cảm với ngươi!”
Những chuyện trước đây đều nhớ rõ, chỉ quên đi đoạn tình cảm rung động trong lòng, đó là Di Vong cổ.
“Không cần thôi miên gì cả!” Mạc Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn Kha Phượng Viêm cười: “Ta đã cho mình dùng Di Vong cổ cuối cùng, hơn nữa, không có cách giải!”
Mạc Tuyệt đã dùng Di Vong cổ.
Loại cổ đã khiến Kha Phượng Viêm quên y suốt bảy năm.
Khiếp sợ, không nói nên lời, hắn nhìn y bằng ánh mắt khó tin.
Y lại cười khẽ, bên trong rõ ràng có ẩn một chút tàn nhẫn: “Ngươi nói, ta sẽ quên ngươi, hay là quên Lam Dục Quỳnh?”
Sẽ quên ai?
Thứ quên đi là tình yêu sâu đậm. Nếu như quên Kha Phượng Viêm, chứng tỏ người Mạc Tuyệt yêu nhất là hắn, nhưng sau khi quên đi, phải làm thế nào để tìm lại tình cảm của ngày xưa?
Nếu như quên là Lam Dục Quỳnh… Mạc Tuyệt sẽ trở về bên cạnh Kha Phượng Viêm, nhưng hắn sao có thể chấp nhận sự thật rằng người y yêu nhất là Lam Dục Quỳnh?
Nụ cười tuyệt mỹ của y mê hoặc những người trong phòng.
Nụ cười ấy, làm đau bọn họ.
Sở Thanh Dật quay mặt đi, không dám nhìn y nữa.
Âm thanh như nhiếp hồn lại theo gió truyền vào tai: “Phượng Viêm, ngươi cảm thấy, ta sẽ quên ai?”
Kha Phượng Viêm lảo đảo mấy bước, tựa vào cây cột sau người, không ngừng lắc đầu: “Tuyệt Nhi, Tuyệt Nhi, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy!”
“Ha ha… Tàn nhẫn?” Mạc Tuyệt cười khẽ.
Tàn nhẫn sao? Là ai tàn nhẫn với ai? Ánh mắt của y không hề rời khỏi Kha Phượng Viêm, y nhìn thấy một Kha Phượng Viêm yếu ớt, thấy nam nhân cường thế ấy bị vây trong tuyệt vọng.
Thỏa lòng sao? Mạc Tuyệt.
Không.
Hối hận sao? Mạc Tuyệt.
Không.
Ngươi muốn cái gì? Mạc Tuyệt.
Ta muốn… không có tâm.
Mạc Tuyệt nói với Kha Phượng Viêm: “Hôm nay, ở lại cùng ta đi!”
Kha Phượng Viêm giương đôi ngươi ươn ướt lên, nhìn y, không hề chớp mắt: “Được!”
Đây là cảm giác khi Kha Phượng Viêm dùng Di Vong cổ trước đây sao?
Cảm giác này đúng là… sống không bằng chết.
Kha Phượng Viêm buông tấu chương trên tay xuống, không nói gì, đi thẳng tới tẩm cung của Mạc Tuyệt.
Hai ngày trước, bọn họ về tới hoàng cung. Nhưng Mạc Tuyệt thường không ăn cơm, mới đầu còn có thể ép y ăn một ít, đến khi y hồi phục lại rồi không cho phép kẻ nào tới gần y cả.
“Lại không ăn cơm? Ngươi vừa mới hồi phục một chút thôi!” Kha Phượng Viêm đi vào phòng, nói.
Mạc Tuyệt nhìn sợi dây đỏ bên cổ tay trái, không nói lời nào.
Giống như đắm chìm trong thế giới của mình, trong mắt y không dung bất kỳ kẻ nào, ngay cả Kha Phượng Viêm. Khi nhận thức được điều đó, Kha Phượng Viêm hung hăng liếc sợi dây đỏ ấy một cái.
“Tuyệt Nhi, mau ăn cơm!”
Nói khẽ, giống như thở dài, y đáp: “Giờ không muốn ăn!”
Trừ phi là đói không thể chịu đựng được nữa, bằng không y không muốn ăn gì.
“Đừng càn quấy nữa, mau ăn đi!” Kha Phượng Viêm bưng bát lên, múc một muỗng đưa tới bên môi Mạc Tuyệt.
Lúc này Mạc Tuyệt mới rời tầm mắt từ sợi dây đỏ lên người Kha Phượng Viêm, cười khẽ, giống như đây là chuyện gì đó rất buồn cười: “Ta càn quấy?”
Ngữ điệu bén nhọn, giống như là chẳng để ý tới: “Ta còn chưa muốn chết!”
Y nhấn mạnh từ ‘chết’, đồng thời hận ý nơi khóe mắt lại tỏa ra.
Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chăm, tuy ngoài mặt Kha Phượng Viêm vẫn bình tình, nhưng thật ra lòng hắn đang cứng lại.
“Huynh ấy chôn ở đâu?” Mạc Tuyệt hỏi.
“Người của Nam Thiên giáo đã mang đi rồi!” Kha Phượng Viêm đáp.
Dường như hai người đã không còn cảm giác muốn nói chuyện cùng nhau nữa.
Nhắm hai mắt lại, qua một hồi lâu Mạc Tuyệt mới nói một câu: “Ngươi giết ta đi!”
Kha Phương Viêm buông bát, khẽ nâng hai má Mạc Tuyệt lên, nhu tình trong mắt hắn đủ làm say lòng người: “Ta sẽ không làm tổn thương ngươi lần thứ hai!”
Mở mắt, lạnh như băng, y đáp: “Vết thương ngươi gây ra cho ta, không chỉ hai lần!”
“Tuyệt Nhi…”
“Ngươi giữ ta lại, sẽ là một tai họa!” Mỗi một từ, hận ý trong lòng y lại càng tăng thêm.
Thấy Mạc Tuyệt kiên quyết, Kha Phương Viêm hôn lên mày y một cái, đây là từng cách giao tiếp ấm áp giữa hai người. Chỉ là lúc này, cảnh còn người mất.
Hắn nói: “Tuyệt Nhi, nhớ một người chết, sẽ rất thống khổ!”
Y đáp: “Hận một người sống, lại càng thống khổ hơn!”
Là cái gì đã đâm một đao vào tim hắn? Là cái gì đang không ngừng chảy ra? Kha Phượng Viêm nhìn Mạc Tuyệt, thật sâu, tựa hồ muốn truyền hết tình yêu sang cho y, tựa hồ muốn gọi người từng yêu hắn trở về.
“Ngày mai Ngọc Băng và Ngọc Sương sẽ hồi cung!” Kha Phượng Viêm lại cầm bát lên đưa cho Mạc Tuyệt: “Vẫn là để bọn họ hầu hạ cho ngươi sẽ tốt hơn!”
“Ta không cần hai người họ hầu hạ!” Mạc Tuyệt cự tuyệt, lúc này không giống ngày xưa, Ngọc Sương và Ngọc Băng chưa tịnh thân, nếu vẫn ở trong cung sẽ rất nguy hiểm.
Kha Phượng Viêm lại không nghĩ vậy: “Cuộc sống của ngươi sẽ trở về như trước đây!”
Mạc Tuyệt đáp vô cùng rõ ràng: “Đó là những ngày tháng sống không bằng chết!”
Kha Phượng Viêm lại nói: “Tuyệt Nhi, ta không muốn ngươi hận ta!”
“Cho nên?” Y cảm thấy sự tình có gì khác lạ.
“Ta sẽ từng chút từng chút một hủy diệt trí nhớ về Lam Dục Quỳnh trong ngươi. Trong hồi ức của ngươi, chỉ có ta là được!”
Nói xong câu đó, Kha Phượng Viêm đi khỏi tẩm cung Mạc Tuyệt.
Kha Phượng Viêm là đế vương, không có người nào hắn không chiếm được, không có chuyện gì hắn không thể làm.
Kha Phượng Viêm là một nam nhân, hắn muốn bảo vệ người mình yêu, hắn muốn hủy diệt hết những kẻ tồn tại bên cạnh y.
Lam Dục Quỳnh, hắn ta chỉ là một kẻ qua đường, một kẻ qua đường có cũng như không.
Kha Phượng Viêm một tay đỡ trán, nhíu mày, chứng tỏ hắn đang buồn bực.
Tất cả mọi chuyện, Sở Thanh Dật đều hiểu. Giờ hắn đứng cạnh bên ám chỉ: “Qua hai tháng nữa là sinh thần của điện hạ!”
“Nói tiếp đi!”
“Điện hạ đã giải cứu ôn dịch, theo lẽ là phải được dân chúng cả nước kính yêu. Thần nghĩ, nên để cả nước cùng mừng!” Đối với chuyện Mạc Tuyệt một mình đi hóa giải ôn dịch, Sở Thanh Dật vô cùng kính nể.
Dường như Kha Phượng Viêm nghĩ tới điều gì đó, giương mắt lên nhìn Sở Thanh Dật, nói: “Hoàng quý quân giống như quốc mẫu, lễ mừng thống nhất thiên hạ nên tổ chức cùng một ngày với sinh thần của Hoàng quý quân!”
Tuyệt Nhi, ngươi mất đi tâm, ta sẽ dùng tâm để tìm về.
Tuyệt Nhi, tình cảm gần mười năm của chúng ta sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Tuyệt Nhi…
Ương Thương chết, Lam Dục Quỳnh chết, mỗi một câu đều đang đè nặng lên người Mạc Tuyệt. Trên lưng y đeo hai tính mạng, đêm đêm không thể ngủ ngon.
Nếu như nói Kha Phượng Viêm khiến Ương Thương chết không nhắm mắt, vậy Lam Dục Quỳnh là do chính tay hắn giết. Chuyện này, y nên đối mặt thế nào đây?
Gần đây Kha Phượng Viêm tốt gấp bội với Mạc Tuyệt, luôn nói muốn Mạc Tuyệt quên đi Lam Dục Quỳnh, hắn muốn gạt bỏ hết tất cả trí nhớ về Lam Dục Quỳnh trong đầu y.
Trí nhớ, là thứ duy nhất y còn lại, nếu ngay cả thứ này cũng mất, vậy y…
Hai tháng sau tổ chức lễ mừng cho y, y không muốn. Những công danh lợi lộc đó đã không còn quan trọng. Trước đây, sở dĩ y theo đuổi địa vị là vì y muốn tới gần Kha Phượng Viêm, nhưng tới giờ, khi đã ngồi trên vị trí cao nhất ấy, y chỉ thấy nản lòng thoái chí.
Ở trong lòng y, y vẫn cho rằng Lam Dục Quỳnh chưa chết, võ công của Lam Dục Quỳnh rất cao, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy?
Nhưng mà, y cũng không có cách nào tha thứ cho mình, lúc hôn mê trong động, trong đầu y xuất hiện một người…
Khi y mở mắt ra, nhìn thấy Kha Phượng Viêm, thế nhưng trong lòng y muốn lại là…
Phượng Viêm.
Một người khi sinh mệnh gần kết thúc nghĩ tới một người, người đó nhất định là có ý nghĩa đặc biệt. Một người vừa thoát chết muốn gặp một người, đó cũng là một người có ý nghĩa đặc biệt.
Kha Phượng Viêm, cái tên ấy mãi mãi ghim sâu trong lòng Mạc Tuyệt. Cho dù hiện tại Mạc Tuyệt có hận hắn.
Nhưng, Lam Dục Quỳnh cũng đã làm y rung động. Nếu tình yêu đầu tiên khiến y đau lòng khó quên, vậy lúc tình yêu thứ hai đến, là tràn ngập tiếng cười vui.
Lam Dục Quỳnh rất đặc biệt, ở trong lòng Mạc Tuyệt, hắn chiếm một vị trí không ai có thể thay thế được, kể cả Kha Phượng Viêm.
Nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, y nở nụ cười yếu ớt.
Nhìn đi, Dục Quỳnh, ta luôn thấy huynh đang ở bên ta.
Lúc bước vào, Kha Phượng Viêm thấy Mạc Tuyệt cười. Nhưng nụ cười ấy lại không dành cho hắn.
“Tuyệt Nhi!” Hắn gọi khẽ một tiếng.
Mạc Tuyệt đứng dậy, đi tới cạnh Kha Phượng Viêm, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Đã mang người tới chưa?”
“Ừm!”
Kha Phượng Viêm mang một thầy thôi miên tới. Nghe nói đó là người duy nhất biết thôi miên ở Kính Hồ.
Mạc Tuyệt thật muốn cười, Gia La Đức chỉ dùng đôi mắt nhìn người, người đó sẽ bị thôi miên, không biết vị pháp sư này có bản lĩnh gì.
“Phượng Viêm!” Mạc Tuyệt nhìn Kha Phượng Viêm, tựa tiếu phi tiếu: “Ngươi khẳng định là có thể thành công?”
“Không thành công cũng phải thử một lần!” Kha Phượng Viêm ôm Mạc Tuyệt, đau lòng: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ hỏng mất! Ngươi cứ chìm đắm trong cái chết của hắn, không ăn không uống nhìn sợi dây đó, Tuyệt Nhi, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi!”
Dường như hôm nay Mạc Tuyệt ngoan ngoãn hơn bình thường, y không đẩy Kha Phượng Viêm ra, không cáu gắt hay phản bác mà chỉ thản nhiên nói: “Ta đang suy nghĩ!”
“Suy nghĩ cái gì?”
Mạc Tuyệt đưa tay ôm Kha Phượng Viêm, nói tiếp: “Ngươi nói, Di Vong cổ thật có thể khiến người ta quên đi tình cảm chân thành nhất sao?”
Kha Phượng Viêm hít sâu một hơi, đáp: “Đúng vậy, khi đó đúng là ta đã quên đi tình cảm với ngươi!”
Những chuyện trước đây đều nhớ rõ, chỉ quên đi đoạn tình cảm rung động trong lòng, đó là Di Vong cổ.
“Không cần thôi miên gì cả!” Mạc Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn Kha Phượng Viêm cười: “Ta đã cho mình dùng Di Vong cổ cuối cùng, hơn nữa, không có cách giải!”
Mạc Tuyệt đã dùng Di Vong cổ.
Loại cổ đã khiến Kha Phượng Viêm quên y suốt bảy năm.
Khiếp sợ, không nói nên lời, hắn nhìn y bằng ánh mắt khó tin.
Y lại cười khẽ, bên trong rõ ràng có ẩn một chút tàn nhẫn: “Ngươi nói, ta sẽ quên ngươi, hay là quên Lam Dục Quỳnh?”
Sẽ quên ai?
Thứ quên đi là tình yêu sâu đậm. Nếu như quên Kha Phượng Viêm, chứng tỏ người Mạc Tuyệt yêu nhất là hắn, nhưng sau khi quên đi, phải làm thế nào để tìm lại tình cảm của ngày xưa?
Nếu như quên là Lam Dục Quỳnh… Mạc Tuyệt sẽ trở về bên cạnh Kha Phượng Viêm, nhưng hắn sao có thể chấp nhận sự thật rằng người y yêu nhất là Lam Dục Quỳnh?
Nụ cười tuyệt mỹ của y mê hoặc những người trong phòng.
Nụ cười ấy, làm đau bọn họ.
Sở Thanh Dật quay mặt đi, không dám nhìn y nữa.
Âm thanh như nhiếp hồn lại theo gió truyền vào tai: “Phượng Viêm, ngươi cảm thấy, ta sẽ quên ai?”
Kha Phượng Viêm lảo đảo mấy bước, tựa vào cây cột sau người, không ngừng lắc đầu: “Tuyệt Nhi, Tuyệt Nhi, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy!”
“Ha ha… Tàn nhẫn?” Mạc Tuyệt cười khẽ.
Tàn nhẫn sao? Là ai tàn nhẫn với ai? Ánh mắt của y không hề rời khỏi Kha Phượng Viêm, y nhìn thấy một Kha Phượng Viêm yếu ớt, thấy nam nhân cường thế ấy bị vây trong tuyệt vọng.
Thỏa lòng sao? Mạc Tuyệt.
Không.
Hối hận sao? Mạc Tuyệt.
Không.
Ngươi muốn cái gì? Mạc Tuyệt.
Ta muốn… không có tâm.
Mạc Tuyệt nói với Kha Phượng Viêm: “Hôm nay, ở lại cùng ta đi!”
Kha Phượng Viêm giương đôi ngươi ươn ướt lên, nhìn y, không hề chớp mắt: “Được!”
Đây là cảm giác khi Kha Phượng Viêm dùng Di Vong cổ trước đây sao?
Cảm giác này đúng là… sống không bằng chết.
Tác giả :
Lăng Thần Vị Hiểu