Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 103: Đa biến chúc liên
Trong hoàng cung Kỳ triều.
“Ngũ Tử Vân tự vẫn?” Kỳ Cảnh không ngẩng đầu lên, hỏi.
“Đúng vậy, nghe nói Gia La Đức đã an táng cho hắn trên ngọn núi ở đối diện hoàng lăng!” Ngụy Ly đáp.
Kỳ Cảnh không nói gì. Vào lúc này, một tiểu thái giám vào bẩm báo.
“Bệ hạ, Hoàng văn quân điện hạ cho người tới hỏi, đêm nay người có sang dùng bữa không?”
“Nói với hắn là trẫm sẽ tới!” Chỉ cần nghĩ đến cảnh Chúc Liên ngồi trước bàn chờ mình, Kỳ Cảnh thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Dạ!”
Biết Kỳ Cảnh sẽ tới, Chúc Liên chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn.
“Sơn Trúc, ngươi nói xem, nếu giờ chúng ta chuồn êm ra ngoài, liệu có về trước lúc mặt trời lặn không?”
Sơn Trúc thấy giờ cũng đã tới giữa trưa, với tính khí của Chúc Liên, nhất định không về kịp.
“Công tử, hay là đừng ra ngoài!”
Chúc Liên lập tức uể oải, “Nhưng ta muốn ra ngoài…”
Sơn Trúc cầm trái nho trên bàn lên, cho vào miệng, “Công tử đừng quên giờ Mi Chỉ vẫn còn ở trong lãnh cung!”
Nhắc tới Mi Chỉ, Chúc Liên lập tức tỉnh táo tinh thần, nhảy khỏi ghế.
“Đúng vậy, hôm nay rảnh, tới lãnh cung chơi!”
Suýt chút nữa Sơn Trúc đã bị nho sặc chết, hắn vừa ho khan vừa nói: “Công tử… hay là đừng đi… chỗ đó tới không được đâu!”
Nhưng tiếc là giờ Chúc Liên đang cực kỳ quyết tâm, “Bản quân muốn đi ngay bây giờ!”
Thế là Sơn Trúc tội nghiệp đành phải lẽo đẽo theo sau, phía sau hắn còn có hai tên thị vệ Kỳ Cảnh phái tới bảo vệ cho Chúc Liên.
Lãnh cung quả thật là lãnh cung, lạnh lùng, tiêu điều sơ xác.
Chúc Liên đứng ngoài điện không khỏi cảm khái, “Aizz, bên kia hoa lệ bao nhiêu thì nơi đây lại quạnh quẽ bấy nhiêu, đúng là chênh lệch lớn thật!”
Sơn Trúc cảm thấy nơi này âm khí quá nặng, lập tức nắm lấy tay Chúc Liên, “Công tử, mình trở về thôi!”
Chúc Liên bất mãn, trừng mắt liếc Sơn Trúc một cái, “Bản quân muốn tới, há để một tên tiểu nô như ngươi nói tới nói lui?”
Chúc Liên bảo thị vệ mở cửa ra, bước nhanh vào.
Các cung nữ, thái giám trong lãnh cung rất nhàn hạ bởi vì các chủ tử đường hoàng khác có ai rảnh tới lãnh cung này tản bộ? Cho nên, khi bọn họ vừa trông thấy Chúc Liên mặc trang phục hoa lệ đi tới, đã sợ tới mức túa mồ hôi lạnh.
“Tham kiến điện hạ!”
Tất nhiên là họ không biết Chúc Liên là ai.
Sơn Trúc lập tức trưng ra vai trò của gã sai vặt bên cạnh chủ tử mình, hô to: “Đây chính là Hoàng văn quân điện hạ!”
Mấy cung nữ, thái giám nọ lại càng quỳ lạy quyết liệt hơn, “Hoàng văn quân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
“Đứng lên hết cả đi!” Chúc Liên thu lại dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, bày ra phong thái uy nghi xứng với một Hoàng văn quân, cũng tiện thể nháy mắt với Sơn Trúc.
Sơn Trúc hiểu ý, nói: “Mi Chỉ nương nương ở nơi nào?”
“Mời điện hạ theo nô tài!” Một tên tiểu thái giám xung phong dẫn đường.
Suốt dọc đường, Chúc Liên hết nhìn trái rồi lại ngó phải, giống như rất tò mò với mọi thứ xung quanh. Mấy thị vệ đi phía sau không nói câu nào.
“Chính là chỗ này, điện hạ!” Tiểu thái giám dừng lại trước một tiểu viện.
“Tốt lắm, ngươi đứng đây chờ đi!” Chúc Liên nói với tiểu thái giám nọ, sau đó xoay người qua nói với hai tên thị vệ, “Hai vị thị vệ đại ca, theo ta vào trong đi!”
“Ty chức không dám!” Hai thị vệ bị Chúc Liên gọi là đại ca cực kỳ sợ hãi.
Chúc Liên cũng không để ý, lập tức đi vào.
Ở trong phòng, Mi Chỉ cũng đã nghe được tiếng bên ngoài, vừa nhìn ra, thấy Chúc Liên đã đi vào trong viện, tức thì, mắt nàng ta như phun ra lửa. Nếu nói trước đây nàng ta là một người rất biết nhẫn nhịn, thì qua mấy tháng sống trong lãnh cung, nàng ta đã không thể khống chế được mình nữa rồi.
“Chúc Liên, tiện nhân ngươi còn dám tới đây?” Mi Chỉ đứng trước cửa phòng, mắng.
Chúc Liên thở dài, lắc đầu, “Nương nương đúng là điên thật rồi!”
Trong tích tắc, có một kế hoạch đã nảy sinh trong lòng Mi Chỉ, nàng ta gục đầu xuống, cười thầm, “Hừ, đến cũng đã đến rồi, vào trong đi!”
Chúc Liên tò mò, nhìn vào phòng, muốn đi vào. Sơn Trúc theo sau, tất nhiên hai thị vệ cũng muốn theo vào, nào ngờ Mi Chỉ lại lên tiếng, “Hai người họ không phải thái giám đúng không? Thị vệ không thể vào phòng phi tử trong cung được!”
Hai thị vệ khó xử, Chúc Liên cũng nhíu mày, “Nhưng hai vị thị vệ đại ca này phụng mệnh bảo vệ cho an toàn cho ta…”
“Chẳng lẽ điện hạ sợ ta sẽ hại điện hạ sao?” Mi Chỉ nhướn mày, nói.
Câu này đã khơi dậy tính khí của Chúc Liên, một nam nhân như y chẳng lẽ lại sợ một nữ tử hay sao?
“Hai người các ngươi đứng đây chờ bản quân!” Chúc Liên vung ống tay áo, đi vào trong phòng, theo phía sau y chỉ có mình Sơn Trúc. Ở một nơi bọn họ nhìn không thấy, Chúc Liên nở nụ cười.
Vừa bước vào phòng, Chúc Liên liếc Sơn Trúc, Sơn Trúc lập tức nhanh tay lấy một miếng vải trong tay áo ra bịt miệng Mi Chỉ. Mi Chỉ còn chưa kịp kêu cứu đã mất hết khí lực, không phát ra được chút âm thanh nào, nàng ta chỉ đành mở to mắt, hoảng sợ nhìn Chúc Liên.
Chúc Liên thở dài một hơi, tỏ vẻ tiếc hận, “Ai bảo ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết…” Chúc Liên nhìn tay áo Mi Chỉ, rút thanh chủy thủ ra, “Vừa rồi, ngươi định thừa cơ hội cho ta một đao đúng không nào!”
Mi Chỉ nhìn Chúc Liên, khó tin.
“Ngươi đúng thật là không biết suy nghĩ gì cả, nếu làm ta bị thương, ngươi được gì chứ? Ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ sủng ái ngươi lần nữa à?” Chúc Liên nhìn cây chủy thủ sắc bén, nói tiếp: “Hay là ngươi vốn không nghĩ tới chuyện sau này?”
“Từ lúc ngươi muốn hại ta, ta đã không định bỏ qua cho ngươi!” Chúc Liên nhíu mày, “Nhưng lại phải tự mình động thủ, đúng là ghê tởm chết được!”
Bấy giờ Sơn Trúc cũng đã đi tới đi lui khắp phòng, tìm được mấy tờ luyện chữ của Mi Chỉ, bắt đầu khoa tay múa chân trên bàn.
“Sơn Trúc, động thủ đi!” Chúc Liên giục Sơn Trúc.
Sơn Trúc ủy khuất, “Công tử, Sơn Trúc sợ!”
Chúc Liên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, “Lần đầu không quen, làm hai ba lần sẽ quen ngay thôi, từ từ sẽ giỏi thôi mà!”
Sơn Trúc mím môi, “Nhưng Sơn Trúc không muốn quen!”
“Ngươi cũng quen rồi còn gì, Sơn Trúc, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên!” Chúc Liên nhét thanh chủy thủ vào tay Sơn Trúc.
Sơn Trúc cắn cắn môi dưới, “Nhưng trước kia đều dùng thuốc, giờ dùng chủy thủ ghê lắm!”
“Nói cũng phải, nhìn trắng bệch khó coi thật!” Chúc Liên cũng thấy khó xử, tuy là trước đây y có để ý mấy chuyện hậu phi, nhưng phải trực tiếp như vậy thì đúng là lần đầu tiên.
Chúc Liên nhìn ngọn nến trên bàn, phát hiện dù giờ đang là ban ngày, nhưng trong lãnh cung cũng rất tối, cho nên phải đốt nến.
“Có rồi!” Chúc Liên bỗng nghĩ ra một ý hay.
Bấy giờ, hai gã thị vệ ngoài phòng lại nghe được tiếng truyền ra ngoài.
Giọng nữ: “Hừ, ta hận không thể cho ngươi chết!”
Giọng nam: “…Ngươi ác độc như vậy?”
Giọng nữ: “Ngươi chiếm hết những thứ của ta, ngươi nói ai độc hơn ai?”
Giọng nam: “…Ngươi nói bậy!”
Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ khiến hai gã thị vệ nghe rõ ràng. Hai người liếc nhau, chuẩn bị xông vào phòng.
Bấy giờ, ở trong phòng, Chúc Liên đã nhét thanh chủy thủ vào tay Mi Chỉ, buộc nàng ta phải nắm thật chặt, sau đó đâm thẳng vào cánh tay mình…
“A… Đau quá!” Đôi mắt to của Chúc Liên đã ngập nước, “Vì tiễn ngươi quy thiên, bản quân chỉ đành hi sinh bản thân thôi!”
Sơn Trúc ở cạnh bên viết gì đó, “Công tử nói thêm mấy câu đi, mực còn chưa khô đâu!”
Giờ Chúc Liên đã đau tới nghiến răng, “Ngươi không biết thổi à!”
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Mi Chỉ, một giọng nữ toát ra khỏi miệng Chúc Liên,”Hôm nay ngươi tới xem thất bại của ta à, có đúng không?”
Chúc Liên đi tới trước mặt Sơn Trúc, giúp hắn thổi vết mực, nói: “Trong hậu cung này, bản quân muốn tới đâu thì tới đó!”
Đoạn đối thoại được duy trì thêm mấy câu, sau đó Chúc Liên hét to một tiếng, “A!!!!”
Hai thị vệ nghe tiếng, xông vào. Ngay tức khắc, họ trông thấy Chúc Liên quẳng ngọn nến lên người Mi Chỉ. Vì nàng ta mặc tơ lụa dễ dẫn lửa cho nên chỉ trong nháy mắt, lửa đỏ đã phủ kín cả người nàng ta…
Chúc Liên ôm cánh tay, ngã xuống đất, thì thào, “Mau… dập lửa…”
Lửa, tất nhiên là không thể dập, và Mi Chỉ cũng đã bỏ mạng lại trong biển lửa.
Kỳ Cảnh ngồi bên giường nhìn Chúc Liên vẫn còn đang mê man, chua xót. Hắn biết Chúc Liên rất sợ đau, cho dù là bị một vết thương nho nhỏ cũng sẽ kêu rên rất lâu, giờ lại bị chủy thủ đâm sâu như vậy, thiếu chút nữa đã thương tổn tới xương cốt. Hơn nữa, mỗi lần Chúc Liên thấy máu sẽ ngất đi. Lần trước y bị thương còn chưa khỏe hẳn, giờ lại bị hoảng sợ như vậy…
Nghe thị vệ kể lại những gì đã nghe thấy, hắn định trừng phạt họ nào ngờ lại nghe Chúc Liên thì thào, “Không liên quan tới hai người họ… đừng phạt! Còn nữa, cũng không có liên quan tới Sơn Trúc…”
Mắt Sơn Trúc đỏ hoe, quỳ bên giường Chúc Liên, dùng nước lạnh lau mặt cho y, “Là Sơn Trúc không tốt, đã không bảo vệ tốt cho công tử!”
Kỳ Cảnh thấy Chúc Liên còn nghĩ tới người khác, đành phải theo lời y, “Được rồi, Liên Nhi cố gắng dưỡng thương đi!”
Chúc Liên nhìn hắn, mỉm cười, tiếp tục ngủ.
Lúc này, sự thể đã không còn đơn giản như vậy nữa. Vì lúc thái giám tới dọn dẹp di vật của Mi Chỉ đã phát hiện ra một thứ, đó là bức mật hàm hoàng hậu viết cho Mi Chỉ, bức còn lại là Mi Chỉ hồi âm cho hoàng hậu.
Tuy nội dung mập mờ, nhưng cũng không phải là quá khó hiểu. Hoàng hậu muốn Mi Chỉ thừa cơ Chúc Liên tới tìm mình giết Chúc Liên, chuyện kế tiếp hoàng hậu sẽ giúp nàng ta xử lý, bí mật đưa nàng ta ra khỏi cung.
Mi Chỉ hồi âm lại rằng nàng ta đồng ý, nhưng phải bảo đảm là nàng ta an toàn.
Gã thái giám đó là người của hoàng hậu, bởi vì phong thư ấy đã được bí mật chuyển tới chỗ hoàng hậu. Hoàng hậu xem xong, chấn động! Đó rõ ràng là chữ viết của nàng, nhưng nàng đã viết cho Mi Chỉ bao giờ chứ!
Ngay khi hoàng hậu còn đang khó hiểu, Kỳ Cảnh đã dẫn người vào hậu cung.
Nếu như chỉ là phát hiện phong thư này, thì chỉ bằng địa vị của nàng trong lòng Kỳ Cảnh mấy năm qua, nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng hiện giờ, phong thư này lại đang nằm trong tay nàng, đúng là có lý cũng nói không rõ! Kỳ Cảnh sẽ cho là người của nàng mang thư về, hủy đi chứng cứ.
Nào biết, trong đám người tới thu dọn di vật còn có tai mắt của Kỳ Cảnh.
Kỳ Cảnh vốn đang ở cùng Chúc Liên, sau khi nghe được tin tức ấy, hắn thấy Chúc Liên đang nằm trong lòng hắn co lại, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Kỳ Cảnh nhỏ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”
Chúc Liên run lên, nói: “Mi Chỉ bị thiêu chết… thật khủng khiếp… là ta đã giết nàng… phu quân… ta sợ…”
“Đừng sợ, không phải là lỗi của ngươi, Liên Nhi!” Kỳ Cảnh hôn lên má y một cái.
Dỗ Chúc Liên ngủ xong, hắn đã dẫn người đi tới chỗ hoàng hậu.
“Ngũ Tử Vân tự vẫn?” Kỳ Cảnh không ngẩng đầu lên, hỏi.
“Đúng vậy, nghe nói Gia La Đức đã an táng cho hắn trên ngọn núi ở đối diện hoàng lăng!” Ngụy Ly đáp.
Kỳ Cảnh không nói gì. Vào lúc này, một tiểu thái giám vào bẩm báo.
“Bệ hạ, Hoàng văn quân điện hạ cho người tới hỏi, đêm nay người có sang dùng bữa không?”
“Nói với hắn là trẫm sẽ tới!” Chỉ cần nghĩ đến cảnh Chúc Liên ngồi trước bàn chờ mình, Kỳ Cảnh thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Dạ!”
Biết Kỳ Cảnh sẽ tới, Chúc Liên chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn.
“Sơn Trúc, ngươi nói xem, nếu giờ chúng ta chuồn êm ra ngoài, liệu có về trước lúc mặt trời lặn không?”
Sơn Trúc thấy giờ cũng đã tới giữa trưa, với tính khí của Chúc Liên, nhất định không về kịp.
“Công tử, hay là đừng ra ngoài!”
Chúc Liên lập tức uể oải, “Nhưng ta muốn ra ngoài…”
Sơn Trúc cầm trái nho trên bàn lên, cho vào miệng, “Công tử đừng quên giờ Mi Chỉ vẫn còn ở trong lãnh cung!”
Nhắc tới Mi Chỉ, Chúc Liên lập tức tỉnh táo tinh thần, nhảy khỏi ghế.
“Đúng vậy, hôm nay rảnh, tới lãnh cung chơi!”
Suýt chút nữa Sơn Trúc đã bị nho sặc chết, hắn vừa ho khan vừa nói: “Công tử… hay là đừng đi… chỗ đó tới không được đâu!”
Nhưng tiếc là giờ Chúc Liên đang cực kỳ quyết tâm, “Bản quân muốn đi ngay bây giờ!”
Thế là Sơn Trúc tội nghiệp đành phải lẽo đẽo theo sau, phía sau hắn còn có hai tên thị vệ Kỳ Cảnh phái tới bảo vệ cho Chúc Liên.
Lãnh cung quả thật là lãnh cung, lạnh lùng, tiêu điều sơ xác.
Chúc Liên đứng ngoài điện không khỏi cảm khái, “Aizz, bên kia hoa lệ bao nhiêu thì nơi đây lại quạnh quẽ bấy nhiêu, đúng là chênh lệch lớn thật!”
Sơn Trúc cảm thấy nơi này âm khí quá nặng, lập tức nắm lấy tay Chúc Liên, “Công tử, mình trở về thôi!”
Chúc Liên bất mãn, trừng mắt liếc Sơn Trúc một cái, “Bản quân muốn tới, há để một tên tiểu nô như ngươi nói tới nói lui?”
Chúc Liên bảo thị vệ mở cửa ra, bước nhanh vào.
Các cung nữ, thái giám trong lãnh cung rất nhàn hạ bởi vì các chủ tử đường hoàng khác có ai rảnh tới lãnh cung này tản bộ? Cho nên, khi bọn họ vừa trông thấy Chúc Liên mặc trang phục hoa lệ đi tới, đã sợ tới mức túa mồ hôi lạnh.
“Tham kiến điện hạ!”
Tất nhiên là họ không biết Chúc Liên là ai.
Sơn Trúc lập tức trưng ra vai trò của gã sai vặt bên cạnh chủ tử mình, hô to: “Đây chính là Hoàng văn quân điện hạ!”
Mấy cung nữ, thái giám nọ lại càng quỳ lạy quyết liệt hơn, “Hoàng văn quân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
“Đứng lên hết cả đi!” Chúc Liên thu lại dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày, bày ra phong thái uy nghi xứng với một Hoàng văn quân, cũng tiện thể nháy mắt với Sơn Trúc.
Sơn Trúc hiểu ý, nói: “Mi Chỉ nương nương ở nơi nào?”
“Mời điện hạ theo nô tài!” Một tên tiểu thái giám xung phong dẫn đường.
Suốt dọc đường, Chúc Liên hết nhìn trái rồi lại ngó phải, giống như rất tò mò với mọi thứ xung quanh. Mấy thị vệ đi phía sau không nói câu nào.
“Chính là chỗ này, điện hạ!” Tiểu thái giám dừng lại trước một tiểu viện.
“Tốt lắm, ngươi đứng đây chờ đi!” Chúc Liên nói với tiểu thái giám nọ, sau đó xoay người qua nói với hai tên thị vệ, “Hai vị thị vệ đại ca, theo ta vào trong đi!”
“Ty chức không dám!” Hai thị vệ bị Chúc Liên gọi là đại ca cực kỳ sợ hãi.
Chúc Liên cũng không để ý, lập tức đi vào.
Ở trong phòng, Mi Chỉ cũng đã nghe được tiếng bên ngoài, vừa nhìn ra, thấy Chúc Liên đã đi vào trong viện, tức thì, mắt nàng ta như phun ra lửa. Nếu nói trước đây nàng ta là một người rất biết nhẫn nhịn, thì qua mấy tháng sống trong lãnh cung, nàng ta đã không thể khống chế được mình nữa rồi.
“Chúc Liên, tiện nhân ngươi còn dám tới đây?” Mi Chỉ đứng trước cửa phòng, mắng.
Chúc Liên thở dài, lắc đầu, “Nương nương đúng là điên thật rồi!”
Trong tích tắc, có một kế hoạch đã nảy sinh trong lòng Mi Chỉ, nàng ta gục đầu xuống, cười thầm, “Hừ, đến cũng đã đến rồi, vào trong đi!”
Chúc Liên tò mò, nhìn vào phòng, muốn đi vào. Sơn Trúc theo sau, tất nhiên hai thị vệ cũng muốn theo vào, nào ngờ Mi Chỉ lại lên tiếng, “Hai người họ không phải thái giám đúng không? Thị vệ không thể vào phòng phi tử trong cung được!”
Hai thị vệ khó xử, Chúc Liên cũng nhíu mày, “Nhưng hai vị thị vệ đại ca này phụng mệnh bảo vệ cho an toàn cho ta…”
“Chẳng lẽ điện hạ sợ ta sẽ hại điện hạ sao?” Mi Chỉ nhướn mày, nói.
Câu này đã khơi dậy tính khí của Chúc Liên, một nam nhân như y chẳng lẽ lại sợ một nữ tử hay sao?
“Hai người các ngươi đứng đây chờ bản quân!” Chúc Liên vung ống tay áo, đi vào trong phòng, theo phía sau y chỉ có mình Sơn Trúc. Ở một nơi bọn họ nhìn không thấy, Chúc Liên nở nụ cười.
Vừa bước vào phòng, Chúc Liên liếc Sơn Trúc, Sơn Trúc lập tức nhanh tay lấy một miếng vải trong tay áo ra bịt miệng Mi Chỉ. Mi Chỉ còn chưa kịp kêu cứu đã mất hết khí lực, không phát ra được chút âm thanh nào, nàng ta chỉ đành mở to mắt, hoảng sợ nhìn Chúc Liên.
Chúc Liên thở dài một hơi, tỏ vẻ tiếc hận, “Ai bảo ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết…” Chúc Liên nhìn tay áo Mi Chỉ, rút thanh chủy thủ ra, “Vừa rồi, ngươi định thừa cơ hội cho ta một đao đúng không nào!”
Mi Chỉ nhìn Chúc Liên, khó tin.
“Ngươi đúng thật là không biết suy nghĩ gì cả, nếu làm ta bị thương, ngươi được gì chứ? Ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ sủng ái ngươi lần nữa à?” Chúc Liên nhìn cây chủy thủ sắc bén, nói tiếp: “Hay là ngươi vốn không nghĩ tới chuyện sau này?”
“Từ lúc ngươi muốn hại ta, ta đã không định bỏ qua cho ngươi!” Chúc Liên nhíu mày, “Nhưng lại phải tự mình động thủ, đúng là ghê tởm chết được!”
Bấy giờ Sơn Trúc cũng đã đi tới đi lui khắp phòng, tìm được mấy tờ luyện chữ của Mi Chỉ, bắt đầu khoa tay múa chân trên bàn.
“Sơn Trúc, động thủ đi!” Chúc Liên giục Sơn Trúc.
Sơn Trúc ủy khuất, “Công tử, Sơn Trúc sợ!”
Chúc Liên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, “Lần đầu không quen, làm hai ba lần sẽ quen ngay thôi, từ từ sẽ giỏi thôi mà!”
Sơn Trúc mím môi, “Nhưng Sơn Trúc không muốn quen!”
“Ngươi cũng quen rồi còn gì, Sơn Trúc, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên!” Chúc Liên nhét thanh chủy thủ vào tay Sơn Trúc.
Sơn Trúc cắn cắn môi dưới, “Nhưng trước kia đều dùng thuốc, giờ dùng chủy thủ ghê lắm!”
“Nói cũng phải, nhìn trắng bệch khó coi thật!” Chúc Liên cũng thấy khó xử, tuy là trước đây y có để ý mấy chuyện hậu phi, nhưng phải trực tiếp như vậy thì đúng là lần đầu tiên.
Chúc Liên nhìn ngọn nến trên bàn, phát hiện dù giờ đang là ban ngày, nhưng trong lãnh cung cũng rất tối, cho nên phải đốt nến.
“Có rồi!” Chúc Liên bỗng nghĩ ra một ý hay.
Bấy giờ, hai gã thị vệ ngoài phòng lại nghe được tiếng truyền ra ngoài.
Giọng nữ: “Hừ, ta hận không thể cho ngươi chết!”
Giọng nam: “…Ngươi ác độc như vậy?”
Giọng nữ: “Ngươi chiếm hết những thứ của ta, ngươi nói ai độc hơn ai?”
Giọng nam: “…Ngươi nói bậy!”
Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ khiến hai gã thị vệ nghe rõ ràng. Hai người liếc nhau, chuẩn bị xông vào phòng.
Bấy giờ, ở trong phòng, Chúc Liên đã nhét thanh chủy thủ vào tay Mi Chỉ, buộc nàng ta phải nắm thật chặt, sau đó đâm thẳng vào cánh tay mình…
“A… Đau quá!” Đôi mắt to của Chúc Liên đã ngập nước, “Vì tiễn ngươi quy thiên, bản quân chỉ đành hi sinh bản thân thôi!”
Sơn Trúc ở cạnh bên viết gì đó, “Công tử nói thêm mấy câu đi, mực còn chưa khô đâu!”
Giờ Chúc Liên đã đau tới nghiến răng, “Ngươi không biết thổi à!”
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Mi Chỉ, một giọng nữ toát ra khỏi miệng Chúc Liên,”Hôm nay ngươi tới xem thất bại của ta à, có đúng không?”
Chúc Liên đi tới trước mặt Sơn Trúc, giúp hắn thổi vết mực, nói: “Trong hậu cung này, bản quân muốn tới đâu thì tới đó!”
Đoạn đối thoại được duy trì thêm mấy câu, sau đó Chúc Liên hét to một tiếng, “A!!!!”
Hai thị vệ nghe tiếng, xông vào. Ngay tức khắc, họ trông thấy Chúc Liên quẳng ngọn nến lên người Mi Chỉ. Vì nàng ta mặc tơ lụa dễ dẫn lửa cho nên chỉ trong nháy mắt, lửa đỏ đã phủ kín cả người nàng ta…
Chúc Liên ôm cánh tay, ngã xuống đất, thì thào, “Mau… dập lửa…”
Lửa, tất nhiên là không thể dập, và Mi Chỉ cũng đã bỏ mạng lại trong biển lửa.
Kỳ Cảnh ngồi bên giường nhìn Chúc Liên vẫn còn đang mê man, chua xót. Hắn biết Chúc Liên rất sợ đau, cho dù là bị một vết thương nho nhỏ cũng sẽ kêu rên rất lâu, giờ lại bị chủy thủ đâm sâu như vậy, thiếu chút nữa đã thương tổn tới xương cốt. Hơn nữa, mỗi lần Chúc Liên thấy máu sẽ ngất đi. Lần trước y bị thương còn chưa khỏe hẳn, giờ lại bị hoảng sợ như vậy…
Nghe thị vệ kể lại những gì đã nghe thấy, hắn định trừng phạt họ nào ngờ lại nghe Chúc Liên thì thào, “Không liên quan tới hai người họ… đừng phạt! Còn nữa, cũng không có liên quan tới Sơn Trúc…”
Mắt Sơn Trúc đỏ hoe, quỳ bên giường Chúc Liên, dùng nước lạnh lau mặt cho y, “Là Sơn Trúc không tốt, đã không bảo vệ tốt cho công tử!”
Kỳ Cảnh thấy Chúc Liên còn nghĩ tới người khác, đành phải theo lời y, “Được rồi, Liên Nhi cố gắng dưỡng thương đi!”
Chúc Liên nhìn hắn, mỉm cười, tiếp tục ngủ.
Lúc này, sự thể đã không còn đơn giản như vậy nữa. Vì lúc thái giám tới dọn dẹp di vật của Mi Chỉ đã phát hiện ra một thứ, đó là bức mật hàm hoàng hậu viết cho Mi Chỉ, bức còn lại là Mi Chỉ hồi âm cho hoàng hậu.
Tuy nội dung mập mờ, nhưng cũng không phải là quá khó hiểu. Hoàng hậu muốn Mi Chỉ thừa cơ Chúc Liên tới tìm mình giết Chúc Liên, chuyện kế tiếp hoàng hậu sẽ giúp nàng ta xử lý, bí mật đưa nàng ta ra khỏi cung.
Mi Chỉ hồi âm lại rằng nàng ta đồng ý, nhưng phải bảo đảm là nàng ta an toàn.
Gã thái giám đó là người của hoàng hậu, bởi vì phong thư ấy đã được bí mật chuyển tới chỗ hoàng hậu. Hoàng hậu xem xong, chấn động! Đó rõ ràng là chữ viết của nàng, nhưng nàng đã viết cho Mi Chỉ bao giờ chứ!
Ngay khi hoàng hậu còn đang khó hiểu, Kỳ Cảnh đã dẫn người vào hậu cung.
Nếu như chỉ là phát hiện phong thư này, thì chỉ bằng địa vị của nàng trong lòng Kỳ Cảnh mấy năm qua, nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng hiện giờ, phong thư này lại đang nằm trong tay nàng, đúng là có lý cũng nói không rõ! Kỳ Cảnh sẽ cho là người của nàng mang thư về, hủy đi chứng cứ.
Nào biết, trong đám người tới thu dọn di vật còn có tai mắt của Kỳ Cảnh.
Kỳ Cảnh vốn đang ở cùng Chúc Liên, sau khi nghe được tin tức ấy, hắn thấy Chúc Liên đang nằm trong lòng hắn co lại, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Kỳ Cảnh nhỏ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”
Chúc Liên run lên, nói: “Mi Chỉ bị thiêu chết… thật khủng khiếp… là ta đã giết nàng… phu quân… ta sợ…”
“Đừng sợ, không phải là lỗi của ngươi, Liên Nhi!” Kỳ Cảnh hôn lên má y một cái.
Dỗ Chúc Liên ngủ xong, hắn đã dẫn người đi tới chỗ hoàng hậu.
Tác giả :
Lăng Thần Vị Hiểu