Nam Nô
Chương 34
CHƯƠNG BA TƯ
Hạ Hầu Lan ngẩn người, hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Muốn thắng tới điên rồi sao?”
Du Liễm cười cười chỉ vào điểm hắn vừa đặt cờ ban nãy: “Nói bừa cái gì a? Rõ ràng chính ngươi dâng cho ta đấy thôi.”
Hắn nói xong lại tiếp tục cười, Hạ Hầu Lan nhíu mày nhìn theo tay hắn, lúc ấy mới phát hiện quả thật nước cờ tiện tay đặt ban nãy chính thị cực dở, ngang nhiên một chiêu tự phá hết thành trì.
Thành ra cũng chẳng còn hứng chơi tiếp nữa, Du Liễm hiểu ý liền sai người thu dọn bàn cờ, thuận miệng hỏi:
“Ngươi không về phủ sao? Cũng đâu còn sớm nữa.”
Hạ Hầu Lan hơi liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng trả lời. Trong lòng hắn càng rối hơn, thầm vấn: Về phủ? Về làm gì?? Vừa đặt chân vào Vương phủ lòng đã như bị đại chùy* dần giã; vô luận ăn cơm, đọc sách, kể cả ngắm hoa, xem ca vũ… tất cả giác quan, tinh thần đều vô thức mà tìm kiếm bóng dáng đã sớm không còn gần gũi bên mình kia… Bản thân phút chốc tựa như một cái xác không hồn…
Thực sự… đáng sợ…
Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Lan thoáng như sực tỉnh; lại cong môi nói:
“Sao hả? Từ bao giờ ngươi thành keo kiệt vậy, một bữa cơm cũng không đãi ta được.”
Hắn nói xong liền ngang nhiên gọi người dâng trà nước, điểm tâm; công khai ý đồ muốn ở ỳ lại không về.
Du Liễm bật cười, nói: “Thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Lại trầm mặc một hồi, hắn bỗng mở miệng nói tiếp: “Hạ Hầu, ngươi không định cứ tiếp tục thế này đấy chứ?”
Hạ Hầu Lan nhướng mày nhìn hắn: “Thế nào? Làm sao hả?”
Du Liễm thở dài, trầm giọng nói:
“Ngươi thật cho là ta không biết Vương phủ các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Từ hôm đầu tiên thấy ngươi bộ dạng bất thường, ta đã nhận ra ít nhiều rồi. Hạ Hầu, ải này không dễ qua đâu a. Đừng tưởng ngươi trên sa trường điểm binh ra vẻ uy phong, tới khi đối diện với chuyện tình ái cũng có hơn gì thường nhân. Hôm ấy ta gọi Vong Nguyệt tới, khéo hỏi một lượt, tuy nàng ta ấp úng không dám kể rõ, ta cũng đoán được đại khái rồi.”
Hắn nói tới đây thì đứng dậy, thong thả bước tới trước mặt Hạ Hầu Lan:
“Ta có thể chờ ngươi khôi phục lại, nhưng quốc sự không thể chờ, bách tính không thể chờ, những đại thần vô tội bị giam trong thiên lao càng không thể chờ được. Hạ Hầu, vô luận trước đây ngươi được ngưỡng vọng thế nào, đắc nhân tâm bao nhiêu; nếu cứ tiếp tục thế này ngươi ắt sẽ biến thành một bạo vương bị người người căm hận. Ta không hy vọng ngươi như vậy.”
Hạ Hầu Lan lặng thinh không đáp, một hồi lâu sau hắn mới gượng cười:
“Làm gì mà ngươi nói nghiêm trọng thế, lại còn cái gì bạo vương người người căm hận~ Du Liễm, ngươi cũng thật biết dọa người a? Được rồi, được rồi, ngày mai ta lập tức phóng thích bọn họ là được.”
Du Liễm bất đắc dĩ đành nói thẳng: “Ngày mai thả, bao giờ lại bắt? Hạ Hầu, ngươi thế này không được a! Chung quy hiện giờ ngươi trước tiên phải làm sao đặng khôi phục lại tinh thần trấn định, tỉnh táo như trước mới được.”
Hạ Hầu Lan thầm nghĩ: ‘Ta muốn là có thể bình tĩnh được thì còn ngồi đây cho ngươi xỏ xiên sao?’ Nhưng ngoài miệng vẫn xuề xòa đáp:
“Hảo hảo, ta biết rồi. Thế nhưng ngươi bảo ta làm sao khôi phục đây? Không lẽ đón hắn về? Ta đường đường là một Vương gia, sao có thể hướng một nô lệ cúi đầu?? Chỉ báo hại sau này hắn càng vô pháp vô thiên* a.”
Du Liễm kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn:
“Ta hiểu rồi, Hạ Hầu! Thì ra đây mới chính thị là tâm ý của ngươi a.”
Lại thấy Hạ Hầu Lan có vẻ chưa hiểu, còn ngơ ngác hỏi lại: “Cái gì chân chính tâm ý? Ta nói nãy giờ ngươi nghe không ra sao?”
Vừa giận vừa buồn cười, Du Liễm chặc lưỡi nói:
“Người ngoài tỉnh táo mà kẻ trong cuộc vẫn u mê. Nghe ngươi nói một câu vừa rồi ta đã hiểu tận đáy lòng ngươi nghĩ gì rồi. Bằng không giờ chúng ta đánh cuộc, Hạ Hầu, ngươi luyến tiếc nô lệ kia. Mặc kệ ngươi cố tình gán cho hắn những tội danh tày trời cỡ nào, cuối cùng ngươi vẫn là hướng hắn cúi đầu thôi. Không tin, ta cùng ngươi chờ xem.”
Hạ Hầu Lan cúi đầu, bối rối đưa tay vần vò đuôi tóc vốn được chải gọn gàng sau đầu, một hồi lâu sau mới nghe hắn rầu rĩ nói:
“Không sai, ngươi nói không sai. Ta biết mình cuối cùng nhất định sẽ đầu hàng, có chăng chỉ là dằn lòng được bao lâu mà thôi. Đã không có hắn bên cạnh, cơm ăn không thấy ngon, muốn ngủ cũng không êm ái, bất kể làm gì cũng không cảm thấy chút gì vui vẻ. Nhưng… nhưng ta không cam lòng a!”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gay gắt nói tiếp:
“Du Liễm, ngươi biết không?! Hắn muốn làm Vương phi, hắn… hắn quá tham lam. Hắn làm sao có tư cách trở thành Vương phi a, dù ta khả dĩ bất chấp thị phi mà vô cớ trừ bỏ thân phận nô lệ cho hắn, để hắn trở thành người thường… hắn cũng không có tư cách làm Vương phi a! Đều tại hắn quá tham lam; giờ nếu ta không dằn lòng mấy ngày, cho hắn một lần hảo hảo giáo huấn, sau này ta cách nào khống chế được hắn đây??”
Du Liễm lắc đầu, nói: “Ta chưa bao giờ nếm trải mùi vị ái tình. Thế nhưng ta vẫn nghĩ yêu một người, phải là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, chỉ hận không thể đem chính mình hòa tan trong thân người ấy. Ngươi vì sao lại muốn khống chế người ngươi yêu?
Hạ Hầu, ta đã nghe Vong Nguyệt kể về nô lệ kia rồi, thứ cho ta nói thẳng: hắn tuyệt không phải người ngươi có thể khống chế đâu. Ai~ Hạ Hầu à, dù sao cũng chỉ là một nô lệ, ngươi vì hắn mà dốc hết chân tình thế này thật khiến ta bất ngờ lắm. Nếu như còn có thể, ta thực sự khuyên ngươi nên buông tha hắn… Như ngươi tự nói rồi, hắn không có tư cách làm Vương phi, hắn không thể là người thích hợp để ngươi yêu thương. Vạn nhất còn tiếp tục thế này, ngươi sớm muộn cũng vì hắn mà thay đổi thôi.”
“Dù thay đổi ta cũng sẽ không để hắn tự tung tự tác đâu, ngươi yên tâm đi.”
Hạ Hầu Lan đứng dậy, ảo não nói tiếp: “Đến giờ phải thừa nhận không thể rời được hắn… ta đã đủ đau đầu rồi. Du Liễm, ngươi không hiểu đâu… lúc đó, ta đã định để chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ nhìn mặt nhau nữa… Thế nên… thế nên ta mới quyết làm chuyện tuyệt tình… Ai….”
Du Liễm lại lắc đầu, ngắt lời hắn:
“Quên đi, ta căn bản không hiểu ngọn ngành nên cũng không có tư cách nói ngươi. Những chuyện ấy tự ngươi về ngẫm nghĩ, có điều ta muốn nhắc ngươi một điều: Hạ Hầu, quẻ tượng hiển lộ lần này ngươi sẽ phải đối diện với gian nan, thống khổ vô cùng; thậm chí còn có thể một khắc hảo mộng thành không*… tự ngươi nên định liệu đi. Còn nữa, mặc kệ thế nào trước tiên ngày mai ngươi phóng thích những đại thần đang bị nhốt oan đã.”
“Hảo mộng thành không? Là ý gì?” Vừa nghe đến câu này, trong lòng Hạ Hầu Lan bỗng dưng nhói đau, hắn nghi ngoặc nhìn hảo hữu. Nhưng Du Liễm chỉ lắc lắc đầu, đáp:
“Đừng quên ta cũng không phải thần tiên, không thể điều gì cũng tỏ tường. Chỉ có thể tự ngươi tìm hiểu thôi. Bất quá nếu thực sự lo lắng, sao ngươi không sớm sớm đón hắn về, miễn cho đêm dài lắm mộng.”
Hạ Hầu Lan trầm mặc không đáp, tâm trí hắn bắt đầu luẩn quẩn nơi câu nói ban nãy của Du Liễm. Nhưng hắn vẫn còn phân vân, dù sao Dịch Thủy mới đi hơn một tháng, nhanh như vậy đã vội đón hắn về… mình còn mặt mũi nào nữa. Sau này tiểu nô lệ vốn đã bướng bỉnh, ương ngạnh đó không phải càng không coi mình ra gì sao?
…
Có điều Hạ Hầu Lan không hề biết, ấy là trời già lại không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Hắn mỗi ngày mỗi ngày do dự không đón Dịch Thủy trở về, rồi lại chần chừ quanh co tự nhủ cố chờ thêm chút nữa, dù sao khi Dịch Thủy ra đi sức khỏe vẫn rất tốt, mới hơn một tháng sao có thể sinh chuyện gì được… cũng không phải bị bắt đi phá núi mở đường, bất quá là cày ruộng trồng lúa thôi~~ Châu chấu trong ruộng cũng đâu cắn chết được người~
Trong khi hắn còn dây dưa mãi như vậy, thương thế của Dịch Thủy đã ngày càng trầm trọng tới mức không thể vãn hồi..
—–
*đại chùy: chày, chùy lớn.
*vô pháp vô thiên: coi trời bằng vung.
*hảo mộng thành không: mộng đẹp hóa hư không. ọ___ọ ~~
mấy bữa nhùng nhằng vô một cặp kỳ cục (nữa) nên cù nhây chương mới :”> … xin lỗi các tình iêu nah *khấu đầu* (lâu lắm mới *khấu* XD)~ nếu hêm có gì vướng víu, theo đà này chừng nào Lan Lan – Thủy Thủy rớt tận đáy thê thảm (=.= ai~~ sắp ồi đây~) ta sẽ lăng xê một cặp bá đạo nữa cho chị em hả dạ Ò_Ó~
***
Hạ Hầu Lan ngẩn người, hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Muốn thắng tới điên rồi sao?”
Du Liễm cười cười chỉ vào điểm hắn vừa đặt cờ ban nãy: “Nói bừa cái gì a? Rõ ràng chính ngươi dâng cho ta đấy thôi.”
Hắn nói xong lại tiếp tục cười, Hạ Hầu Lan nhíu mày nhìn theo tay hắn, lúc ấy mới phát hiện quả thật nước cờ tiện tay đặt ban nãy chính thị cực dở, ngang nhiên một chiêu tự phá hết thành trì.
Thành ra cũng chẳng còn hứng chơi tiếp nữa, Du Liễm hiểu ý liền sai người thu dọn bàn cờ, thuận miệng hỏi:
“Ngươi không về phủ sao? Cũng đâu còn sớm nữa.”
Hạ Hầu Lan hơi liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng trả lời. Trong lòng hắn càng rối hơn, thầm vấn: Về phủ? Về làm gì?? Vừa đặt chân vào Vương phủ lòng đã như bị đại chùy* dần giã; vô luận ăn cơm, đọc sách, kể cả ngắm hoa, xem ca vũ… tất cả giác quan, tinh thần đều vô thức mà tìm kiếm bóng dáng đã sớm không còn gần gũi bên mình kia… Bản thân phút chốc tựa như một cái xác không hồn…
Thực sự… đáng sợ…
Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Lan thoáng như sực tỉnh; lại cong môi nói:
“Sao hả? Từ bao giờ ngươi thành keo kiệt vậy, một bữa cơm cũng không đãi ta được.”
Hắn nói xong liền ngang nhiên gọi người dâng trà nước, điểm tâm; công khai ý đồ muốn ở ỳ lại không về.
Du Liễm bật cười, nói: “Thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Lại trầm mặc một hồi, hắn bỗng mở miệng nói tiếp: “Hạ Hầu, ngươi không định cứ tiếp tục thế này đấy chứ?”
Hạ Hầu Lan nhướng mày nhìn hắn: “Thế nào? Làm sao hả?”
Du Liễm thở dài, trầm giọng nói:
“Ngươi thật cho là ta không biết Vương phủ các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Từ hôm đầu tiên thấy ngươi bộ dạng bất thường, ta đã nhận ra ít nhiều rồi. Hạ Hầu, ải này không dễ qua đâu a. Đừng tưởng ngươi trên sa trường điểm binh ra vẻ uy phong, tới khi đối diện với chuyện tình ái cũng có hơn gì thường nhân. Hôm ấy ta gọi Vong Nguyệt tới, khéo hỏi một lượt, tuy nàng ta ấp úng không dám kể rõ, ta cũng đoán được đại khái rồi.”
Hắn nói tới đây thì đứng dậy, thong thả bước tới trước mặt Hạ Hầu Lan:
“Ta có thể chờ ngươi khôi phục lại, nhưng quốc sự không thể chờ, bách tính không thể chờ, những đại thần vô tội bị giam trong thiên lao càng không thể chờ được. Hạ Hầu, vô luận trước đây ngươi được ngưỡng vọng thế nào, đắc nhân tâm bao nhiêu; nếu cứ tiếp tục thế này ngươi ắt sẽ biến thành một bạo vương bị người người căm hận. Ta không hy vọng ngươi như vậy.”
Hạ Hầu Lan lặng thinh không đáp, một hồi lâu sau hắn mới gượng cười:
“Làm gì mà ngươi nói nghiêm trọng thế, lại còn cái gì bạo vương người người căm hận~ Du Liễm, ngươi cũng thật biết dọa người a? Được rồi, được rồi, ngày mai ta lập tức phóng thích bọn họ là được.”
Du Liễm bất đắc dĩ đành nói thẳng: “Ngày mai thả, bao giờ lại bắt? Hạ Hầu, ngươi thế này không được a! Chung quy hiện giờ ngươi trước tiên phải làm sao đặng khôi phục lại tinh thần trấn định, tỉnh táo như trước mới được.”
Hạ Hầu Lan thầm nghĩ: ‘Ta muốn là có thể bình tĩnh được thì còn ngồi đây cho ngươi xỏ xiên sao?’ Nhưng ngoài miệng vẫn xuề xòa đáp:
“Hảo hảo, ta biết rồi. Thế nhưng ngươi bảo ta làm sao khôi phục đây? Không lẽ đón hắn về? Ta đường đường là một Vương gia, sao có thể hướng một nô lệ cúi đầu?? Chỉ báo hại sau này hắn càng vô pháp vô thiên* a.”
Du Liễm kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn:
“Ta hiểu rồi, Hạ Hầu! Thì ra đây mới chính thị là tâm ý của ngươi a.”
Lại thấy Hạ Hầu Lan có vẻ chưa hiểu, còn ngơ ngác hỏi lại: “Cái gì chân chính tâm ý? Ta nói nãy giờ ngươi nghe không ra sao?”
Vừa giận vừa buồn cười, Du Liễm chặc lưỡi nói:
“Người ngoài tỉnh táo mà kẻ trong cuộc vẫn u mê. Nghe ngươi nói một câu vừa rồi ta đã hiểu tận đáy lòng ngươi nghĩ gì rồi. Bằng không giờ chúng ta đánh cuộc, Hạ Hầu, ngươi luyến tiếc nô lệ kia. Mặc kệ ngươi cố tình gán cho hắn những tội danh tày trời cỡ nào, cuối cùng ngươi vẫn là hướng hắn cúi đầu thôi. Không tin, ta cùng ngươi chờ xem.”
Hạ Hầu Lan cúi đầu, bối rối đưa tay vần vò đuôi tóc vốn được chải gọn gàng sau đầu, một hồi lâu sau mới nghe hắn rầu rĩ nói:
“Không sai, ngươi nói không sai. Ta biết mình cuối cùng nhất định sẽ đầu hàng, có chăng chỉ là dằn lòng được bao lâu mà thôi. Đã không có hắn bên cạnh, cơm ăn không thấy ngon, muốn ngủ cũng không êm ái, bất kể làm gì cũng không cảm thấy chút gì vui vẻ. Nhưng… nhưng ta không cam lòng a!”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gay gắt nói tiếp:
“Du Liễm, ngươi biết không?! Hắn muốn làm Vương phi, hắn… hắn quá tham lam. Hắn làm sao có tư cách trở thành Vương phi a, dù ta khả dĩ bất chấp thị phi mà vô cớ trừ bỏ thân phận nô lệ cho hắn, để hắn trở thành người thường… hắn cũng không có tư cách làm Vương phi a! Đều tại hắn quá tham lam; giờ nếu ta không dằn lòng mấy ngày, cho hắn một lần hảo hảo giáo huấn, sau này ta cách nào khống chế được hắn đây??”
Du Liễm lắc đầu, nói: “Ta chưa bao giờ nếm trải mùi vị ái tình. Thế nhưng ta vẫn nghĩ yêu một người, phải là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, chỉ hận không thể đem chính mình hòa tan trong thân người ấy. Ngươi vì sao lại muốn khống chế người ngươi yêu?
Hạ Hầu, ta đã nghe Vong Nguyệt kể về nô lệ kia rồi, thứ cho ta nói thẳng: hắn tuyệt không phải người ngươi có thể khống chế đâu. Ai~ Hạ Hầu à, dù sao cũng chỉ là một nô lệ, ngươi vì hắn mà dốc hết chân tình thế này thật khiến ta bất ngờ lắm. Nếu như còn có thể, ta thực sự khuyên ngươi nên buông tha hắn… Như ngươi tự nói rồi, hắn không có tư cách làm Vương phi, hắn không thể là người thích hợp để ngươi yêu thương. Vạn nhất còn tiếp tục thế này, ngươi sớm muộn cũng vì hắn mà thay đổi thôi.”
“Dù thay đổi ta cũng sẽ không để hắn tự tung tự tác đâu, ngươi yên tâm đi.”
Hạ Hầu Lan đứng dậy, ảo não nói tiếp: “Đến giờ phải thừa nhận không thể rời được hắn… ta đã đủ đau đầu rồi. Du Liễm, ngươi không hiểu đâu… lúc đó, ta đã định để chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ nhìn mặt nhau nữa… Thế nên… thế nên ta mới quyết làm chuyện tuyệt tình… Ai….”
Du Liễm lại lắc đầu, ngắt lời hắn:
“Quên đi, ta căn bản không hiểu ngọn ngành nên cũng không có tư cách nói ngươi. Những chuyện ấy tự ngươi về ngẫm nghĩ, có điều ta muốn nhắc ngươi một điều: Hạ Hầu, quẻ tượng hiển lộ lần này ngươi sẽ phải đối diện với gian nan, thống khổ vô cùng; thậm chí còn có thể một khắc hảo mộng thành không*… tự ngươi nên định liệu đi. Còn nữa, mặc kệ thế nào trước tiên ngày mai ngươi phóng thích những đại thần đang bị nhốt oan đã.”
“Hảo mộng thành không? Là ý gì?” Vừa nghe đến câu này, trong lòng Hạ Hầu Lan bỗng dưng nhói đau, hắn nghi ngoặc nhìn hảo hữu. Nhưng Du Liễm chỉ lắc lắc đầu, đáp:
“Đừng quên ta cũng không phải thần tiên, không thể điều gì cũng tỏ tường. Chỉ có thể tự ngươi tìm hiểu thôi. Bất quá nếu thực sự lo lắng, sao ngươi không sớm sớm đón hắn về, miễn cho đêm dài lắm mộng.”
Hạ Hầu Lan trầm mặc không đáp, tâm trí hắn bắt đầu luẩn quẩn nơi câu nói ban nãy của Du Liễm. Nhưng hắn vẫn còn phân vân, dù sao Dịch Thủy mới đi hơn một tháng, nhanh như vậy đã vội đón hắn về… mình còn mặt mũi nào nữa. Sau này tiểu nô lệ vốn đã bướng bỉnh, ương ngạnh đó không phải càng không coi mình ra gì sao?
…
Có điều Hạ Hầu Lan không hề biết, ấy là trời già lại không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Hắn mỗi ngày mỗi ngày do dự không đón Dịch Thủy trở về, rồi lại chần chừ quanh co tự nhủ cố chờ thêm chút nữa, dù sao khi Dịch Thủy ra đi sức khỏe vẫn rất tốt, mới hơn một tháng sao có thể sinh chuyện gì được… cũng không phải bị bắt đi phá núi mở đường, bất quá là cày ruộng trồng lúa thôi~~ Châu chấu trong ruộng cũng đâu cắn chết được người~
Trong khi hắn còn dây dưa mãi như vậy, thương thế của Dịch Thủy đã ngày càng trầm trọng tới mức không thể vãn hồi..
—–
*đại chùy: chày, chùy lớn.
*vô pháp vô thiên: coi trời bằng vung.
*hảo mộng thành không: mộng đẹp hóa hư không. ọ___ọ ~~
mấy bữa nhùng nhằng vô một cặp kỳ cục (nữa) nên cù nhây chương mới :”> … xin lỗi các tình iêu nah *khấu đầu* (lâu lắm mới *khấu* XD)~ nếu hêm có gì vướng víu, theo đà này chừng nào Lan Lan – Thủy Thủy rớt tận đáy thê thảm (=.= ai~~ sắp ồi đây~) ta sẽ lăng xê một cặp bá đạo nữa cho chị em hả dạ Ò_Ó~
***
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ