Nam Nhân Gả Vào Hào Môn
Chương 7 Nâng trong lòng bàn tay
Không tìm được ổ nhỏ sóc con có chút bối rối, cậu chạy qua chạy lại tìm kiếm, vòng quanh hai vòng ngay cả sàn nhà cũng tỉ mỉ tìm một lần, vẫn không thấy cái ổ đâu.
Cậu ngơ ngác đứng trên tủ đầu giường, mờ mịt không rõ nhớ lại ổ của cậu vốn ở đây mà.
Trong tay người đàn ông cầm hạt dẻ nhóc con cho hắn, nhìn nhóc gấp gáp xoay quanh thỉnh thoảng kêu lên chít chít lo lắng, hắn định bước tới đột nhiên cứng ngắc dừng lại.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, ánh mắt hắn nghiêm túc lãnh khốc, khóe miệng dường như luôn thẳng tắp không hề biết cười, chỉ là hiện giờ lông mày hơi nhíu lại chứng tỏ hắn đang khó xử.
Tiếng kêu chít chít lo lắng của cậu làm hắn chú ý tới.
Thấy hắn nhìn qua, cậu càng hăng hái chít chít không ngừng, vung lên móng vuốt nhỏ chỉ chổ cái ổ của mình, ý tứ vô cùng rõ ràng: Ổ của ta đâu, nó ở đâu rồi?
Vì để diễn tả càng rõ ràng, cậu còn dùng thân mình làm mẫu. Nhóc con mềm mại cuộn tròn nằm xuống chỗ vốn có ổ nhỏ, sau đó đứng lên chạy xung quanh một vòng, rồi xòe hai móng vuốt ra biểu thị cậu không thấy ổ đâu.
“....”
Người đàn ông dừng lại, khóe miệng lạnh băng càng rõ ràng hơn, hắn nhìn nhóc con đáng thương trước mặt, sau đó đi đến thùng rác cạnh phòng làm việc bên ngoài.
Cái ổ màu trắng gạo bên ngoài quấn dây mây, bên trong là bông mềm đang nằm trong thùng rác, hắn cúi người xuống lật tìm phát hiện trên ổ còn dính mực nước, giấy vụn và vết sô cô la bẩn thỉu...
Hắn hờ hững bỏ ổ trở lại.
Sóc nhỏ luôn nhìn theo, cậu nhảy xuống từ tủ đầu giường chạy theo chân hắn, ngóng trông hắn nhanh chút đem ổ nhỏ ấm áp tới cho cậu.
Cậu luôn bên cạnh giám sát.
Thì ra là hắn ném ổ của cậu à, nhóc con cảm thán trong lòng. (⊙ o ⊙) Nhưng mà, tại sao lại vứt ổ nhỏ của cậu chứ!
(⊙_⊙)
Cũng không sao, chỉ cần lấy ổ lại cho cậu là được rồi.
Tính tình nhóc con rất dễ thỏa mãn, cậu cùng đợi hắn nhặt lên ổ của mình nhưng chờ một hồi lại thấy trên mặt hắn hình như hơi ghét bỏ.
???
“...Tạm thời không có ổ.” Hắn lạnh lùng nói một câu, nhóc con liền trợn tròn mắt đậu đen, rõ ràng là bộ dáng không thể tin được, đôi tai lông xù run lên.
Ngươi, thì ra ngươi là người như vậy?!
“Chít chít! Chít chít!!!” Ổ của em! Ổ ngủ mềm của em!!!
Cậu mở to đôi mắt đậu đen hừng hực sức chiến đấu nhìn hắn, tròng mắt tràn đầy lửa cháy trừng trừng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Mí mắt hắn hơi cụp xuống, bao trùm một tầng âm u.
“Được rồi, lại mua cho ngươi cái ổ mới.” Hắn nói.
Lửa trong mặt sóc con lập tức tắt lụi, cậu hạnh phúc híp mắt lại kêu lên chít chít vui sướng, hai chân ngắn chạy nhảy theo phía sau hắn, không kiểm soát được vung vẩy cái đuôi trụi lủi đang quấn băng gạc xấu xí.
o(* ̄︶ ̄*)o
Cậu cực kì thõa mãn mà đi theo xoay quanh bên chân hắn, dính người đến đòi mạng, không nỡ đi xa nửa bước, giọng sữa liên tục kêu chít chít. Cậu một chút cũng không nhận ra như vậy sẽ rất nguy hiểm, nếu hắn không cẩn thận có thể giẫm trúng cậu.
Nhưng mà chuyện như vậy không bao giờ xảy ra.
Lần nữa nhóc con được nằm trong bàn tay rộng lớn của hắn, nhìn lông nhóc xù ra như quả cầu nhưng thật ra thân thể rất gầy nhỏ, đầu ngón tay hắn chạm vào bộ lông nâu đỏ liền xẹp xuống rất nhiều.
Cậu bị đụng té phịch xuống, giơ hai chân lên lộ ra cái bụng lông trắng nhung nhung, ngồi bẹp lên lòng bàn tay hắn.
Mắt đậu đen hơi mờ mịt, đồng thời cũng giật mình nhỏ nhỏ.
Lần đầu tiên cậu cách hắn gần như vậy, gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, gò má dường như ẩn ẩn một tầng băng sương cứng rắn không thể phá vỡ, uy nghiêm mang theo khí lạnh không rõ ràng, vốn hắn có thể khiến người tránh xa ngàn dặm, bây giờ đối với cậu thậm chí hơi nhu hòa.
Người đàn ông này, cậu biết.
Cậu đọc báo biết được, còn từng gặp hắn một lần lúc đi dự tiệc mừng thọ lão tiền bối với ông ngoại.
Mặc dù lúc đó cách khá xa, cả người Hàn Thiên Hữu như tỏa ra hơi thở tối tăm ngột ngạt, hắn như một khối băng di động trong hội trường lớn, trông có vẻ không hợp với không khí ở đây. Người trẻ tuổi không dám lên bắt chuyện với hắn, chỉ có vài lão tiền bối trên thương trường không e ngại. Tuy tuổi còn trẻ nhưng nhìn hắn phá lệ thành thục, mang theo sự tang thương không hợp tuổi tác.
Lúc hắn còn trẻ đã leo lên được vị trí gia chủ, tuy vậy đám ruồi xung quanh chỉ hận không thể bâu lấy nuốt chửng hắn, sau đó muốn được yên ổn hắn phải khiến thân thích từng người một rớt xuống đài, không thể vươn mình lên nổi.
Hàn gia là gia tộc lớn, liên hôn thương mại với nhà mẹ ruột hắn. Tuy vậy cha mẹ hắn hai người chỉ kết hôn trên giấy tờ, danh không xứng với thực, tình nhân bên ngoài nhiều không kể xiết, dẫn đến từng người con riêng mọc lên như nấm. Đến lúc Hàn Thiên Hữu trưởng thành phải thừa kế tài sản, mỗi ngày đều phải đề phòng có người hãm hại, lúc ấy trong gia tộc rối loạn nghiêm trọng.
Còn gia cảnh Âu Dương Thiếu Vũ tuy rằng không tồi nhưng cũng chỉ là trung lưu, nếu không có ông ngoại cậu giúp đỡ nhiều năm, trên phương diện làm ăn lui tới bắc cầu giúp Âu Dương Chấn Vũ, còn chưa biết cha cậu còn đang luồn cúi ở đâu. Cho nên cậu chưa bao giờ nghĩ tới có thể gặp được Hàn Thiên Hữu.
Bây, bây giờ đang ở chung phòng nữa!!!
Còn được hắn nâng trong lòng bàn tay, bị ngón tay hắn chọc vào bụng lông xù gãi gãi cù lét, làm cậu chít chít kêu to.
Mặc dù khi nói chuyện chỉ phát ra tiếng chít chít nhưng cậu nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được có thể xảy ra chuyện này!
Thì ra làm một con sóc có thể tự do thoải mái như vậy, linh hồn Âu Dương Thiếu Vũ trong người sóc con mừng thầm.
Đương nhiên, cậu không hề thừa nhận khi biến thành sóc sẽ hơi ngốc đi.
Vùi trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, cậu híp mắt đậu đen nhỏ dùng hai móng vuốt ôm lấy ngón tay trỏ của chủ nhân.
(*@ο@*) Oa~~
Rốt cuộc ôm được làm tâm lí cậu vô cùng hạnh phúc, híp mắt dùng bầu má cọ cọ ngón tay hắn, bộ dáng rất hưởng thụ.
“Hừ ~ hừ ~”
Ngón tay hắn thật là ấm áp, không hề có cảm giác lạnh lẽo.
Khóe mắt người đàn ông hình như vừa mới có ý cười, tuy rằng chỉ lóe lên rồi biến mất ngay. Hắn nhìn nhóc con quá phận ôm lấy ngón tay mình, không lên tiếng ngầm cho phép cậu tùy ý làm bậy.
Đi xuống cầu thang, dì Vương nhìn thấy hắn liền hòa ái cười, nhẹ giọng nói: “Tiên sinh, tôi sẽ chuẩn bị dọn bữa tối.”
“Chờ một chút, tôi ra ngoài một lát.” Hắn như cũ dùng âm thanh nhàn nhạt từ chối.
Dì Vương thấy nhiều đã thành quen, bởi vì tiên sinh luôn nói chuyện như vậy, nhưng mà dì hình như thấy một nhóc con đang nằm trên tay tiên sinh. Dì Vương chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt.
Mà Tiểu Linh đang đứng phía sau nhìn thấy hắn, lại muốn nỗ lực biểu hiện mình một phen, ả đã cố ý trang điểm làm tóc nhưng đáng tiếc đều vô ích.
Vô tình nhìn thấy cục bông trên tay tiên sinh, ả vừa ngạc nhiên vừa sợ, ánh mắt kinh hãi la lên: “A! Sao nó lại...”
Con chuột kia!!!
“Câm miệng!” Dì Vương thấp giọng mắng đồng thời kéo ả ra sau bếp.
Mà Hàn Thiên Hữu chỉ lạnh lùng liếc ả ta một cái, Tiểu Linh bị nhìn đến hoảng sợ, vội vàng cúi đầu giấu đi sự oán hận với sóc con.
“Cô bị làm sao? Kia là thú cưng của tiên sinh, cô tưởng mình có thể tới trước mặt nó khua tay múa chân sao?” Thái độ dì Vương tức giận.
Tiểu Linh là con gái họ hàng xa của dì, ả nghe nói ở đây lương cao, cố ý đến đây xin việc.
“Không phải chỉ là con chuột thôi sao? Vừa xấu vừa bẩn, tiên sinh cũng thật là, trên người thứ đó không biết có bao nhiêu mầm bệnh...”
“Vậy cô biết đây là nhà ai không? Tiểu Linh ta nói thật với cô, trong mắt tiên sinh cô hoàn toàn không sánh bằng một con chuột! Dù có làm việc ở đây chúng ta cũng chỉ là người ngoài, làm tốt công việc của bản thân là được, đừng tự coi mình thành chủ nhân.” Dì Vương nói xong thì tiếp tục bận rộn.
Mà Tiểu Linh một chữ cũng không nghe lọt tai.
Ả không cam lòng, dựa vào cái gì mà ả không sánh được với con chuột?
Có bằng cấp, dáng người dung mạo xinh đẹp, so với con chuột xấu xí bẩn thỉu kia cách mười mấy con phố!
Còn nhóc con bị ả cách mười mấy con phố đang nằm lười trong túi áo trước ngực tiên sinh.
Hắn lái xe vững vàng, để cậu nằm trong túi áo thò ra cái đầu lông xù, thân thể cậu thực sự quá nhỏ có thể nằm gọn trong túi.
Lần thứ hai đến bệnh viện thú y, bởi vì đang là giờ ăn cơm nên người trực vẫn là cô gái trông có vẻ tươi vui hôm qua, cô cũng đang ăn cơm.
“Tiên sinh, ngài đây là...” Bỗng nhiên nhìn thấy nhóc con lông xù trong túi áo hắn, trái tim cô sắp bị manh chết rồi.
Trời ạ, sóc con nằm trong túi áo ~~
“...Ừ, tôi đến mua ổ, muốn chọn cái lớn một chút.”
Hết chương 7. (17\10\2020)