Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ
Chương 39
Rời khỏi Thoán trở lại đường cái phía đông, thời gian thoáng qua đã ba ngày.
Khuya ngày hôm ấy, Trọng Sinh đang loanh quanh ở trong phòng người bệnh, sau khi cầm ống trúc nhỏ thu thập gì đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười.
“Trọng Sinh, đã lâu không gặp.”
Giọng nói này?
“Mạc Nhiên!” Trọng Sinh ngay tại chỗ kêu to, vội vàg xoay người về phía phát ra tiếng nói nhìn lại, “Là ngươi! Thật là ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Mộc đâu? Nhanh, đến đây ngồi. Thật ngại, nơi ở đơn sơ, cũng không có nước trà chiêu đãi.” Thấy bạn bè lâu ngày không gặp, Trọng Sinh có loại vui vẻ nói không nên lời.
“Phương bắc xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng tên ngốc Cổ Tiểu Mộc có thể ngồi yên? Chuyện vẫn chưa giải quyết xong, hắn liền đòi sống đòi chết kiên quyết bắt ta mang hắn tới!”
Theo giọng nói lãnh đạm rõ ràng, một thân ảnh xuất hiện ở cánh cửa. Đang lúc ngọn đèn trong phòng chiếu lên trên mặt đối phương, oa! Một mỹ nhân a! Tuy bên trái khóe mắt có một vết thẹo nhàn nhạt phá đi một chút cảm giác hài hòa, thế nhưng cái này cũng không có tổn hại làm giảm đi vẻ mỹ lệ của đối phương, ngược lại trừ đi một ít khí âm nhu của bản thân, mà tăng thêm một phần sắc đẹp tà ma.
Bách Lý Mạc Nhiên, trên giang hồ cao thủ tà đạo đại danh lừng lẫy ── Huyết Hồn. Cũng là Đường Trì từng đảm nhiệm làm xa phu cho bọn họ, sau này vị sợ tiết lộ thân phận mà phải tách khỏi một trong số những người bạn hữu ít ỏi này.
“Ngươi vừa nãy đang làm gì?” Mạc Nhiên vừa bước vào liền nhíu mày. Không giải thích được Trọng Sinh vì sao vẫn còn phải đặc biệt đi lo mấy cái mụn nhọt đậu mùa của mấy người bệnh này chứ.
“A, ngươi nói cái này. Ha ha, ta đang thu thập dịch mủ trong mấy cái mụn đậu mùa của người bệnh.”
Mạc Nhiên lộ ra biểu tình không thể giải thích được.
“Cái này hả, ngày sau sẽ tự biết. Không ngờ các ngươi lại cố ý chạy tới nơi đại dịch đang hoành hành này, xin cho tại hạ thay mặt bách tính phương bắc tạ ơn!” Trọng Sinh đặt ống trúc nhỏ xuống, nghiêm chỉnh lại nét mặt, thi lễ lại từ đầu nói.
“Ngươi làm cái gì vậy! Muốn tạ ơn ngươi đi mà tạ ơn cái tên nghèo kiết xác Cổ Tiểu Mộc! Ta Huyết Ma lúc nào lại có thời gian rãnh rỗi chạy đến cứu người! Nếu như không phải hắn nói ở đây có náo nhiệt để xem, ta cũng sẽ không đến!” Hừ lạnh một tiếng, Mạc Nhiên tránh đi thi lễ của đối phương.
Biết người bạn trước mặt này nói chuyện rất ác khẩu, nhưng thực sự lại là người mặt lạnh tim nóng, Trọng Sinh cũng không nói gì thêm, chỉ cười mời hắn ngồi, trêu đùa nói: “Tiểu Mộc đâu? Hắn sao lại chịu rời khỏi người?”
Bĩu môi một cái, Mạc Nhiên cựu kỳ khó chịu nói: “Cái tên chết tiệt kia! Nói cái gì phải đi làm một cái giao dịch, chuẩn bị cho dân chúng một chút lễ gặp mặt, bỏ lại một câu nói liền chuồn mất không thấy bóng người, cho tới bây giờ vẫn không thấy hắn quay lại. Hừ! Chờ hắn trở về, xem ta không một cước đá chết hắn!”
“Ha ha! Cái địa phương nghèo nàn này, hắn muốn chạy đi đâu mà tìm giao dịch? Nha môn phủ doãn Lạc Dương sao?”
Vốn chỉ là lời nói đùa, đột nhiên lại nhớ đến ai hiện giờ đang ở nơi đó, Trọng Sinh ngây ngẩn cả người. Nếu như Tiểu Mộc thực sự chạy đi tìm giao dịch với đương kim hoàng thượng, chuyện này phải làm sao mới được?
Không ngoài lo lắng của Trọng Sinh, Cổ Tiểu Mộc không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ sống quá yên bình, thừa dịp đêm tối, dựa vào một thân tuyệt thế võ nghệ, lặng lẽ lẽn vào phủ nha Lạc Dương nơi đương kim thánh thượng đang trú ngụ.
“… Đây là văn kiện khẩn cấp từ kinh thành truyền đến của Thư vương, thỉnh bệ hạ xem qua.” Tôn Sa Hải dâng lên tấu chương.
Gật đầu, Thoán ý bảo thái giám tùy thân đem tấu chương tiếp nhận, “Trẫm sẽ phê duyệt ngay, ngay mai dùng khoái mã truyền trở về kinh. Sa Hải, đã khổ cực nhiều ngày, sớm một chút lui xuống dưới nghỉ ngơi đi.”
“Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần hổ thẹn. Bệ hạ…” Tôn Sa Hải do dự một chút không biết có nên nói hay không.
“Nói.”
“Chuyện kia… Đông Thắng quốc lần trước yêu cầu chuyện liên hôn, công chúa nước bên kia đã đến kinh đô.”
“Lệnh Thư vương tạm thời để nàng ở lại quý khách quán khoản đãi, chuyện liên hôn đợi trẫm sau khi quay về kinh đô sẽ bàn bạc thêm. Nếu không còn chuyện gì thì lui xuống đi.” Phất phất tay, sắc mặt Thoán xuất hiện một tia mệt mỏi hiếm thấy.
Muốn xoay người xin cáo lui, nhưng Tôn Sa Hải ngừng lại một chút, lần thứ hai chắp tay khải tấu nói: “Bệ hạ, thần có một câu không biết có nên nói hay không.”
“Nói. Trẫm miễn tội cho ngươi.” Lật một quyển tấu chương, Thoán ngẩng đầu nhìn về phía thần tử của mình.
“Tạ ơn bệ hạ, xin thứ cho thần lớn mật nói thẳng. Bệ hạ đăng cơ tới nay đã gần năm năm, hiện giờ đã là qua nửa năm thứ năm Thịnh Lẫm, thế nhưng bệ hạ đến nay vẫn chưa lập hoàng hậu, hậu cung cũng không thấy long duyên tử tự. Tính luôn văn võ bá quan bao gồm cả thần cùng thiên hạ bách tính, đều lo lắng.”
Tôn Sa Hải trộm nhìn sắc mặt của Thịnh Lẫm đế, thấy hắn không có phản ứng không hài lòng, càng thêm bạo gan nói: “Vi thần tuy rằng vẫn không rõ bệ hạ vì sao vẫn một mình đối Đường đại nhân nhớ mãi không quên, nhưng Đường đại nhân hiện giờ không chỉ thay tên đổi họ, mà bệ hạ nhiều lần triệu về cũng không nguyện quay về kinh. Việc đã đến nước này, bệ hạ sao không nhân cơ hội dao bén chém đứt dây rối, trọng chỉnh hậu cung, tân tuyển tần phi, cùng Đường đại nhân cắt đứt sạch sẽ?”
Tôn Sa Hải thật sự là không rõ, đường đường thiên tử vì sao phải như vậy để tâm đến một nam tử dung mạo cũng bình thường, cùng với việc chơi đùa sủa ái không thấy có gì hay ho, hơn nữa đã lưu ý từ bốn năm trước, khi bệ hạ lệnh hắn âm thầm điều trà Đường Trì. Lẽ nào bệ hạ hắn thực sự.
“Sa Hải, ngươi biết trẫm vì sao phong ngươi làm Tả Cung quân thủ lĩnh, lần này xuất cung cũng chỉ mang theo một mình ngươi?”
Biết thần tử của hắn không thể trả lời, Thoán mở tấu chương vừa phê duyệt vừa nói: “Bởi vì ngươi không nhiều lời, cũng không giống đám cổ hủ cựu thần.”
Tôn Sa Hải trong lòng kinh hãi, tóc gáy dựng thẳng, bỗng nhiêm phản tỉnh lại lập trường của mình là vì cái gì, vội vàng chắp tay nói: “Vi thần sợ hãi, vi thần lỡ lời, thỉnh bệ hạ thứ tội.” Thảm rồi! Khoảng thời gian nay đã quen nhìn thấy nét mặt tươi cười của hoàng đế, đã không cẩn thận quên đi bản tính của ngài!
Phất phất tay, ý bảo hắn có thể lui ra. Lúc Tôn Sa Hải lui xuống rời đi, Thịnh Lẫm đế cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói: “Quan hệ của Đường Trì và trẫm, trẫm muốn cắt cũng cắt không được. Huống chi trẫm cũng không muốn cùng hắn cắt đứt, chuyện này về sau không được nhắc lại.”
Liên tục gật đầu, không dám nói nhiều thêm, thậm chí không dám suy nghĩ cái câu “muốn cắt cũng cắt không được” kia của hàong đế rốt cuộc là có bao nhiêu ý tứ, lúc rời khỏi phòng, Tôn Sa Hải phát thệ bảnt hân mình sau này chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Về phần chuyện tình cảm của hoàng đế, vẫn nên là giao cho mấy lão nhân gia tự mình lo lắng.
Thay xong y phục, thổi tắc ngọn đèn dầu, mở cửa sổ phía sau, nhẹ nhàng nhún người nhảy ra. Tránh đi thị vệ gác đêm và quan binh, nhanh chóng đã đến góc tường ở phía sau hậu viện phủ nha, một cái nhảy lên đã ra ngoài phủ nha. Động tác liên tiếp rất nhanh, thành thạo, rõ ràng hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện này.
Mà động tác liên tiếc của hoàng đế tự nhiên cũng rơi vào trong ánh mắt của người đến đây tìm một cái giao dịch ── trên thực tế chính là Cố Tiểu Mộc đến xem náo nhiệt, cười thầm một cái, cũng không vạch trần, len lén theo đuôi phía sau.
“Mạc Nhiên, tuy nói ngươi võ công cao cường, nhưng vẫn cẩn thận mới tốt. Ta thấy ngươi nên rời đường lớn phía đông đến quán trọ sạch sẽ ở đường lớn phía tây…” Vặn vặn ngón tay, Trọng Sinh vệ sinh thân thể sạch sẽ xong chuẩn bị đi ngủ.
“Thế nào, sợ ta đá ngươi xuống giường phải không? Tối nay ta ngủ chung với ngươi chỗ này!” Mạc Nhiên khoanh tay trước ngực, ngồi ở trên giường Trọng Sinh không chịu rời đi.
Trọng Sinh gãi gãi đầu, cười khúc khích nói: “Vậy Tiểu Mộc tìm đến, hắn ngủ ở chỗ nào?”
“Để hắn ngủ ở ngoài đường lớn là được rồi!” Hừ, thì ra là lão đại Huyết Hồn đang hờn giận với người nào đó.
“Nhưng mà, nhưng mà…” Trọng Sinh trong lòng lại thầm cảm thấy không ổn, tuy nói bản thân đường đường chính chính, thế nhưng Tiểu Mộc lại đây nếu hiểu lầm làm sao bây giờ? Ghen của người kia so với nam tử trước mắt cũng không ít hơn a!
“Này! Trọng Sinh! Nam nhân lớn rồi làm cái gì mà lề mề như thế! Bằng hữu cùng nhau ngủ trò chuyện vốn là bình thường, hay là ngươi không xem ta là bằng hữu?” Mạc Nhiên tính khí nóng nảy phát cáu nói.
“Ha ha! Nói cũng phải. Bằng hữu cùng nhau ngủ trò chuyện vốn là bình thường. Là do ta suy nghĩ quá nhiều. Mạc Nhiên, nếu như ngươi không chê tại hạ giường chiếu đơn sơ, mời!” Làm một cái động tác tay mời, Trọng Sinh cười đem chăn trải ra.
Thoán thay y phục dạ hành, một đường thi triển khinh công đi tới đường lớn phía đông. Không dám quá mức tới gần căn nhà tranh kia, theo thói quen tìm mái hiên của một ngôi nhà hoang đổ nát xoay người đến đó. Từ nơi đó nhìn lại, vừa lúc có thể thấy được cửa sổ phòng của đại phu Trọng Sinh ở phía đối diện.
Trong lòng cảm kích hiện giờ là mùa hè, để thông gió, Đường Trì vẫn luôn để cửa sổ mở rộng. Điều này thuận lợi cho hắn mỗi đêm đến đây rình coi… Ơ, không, là đến vấn an.
Làm sao bây giờ, ai kêu bản thân lo lắng y, nhớ thương y, nhất định muốn gặp y! Nguyên lai cổ nhân vẫn nói một ngày không gặp hư cách ba thu, quả thật là có chuyện như vậy.
Trì a Trì, từ sau ngày ấy ngươi rời đi, ta đã kỹ càng suy nghĩ thật tốt những lời ngươi nói, cũng nghiêm túc thu xếp nhận thức cảm giác đối với ngươi trong tim ta, thậm chí suy nghĩ vẽ ra tương lai của chúng ta.
Tha thứ ta, ta vẫn không có cách nào buông tha ngươi, ta đã thử tưởng tưởng sau đó một ngày không có ngươi… Xin lỗi, Trì, cho dù sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, ta cũng phải để ngươi trở lại bên người ta!
Quả thực, ta rất ích kỷ, dù ngươi không muốn trở lại bên cạnh ta, ta vẫn sẽ nghĩ mọi biện pháp đưa ngươi mang về. Chờ trận ôn dịch này chấm dứt, cũng là bắt đầu kiếp này của ngươi và ta. Ta cũng không tin, ngươi có thể chống lại ôn nhu của ta cả đời!
Hử? Đó là ai? Gần như không thể tin được hai mắt của mình, Thoán cũng không quan tâm có bị phát hiện hay không, từ trên mái hiên lộ ra hơn phân nửa thân người tập trung nhìn vào trong phòng Đường Trì.
Bọn họ đang làm cái gì? Ngồi ở trên giường Đường Trì chính là… Trên trán Thoát lộ ra gân xanh rõ ràng.
Tên dụ dỗ đáng chết! Trẫm ngay từ đầu phải giết hắn mới đúng! Chết tiệt!
Tuy rằng nghe không được đối phương hai người đang nói cái gì, nhưng Đường Trì ở trước mặt hắn sẽ không lộ ra biểu tình khoái trá, từ lúc y xốc chăn lên ra cử chỉ mời đối phương, xem như ngu ngốc cũng hiểu rõ quan hệ hai người tuyệt không đơn giản!
Tích ứ dục vọng nhiều ngày, mãnh liệt ghen tỵ, cảm giác phẫn nộ bị người phản bội, còn có một cỗ ghen tuông không biết cảm thụ như thế nào xông thẳng lên mũi hợp lại cùng một chỗ, chậm rãi tụ tập xung quanh tiểu phúc, dần dần biến thành liệt hỏa hừng hực xông thẳng lên não!
“A, xem ta! thiếu chút nữa đã quên, chúng ta ở phủ Khai Phong gặp được Tôn tiền bối, hắn nhờ ta chuyển lời cho ngươi, hắn có thể đã tìm được phương thuốc để trị ôn dịch lần này.” Cởi hài vớ, Mạc Nhiên ném xuống ngoại y, tiến vào một bên giường.
“Thực sự sao! Thật tốt quá! Đây là tin tức tốt lành rất lớn! Phương thuốc sư phụ có đưa cho ngươi mang đến không?” Trọng Sinh hưng phấn nói.
“Ở chỗ tên nghèo kiết xác! Hình như còn có một phong thờ, ngày mai ngươi đi đòi hắn.” Đánh một cái ngáp, Mạc Nhiên vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh trên giường, lười biếng nói: “Nằm xuống đi, sẵn kể cho ta nghe khoảng thời gian này ngươi đã làm gì. Còn ống trúc nhỏ kia dùng làm gì.”
“Thất lễ.” Trọng Sinh cười cười, tiện tay cởi ngoại y, xếp lại ngay ngắn, đặt ở trên ghế, lúc này mới nghiêng người nằm xuống.
“Mầy ngày này hả, ha ha, thật ra thì cũng xảy ra không ít chuyện…” Trọng Sinh ngửa đầu nhìn lên nóc nhà, ngực có chút đau nhức cũng có chút xót xa, vê vê mũi, phát hiện bản thân mình lại có loại xúc động muốn khóc.
Đường Trì! Ngươi đứng lên cho ta!
Nam nhân khóe mắt như muốn nứt ra, đôi mắt đầy tơ máu!
Đường Trì cự tuyệt, Đường Trì lạnh lùng, Đường Trì đối với người khác mỉm cười, mời người khác cùng trên giường ngủ chung chuyện thực sự làm hắn tỉnh ngộ tình cảm của chính mình, dục vọng độc chiếm đối với Đường Trì mạnh đến nỗi không thể nào mạnh hơn nữa của hoàng đế trước mắt một mảnh huyết hồng, lửa xông đến não, bất cứ cái gì cũng không còn thể nào lo lắng được nữa, điên cuồng hét lên một tiếng, không đếm xỉa mọi thứ, một chưởng đánh nứt ngói nhà dưới thân, giống như bay vọt người bay ra!
“Đợi chút! Này!”
Cổ Tiểu Mộc đang xem trò cười đến thỏa mãn một tiếng kêu chậm đi một chút đã không kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là vận công phóng về căn phòng cách năm mươi thước ở phía đối diện.
“Ai!” Mạc Nhiên tai thính mắt tinh liền phản ứng ngay, lý ngư quẫy đuôi xoay người bật dậy, tay tiến vào trong ngực.
Trọng Sinh cũng phát giác được, nhưng sau khi nghe thanh âm gào rống đau đớn, sững sờ ở tại chỗ.
Rầm một tiếng, song cửa bị đánh vỡ, hai thân ảnh cao to thon dài lần lượt nhảy vào phòng.
“Trẫm muốn giết ngưới! Đồ yêu nhân! Trẫm lần trước nên phải giết ngươi!”
Thân ảnh hai mắt đỏ đậm ở phía trước, vẻ mặt ngoan lệ, sau khi vọt vào một chưởng hướng về phía Mạc Nhiên vừa mới nhảy xuống sàng.
“Hừ! Kẻ điên muốn chết!” Liếc mắt thấy rõ người vừa đến là ai, liền cũng không quản thân phận thế nào, Bách Lý Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, vận khởi tám phần công lực một chưởng đánh tới.
“Mạc Mạc! Dừng tay!”
“Mạc Nhiên! Đừng!”
Mắt thấy không kịp ngăn cản, Trọng Sinh hầu như cái gì cũng không hề nghĩ ngợi, dùng hết toàn lực nhào về phía người đến!
“Trọng Sinh!” Mắt thấy một thân ảnh bay lên xuất hiện ở trước mắt mình, mở hai tay ra toàn thân bảo vệ đối thủ, dù cho là Huyết Hồn tuyệt đỉnh cao thủ cũng không kìm được kêu lên một tiếng. Cứng rắn đen chưởng lực chuyển hướng sang bên.
“Ầm ầm” một tiếng, nhà tranh sụp phân nửa.
Tất cả yên tĩnh lại.
Trong nháy mắt qua đi, chợt nghe: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Động đất? Trời sập?” Một trấn tiếng hô kinh hoàng, bách tính trên đường cái phía đông bị đánh thức hơn phân nửa. Thăm dò thì thấy nhà tranh của đại phu bọn họ bị sập, lập tức có người hướng bên này chạy tới.
“Mạc Mạc, ngươi làm sao cử động một chút liền… Ai!” Cổ Tiểu Mộc khẩn trương kéo lên Mạc Nhiên vẻ mặt đang khó chịu, bất đắc dĩ than thở.
Bên này, nam nhân vừa rồi vẫn còn điên cuồng Hoàng Phủ Thoán hiện giờ lại ngây ra như phỗng, chỉ ngây ngốc nhìn nam nhân đang dùng đôi tay kiên cố ôm chặt hắn, nam tử lấy toàn thân bảo vệ hắn.
Dè dặt cẩn thận, hầu như không thể tin được, Thoán mở miệng, muốn gọi người nam nhân liều mạng cũng phải bảo vệ hắn.
Đột nhiên, Trọng Sinh buông lỏng ra hai tay, lùi lại ba bước, ai cũng không nhìn, không kêu một tiếng kịch liệt chạy ra bên ngoài nhà tranh.
“Đường Trì!” Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Thoán liền gọi một tiếng sau đó đuổi theo.
Còn lại hai người đã bị quên lãng, nhìn bóng lưng bọn họ ở phía xa ngây người.
“Này! Đồ chết tiệt! Hắn sao lại chạy đến đây! Dám không nói cho ta biết, ta xem người là… Hừ hừ hừ!” Mạc Nhiên nhấc chân, một cước đá tới.
“Ao ao! Đau! Mạc Mạc a, trước hết ở đâu, chúng ta phải suy nghĩ một chút làm sao hướng người dân giải thích chuyện căn nhà này đột nhiên sập mới được.”
Tặng một cái ánh mắt khinh khỉnh, đánh một cái ngáp, “Giao cho ngươi. Ta đi ngủ. Nhớ kỹ, không cho phép người rãnh rỗi đến gần trong vòng năm mươi thước!” Giọng nói vừa dứt, Mạc Nhiên đã xoay đầu ngã lên trên giường.
Lưu lại Cổ Tiểu Mộc đau khổ cười cười vắt óc, không tình nguyện đón chào người dân không rõ sự tình.
Khuya ngày hôm ấy, Trọng Sinh đang loanh quanh ở trong phòng người bệnh, sau khi cầm ống trúc nhỏ thu thập gì đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười.
“Trọng Sinh, đã lâu không gặp.”
Giọng nói này?
“Mạc Nhiên!” Trọng Sinh ngay tại chỗ kêu to, vội vàg xoay người về phía phát ra tiếng nói nhìn lại, “Là ngươi! Thật là ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Mộc đâu? Nhanh, đến đây ngồi. Thật ngại, nơi ở đơn sơ, cũng không có nước trà chiêu đãi.” Thấy bạn bè lâu ngày không gặp, Trọng Sinh có loại vui vẻ nói không nên lời.
“Phương bắc xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng tên ngốc Cổ Tiểu Mộc có thể ngồi yên? Chuyện vẫn chưa giải quyết xong, hắn liền đòi sống đòi chết kiên quyết bắt ta mang hắn tới!”
Theo giọng nói lãnh đạm rõ ràng, một thân ảnh xuất hiện ở cánh cửa. Đang lúc ngọn đèn trong phòng chiếu lên trên mặt đối phương, oa! Một mỹ nhân a! Tuy bên trái khóe mắt có một vết thẹo nhàn nhạt phá đi một chút cảm giác hài hòa, thế nhưng cái này cũng không có tổn hại làm giảm đi vẻ mỹ lệ của đối phương, ngược lại trừ đi một ít khí âm nhu của bản thân, mà tăng thêm một phần sắc đẹp tà ma.
Bách Lý Mạc Nhiên, trên giang hồ cao thủ tà đạo đại danh lừng lẫy ── Huyết Hồn. Cũng là Đường Trì từng đảm nhiệm làm xa phu cho bọn họ, sau này vị sợ tiết lộ thân phận mà phải tách khỏi một trong số những người bạn hữu ít ỏi này.
“Ngươi vừa nãy đang làm gì?” Mạc Nhiên vừa bước vào liền nhíu mày. Không giải thích được Trọng Sinh vì sao vẫn còn phải đặc biệt đi lo mấy cái mụn nhọt đậu mùa của mấy người bệnh này chứ.
“A, ngươi nói cái này. Ha ha, ta đang thu thập dịch mủ trong mấy cái mụn đậu mùa của người bệnh.”
Mạc Nhiên lộ ra biểu tình không thể giải thích được.
“Cái này hả, ngày sau sẽ tự biết. Không ngờ các ngươi lại cố ý chạy tới nơi đại dịch đang hoành hành này, xin cho tại hạ thay mặt bách tính phương bắc tạ ơn!” Trọng Sinh đặt ống trúc nhỏ xuống, nghiêm chỉnh lại nét mặt, thi lễ lại từ đầu nói.
“Ngươi làm cái gì vậy! Muốn tạ ơn ngươi đi mà tạ ơn cái tên nghèo kiết xác Cổ Tiểu Mộc! Ta Huyết Ma lúc nào lại có thời gian rãnh rỗi chạy đến cứu người! Nếu như không phải hắn nói ở đây có náo nhiệt để xem, ta cũng sẽ không đến!” Hừ lạnh một tiếng, Mạc Nhiên tránh đi thi lễ của đối phương.
Biết người bạn trước mặt này nói chuyện rất ác khẩu, nhưng thực sự lại là người mặt lạnh tim nóng, Trọng Sinh cũng không nói gì thêm, chỉ cười mời hắn ngồi, trêu đùa nói: “Tiểu Mộc đâu? Hắn sao lại chịu rời khỏi người?”
Bĩu môi một cái, Mạc Nhiên cựu kỳ khó chịu nói: “Cái tên chết tiệt kia! Nói cái gì phải đi làm một cái giao dịch, chuẩn bị cho dân chúng một chút lễ gặp mặt, bỏ lại một câu nói liền chuồn mất không thấy bóng người, cho tới bây giờ vẫn không thấy hắn quay lại. Hừ! Chờ hắn trở về, xem ta không một cước đá chết hắn!”
“Ha ha! Cái địa phương nghèo nàn này, hắn muốn chạy đi đâu mà tìm giao dịch? Nha môn phủ doãn Lạc Dương sao?”
Vốn chỉ là lời nói đùa, đột nhiên lại nhớ đến ai hiện giờ đang ở nơi đó, Trọng Sinh ngây ngẩn cả người. Nếu như Tiểu Mộc thực sự chạy đi tìm giao dịch với đương kim hoàng thượng, chuyện này phải làm sao mới được?
Không ngoài lo lắng của Trọng Sinh, Cổ Tiểu Mộc không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ sống quá yên bình, thừa dịp đêm tối, dựa vào một thân tuyệt thế võ nghệ, lặng lẽ lẽn vào phủ nha Lạc Dương nơi đương kim thánh thượng đang trú ngụ.
“… Đây là văn kiện khẩn cấp từ kinh thành truyền đến của Thư vương, thỉnh bệ hạ xem qua.” Tôn Sa Hải dâng lên tấu chương.
Gật đầu, Thoán ý bảo thái giám tùy thân đem tấu chương tiếp nhận, “Trẫm sẽ phê duyệt ngay, ngay mai dùng khoái mã truyền trở về kinh. Sa Hải, đã khổ cực nhiều ngày, sớm một chút lui xuống dưới nghỉ ngơi đi.”
“Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần hổ thẹn. Bệ hạ…” Tôn Sa Hải do dự một chút không biết có nên nói hay không.
“Nói.”
“Chuyện kia… Đông Thắng quốc lần trước yêu cầu chuyện liên hôn, công chúa nước bên kia đã đến kinh đô.”
“Lệnh Thư vương tạm thời để nàng ở lại quý khách quán khoản đãi, chuyện liên hôn đợi trẫm sau khi quay về kinh đô sẽ bàn bạc thêm. Nếu không còn chuyện gì thì lui xuống đi.” Phất phất tay, sắc mặt Thoán xuất hiện một tia mệt mỏi hiếm thấy.
Muốn xoay người xin cáo lui, nhưng Tôn Sa Hải ngừng lại một chút, lần thứ hai chắp tay khải tấu nói: “Bệ hạ, thần có một câu không biết có nên nói hay không.”
“Nói. Trẫm miễn tội cho ngươi.” Lật một quyển tấu chương, Thoán ngẩng đầu nhìn về phía thần tử của mình.
“Tạ ơn bệ hạ, xin thứ cho thần lớn mật nói thẳng. Bệ hạ đăng cơ tới nay đã gần năm năm, hiện giờ đã là qua nửa năm thứ năm Thịnh Lẫm, thế nhưng bệ hạ đến nay vẫn chưa lập hoàng hậu, hậu cung cũng không thấy long duyên tử tự. Tính luôn văn võ bá quan bao gồm cả thần cùng thiên hạ bách tính, đều lo lắng.”
Tôn Sa Hải trộm nhìn sắc mặt của Thịnh Lẫm đế, thấy hắn không có phản ứng không hài lòng, càng thêm bạo gan nói: “Vi thần tuy rằng vẫn không rõ bệ hạ vì sao vẫn một mình đối Đường đại nhân nhớ mãi không quên, nhưng Đường đại nhân hiện giờ không chỉ thay tên đổi họ, mà bệ hạ nhiều lần triệu về cũng không nguyện quay về kinh. Việc đã đến nước này, bệ hạ sao không nhân cơ hội dao bén chém đứt dây rối, trọng chỉnh hậu cung, tân tuyển tần phi, cùng Đường đại nhân cắt đứt sạch sẽ?”
Tôn Sa Hải thật sự là không rõ, đường đường thiên tử vì sao phải như vậy để tâm đến một nam tử dung mạo cũng bình thường, cùng với việc chơi đùa sủa ái không thấy có gì hay ho, hơn nữa đã lưu ý từ bốn năm trước, khi bệ hạ lệnh hắn âm thầm điều trà Đường Trì. Lẽ nào bệ hạ hắn thực sự.
“Sa Hải, ngươi biết trẫm vì sao phong ngươi làm Tả Cung quân thủ lĩnh, lần này xuất cung cũng chỉ mang theo một mình ngươi?”
Biết thần tử của hắn không thể trả lời, Thoán mở tấu chương vừa phê duyệt vừa nói: “Bởi vì ngươi không nhiều lời, cũng không giống đám cổ hủ cựu thần.”
Tôn Sa Hải trong lòng kinh hãi, tóc gáy dựng thẳng, bỗng nhiêm phản tỉnh lại lập trường của mình là vì cái gì, vội vàng chắp tay nói: “Vi thần sợ hãi, vi thần lỡ lời, thỉnh bệ hạ thứ tội.” Thảm rồi! Khoảng thời gian nay đã quen nhìn thấy nét mặt tươi cười của hoàng đế, đã không cẩn thận quên đi bản tính của ngài!
Phất phất tay, ý bảo hắn có thể lui ra. Lúc Tôn Sa Hải lui xuống rời đi, Thịnh Lẫm đế cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói: “Quan hệ của Đường Trì và trẫm, trẫm muốn cắt cũng cắt không được. Huống chi trẫm cũng không muốn cùng hắn cắt đứt, chuyện này về sau không được nhắc lại.”
Liên tục gật đầu, không dám nói nhiều thêm, thậm chí không dám suy nghĩ cái câu “muốn cắt cũng cắt không được” kia của hàong đế rốt cuộc là có bao nhiêu ý tứ, lúc rời khỏi phòng, Tôn Sa Hải phát thệ bảnt hân mình sau này chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Về phần chuyện tình cảm của hoàng đế, vẫn nên là giao cho mấy lão nhân gia tự mình lo lắng.
Thay xong y phục, thổi tắc ngọn đèn dầu, mở cửa sổ phía sau, nhẹ nhàng nhún người nhảy ra. Tránh đi thị vệ gác đêm và quan binh, nhanh chóng đã đến góc tường ở phía sau hậu viện phủ nha, một cái nhảy lên đã ra ngoài phủ nha. Động tác liên tiếp rất nhanh, thành thạo, rõ ràng hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện này.
Mà động tác liên tiếc của hoàng đế tự nhiên cũng rơi vào trong ánh mắt của người đến đây tìm một cái giao dịch ── trên thực tế chính là Cố Tiểu Mộc đến xem náo nhiệt, cười thầm một cái, cũng không vạch trần, len lén theo đuôi phía sau.
“Mạc Nhiên, tuy nói ngươi võ công cao cường, nhưng vẫn cẩn thận mới tốt. Ta thấy ngươi nên rời đường lớn phía đông đến quán trọ sạch sẽ ở đường lớn phía tây…” Vặn vặn ngón tay, Trọng Sinh vệ sinh thân thể sạch sẽ xong chuẩn bị đi ngủ.
“Thế nào, sợ ta đá ngươi xuống giường phải không? Tối nay ta ngủ chung với ngươi chỗ này!” Mạc Nhiên khoanh tay trước ngực, ngồi ở trên giường Trọng Sinh không chịu rời đi.
Trọng Sinh gãi gãi đầu, cười khúc khích nói: “Vậy Tiểu Mộc tìm đến, hắn ngủ ở chỗ nào?”
“Để hắn ngủ ở ngoài đường lớn là được rồi!” Hừ, thì ra là lão đại Huyết Hồn đang hờn giận với người nào đó.
“Nhưng mà, nhưng mà…” Trọng Sinh trong lòng lại thầm cảm thấy không ổn, tuy nói bản thân đường đường chính chính, thế nhưng Tiểu Mộc lại đây nếu hiểu lầm làm sao bây giờ? Ghen của người kia so với nam tử trước mắt cũng không ít hơn a!
“Này! Trọng Sinh! Nam nhân lớn rồi làm cái gì mà lề mề như thế! Bằng hữu cùng nhau ngủ trò chuyện vốn là bình thường, hay là ngươi không xem ta là bằng hữu?” Mạc Nhiên tính khí nóng nảy phát cáu nói.
“Ha ha! Nói cũng phải. Bằng hữu cùng nhau ngủ trò chuyện vốn là bình thường. Là do ta suy nghĩ quá nhiều. Mạc Nhiên, nếu như ngươi không chê tại hạ giường chiếu đơn sơ, mời!” Làm một cái động tác tay mời, Trọng Sinh cười đem chăn trải ra.
Thoán thay y phục dạ hành, một đường thi triển khinh công đi tới đường lớn phía đông. Không dám quá mức tới gần căn nhà tranh kia, theo thói quen tìm mái hiên của một ngôi nhà hoang đổ nát xoay người đến đó. Từ nơi đó nhìn lại, vừa lúc có thể thấy được cửa sổ phòng của đại phu Trọng Sinh ở phía đối diện.
Trong lòng cảm kích hiện giờ là mùa hè, để thông gió, Đường Trì vẫn luôn để cửa sổ mở rộng. Điều này thuận lợi cho hắn mỗi đêm đến đây rình coi… Ơ, không, là đến vấn an.
Làm sao bây giờ, ai kêu bản thân lo lắng y, nhớ thương y, nhất định muốn gặp y! Nguyên lai cổ nhân vẫn nói một ngày không gặp hư cách ba thu, quả thật là có chuyện như vậy.
Trì a Trì, từ sau ngày ấy ngươi rời đi, ta đã kỹ càng suy nghĩ thật tốt những lời ngươi nói, cũng nghiêm túc thu xếp nhận thức cảm giác đối với ngươi trong tim ta, thậm chí suy nghĩ vẽ ra tương lai của chúng ta.
Tha thứ ta, ta vẫn không có cách nào buông tha ngươi, ta đã thử tưởng tưởng sau đó một ngày không có ngươi… Xin lỗi, Trì, cho dù sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, ta cũng phải để ngươi trở lại bên người ta!
Quả thực, ta rất ích kỷ, dù ngươi không muốn trở lại bên cạnh ta, ta vẫn sẽ nghĩ mọi biện pháp đưa ngươi mang về. Chờ trận ôn dịch này chấm dứt, cũng là bắt đầu kiếp này của ngươi và ta. Ta cũng không tin, ngươi có thể chống lại ôn nhu của ta cả đời!
Hử? Đó là ai? Gần như không thể tin được hai mắt của mình, Thoán cũng không quan tâm có bị phát hiện hay không, từ trên mái hiên lộ ra hơn phân nửa thân người tập trung nhìn vào trong phòng Đường Trì.
Bọn họ đang làm cái gì? Ngồi ở trên giường Đường Trì chính là… Trên trán Thoát lộ ra gân xanh rõ ràng.
Tên dụ dỗ đáng chết! Trẫm ngay từ đầu phải giết hắn mới đúng! Chết tiệt!
Tuy rằng nghe không được đối phương hai người đang nói cái gì, nhưng Đường Trì ở trước mặt hắn sẽ không lộ ra biểu tình khoái trá, từ lúc y xốc chăn lên ra cử chỉ mời đối phương, xem như ngu ngốc cũng hiểu rõ quan hệ hai người tuyệt không đơn giản!
Tích ứ dục vọng nhiều ngày, mãnh liệt ghen tỵ, cảm giác phẫn nộ bị người phản bội, còn có một cỗ ghen tuông không biết cảm thụ như thế nào xông thẳng lên mũi hợp lại cùng một chỗ, chậm rãi tụ tập xung quanh tiểu phúc, dần dần biến thành liệt hỏa hừng hực xông thẳng lên não!
“A, xem ta! thiếu chút nữa đã quên, chúng ta ở phủ Khai Phong gặp được Tôn tiền bối, hắn nhờ ta chuyển lời cho ngươi, hắn có thể đã tìm được phương thuốc để trị ôn dịch lần này.” Cởi hài vớ, Mạc Nhiên ném xuống ngoại y, tiến vào một bên giường.
“Thực sự sao! Thật tốt quá! Đây là tin tức tốt lành rất lớn! Phương thuốc sư phụ có đưa cho ngươi mang đến không?” Trọng Sinh hưng phấn nói.
“Ở chỗ tên nghèo kiết xác! Hình như còn có một phong thờ, ngày mai ngươi đi đòi hắn.” Đánh một cái ngáp, Mạc Nhiên vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh trên giường, lười biếng nói: “Nằm xuống đi, sẵn kể cho ta nghe khoảng thời gian này ngươi đã làm gì. Còn ống trúc nhỏ kia dùng làm gì.”
“Thất lễ.” Trọng Sinh cười cười, tiện tay cởi ngoại y, xếp lại ngay ngắn, đặt ở trên ghế, lúc này mới nghiêng người nằm xuống.
“Mầy ngày này hả, ha ha, thật ra thì cũng xảy ra không ít chuyện…” Trọng Sinh ngửa đầu nhìn lên nóc nhà, ngực có chút đau nhức cũng có chút xót xa, vê vê mũi, phát hiện bản thân mình lại có loại xúc động muốn khóc.
Đường Trì! Ngươi đứng lên cho ta!
Nam nhân khóe mắt như muốn nứt ra, đôi mắt đầy tơ máu!
Đường Trì cự tuyệt, Đường Trì lạnh lùng, Đường Trì đối với người khác mỉm cười, mời người khác cùng trên giường ngủ chung chuyện thực sự làm hắn tỉnh ngộ tình cảm của chính mình, dục vọng độc chiếm đối với Đường Trì mạnh đến nỗi không thể nào mạnh hơn nữa của hoàng đế trước mắt một mảnh huyết hồng, lửa xông đến não, bất cứ cái gì cũng không còn thể nào lo lắng được nữa, điên cuồng hét lên một tiếng, không đếm xỉa mọi thứ, một chưởng đánh nứt ngói nhà dưới thân, giống như bay vọt người bay ra!
“Đợi chút! Này!”
Cổ Tiểu Mộc đang xem trò cười đến thỏa mãn một tiếng kêu chậm đi một chút đã không kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là vận công phóng về căn phòng cách năm mươi thước ở phía đối diện.
“Ai!” Mạc Nhiên tai thính mắt tinh liền phản ứng ngay, lý ngư quẫy đuôi xoay người bật dậy, tay tiến vào trong ngực.
Trọng Sinh cũng phát giác được, nhưng sau khi nghe thanh âm gào rống đau đớn, sững sờ ở tại chỗ.
Rầm một tiếng, song cửa bị đánh vỡ, hai thân ảnh cao to thon dài lần lượt nhảy vào phòng.
“Trẫm muốn giết ngưới! Đồ yêu nhân! Trẫm lần trước nên phải giết ngươi!”
Thân ảnh hai mắt đỏ đậm ở phía trước, vẻ mặt ngoan lệ, sau khi vọt vào một chưởng hướng về phía Mạc Nhiên vừa mới nhảy xuống sàng.
“Hừ! Kẻ điên muốn chết!” Liếc mắt thấy rõ người vừa đến là ai, liền cũng không quản thân phận thế nào, Bách Lý Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, vận khởi tám phần công lực một chưởng đánh tới.
“Mạc Mạc! Dừng tay!”
“Mạc Nhiên! Đừng!”
Mắt thấy không kịp ngăn cản, Trọng Sinh hầu như cái gì cũng không hề nghĩ ngợi, dùng hết toàn lực nhào về phía người đến!
“Trọng Sinh!” Mắt thấy một thân ảnh bay lên xuất hiện ở trước mắt mình, mở hai tay ra toàn thân bảo vệ đối thủ, dù cho là Huyết Hồn tuyệt đỉnh cao thủ cũng không kìm được kêu lên một tiếng. Cứng rắn đen chưởng lực chuyển hướng sang bên.
“Ầm ầm” một tiếng, nhà tranh sụp phân nửa.
Tất cả yên tĩnh lại.
Trong nháy mắt qua đi, chợt nghe: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Động đất? Trời sập?” Một trấn tiếng hô kinh hoàng, bách tính trên đường cái phía đông bị đánh thức hơn phân nửa. Thăm dò thì thấy nhà tranh của đại phu bọn họ bị sập, lập tức có người hướng bên này chạy tới.
“Mạc Mạc, ngươi làm sao cử động một chút liền… Ai!” Cổ Tiểu Mộc khẩn trương kéo lên Mạc Nhiên vẻ mặt đang khó chịu, bất đắc dĩ than thở.
Bên này, nam nhân vừa rồi vẫn còn điên cuồng Hoàng Phủ Thoán hiện giờ lại ngây ra như phỗng, chỉ ngây ngốc nhìn nam nhân đang dùng đôi tay kiên cố ôm chặt hắn, nam tử lấy toàn thân bảo vệ hắn.
Dè dặt cẩn thận, hầu như không thể tin được, Thoán mở miệng, muốn gọi người nam nhân liều mạng cũng phải bảo vệ hắn.
Đột nhiên, Trọng Sinh buông lỏng ra hai tay, lùi lại ba bước, ai cũng không nhìn, không kêu một tiếng kịch liệt chạy ra bên ngoài nhà tranh.
“Đường Trì!” Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Thoán liền gọi một tiếng sau đó đuổi theo.
Còn lại hai người đã bị quên lãng, nhìn bóng lưng bọn họ ở phía xa ngây người.
“Này! Đồ chết tiệt! Hắn sao lại chạy đến đây! Dám không nói cho ta biết, ta xem người là… Hừ hừ hừ!” Mạc Nhiên nhấc chân, một cước đá tới.
“Ao ao! Đau! Mạc Mạc a, trước hết ở đâu, chúng ta phải suy nghĩ một chút làm sao hướng người dân giải thích chuyện căn nhà này đột nhiên sập mới được.”
Tặng một cái ánh mắt khinh khỉnh, đánh một cái ngáp, “Giao cho ngươi. Ta đi ngủ. Nhớ kỹ, không cho phép người rãnh rỗi đến gần trong vòng năm mươi thước!” Giọng nói vừa dứt, Mạc Nhiên đã xoay đầu ngã lên trên giường.
Lưu lại Cổ Tiểu Mộc đau khổ cười cười vắt óc, không tình nguyện đón chào người dân không rõ sự tình.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc