Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 62
” Chú không biết? Vậy chú có thể lăn “
Thượng Quan Mộc ngữ khí như trước rất ác liệt đối với Thượng Quan Thần.
“Anh chính là đối đãi với ân nhân như vậy, hôm nay em hao phí một phen công phu nha, nếu không phải em vừa rồi công bố quy tắc mới cho nhân viên, phỏng chừng hai người các anh lúc này đều sẽ bị nước miếng mọi người làm cho chết đuối rồi “
Thượng Quan Thần u oán nhìn Thượng Quan Mộc sắc mặt không đổi, tự cảm thấy không thú vị, liền không vui đi ra ngoài, còn có ý tốt giúp bọn hắn đóng cửa phòng. Chỉ là chờ ở giữa hai bên cánh cửa, vẻ mặt Thượng Quan Thần tùy ý làm như không thấy, khóe miệng cong lên lên một độ cung rất lớn, nhưng không có ý châm chọc.
” Viên Tử Hàm, đúng không?”
Thấp giọng nói xong một câu, thân ảnh cao lớn rất nhanh biến mất ở hành lang.
Viên Tử Hàm vô lực ngồi ở trên ghế sô-pha, thần sắc trên mặt càng lúc càng xấu hổ .
” Vào trong nghỉ ngơi đi “
Thượng Quan Mộc kéo Viên Tử Hàm, hướng phòng nghỉ đi đến. Viên Tử Hàm lúc này đây cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn dựa vào thân thể hắn, đi vào phòng nghỉ . Tại sao sẽ biến thành tình cảnh như bây giờ? Nếu là một giấc mơ thì tốt, tỉnh giấc, chuyện gì cũng không có , mà cậu vẫn có thể cùng Thượng Quan Mộc, giống như trước kia. Viên Tử Hàm bị Thượng Quan Mộc kéo đến trên giường nằm, nhắm hai mắt lại, cậu không muốn nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa .
“Không cần lo lắng, còn có tôi ở đây, tôi sẽ giải quyết “
Thượng Quan Mộc giúp Viên Tử Hàm đắp chăn, thấy cậu đã nhắm chặt hai mắt , cũng không nói gì nữa, khép cửa phòng lại, đi ra ngoài.
Thượng Quan Mộc đối mặt với cửa sổ, thân hình thon dài to lớn như khóm trúc hiên ngang đứng thẳng, gương mặt tuấn tú, khiến vạn vật đều thất sắc, nhưng cho dù là như vậy, vẫn che dấu không được sự lo âu trong mắt hắn, còn có lửa giận sắp bạo phát. Viên Tử Hàm vừa rồi hỏi câu đó thực sự rất chuẩn xác: ‘ Những tấm ảnh này là từ đâu tới?’
Thượng Quan Thần không biết, hắn nói người trong cuộc sẽ càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, chuyện hắn cùng với Viên Tử Hàm phát sinh quan hệ, còn có ai biết đến đây ? Thượng Quan Mộc nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu nhớ lại từng chút một của đêm hôm đó .
An Nhã, Giang Diễm Lệ, Âu Tiểu Lan, Viên Tử Hàm, còn có mình, đại khái chính là mấy người này ở ngay chỗ đó. Thượng Quan Mộc chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng An Nhã cùng Giang Diễm Lệ rất nhanh liền bị loại trừ , hắn lúc ấy ở bên ngoài, tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi, như vậy chỉ còn lại Âu Tiểu Lan .
Thượng Quan Mộc mở mắt, xoay người bước nhanh tới trước bàn làm việc, cầm những tấm hình trên mặt bàn lên cẩn thận xem xét . Gương? Thượng Quan Mộc đột nhiên nhớ tới Viên Tử Hàm khi đó ở trong toilet, dược hiệu trước tiên phát tác, hai người liền hôn nhau ở đó .
Đúng rồi, là ở trong toilet . Mà lúc ấy Âu Tiểu Lan đang đợi Viên Tử Hàm đi toilet, Âu Tiểu Lan nhất định là sẽ không rời đi, bởi vì cô ta đã sớm hạ quyết tâm, muốn lấy lý do ‘Rượu vào loạn tính’, bắt Viên Tử Hàm chịu trách nhiệm. Mà Viên Tử Hàm sau khi vào toilet , rất lâu không ra, Âu Tiểu Lan liền chờ không nổi, vào toilet nam, lại nhìn thấy cậu cùng mình dây dưa, cho nên cô ta chụp hình lại.
Lý giải rõ ràng suy nghĩ, Thượng Quan Mộc bây giờ có thể khẳng định trăm phần trăm những tấm hình này chính là do Âu Tiểu Lan giở trò .
” Xem ra tôi thật sự đã xem nhẹ sự độc ác của cô “
Thượng Quan Mộc từ kẽ răng lạnh lùng buông ra một câu, con ngươi đen nhánh sâu thẳm giống như cơn lốc trên biển, muốn nuốt sống tất cả thế giới này. Bất quá chuyện bây giờ đã xảy ra, khiến Thượng Quan Mộc đau đầu chính là thái độ của Viên Tử Hàm . Cho nên chuyện quan trọng lúc này không phải là trừng trị Âu Tiểu Lan, mà là trấn an tinh thần Viên Tử Hàm.
Viên Tử Hàm nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt không muốn mở ra . Kỳ thật cậu căn bản không có nửa điểm buồn ngủ, trong đầu luôn nhớ tới ánh mắt khác thường của mọi người hôm nay, cậu lúc này rốt cuộc đã biết, những ánh mắt khác thường kia là coi khinh còn có khiển trách.
Cùng Thượng Quan Mộc phát sinh chuyện như vậy, có thể không trêu chọc đến các cô sao ? Đúng rồi, Thượng Quan Mộc! Nói như vậy, Thượng Quan Mộc chính đầu sỏ gây nên . Viên Tử Hàm không biết là ai chụp những tấm hình này, cũng không biết hắn là cố tình hay vô tình, lúc này cậu không có dư thừa tinh lực để truy cứu . Cùng Thượng Quan Mộc giữ khoảng cách, tuy rằng không thể ngăn chặn suy đoán của mọi người, nhưng có thể giảm bớt suy đoán của bọn họ .
Viên Tử Hàm đã đưa ra quyết định , muốn cùng Thượng Quan Mộc giữ một khoảng cách. Trong lòng bởi vì quyết định này tựa hồ thở dài một hơi, lại tựa hồ càng thêm trầm trọng . Mơ mơ màng màng, cư nhiên thật sự ngủ quên . Lần thứ hai sau khi tỉnh lại, đã là buổi tối , hơn nữa cậu vẫn là được Thượng Quan Mộc gọi dậy.
“Tan tầm rồi , về nhà thôi ” Thượng Quan Mộc tựa vào vị trí cách giường không xa ngồi xuống, sau đó thấp giọng nói thêm một câu ” Tất cả bọn họ cũng tan ca rồi “
Viên Tử Hàm nhìn vẻ mặt có chút ảm đạm của Thượng Quan Mộc, trong lòng không rõ tư vị gì, lên tiếng, cùng theo hắn xuống lầu về nhà.
” Người hôm nay đến là ai?”
Viên Tử Hàm lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe khiến người ta buồn bực. Hắn thoạt nhìn cùng Thượng Quan Mộc giống như rất quen thuộc, từ cách nói chuyện giữa bọn họ cũng nhìn ra được, nhưng hắn hình như đối với mình có một loại ý nghĩ đen tối, không liên quan về sắc đẹp, nhưng Viên Tử Hàm có thể cảm giác được, Thượng Quan Thần đối với mình là có địch ý, nhưng cỗ địch ý này rốt cuộc phát ra ở đâu, cậu không rõ ràng lắm, một chút khả năng duy nhất chính là: hắn cũng là nhân tình của Thượng Quan Mộc, hắn đang ghen tị.
” Lão tổng Diệu Ký, tôi cùng hắn có chút giao tình “
Thượng Quan Mộc cũng không quay đầu lại liền trả lời . Những tấm hình cùng Viên Tử Hàm đã rất phiền toái rồi , hơn nữa bây giờ còn bị Thượng Quan Thần biết, chuyện này càng thêm khó giải quyết , lúc này trong lòng Thượng Quan Mộc lo lắng chính là: Thượng Quan Thần có thể hay không đem chuyện này nói với lão nhân kia nhà mình. Nếu là có, đến lúc đó thật sự không thể cứu vãn . Cho dù bản thân hắn không sợ, nhưng là lúc xảy ra chuyện này ý chí của Viên Tử Hàm còn không kiên định, chắc chắn lại là một trở ngại lớn .
Viên Tử Hàm ngồi ở ghế phó, đem biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc nhìn rõ ràng. Nghe Thượng Quan Mộc trả lời xong, tim cậu nhất thời lạnh xuống vài phần. Thượng Quan Mộc hắn đây là đang rối rắm vì mấy tấm hình của mình mà sẽ phá hư quan hệ giữa bọn họ sao ? Cậu sẽ không phá hư, không thể .
Dù sao chỗ ở bên ngoài đã chuẩn bị tốt rồi, tùy thời cũng có thể dọn tới, tìm một thời gian thích hợp chuyển đi! Để tránh trở thành vật cản người khác .
Viên Tử Hàm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm lại hai mắt, không để cho người khác phát hiện sự ướt át bên trong .
____________
Thượng Quan Mộc ngữ khí như trước rất ác liệt đối với Thượng Quan Thần.
“Anh chính là đối đãi với ân nhân như vậy, hôm nay em hao phí một phen công phu nha, nếu không phải em vừa rồi công bố quy tắc mới cho nhân viên, phỏng chừng hai người các anh lúc này đều sẽ bị nước miếng mọi người làm cho chết đuối rồi “
Thượng Quan Thần u oán nhìn Thượng Quan Mộc sắc mặt không đổi, tự cảm thấy không thú vị, liền không vui đi ra ngoài, còn có ý tốt giúp bọn hắn đóng cửa phòng. Chỉ là chờ ở giữa hai bên cánh cửa, vẻ mặt Thượng Quan Thần tùy ý làm như không thấy, khóe miệng cong lên lên một độ cung rất lớn, nhưng không có ý châm chọc.
” Viên Tử Hàm, đúng không?”
Thấp giọng nói xong một câu, thân ảnh cao lớn rất nhanh biến mất ở hành lang.
Viên Tử Hàm vô lực ngồi ở trên ghế sô-pha, thần sắc trên mặt càng lúc càng xấu hổ .
” Vào trong nghỉ ngơi đi “
Thượng Quan Mộc kéo Viên Tử Hàm, hướng phòng nghỉ đi đến. Viên Tử Hàm lúc này đây cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn dựa vào thân thể hắn, đi vào phòng nghỉ . Tại sao sẽ biến thành tình cảnh như bây giờ? Nếu là một giấc mơ thì tốt, tỉnh giấc, chuyện gì cũng không có , mà cậu vẫn có thể cùng Thượng Quan Mộc, giống như trước kia. Viên Tử Hàm bị Thượng Quan Mộc kéo đến trên giường nằm, nhắm hai mắt lại, cậu không muốn nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa .
“Không cần lo lắng, còn có tôi ở đây, tôi sẽ giải quyết “
Thượng Quan Mộc giúp Viên Tử Hàm đắp chăn, thấy cậu đã nhắm chặt hai mắt , cũng không nói gì nữa, khép cửa phòng lại, đi ra ngoài.
Thượng Quan Mộc đối mặt với cửa sổ, thân hình thon dài to lớn như khóm trúc hiên ngang đứng thẳng, gương mặt tuấn tú, khiến vạn vật đều thất sắc, nhưng cho dù là như vậy, vẫn che dấu không được sự lo âu trong mắt hắn, còn có lửa giận sắp bạo phát. Viên Tử Hàm vừa rồi hỏi câu đó thực sự rất chuẩn xác: ‘ Những tấm ảnh này là từ đâu tới?’
Thượng Quan Thần không biết, hắn nói người trong cuộc sẽ càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, chuyện hắn cùng với Viên Tử Hàm phát sinh quan hệ, còn có ai biết đến đây ? Thượng Quan Mộc nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu nhớ lại từng chút một của đêm hôm đó .
An Nhã, Giang Diễm Lệ, Âu Tiểu Lan, Viên Tử Hàm, còn có mình, đại khái chính là mấy người này ở ngay chỗ đó. Thượng Quan Mộc chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng An Nhã cùng Giang Diễm Lệ rất nhanh liền bị loại trừ , hắn lúc ấy ở bên ngoài, tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi, như vậy chỉ còn lại Âu Tiểu Lan .
Thượng Quan Mộc mở mắt, xoay người bước nhanh tới trước bàn làm việc, cầm những tấm hình trên mặt bàn lên cẩn thận xem xét . Gương? Thượng Quan Mộc đột nhiên nhớ tới Viên Tử Hàm khi đó ở trong toilet, dược hiệu trước tiên phát tác, hai người liền hôn nhau ở đó .
Đúng rồi, là ở trong toilet . Mà lúc ấy Âu Tiểu Lan đang đợi Viên Tử Hàm đi toilet, Âu Tiểu Lan nhất định là sẽ không rời đi, bởi vì cô ta đã sớm hạ quyết tâm, muốn lấy lý do ‘Rượu vào loạn tính’, bắt Viên Tử Hàm chịu trách nhiệm. Mà Viên Tử Hàm sau khi vào toilet , rất lâu không ra, Âu Tiểu Lan liền chờ không nổi, vào toilet nam, lại nhìn thấy cậu cùng mình dây dưa, cho nên cô ta chụp hình lại.
Lý giải rõ ràng suy nghĩ, Thượng Quan Mộc bây giờ có thể khẳng định trăm phần trăm những tấm hình này chính là do Âu Tiểu Lan giở trò .
” Xem ra tôi thật sự đã xem nhẹ sự độc ác của cô “
Thượng Quan Mộc từ kẽ răng lạnh lùng buông ra một câu, con ngươi đen nhánh sâu thẳm giống như cơn lốc trên biển, muốn nuốt sống tất cả thế giới này. Bất quá chuyện bây giờ đã xảy ra, khiến Thượng Quan Mộc đau đầu chính là thái độ của Viên Tử Hàm . Cho nên chuyện quan trọng lúc này không phải là trừng trị Âu Tiểu Lan, mà là trấn an tinh thần Viên Tử Hàm.
Viên Tử Hàm nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt không muốn mở ra . Kỳ thật cậu căn bản không có nửa điểm buồn ngủ, trong đầu luôn nhớ tới ánh mắt khác thường của mọi người hôm nay, cậu lúc này rốt cuộc đã biết, những ánh mắt khác thường kia là coi khinh còn có khiển trách.
Cùng Thượng Quan Mộc phát sinh chuyện như vậy, có thể không trêu chọc đến các cô sao ? Đúng rồi, Thượng Quan Mộc! Nói như vậy, Thượng Quan Mộc chính đầu sỏ gây nên . Viên Tử Hàm không biết là ai chụp những tấm hình này, cũng không biết hắn là cố tình hay vô tình, lúc này cậu không có dư thừa tinh lực để truy cứu . Cùng Thượng Quan Mộc giữ khoảng cách, tuy rằng không thể ngăn chặn suy đoán của mọi người, nhưng có thể giảm bớt suy đoán của bọn họ .
Viên Tử Hàm đã đưa ra quyết định , muốn cùng Thượng Quan Mộc giữ một khoảng cách. Trong lòng bởi vì quyết định này tựa hồ thở dài một hơi, lại tựa hồ càng thêm trầm trọng . Mơ mơ màng màng, cư nhiên thật sự ngủ quên . Lần thứ hai sau khi tỉnh lại, đã là buổi tối , hơn nữa cậu vẫn là được Thượng Quan Mộc gọi dậy.
“Tan tầm rồi , về nhà thôi ” Thượng Quan Mộc tựa vào vị trí cách giường không xa ngồi xuống, sau đó thấp giọng nói thêm một câu ” Tất cả bọn họ cũng tan ca rồi “
Viên Tử Hàm nhìn vẻ mặt có chút ảm đạm của Thượng Quan Mộc, trong lòng không rõ tư vị gì, lên tiếng, cùng theo hắn xuống lầu về nhà.
” Người hôm nay đến là ai?”
Viên Tử Hàm lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe khiến người ta buồn bực. Hắn thoạt nhìn cùng Thượng Quan Mộc giống như rất quen thuộc, từ cách nói chuyện giữa bọn họ cũng nhìn ra được, nhưng hắn hình như đối với mình có một loại ý nghĩ đen tối, không liên quan về sắc đẹp, nhưng Viên Tử Hàm có thể cảm giác được, Thượng Quan Thần đối với mình là có địch ý, nhưng cỗ địch ý này rốt cuộc phát ra ở đâu, cậu không rõ ràng lắm, một chút khả năng duy nhất chính là: hắn cũng là nhân tình của Thượng Quan Mộc, hắn đang ghen tị.
” Lão tổng Diệu Ký, tôi cùng hắn có chút giao tình “
Thượng Quan Mộc cũng không quay đầu lại liền trả lời . Những tấm hình cùng Viên Tử Hàm đã rất phiền toái rồi , hơn nữa bây giờ còn bị Thượng Quan Thần biết, chuyện này càng thêm khó giải quyết , lúc này trong lòng Thượng Quan Mộc lo lắng chính là: Thượng Quan Thần có thể hay không đem chuyện này nói với lão nhân kia nhà mình. Nếu là có, đến lúc đó thật sự không thể cứu vãn . Cho dù bản thân hắn không sợ, nhưng là lúc xảy ra chuyện này ý chí của Viên Tử Hàm còn không kiên định, chắc chắn lại là một trở ngại lớn .
Viên Tử Hàm ngồi ở ghế phó, đem biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc nhìn rõ ràng. Nghe Thượng Quan Mộc trả lời xong, tim cậu nhất thời lạnh xuống vài phần. Thượng Quan Mộc hắn đây là đang rối rắm vì mấy tấm hình của mình mà sẽ phá hư quan hệ giữa bọn họ sao ? Cậu sẽ không phá hư, không thể .
Dù sao chỗ ở bên ngoài đã chuẩn bị tốt rồi, tùy thời cũng có thể dọn tới, tìm một thời gian thích hợp chuyển đi! Để tránh trở thành vật cản người khác .
Viên Tử Hàm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm lại hai mắt, không để cho người khác phát hiện sự ướt át bên trong .
____________
Tác giả :
Ý Phóng