Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
Chương 27
Ngày 15 tháng 7, chỉ còn cách hai ngày .
Viên Tử Hàm thật sự là người dễ dàng thỏa mãn, cư nhiên không có nguyện vọng gì nữa . Cùng cậu lần đầu tiên trải qua sinh nhật , hắn vẫn là rất chờ mong .
Xe dừng ở bãi đỗ xe khu trung tâm thương mại, xuống xe thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, Viên Tử Hàm mới hậu tri hậu giác phát hiện, nơi này không phải Diệu Ký.
“Không phải đi làm sao? Như thế nào tới nơi này ”
“Tôi không phải vừa rồi đã nói qua với cậu sao “
“Đã nói với tôi” Viên Tử Hàm mù tịt sờ sờ gáy, nghĩ Thượng Quan Mộc vừa rồi nói gì với mình, mình hình như thất thần , cư nhiên cái gì cũng không biết, bất quá thời điểm đi làm, Diệu Ký nghiêm cẩn như vậy, chế độ quản lý hẳn là cũng rất nghiêm, hắn chính là không sợ bị khai trừ. Bất quá nghĩ Thượng Quan Mộc là tổng giám đầu têu, trong lòng cũng hơi yên tâm .
” Được rồi, đi vào thôi, cậu không đi làm bảo đảm không dám bắt cậu làm gì?”
Có lẽ là Thượng Quan Mộc lời nói rất trịnh trọng, Viên Tử Hàm liền cũng tin tưởng, đuổi kịp cước bộ của hắn, bước vào thang máy thẳng lên lầu hai .
Trung tâm thương mại Hoa Liên là trung thương mại phồn hoa nhất thành Phố H, cũng may lúc này người không đông lắm, nên xe của Thượng Quan Mộc mới có thể dễ dàng vào được, hơn nữa phố này phồn hoa nhất, cũng không phải nơi người bình thường có thể tới, người tới nơi này tiêu phí đều là những người có tiền.
Rèm che trong suốt, được ngọn đèn chiết xạ phát ra ánh sáng rực rỡ xinh đẹp, quả nhiên không hỗ danh bốn chữ ‘ Nguy nga lộng lẫy’. Quần áo Thượng Quan Mộc cho tới bây giờ đều là người khác thu xếp, rất ít đi vào nơi như vậy, nhưng dù sao vẫn là người gặp qua nhiều sự đời, vẻ mặt trấn tĩnh nhàn hạ. Mà phản ứng của Viên Tử Hàm vừa vặn cùng hắn tương phản , từ lúc bước vào nơi này, con mắt liền không ngừng ngó nghiêng, đầu cũng giống như một cái môtơ, chuyển động không biết mệt.
Đây đích xác không thể trách cậu có biểu hiện như vậy nha, tuy rằng nhìn thấy qua khu nhà cao cấp của Thượng Quan Mộc, nhưng khu thương mại to lớn xa hoa như vậy cậu chính là lần đầu tiên tới. Loại địa phương này, đối với loại người như cậu mà nói, là theo không kịp, hiện tại đến đây, tuy nói mua không nổi, nhưng nhìn một chút cũng coi như thỏa mãn đi.
” Anh dẫn tôi tới đây làm gì vậy, anh muốn mua quần áo sao?”
Viên Tử Hàm trong lòng đang rất tốt , nhất thời liền có chút buồn bực , nói hắn muốn mua quần áo còn kéo mình đến xem, hình như là đang chế nhạo mình là người không có tiền thì phải.
Thượng Quan Mộc thấp mi nhìn Viên Tử Hàm liếc mắt một cái, không trả lời câu hỏi của cậu, lôi kéo cậu hướng chỗ cửa hàng trang phục nam nghênh ngang bước đi .
Nữ nhân viên trong cửa hàng kia vừa nhìn thấy hai người tiến vào, nhất thời giống như nhìn thấy chú dê béo, hai mắt sáng lên, vẻ mặt tươi cười đi đến.
“Xin chào, xin hỏi quý khách có gì cần giúp đỡ không ?” Thanh âm mềm mại khiêm tốn lễ độ, đôi mắt tỏa sáng khi thấy Thượng Quan Mộc.
Nguyên lai là coi trọng vẻ xinh đẹp của Thượng Quan Mộc rồi, Viên Tử Hàm trong lòng cười nhạo một tiếng: thật là một người phụ nữ mê trai, nhìn thấy đàn ông nước miếng chảy ròng ròng, nhìn không chớp mắt, bây giờ những người phụ nữ này rốt cuộc còn biết hay không cái gì gọi là hổ thẹn.
Liếc xéo Thượng Quan Mộc một cái, thấy hắn như trước vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ .
” Không phải tới đây lựa quần áo sao?” Viên Tử Hàm thấy vẻ mặt của hắn cũng không vì nữ nhân viên cửa hàng chăm chú nhìn mà phát sinh biến hóa, nhưng là cũng không ngăn cản ánh mắt của cô ta, đưa tay kéo ống tay áo của hắn, ngữ khí có chút đả kích lên tiếng hỏi.
Thượng Quan Mộc nhìn tay Viên Tử Hàm lôi kéo cánh tay mình, vẻ mặt tươi cười, đưa tay chỉ chỉ bộ âu phục nam sau lưng nữ nhân viên cửa hàng:
” Đem bộ kia lấy xuống dùm tôi ”
Nữ nhân viên cửa hàng theo hướng tay hắn chỉ nhìn lại, trong lòng càng là hớn hở ra mặt, bộ âu phục kia nhưng xem như là đắt tiền nhất của cửa hàng, mặc kệ là phẩm chất hay là kiểu dáng đều không thể chê vào đâu được. Đi nhanh qua đem bộ quần áo đó lấy xuống, đưa cho Thượng Quan Mộc.
Viên Tử Hàm mặc dù không nhìn được hàng, nhưng biết rất nhiều thứ, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra, bộ quần áo kia tuyệt đối là xa xỉ. Quả nhiên là ăn chơi trác táng, Viên Tử Hàm ở trong lòng thưởng cho Thượng Quan Mộc một lời khen.
“Đến, cậu đi thử xem ” Thượng Quan Mộc trực tiếp xem nhẹ ánh mắt khinh miệt của Viên Tử Hàm, cầm bộ quần áo đặt trên tay cậu.
” Cái gì, bảo tôi thử sao ?” Viên Tử Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn Thượng Quan Mộc trịnh trọng hỏi lại , thấy rõ trên mặt hắn lộ vẻ ôn nhu tươi cười, cũng mảy may không thấy hắn có chút đùa cợt, cuối cùng vẫn là tâm tư rối bời đi vào phòng thay đồ.
Cậu không thích âu phục bó chặt, mặc ở trên người, nhìn qua đích xác hoạt bát rất nhiều, nhưng nếu vì hoạt bát mà làm cho chính mình không thoải mái, vậy hoàn toàn không cần … , nhưng cậu vẫn dựa theo ý Thượng Quan Mộc, đem quần áo trên người nhàn nhã cởi xuống thay.
Mất một phen công phu, người trong gương nhìn qua tựa hồ cũng không có vẻ nhu nhược như trước kia, chỉnh thể cảm giác cũng không sai. Lúc này mới chậm rãi đi ra .
“Oa, rất đẹp a…”
Mấy nữ nhân viên kia nhàn rỗi, tất cả đều bu lại, nhỏ giọng nói thầm , hai mắt sáng lên nhìn Viên Tử Hàm, ánh mắt không thua gì so với vừa rồi khi nhìn Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc lạnh lùng quét mắt liếc bọn họ một cái, những người đó vừa nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn, rất thức thời ngậm miệng lại, không hề đối Viên Tử Hàm có bất cứ bình luận gì.
” Sao thế, tôi mặc vào không đẹp sao ?”
Viên Tử Hàm nhìn sườn mặt Thượng Quan Mộc lạnh lùng hỏi .
“Cà-vạt đâu? ” Thượng Quan Mộc hỏi ngược lại . Chỉnh thể cảm giác rất tốt, nếu mang thêm một cái cà- vạt nữa sẽ càng tốt hơn .
” Ax, ở bên trong a”
Viên Tử Hàm đáp. Cậu không thích gò bó, hơn nữa quan trọng là cậu không muốn sẽ làm trò cười cho người ta .
Thượng Quan Mộc tựa hồ cũng nhìn thấu thái độ nhăn nhó của Viên Tử Hàm , không nói hai lời cư nhiên đem cậu lôi vào phòng thay đồ.
“Này, anh làm cái gì vậy ?”
Thượng Quan Mộc buông tay ra, cũng không đáp lời, cầm lấy cà- vạt lẻ loi bị bỏ quên kia choàng lên cổ Viên Tử Hàm.
Viên Tử Hàm cũng nhìn ra ý đồ của hắn, không nói gì, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là cằm hắn, làn da rất nhẵn mịn bóng loáng, không giống một số nam nhân có râu thô thiển. Ngón tay thon dài trắng nõn, tại ***g ngực cậu linh hoạt di động , động tác ôn nhu thành thạo. Hô hấp ấm áp phả vào trên cái trán hơi lạnh của cậu , có thể thấy, khoảng cách hai người trong lúc đó rất chi là gần.
Trên mặt một cỗ khô nóng, tim đập nhanh theo sự di động gần gũi của hắn, đập cũng càng lúc càng nhanh , cậu đột nhiên rất muốn nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn sẽ là cái dạng gì, nhưng rồi lại không dám.
Thượng Quan Mộc tựa hồ cũng cảm nhận được cơ thể cậu đang căng thẳng, ngón tay đang di động đột nhiên dừng lại, thân thể dựa sát vào cậu .
” Cậu tim đập rất nhanh” tay dừng lại động tác, chậm rãi di chuyển, cách lớp quần áo đặt trên ngực cậu, cảm thụ được tần suất hoạt động của nó.
Cho dù chỉ là cách lớp quần áo, nhưng bàn tay nóng rực vẫn rõ ràng truyền đến trên người Viên Tử Hàm, thân thể không khỏi run rẩy một trận, một cỗ cảm giác khác thường từ gót chân lập tức liền xông đến đỉnh đầu.
Cậu ta đây là làm sao vậy ?
“Không có ”
Viên Tử Hàm lắc đầu như trống bỏi phủ định, đưa tay muốn gạt ma trảo đang dặt trên ngực mình. Tay Thượng Quan Mộc đích thật là dời đi, chỉ bất quá vẫn là xâm chiếm một chỗ khác trên người cậu —— một tay tập kích ở thắt lưng cậu. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên , làm cho ánh mắt của cậu nhìn thẳng hắn.
Viên Tử Hàm đối với động tác của hắn rất kinh ngạc, nhưng lại thoát không được, ánh mắt tức giận không thôi, cũng không nhìn ánh mắt hắn . Trong lòng rất buồn khổ, cậu cũng không ghét động tác quá trớn của hắn, chỉ là nghĩ tới hắn chẳng qua là ‘Đùa giỡn’ mình, liền muốn phản kháng hắn .
” Để tôi nghe một chút, nó có phải thật sự đập rất nhanh hay không ”
____________
Tác giả :
Ý Phóng