Năm Mươi Thước Thâm Lam
Chương 27
Ngày hôm sau khi Tái Văn cùng Tứ Phương rời giường đã nhìn thấy Tiểu Vũ thu dọn đóng gói đồ đạc . Tái Văn đi làm cho Tứ Phương bữa sáng rồi cô giúp Tiểu Vũ dọn dẹp này nọ .
“Em sao lại có nhiều đồ linh tinh như vậy ?” Tái Văn nói.
“Em cũng cảm thấy vậy ,hôm nay chuyển nhà mới phát hiện em lại mua được nhiều đồ vô dụng như vậy đấy .” Tiểu Vũ cũng không hiểu mấy thứ đó ở đâu ra .
“Xem ra chỉ khi chuyển nhà em mới phát hiện ra , vậy về sau em nên chuyển nhà nhiều một chút .” Tái Văn cười cô .
“Ở nhiều năm như vậy, tích góp từng tí một , chứ nếu ở trong thời gian ngắn chưa chắc lại có nhiều đồ như vậy .” Tiểu Vũ lấy cớ cho bản thân , xong rồi hắc hắc cười “A, bọn chị ngày hôm qua có phải quá kịch liệt hay không, tiếng thét chói tai của chị thật lớn đấy , em mà có thể nghe được thì không chừng lầu trên lầu dưới mọi người đều đã nghe thấy hết .”
Tái Văn mặt đỏ hồng, kỳ thật không phải như vậy , nhưng cô phải nói cái gì đây , chỉ đành để cho cô nàng hiểu lầm thôi .
Đang dọn dẹp thì công ty chuyển nhà cũng đã tới , nhóm công nhân cũng giúp đỡ dọn dẹp, sau một giờ mọi thứ hầu hết đã được chất lên xe vận tải.
“Về sau có việc gì thì phải điện thoại cho chị , chỉ cần gọi chị sẽ đến.” Tái Văn nhìn Tiểu Vũ nói.
“Thôi đi, hiện tại cũng không thể trông cậy vào chị rồi , bọn chị mỗi ngày gắn bó như keo sơn , còn có thể nhớ tới em sao ?”
“Có thể, khẳng định có thể “
“Được rồi, về sau thường xuyên liên hệ đi.” Tiểu Vũ ngồi lên ghế phụ trên xe vận tải, xuất phát tiến về phía nhà mới của mình .
Bữa sáng Tứ Phương nấu cháo, ăn xong bữa sáng, bọn họ lại quyết định đi siêu thị mua một số vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn .
Khi kéo tay Tứ Phương đi xuống tầng dưới , nhìn thấy tiểu Dũng đứng cách đó không xa , trong tay còn ôm bó hoa hồng đi đến phía bên này . Tái Văn buồn bực kinh khủng , người này vì sao lại chả khác gì tiểu cường(con gián) đánh mãi không chết , nói như thế nào cũng không nghe?
Bây giờ bọn họ lại đứng cách nhau như vậy gần, cũng không có khả năng vòng đi đường khác , xem ra phải đối mặt rồi .
Lúc này Hà Tiểu Dũng cũng nhìn thấy Tái Văn, đồng thời mở to mắt nhìn, cô không phải không có bạn trai sao? Người đàn ông này là ai ?
Anh dừng lại đợi cho Tái Văn cùng người đàn ông kia đi tới, sau đó đưa hai tay ngăn bọn họ lại ”Em không phải không có bạn trai sao? Người đàn ông này là ai?” Hà Tiểu Dũng tức giận chất vấn Tái Văn.
Tái Văn không nói gì, anh ta là gì của cô chứ ? Còn dám chất vấn cô .”Em đã khi nào nói qua em không có bạn trai đâu? Em có , chính là anh ấy, anh có lẽ đã nhận rõ rồi chứ.”
Hà Tiểu Dũng trừng mắt người đàn ông trước mặt, Tái Văn không nói gì nữa chỉ nhìn lên trời, Tứ Phương mặt không chút thay đổi nhìn anh , nhìn anh giống như là người qua đường.
Hà Tiểu Dũng nổi giận, anh đem hoa hồng nhét vào trong tay Tái Văn, “Cho dù em có bạn trai ,anh cũng phải đuổi theo em.”
Tứ Phương vẫn không nói gì, đoạt bó hoa trong tay Tái Văn , nhìn một lát lại tiện tay ném vào thùng rác ven đường. Sau đó ôm Tái Văn đi về phía trước .
Hà Tiểu Dũng chỉ vào bọn họ, “Ngươi, ngươi…” Ngươi nửa ngày cũng chưa nói xong câu gì . Nhìn người đàn ông đứng ở bên người Tái Văn, kỳ thật Hà Tiểu Dũng cũng rất tự ti , bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi .
Ra khỏi tiểu khu, tản bộ đến siêu thị, Tái Văn cũng không giải thích qua chuyện này, Tứ Phương cũng không hỏi đến. Chuyện này chỉ là một nốt nhạc đệm trong cuộc sống của bọn họ, chẳng ảnh hưởng được đến thái độ của anh, cũng không cần phải giải thích.
Đem bó rau dưa mới mua bỏ vào tủ lạnh, Tái Văn đột nhiên hỏi Tứ Phương, “Chúng ta có nên mua một chiếc xe hay không?”
“Như thế nào đột nhiên nghĩ đến việc mua xe “
Tái Văn ấp úng “Muốn mua thôi ” kỳ thật cô là vì Tứ Phương, anh trước kia vẫn thường lái xe xịn , hiện tại lại bắt anh đi xe công cộng , xe taxi, Tái Văn sợ anh không thích ứng.
Tái Văn đi đến bên người anh ngồi xuống dò hỏi ”Được không?”
Tứ Phương nắm tay cô, “Chúng ta nói chuyện được không?”
Tái Văn vội vàng nói “Anh có phải sợ không đủ tiền hay không, loại xe trước kia của anh chắc là sẽ không mua được nhưng chúng ta có thể mua loại rẻ hơn một chút , hơn nữa còn có một việc em còn chưa nói với anh ” Tái Văn cúi đầu.
“Chuyện gì chưa nói cho anh biết?” Tứ Phương nâng mi.
“Em đã đem vòng cổ cùng nhẫn anh cho em đi bán rồi , khi đó em muốn dùng tiền để mời luật sư, nhưng là anh cũng biết đó , em không có tiền, nên đành phải đem vòng cổ cùng nhẫn đi cầm ,được một trăm sáu mươi vạn. Sau đó cha anh lại giúp anh mời luật sư, số tiền kia vẫn còn nguyên .”
Tứ Phương nắm tay cô, nhẹ nhàng nâng niu đầu ngón tay cô ” Để sau anh sẽ mua một cái khác cho em .”
Tái Văn ngẩng đầu lên nhìn anh, “Không sao, em không cần, chỉ cần anh kết hôn với em là được rồi ”
Tứ Phương sờ sờ cái ót của cô cười “Nha đầu ngốc, em đây là đang cầu hôn sao?”
Tái Văn đỏ mặt liếc anh một cái, “Không được sao?”
Tứ Phương nhếch miệng, xoa bóp tay cô “Được , được chứ ”
Tái Văn ha ha cười, “Chúng ta mua xe ? Có thể mua loại tiện nghi một chút , không cần phải quá hiện đại, Toyota được rồi , cũng đều rất tốt .”
Tứ Phương cầm lấy tay cô “Anh muốn thương lượng với em một việc, chúng ta ra nước ngoài được không?”
Tái Văn trợn mắt “Đi nơi nào?”
“Em muốn đi nơi nào?”
Tái Văn nghĩ đến cùng Tứ Phương đi Singapore cũng tiện thể đến cái tủ sắt mà anh đã để lại cho cô ”Nếu không, chúng ta đi Singapore trước cầm được tiền lại đi Canada ?”
Tứ Phương cười, “Nơi đó cũng không có bao nhiêu tiền, mười vạn đôla , mười vạn nhân tân tệ, còn có năm ngàn lượng vàng .”
“Còn không nhiều sao? Tiền nhiều như vậy đương nhiên phải đi lấy trước rồi .”
“Tốt lắm , tùy em vậy .” Tứ Phương không sao cả, chỉ cần cô muốn đi cùng anh, đi nơi nào cũng thế , chỉ cần cô thích là tốt rồi.
Tuy rằng anh đã ra khỏi tù , nhưng ở Vĩnh Châu này chung quy vẫn không an toàn , vẫn là đi ra nước ngoài có lẽ sẽ tốt hơn .
“Chúng ta khi nào thì đi ” Tái Văn hỏi.
“Trước mắt em đợi chút đi, anh chuẩn bị một chút.”
“Những lời này em nghe mà cảm thấy rất sợ .” Tái Văn trong lòng còn sợ hãi nói. Trước kia Tứ Phương cũng nói những lời như vậy với cô , sau đo anh lại phải vào ngục giam.
Tứ Phương biết cô đang nói gì, “Anh hiện giờ đối với bọn họ không còn uy hiếp gì nữa , chính phủ đã có đợt tuyển cử mới , bên trong lại có vẻ im lặng .”
Tái Văn gật đầu, cô đứng lên chạy vào phòng ngủ, trong chốc lát lại chạy đến, đưa cho Tứ Phương một cái sổ tiết kiệm, “Anh cầm đi, quyển sổ này nên để anh cầm ”
Tứ Phương đem quyển sổ tiết kiệm trả lại vào tay cô “Bên này anh còn giữ chút tiền, anh muốn đi xem trước, nếu không thấy, lại dùng số tiền này được không .”
Tái Văn tò mò hỏi anh , “Anh để ở đâu vậy ?”
Tứ Phương nhíu mày nói , “Không nói cho em ” kỳ thật là anh sợ làm cô sợ hãi , anh đặt ở trong mộ ở nghĩa địa .
Tái Văn bĩu môi, “Hừ, lần sau có việc em cũng không nói cho anh.”
Tứ Phương đem cô ấn vào sô pha, đưa tay chọc lét vào bụng cô , “Không nói cho anh biết? Nhìn em xem dám không nói cho anh biết không .”
Tái Văn liều mạng né qua né lại , cười đến không còn hơi sức , “Em ,em nói, em nói cho anh là được mà .”
Tứ Phương đè cô lại , “Vậy em nói cho anh biết em yêu hay không yêu anh “
Tái Văn nhìn vào ánh mắt của anh , cười tủm tỉm nói, “Yêu, em yêu anh.”
Tứ Phương đem cô ôm đến trên giường, cởi áo quần của mình , áp đến trên người cô, thấp giọng ở bên tai cô nói, “Chúng ta thử xem đi.”
Tái Văn ở dưới thân anh gật gật đầu.
Tứ Phương cởi chiếc quần lót nhỏ xíu của Tái Văn, cởi váy của cô ra, đem cô ôm lấy đến ngồi vào ở trên người, anh cũng ngồi xuống , đôi môi ôm lấy đôi môi đỏ xinh của cô, tay bắt lấy khối tuyết trắng , xinh đẹp tràn đầy, anh dùng sức vân vê nhào nặn nó . Một tay bao trùm lấy đỉnh tuyệt đẹp của cô, tay kia thì nâng cái mông nhỏ của cô , để cho đóa hoa xinh đẹp của cô dán vào phần dục vọng của anh , chậm rãi ma sát.
Hoa viên bị ma sát chậm rãi chảy ra chất lỏng . dục vọng của anh lại vẫn như cũ vẫn không chút nhúc nhích.
Tứ Phương có chút mất mát. Tái Văn muốn đưa tay nắm lấy vật đàn ông của anh, lại bị anh ngăn lại.
Anh ôm cô đặt ở trên giường, cô trắng nõn ,xinh đẹp tràn đầy sức sống, cơ thể tỏa ra mùi vị quen thuộc , mái tóc rối tung màu đen mượt mà , khuôn mặt tinh xảo, là một người phụ nữ tuyệt đẹp, có thể cho đàn ông hết mọi thứ họ cần .
Nếu nói mười tám tuổi Tái Văn là một cái nụ hoa, như vậy hiện tại Tái Văn đã như một đóa hoa xinh đẹp không ngừng tỏa hương .
Tứ Phương vùi đầu vào giữa khe rãnh ngực sâu hút của cô , khuôn ngực cô rất đầy , rất đẹp , tiện đà khẽ cắn vào nụ hồng đào ấy , đỉnh vú cao ngất, lại một đường đi xuống, đi vào giữa hoa viên của cô. Anh đem chân của cô tách ta lên, hoa viên hiện ra rõ ràng hơn ở trước mặt của anh , Tái Văn thẹn thùng muốn kẹp chặt chân, Tứ Phương lại lôi kéo hai cái đùi của cô không cho nó khép lại , đem đôi chân đặt lên vai mình, Tứ Phương cúi đầu, hôn lên hoa tâm . . . . .
Tái Văn hét rầm lêm, khoái cảm cực hạn đánh sâu vào tâm trí cô , khi ở điểm cao nhất, cô chỉ có thể không ngừng thở, thở…
****
Khi Tái Văn tỉnh lại, bên ngoài đã tối , chỉ có ánh sang mờ nơi đầu giường . Cô nâng thân thể ngồi dậy , lại buổi tối sao? Bản thân như thế nào lại ngủ lâu như vậy. Vì sao lại không thấy Tứ Phương?
Đột nhiên nghe thấy thanh âm mở cửa, cô nhìn ra phía ngoài gọi ”Tứ Phương?”
Tứ Phương thay đổi dép lê đi vào, “Tỉnh rồi ?”
“Anh đi đâu vậy ?” Tái Văn nhìn anh đã mặc quần áo chỉnh tề, hẳn là đã đi ra ngoài.
“Anh không sao chỉ là muốn đi ra ngoài đi dạo.” Tứ Phương ngồi vào bên giường
Anh giật nhẹ tay áo của anh ”Sao lại có đất thế này ?”
Tứ Phương cúi đầu nhìn vào tay áo, “À, ngồi dựa vào bên bồn hoa, chắc lúc đó là bị dính vào .”
Tái Văn quan sát anh “Vốn buổi chiều muốn cùng anh đi bệnh viện để cho bác sĩ khám chân cho anh mà ” cô ai oán đánh nhẹ vào trong ngực anh “Đều do anh, bây giờ đã là buổi tối mất rồi .”
Tứ Phương nắm lấy tay cô nói nhẹ ”Ngày mai lại đi .”
Tái Văn trừng mắt ”Cũng chỉ có thể ngày mai , ngày mai nhất định phải đi.”
“Tốt, ngày mai đi. Ngoan, em đi tắm rửa một cái, anh đi làm cơm chiều.”
Thời điểm ăn cơm, Tứ Phương cùng Tái Văn nói, “Mấy ngày nay em nên chuẩn bị xin nghỉ việc đi .”
Tái Văn hỏi anh ”Chúng ta phải đi sao?”
“Ừ, nhanh thôi , dù sao làm cũng không lâu, vậy thì nên nghỉ sớm đi một chút , “
Tái Văn gật đầu.
Ăn xong cơm chiều, Tái Văn dọn dẹp phòng bếp một chút, cầm chén đã rửa sạch . Tứ Phương đã tắm rửa thay quần áo xong .
“Lại muốn đi ra ngoài sao? Sao anh lại ăn mặc chỉnh tề như vậy “
“Chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi.” Tứ Phương nhìn cô nói.
Tái Văn vui vẻ kéo tay “Thật sao ? Đi đâu vậy ?”
Tứ Phương cầm lấy tay cô đi ra cửa , “Tùy tiện đi dạo.”
“Em sao lại có nhiều đồ linh tinh như vậy ?” Tái Văn nói.
“Em cũng cảm thấy vậy ,hôm nay chuyển nhà mới phát hiện em lại mua được nhiều đồ vô dụng như vậy đấy .” Tiểu Vũ cũng không hiểu mấy thứ đó ở đâu ra .
“Xem ra chỉ khi chuyển nhà em mới phát hiện ra , vậy về sau em nên chuyển nhà nhiều một chút .” Tái Văn cười cô .
“Ở nhiều năm như vậy, tích góp từng tí một , chứ nếu ở trong thời gian ngắn chưa chắc lại có nhiều đồ như vậy .” Tiểu Vũ lấy cớ cho bản thân , xong rồi hắc hắc cười “A, bọn chị ngày hôm qua có phải quá kịch liệt hay không, tiếng thét chói tai của chị thật lớn đấy , em mà có thể nghe được thì không chừng lầu trên lầu dưới mọi người đều đã nghe thấy hết .”
Tái Văn mặt đỏ hồng, kỳ thật không phải như vậy , nhưng cô phải nói cái gì đây , chỉ đành để cho cô nàng hiểu lầm thôi .
Đang dọn dẹp thì công ty chuyển nhà cũng đã tới , nhóm công nhân cũng giúp đỡ dọn dẹp, sau một giờ mọi thứ hầu hết đã được chất lên xe vận tải.
“Về sau có việc gì thì phải điện thoại cho chị , chỉ cần gọi chị sẽ đến.” Tái Văn nhìn Tiểu Vũ nói.
“Thôi đi, hiện tại cũng không thể trông cậy vào chị rồi , bọn chị mỗi ngày gắn bó như keo sơn , còn có thể nhớ tới em sao ?”
“Có thể, khẳng định có thể “
“Được rồi, về sau thường xuyên liên hệ đi.” Tiểu Vũ ngồi lên ghế phụ trên xe vận tải, xuất phát tiến về phía nhà mới của mình .
Bữa sáng Tứ Phương nấu cháo, ăn xong bữa sáng, bọn họ lại quyết định đi siêu thị mua một số vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn .
Khi kéo tay Tứ Phương đi xuống tầng dưới , nhìn thấy tiểu Dũng đứng cách đó không xa , trong tay còn ôm bó hoa hồng đi đến phía bên này . Tái Văn buồn bực kinh khủng , người này vì sao lại chả khác gì tiểu cường(con gián) đánh mãi không chết , nói như thế nào cũng không nghe?
Bây giờ bọn họ lại đứng cách nhau như vậy gần, cũng không có khả năng vòng đi đường khác , xem ra phải đối mặt rồi .
Lúc này Hà Tiểu Dũng cũng nhìn thấy Tái Văn, đồng thời mở to mắt nhìn, cô không phải không có bạn trai sao? Người đàn ông này là ai ?
Anh dừng lại đợi cho Tái Văn cùng người đàn ông kia đi tới, sau đó đưa hai tay ngăn bọn họ lại ”Em không phải không có bạn trai sao? Người đàn ông này là ai?” Hà Tiểu Dũng tức giận chất vấn Tái Văn.
Tái Văn không nói gì, anh ta là gì của cô chứ ? Còn dám chất vấn cô .”Em đã khi nào nói qua em không có bạn trai đâu? Em có , chính là anh ấy, anh có lẽ đã nhận rõ rồi chứ.”
Hà Tiểu Dũng trừng mắt người đàn ông trước mặt, Tái Văn không nói gì nữa chỉ nhìn lên trời, Tứ Phương mặt không chút thay đổi nhìn anh , nhìn anh giống như là người qua đường.
Hà Tiểu Dũng nổi giận, anh đem hoa hồng nhét vào trong tay Tái Văn, “Cho dù em có bạn trai ,anh cũng phải đuổi theo em.”
Tứ Phương vẫn không nói gì, đoạt bó hoa trong tay Tái Văn , nhìn một lát lại tiện tay ném vào thùng rác ven đường. Sau đó ôm Tái Văn đi về phía trước .
Hà Tiểu Dũng chỉ vào bọn họ, “Ngươi, ngươi…” Ngươi nửa ngày cũng chưa nói xong câu gì . Nhìn người đàn ông đứng ở bên người Tái Văn, kỳ thật Hà Tiểu Dũng cũng rất tự ti , bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi .
Ra khỏi tiểu khu, tản bộ đến siêu thị, Tái Văn cũng không giải thích qua chuyện này, Tứ Phương cũng không hỏi đến. Chuyện này chỉ là một nốt nhạc đệm trong cuộc sống của bọn họ, chẳng ảnh hưởng được đến thái độ của anh, cũng không cần phải giải thích.
Đem bó rau dưa mới mua bỏ vào tủ lạnh, Tái Văn đột nhiên hỏi Tứ Phương, “Chúng ta có nên mua một chiếc xe hay không?”
“Như thế nào đột nhiên nghĩ đến việc mua xe “
Tái Văn ấp úng “Muốn mua thôi ” kỳ thật cô là vì Tứ Phương, anh trước kia vẫn thường lái xe xịn , hiện tại lại bắt anh đi xe công cộng , xe taxi, Tái Văn sợ anh không thích ứng.
Tái Văn đi đến bên người anh ngồi xuống dò hỏi ”Được không?”
Tứ Phương nắm tay cô, “Chúng ta nói chuyện được không?”
Tái Văn vội vàng nói “Anh có phải sợ không đủ tiền hay không, loại xe trước kia của anh chắc là sẽ không mua được nhưng chúng ta có thể mua loại rẻ hơn một chút , hơn nữa còn có một việc em còn chưa nói với anh ” Tái Văn cúi đầu.
“Chuyện gì chưa nói cho anh biết?” Tứ Phương nâng mi.
“Em đã đem vòng cổ cùng nhẫn anh cho em đi bán rồi , khi đó em muốn dùng tiền để mời luật sư, nhưng là anh cũng biết đó , em không có tiền, nên đành phải đem vòng cổ cùng nhẫn đi cầm ,được một trăm sáu mươi vạn. Sau đó cha anh lại giúp anh mời luật sư, số tiền kia vẫn còn nguyên .”
Tứ Phương nắm tay cô, nhẹ nhàng nâng niu đầu ngón tay cô ” Để sau anh sẽ mua một cái khác cho em .”
Tái Văn ngẩng đầu lên nhìn anh, “Không sao, em không cần, chỉ cần anh kết hôn với em là được rồi ”
Tứ Phương sờ sờ cái ót của cô cười “Nha đầu ngốc, em đây là đang cầu hôn sao?”
Tái Văn đỏ mặt liếc anh một cái, “Không được sao?”
Tứ Phương nhếch miệng, xoa bóp tay cô “Được , được chứ ”
Tái Văn ha ha cười, “Chúng ta mua xe ? Có thể mua loại tiện nghi một chút , không cần phải quá hiện đại, Toyota được rồi , cũng đều rất tốt .”
Tứ Phương cầm lấy tay cô “Anh muốn thương lượng với em một việc, chúng ta ra nước ngoài được không?”
Tái Văn trợn mắt “Đi nơi nào?”
“Em muốn đi nơi nào?”
Tái Văn nghĩ đến cùng Tứ Phương đi Singapore cũng tiện thể đến cái tủ sắt mà anh đã để lại cho cô ”Nếu không, chúng ta đi Singapore trước cầm được tiền lại đi Canada ?”
Tứ Phương cười, “Nơi đó cũng không có bao nhiêu tiền, mười vạn đôla , mười vạn nhân tân tệ, còn có năm ngàn lượng vàng .”
“Còn không nhiều sao? Tiền nhiều như vậy đương nhiên phải đi lấy trước rồi .”
“Tốt lắm , tùy em vậy .” Tứ Phương không sao cả, chỉ cần cô muốn đi cùng anh, đi nơi nào cũng thế , chỉ cần cô thích là tốt rồi.
Tuy rằng anh đã ra khỏi tù , nhưng ở Vĩnh Châu này chung quy vẫn không an toàn , vẫn là đi ra nước ngoài có lẽ sẽ tốt hơn .
“Chúng ta khi nào thì đi ” Tái Văn hỏi.
“Trước mắt em đợi chút đi, anh chuẩn bị một chút.”
“Những lời này em nghe mà cảm thấy rất sợ .” Tái Văn trong lòng còn sợ hãi nói. Trước kia Tứ Phương cũng nói những lời như vậy với cô , sau đo anh lại phải vào ngục giam.
Tứ Phương biết cô đang nói gì, “Anh hiện giờ đối với bọn họ không còn uy hiếp gì nữa , chính phủ đã có đợt tuyển cử mới , bên trong lại có vẻ im lặng .”
Tái Văn gật đầu, cô đứng lên chạy vào phòng ngủ, trong chốc lát lại chạy đến, đưa cho Tứ Phương một cái sổ tiết kiệm, “Anh cầm đi, quyển sổ này nên để anh cầm ”
Tứ Phương đem quyển sổ tiết kiệm trả lại vào tay cô “Bên này anh còn giữ chút tiền, anh muốn đi xem trước, nếu không thấy, lại dùng số tiền này được không .”
Tái Văn tò mò hỏi anh , “Anh để ở đâu vậy ?”
Tứ Phương nhíu mày nói , “Không nói cho em ” kỳ thật là anh sợ làm cô sợ hãi , anh đặt ở trong mộ ở nghĩa địa .
Tái Văn bĩu môi, “Hừ, lần sau có việc em cũng không nói cho anh.”
Tứ Phương đem cô ấn vào sô pha, đưa tay chọc lét vào bụng cô , “Không nói cho anh biết? Nhìn em xem dám không nói cho anh biết không .”
Tái Văn liều mạng né qua né lại , cười đến không còn hơi sức , “Em ,em nói, em nói cho anh là được mà .”
Tứ Phương đè cô lại , “Vậy em nói cho anh biết em yêu hay không yêu anh “
Tái Văn nhìn vào ánh mắt của anh , cười tủm tỉm nói, “Yêu, em yêu anh.”
Tứ Phương đem cô ôm đến trên giường, cởi áo quần của mình , áp đến trên người cô, thấp giọng ở bên tai cô nói, “Chúng ta thử xem đi.”
Tái Văn ở dưới thân anh gật gật đầu.
Tứ Phương cởi chiếc quần lót nhỏ xíu của Tái Văn, cởi váy của cô ra, đem cô ôm lấy đến ngồi vào ở trên người, anh cũng ngồi xuống , đôi môi ôm lấy đôi môi đỏ xinh của cô, tay bắt lấy khối tuyết trắng , xinh đẹp tràn đầy, anh dùng sức vân vê nhào nặn nó . Một tay bao trùm lấy đỉnh tuyệt đẹp của cô, tay kia thì nâng cái mông nhỏ của cô , để cho đóa hoa xinh đẹp của cô dán vào phần dục vọng của anh , chậm rãi ma sát.
Hoa viên bị ma sát chậm rãi chảy ra chất lỏng . dục vọng của anh lại vẫn như cũ vẫn không chút nhúc nhích.
Tứ Phương có chút mất mát. Tái Văn muốn đưa tay nắm lấy vật đàn ông của anh, lại bị anh ngăn lại.
Anh ôm cô đặt ở trên giường, cô trắng nõn ,xinh đẹp tràn đầy sức sống, cơ thể tỏa ra mùi vị quen thuộc , mái tóc rối tung màu đen mượt mà , khuôn mặt tinh xảo, là một người phụ nữ tuyệt đẹp, có thể cho đàn ông hết mọi thứ họ cần .
Nếu nói mười tám tuổi Tái Văn là một cái nụ hoa, như vậy hiện tại Tái Văn đã như một đóa hoa xinh đẹp không ngừng tỏa hương .
Tứ Phương vùi đầu vào giữa khe rãnh ngực sâu hút của cô , khuôn ngực cô rất đầy , rất đẹp , tiện đà khẽ cắn vào nụ hồng đào ấy , đỉnh vú cao ngất, lại một đường đi xuống, đi vào giữa hoa viên của cô. Anh đem chân của cô tách ta lên, hoa viên hiện ra rõ ràng hơn ở trước mặt của anh , Tái Văn thẹn thùng muốn kẹp chặt chân, Tứ Phương lại lôi kéo hai cái đùi của cô không cho nó khép lại , đem đôi chân đặt lên vai mình, Tứ Phương cúi đầu, hôn lên hoa tâm . . . . .
Tái Văn hét rầm lêm, khoái cảm cực hạn đánh sâu vào tâm trí cô , khi ở điểm cao nhất, cô chỉ có thể không ngừng thở, thở…
****
Khi Tái Văn tỉnh lại, bên ngoài đã tối , chỉ có ánh sang mờ nơi đầu giường . Cô nâng thân thể ngồi dậy , lại buổi tối sao? Bản thân như thế nào lại ngủ lâu như vậy. Vì sao lại không thấy Tứ Phương?
Đột nhiên nghe thấy thanh âm mở cửa, cô nhìn ra phía ngoài gọi ”Tứ Phương?”
Tứ Phương thay đổi dép lê đi vào, “Tỉnh rồi ?”
“Anh đi đâu vậy ?” Tái Văn nhìn anh đã mặc quần áo chỉnh tề, hẳn là đã đi ra ngoài.
“Anh không sao chỉ là muốn đi ra ngoài đi dạo.” Tứ Phương ngồi vào bên giường
Anh giật nhẹ tay áo của anh ”Sao lại có đất thế này ?”
Tứ Phương cúi đầu nhìn vào tay áo, “À, ngồi dựa vào bên bồn hoa, chắc lúc đó là bị dính vào .”
Tái Văn quan sát anh “Vốn buổi chiều muốn cùng anh đi bệnh viện để cho bác sĩ khám chân cho anh mà ” cô ai oán đánh nhẹ vào trong ngực anh “Đều do anh, bây giờ đã là buổi tối mất rồi .”
Tứ Phương nắm lấy tay cô nói nhẹ ”Ngày mai lại đi .”
Tái Văn trừng mắt ”Cũng chỉ có thể ngày mai , ngày mai nhất định phải đi.”
“Tốt, ngày mai đi. Ngoan, em đi tắm rửa một cái, anh đi làm cơm chiều.”
Thời điểm ăn cơm, Tứ Phương cùng Tái Văn nói, “Mấy ngày nay em nên chuẩn bị xin nghỉ việc đi .”
Tái Văn hỏi anh ”Chúng ta phải đi sao?”
“Ừ, nhanh thôi , dù sao làm cũng không lâu, vậy thì nên nghỉ sớm đi một chút , “
Tái Văn gật đầu.
Ăn xong cơm chiều, Tái Văn dọn dẹp phòng bếp một chút, cầm chén đã rửa sạch . Tứ Phương đã tắm rửa thay quần áo xong .
“Lại muốn đi ra ngoài sao? Sao anh lại ăn mặc chỉnh tề như vậy “
“Chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi.” Tứ Phương nhìn cô nói.
Tái Văn vui vẻ kéo tay “Thật sao ? Đi đâu vậy ?”
Tứ Phương cầm lấy tay cô đi ra cửa , “Tùy tiện đi dạo.”
Tác giả :
Ba Nữu