Năm Mươi Thước Thâm Lam
Chương 19
Năm ngày sau, Lại Văn cùng Tứ Phương lưu luyến không muốn rời đi Đảo Maldives này, chuyến du lịch ngọt ngào làm Lại Văn rất thích nơi này, thích không khí tự nhiên ở đây , bầu trời quang mây ,không khí lãng mạn , trăm hoa rực rỡ .
Lại Văn trở về Vĩnh Châu cũng đã đến mùng 9 âm lịch . Hết ngày nghỉ, Tứ Phương cũng bắt đầu đi làm . Lại Văn vẫn âm thầm hi vọng đến hỏi chú của Mai Mai về công việc , nhưng không ngoài dự đoán, ông ấy đã tuyển được nhân viên , cũng đã bắt đầu đi làm .
Lại Văn đành ở nhà, đọc sách ,đi học . Cô không khác gì cô vợ nhỏ bình thường khác , cả ngày chỉ có biết giặt quần áo, tổng vệ sinh. Buổi chiều thì ra ngoài mua đồ ăn, chờ Tứ Phương đi làm về ăn cơm chiều. Vương thúc cũng có qua một lần, thấy không có việc để làm về sau cũng không qua đây nữa .
Ngày khai giảng Tứ Phương đưa cô đến trường học báo danh, khi xong Lại Văn nói với Tứ Phương, “Về sau buổi tối anh đừng tới đón em nữa , dù sao em cũng biết đường , em sẽ tự bắt xe về .”
Tứ Phương nhìn nhìn cô, khởi động xe, không nói gì .
Lại Văn lại hỏi, “Được không?”
Vẫn là không nói gì.
Lại Văn cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, “Hay chúng ta mua xe được không ?”
“Đổi xe gì? Em thích xe gì?”
“Xe máy? Xe điện? Xe máy bình thường một chút cũng được , xe điện cũng không tồi .”
Tứ Phương hết chỗ nói .
“Không phải, anh mỗi lần lái chiếc Land Rover đến trường rất dễ bị để ý , bình thường một chút vẫn tốt hơn, bình thường một chút sẽ không bị bàn tán .”
“Vậy được rồi.” Tứ Phương lúc này mới đáp ứng cô .
Ngày hôm sau, Hạ Tứ Phương lái một chiếc xe điện đến đi làm khiến cho nhân viên của anh cũng được dịp mở to mắt , sau khi tan làm lại lái chiếc xe điện đi . Ngạch! ?Người vừa đi ra có phải ông chủ của họ không ? Đây có phải hình động nghệ thuật hiện nay không ?
Lại Văn ngồi sau chiếc xe điện , rất là phấn khích. Trước kia Tứ Phương thường lái chiếc Land Rover đón cô , có lúc bị bạn học nhìn thấy, trở thành lời đồn không dễ nghe chút nào , bây giờ thật tốt , chiếc điện xe bình thường như vậy, thì đố xem ai có thể đồn đại lình tinh nữa nào .
Cô vui vẻ hít một hơi mùi thơm đến từ quầy bán quà vặt bên trường sau đó mua thịt xiên( thật sự không dịch ra đây là món gì nên mình thay bằng thịt xiên luôn )cầm một miếng cắn một cái, sau đó cầm miếng khác nhét vào trong miệng Tứ Phương, Tứ Phương sợ rơi , vội vàng cắn nuốt . Vì thế một đôi tiểu tình nhân, một trước một sau ăn một cách ngon lành , đắm mình trong mùa xuân ngọt ngào, cùng nhau ngồi xe điện trở về nhà .
Cơm tối rất nhanh được nấu xong , Tứ Phương đột nhiên muốn đi ra ngoài. Anh nói với cô , “Anh ra ngoài một chút , em ăn cơm trước, ăn xong đi ngủ sớm một chút , không cần chờ anh .”
Lại Văn gật đầu, đột nhiên lại ra ngoài có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng cô cũng chỉ là đi vào trong cầm một cái khăn quàng cổ cho anh, cũng không hỏi nhiều.
Tứ Phương đứng ở cửa , cha anh Hạ Hữu Quân ở bên trong nói “Tiến vào “
Tứ Phương đẩy cửa đi vào, Hạ Hữu Quân đã ngồi ở vị trí của mình hút xì gà, Tứ Phương ngồi xuống, ông hỏi anh , “Muốn hút hay không ?”
Tứ Phương lắc đầu, chờ cha anh mở miệng. Hạ Hữu Quân trầm mặc một lúc , càng nghĩ, chuyện này Tứ Phương sớm hay muộn cũng phải biết , ông cũng nên nói trước cho anh rõ.
“Hôm nay gọi con lại đây, là muốn nói cho con biết một chút, Trần Tự Huy đã đã trở lại, hắn đã ở trong công ty nửa tháng , rất cố gắng, làm việc cũng tốt .”
Tứ Phương mặt không chút thay đổi, “Việc đã đến nước này, cũng không cần cố gắng nói với con .”
“Ta muốn tự mình nói cho con biết , lỡ con nghe người khác nói, trong lòng sẽ không thoải mái.”
Tứ Phương nghĩ , cha anh cố ý giấu diếm, đã có kết quả mới nói cho anh biết, hiện tại nói đến có ích lợi gì.
“Con về đây, Lại Văn đang chờ con .” Tứ Phương kéo cửa đi ra ngoài.
Tứ Phương xuống tầng một, Vương thúc đứng ở dưới cầu thang chờ anh, “Ăn cơm chưa ?
Tứ Phương không trả lời, anh dừng lại một lúc, nói với Vương thúc, “Chú đi theo tôi một chút.”
Vương thúc theo anh đến sau vườn, dừng lại dưới một gốc cây lớn . Tứ Phương nói, “Vương thúc, Trần Tự Huy đã quay lại , hắn sẽ ở đây một thời gian .”
Vương thúc không nói gì, năm đó Trần Tự Huy cũng là huynh đệ của ông , về sau vì công việc khác nhau , quan hệ đã không còn thân thiết , nhưng khi hắn có thể trở lại vị trí của mình , ông cũng không muốn nói gì.
Tứ Phương biết suy nghĩ của ông , chỉ nói, “Nói với tiểu Vũ, cử bốn đến năm người thân thủ tốt một chút , đứng ở vị trí bí mật bảo vệ cha tôi , bất kể thời tiết , cũng không được buông lỏng . Mặt khác nói với tiểu Thạch ,chú ý đến nhất cử nhất động của Trần Tự Huy, có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết.”
Vương thúc biết Tứ Phương làm việc cho tới bây giờ đều có đạo lý của mình , tuy trong lòng ông không đồng ý lắm đối với sự cẩn thận và nhạy cảm này , nhưng ông vẫn làm theo những gì Tứ Phương đã giao cho.
Tứ Phương vỗ bờ vai ông ,chuẩn bị đi . Ông chạy theo nói với “Ăn chưa? Tôi gọi bọn họ chuẩn bị?”
Tứ Phương khoát tay, “Tôi trở về sẽ ăn “
Tứ Phương về nhà, thấy Lại Văn mặc áo ngủ, đang nằm ngủ ở trên sô pha, tivi còn mở , cũng không biết tên phim là gì . Tứ Phương ngồi xuống trước mặt Lại Văn, hôn vào đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của cô , sau đó tắt TV, ôm Lại Văn đi vào phòng ngủ.
Lại Văn chợt tỉnh lại, trong ánh sáng mờ mờ cô đưa tay sờ vào khuôn mặt của Tứ Phương, “Anh đã về rồi?” Cô dụi mắt,muốn thoát khỏi vòng ôm của anh “Em hâm thức ăn lại cho anh .” Tứ Phương giữ cô lại , “Em ngủ đi, anh làm được .” Kỳ thật Tứ Phương cũng không muốn ăn lắm .
Lại Văn không nghe anh , cô vào phòng bếp, mở lồng bàn , đem tô canh sườn còn nóng đến bàn , rồi đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, lấy bát sạch cho anh.
“Uống canh trước đi” Lại Văn đặt bát canh nóng trước mặt Tứ Phương. Chỉ một lát, lò vi sóng đã vang lên âm thanh đã xong, Lại Văn lấy đồ ăn bới cơm cho Tứ Phương .
“Em ăn chưa? Sao lại còn nhiều đồ ăn như vậy ?” Tứ Phương hỏi.
“Em ăn rồi, do một người nên không ăn được bao nhiêu.” Lại Văn cười nói.
Tứ Phương không nói chuyện , yên lặng ăn cơm. Lại Văn cảm thấy cảm xúc của anh bây giờ không tốt lắm , nói rất ít, ăn cũng không nhiều, trong lòng anh chắc là có chuyện, Lại Văn nghĩ, nhưng cô cũng không phiền anh, chỉ là ngồi một bên nhìn anh ăn .
“Em ngủ trước đi, ăn xong anh sẽ dọn .” Tứ Phương ngẩng đầu lên nói.
“Ừ” Lại Văn đứng lên, “Để vào bồn rửa bát, mai em sẽ rửa.”
Tứ Phương ăn xong, đem bát rửa sạch , lại vào phòng tắm tắm rửa mới lên giường. Lại Văn đang ngủ, Tứ Phương ôm cô vào lòng, ôm chặt , trong bóng đêm, ánh mắt anh sáng ngời lẳng lặng nhìn ngắm lông mi thật dài của cô , không hề chớp mắt.
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc ăn cơm, Tứ Phương nói muốn cô đi học quyền đạo.
“Vì sao đột nhiên lại bảo em đi học võ ?” Lại Văn hỏi anh.
“Con gái học một chút thuật phòng thân cũng tốt.” Tứ Phương không thèm để ý nói.
Ngạch, vậy thì học, dù sao học nhiều một chút này nọ cũng có lợi.
Buổi chiều Tứ Phương đón cô , liền trực tiếp dẫn cô đến đạo quán .
Đi vào thì thấy hơn chục đứa trẻ tầm mười tuổi thay nhau khoa tay múa chân. Một người đàn ông trẻ tuổi đi lên đến vỗ vai Tứ Phương “Lại đây ” Tứ Phương gật đầu.
Người đàn ông kia nhìn Lại Văn, “Xin chào, tôi gọi là Lý Tảo Phát, là bạn Tứ Phương ” Anh ta giơ tay tỏ ý muốn bắt tay cô , Lại Văn đang chuẩn bị đưa tới, Tứ Phương đã giữ tay cô lại , hỏi Lý Tảo Phát, “Chúng ta học ở đâu ?”
Lý Tảo Phát mặt nhăn nhó như rút gân, đành xoay người dẫn hai người đến một chỗ có diện tích nhỏ hơn để luyện tập “Nơi này bình thường cũng không có người đến, hai người luyện ở trong này, rất yên lặng.”
Lại Văn cùng Tứ Phương thay quần áo đi ra , vẫn thấy Lý Tảo Phát đứng ở đấy , Tứ Phương hỏi hắn, “Sao còn không ra?”
Lý Tảo Phát cợt nhả nói, “Tôi phải chỉ đạo cho hai người chứ .”
Tứ Phương nhíu mày, “Tốt lắm, bọn tôi cần khởi động trước .”
Lý Tảo Phát liên tục xua tay, “Tôi dạy Lại Văn là được .”
Lại Văn nói, “Tốt, anh có phải là ông chủ ở đây , nếu là ông chủ , học phí ở đây có phải rất đắt không ? Có thể giảm giá một chút không ?”
“Bà cô của tôi ơi , tôi không thu tiền hai người , hoàn toàn miễn phí .”
“Oa, tốt như vậy sao , Tứ Phương, anh cùng học với em đi, được không ?”
Lý Tảo Phát cười khì khì , “Hắn còn muốn học cái gì , hắn vốn là đai đen môn Taekwondo đó “
Lại Văn không thể tin nhìn Tứ Phương, xoa bóp cánh tay anh , ” Sao không nói sớm cho em biết ?”
Tứ Phương nhìn cô, “Bây giờ không phải đã biết sao?”
Lại Văn cắn răng, “Anh đâu có nói , mà anh cũng có thể ở nhà dạy em mà ,vì sao lại đến đây ?”
” Trong nhà nào là gạch quá cứng ,thảm quá dày, sao mà học được ? “Nơi này có sân đàng hoàng , hơn nữa có thể phòng ngừa em đột nhiên lười biếng .” Tứ Phương cười nói. Rồi anh nhìn Lý Tảo Phát đang còn đứng đợi nói , “Vậy cậu đảm đương làm bia ngắm đi.” Lý Tảo Phát biến sắc, tức tốc chạy ra ngoài.
Vì thế anh chàng Tứ Phương đai đen Taekwondo, trở thành bia ngắm , bao cát , bia đỡ cho Lại Văn ,
Lại Văn do được Tứ Phương đốc thúc , mỗi tối đều phải đến luyện, lúc đầu hoàn toàn không biết gì đến dần dần có khuông có thức. Nhưng thật sự mệt mỏi đến cúi đầu khom lưng, xương sống thắt lưng đau nhức , chân rút gân, Lại Văn thật sự chịu hết nổi.
Kiên trì luyện tập vài ngày, Tứ Phương nói với cô , anh có việc phải xuất ngoại một chuyến, muốn cô ở nhà phải chăm chỉ luyện tập , mỗi ngày đều phải đi, không được lười biếng .
Oa , Lại Văn nhanh chóng đáp ứng anh, chờ anh đi rồi , cô lập tức sẽ nghỉ ở nhà , bồi dưỡng nghỉ ngơi lại thật tốt .
Tứ Phương đi khỏi bao nhiêu ngày, Lại Văn cũng lười biếng được bấy nhiêu . Nhưng khi anh trở về , lại đem cô đi tập luyện , thắt lưng, chân tay mới được nghỉ ngơi đã bắt đầu chịu đau nhức , mệt quá thôi, vừa chua xót vừa không có lực nữa .
Liên tục luyện bốn giờ, Tứ Phương mới kéo cô về nhà, vừa lên xe, Lại Văn liền nghiêm mặt oán giận, “Anh sao cứ tra tấn em như vậy, thời gian luyện dài như vậy, anh xem ” Lại Văn nâng tay , “Đến nâng tay em cũng không nâng được đây .”
Tứ Phương xem xét nhìn cô , “Này không phải nâng lên được rồi sao .”
“Hạ Tứ Phương” Lại Văn tức giận, “Nào có chuyện liên tục luyện tập như vậy, em thấy anh đều là cách một ngày mới đến ,em cũng muốn cách một ngày mới đến.”
Tứ Phương không để ý cô, Lại Văn nóng nảy, cô đưa tay qua, dùng sức véo cánh tay cơ bắp của anh .
“Anh đang lái xe, đừng làm loạn .”
“Em cứ làm loạn đấy , ” Lại Văn trợn mắt , “Anh, anh còn hung dữ với em” nước mắt cô sắp chảy xuống.
Tứ Phương không nói gì, đây cũng gọi là hung dữ sao ?
Lại Văn nhìn anh vẫn tiếp tục lái xe, cũng không nói câu gì, cảm thấy càng ủy khuất , nhéo mặt trừng mắt ra ngoài cửa sổ xe sinh hờn dỗi.
Tứ Phương lại đột nhiên thay đổi đường xe chạy, đem xe rẽ phải tiến vào sân vận động bên cạnh bãi đỗ xe, ban đêm sân vận động cùng quảng trường đều im ắng , không có người. Xe vừa dừng lại , Lại Văn đang chuẩn bị hỏi anh sao dừng lại đây, vừa định quay lại ,Tứ Phương đã hôn lên môi cô .
Anh nâng cô ngồi lên trên người mình, hai tay đang ôm lấy khuôn mặt của cô, càn quét trong miệng cô , không buông tha ngõ ngách nào , lại hút nước bọt của cô , trao đổi hơi thở của anh .
Hôn được một lát ,anh ôm lấy cô đi đến ghế sau của xe, tiến vào trong , tiếp tục hôn môi của cô, vành tai, gáy thon , tay cũng vói vào trong quần áo, cầm lấy bộ ngực cao ngất của cô , nhẹ nhàng vân vê nhào nặn .
Nhắm mắt Lại Văn cũng biết anh muốn làm gì , cô liều mạng muốn đứng lên, “Tứ Phương, sẽ có người , trở về đi.”
Tứ Phương đã bắt đầu cởi quần áo của cô “Bảo bối, không có người , đừng sợ.” Một bên cởi quần áo cho cô , một vên cũng cởi quần của mình ra.
Tứ Phương đem đôi chân dài trắng nõn mềm nhũn của cô nâng lên kẹp lấy lưng áo của anh, tay nâng mông cô lên, nhẹ nhàng cha đi vào.
Lại Văn cúi đầu muốn nhấc cơ thể đứng lên, bởi vì ở bên ngoài, cô rất sợ hãi có người tới, phi thường khẩn trương, cả người gắt gao căng chặt .
Bởi vì thật lâu chưa muốn cô , lúc này bị dũng đạo nhỏ hẹp của cô gắt gao kẹp chặt, Tứ Phương thiếu chút nữa đều phải tước vũ khí đầu hàng .
Anh hôn vào bộ ngực trắng nõn của cô không ngừng khuyên bảo , “Bảo bối, thả lỏng được không? Thả lỏng, không có người , đừng sợ.”
Lại Văn vừa thả lỏng xuống dưới một chút, Tứ Phương liền nhịn không được động đứng lên, anh đưa một tay xuyên qua lưng, ôm lấy vai cô , một tay nâng mông của cô lên , không ngừng cọ xát, môi cũng không ngừng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng , vành tai mềm mại non nớt, hai khối ngực no đủ của cô .
Lại Văn bị khoái cảm liên tục đánh vào , lại không dám lớn tiếng kêu lên , chỉ có thể cắn chặt răng, dũng đạo cũng gắt gao bóp chặt , Tứ Phương bị cô kẹp chặt muốn chết, càng thêm dùng lực va chạm.
Rốt cục chờ đến khi Tứ Phương chấm dứt, Lại Văn đã không còn sức chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế không nhúc nhích.
Tứ Phương xoay người tìm mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng chà lau chỗ kín cho Lại Văn . Sau đó ném đi, cúi đầu mật mật hôn khuôn mặt cô
Lại Văn trở về Vĩnh Châu cũng đã đến mùng 9 âm lịch . Hết ngày nghỉ, Tứ Phương cũng bắt đầu đi làm . Lại Văn vẫn âm thầm hi vọng đến hỏi chú của Mai Mai về công việc , nhưng không ngoài dự đoán, ông ấy đã tuyển được nhân viên , cũng đã bắt đầu đi làm .
Lại Văn đành ở nhà, đọc sách ,đi học . Cô không khác gì cô vợ nhỏ bình thường khác , cả ngày chỉ có biết giặt quần áo, tổng vệ sinh. Buổi chiều thì ra ngoài mua đồ ăn, chờ Tứ Phương đi làm về ăn cơm chiều. Vương thúc cũng có qua một lần, thấy không có việc để làm về sau cũng không qua đây nữa .
Ngày khai giảng Tứ Phương đưa cô đến trường học báo danh, khi xong Lại Văn nói với Tứ Phương, “Về sau buổi tối anh đừng tới đón em nữa , dù sao em cũng biết đường , em sẽ tự bắt xe về .”
Tứ Phương nhìn nhìn cô, khởi động xe, không nói gì .
Lại Văn lại hỏi, “Được không?”
Vẫn là không nói gì.
Lại Văn cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, “Hay chúng ta mua xe được không ?”
“Đổi xe gì? Em thích xe gì?”
“Xe máy? Xe điện? Xe máy bình thường một chút cũng được , xe điện cũng không tồi .”
Tứ Phương hết chỗ nói .
“Không phải, anh mỗi lần lái chiếc Land Rover đến trường rất dễ bị để ý , bình thường một chút vẫn tốt hơn, bình thường một chút sẽ không bị bàn tán .”
“Vậy được rồi.” Tứ Phương lúc này mới đáp ứng cô .
Ngày hôm sau, Hạ Tứ Phương lái một chiếc xe điện đến đi làm khiến cho nhân viên của anh cũng được dịp mở to mắt , sau khi tan làm lại lái chiếc xe điện đi . Ngạch! ?Người vừa đi ra có phải ông chủ của họ không ? Đây có phải hình động nghệ thuật hiện nay không ?
Lại Văn ngồi sau chiếc xe điện , rất là phấn khích. Trước kia Tứ Phương thường lái chiếc Land Rover đón cô , có lúc bị bạn học nhìn thấy, trở thành lời đồn không dễ nghe chút nào , bây giờ thật tốt , chiếc điện xe bình thường như vậy, thì đố xem ai có thể đồn đại lình tinh nữa nào .
Cô vui vẻ hít một hơi mùi thơm đến từ quầy bán quà vặt bên trường sau đó mua thịt xiên( thật sự không dịch ra đây là món gì nên mình thay bằng thịt xiên luôn )cầm một miếng cắn một cái, sau đó cầm miếng khác nhét vào trong miệng Tứ Phương, Tứ Phương sợ rơi , vội vàng cắn nuốt . Vì thế một đôi tiểu tình nhân, một trước một sau ăn một cách ngon lành , đắm mình trong mùa xuân ngọt ngào, cùng nhau ngồi xe điện trở về nhà .
Cơm tối rất nhanh được nấu xong , Tứ Phương đột nhiên muốn đi ra ngoài. Anh nói với cô , “Anh ra ngoài một chút , em ăn cơm trước, ăn xong đi ngủ sớm một chút , không cần chờ anh .”
Lại Văn gật đầu, đột nhiên lại ra ngoài có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng cô cũng chỉ là đi vào trong cầm một cái khăn quàng cổ cho anh, cũng không hỏi nhiều.
Tứ Phương đứng ở cửa , cha anh Hạ Hữu Quân ở bên trong nói “Tiến vào “
Tứ Phương đẩy cửa đi vào, Hạ Hữu Quân đã ngồi ở vị trí của mình hút xì gà, Tứ Phương ngồi xuống, ông hỏi anh , “Muốn hút hay không ?”
Tứ Phương lắc đầu, chờ cha anh mở miệng. Hạ Hữu Quân trầm mặc một lúc , càng nghĩ, chuyện này Tứ Phương sớm hay muộn cũng phải biết , ông cũng nên nói trước cho anh rõ.
“Hôm nay gọi con lại đây, là muốn nói cho con biết một chút, Trần Tự Huy đã đã trở lại, hắn đã ở trong công ty nửa tháng , rất cố gắng, làm việc cũng tốt .”
Tứ Phương mặt không chút thay đổi, “Việc đã đến nước này, cũng không cần cố gắng nói với con .”
“Ta muốn tự mình nói cho con biết , lỡ con nghe người khác nói, trong lòng sẽ không thoải mái.”
Tứ Phương nghĩ , cha anh cố ý giấu diếm, đã có kết quả mới nói cho anh biết, hiện tại nói đến có ích lợi gì.
“Con về đây, Lại Văn đang chờ con .” Tứ Phương kéo cửa đi ra ngoài.
Tứ Phương xuống tầng một, Vương thúc đứng ở dưới cầu thang chờ anh, “Ăn cơm chưa ?
Tứ Phương không trả lời, anh dừng lại một lúc, nói với Vương thúc, “Chú đi theo tôi một chút.”
Vương thúc theo anh đến sau vườn, dừng lại dưới một gốc cây lớn . Tứ Phương nói, “Vương thúc, Trần Tự Huy đã quay lại , hắn sẽ ở đây một thời gian .”
Vương thúc không nói gì, năm đó Trần Tự Huy cũng là huynh đệ của ông , về sau vì công việc khác nhau , quan hệ đã không còn thân thiết , nhưng khi hắn có thể trở lại vị trí của mình , ông cũng không muốn nói gì.
Tứ Phương biết suy nghĩ của ông , chỉ nói, “Nói với tiểu Vũ, cử bốn đến năm người thân thủ tốt một chút , đứng ở vị trí bí mật bảo vệ cha tôi , bất kể thời tiết , cũng không được buông lỏng . Mặt khác nói với tiểu Thạch ,chú ý đến nhất cử nhất động của Trần Tự Huy, có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết.”
Vương thúc biết Tứ Phương làm việc cho tới bây giờ đều có đạo lý của mình , tuy trong lòng ông không đồng ý lắm đối với sự cẩn thận và nhạy cảm này , nhưng ông vẫn làm theo những gì Tứ Phương đã giao cho.
Tứ Phương vỗ bờ vai ông ,chuẩn bị đi . Ông chạy theo nói với “Ăn chưa? Tôi gọi bọn họ chuẩn bị?”
Tứ Phương khoát tay, “Tôi trở về sẽ ăn “
Tứ Phương về nhà, thấy Lại Văn mặc áo ngủ, đang nằm ngủ ở trên sô pha, tivi còn mở , cũng không biết tên phim là gì . Tứ Phương ngồi xuống trước mặt Lại Văn, hôn vào đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của cô , sau đó tắt TV, ôm Lại Văn đi vào phòng ngủ.
Lại Văn chợt tỉnh lại, trong ánh sáng mờ mờ cô đưa tay sờ vào khuôn mặt của Tứ Phương, “Anh đã về rồi?” Cô dụi mắt,muốn thoát khỏi vòng ôm của anh “Em hâm thức ăn lại cho anh .” Tứ Phương giữ cô lại , “Em ngủ đi, anh làm được .” Kỳ thật Tứ Phương cũng không muốn ăn lắm .
Lại Văn không nghe anh , cô vào phòng bếp, mở lồng bàn , đem tô canh sườn còn nóng đến bàn , rồi đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, lấy bát sạch cho anh.
“Uống canh trước đi” Lại Văn đặt bát canh nóng trước mặt Tứ Phương. Chỉ một lát, lò vi sóng đã vang lên âm thanh đã xong, Lại Văn lấy đồ ăn bới cơm cho Tứ Phương .
“Em ăn chưa? Sao lại còn nhiều đồ ăn như vậy ?” Tứ Phương hỏi.
“Em ăn rồi, do một người nên không ăn được bao nhiêu.” Lại Văn cười nói.
Tứ Phương không nói chuyện , yên lặng ăn cơm. Lại Văn cảm thấy cảm xúc của anh bây giờ không tốt lắm , nói rất ít, ăn cũng không nhiều, trong lòng anh chắc là có chuyện, Lại Văn nghĩ, nhưng cô cũng không phiền anh, chỉ là ngồi một bên nhìn anh ăn .
“Em ngủ trước đi, ăn xong anh sẽ dọn .” Tứ Phương ngẩng đầu lên nói.
“Ừ” Lại Văn đứng lên, “Để vào bồn rửa bát, mai em sẽ rửa.”
Tứ Phương ăn xong, đem bát rửa sạch , lại vào phòng tắm tắm rửa mới lên giường. Lại Văn đang ngủ, Tứ Phương ôm cô vào lòng, ôm chặt , trong bóng đêm, ánh mắt anh sáng ngời lẳng lặng nhìn ngắm lông mi thật dài của cô , không hề chớp mắt.
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc ăn cơm, Tứ Phương nói muốn cô đi học quyền đạo.
“Vì sao đột nhiên lại bảo em đi học võ ?” Lại Văn hỏi anh.
“Con gái học một chút thuật phòng thân cũng tốt.” Tứ Phương không thèm để ý nói.
Ngạch, vậy thì học, dù sao học nhiều một chút này nọ cũng có lợi.
Buổi chiều Tứ Phương đón cô , liền trực tiếp dẫn cô đến đạo quán .
Đi vào thì thấy hơn chục đứa trẻ tầm mười tuổi thay nhau khoa tay múa chân. Một người đàn ông trẻ tuổi đi lên đến vỗ vai Tứ Phương “Lại đây ” Tứ Phương gật đầu.
Người đàn ông kia nhìn Lại Văn, “Xin chào, tôi gọi là Lý Tảo Phát, là bạn Tứ Phương ” Anh ta giơ tay tỏ ý muốn bắt tay cô , Lại Văn đang chuẩn bị đưa tới, Tứ Phương đã giữ tay cô lại , hỏi Lý Tảo Phát, “Chúng ta học ở đâu ?”
Lý Tảo Phát mặt nhăn nhó như rút gân, đành xoay người dẫn hai người đến một chỗ có diện tích nhỏ hơn để luyện tập “Nơi này bình thường cũng không có người đến, hai người luyện ở trong này, rất yên lặng.”
Lại Văn cùng Tứ Phương thay quần áo đi ra , vẫn thấy Lý Tảo Phát đứng ở đấy , Tứ Phương hỏi hắn, “Sao còn không ra?”
Lý Tảo Phát cợt nhả nói, “Tôi phải chỉ đạo cho hai người chứ .”
Tứ Phương nhíu mày, “Tốt lắm, bọn tôi cần khởi động trước .”
Lý Tảo Phát liên tục xua tay, “Tôi dạy Lại Văn là được .”
Lại Văn nói, “Tốt, anh có phải là ông chủ ở đây , nếu là ông chủ , học phí ở đây có phải rất đắt không ? Có thể giảm giá một chút không ?”
“Bà cô của tôi ơi , tôi không thu tiền hai người , hoàn toàn miễn phí .”
“Oa, tốt như vậy sao , Tứ Phương, anh cùng học với em đi, được không ?”
Lý Tảo Phát cười khì khì , “Hắn còn muốn học cái gì , hắn vốn là đai đen môn Taekwondo đó “
Lại Văn không thể tin nhìn Tứ Phương, xoa bóp cánh tay anh , ” Sao không nói sớm cho em biết ?”
Tứ Phương nhìn cô, “Bây giờ không phải đã biết sao?”
Lại Văn cắn răng, “Anh đâu có nói , mà anh cũng có thể ở nhà dạy em mà ,vì sao lại đến đây ?”
” Trong nhà nào là gạch quá cứng ,thảm quá dày, sao mà học được ? “Nơi này có sân đàng hoàng , hơn nữa có thể phòng ngừa em đột nhiên lười biếng .” Tứ Phương cười nói. Rồi anh nhìn Lý Tảo Phát đang còn đứng đợi nói , “Vậy cậu đảm đương làm bia ngắm đi.” Lý Tảo Phát biến sắc, tức tốc chạy ra ngoài.
Vì thế anh chàng Tứ Phương đai đen Taekwondo, trở thành bia ngắm , bao cát , bia đỡ cho Lại Văn ,
Lại Văn do được Tứ Phương đốc thúc , mỗi tối đều phải đến luyện, lúc đầu hoàn toàn không biết gì đến dần dần có khuông có thức. Nhưng thật sự mệt mỏi đến cúi đầu khom lưng, xương sống thắt lưng đau nhức , chân rút gân, Lại Văn thật sự chịu hết nổi.
Kiên trì luyện tập vài ngày, Tứ Phương nói với cô , anh có việc phải xuất ngoại một chuyến, muốn cô ở nhà phải chăm chỉ luyện tập , mỗi ngày đều phải đi, không được lười biếng .
Oa , Lại Văn nhanh chóng đáp ứng anh, chờ anh đi rồi , cô lập tức sẽ nghỉ ở nhà , bồi dưỡng nghỉ ngơi lại thật tốt .
Tứ Phương đi khỏi bao nhiêu ngày, Lại Văn cũng lười biếng được bấy nhiêu . Nhưng khi anh trở về , lại đem cô đi tập luyện , thắt lưng, chân tay mới được nghỉ ngơi đã bắt đầu chịu đau nhức , mệt quá thôi, vừa chua xót vừa không có lực nữa .
Liên tục luyện bốn giờ, Tứ Phương mới kéo cô về nhà, vừa lên xe, Lại Văn liền nghiêm mặt oán giận, “Anh sao cứ tra tấn em như vậy, thời gian luyện dài như vậy, anh xem ” Lại Văn nâng tay , “Đến nâng tay em cũng không nâng được đây .”
Tứ Phương xem xét nhìn cô , “Này không phải nâng lên được rồi sao .”
“Hạ Tứ Phương” Lại Văn tức giận, “Nào có chuyện liên tục luyện tập như vậy, em thấy anh đều là cách một ngày mới đến ,em cũng muốn cách một ngày mới đến.”
Tứ Phương không để ý cô, Lại Văn nóng nảy, cô đưa tay qua, dùng sức véo cánh tay cơ bắp của anh .
“Anh đang lái xe, đừng làm loạn .”
“Em cứ làm loạn đấy , ” Lại Văn trợn mắt , “Anh, anh còn hung dữ với em” nước mắt cô sắp chảy xuống.
Tứ Phương không nói gì, đây cũng gọi là hung dữ sao ?
Lại Văn nhìn anh vẫn tiếp tục lái xe, cũng không nói câu gì, cảm thấy càng ủy khuất , nhéo mặt trừng mắt ra ngoài cửa sổ xe sinh hờn dỗi.
Tứ Phương lại đột nhiên thay đổi đường xe chạy, đem xe rẽ phải tiến vào sân vận động bên cạnh bãi đỗ xe, ban đêm sân vận động cùng quảng trường đều im ắng , không có người. Xe vừa dừng lại , Lại Văn đang chuẩn bị hỏi anh sao dừng lại đây, vừa định quay lại ,Tứ Phương đã hôn lên môi cô .
Anh nâng cô ngồi lên trên người mình, hai tay đang ôm lấy khuôn mặt của cô, càn quét trong miệng cô , không buông tha ngõ ngách nào , lại hút nước bọt của cô , trao đổi hơi thở của anh .
Hôn được một lát ,anh ôm lấy cô đi đến ghế sau của xe, tiến vào trong , tiếp tục hôn môi của cô, vành tai, gáy thon , tay cũng vói vào trong quần áo, cầm lấy bộ ngực cao ngất của cô , nhẹ nhàng vân vê nhào nặn .
Nhắm mắt Lại Văn cũng biết anh muốn làm gì , cô liều mạng muốn đứng lên, “Tứ Phương, sẽ có người , trở về đi.”
Tứ Phương đã bắt đầu cởi quần áo của cô “Bảo bối, không có người , đừng sợ.” Một bên cởi quần áo cho cô , một vên cũng cởi quần của mình ra.
Tứ Phương đem đôi chân dài trắng nõn mềm nhũn của cô nâng lên kẹp lấy lưng áo của anh, tay nâng mông cô lên, nhẹ nhàng cha đi vào.
Lại Văn cúi đầu muốn nhấc cơ thể đứng lên, bởi vì ở bên ngoài, cô rất sợ hãi có người tới, phi thường khẩn trương, cả người gắt gao căng chặt .
Bởi vì thật lâu chưa muốn cô , lúc này bị dũng đạo nhỏ hẹp của cô gắt gao kẹp chặt, Tứ Phương thiếu chút nữa đều phải tước vũ khí đầu hàng .
Anh hôn vào bộ ngực trắng nõn của cô không ngừng khuyên bảo , “Bảo bối, thả lỏng được không? Thả lỏng, không có người , đừng sợ.”
Lại Văn vừa thả lỏng xuống dưới một chút, Tứ Phương liền nhịn không được động đứng lên, anh đưa một tay xuyên qua lưng, ôm lấy vai cô , một tay nâng mông của cô lên , không ngừng cọ xát, môi cũng không ngừng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng , vành tai mềm mại non nớt, hai khối ngực no đủ của cô .
Lại Văn bị khoái cảm liên tục đánh vào , lại không dám lớn tiếng kêu lên , chỉ có thể cắn chặt răng, dũng đạo cũng gắt gao bóp chặt , Tứ Phương bị cô kẹp chặt muốn chết, càng thêm dùng lực va chạm.
Rốt cục chờ đến khi Tứ Phương chấm dứt, Lại Văn đã không còn sức chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế không nhúc nhích.
Tứ Phương xoay người tìm mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng chà lau chỗ kín cho Lại Văn . Sau đó ném đi, cúi đầu mật mật hôn khuôn mặt cô
Tác giả :
Ba Nữu