Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
Quyển 2 - Chương 52: Mơ hồ – cút ngay tên kia
Cảm giác mơ hồ làm Severus khó chịu mà nhíu mày, cảm giác cả người lâng lâng khiến anh không nhịn được mà rên khẽ một tiếng. Nặng nề mở mắt ra Severus cảm thấy cả người vô lực, khẽ rung rung tay mới biết bản thân mình cư nhiên bị trói, lay động một lát nhưng đáp lại chỉ là tiếng xích sắt đinh đinh đang đang chói tay. Cả người bị trói chặt thành hình thập tự giá, anh mơ hồ cảm thấy tức giận.
“Tỉnh…”
Một thanh âm vang lên hấp dẫn sự chú ý của Severus, anh hướng mắt về phía thanh âm, nhưng chỉ thấy được hình dáng mơ hồ bởi cả người hắn ta dường như chìm trong bóng tối, hòa cùng một thể cùng với bóng đêm tĩnh mịch, nhưng Severus xác định người này không phải người đeo mặt nạ thường xuyên đưa thức ăn cho anh. Thế mà đều khiến anh ngạc nhiên chính là thanh âm dị thường quen thuộc mà anh không nhớ rõ mình đã nghe ở đâu.
“Tỉnh…” – nam nhân không nghe tiếng Severus trả lời rất kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.
“Ngươi là ai, vì sao bắt giữ ta !? ” – Severus nén chịu cơn đau đầu khó nhịn lên tiếng chất vấn.
“Ha ha..” – nam nhân cười khẽ. – “Hình như cậu không hề sợ hãi, người kia thích cậu cũng thật dễ hiểu.”
Severus nghe thấy tiếng nói thì đầu óc khó hiểu, thật ra Severus lúc này do được chăm sóc tốt mà có gương mặt khá điển trai, không giống Lucius đẹp tuyệt mỹ, không giống Voldemort anh tuấn như vương tử, càng khác James đẹp mắt mà bá đạo, Severus có mái tóc đen mượt chứ không phải là mái tóc đầy dầu vì thức đêm, làn da trắng vì ít tiếp xúc với ánh nắng, đôi mắt đen như trời đêm, môi mỏng mím chặt nghiêm nghị nhưng cũng đầy sức quyến rũ, anh giống như bóng tối vừa bí ẩn, vừa lạ lẫm khiến người ta muốn tìm hiểu, mà từ lúc anh biết mình thích Harry thì sức quyến rũ của anh chỉ có tăng không giảm. Sau Harry, Draco, Lucius, thì anh là người thứ tư được Slytherin gọi bằng hai từ vương tử.
“Người kia ??? Người kia là ai, ông muốn nói gì?” – Severus khó chịu nói.
“Người kia là một người ta rất thích, nhưng cậu ta lại chỉ có tình cảm với cậu.” – Hắn ta nói trong giọng nói có chứa đủ mùi vị ghen tỵ nồng nàn.
“Tôi đã có người trong lòng rồi,không cần dành, cũng không muốn dành với ông, mau thả tôi ra” – Severus không kiên nhẫn nói,trong lòng nghĩ người này có hay không bị điên rồi, vì yêu mà điên à.
Severus vừa nói xong một mùi hương lạ khiến anh chìm vào giấc ngủ, anh cố gắng mở mắt nhưng dường như có sức mạnh vô hình nào đó khiến mí mắt anh càng ngày càng nặng, không thể làm gì được anh vô thức mà thiếp đi….
Trong bóng tối, một người với nụ cười tà mị từ từ bước ra. Hắn đứng trước mặt Severus, tay nâng lên gương mặt thiếu niên đang ngủ, trên môi là một nụ cười khó phát hiện, hắn ta gằn giọng nói xuống, như là nhìn thấy anh thì muốn tiêu diệt anh ngay vậy. – “Gương mặt thật không tệ, nếu đặt cậu dưới thân mình… Tôi thật muốn biết nếu như thế, thì cậu ta sẽ thấy thế nào.”
***
Hogwarts.
“Dường như là Severus đã biến mất khỏi Hogwarts rồi” – King nói mà không để ý xung quanh đang tận lực nháy mắt với mình.
Nhưng không khí áp suất thấp lập tức khiến nó im lặng, nó vội vàng nhìn Hope, chỉ thấy Hope dùng biểu tình khinh bỉ nhìn nó.
“Sev…” – Harry cả người mệt mỏi đưa tay che mắt lại, một bộ không muốn nói chuyện với ai.
Cả phòng bí mật điều trầm lặng đến nổi khiến người ta phải sợ hãi.
Alan nhíu mày trầm tư, cả gương mặt không tốt hơn là bao.- “Em không cảm nhận được Severus sao.”
“Em chỉ biết cậu ấy còn sống.” – Harry bất lực nói.
Kể cả Dumbledore sau khi được Harry thông báo cũng không thể cảm nhận được con đỡ đầu của ông, trình trạng đang lâm vào trạng thái đáng báo động, ông chưa muốn thông báo chuyện này với gia đình Prince nhưng nếu vẫn không thể tìm ra Severus, thì ông cũng sẽ không muốn giấu.
Sau đó ba người Harry đến phòng bí mật bảo King và Hope hỏi các sinh vật khác trong rừng cấm nhưng hình như mọi thứ có lẽ không hề có kết quả.
Draco đang muốn nói gì đó, thật ra mọi chuyện điều do cậu, nếu cậu không bỏ chạy, nếu Harry không đuổi theo. Nếu Severus không đi tìm họ có lẽ đã tốt hơn rồi, cậu im lặng, đôi mắt không tự chủ nhìn vòng tay của Harry, vòng tay đó lúc này đang phát ra ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp, nhưng Harry lúc này đang suy nghĩ gì đó, hình như không chú ý, mà những người còn lại thì như lạc vào thế giới riêng của mình vậy.
” Harry vòng tay của cậu phát sáng kìa” – tiếng nói của Draco không lớn nhưng đủ đánh động mọi người chú ý vào tiếng nói của cậu , sau đó mọi người đều bị thu hút bởi chiếc vòng tay của Harry.
Harry nhíu mày sau đó lập tức kinh hỷ. – ” Đây là vòng tay của Sev tặng, có khi nào…”.
Harry không nói nữa nhưng mọi người ở đó lập tức hiểu ý. Nhưng khi Harry muốn chạm vào vòng tay, những nhà thành lập muốn ngăn cản, nhưng hiển nhiên không kịp lúc, cả người Harry cứ thế mà biến mất.
***
Nam nhân nâng cổ thiếu niên tóc đen lên, cả người anh vốn đã vô lực, tri giác cũng biến mất không còn một mảnh, tay chân bị trói cũng rủ xuống, khi nam nhân muốn cắn vào cổ anh, thì vòng tay phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhưng nam nhân kia dường như không chú ý, răng trắng khi đâm một nửaa vào cổ anh, thì ánh sáng xanh mạnh hơn, hắn ta tự dưng cảm nhận phía sau có sát khí nên đình chỉ mọi hoạt động, hắn ta quay người về sau, chỉ thấy đó là thiếu niên tóc vàng mà bản thân tâm tâm niệm niệm , đôi tử sắc phi thường giận dữ, tay nâng hắc kiếm chỉ về phía, miệng chỉ nói đúng bốn từ. “Cút khỏi người Sev.”
“Tỉnh…”
Một thanh âm vang lên hấp dẫn sự chú ý của Severus, anh hướng mắt về phía thanh âm, nhưng chỉ thấy được hình dáng mơ hồ bởi cả người hắn ta dường như chìm trong bóng tối, hòa cùng một thể cùng với bóng đêm tĩnh mịch, nhưng Severus xác định người này không phải người đeo mặt nạ thường xuyên đưa thức ăn cho anh. Thế mà đều khiến anh ngạc nhiên chính là thanh âm dị thường quen thuộc mà anh không nhớ rõ mình đã nghe ở đâu.
“Tỉnh…” – nam nhân không nghe tiếng Severus trả lời rất kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.
“Ngươi là ai, vì sao bắt giữ ta !? ” – Severus nén chịu cơn đau đầu khó nhịn lên tiếng chất vấn.
“Ha ha..” – nam nhân cười khẽ. – “Hình như cậu không hề sợ hãi, người kia thích cậu cũng thật dễ hiểu.”
Severus nghe thấy tiếng nói thì đầu óc khó hiểu, thật ra Severus lúc này do được chăm sóc tốt mà có gương mặt khá điển trai, không giống Lucius đẹp tuyệt mỹ, không giống Voldemort anh tuấn như vương tử, càng khác James đẹp mắt mà bá đạo, Severus có mái tóc đen mượt chứ không phải là mái tóc đầy dầu vì thức đêm, làn da trắng vì ít tiếp xúc với ánh nắng, đôi mắt đen như trời đêm, môi mỏng mím chặt nghiêm nghị nhưng cũng đầy sức quyến rũ, anh giống như bóng tối vừa bí ẩn, vừa lạ lẫm khiến người ta muốn tìm hiểu, mà từ lúc anh biết mình thích Harry thì sức quyến rũ của anh chỉ có tăng không giảm. Sau Harry, Draco, Lucius, thì anh là người thứ tư được Slytherin gọi bằng hai từ vương tử.
“Người kia ??? Người kia là ai, ông muốn nói gì?” – Severus khó chịu nói.
“Người kia là một người ta rất thích, nhưng cậu ta lại chỉ có tình cảm với cậu.” – Hắn ta nói trong giọng nói có chứa đủ mùi vị ghen tỵ nồng nàn.
“Tôi đã có người trong lòng rồi,không cần dành, cũng không muốn dành với ông, mau thả tôi ra” – Severus không kiên nhẫn nói,trong lòng nghĩ người này có hay không bị điên rồi, vì yêu mà điên à.
Severus vừa nói xong một mùi hương lạ khiến anh chìm vào giấc ngủ, anh cố gắng mở mắt nhưng dường như có sức mạnh vô hình nào đó khiến mí mắt anh càng ngày càng nặng, không thể làm gì được anh vô thức mà thiếp đi….
Trong bóng tối, một người với nụ cười tà mị từ từ bước ra. Hắn đứng trước mặt Severus, tay nâng lên gương mặt thiếu niên đang ngủ, trên môi là một nụ cười khó phát hiện, hắn ta gằn giọng nói xuống, như là nhìn thấy anh thì muốn tiêu diệt anh ngay vậy. – “Gương mặt thật không tệ, nếu đặt cậu dưới thân mình… Tôi thật muốn biết nếu như thế, thì cậu ta sẽ thấy thế nào.”
***
Hogwarts.
“Dường như là Severus đã biến mất khỏi Hogwarts rồi” – King nói mà không để ý xung quanh đang tận lực nháy mắt với mình.
Nhưng không khí áp suất thấp lập tức khiến nó im lặng, nó vội vàng nhìn Hope, chỉ thấy Hope dùng biểu tình khinh bỉ nhìn nó.
“Sev…” – Harry cả người mệt mỏi đưa tay che mắt lại, một bộ không muốn nói chuyện với ai.
Cả phòng bí mật điều trầm lặng đến nổi khiến người ta phải sợ hãi.
Alan nhíu mày trầm tư, cả gương mặt không tốt hơn là bao.- “Em không cảm nhận được Severus sao.”
“Em chỉ biết cậu ấy còn sống.” – Harry bất lực nói.
Kể cả Dumbledore sau khi được Harry thông báo cũng không thể cảm nhận được con đỡ đầu của ông, trình trạng đang lâm vào trạng thái đáng báo động, ông chưa muốn thông báo chuyện này với gia đình Prince nhưng nếu vẫn không thể tìm ra Severus, thì ông cũng sẽ không muốn giấu.
Sau đó ba người Harry đến phòng bí mật bảo King và Hope hỏi các sinh vật khác trong rừng cấm nhưng hình như mọi thứ có lẽ không hề có kết quả.
Draco đang muốn nói gì đó, thật ra mọi chuyện điều do cậu, nếu cậu không bỏ chạy, nếu Harry không đuổi theo. Nếu Severus không đi tìm họ có lẽ đã tốt hơn rồi, cậu im lặng, đôi mắt không tự chủ nhìn vòng tay của Harry, vòng tay đó lúc này đang phát ra ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp, nhưng Harry lúc này đang suy nghĩ gì đó, hình như không chú ý, mà những người còn lại thì như lạc vào thế giới riêng của mình vậy.
” Harry vòng tay của cậu phát sáng kìa” – tiếng nói của Draco không lớn nhưng đủ đánh động mọi người chú ý vào tiếng nói của cậu , sau đó mọi người đều bị thu hút bởi chiếc vòng tay của Harry.
Harry nhíu mày sau đó lập tức kinh hỷ. – ” Đây là vòng tay của Sev tặng, có khi nào…”.
Harry không nói nữa nhưng mọi người ở đó lập tức hiểu ý. Nhưng khi Harry muốn chạm vào vòng tay, những nhà thành lập muốn ngăn cản, nhưng hiển nhiên không kịp lúc, cả người Harry cứ thế mà biến mất.
***
Nam nhân nâng cổ thiếu niên tóc đen lên, cả người anh vốn đã vô lực, tri giác cũng biến mất không còn một mảnh, tay chân bị trói cũng rủ xuống, khi nam nhân muốn cắn vào cổ anh, thì vòng tay phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhưng nam nhân kia dường như không chú ý, răng trắng khi đâm một nửaa vào cổ anh, thì ánh sáng xanh mạnh hơn, hắn ta tự dưng cảm nhận phía sau có sát khí nên đình chỉ mọi hoạt động, hắn ta quay người về sau, chỉ thấy đó là thiếu niên tóc vàng mà bản thân tâm tâm niệm niệm , đôi tử sắc phi thường giận dữ, tay nâng hắc kiếm chỉ về phía, miệng chỉ nói đúng bốn từ. “Cút khỏi người Sev.”
Tác giả :
Ám Dạ Tàn Nguyệt