Nắm Giữ Tuổi Thanh Xuân
Chương 7: Lớp trưởng Đường Diệp Ân
Tô Ngọc An quay sang, dành tặng cho bạn cô một cái lườm.. Tiêu thanh Lộ cười cười, chìa tay ra cho cô xem thành quả của mình:" Tớ nhặt lại cho cậu mười ba viên này thôi. Cậu xem, tớ có giỏi không?"
"Giỏi cái đầu cậu ấy!" An An giận cá thớt:" Nếu không phải do cậu trì hoãn thì tớ đâu có phước gặp được tên não phẳng kia, tín vật quan trọng của tớ cũng đâu bị đứt như vậy.""
"Thôi được rồi, là tớ sai, tớ nhận. Cậu hạ hỏa hạ hỏa." Tiêu Thanh Lộ bày ra bộ mặt đáng thương, cốt để lấy lòng An An: " Xem nào, ậu nhặt được bao nhiêu?"
"Ba viên." An An trả lời cộc lốc, trong lòng vẫn chưa nguôi giận, cô chìa bàn tay nhỏ xinh của cô ra, ba viên ngọc nhỏ xíu đang nằm trong tay cô.
"Vậy là vừa vặn mười ba viên, không thiếu một viên. Thật may nha! Tớ cứ sợ nó lăn lung tung, không kiếm lại được khiến chồng tương lai của cậu giận. Đến lúc đó không thèm lấy cậy nữa thì cậu lại bám theo tớ. Như vậy sẽ rất phiền đó!" Thú vui thường xuyên của Lộ Lộ chính là trêu chọc Tô Ngọc An mỗi khi người bạn này của cô đang tức giận. Mỗi lần như vậy, An An cũng không thèm giữ bộ mặt phụng phịu vì tức giận nữa mà bật cười khúc khích trước nhứng lời trêu chọc đáng yêu của Lộ Lộ.
Lần này cũng không phải ngoại lệ. Tô Ngọc An phì cười, bao nhiêu bực tức của cô cũng vĩ câu nói đùa của Lộ Lộ mà giảm đi không ít. An An vươn hai tay, kéo hai bên má hồng của bạn cô, cười nói:" Cậu đó, chỉ biết đùa thôi!"
Lộ Lộ cười tươi tắn, mắt nhắm tịt lại, cảm nhận bầu không khí mùa thu tươi mát,trong lành, rồi cô mở mắt ra, nói với An An:" Cậu đem mấy viên ngọc kia cho tớ. Ngày mai tớ sẽ đem chiếc vòng nguyên vẹn trả lại cho cậu, coi như lấy công chuộc tội."
An An vốn dĩ không phải một người sinh ra để dành cho những việc cần sự khéo tay, nhưng Lộ Lộ lại khác, rất tỉ mỉ và khéo léo, nên việc này An An hoàn toàn tin tưởng bạn cô sẽ làm tốt.
Tô Ngọc An nhéo nhéo chóp mũi:" Cậu tốt nhất nên làm thật đẹp! "
Tiêu Thanh Lộ giả vờ nghiêm mặt lại, đáp lời An An bằng giọng nghiêm túc nhất mà cô có thể nói:"Tô tiểu thư, xin hãy tin tưởng tôi. Kẻ tiểu nhân này sẽ không làm cô thất vọng."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.
"Có chuyện gì mà các cậu cười vui vẻ vậy? Nói tớ biết với!" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hai người, tràn đầy sát khí.
Hai người ngừng cười, quay lại.
Trước mặt họ là một nữ sinh cóc dáng mảnh khảnh, tóc đen dài, mềm mại như suối. Gương mặt không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng vô cùng khả ái. Cô đang cười rất tươi, nếu bình thường thì nét cười của cô quả là vô cùng quyến rũ, nhưng hiện thời cô đang rât tức giận nên nụ cười kia đối với người dối diện cô mà nói thì chẳng khác nào là đang đe dọa họ. Nữ sinh kia chính là lớp trưởng đáng kính của Tô Ngọc An và Tiêu Thanh Lộ, tên Đường Diệp Ân.
Nhận ra Tiểu Ân, hai người kia chỉ biết cười cười như thể họ đang làm việc xấu mà bị bắt qura tang vậy.
"Hai cậu thật tốt bụng! Biết tớ rất ghét tập thể dục nên cố ý đến trễ để tớ buộc lòng phải chạy khắp nơi để tìm. Không biết kiếp trước tớ đã làm việc tốt gì mà đến kiếp này, tớ lại may mắn gặp được hai bạn học tốt như các cậu! Thật là làm tớ hạnh phúc quá đi!" Giọng nói của Tiểu Ân nhẹ nhàng trầm bổng, nghe rất mát tai, nhưng đối với An An và Lộ Lộ thì cô giống như đọc bản án của họ trước khi đưa họ đi tử hình vậy.
"A, Tiểu Ân! Mói vài tháng không gặp mà trông cậu đẹp hơn hẳn, làm bọn này không nhận ra luôn." An An cố lấy hết mọi dũng khí còn sót lại trong cô, mở nói, ra chiều nịnh nọ thấy rõ.
"Vậy sao? Vậy ý cậu là trước đây tớ rất xấu sao?" Tiểu Ân càng cười tươi hơn.
"Ấy ấy... Sao tớ lại có ý đó? Cậu biết là tớ không có ý đó mà." An An cười lúng túng nhưng đúng hơn là cô đang cố kéo miệng mình ra cho gần hai tai hơn thôi, chẳng ai có thể nhận ra là cô đang cười cả, có lẽ họ sẽ nghĩ cô ăn nhầm ớt cay.
Tiểu Ân bỗng thu lại nụ cười, mặt lộ rõ sự nghiêm khắc:" Hai cậu, nhanh đi theo tớ dến hội trường để tham gia lễ khai giảng, đừng làm tớ lãng phí thời gian ở đây tán dóc với các cậu."Nói rồi, cô quay người bước đi. Hai nữ sinh kia cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng, thấp thỏm không yên.
Đường Diệp Ân không phải loại người có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Cô nổi tiếng là lớp trưởng nghiêm khắc nhất trường Ninh Giang. Dĩ nhiên điều đó không mấy dễ chịu với các bạn học của cô nhưng cô lại rất được lòng thầy cô. Học lực của cô không phải là giỏi nhưng nhờ sự gương mẫu của chính cô, năm học nào cô cũng lọt vào danh sách Top 10 học sinh tiêu biểu của trường cao trunh Ninh Giang. An An và Lộ Lộ không khỏi đoán già đoán non trong lòng không biết Tiểu Ân sẽ tính sổ với học như thế nào.
Đây là Facebook của Gari nha:
"Giỏi cái đầu cậu ấy!" An An giận cá thớt:" Nếu không phải do cậu trì hoãn thì tớ đâu có phước gặp được tên não phẳng kia, tín vật quan trọng của tớ cũng đâu bị đứt như vậy.""
"Thôi được rồi, là tớ sai, tớ nhận. Cậu hạ hỏa hạ hỏa." Tiêu Thanh Lộ bày ra bộ mặt đáng thương, cốt để lấy lòng An An: " Xem nào, ậu nhặt được bao nhiêu?"
"Ba viên." An An trả lời cộc lốc, trong lòng vẫn chưa nguôi giận, cô chìa bàn tay nhỏ xinh của cô ra, ba viên ngọc nhỏ xíu đang nằm trong tay cô.
"Vậy là vừa vặn mười ba viên, không thiếu một viên. Thật may nha! Tớ cứ sợ nó lăn lung tung, không kiếm lại được khiến chồng tương lai của cậu giận. Đến lúc đó không thèm lấy cậy nữa thì cậu lại bám theo tớ. Như vậy sẽ rất phiền đó!" Thú vui thường xuyên của Lộ Lộ chính là trêu chọc Tô Ngọc An mỗi khi người bạn này của cô đang tức giận. Mỗi lần như vậy, An An cũng không thèm giữ bộ mặt phụng phịu vì tức giận nữa mà bật cười khúc khích trước nhứng lời trêu chọc đáng yêu của Lộ Lộ.
Lần này cũng không phải ngoại lệ. Tô Ngọc An phì cười, bao nhiêu bực tức của cô cũng vĩ câu nói đùa của Lộ Lộ mà giảm đi không ít. An An vươn hai tay, kéo hai bên má hồng của bạn cô, cười nói:" Cậu đó, chỉ biết đùa thôi!"
Lộ Lộ cười tươi tắn, mắt nhắm tịt lại, cảm nhận bầu không khí mùa thu tươi mát,trong lành, rồi cô mở mắt ra, nói với An An:" Cậu đem mấy viên ngọc kia cho tớ. Ngày mai tớ sẽ đem chiếc vòng nguyên vẹn trả lại cho cậu, coi như lấy công chuộc tội."
An An vốn dĩ không phải một người sinh ra để dành cho những việc cần sự khéo tay, nhưng Lộ Lộ lại khác, rất tỉ mỉ và khéo léo, nên việc này An An hoàn toàn tin tưởng bạn cô sẽ làm tốt.
Tô Ngọc An nhéo nhéo chóp mũi:" Cậu tốt nhất nên làm thật đẹp! "
Tiêu Thanh Lộ giả vờ nghiêm mặt lại, đáp lời An An bằng giọng nghiêm túc nhất mà cô có thể nói:"Tô tiểu thư, xin hãy tin tưởng tôi. Kẻ tiểu nhân này sẽ không làm cô thất vọng."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.
"Có chuyện gì mà các cậu cười vui vẻ vậy? Nói tớ biết với!" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hai người, tràn đầy sát khí.
Hai người ngừng cười, quay lại.
Trước mặt họ là một nữ sinh cóc dáng mảnh khảnh, tóc đen dài, mềm mại như suối. Gương mặt không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng vô cùng khả ái. Cô đang cười rất tươi, nếu bình thường thì nét cười của cô quả là vô cùng quyến rũ, nhưng hiện thời cô đang rât tức giận nên nụ cười kia đối với người dối diện cô mà nói thì chẳng khác nào là đang đe dọa họ. Nữ sinh kia chính là lớp trưởng đáng kính của Tô Ngọc An và Tiêu Thanh Lộ, tên Đường Diệp Ân.
Nhận ra Tiểu Ân, hai người kia chỉ biết cười cười như thể họ đang làm việc xấu mà bị bắt qura tang vậy.
"Hai cậu thật tốt bụng! Biết tớ rất ghét tập thể dục nên cố ý đến trễ để tớ buộc lòng phải chạy khắp nơi để tìm. Không biết kiếp trước tớ đã làm việc tốt gì mà đến kiếp này, tớ lại may mắn gặp được hai bạn học tốt như các cậu! Thật là làm tớ hạnh phúc quá đi!" Giọng nói của Tiểu Ân nhẹ nhàng trầm bổng, nghe rất mát tai, nhưng đối với An An và Lộ Lộ thì cô giống như đọc bản án của họ trước khi đưa họ đi tử hình vậy.
"A, Tiểu Ân! Mói vài tháng không gặp mà trông cậu đẹp hơn hẳn, làm bọn này không nhận ra luôn." An An cố lấy hết mọi dũng khí còn sót lại trong cô, mở nói, ra chiều nịnh nọ thấy rõ.
"Vậy sao? Vậy ý cậu là trước đây tớ rất xấu sao?" Tiểu Ân càng cười tươi hơn.
"Ấy ấy... Sao tớ lại có ý đó? Cậu biết là tớ không có ý đó mà." An An cười lúng túng nhưng đúng hơn là cô đang cố kéo miệng mình ra cho gần hai tai hơn thôi, chẳng ai có thể nhận ra là cô đang cười cả, có lẽ họ sẽ nghĩ cô ăn nhầm ớt cay.
Tiểu Ân bỗng thu lại nụ cười, mặt lộ rõ sự nghiêm khắc:" Hai cậu, nhanh đi theo tớ dến hội trường để tham gia lễ khai giảng, đừng làm tớ lãng phí thời gian ở đây tán dóc với các cậu."Nói rồi, cô quay người bước đi. Hai nữ sinh kia cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng, thấp thỏm không yên.
Đường Diệp Ân không phải loại người có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Cô nổi tiếng là lớp trưởng nghiêm khắc nhất trường Ninh Giang. Dĩ nhiên điều đó không mấy dễ chịu với các bạn học của cô nhưng cô lại rất được lòng thầy cô. Học lực của cô không phải là giỏi nhưng nhờ sự gương mẫu của chính cô, năm học nào cô cũng lọt vào danh sách Top 10 học sinh tiêu biểu của trường cao trunh Ninh Giang. An An và Lộ Lộ không khỏi đoán già đoán non trong lòng không biết Tiểu Ân sẽ tính sổ với học như thế nào.
Đây là Facebook của Gari nha:
Tác giả :
Nhóc Gari