Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt
Chương 14
NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT
Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã
Editor: Vọng Nguyệt
Chương 14
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mới đầu bầu không khí đối chọi gay gắt không ai nhường ai, dần dần trở nên có chút kỳ quái khó nói thành lời. Cố Khinh Lâm là người dừng lại trước, y từ từ thu lại ánh mắt, trở lại vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, điểm linh động vừa nãy hoàn toàn bị áp chế không còn. Da mặt dày như Lâm Cẩm Văn cũng đột nhiên thấy không được tự nhiên, hắn đưa tay che miệng khụ một tiếng, xong lại yên lặng buông tay xuống.
Ánh mắt của con người là nơi có thể biểu hiện cảm xúc rõ ràng nhất, hắn và Cố Khinh Lâm vốn là hai người xa lạ nhất, rồi lại trở thành người có quan hệ gần gũi nhất. Cố Khinh Lâm là một ca nhi, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục của chế độ phong kiến, Lâm Cẩm Văn sinh ra ở thế giới hiện đại, nhưng hắn cũng là người không miếng lá dính thân. Hai người bắt đầu ở chung bởi một phương thức xấu hổ nên đáy lòng đều không được tự nhiên.
Chỉ là mọi chuyện dồn dập kéo tới, cảm xúc khó chịu dồn nén vô hạn, hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, giờ phút này nhưng cảm giác không được tự nhiên càng được khuếch đại. Lần đầu tiên quang minh chính đại dò xét lẫn nhau, cảnh tượng không thể diễn tả ngày đó không khỏi lại xuất hiện trong đầu hai người, cảm giác khó tả từ từ tràn ngập trong mắt.
Cuối cùng vẫn là Lâm Cẩm Văn phá vợ sự im lặng trước, hắn mở mắt giọng nói chậm rãi, “Ngươi nói cũng có lý, cho nên ta mới đề nghị chúng ta thẳng thắn, tránh sau này bị người ta gài bẫy lần nữa.”
Bởi vì câu nói này mà hai tay Cố Khinh Lâm nắm chặt, y có thể bị người ta cài bẫy thành công chỉ vì y chưa đủ đề phòng người ở Ôn gia mà thôi. Sau này, y làm sao có thể để mình rơi vào tuyệt cảnh như vậy được.
Có điều Lâm Cẩm Văn đề nghị cũng đúng, tóm lại là hiện giờ bọn họ còn phải ở chung một đoạn thời gian rất dài, có vài lời cần phải nói rõ ràng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Cẩm Văn phải là bộ dạng hiện tại của Lâm Cẩm Văn, mà không phải Lâm Cẩm Văn có bộ dạng mắt cao hơn đầu trước kia, làm việc ngang tàn, chẳng phân biệt tốt xấu.
Cố Khinh Lâm từng thấy Lâm Cẩm Văn và đám ăn chơi cưỡi ngựa trên đường phố sầm uất, thiếu chút đã đâm vào người ta, sau đó trên mặt còn tràn đầy kiêu ngạo đắc ý vênh váo. Lâm Cẩm Văn bây giờ so với lúc đó quá mức trầm ổn, trầm ổn đến mức làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Cố Khinh Lâm lại nghĩ tới việc hôm nay, thậm chí y vốn không nghĩ Lâm Cẩm Văn sẽ lên tiếng giúp đỡ, thậm chí còn nghĩ hắn sẽ chỉ trích y. Lúc ấy y đã nghĩ kỹ, nếu Lâm Cẩm Văn nói chuyện quá đáng, y sẽ chờ khi mọi việc lộ ra, rồi đè ép Lâm gia bằng Ôn gia.
Nhưng mọi việc đã vượt ra ngoài dự đoán của y, Lâm Cẩm Văn chẳng những giúp đỡ, còn giúp đỡ hùng hồn như vậy. Tuy Cố Khinh Lâm không tin một người sẽ thay đổi lớn đến vậy, nhưng hiện giờ y phải đưa ra chút thành ý muốn hợp tác với Lâm Cẩm Văn.
Nghĩ vậy, Cố Khinh Lâm nói, “Chuyện đó ở Ôn gia không tra ra được đầu mối gì, nhưng ta ở Ôn gia được ngoại tổ mẫu yêu thương, trong lúc vô tình khiến ai đó ghen ghét cũng khó nói.”
Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu, lời này của Cố Khinh Lâm nói rất rõ, ở Ôn gia ngoại trừ Ôn lão phu nhân không có người nào thật lòng thương y. Nhưng Lâm Cẩm Văn vẫn thấy có gì đó không đúng, coi như thật sự khiến ai đó ghen ghét thì cũng không đến mức bỏ thuốc kích dục rồi quăng y lên giường người lạ, trừ phi trong đó còn giấu giếm chuyện gì đó.
Lâm Cẩm Văn ngoại trừ trí nhớ hỗn loạn trên giường thì không còn ký ức gì khác, bằng không hắn đã có thể phân tích việc này, việc này có bao nhiêu quan hệ tới Lâm Cẩm Văn. Mấy ngày nay bởi vì trí nhớ không đầy đủ nên hắn luôn cẩn thận, cũng may Lâm Cẩm Văn bản thân là người ngang ngược càn rỡ, bất kể hắn làm gì cũng có thể lấy đó làm cớ.
Hiện tại mặc kệ Cố Khinh Lâm có giấu giếm chuyện khác hay không, hắn và Cố Khinh Lâm không tính quen thuộc, người này có thể nói những thứ này, khiến trong lòng của hắn có nắm chắc, coi như cũng được.
Suy nghĩ như vậy, Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu rồi thuận miệng nói: “Nói như vậy, đến ngày lại mặt cũng biết nên chuẩn bị cái gì đáp lễ rồi.”
Cố Khinh Lâm nhìn hắn liếc mắt, không có lên tiếng.
Tử tham ngàn năm kia đến cùng vẫn bị Cố Khinh Lâm thu, Ngọc Trúc là chịu trách nhiệm của hồi môn Cố Khinh Lâm đấy, sau khi biết rõ việc này trong lòng là có chút vui mừng. Lúc Cố Khinh Lâm chưa xuất giá, mấy người anh em họ ở Ôn gia đối với việc hôn nhân này của y luôn khinh thường, nhất là biểu tiểu thư Ôn Di và Ôn Phương, nói gần nói xa Cố Khinh Lâm gả cho nhà nghèo thì không nói, người không có tiền đồ cũng thôi, còn là một người chán ghét tiểu ca đấy, Cố Khinh Lâm gả qua khẳng định không được sống tốt. Ngọc Trúc vẫn luôn lo lắng Cố Khinh Lâm ở Lâm gia bị người khinh thường, bị người chán ghét mà vứt bỏ, bây giờ thấy Lâm Cẩm Văn coi trọng Cố Khinh Lâm như vậy, cô tự nhiên là mừng rỡ đấy.
Tâm trạng cua Ngọc Trúc thể hiện đầy đủ tại trên mặt, Cố Khinh Lâm xem rành mạch, có điều y cũng không có nói gì khác, có một số việc cũng không cần phải để cho người hầu thay y quan tâm.
Lâm lão phu nhân cùng Mai thị sau khi thua trận ở chỗ Cố Khinh Lâm, trước ngày lại mặt trước cửa bọn họ đều rất thanh tịnh. Bên trong gió êm sóng lặng, nhưng bên ngoài lời đồn đãi vô cùng nhộn nhịp. Nhân vật chính trong lời đồn tự nhiên là Lâm Cẩm Văn, nguyên do tự nhiên là vì Hoàng Đế đột nhiên coi trọng. Phá lệ đề bạt hắn làm Ngự tiền thị vệ, đi theo tùy tùng bên cạnh không nói, tử tham ngàn năm nói cho liền cho, người này được tại Hoàng Đế trước mắt có mặt bao nhiêu lớn chứ.
Những chuyện này Lâm Cẩm Văn tự nhiên không nói với Cố Khinh Lâm, cũng để cho y trong lòng hiểu rõ.
Hôm nay lại mặt, quà đáp lễ là Mai thị chuẩn bị. Mai thị cũng không có ra chủ ý xấu gì, chuẩn bị quà đáp lễ mặc dù không tính xa xỉ, nhưng nên có đều có đấy, số lượng so với lúc trước còn dầy hơn một phần.
Lâm Cẩm Văn nghĩ đến Ôn lão phu nhân tương đối coi trọng Cố Khinh Lâm, liền đề nghị đem tử tham ngàn năm cầm đưa cho Ôn lão phu nhân. Cố Khinh Lâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, y nói: “Cứ như vậy đi.”
Lâm gia cách Ôn gia không tính xa, bọn họ đi không sớm không muộn. Đến Ôn gia, trước cửa là Ôn Lương đang chờ bọn họ. Trên thân Ôn Lương mười phần mùi vị thư, đối với Lâm Cẩm Văn cũng vô cùng khách khí.
Sau khi cậu nghênh đón người vào cửa thì nói: “Tổ phụ cùng phụ thân đang ở tiền thính chờ, mới vừa rồi còn nói các ngươi sắp đến rồi, vừa nhắc không bao lâu đã đến rồi.”
Cố Khinh Lâm bước chân tạm ngừng nói: “Hôm nay ngoại tổ phụ cũng ở đây?”
Ôn Lương gật đầu, cười cười, lộ ra cái răng mèo nhọn nhọn, quả nhiên là bộ dáng thuần lương: “Tổ phụ mấy ngày trước bận rộn không có gặp Cẩm Văn hiền đệ, hôm nay cố ý lùi lại sự vụ trong triều ở trong nhà chờ các ngươi tới đây.”
Sau khi tiểu ca xuất giá, những người cùng thế hệ trong nhà đối với vị hôn phu của y bình thường xưng là huynh trưởng, lớn hơn thì gọi thẳng tên hoặc là xưng là hiền đệ. Ôn Lương vừa đúng so với Lâm Cẩm Văn lớn hơn một tháng đấy.
Một đoàn người lập tức đi tiền thính, đây là lần đầu tiên Lâm Cẩm Văn nhìn thấy Ôn lão thái gia trong truyền thuyết.
Ôn lão thái gia thân là Tướng quốc đương triều, người ở vị trí rất cao, lão có vẻ nói năng thận trọng hết sức nghiêm túc, nhất là đôi mắt kia vô cùng sắc bén. Tuy tóc muối tiêu nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, rất là uy áp.
Ngay cả Ôn Thời Tĩnh ở trước mặt Ôn lão thái gia cũng là vẻ mặt vô cùng kính sợ đấy, lại càng không nói tới những người khác ở Ôn gia.
Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn tiến lên chào hỏi Ôn lão thái gia cùng Ôn Thời Tĩnh, Ôn lão thái gia cũng không làm khó bọn họ, hắn vuốt vuốt chòm râu liền nói: “Đứng lên đi.”
Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn vừa mới đứng lên, Ôn lão thái gia liền mở miệng, lão thản nhiên nói: “Khinh Lâm, ngoại tổ mẫu hai ngày này rất nhớ ngươi, ngươi đến hậu viện cùng nàng trò chuyện đi, trong lòng nàng sẽ vui vẻ đấy.”
Cố Khinh Lâm thưa dạ, sau đó giương mắt nhìn Lâm Cẩm Văn, dáng vẻ xem phu quân như trời mà hỏi ý kiến của hắn. Lâm Cẩm Văn chớp mắt, tùy ý nhẹ gật đầu.
Sau khi Cố Khinh Lâm rời đi, Ôn lão thái gia bưng chén trà một mực dò xét Lâm Cẩm Văn, Lâm Cẩm Văn thẳng tắp đối mặt cùng lão.
Ôn lão thái gia đặt chén trà lên bàn trà, hừ nhẹ một tiếng nói: “Cuồng vọng.” Ngữ khí của lão rất bình thản, thế nhưng ý vị từ trên cao nhìn xuống được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đây cũng đúng, coi như là Lâm Tùng Nhân đến trước mặt Ôn lão thái gia, cũng phải cong lưng đấy, so sánh thì biểu hiện của Lâm Cẩm Văn còn không phải là cuồng vọng sao?
Lâm Cẩm Văn trừng mắt nhìn, vẻ mặt có chút tức giận lại có chút chịu nhịn, biểu hiện này là một tên hoàn khố không sợ trời không sợ đất là nhưng có chút kiêng dè lại ngại uy nghiêm của Ôn lão thái gia.
Hắn nhỏ giọng tức tối nói: “Ta làm sao lại cuồng vọng, hôm nay là ngày lại mặt, cũng không phải đến chịu thẩm vấn.” Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng người ở chỗ này đều nghe được, Ôn Lương vứt cho hắn ánh mắt, trên mặt không hiện nhưng trong lòng tràn đầy kính sợ. Dám nói chuyện như vậy với Ôn lão thái gia, trước giờ cậu chỉ thấy duy nhất Lâm Cẩm Văn, ngay cả cha cậu cũng không dám.
Ôn lão thái gia nói: “Làm sao nghe được lời này của ngươi cảm giác như rất không hài lòng việc hôn nhân này? Hoàng Thượng vừa điều ngươi đến ngự tiền làm thị vệ, tâm tính ngươi nếu bất ổn như vậy, cẩn thận ngày sau phạm sai lầm.”
Trong lời nói rõ ràng mang tính uy hiếp, Lâm Cẩm Văn biểu hiện ra cảm xúc của một tên hoàn khố không có tâm nhãn nên có, hắn tức giận đùng đùng nói: “Ôn Tướng gia nói vậy là muốn uy hiếp ta sao?”
Ôn lão thái gia không để ý đến hắn, mà nói với Ôn Thời Tĩnh: “Nói tới ngự tiền, qua ít ngày nữa là ngày giỗ của Thái hậu, Hoàng Thượng tất nhiên muốn đi tế bái đấy, chuyện này cần nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Như Quy, phải bảo đảm an nguy của Hoàng thượng.”
Ôn Lương thấy bọn họ đang bàn luận chính sự, liền lặng lẽ giật giật tay áo của Lâm Cẩm Văn, hai người đi ra khỏi tiền thính. Nhìn người đi rồi, Ôn lão thái gia cùng Ôn Thời Tĩnh ngừng nói chuyện, Ôn Thời Tĩnh nói: “Phụ thân xem kẻ này như thế nào?”
Ôn lão thái gia vuốt vuốt chòm râu nói: “Nếu thật là người vô dụng quen thói ăn chơi, tính tình cao ngạo như vậy cũng không có gì đáng trách, nếu không phải vậy thì kẻ này tâm cơ rất sâu. Bất kể như thế nào, hắn có thể lọt vào mắt của Hoàng thượng, tất nhiên là hắn có chỗ hơn người. Ngươi cẩn thận điều tra thêm nội tình của hắn, không được để lộ chỗ khả nghi.”
Ôn Thời Tĩnh nói: “Vậy bên Đại hoàng tử…”
Ôn lão thái gia nghe được ba chữ Đại hoàng tử vẻ mặt tràn đầy nhẫn nại, lão trầm giọng nói: “Tĩnh Nhàn hôm nay cũng tới?”
Ôn Thời Tĩnh cẩn thận nói: “Bên phía Đại hoàng tử có chút nóng lòng.”
“Ngươi không cần thay gã che giấu, gã đâu chỉ là nóng vội, quả thực sắp đưa hết những lời trong lòng lên trên mặt.” Ôn lão thái gia ngữ khí lộ rõ tức giận: “Ta đã sớm nói cho gã phải nhẫn nhịn, trong nội cung không có đích hoàng tử, gã chiếm được vị trí trưởng hoàng tử, chỉ cần không phạm sai lầm ai có thể vượt qua gã? Hoàng Thượng đã không giống như trước, là một người nói trở mặt liền trở mặt, gã nếu bị Hoàng Thượng bắt được nhược điểm, vậy muốn lật người cũng khó. Kết quả khen ngược, ngươi xem một chút gã làm cái gì. Hoàng Thượng vừa mới thể hiện ưu ái Lâm Cẩm Văn, gã liền để cho Tĩnh Nhàn hai ba ngày là chạy về Ôn gia, sợ người khác không biết trong lòng của gã đang suy nghĩ gì hay sao.”
Ôn Thời Tĩnh thấy Ôn lão thái gia thật sự có chút tức giận, vội nói: “Phụ thân xin bớt giận, Đại hoàng tử nhịn nhiều năm như vậy, nóng vội cũng có thể hiểu được. Cũng may Đại hoàng tử vẫn còn nghe được vài lời phụ thân khuyên giải, có phụ thân ở đây, không xảy ra chuyện gì sai lầm được.”
Ôn lão thái gia lắc đầu nói: “Không còn cách nào, người là chúng ta chọn, chỉ có thể suy nghĩ đường đi. Chút nữa lúc ăn cơm, ngươi thử dò xét tiểu tử Lâm gia kia, cũng tiện giết chết nhuệ khí của hắn.”
Ôn Thời Tĩnh nói: “Dạ, phụ thân.”
Phía bên Ôn Lương và Lâm Cẩm Văn đang xem phong cảnh ở Ôn gia, phía bên Cố Khinh Lâm đã đến phòng Ôn lão phu nhân. Trong phòng Ôn lão phu nhân còn nhiều người khác, Ôn lão phu nhân đang cùng Ôn Tĩnh Nhàn nói chuyện, sau khi thấy Cố Khinh Lâm đến lập tức vui ra mặt.
Ôn lão phu nhân lập tức cho tất cả tiểu bối lui ra, sau đó bà vẫy tay kêu Cố Khinh Lâm ngồi vào phía bên phải bản thân, nói: “Ở Lâm gia sống tốt chứ?”
Cố Khinh Lâm nói khẽ: “Phiền ngoại tổ mẫu quan tâm, con ở Lâm gia rất tốt.”
Ôn lão phu nhân nhẹ gật đầu, lúc này Vương thị nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng: “Mẫu thân, người xem sắc mặt của Khinh Lâm là biết ở Lâm gia sống rất thư thái rồi. Vợ chồng son vừa kết hôn, Hoàng Thượng còn coi trọng Cẩm Văn như vậy, cái này không phải là duyên phận do ông trời tác hợp sao?”
Ôn Tĩnh Nhàn một bên nhã nhặn cười nói: “Nhị tẩu lời này nói rất đúng, nhân duyên phụ hoàng nhìn trúng còn không phải là tốt nhất à.”
Vương thị nhìn Cố Khinh Lâm có chút tò mò nói: “Khinh Lâm, mợ nghe nói Cẩm Văn ở trước mặt Hoàng thượng rất có thể diện, nói là sau khi các ngươi kết hôn, Hoàng Thượng còn cố ý cho Cẩm Văn mang ngươi vào cung bái kiến, có việc này không?”
Cố Khinh Lâm bởi vì lời này của Vương thị mà đáy lòng trầm xuống, lời này hỏi ngược lại rất có kỹ xảo. Nếu như y nói không có, Vương thị nếu đã dám mở miệng hỏi, vậy khẳng định là có nơi lấy tin rồi, y nói không có vậy chính là Lâm Cẩm Văn không có nói những chuyện này. Cũng từ đó phản ánh, y ở Lâm gia địa vị bình thường, ít nhất Lâm Cẩm Văn vẫn đề phòng y. Lâm Cẩm Văn có phải một tên hoàn khố như mặt ngoài không, đã khiến cho nhiều người có tâm nghiền ngẫm trong lòng rồi.
Nếu như nói có, vậy càng hỏng bét, Lâm Cẩm Văn chỉ là tiểu thị vệ, ngay từ đầu cũng không được tin tưởng. Từ xưa đến nay, nào có thị vệ mới kết hôn ngày hôm sau mang tân nương vào cung bái kiến Hoàng đế đâu. Hiện tại có tin lời đồn truyền khắp nơi liên quan đến việc Lâm Cẩm Văn được ưu ái, các loại suy đoán đều có, tất cả mọi người đều đang quan sát đang ngó chừng nhất cử nhất động của Lâm Cẩm Văn, y nếu nói một cái không tốt, vậy liền biến thành bằng chứng cho một ít lời đồn đãi rồi.
Huống hồ Ôn lão phu nhân là người hiểu rõ y nhất, y hơi chút nói chỗ nào không đúng, Ôn lão phu nhân vì có Ôn Tĩnh Nhàn ở đây sẽ không giấu giếm mọi người. Nghĩ tới đây, Cố Khinh Lâm mấp máy môi.
Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã
Editor: Vọng Nguyệt
Chương 14
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mới đầu bầu không khí đối chọi gay gắt không ai nhường ai, dần dần trở nên có chút kỳ quái khó nói thành lời. Cố Khinh Lâm là người dừng lại trước, y từ từ thu lại ánh mắt, trở lại vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, điểm linh động vừa nãy hoàn toàn bị áp chế không còn. Da mặt dày như Lâm Cẩm Văn cũng đột nhiên thấy không được tự nhiên, hắn đưa tay che miệng khụ một tiếng, xong lại yên lặng buông tay xuống.
Ánh mắt của con người là nơi có thể biểu hiện cảm xúc rõ ràng nhất, hắn và Cố Khinh Lâm vốn là hai người xa lạ nhất, rồi lại trở thành người có quan hệ gần gũi nhất. Cố Khinh Lâm là một ca nhi, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục của chế độ phong kiến, Lâm Cẩm Văn sinh ra ở thế giới hiện đại, nhưng hắn cũng là người không miếng lá dính thân. Hai người bắt đầu ở chung bởi một phương thức xấu hổ nên đáy lòng đều không được tự nhiên.
Chỉ là mọi chuyện dồn dập kéo tới, cảm xúc khó chịu dồn nén vô hạn, hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, giờ phút này nhưng cảm giác không được tự nhiên càng được khuếch đại. Lần đầu tiên quang minh chính đại dò xét lẫn nhau, cảnh tượng không thể diễn tả ngày đó không khỏi lại xuất hiện trong đầu hai người, cảm giác khó tả từ từ tràn ngập trong mắt.
Cuối cùng vẫn là Lâm Cẩm Văn phá vợ sự im lặng trước, hắn mở mắt giọng nói chậm rãi, “Ngươi nói cũng có lý, cho nên ta mới đề nghị chúng ta thẳng thắn, tránh sau này bị người ta gài bẫy lần nữa.”
Bởi vì câu nói này mà hai tay Cố Khinh Lâm nắm chặt, y có thể bị người ta cài bẫy thành công chỉ vì y chưa đủ đề phòng người ở Ôn gia mà thôi. Sau này, y làm sao có thể để mình rơi vào tuyệt cảnh như vậy được.
Có điều Lâm Cẩm Văn đề nghị cũng đúng, tóm lại là hiện giờ bọn họ còn phải ở chung một đoạn thời gian rất dài, có vài lời cần phải nói rõ ràng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Cẩm Văn phải là bộ dạng hiện tại của Lâm Cẩm Văn, mà không phải Lâm Cẩm Văn có bộ dạng mắt cao hơn đầu trước kia, làm việc ngang tàn, chẳng phân biệt tốt xấu.
Cố Khinh Lâm từng thấy Lâm Cẩm Văn và đám ăn chơi cưỡi ngựa trên đường phố sầm uất, thiếu chút đã đâm vào người ta, sau đó trên mặt còn tràn đầy kiêu ngạo đắc ý vênh váo. Lâm Cẩm Văn bây giờ so với lúc đó quá mức trầm ổn, trầm ổn đến mức làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Cố Khinh Lâm lại nghĩ tới việc hôm nay, thậm chí y vốn không nghĩ Lâm Cẩm Văn sẽ lên tiếng giúp đỡ, thậm chí còn nghĩ hắn sẽ chỉ trích y. Lúc ấy y đã nghĩ kỹ, nếu Lâm Cẩm Văn nói chuyện quá đáng, y sẽ chờ khi mọi việc lộ ra, rồi đè ép Lâm gia bằng Ôn gia.
Nhưng mọi việc đã vượt ra ngoài dự đoán của y, Lâm Cẩm Văn chẳng những giúp đỡ, còn giúp đỡ hùng hồn như vậy. Tuy Cố Khinh Lâm không tin một người sẽ thay đổi lớn đến vậy, nhưng hiện giờ y phải đưa ra chút thành ý muốn hợp tác với Lâm Cẩm Văn.
Nghĩ vậy, Cố Khinh Lâm nói, “Chuyện đó ở Ôn gia không tra ra được đầu mối gì, nhưng ta ở Ôn gia được ngoại tổ mẫu yêu thương, trong lúc vô tình khiến ai đó ghen ghét cũng khó nói.”
Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu, lời này của Cố Khinh Lâm nói rất rõ, ở Ôn gia ngoại trừ Ôn lão phu nhân không có người nào thật lòng thương y. Nhưng Lâm Cẩm Văn vẫn thấy có gì đó không đúng, coi như thật sự khiến ai đó ghen ghét thì cũng không đến mức bỏ thuốc kích dục rồi quăng y lên giường người lạ, trừ phi trong đó còn giấu giếm chuyện gì đó.
Lâm Cẩm Văn ngoại trừ trí nhớ hỗn loạn trên giường thì không còn ký ức gì khác, bằng không hắn đã có thể phân tích việc này, việc này có bao nhiêu quan hệ tới Lâm Cẩm Văn. Mấy ngày nay bởi vì trí nhớ không đầy đủ nên hắn luôn cẩn thận, cũng may Lâm Cẩm Văn bản thân là người ngang ngược càn rỡ, bất kể hắn làm gì cũng có thể lấy đó làm cớ.
Hiện tại mặc kệ Cố Khinh Lâm có giấu giếm chuyện khác hay không, hắn và Cố Khinh Lâm không tính quen thuộc, người này có thể nói những thứ này, khiến trong lòng của hắn có nắm chắc, coi như cũng được.
Suy nghĩ như vậy, Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu rồi thuận miệng nói: “Nói như vậy, đến ngày lại mặt cũng biết nên chuẩn bị cái gì đáp lễ rồi.”
Cố Khinh Lâm nhìn hắn liếc mắt, không có lên tiếng.
Tử tham ngàn năm kia đến cùng vẫn bị Cố Khinh Lâm thu, Ngọc Trúc là chịu trách nhiệm của hồi môn Cố Khinh Lâm đấy, sau khi biết rõ việc này trong lòng là có chút vui mừng. Lúc Cố Khinh Lâm chưa xuất giá, mấy người anh em họ ở Ôn gia đối với việc hôn nhân này của y luôn khinh thường, nhất là biểu tiểu thư Ôn Di và Ôn Phương, nói gần nói xa Cố Khinh Lâm gả cho nhà nghèo thì không nói, người không có tiền đồ cũng thôi, còn là một người chán ghét tiểu ca đấy, Cố Khinh Lâm gả qua khẳng định không được sống tốt. Ngọc Trúc vẫn luôn lo lắng Cố Khinh Lâm ở Lâm gia bị người khinh thường, bị người chán ghét mà vứt bỏ, bây giờ thấy Lâm Cẩm Văn coi trọng Cố Khinh Lâm như vậy, cô tự nhiên là mừng rỡ đấy.
Tâm trạng cua Ngọc Trúc thể hiện đầy đủ tại trên mặt, Cố Khinh Lâm xem rành mạch, có điều y cũng không có nói gì khác, có một số việc cũng không cần phải để cho người hầu thay y quan tâm.
Lâm lão phu nhân cùng Mai thị sau khi thua trận ở chỗ Cố Khinh Lâm, trước ngày lại mặt trước cửa bọn họ đều rất thanh tịnh. Bên trong gió êm sóng lặng, nhưng bên ngoài lời đồn đãi vô cùng nhộn nhịp. Nhân vật chính trong lời đồn tự nhiên là Lâm Cẩm Văn, nguyên do tự nhiên là vì Hoàng Đế đột nhiên coi trọng. Phá lệ đề bạt hắn làm Ngự tiền thị vệ, đi theo tùy tùng bên cạnh không nói, tử tham ngàn năm nói cho liền cho, người này được tại Hoàng Đế trước mắt có mặt bao nhiêu lớn chứ.
Những chuyện này Lâm Cẩm Văn tự nhiên không nói với Cố Khinh Lâm, cũng để cho y trong lòng hiểu rõ.
Hôm nay lại mặt, quà đáp lễ là Mai thị chuẩn bị. Mai thị cũng không có ra chủ ý xấu gì, chuẩn bị quà đáp lễ mặc dù không tính xa xỉ, nhưng nên có đều có đấy, số lượng so với lúc trước còn dầy hơn một phần.
Lâm Cẩm Văn nghĩ đến Ôn lão phu nhân tương đối coi trọng Cố Khinh Lâm, liền đề nghị đem tử tham ngàn năm cầm đưa cho Ôn lão phu nhân. Cố Khinh Lâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, y nói: “Cứ như vậy đi.”
Lâm gia cách Ôn gia không tính xa, bọn họ đi không sớm không muộn. Đến Ôn gia, trước cửa là Ôn Lương đang chờ bọn họ. Trên thân Ôn Lương mười phần mùi vị thư, đối với Lâm Cẩm Văn cũng vô cùng khách khí.
Sau khi cậu nghênh đón người vào cửa thì nói: “Tổ phụ cùng phụ thân đang ở tiền thính chờ, mới vừa rồi còn nói các ngươi sắp đến rồi, vừa nhắc không bao lâu đã đến rồi.”
Cố Khinh Lâm bước chân tạm ngừng nói: “Hôm nay ngoại tổ phụ cũng ở đây?”
Ôn Lương gật đầu, cười cười, lộ ra cái răng mèo nhọn nhọn, quả nhiên là bộ dáng thuần lương: “Tổ phụ mấy ngày trước bận rộn không có gặp Cẩm Văn hiền đệ, hôm nay cố ý lùi lại sự vụ trong triều ở trong nhà chờ các ngươi tới đây.”
Sau khi tiểu ca xuất giá, những người cùng thế hệ trong nhà đối với vị hôn phu của y bình thường xưng là huynh trưởng, lớn hơn thì gọi thẳng tên hoặc là xưng là hiền đệ. Ôn Lương vừa đúng so với Lâm Cẩm Văn lớn hơn một tháng đấy.
Một đoàn người lập tức đi tiền thính, đây là lần đầu tiên Lâm Cẩm Văn nhìn thấy Ôn lão thái gia trong truyền thuyết.
Ôn lão thái gia thân là Tướng quốc đương triều, người ở vị trí rất cao, lão có vẻ nói năng thận trọng hết sức nghiêm túc, nhất là đôi mắt kia vô cùng sắc bén. Tuy tóc muối tiêu nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, rất là uy áp.
Ngay cả Ôn Thời Tĩnh ở trước mặt Ôn lão thái gia cũng là vẻ mặt vô cùng kính sợ đấy, lại càng không nói tới những người khác ở Ôn gia.
Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn tiến lên chào hỏi Ôn lão thái gia cùng Ôn Thời Tĩnh, Ôn lão thái gia cũng không làm khó bọn họ, hắn vuốt vuốt chòm râu liền nói: “Đứng lên đi.”
Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn vừa mới đứng lên, Ôn lão thái gia liền mở miệng, lão thản nhiên nói: “Khinh Lâm, ngoại tổ mẫu hai ngày này rất nhớ ngươi, ngươi đến hậu viện cùng nàng trò chuyện đi, trong lòng nàng sẽ vui vẻ đấy.”
Cố Khinh Lâm thưa dạ, sau đó giương mắt nhìn Lâm Cẩm Văn, dáng vẻ xem phu quân như trời mà hỏi ý kiến của hắn. Lâm Cẩm Văn chớp mắt, tùy ý nhẹ gật đầu.
Sau khi Cố Khinh Lâm rời đi, Ôn lão thái gia bưng chén trà một mực dò xét Lâm Cẩm Văn, Lâm Cẩm Văn thẳng tắp đối mặt cùng lão.
Ôn lão thái gia đặt chén trà lên bàn trà, hừ nhẹ một tiếng nói: “Cuồng vọng.” Ngữ khí của lão rất bình thản, thế nhưng ý vị từ trên cao nhìn xuống được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đây cũng đúng, coi như là Lâm Tùng Nhân đến trước mặt Ôn lão thái gia, cũng phải cong lưng đấy, so sánh thì biểu hiện của Lâm Cẩm Văn còn không phải là cuồng vọng sao?
Lâm Cẩm Văn trừng mắt nhìn, vẻ mặt có chút tức giận lại có chút chịu nhịn, biểu hiện này là một tên hoàn khố không sợ trời không sợ đất là nhưng có chút kiêng dè lại ngại uy nghiêm của Ôn lão thái gia.
Hắn nhỏ giọng tức tối nói: “Ta làm sao lại cuồng vọng, hôm nay là ngày lại mặt, cũng không phải đến chịu thẩm vấn.” Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng người ở chỗ này đều nghe được, Ôn Lương vứt cho hắn ánh mắt, trên mặt không hiện nhưng trong lòng tràn đầy kính sợ. Dám nói chuyện như vậy với Ôn lão thái gia, trước giờ cậu chỉ thấy duy nhất Lâm Cẩm Văn, ngay cả cha cậu cũng không dám.
Ôn lão thái gia nói: “Làm sao nghe được lời này của ngươi cảm giác như rất không hài lòng việc hôn nhân này? Hoàng Thượng vừa điều ngươi đến ngự tiền làm thị vệ, tâm tính ngươi nếu bất ổn như vậy, cẩn thận ngày sau phạm sai lầm.”
Trong lời nói rõ ràng mang tính uy hiếp, Lâm Cẩm Văn biểu hiện ra cảm xúc của một tên hoàn khố không có tâm nhãn nên có, hắn tức giận đùng đùng nói: “Ôn Tướng gia nói vậy là muốn uy hiếp ta sao?”
Ôn lão thái gia không để ý đến hắn, mà nói với Ôn Thời Tĩnh: “Nói tới ngự tiền, qua ít ngày nữa là ngày giỗ của Thái hậu, Hoàng Thượng tất nhiên muốn đi tế bái đấy, chuyện này cần nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Như Quy, phải bảo đảm an nguy của Hoàng thượng.”
Ôn Lương thấy bọn họ đang bàn luận chính sự, liền lặng lẽ giật giật tay áo của Lâm Cẩm Văn, hai người đi ra khỏi tiền thính. Nhìn người đi rồi, Ôn lão thái gia cùng Ôn Thời Tĩnh ngừng nói chuyện, Ôn Thời Tĩnh nói: “Phụ thân xem kẻ này như thế nào?”
Ôn lão thái gia vuốt vuốt chòm râu nói: “Nếu thật là người vô dụng quen thói ăn chơi, tính tình cao ngạo như vậy cũng không có gì đáng trách, nếu không phải vậy thì kẻ này tâm cơ rất sâu. Bất kể như thế nào, hắn có thể lọt vào mắt của Hoàng thượng, tất nhiên là hắn có chỗ hơn người. Ngươi cẩn thận điều tra thêm nội tình của hắn, không được để lộ chỗ khả nghi.”
Ôn Thời Tĩnh nói: “Vậy bên Đại hoàng tử…”
Ôn lão thái gia nghe được ba chữ Đại hoàng tử vẻ mặt tràn đầy nhẫn nại, lão trầm giọng nói: “Tĩnh Nhàn hôm nay cũng tới?”
Ôn Thời Tĩnh cẩn thận nói: “Bên phía Đại hoàng tử có chút nóng lòng.”
“Ngươi không cần thay gã che giấu, gã đâu chỉ là nóng vội, quả thực sắp đưa hết những lời trong lòng lên trên mặt.” Ôn lão thái gia ngữ khí lộ rõ tức giận: “Ta đã sớm nói cho gã phải nhẫn nhịn, trong nội cung không có đích hoàng tử, gã chiếm được vị trí trưởng hoàng tử, chỉ cần không phạm sai lầm ai có thể vượt qua gã? Hoàng Thượng đã không giống như trước, là một người nói trở mặt liền trở mặt, gã nếu bị Hoàng Thượng bắt được nhược điểm, vậy muốn lật người cũng khó. Kết quả khen ngược, ngươi xem một chút gã làm cái gì. Hoàng Thượng vừa mới thể hiện ưu ái Lâm Cẩm Văn, gã liền để cho Tĩnh Nhàn hai ba ngày là chạy về Ôn gia, sợ người khác không biết trong lòng của gã đang suy nghĩ gì hay sao.”
Ôn Thời Tĩnh thấy Ôn lão thái gia thật sự có chút tức giận, vội nói: “Phụ thân xin bớt giận, Đại hoàng tử nhịn nhiều năm như vậy, nóng vội cũng có thể hiểu được. Cũng may Đại hoàng tử vẫn còn nghe được vài lời phụ thân khuyên giải, có phụ thân ở đây, không xảy ra chuyện gì sai lầm được.”
Ôn lão thái gia lắc đầu nói: “Không còn cách nào, người là chúng ta chọn, chỉ có thể suy nghĩ đường đi. Chút nữa lúc ăn cơm, ngươi thử dò xét tiểu tử Lâm gia kia, cũng tiện giết chết nhuệ khí của hắn.”
Ôn Thời Tĩnh nói: “Dạ, phụ thân.”
Phía bên Ôn Lương và Lâm Cẩm Văn đang xem phong cảnh ở Ôn gia, phía bên Cố Khinh Lâm đã đến phòng Ôn lão phu nhân. Trong phòng Ôn lão phu nhân còn nhiều người khác, Ôn lão phu nhân đang cùng Ôn Tĩnh Nhàn nói chuyện, sau khi thấy Cố Khinh Lâm đến lập tức vui ra mặt.
Ôn lão phu nhân lập tức cho tất cả tiểu bối lui ra, sau đó bà vẫy tay kêu Cố Khinh Lâm ngồi vào phía bên phải bản thân, nói: “Ở Lâm gia sống tốt chứ?”
Cố Khinh Lâm nói khẽ: “Phiền ngoại tổ mẫu quan tâm, con ở Lâm gia rất tốt.”
Ôn lão phu nhân nhẹ gật đầu, lúc này Vương thị nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng: “Mẫu thân, người xem sắc mặt của Khinh Lâm là biết ở Lâm gia sống rất thư thái rồi. Vợ chồng son vừa kết hôn, Hoàng Thượng còn coi trọng Cẩm Văn như vậy, cái này không phải là duyên phận do ông trời tác hợp sao?”
Ôn Tĩnh Nhàn một bên nhã nhặn cười nói: “Nhị tẩu lời này nói rất đúng, nhân duyên phụ hoàng nhìn trúng còn không phải là tốt nhất à.”
Vương thị nhìn Cố Khinh Lâm có chút tò mò nói: “Khinh Lâm, mợ nghe nói Cẩm Văn ở trước mặt Hoàng thượng rất có thể diện, nói là sau khi các ngươi kết hôn, Hoàng Thượng còn cố ý cho Cẩm Văn mang ngươi vào cung bái kiến, có việc này không?”
Cố Khinh Lâm bởi vì lời này của Vương thị mà đáy lòng trầm xuống, lời này hỏi ngược lại rất có kỹ xảo. Nếu như y nói không có, Vương thị nếu đã dám mở miệng hỏi, vậy khẳng định là có nơi lấy tin rồi, y nói không có vậy chính là Lâm Cẩm Văn không có nói những chuyện này. Cũng từ đó phản ánh, y ở Lâm gia địa vị bình thường, ít nhất Lâm Cẩm Văn vẫn đề phòng y. Lâm Cẩm Văn có phải một tên hoàn khố như mặt ngoài không, đã khiến cho nhiều người có tâm nghiền ngẫm trong lòng rồi.
Nếu như nói có, vậy càng hỏng bét, Lâm Cẩm Văn chỉ là tiểu thị vệ, ngay từ đầu cũng không được tin tưởng. Từ xưa đến nay, nào có thị vệ mới kết hôn ngày hôm sau mang tân nương vào cung bái kiến Hoàng đế đâu. Hiện tại có tin lời đồn truyền khắp nơi liên quan đến việc Lâm Cẩm Văn được ưu ái, các loại suy đoán đều có, tất cả mọi người đều đang quan sát đang ngó chừng nhất cử nhất động của Lâm Cẩm Văn, y nếu nói một cái không tốt, vậy liền biến thành bằng chứng cho một ít lời đồn đãi rồi.
Huống hồ Ôn lão phu nhân là người hiểu rõ y nhất, y hơi chút nói chỗ nào không đúng, Ôn lão phu nhân vì có Ôn Tĩnh Nhàn ở đây sẽ không giấu giếm mọi người. Nghĩ tới đây, Cố Khinh Lâm mấp máy môi.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã