Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Chương 50
Editor: Miri
------------------------------------------
Một canh giờ trước.
Từ sau khi Tam hoàng tử Tuyên Cẩn qua đời, Sùng An Đế thương nhớ quá độ, đầu tiên là đổi lâm triều ba ngày một lần thành năm ngày một lần, sau đó lại đổi từ năm ngày một lần thành mười ngày một lần.
Ấn theo quan tước phẩm của Úc Xá, hắn vốn là phải thượng triều năm ngày một lần, hiện tại tất nhiên phải đi, bất quá hắn từ trước đến nay đều là lúc đi lúc không. Mấy năm nay Ngự Sử Đài hết lần này đến lần khác dâng tấu vạch tội hắn vô cớ không nộp tấu chương, đống tấu chương đó cũng đủ chôn luôn Đại Lý Tự. Nhưng Sùng An Đế đều lấy lý do "Tử Hựu thân thể suy nhược" để che đậy. Dù sao từ khi Úc Xá nhậm chức Đại Lý Tự Khanh thì công vụ của Đại Lý Tự càng ngày càng ít đi, nếu có thì cũng là hai vị Thiếu Khanh chủ lý. Bẵng qua một thời gian dài, ai cũng đã đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Úc Xá không tới thì đại gia cũng không ngạc nhiên, Úc Xá tới thì coi như là chuyện vui đáng mở tiệc.
Ở buổi thiết triều lần trước, Tuyên Quỳnh thấy Úc Xá thượng triều, trong lòng rớt lộp bộp một cái, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không sao, Úc Xá có thể có bao nhiêu phần chân tình thật lòng với Chung Uyển? Chưa chắc hắn đã chịu mở miệng nói đỡ cho y. Đã bao nhiêu năm qua, ngoại trừ bị quan lại ở giữa triều mắng nhiếc nhục mạ nên mới mắng trả về, trước giờ Úc Xá chưa từng xen vào chuyện người khác.
Mà dù hắn có mở miệng đi nữa, chứng cứ đều rõ rành rành trong tay Sử Hoành, Úc Xá còn có thể đáp trả lại được cái gì sao?
Đi lên công đường Đại Lý Tự, Chung Uyển cũng nghĩ không ra Úc Xá làm cách nào có thể ngạnh dịch án này từ bên Hình Bộ sang bên Đại Lý Tự?
Đại Lý ngục thừa áp tải Chung Uyển cũng không biết nội tình, "Chuyện này chúng ta thật ra cũng không rõ lắm, chỉ nghe người ta nói thiết triều hôm nay, Úc tiểu vương gia khó mở miệng một lần của chúng ta đã cùng với Sử đại nhân của Ngự Sử Đài đối đáp mấy chục câu qua lại, cuối cùng......"
Chung Uyển không tưởng tượng nổi Úc Xá hai ngày trước còn mang biểu tình hoảng hốt kia lại có thể phân minh, mạch lạc tranh biện với người đương triều, cứng họng: "Cuối cùng thì thế nào?"
Đại lý ngục thừa nuốt chút nước miếng: "Cuối cùng......cũng vô pháp. Đám người Ngự Sử Đài kia có bằng chứng đầy đủ, tất cả thư tín ngài gửi qua lại với các tiểu quan kia đều mang theo, bày ra giấy trắng mực đen, Úc tiểu vương gia thật sự không có cách nào giải vây sạch sẽ cho ngài."
Chung Uyển nói: "Vậy......"
"Thì sao?" Đại lý ngục thừa nói, "Tẩy không sạch thì tìm đường khác, Úc tiểu vương gia liền đứng giữa triều thỉnh cầu Hoàng Thượng, đem án của ngài đưa tới Đại Lý Tự của chúng ta. Tất nhiên Ngự Sử Đài lại nổi giận, nhưng tiểu vương gia chúng ta không bám theo chân bọn họ phân rõ phải trái, đơn giản không thèm nói lý, liền sai chúng ta tới đón ngài."
Chung Uyển nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần.
"Hắn......" trong lòng Chung Uyển vừa đau lại vừa chua xót, "Hắn xen vào chuyện này làm cái gì?!"
Đại lý ngục thừa cười: "Không xen vào, ngài có lẽ đã bị tống vào đại lao của Hình Bộ."
Một ngục thừa khác cũng nói theo, "Hình Bộ là địa bàn của Ngũ hoàng tử."
Chung Uyển cũng hiểu rõ, nếu mình tới Hình Bộ thì phỏng chừng sau khi ra công đường xong sẽ lập tức bị lóc một tầng da, tất nhiên......Úc Xá cũng nhận ra chuyện này.
"Sau khi hạ triều, Úc tiểu vương gia vẫn ở lại, chắc là có chuyện muốn nói với Hoàng Thượng." Một ngục thừa lại nói, "Cho nên Thiếu Khanh đại nhân sai chúng ta cứ đến mang ngài qua đây trước, phỏng chừng không đến một canh giờ là Úc tiểu vương gia có thể lại đây."
Chung Uyển bị mang vào Đại Lý Tự, Đại Lý Tự Thiếu Khanh thấy Chung Uyển được Úc Xá khổ tâm tốn hết bao sức lực để mang tới đây, cũng không dám trễ nải, sai người lục soát y qua loa rồi nhốt y tại một tịnh thất.
Trong tịnh thất chỉ có một bàn một ghế, Chung Uyển ngồi xuống, tiện tay buộc qua loa đầu tóc vừa bị tháo ra, lẳng lặng cân nhắc suy nghĩ làm sao có thể thoát thân mà không liên luỵ tới Úc Xá.
Trọng điểm của án này cũng không phải là y nhận hối lộ, Thang Minh và Tuyên Quỳnh tất nhiên sẽ đem chuyện "Kiềm An vương có tư giao với quan viên đất phong" để tấu lên trên, đem trọng điểm của vụ án đổ lên đầu mình.
Phải đổ như thế nào?
Chung Uyển minh bạch, nếu Úc Xá tới thẩm tra vụ án này, hắn có lẽ sẽ đơn giản mạnh tay đẩy hết tội trạng sang cho Tuyên Thụy, làm cho mình được thoát thân nhanh chóng.
Thế thì không được.
Không chỉ là hại Tuyên Thụy, mà lại cũng vừa lúc trúng mưu kế của lão già Thang Minh sống dai kia. Cái tên phế vật Tuyên Quỳnh sao đột nhiên lại có chút đầu óc, còn có thể mượn việc này để kéo tay Úc Xá một phen.
Không thể để như vậy được......
Lát nữa phải sớm lấy lý bàn bạc với Úc Xá để hắn không động tay động chân, tận lực khuyên nhủ hắn phải thẩm án này thế nào.
Chung Uyển đem hai chữ "Thang Minh" nhai lại từ đầu tới cuối một lần, muốn cắn chết cái lão già này, nhưng lại không thể không bội phục.
Dù cho bây giờ có xảy ra biến cố, Úc Xá cứu được mình đi nữa thì cũng không làm trở ngại kế hoạch của lão.
Vậy mà cái lão già này thậm chí còn có thể giả mù sa mưa, gì mà lão đã không phụ kỳ vọng của Sử lão thái phó, rằng lão thật sự không muốn mạng của mình.
Chung Uyển lầm bầm trong miệng: "Lần tới nhận được tin của Lâm Tư......phải sớm một chút làm thịt cái lão già này."
Tuy nói như thế, nhưng Chung Uyển đoán rằng Thang Minh đã cao chạy xa bay.
Chung Uyển đứng dậy đi một vòng trong căn tịnh thất trống rỗng, trong lòng dần dần có chủ ý.
Chung Uyển đợi chừng một canh giờ, nghe bên ngoài truyền tới Đại Lý Tự Khanh đã trở lại. Qua thêm nửa canh giờ thì lập tức có người truyền y đến.
Chung Uyển sửa sang lại xiêm y, đứng dậy đi theo.
Chung Uyển không bị đưa tới chính đường, mà bị dẫn đi thêm hai vòng, trực tiếp bị áp tải tới các tử của Úc Xá.
*Các tử: văn phòng xử lý công vụ
Úc Xá một thân triều phục còn chưa thay ra, hắn ngồi ở trước án thư, mặt phủ đầy băng sương.
Trên án thư của Úc Xá có đặt mấy phong tin hàm, còn có một trương danh sách lễ vật. Úc Xá vẫn chưa thấy Chung Uyển, ngẩng đầu phân phó, dặn dò Đại Lý Tự Thiếu Khanh cho đâu vào đấy.
Từ lúc hồi kinh tới giờ, mỗi lần Chung Uyển gặp Úc Xá thì cũng chưa từng thấy hắn bình tĩnh nhẹ nhàng nói được mấy câu với y. Trong lòng Chung Uyển phần nhiều là cảm thấy áy náy và đau lòng với Úc Xá, cũng biết trước kia hắn bị thân thế của mình làm cho thương tâm, lại bị Hàn Thực Tán làm cho thương thân, vậy nên y cảm thấy hắn có điên cuồng thế nào cũng là bình thường. Lần đầu được thấy Úc Xá ngồi làm công vụ một cách trật tự rõ ràng, Chung Uyển nhất thời ngây ngẩn cả người mà nhìn hắn.
Úc Xá đuổi Thiếu Khanh, "Đi đi, trước hết viết phân án tông* dâng lên."
*Phân án tông: hồ sơ vụ án.
Thiếu khanh lui xuống.
Úc Xá nhìn về phía Chung Uyển, mặt trầm như nước.
Trong các tử lại không có người khác, nếu bây giờ dập đầu hành lễ với hắn cũng là quá không đúng đi.
Chung Uyển môi giật giật, "Đưa ta tới đây......chắc cũng tốn không ít sức lực."
Úc Xá lạnh lùng nhìn Chung Uyển: "Mấy năm nay làm nhiều việc xấu nhỉ."
Chung Uyển cúi đầu, y cũng không biết Thang Minh đã sửa lại bao nhiêu tang vật của y, nhưng chỉ nhìn thoáng qua mấy phong hàm thật dày trên án thư của Úc Xá thì cũng đủ biết chắc chắn là không ít.
Chung Uyển nhận tội cũng rất thành thật: "Ừ."
Chung Uyển lười bẻ xả với Úc Xá lúc y vừa đến Kiềm An thì có bao nhiêu không dễ dàng, đã lâu như vậy như vậy rồi, có nói thêm cái gì cũng vô dụng.
"Nhưng......" Chung Uyển thấp giọng nói, "Kiềm An vương ngày đó chỉ mới hơn mười tuổi, hắn thật sự không biết gì cả, mọi chuyện đều là chủ ý của ta."
Úc Xá nhìn Chung Uyển với ánh mắt phức tạp.
Chung Uyển cũng không tính vì án này mà bị xử tội chết, y thoát tội không được, nhưng lại có thể biện bạch nhiều thứ, y vừa muốn mở miệng thì lại bị Úc Xá xen lời: "Năm đó, ngươi chính là nhờ vào mấy chuyện này để xin cơm sống sót qua ngày?"
Chung Uyển cắn môi, đột nhiên có chút hối hận.
Y cam nguyện tới Hình Bộ nhìn Tuyên Quỳnh tiểu nhân đắc chí, cũng không muốn Úc Xá biết được ngày đó y đã chật vật thế nào.
Chung Uyển tự mình đa tình cũng không muốn Úc Xá vì y mà đau lòng.
Chung Uyển nói: "Cũng......còn tạm."
Úc Xá bình tĩnh nhìn Chung Uyển: "Vừa nãy, trước khi ngươi tới, ta đã thẩm qua hai tên quan viên từng nhậm chức ở Kiềm An, bây giờ thì làm quan ở kinh thành."
Chung Uyển thầm nghĩ, thôi tiêu rồi.
"Không động hình, bọn họ cũng lập tức khai ra tường tận." Úc Xá gõ ngón tay nhè nhẹ lên án thư, "Ngươi thật đúng là co được dãn được."
Chung Uyển thấp giọng nói: "Khoan nói chuyện này đã, về vụ án......"
"Án này không còn gì để nói hết." Úc Xá nhìn Chung Uyển, "Ta gánh tội hết cho ngươi."
Chung Uyển ngạc nhiên: "Cái gì?"
Úc Xá nói: "Sau khi hạ triều, ta lưu lại nhận hết tội với Hoàng Thượng. Này cũng không phải là gánh tội thay ngươi, Tri Châu của Kiềm An trước kia quả thật đã đi tìm ta, ta quả thật cũng đã gặp hắn, còn đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Ngươi chắc cũng biết đúng không?"
"Không." Chung Uyển vội la lên, "Sao có thể nhập hai thành một được! Người nhận hối lộ là ta! Dù ngươi có nhúng tay thì cũng chỉ có một lần! Ngươi......"
"Đừng có nói chuyện như Sử Hoành!" Úc Xá cau mày, trong mắt ẩn ẩn hỏa khí, "Nếu không phải nể tình Sử Kim dạy ta vài ngày kinh thư, hôm nay ta đã xách hắn ra giết......"
Chung Uyển gấp gáp nói: "Rốt cuộc ngươi đã nhận cái gì?! Ngươi đừng vội, ta đã có cách rồi, ta......"
"Ngươi có thể nghĩ ra cách gì?" Úc Xá dù bận vẫn ung dung tựa lưng vào ghế, hỏi lại, "Bọn họ vạch tội ngươi, cũng đã âm thầm chuẩn bị phái người đi Kiềm An truy vấn. Để giải vây cho Tuyên Thụy, ngươi tính phải làm thế nào? Nhận hết tội về mình? Gánh tội thay hắn?"
Giọng Úc Xá càng lúc càng cao: "Rốt cuộc là nhận bao nhiêu lượng bạc? Đáng để làm ầm ĩ trong triều hội sao? Hoàng đế cũng phát hiện là có kẻ đang mượn chuyện gây rối, nhưng nếu có thể nương cơ hội này mà đoạt đi vương vị của Tuyên Thụy, hoàng đế chắc chắn sẽ vui mừng, ngươi còn không rõ hơn ta đi? Nếu bây giờ không ngăn lại, chờ ngươi bị kéo ra khỏi phủ rồi thì còn có thể cắt đứt liên lụy sao?
Chung Uyển gắng gượng nói: "Ngươi......ngươi nói gì vậy?"
Úc Xá ung dung: "Cái gì nhận được, ta đều nhận thay ngươi."
Chung Uyển nhìn Úc Xá, suy nghĩ bay về thời điểm mấy năm trước.
Lúc ấy, không ít người ở Kiềm An đều tin vào chuyện của Chung Uyển và Úc Xá, quản gia Nghiêm Bình Sơn trong phủ ngày ngày lo sợ bất an, cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, từng hỏi Chung Uyển, vạn nhất lời đồn đãi truyền tới trong kinh, khiến Úc tiểu vương gia biết được, thì ngươi định làm thế nào?
Chung Uyển lúc ấy bệnh tới mức không xuống nổi giường, ương ngạnh nói: "Sống một ngày tính một ngày đi, khi nào hắn biết thì tính tiếp, ta sống chết để hắn định đoạt."
Chung Uyển ngàn tính vạn tính cũng không đoán được, nhiều năm trôi qua, Úc Xá bị y lừa gạt bây giờ lại lặng lẽ gánh hết những việc này cho y.
Thần sắc Úc Xá tự nhiên, cười nhạo: "Ngươi tính làm gì? Cũng giống như hồi nhỏ, Tuyên Thụy đọc không thuộc sách thì ngươi nhận thay hắn một cái khẻ tay sao?
Úc Xá cầm lấy danh sách lễ vật trên án thư, nỉ non, "Nhưng lần này cũng không phải chỉ cần khẻ tay một cái là có thể xong chuyện......"
Chung Uyển ngơ ngẩn nhìn Úc Xá, đau lòng tới mức hai tay đều phát run.
Úc Xá đem hết "tang vật" trên án thư nhìn qua hết một lượt, sau đó lại ngẩng đầu, thấy thần sắc Chung Uyển có chút kỳ quái, ý cười trên mặt Úc Xá dần dần nhạt đi.
Úc Xá nhìn kỹ Chung Uyển, đôi mắt hơi hơi co lại, "Ta hiểu rồi. Từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng nghĩ là ta sẽ giúp ngươi."
Chung Uyển lo lắng Úc Xá đang hiểu lầm mình, khó nhọc nói, "Không phải, căn bản đều là tội của ta, ta không thể để ngươi......"
"Chung Uyển." Úc Xá ngắt lời Chung Uyển, ánh mắt bình tĩnh nhìn y, có chút đột ngột hỏi, "Nhiều năm qua, ngươi chưa từng được ai đối xử tốt phải không?"
Chung Uyển nhất thời không rõ Úc Xá câu này xọ câu kia là đang muốn nói cái gì, theo bản năng muốn phản bác, nhưng chỉ hơi hơi mở miệng, không nói được lời nào.
Úc Xá nhìn Chung Uyển, bình tĩnh nói: "Bằng không, sao ta chỉ đơn giản giúp ngươi một chút......ngươi lại lập tức hoảng loạn như vậy?"
Chung Uyển nghẹn lời.
Từ lúc tới Kiềm An, mọi chuyện trong phủ đều được Chung Uyển gánh hết lên vai mình, không thể bàn bạc cùng ai, cũng không có người nào để nương tựa nhờ cậy. Chung Uyển đã sớm tạo thành thói quen, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng tự mình gánh hết.
"Mấy năm nay." Úc Xá ném hết tin hàm cùng danh sách lễ vật vào chậu than, ngọn lửa phừng lên, nhẹ nhàng nói, "Ta không an ổn, ngươi cũng không dễ dàng chút nào."
Úc Xá gảy gảy than lửa, "Nếu ngươi không quen, không rõ, không hiểu, không nhận ra, không phát giác ra cái gì khác thường......vậy để ta nói rõ ràng cho ngươi một lần."
Úc Xá nhìn Chung Uyển thật sâu: "Ta làm tất cả là vì thương ngươi."
------------------------------------------
Một canh giờ trước.
Từ sau khi Tam hoàng tử Tuyên Cẩn qua đời, Sùng An Đế thương nhớ quá độ, đầu tiên là đổi lâm triều ba ngày một lần thành năm ngày một lần, sau đó lại đổi từ năm ngày một lần thành mười ngày một lần.
Ấn theo quan tước phẩm của Úc Xá, hắn vốn là phải thượng triều năm ngày một lần, hiện tại tất nhiên phải đi, bất quá hắn từ trước đến nay đều là lúc đi lúc không. Mấy năm nay Ngự Sử Đài hết lần này đến lần khác dâng tấu vạch tội hắn vô cớ không nộp tấu chương, đống tấu chương đó cũng đủ chôn luôn Đại Lý Tự. Nhưng Sùng An Đế đều lấy lý do "Tử Hựu thân thể suy nhược" để che đậy. Dù sao từ khi Úc Xá nhậm chức Đại Lý Tự Khanh thì công vụ của Đại Lý Tự càng ngày càng ít đi, nếu có thì cũng là hai vị Thiếu Khanh chủ lý. Bẵng qua một thời gian dài, ai cũng đã đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Úc Xá không tới thì đại gia cũng không ngạc nhiên, Úc Xá tới thì coi như là chuyện vui đáng mở tiệc.
Ở buổi thiết triều lần trước, Tuyên Quỳnh thấy Úc Xá thượng triều, trong lòng rớt lộp bộp một cái, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không sao, Úc Xá có thể có bao nhiêu phần chân tình thật lòng với Chung Uyển? Chưa chắc hắn đã chịu mở miệng nói đỡ cho y. Đã bao nhiêu năm qua, ngoại trừ bị quan lại ở giữa triều mắng nhiếc nhục mạ nên mới mắng trả về, trước giờ Úc Xá chưa từng xen vào chuyện người khác.
Mà dù hắn có mở miệng đi nữa, chứng cứ đều rõ rành rành trong tay Sử Hoành, Úc Xá còn có thể đáp trả lại được cái gì sao?
Đi lên công đường Đại Lý Tự, Chung Uyển cũng nghĩ không ra Úc Xá làm cách nào có thể ngạnh dịch án này từ bên Hình Bộ sang bên Đại Lý Tự?
Đại Lý ngục thừa áp tải Chung Uyển cũng không biết nội tình, "Chuyện này chúng ta thật ra cũng không rõ lắm, chỉ nghe người ta nói thiết triều hôm nay, Úc tiểu vương gia khó mở miệng một lần của chúng ta đã cùng với Sử đại nhân của Ngự Sử Đài đối đáp mấy chục câu qua lại, cuối cùng......"
Chung Uyển không tưởng tượng nổi Úc Xá hai ngày trước còn mang biểu tình hoảng hốt kia lại có thể phân minh, mạch lạc tranh biện với người đương triều, cứng họng: "Cuối cùng thì thế nào?"
Đại lý ngục thừa nuốt chút nước miếng: "Cuối cùng......cũng vô pháp. Đám người Ngự Sử Đài kia có bằng chứng đầy đủ, tất cả thư tín ngài gửi qua lại với các tiểu quan kia đều mang theo, bày ra giấy trắng mực đen, Úc tiểu vương gia thật sự không có cách nào giải vây sạch sẽ cho ngài."
Chung Uyển nói: "Vậy......"
"Thì sao?" Đại lý ngục thừa nói, "Tẩy không sạch thì tìm đường khác, Úc tiểu vương gia liền đứng giữa triều thỉnh cầu Hoàng Thượng, đem án của ngài đưa tới Đại Lý Tự của chúng ta. Tất nhiên Ngự Sử Đài lại nổi giận, nhưng tiểu vương gia chúng ta không bám theo chân bọn họ phân rõ phải trái, đơn giản không thèm nói lý, liền sai chúng ta tới đón ngài."
Chung Uyển nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần.
"Hắn......" trong lòng Chung Uyển vừa đau lại vừa chua xót, "Hắn xen vào chuyện này làm cái gì?!"
Đại lý ngục thừa cười: "Không xen vào, ngài có lẽ đã bị tống vào đại lao của Hình Bộ."
Một ngục thừa khác cũng nói theo, "Hình Bộ là địa bàn của Ngũ hoàng tử."
Chung Uyển cũng hiểu rõ, nếu mình tới Hình Bộ thì phỏng chừng sau khi ra công đường xong sẽ lập tức bị lóc một tầng da, tất nhiên......Úc Xá cũng nhận ra chuyện này.
"Sau khi hạ triều, Úc tiểu vương gia vẫn ở lại, chắc là có chuyện muốn nói với Hoàng Thượng." Một ngục thừa lại nói, "Cho nên Thiếu Khanh đại nhân sai chúng ta cứ đến mang ngài qua đây trước, phỏng chừng không đến một canh giờ là Úc tiểu vương gia có thể lại đây."
Chung Uyển bị mang vào Đại Lý Tự, Đại Lý Tự Thiếu Khanh thấy Chung Uyển được Úc Xá khổ tâm tốn hết bao sức lực để mang tới đây, cũng không dám trễ nải, sai người lục soát y qua loa rồi nhốt y tại một tịnh thất.
Trong tịnh thất chỉ có một bàn một ghế, Chung Uyển ngồi xuống, tiện tay buộc qua loa đầu tóc vừa bị tháo ra, lẳng lặng cân nhắc suy nghĩ làm sao có thể thoát thân mà không liên luỵ tới Úc Xá.
Trọng điểm của án này cũng không phải là y nhận hối lộ, Thang Minh và Tuyên Quỳnh tất nhiên sẽ đem chuyện "Kiềm An vương có tư giao với quan viên đất phong" để tấu lên trên, đem trọng điểm của vụ án đổ lên đầu mình.
Phải đổ như thế nào?
Chung Uyển minh bạch, nếu Úc Xá tới thẩm tra vụ án này, hắn có lẽ sẽ đơn giản mạnh tay đẩy hết tội trạng sang cho Tuyên Thụy, làm cho mình được thoát thân nhanh chóng.
Thế thì không được.
Không chỉ là hại Tuyên Thụy, mà lại cũng vừa lúc trúng mưu kế của lão già Thang Minh sống dai kia. Cái tên phế vật Tuyên Quỳnh sao đột nhiên lại có chút đầu óc, còn có thể mượn việc này để kéo tay Úc Xá một phen.
Không thể để như vậy được......
Lát nữa phải sớm lấy lý bàn bạc với Úc Xá để hắn không động tay động chân, tận lực khuyên nhủ hắn phải thẩm án này thế nào.
Chung Uyển đem hai chữ "Thang Minh" nhai lại từ đầu tới cuối một lần, muốn cắn chết cái lão già này, nhưng lại không thể không bội phục.
Dù cho bây giờ có xảy ra biến cố, Úc Xá cứu được mình đi nữa thì cũng không làm trở ngại kế hoạch của lão.
Vậy mà cái lão già này thậm chí còn có thể giả mù sa mưa, gì mà lão đã không phụ kỳ vọng của Sử lão thái phó, rằng lão thật sự không muốn mạng của mình.
Chung Uyển lầm bầm trong miệng: "Lần tới nhận được tin của Lâm Tư......phải sớm một chút làm thịt cái lão già này."
Tuy nói như thế, nhưng Chung Uyển đoán rằng Thang Minh đã cao chạy xa bay.
Chung Uyển đứng dậy đi một vòng trong căn tịnh thất trống rỗng, trong lòng dần dần có chủ ý.
Chung Uyển đợi chừng một canh giờ, nghe bên ngoài truyền tới Đại Lý Tự Khanh đã trở lại. Qua thêm nửa canh giờ thì lập tức có người truyền y đến.
Chung Uyển sửa sang lại xiêm y, đứng dậy đi theo.
Chung Uyển không bị đưa tới chính đường, mà bị dẫn đi thêm hai vòng, trực tiếp bị áp tải tới các tử của Úc Xá.
*Các tử: văn phòng xử lý công vụ
Úc Xá một thân triều phục còn chưa thay ra, hắn ngồi ở trước án thư, mặt phủ đầy băng sương.
Trên án thư của Úc Xá có đặt mấy phong tin hàm, còn có một trương danh sách lễ vật. Úc Xá vẫn chưa thấy Chung Uyển, ngẩng đầu phân phó, dặn dò Đại Lý Tự Thiếu Khanh cho đâu vào đấy.
Từ lúc hồi kinh tới giờ, mỗi lần Chung Uyển gặp Úc Xá thì cũng chưa từng thấy hắn bình tĩnh nhẹ nhàng nói được mấy câu với y. Trong lòng Chung Uyển phần nhiều là cảm thấy áy náy và đau lòng với Úc Xá, cũng biết trước kia hắn bị thân thế của mình làm cho thương tâm, lại bị Hàn Thực Tán làm cho thương thân, vậy nên y cảm thấy hắn có điên cuồng thế nào cũng là bình thường. Lần đầu được thấy Úc Xá ngồi làm công vụ một cách trật tự rõ ràng, Chung Uyển nhất thời ngây ngẩn cả người mà nhìn hắn.
Úc Xá đuổi Thiếu Khanh, "Đi đi, trước hết viết phân án tông* dâng lên."
*Phân án tông: hồ sơ vụ án.
Thiếu khanh lui xuống.
Úc Xá nhìn về phía Chung Uyển, mặt trầm như nước.
Trong các tử lại không có người khác, nếu bây giờ dập đầu hành lễ với hắn cũng là quá không đúng đi.
Chung Uyển môi giật giật, "Đưa ta tới đây......chắc cũng tốn không ít sức lực."
Úc Xá lạnh lùng nhìn Chung Uyển: "Mấy năm nay làm nhiều việc xấu nhỉ."
Chung Uyển cúi đầu, y cũng không biết Thang Minh đã sửa lại bao nhiêu tang vật của y, nhưng chỉ nhìn thoáng qua mấy phong hàm thật dày trên án thư của Úc Xá thì cũng đủ biết chắc chắn là không ít.
Chung Uyển nhận tội cũng rất thành thật: "Ừ."
Chung Uyển lười bẻ xả với Úc Xá lúc y vừa đến Kiềm An thì có bao nhiêu không dễ dàng, đã lâu như vậy như vậy rồi, có nói thêm cái gì cũng vô dụng.
"Nhưng......" Chung Uyển thấp giọng nói, "Kiềm An vương ngày đó chỉ mới hơn mười tuổi, hắn thật sự không biết gì cả, mọi chuyện đều là chủ ý của ta."
Úc Xá nhìn Chung Uyển với ánh mắt phức tạp.
Chung Uyển cũng không tính vì án này mà bị xử tội chết, y thoát tội không được, nhưng lại có thể biện bạch nhiều thứ, y vừa muốn mở miệng thì lại bị Úc Xá xen lời: "Năm đó, ngươi chính là nhờ vào mấy chuyện này để xin cơm sống sót qua ngày?"
Chung Uyển cắn môi, đột nhiên có chút hối hận.
Y cam nguyện tới Hình Bộ nhìn Tuyên Quỳnh tiểu nhân đắc chí, cũng không muốn Úc Xá biết được ngày đó y đã chật vật thế nào.
Chung Uyển tự mình đa tình cũng không muốn Úc Xá vì y mà đau lòng.
Chung Uyển nói: "Cũng......còn tạm."
Úc Xá bình tĩnh nhìn Chung Uyển: "Vừa nãy, trước khi ngươi tới, ta đã thẩm qua hai tên quan viên từng nhậm chức ở Kiềm An, bây giờ thì làm quan ở kinh thành."
Chung Uyển thầm nghĩ, thôi tiêu rồi.
"Không động hình, bọn họ cũng lập tức khai ra tường tận." Úc Xá gõ ngón tay nhè nhẹ lên án thư, "Ngươi thật đúng là co được dãn được."
Chung Uyển thấp giọng nói: "Khoan nói chuyện này đã, về vụ án......"
"Án này không còn gì để nói hết." Úc Xá nhìn Chung Uyển, "Ta gánh tội hết cho ngươi."
Chung Uyển ngạc nhiên: "Cái gì?"
Úc Xá nói: "Sau khi hạ triều, ta lưu lại nhận hết tội với Hoàng Thượng. Này cũng không phải là gánh tội thay ngươi, Tri Châu của Kiềm An trước kia quả thật đã đi tìm ta, ta quả thật cũng đã gặp hắn, còn đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Ngươi chắc cũng biết đúng không?"
"Không." Chung Uyển vội la lên, "Sao có thể nhập hai thành một được! Người nhận hối lộ là ta! Dù ngươi có nhúng tay thì cũng chỉ có một lần! Ngươi......"
"Đừng có nói chuyện như Sử Hoành!" Úc Xá cau mày, trong mắt ẩn ẩn hỏa khí, "Nếu không phải nể tình Sử Kim dạy ta vài ngày kinh thư, hôm nay ta đã xách hắn ra giết......"
Chung Uyển gấp gáp nói: "Rốt cuộc ngươi đã nhận cái gì?! Ngươi đừng vội, ta đã có cách rồi, ta......"
"Ngươi có thể nghĩ ra cách gì?" Úc Xá dù bận vẫn ung dung tựa lưng vào ghế, hỏi lại, "Bọn họ vạch tội ngươi, cũng đã âm thầm chuẩn bị phái người đi Kiềm An truy vấn. Để giải vây cho Tuyên Thụy, ngươi tính phải làm thế nào? Nhận hết tội về mình? Gánh tội thay hắn?"
Giọng Úc Xá càng lúc càng cao: "Rốt cuộc là nhận bao nhiêu lượng bạc? Đáng để làm ầm ĩ trong triều hội sao? Hoàng đế cũng phát hiện là có kẻ đang mượn chuyện gây rối, nhưng nếu có thể nương cơ hội này mà đoạt đi vương vị của Tuyên Thụy, hoàng đế chắc chắn sẽ vui mừng, ngươi còn không rõ hơn ta đi? Nếu bây giờ không ngăn lại, chờ ngươi bị kéo ra khỏi phủ rồi thì còn có thể cắt đứt liên lụy sao?
Chung Uyển gắng gượng nói: "Ngươi......ngươi nói gì vậy?"
Úc Xá ung dung: "Cái gì nhận được, ta đều nhận thay ngươi."
Chung Uyển nhìn Úc Xá, suy nghĩ bay về thời điểm mấy năm trước.
Lúc ấy, không ít người ở Kiềm An đều tin vào chuyện của Chung Uyển và Úc Xá, quản gia Nghiêm Bình Sơn trong phủ ngày ngày lo sợ bất an, cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, từng hỏi Chung Uyển, vạn nhất lời đồn đãi truyền tới trong kinh, khiến Úc tiểu vương gia biết được, thì ngươi định làm thế nào?
Chung Uyển lúc ấy bệnh tới mức không xuống nổi giường, ương ngạnh nói: "Sống một ngày tính một ngày đi, khi nào hắn biết thì tính tiếp, ta sống chết để hắn định đoạt."
Chung Uyển ngàn tính vạn tính cũng không đoán được, nhiều năm trôi qua, Úc Xá bị y lừa gạt bây giờ lại lặng lẽ gánh hết những việc này cho y.
Thần sắc Úc Xá tự nhiên, cười nhạo: "Ngươi tính làm gì? Cũng giống như hồi nhỏ, Tuyên Thụy đọc không thuộc sách thì ngươi nhận thay hắn một cái khẻ tay sao?
Úc Xá cầm lấy danh sách lễ vật trên án thư, nỉ non, "Nhưng lần này cũng không phải chỉ cần khẻ tay một cái là có thể xong chuyện......"
Chung Uyển ngơ ngẩn nhìn Úc Xá, đau lòng tới mức hai tay đều phát run.
Úc Xá đem hết "tang vật" trên án thư nhìn qua hết một lượt, sau đó lại ngẩng đầu, thấy thần sắc Chung Uyển có chút kỳ quái, ý cười trên mặt Úc Xá dần dần nhạt đi.
Úc Xá nhìn kỹ Chung Uyển, đôi mắt hơi hơi co lại, "Ta hiểu rồi. Từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng nghĩ là ta sẽ giúp ngươi."
Chung Uyển lo lắng Úc Xá đang hiểu lầm mình, khó nhọc nói, "Không phải, căn bản đều là tội của ta, ta không thể để ngươi......"
"Chung Uyển." Úc Xá ngắt lời Chung Uyển, ánh mắt bình tĩnh nhìn y, có chút đột ngột hỏi, "Nhiều năm qua, ngươi chưa từng được ai đối xử tốt phải không?"
Chung Uyển nhất thời không rõ Úc Xá câu này xọ câu kia là đang muốn nói cái gì, theo bản năng muốn phản bác, nhưng chỉ hơi hơi mở miệng, không nói được lời nào.
Úc Xá nhìn Chung Uyển, bình tĩnh nói: "Bằng không, sao ta chỉ đơn giản giúp ngươi một chút......ngươi lại lập tức hoảng loạn như vậy?"
Chung Uyển nghẹn lời.
Từ lúc tới Kiềm An, mọi chuyện trong phủ đều được Chung Uyển gánh hết lên vai mình, không thể bàn bạc cùng ai, cũng không có người nào để nương tựa nhờ cậy. Chung Uyển đã sớm tạo thành thói quen, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng tự mình gánh hết.
"Mấy năm nay." Úc Xá ném hết tin hàm cùng danh sách lễ vật vào chậu than, ngọn lửa phừng lên, nhẹ nhàng nói, "Ta không an ổn, ngươi cũng không dễ dàng chút nào."
Úc Xá gảy gảy than lửa, "Nếu ngươi không quen, không rõ, không hiểu, không nhận ra, không phát giác ra cái gì khác thường......vậy để ta nói rõ ràng cho ngươi một lần."
Úc Xá nhìn Chung Uyển thật sâu: "Ta làm tất cả là vì thương ngươi."
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa