Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Chương 30
Editor: Miri
----------------------------------
"Ta phóng đãng..."
"Ta tuỳ tiện......"
Chung Uyển cố gắng phớt lờ câu cuối cùng trong thư, nghiến răng nghĩ mình vẫn đúng là hồng nhan họa thủy không kém cạnh gì năm đó. Y phục không thoát một cái, vậy mà vẫn có thể kích thích Úc Xá kiềm chế không được. Vậy nếu mình chỉ tuột xuống một chút thôi thì có phải sẽ chọc Úc tiểu Vương gia kích động đến mức nhốt mình trong phủ, khóa chặt cửa, vĩnh viễn không thả ra?
Úc Xá đúng thật là bị điên rồi phải không? Kiếm cái cớ thế này để ngụy biện?
Chung Uyển vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lật qua lật lại tờ thư mà nhìn mấy lần.Y biết rõ Úc Xá rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng sau khi nhìn một hồi lâu, trong đầu y chỉ còn một chuyện duy nhất......
Hôn?
Chung Uyển ngơ ngác, hôn một chút, hôn như thế nào?
Hôn chỗ nào?
Sao, là hôn như thế nào chứ?
Chung Uyển tự nhiên cảm thấy hơi khát nước, y bưng nửa ly trà uống cạn, ngồi xuống nhớ lại kĩ càng.
Nhưng chẳng nhớ được gì cả.
"Chắc chắn là cố ý viết thế." Chung Uyển vò lá thư thành một nhúm, nắm chặt, "Có giỏi thì tới nói với ta......"
Nhưng lỡ hắn tới nói với mình thật thì... Y nhớ lại bộ dáng Úc Xá hôm nọ xông thẳng vào phòng mình. Hai tai Chung Uyển đỏ lên, mình thật là....đỡ không nổi hắn.
Úc Xá bây giờ quá dọa người.
Chung Uyển cưỡng bách mình không nghĩ đến chuyện hôn hay không hôn nữa, nhưng y vẫn chưa hiểu nổi. Dù có hôn thật thì tại sao Úc Xá lại nổi giận? Còn giận tới mức không muốn thấy mặt mình, đuổi cổ mình đi vào sáng sớm.
Tính tình Úc Xá hiện giờ thật đúng là khiến người khác lo lắng không thôi.
Chung Uyển ném lá thư vào chậu than, lấy lại bình tĩnh, sau đó dùng danh nghĩa Tuyên Du mà viết một tấu chương khác thỉnh lên Sùng An Đế.
Chung Uyển không bắt Tuyên Du sao chép lại tấu chương y viết nữa. Sùng An Đế không phải kẻ ngốc, hắn cũng biết đây có thể là ý của Chung Uyển. Chung Uyển đơn giản cũng không thèm che giấu bút tích của mình nữa, thoải mái phóng bút viết thật hay, sau đó sai người đưa tấu chương vào cung.
Chung Uyển thể hiện rõ ràng lập trường của Kiềm An Vương phủ: Chúng ta không muốn xen vào chuyện trong kinh, chỉ muốn sớm được trở về Kiềm An yên ổn sinh sống. Nhưng chúng ta lại không dám cô phụ ân tình của hoàng thượng, cho nên dù Kiềm An Vương bị bệnh nặng, cũng muốn để hai đệ muội ruột của hắn lưu lại trong kinh mừng thọ.
Kiềm An Vương phủ đã có thành ý lớn như vậy, chỉ hy vọng Sùng An Đế để cho Vương gia của họ sớm được hồi Kiềm An dưỡng bệnh. Lời văn khiêm tốn như thế, Sùng An Đế tất nhiên chuẩn tấu.
Ngày đó, người trong cung lập tức tới chỗ họ, như thường lệ mà ban rất nhiều đồ bổ. Tảng đá lớn trong ngực Chung Uyển rơi xuống đất, nếu có thể đưa Tuyên Thụy về thì cái gì cũng ổn.
Tuyên Thụy rốt cuộc ngừng uống dược, Nghiêm Bình Sơn có ý muốn cho Tuyên Thụy ở lại dưỡng thêm mấy ngày, Chung Uyển không chút nghĩ ngợi nói: "Không, ngày mai phải đi ngay."
Tuyên Từ Tâm buông kim chỉ trong tay xuống, kinh ngạc: "Sao gấp như vậy?"
"Càng chậm trễ càng dễ gặp chuyện." Chung Uyển nói, "Ai biết được Tam hoàng tử sẽ chết ngày nào? Tam hoàng tử là đường huynh của Tuyên Thụy, hắn gặp chuyện, một bên thì có tang, một bên thì vô cùng phấn khởi mà hồi Kiềm An, biết dùng lời nào giải thích đây?"
Nghiêm Bình Sơn nghĩ thông suốt, hắn nhìn Chung Uyển, "Ngươi......"
"Ta chắc chắn không đi." Chung Uyển phân phó, "Kêu Lâm Tư trở về đi, sai hắn đưa Tuyên Thụy hồi Kiềm An, không cần trở lại."
Nghiêm Bình Sơn đáp ứng đi ngay, Tuyên Từ Tâm còn chưa may xong áo lông cừu, nàng vội vã may cả đêm, cũng không kịp nhàn nhã nói chuyện, sai người cầm kim chỉ theo rồi trở về viện của mình tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.
Chung Uyển đi kiểm lại số lượng tôi tớ đi theo Tuyên Thụy hồi Kiềm An, lại tự mình thay hắn chuẩn bị hành lý. Vương phủ trước sau lộn xộn, Chung Uyển ra ra vào vào, sặc hai cái vì gió lạnh, một lát sau đã cảm thấy đầu hơi nóng.
"Mình đúng là ăn nằm riết quen......"
Chung Uyển lười đến tìm thái y trong phủ nên chỉ trở lại phòng mình, tìm hai viên đan dược trị phong hàn bình thường, nuốt chúng xuống cùng với nước, sau đó lại mặc thêm áo choàng mà ra cửa.
Lộn xộn hết nửa ngày, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong hành lý, Nghiêm Bình Sơn cũng đã trở lại.
"Người đâu?" Chung Uyển ngẩng đầu, "Người câm đâu?"
Các tôi tớ khác ngây ngốc, Nghiêm Bình Sơn thì mơ hồ nói: "Không tìm ra."
Chung Uyển nhíu mày, kêu Nghiêm Bình Sơn đi theo mình vào phòng.
"Lâm Tư không muốn đi."
Nghiêm Bình Sơn sốt ruột nói: "Ta sai người chúng ta sắp đặt trong phủ Tứ hoàng tử truyền lời cho hắn, hắn nói không đi được, ta lại nghĩ cách đi gặp hắn hỏi thẳng, hắn nói...... không muốn đi."
Chung Uyển bật cười: "Vì sao?"
Nghiêm Bình Sơn lắc đầu: "Hắn không nói vì sao, một người câm như hắn, có hỏi hắn cũng nói không được, ta bắt hắn viết, hắn cũng không viết. Ta nổi nóng, hắn liền khoa tay múa chân bảo không thể đi."
Chung Uyển cẩn thận nhớ lại, đột nhiên phát hiện sau khi y hồi kinh, y cũng có vài lần bảo Lâm Tư theo y hồi Kiềm An, Lâm Tư đều ậm à ậm ừ.
"Hắn......" Chung Uyển thấp giọng nói, "Bị cái gì làm vướng chân à?"
Chung Uyển buồn cười nói: "Lâm Tư cũng không còn nhỏ, hắn ở kinh thành có người thương sao?"
Nghiêm Bình Sơn mờ mịt: "Sao ta biết được......nhưng dù sao hắn cũng phải nói một tiếng chứ! Vất vả lắm mới có cơ hội hồi Kiềm An, còn gì quan trọng hơn việc sớm trở về? Ta nói hắn không được, hắn cũng không thích nghe ta,bây giờ vẫn còn sớm, hay là ngươi đi tìm hắn......"
"Không cần." sau khi xuất thần một lát, Chung Uyển đột nhiên cười, "Tùy hắn đi."
Nghiêm Bình Sơn vội vàng nói: Sao có thể để hắn tùy ý làm bậy được? Phủ của Tứ hoàng tử không phải nơi tốt để ở! Sau này lỡ vạn nhất, hắn một thân một mình ở kinh thành bị liên luỵ, chúng ta muốn giúp cũng giúp không được, đến lúc đó......"
"Nghiêm thúc." Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Đừng thay hắn quyết định."
Nghiêm Bình Sơn kinh ngạc nhìn Chung Uyển, "Ngươi mặc kệ hắn?"
"Ta quản không được hắn, Lâm Tư không phải nô tài của ta." Chung Uyển không để ý lắm, nói, "Hắn tuy cả ngày đều kêu ta là chủ nhân, nhưng kỳ thật hắn là nhi tử của bà vú trông nom ta. Ta cũng có phần xem hắn là ca ca của mình. Bà vú mất sớm, mấy năm nay hắn theo ta lang thang đây đó, ăn không ít khổ."
Chung Uyển cười: "Dù Chung gia chúng ta lúc trước đối với hắn có chút ân huệ nhỏ, nhưng mấy năm nay cũng nên đã trả xong rồi, bây giờ......tùy ý hắn đi."
Nghiêm Bình Sơn khó hiểu nói: "Cái gì mà tùy hắn? Chúng ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho hắn thôi? Hắn một mình chỗ này......"
"Nếu ta muốn mình yên ổn." Chung Uyển nhịn cười, "Thì ta cũng đã cùng các ngươi trở về rồi. Nhưng không phải ta hiện tại cũng đi không được sao?"
Trời xui đất khiến, lại bị một người tính tình cổ quái làm vướng chân.
Chung Uyển nhẹ giọng nói: "Tùy người tùy mệnh, Tuyên Thụy nếu không sao rồi thì ta lập tức muốn làm chút chuyện của mình, Lâm Tư hắn có lẽ cũng muốn như vậy."
Nghiêm Bình Sơn nghe không rõ, nhưng bây giờ hắn nhìn Chung Uyển, đột nhiên cảm thấy ngay giờ khắc này, đã có điều gì đó chợt thay đổi tại nơi đây.
"Ta chắc chắn sẽ gặp hắn để hỏi rõ." Chung Uyển trấn an nói, "Chờ ta quay lại tìm hắn hỏi một chút, nếu không được thì bỏ đi......nếu hắn không chịu trở về, ngươi đi cùng Tuyên Thụy là được."
Nghiêm Bình Sơn hoảng sợ: "Ta trở về? Vậy các ngươi thì sao?"
"Trong phủ cũng không có việc gì, giữ lại một tiểu quản sự là được." Chung Uyển tùy ý nói, "Ta cùng hai tiểu hài tử cũng chưa có việc gì, không cần phải có nhiều người như vậy chăm sóc."
Nghiêm Bình Sơn không yên tâm, nhưng nghĩ tới Tuyên Thụy đang ốm đau bệnh tật, cân nhắc kĩ càng một hồi, đành bất đắc dĩ nói: "Thôi được, chờ Vương gia bình an tới Kiềm An rồi, ta lại trở về chỗ này."
"Đừng, lúc ấy chắc hai tiểu chủ nhân cũng đã trở về ròi." Chung Uyển nghĩ một chút liền đau đầu, "Mỗi lần tới tới lui lui là mất vài tháng, đấy là chưa kể trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngươi cứ coi chừng Tuyên Thụy cho tốt là được."
Nghiêm Bình Sơn cũng nghĩ vậy, chỉ biết gật đầu: "Vậy ngươi......quan tâm bản thân mình một chút."
Chung Uyển không thèm để ý mà cười.
Nghiêm Bình Sơn đột nhiên phải đi theo, nên có không ít chuyện cần chuẩn bị. Hắn không rảnh cùng Chung Uyển nói nhiều, nhấc chân muốn đi. Vừa ra đến trước cửa, Nghiêm Bình Sơn đã quay đầu lại nhìn Chung Uyển, đột nhiên nói: "Chung Uyển......lần sau gặp lại, không biết là nào năm."
Chung Uyển sợ nhất là cái cảm giác buồn bã và bộ dáng bịn rịn khi ly biệt, cười nói: "Sao? Muốn ta phát trước lương bổng năm nay cho ngươi à?"
Nghiêm Bình Sơn dở khóc dở cười, thần sắc phức tạp nhìn Chung Uyển một cái, "Tóm lại......ngươi nhớ bảo trọng thân mình."
Chung Uyển gật đầu: "Đã biết."
Hôm sau, người của Kiềm An Vương phủ dậy thật sớm, lúc trời vừa tờ mờ sáng đã ra khỏi thành.
Chung Uyển đi theo Tuyên Từ Tâm cùng Tuyên Du ở cửa phủ đứng trong chốc lát, Tuyên Du khóc không thành tiếng, "Đại ca...... Đại ca hắn thân mình như vậy, trên đường phải đi lâu như vậy, hắn ở nửa đường có khi nào sẽ......"
"Sẽ không." Tuyên Từ Tâm nói, "Câm miệng."
Tuyên Du nuốt xuống, không dám lên tiếng nữa, nhích lại gần Chung Uyển một chút.
Chung Uyển nhịn cười, xoa nhẹ lên đầu Tuyên Du một phen. Y đang muốn thúc giục hai tiểu chủ nhân về phòng, bên ngoài lại có một tôi tớ vội tới mức té xuống đất, lộn nhào mà vào.
Tuyên Từ Tâm nhíu mày, "Chuyện gì?! Sao lại không có quy củ như thế?"
Chung Uyển trong lòng cảm thấy có chút bất an, hắn đứng che trước Tuyên Từ Tâm một chút, "Xảy ra chuyện gì?"
Tôi tớ quỳ trên mặt đất, giọng run run: "Tam hoàng tử......qua đời."
Lời dự đoán của Chung Uyển nguy hiểm thật.
Chung Uyển nhìn Tuyên Từ Tâm một cái, Tuyên Từ Tâm ngượng ngùng, thấp giọng nói: "May là nghe theo huynh, muội......muội bây giờ phải sai người lấy vải trắng tới? Trước tiên phải dọn hết mấy cái đèn lồng màu đỏ đi sao?"
Hôn tang đại sự, Chung Uyển kỳ thật cũng không hiểu lắm, bây giờ Nghiêm Bình Sơn đã đi rồi, y cũng chỉ có thể căng da đầu lo liệu: "Vậy à, trước hết cứ sai người chuẩn bị đồ tang, phỏng chừng không tới nửa ngày, tôn thất bên kia sẽ cử người tới, đến lúc đó hỏi họ một chút là được."
Tuyên Từ Tâm sốt ruột nhìn đệ đệ đang co rúm khóc lóc, nhíu mày nói: "Lúc đi túc trực bên linh cữu, muội và Tuyên Du hẳn sẽ không ở chung một chỗ, sợ một mình hắn đi không được, huynh có thể đi cùng hắn không?"
Chung Uyển cười: "Tất nhiên ta phải đi cùng rồi."
Tuyên Từ Tâm yên tâm, đi trước tới hậu viện để lo liệu, Chung Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Úc Xá hắn......cũng phải đi túc trực bên linh cữu nhỉ?
Lỗ tai Chung Uyển đỏ lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, mặc kệ là vì thể diện của Tam hoàng tử mất sớm hay là của ai đi nữa, Úc Xá ngàn vạn lần làm ơn đừng nổi điên ở linh đường, chất vấn mình vì sao lại phóng đãng như thế....
"Đã chết?"
Tại biệt viện Úc Vương phủ, Úc Xá đang ngồi đùa với vài con chim, nhẹ nhàng nói: "Kéo dài hơi tàn được lâu như vậy, rốt cuộc cũng chết rồi?"
Phùng quản gia đem đồ tang tới, "Vâng, mới sáng nay, nghe nói Hiền phi nương nương khóc đòi chết theo, trưởng công chúa đã biết chuyện, phái người tới nói, nói......"
Úc Xá không kiên nhẫn: "Ngươi có nói hay không?"
"Nói, nói." Phùng quản gia cười cười, "Trưởng công chúa nói, thế tử năm nay phạm vào nước lại còn phạm vào lửa, ngài lại mới vừa bị chấn kinh......"
Úc Xá cười nhạo, Phùng quản gia cũng cười: "Tất nhiên đối với ngoại nhân thì nói như vậy, nhưng trưởng công chúa có ý là, thế tử vốn phạm huý tang sự, lại mới vừa bị thánh thượng giam lỏng, hay là......không đi đi?"
Phùng quản gia thấp giọng: "Trưởng công chúa cũng chỉ nghĩ cho thế từ thôi, thế tử lát nữa gặp đươc Úc Phi nương nương thì biết nên nói gì? Hai bên đều xấu hổ, không bằng trốn không đi."
Úc Xá vốn dĩ cũng lười đi, "Vậy không đi."
Phùng quản gia cười cười: "Ta cũng có ý đó, túc trực bên linh cữu rất vất vả, đi làm cái gì......bất quá đồ tang vẫn cần phải mặc, thế tử cứ thay vào trước. Sau khi qua 49 ngày rồi, chờ tới lúc đưa tang thì thế tử chỉ cần lộ mặt một chút là xong."
Úc Xá thay y phục màu đen, đột nhiên hỏi: "Kiềm An Vương...... Đi rồi sao?"
Phùng quản gia sửng sốt: "Chắc là đi rồi? Chung thiếu gia đúng là rất quyết đoán, một khắc cũng không chậm trễ, nếu họ chần chừ nửa ngày thôi sợ cũng sẽ đi không được."
"Y......" Úc Xá ngừng một chút, "Y đi theo rồi sao?"
Phùng quản gia tất nhiên biết Úc Xá đang hỏi ai, vội nói: "Không có không có, mật thám vẫn canh chừng mỗi ngày, Chung thiếu gia còn ở trong phủ, không đi."
Sắc mặt Úc Xá trở nên đẹp hơn một chút, hắn nghĩ nghĩ, nói, "Kiềm An Vương đi rồi, nhưng Tuyên Du vẫn chưa đi?"
Phùng quản gia mờ mịt: "Đúng vậy."
Úc Xá nói: "Ta đi túc trực bên linh cữu."
----------------------------------
"Ta phóng đãng..."
"Ta tuỳ tiện......"
Chung Uyển cố gắng phớt lờ câu cuối cùng trong thư, nghiến răng nghĩ mình vẫn đúng là hồng nhan họa thủy không kém cạnh gì năm đó. Y phục không thoát một cái, vậy mà vẫn có thể kích thích Úc Xá kiềm chế không được. Vậy nếu mình chỉ tuột xuống một chút thôi thì có phải sẽ chọc Úc tiểu Vương gia kích động đến mức nhốt mình trong phủ, khóa chặt cửa, vĩnh viễn không thả ra?
Úc Xá đúng thật là bị điên rồi phải không? Kiếm cái cớ thế này để ngụy biện?
Chung Uyển vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lật qua lật lại tờ thư mà nhìn mấy lần.Y biết rõ Úc Xá rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng sau khi nhìn một hồi lâu, trong đầu y chỉ còn một chuyện duy nhất......
Hôn?
Chung Uyển ngơ ngác, hôn một chút, hôn như thế nào?
Hôn chỗ nào?
Sao, là hôn như thế nào chứ?
Chung Uyển tự nhiên cảm thấy hơi khát nước, y bưng nửa ly trà uống cạn, ngồi xuống nhớ lại kĩ càng.
Nhưng chẳng nhớ được gì cả.
"Chắc chắn là cố ý viết thế." Chung Uyển vò lá thư thành một nhúm, nắm chặt, "Có giỏi thì tới nói với ta......"
Nhưng lỡ hắn tới nói với mình thật thì... Y nhớ lại bộ dáng Úc Xá hôm nọ xông thẳng vào phòng mình. Hai tai Chung Uyển đỏ lên, mình thật là....đỡ không nổi hắn.
Úc Xá bây giờ quá dọa người.
Chung Uyển cưỡng bách mình không nghĩ đến chuyện hôn hay không hôn nữa, nhưng y vẫn chưa hiểu nổi. Dù có hôn thật thì tại sao Úc Xá lại nổi giận? Còn giận tới mức không muốn thấy mặt mình, đuổi cổ mình đi vào sáng sớm.
Tính tình Úc Xá hiện giờ thật đúng là khiến người khác lo lắng không thôi.
Chung Uyển ném lá thư vào chậu than, lấy lại bình tĩnh, sau đó dùng danh nghĩa Tuyên Du mà viết một tấu chương khác thỉnh lên Sùng An Đế.
Chung Uyển không bắt Tuyên Du sao chép lại tấu chương y viết nữa. Sùng An Đế không phải kẻ ngốc, hắn cũng biết đây có thể là ý của Chung Uyển. Chung Uyển đơn giản cũng không thèm che giấu bút tích của mình nữa, thoải mái phóng bút viết thật hay, sau đó sai người đưa tấu chương vào cung.
Chung Uyển thể hiện rõ ràng lập trường của Kiềm An Vương phủ: Chúng ta không muốn xen vào chuyện trong kinh, chỉ muốn sớm được trở về Kiềm An yên ổn sinh sống. Nhưng chúng ta lại không dám cô phụ ân tình của hoàng thượng, cho nên dù Kiềm An Vương bị bệnh nặng, cũng muốn để hai đệ muội ruột của hắn lưu lại trong kinh mừng thọ.
Kiềm An Vương phủ đã có thành ý lớn như vậy, chỉ hy vọng Sùng An Đế để cho Vương gia của họ sớm được hồi Kiềm An dưỡng bệnh. Lời văn khiêm tốn như thế, Sùng An Đế tất nhiên chuẩn tấu.
Ngày đó, người trong cung lập tức tới chỗ họ, như thường lệ mà ban rất nhiều đồ bổ. Tảng đá lớn trong ngực Chung Uyển rơi xuống đất, nếu có thể đưa Tuyên Thụy về thì cái gì cũng ổn.
Tuyên Thụy rốt cuộc ngừng uống dược, Nghiêm Bình Sơn có ý muốn cho Tuyên Thụy ở lại dưỡng thêm mấy ngày, Chung Uyển không chút nghĩ ngợi nói: "Không, ngày mai phải đi ngay."
Tuyên Từ Tâm buông kim chỉ trong tay xuống, kinh ngạc: "Sao gấp như vậy?"
"Càng chậm trễ càng dễ gặp chuyện." Chung Uyển nói, "Ai biết được Tam hoàng tử sẽ chết ngày nào? Tam hoàng tử là đường huynh của Tuyên Thụy, hắn gặp chuyện, một bên thì có tang, một bên thì vô cùng phấn khởi mà hồi Kiềm An, biết dùng lời nào giải thích đây?"
Nghiêm Bình Sơn nghĩ thông suốt, hắn nhìn Chung Uyển, "Ngươi......"
"Ta chắc chắn không đi." Chung Uyển phân phó, "Kêu Lâm Tư trở về đi, sai hắn đưa Tuyên Thụy hồi Kiềm An, không cần trở lại."
Nghiêm Bình Sơn đáp ứng đi ngay, Tuyên Từ Tâm còn chưa may xong áo lông cừu, nàng vội vã may cả đêm, cũng không kịp nhàn nhã nói chuyện, sai người cầm kim chỉ theo rồi trở về viện của mình tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.
Chung Uyển đi kiểm lại số lượng tôi tớ đi theo Tuyên Thụy hồi Kiềm An, lại tự mình thay hắn chuẩn bị hành lý. Vương phủ trước sau lộn xộn, Chung Uyển ra ra vào vào, sặc hai cái vì gió lạnh, một lát sau đã cảm thấy đầu hơi nóng.
"Mình đúng là ăn nằm riết quen......"
Chung Uyển lười đến tìm thái y trong phủ nên chỉ trở lại phòng mình, tìm hai viên đan dược trị phong hàn bình thường, nuốt chúng xuống cùng với nước, sau đó lại mặc thêm áo choàng mà ra cửa.
Lộn xộn hết nửa ngày, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong hành lý, Nghiêm Bình Sơn cũng đã trở lại.
"Người đâu?" Chung Uyển ngẩng đầu, "Người câm đâu?"
Các tôi tớ khác ngây ngốc, Nghiêm Bình Sơn thì mơ hồ nói: "Không tìm ra."
Chung Uyển nhíu mày, kêu Nghiêm Bình Sơn đi theo mình vào phòng.
"Lâm Tư không muốn đi."
Nghiêm Bình Sơn sốt ruột nói: "Ta sai người chúng ta sắp đặt trong phủ Tứ hoàng tử truyền lời cho hắn, hắn nói không đi được, ta lại nghĩ cách đi gặp hắn hỏi thẳng, hắn nói...... không muốn đi."
Chung Uyển bật cười: "Vì sao?"
Nghiêm Bình Sơn lắc đầu: "Hắn không nói vì sao, một người câm như hắn, có hỏi hắn cũng nói không được, ta bắt hắn viết, hắn cũng không viết. Ta nổi nóng, hắn liền khoa tay múa chân bảo không thể đi."
Chung Uyển cẩn thận nhớ lại, đột nhiên phát hiện sau khi y hồi kinh, y cũng có vài lần bảo Lâm Tư theo y hồi Kiềm An, Lâm Tư đều ậm à ậm ừ.
"Hắn......" Chung Uyển thấp giọng nói, "Bị cái gì làm vướng chân à?"
Chung Uyển buồn cười nói: "Lâm Tư cũng không còn nhỏ, hắn ở kinh thành có người thương sao?"
Nghiêm Bình Sơn mờ mịt: "Sao ta biết được......nhưng dù sao hắn cũng phải nói một tiếng chứ! Vất vả lắm mới có cơ hội hồi Kiềm An, còn gì quan trọng hơn việc sớm trở về? Ta nói hắn không được, hắn cũng không thích nghe ta,bây giờ vẫn còn sớm, hay là ngươi đi tìm hắn......"
"Không cần." sau khi xuất thần một lát, Chung Uyển đột nhiên cười, "Tùy hắn đi."
Nghiêm Bình Sơn vội vàng nói: Sao có thể để hắn tùy ý làm bậy được? Phủ của Tứ hoàng tử không phải nơi tốt để ở! Sau này lỡ vạn nhất, hắn một thân một mình ở kinh thành bị liên luỵ, chúng ta muốn giúp cũng giúp không được, đến lúc đó......"
"Nghiêm thúc." Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Đừng thay hắn quyết định."
Nghiêm Bình Sơn kinh ngạc nhìn Chung Uyển, "Ngươi mặc kệ hắn?"
"Ta quản không được hắn, Lâm Tư không phải nô tài của ta." Chung Uyển không để ý lắm, nói, "Hắn tuy cả ngày đều kêu ta là chủ nhân, nhưng kỳ thật hắn là nhi tử của bà vú trông nom ta. Ta cũng có phần xem hắn là ca ca của mình. Bà vú mất sớm, mấy năm nay hắn theo ta lang thang đây đó, ăn không ít khổ."
Chung Uyển cười: "Dù Chung gia chúng ta lúc trước đối với hắn có chút ân huệ nhỏ, nhưng mấy năm nay cũng nên đã trả xong rồi, bây giờ......tùy ý hắn đi."
Nghiêm Bình Sơn khó hiểu nói: "Cái gì mà tùy hắn? Chúng ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho hắn thôi? Hắn một mình chỗ này......"
"Nếu ta muốn mình yên ổn." Chung Uyển nhịn cười, "Thì ta cũng đã cùng các ngươi trở về rồi. Nhưng không phải ta hiện tại cũng đi không được sao?"
Trời xui đất khiến, lại bị một người tính tình cổ quái làm vướng chân.
Chung Uyển nhẹ giọng nói: "Tùy người tùy mệnh, Tuyên Thụy nếu không sao rồi thì ta lập tức muốn làm chút chuyện của mình, Lâm Tư hắn có lẽ cũng muốn như vậy."
Nghiêm Bình Sơn nghe không rõ, nhưng bây giờ hắn nhìn Chung Uyển, đột nhiên cảm thấy ngay giờ khắc này, đã có điều gì đó chợt thay đổi tại nơi đây.
"Ta chắc chắn sẽ gặp hắn để hỏi rõ." Chung Uyển trấn an nói, "Chờ ta quay lại tìm hắn hỏi một chút, nếu không được thì bỏ đi......nếu hắn không chịu trở về, ngươi đi cùng Tuyên Thụy là được."
Nghiêm Bình Sơn hoảng sợ: "Ta trở về? Vậy các ngươi thì sao?"
"Trong phủ cũng không có việc gì, giữ lại một tiểu quản sự là được." Chung Uyển tùy ý nói, "Ta cùng hai tiểu hài tử cũng chưa có việc gì, không cần phải có nhiều người như vậy chăm sóc."
Nghiêm Bình Sơn không yên tâm, nhưng nghĩ tới Tuyên Thụy đang ốm đau bệnh tật, cân nhắc kĩ càng một hồi, đành bất đắc dĩ nói: "Thôi được, chờ Vương gia bình an tới Kiềm An rồi, ta lại trở về chỗ này."
"Đừng, lúc ấy chắc hai tiểu chủ nhân cũng đã trở về ròi." Chung Uyển nghĩ một chút liền đau đầu, "Mỗi lần tới tới lui lui là mất vài tháng, đấy là chưa kể trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngươi cứ coi chừng Tuyên Thụy cho tốt là được."
Nghiêm Bình Sơn cũng nghĩ vậy, chỉ biết gật đầu: "Vậy ngươi......quan tâm bản thân mình một chút."
Chung Uyển không thèm để ý mà cười.
Nghiêm Bình Sơn đột nhiên phải đi theo, nên có không ít chuyện cần chuẩn bị. Hắn không rảnh cùng Chung Uyển nói nhiều, nhấc chân muốn đi. Vừa ra đến trước cửa, Nghiêm Bình Sơn đã quay đầu lại nhìn Chung Uyển, đột nhiên nói: "Chung Uyển......lần sau gặp lại, không biết là nào năm."
Chung Uyển sợ nhất là cái cảm giác buồn bã và bộ dáng bịn rịn khi ly biệt, cười nói: "Sao? Muốn ta phát trước lương bổng năm nay cho ngươi à?"
Nghiêm Bình Sơn dở khóc dở cười, thần sắc phức tạp nhìn Chung Uyển một cái, "Tóm lại......ngươi nhớ bảo trọng thân mình."
Chung Uyển gật đầu: "Đã biết."
Hôm sau, người của Kiềm An Vương phủ dậy thật sớm, lúc trời vừa tờ mờ sáng đã ra khỏi thành.
Chung Uyển đi theo Tuyên Từ Tâm cùng Tuyên Du ở cửa phủ đứng trong chốc lát, Tuyên Du khóc không thành tiếng, "Đại ca...... Đại ca hắn thân mình như vậy, trên đường phải đi lâu như vậy, hắn ở nửa đường có khi nào sẽ......"
"Sẽ không." Tuyên Từ Tâm nói, "Câm miệng."
Tuyên Du nuốt xuống, không dám lên tiếng nữa, nhích lại gần Chung Uyển một chút.
Chung Uyển nhịn cười, xoa nhẹ lên đầu Tuyên Du một phen. Y đang muốn thúc giục hai tiểu chủ nhân về phòng, bên ngoài lại có một tôi tớ vội tới mức té xuống đất, lộn nhào mà vào.
Tuyên Từ Tâm nhíu mày, "Chuyện gì?! Sao lại không có quy củ như thế?"
Chung Uyển trong lòng cảm thấy có chút bất an, hắn đứng che trước Tuyên Từ Tâm một chút, "Xảy ra chuyện gì?"
Tôi tớ quỳ trên mặt đất, giọng run run: "Tam hoàng tử......qua đời."
Lời dự đoán của Chung Uyển nguy hiểm thật.
Chung Uyển nhìn Tuyên Từ Tâm một cái, Tuyên Từ Tâm ngượng ngùng, thấp giọng nói: "May là nghe theo huynh, muội......muội bây giờ phải sai người lấy vải trắng tới? Trước tiên phải dọn hết mấy cái đèn lồng màu đỏ đi sao?"
Hôn tang đại sự, Chung Uyển kỳ thật cũng không hiểu lắm, bây giờ Nghiêm Bình Sơn đã đi rồi, y cũng chỉ có thể căng da đầu lo liệu: "Vậy à, trước hết cứ sai người chuẩn bị đồ tang, phỏng chừng không tới nửa ngày, tôn thất bên kia sẽ cử người tới, đến lúc đó hỏi họ một chút là được."
Tuyên Từ Tâm sốt ruột nhìn đệ đệ đang co rúm khóc lóc, nhíu mày nói: "Lúc đi túc trực bên linh cữu, muội và Tuyên Du hẳn sẽ không ở chung một chỗ, sợ một mình hắn đi không được, huynh có thể đi cùng hắn không?"
Chung Uyển cười: "Tất nhiên ta phải đi cùng rồi."
Tuyên Từ Tâm yên tâm, đi trước tới hậu viện để lo liệu, Chung Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Úc Xá hắn......cũng phải đi túc trực bên linh cữu nhỉ?
Lỗ tai Chung Uyển đỏ lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, mặc kệ là vì thể diện của Tam hoàng tử mất sớm hay là của ai đi nữa, Úc Xá ngàn vạn lần làm ơn đừng nổi điên ở linh đường, chất vấn mình vì sao lại phóng đãng như thế....
"Đã chết?"
Tại biệt viện Úc Vương phủ, Úc Xá đang ngồi đùa với vài con chim, nhẹ nhàng nói: "Kéo dài hơi tàn được lâu như vậy, rốt cuộc cũng chết rồi?"
Phùng quản gia đem đồ tang tới, "Vâng, mới sáng nay, nghe nói Hiền phi nương nương khóc đòi chết theo, trưởng công chúa đã biết chuyện, phái người tới nói, nói......"
Úc Xá không kiên nhẫn: "Ngươi có nói hay không?"
"Nói, nói." Phùng quản gia cười cười, "Trưởng công chúa nói, thế tử năm nay phạm vào nước lại còn phạm vào lửa, ngài lại mới vừa bị chấn kinh......"
Úc Xá cười nhạo, Phùng quản gia cũng cười: "Tất nhiên đối với ngoại nhân thì nói như vậy, nhưng trưởng công chúa có ý là, thế tử vốn phạm huý tang sự, lại mới vừa bị thánh thượng giam lỏng, hay là......không đi đi?"
Phùng quản gia thấp giọng: "Trưởng công chúa cũng chỉ nghĩ cho thế từ thôi, thế tử lát nữa gặp đươc Úc Phi nương nương thì biết nên nói gì? Hai bên đều xấu hổ, không bằng trốn không đi."
Úc Xá vốn dĩ cũng lười đi, "Vậy không đi."
Phùng quản gia cười cười: "Ta cũng có ý đó, túc trực bên linh cữu rất vất vả, đi làm cái gì......bất quá đồ tang vẫn cần phải mặc, thế tử cứ thay vào trước. Sau khi qua 49 ngày rồi, chờ tới lúc đưa tang thì thế tử chỉ cần lộ mặt một chút là xong."
Úc Xá thay y phục màu đen, đột nhiên hỏi: "Kiềm An Vương...... Đi rồi sao?"
Phùng quản gia sửng sốt: "Chắc là đi rồi? Chung thiếu gia đúng là rất quyết đoán, một khắc cũng không chậm trễ, nếu họ chần chừ nửa ngày thôi sợ cũng sẽ đi không được."
"Y......" Úc Xá ngừng một chút, "Y đi theo rồi sao?"
Phùng quản gia tất nhiên biết Úc Xá đang hỏi ai, vội nói: "Không có không có, mật thám vẫn canh chừng mỗi ngày, Chung thiếu gia còn ở trong phủ, không đi."
Sắc mặt Úc Xá trở nên đẹp hơn một chút, hắn nghĩ nghĩ, nói, "Kiềm An Vương đi rồi, nhưng Tuyên Du vẫn chưa đi?"
Phùng quản gia mờ mịt: "Đúng vậy."
Úc Xá nói: "Ta đi túc trực bên linh cữu."
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa