Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 544: Ai Là Chị Dâu 8
Diệp Lăng Thiên đang ngồi uống rượu một mình, anh chỉ cho là có một mình Diệp Sương trở lại, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngồi một lúc lại nghe thấy Lý Yến đang nói chuyện, hồi lâu sau cũng không thấy ai đi vào, anh liền đi qua cửa nhìn một chút.
Diệp Lăng Thiên lại một lần nữa kinh ngạc khi thấy Lý Vũ Hân đang đứng ở cửa.
Diệp Lăng Thiên cùng Lý Vũ Hân nhìn nhau, Lý Vũ Hân đem ví tiền đưa cho Diệp Lăng Thiên nói: “Ví tiền của anh rơi ở nhà em, nên em đưa tới."
Diệp Lăng Thiên đưa tay nhận lấy chiếc ví từ Lý Vũ Hân, không nói lời nào.
"Mọi người tiếp tục đi, tôi đi trước".
Lý Vũ Hân liếc nhìn Diệp Lăng Thiên lần nữa rồi mới xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, Diệp Lăng Thiên cũng không nói một câu, chỉ nhàn nhạt nhìn Lý Vũ Hân.
"Anh còn đứng đấy làm gì, nhanh đuổi theo người ta mà giải thích đi." Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên đang yên lặng nhìn Lý Vũ Hân rời đi, gấp gáp vỗ Diệp Lăng Thiên vội nói.
"Giải thích cái gì?" Diệp Lăng Thiên chầm chậm trả lời, sau đó vươn tay đóng cửa lại.
"Anh còn hỏi giải thích cái gì sao? Là anh ngốc hay là tôi ngốc? Cô ấy nhất định sẽ hiểu lầm.
Bỏ đi, để tôi tự đi" Lý Yến lo lắng, chuẩn bị mình đẩy cửa đi ra ngoài.
Vừa mới đi liền bị Diệp Lăng Thiên kéo lại.
"Không cần đi, uống rượu đã, thức ăn sắp nguội cả rồi." Diệp Lăng Thiên vừa kéo Lý Yến vừa nói, sau đó liền đi về phía phòng ăn.
"Tên ngốc này rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy, Lý Vũ Hân rõ ràng là đang hiểu lầm hai chúng ta, anh nhanh đi giải thích rõ ràng đi.
Nếu giờ không giải thích rõ ràng thì về sau lại càng hiểu lầm đấy." Lý Yến là thật lòng lo lắng thay Diệp Lăng Thiên.
"Có gì tốt mà phải giải thích? Có đúng hay không thì có gì quan trọng đâu, đối với người ta quan trọng nhất chính là tin tưởng, cho nên tôi thấy giải thích cũng chả có tác dụng, hơn nữa tôi và cô ấy cũng đã chia tay, cho dù giải thích thì cũng chả cứu vãn được gì? Tôi biết cô ấy là hiểu lầm tôi với cô, cô ấy muốn hiểu lầm thì cứ để cho cô ấy hiểu lầm đi.
Nào, lại đây uống rượu đi" Diệp Lăng Thiên ngồi vào bàn nhàn nhạt nói, vốn dĩ tâm tình đã không tốt, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nói thật ra, tâm tình Diệp Lăng Thiên lúc này như bị đóng băng, vô cùng không tốt.
"Anh đang giận cố ấy à?" Lý Yến chậm rãi ngồi xuống hỏi Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên lắc đầu một cái, nói: "Không có, tôi chưa bao giờ giận cô ấy.
Là tôi có lỗi với cô ấy.
Tôi chẳng qua chỉ đang giận chính bản thân mình thôi.
Thôi uống rượu đi, nào, năm mới vui vẻ "
"Năm mới vui vẻ, tối nay tôi sẽ cùng anh uống rượu, chúng ta không say không về" Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên, hào sảng nói.
"Còn nói không say không về, cô không phải trực sao? Uống say làm sao đi trực? Cô là cán bộ lãnh đạo, phải làm tấm gương mẫu mực chứ" Diệp Lăng Thiên cười nói.
"Anh thử nhìn xem bây giờ là mấy giờ.
Tôi trực đến sáu giờ sáng, mà bây giờ cũng sắp ba giờ, uống rượu xong không phải xong hết rồi.
Hơn nữa tối nay lại là đêm Giao thừa, chúng tôi là đội hình cảnh lo trị an, thì nào có nhiều chuyện như vậy để lo.
Cho nên cứ yên tâm uống đi, nào, Diệp Lăng Thiên, hôm nay ăn tết, bất kể có chuyện gì không vui phiền não chuyện cứ nói hết ra đi, thống thống khoái khoái uống hết rượu này đi." Lý Yến lần nữa nâng ly rượu lên hướng với Diệp Lăng Thiên nói.
Diệp Lăng Thiên uống hết ly này đến ly khác, anh không nhớ cùng Lý Yến uống như thế nào, nhưng phần lớn rượu đều là tự mình uống sạch.
Anh biết Lý Yến có tửu lượng chả ra sao, cũng không muốn Lý Yến uống say, nên cứ tự mình uống sạch.
Tâm tình của anh đang không tốt, anh vốn không phải là người thích đắm chìm trong chuyện tình yêu, hay là tình yêu nam nữ, thậm chí còn ghét nhất loại chuyện tình cảm dây dưa như vậy.
Nhưng mà anh bây giờ lại đúng là lâm vào chuyện nhi nữ tình trường như vậy.
Anh đến tới bây giờ mới biết phụ nữ ảnh hưởng nhiều đến tình cảm cá nhân như thế.
Anh bây giờ cảm thấy rất thống khổ, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau đớn khi thất tình là thế nào.
Có lẽ đây là cảm giác đau đớn nhất, vừa bất lực lại vô cùng đau lòng.
Anh cũng không phải loại thích mượn rượu giải sầu, nhưng gần đây đây đã là lần thứ hai anh quyết định uống rượu để giải tỏa nỗi buồn, hai lần đều là vì Lý Vũ Hân.
Diệp Lăng Thiên cuối cùng nghĩ đến câu nói “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” giờ mới thấy lời này có vẻ đúng.
Diệp Lăng Thiên chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại giống như một chàng trai trẻ vậy vì chút chuyện tình yêu mà đau khổ đến thế này.
"Còn uống được nữa không?" Lý Yến mặt đỏ tận mang tai, giọng líu ríu nói với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên cũng có chút không tỉnh táo, nhưng vẫn là cau mày nói với Lý Yến: " Được rồi, tôi và cô uống cũng không chênh nhau là mấy, đừng có mà uống say."
"Anh đúng là không phải đàn ông, còn so đo với cả phụ nữ, tới đi, uống tiếp, hôm nay ai nhận thua trước thì phải làm cháu trai." Lý Yến sớm đã bị hơi cồn kích thích còn không phân biệt được một, hai, ba, bốn, vừa nói nhảm nhí.
Sau đó lại cầm chai rượu lần nữa rót cho Diệp Lăng Thiên một ly.
"Chút nữa cô uống say đừng trách tôi" Diệp Lăng Thiên cũng không khách sáo, bưng ly rượu lên uống cạn, anh cũng sắp uống say rồi.
Cũng không biết từ lúc nào Lý Yến đã đem hết rượu trong nhà ra cho Diệp Lăng Thiên uống, có rượu trắng, cũng có cả rượu vang đỏ mà Lý Vũ Hân trước kia để ở chỗ đây, chai rượu đã bày ngay ngắn ra cả một bàn.
Những thứ này phần lớn đều là Diệp Lăng Thiên uống, Lý Yến uống cũng không nhiều, bằng không, dựa vào tửu lượng của cô đã sớm gục từ lâu.
Hai con sâu rượu ngồi ở trên bàn tiếp tục uống, rồi lại nói hươu nói vượn, nhưng cuối cùng vẫn là Lý Yến gục trước.
Lý Yến trực tiếp ngủ ngon lành luôn trên bàn.
Mơ mơ màng màng Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Yến gục xuống, lắc đầu một cái, để cho chính mình tỉnh táo lại một chút, rồi đi tới ôm Lý Yến đi đến giường, giúp cô cởi giầy, đắp kín chăn, giúp Lý Yến sửa soạn ổn thỏa.
Còn mình thì cũng không biết gì trực tiếp ngả ra giường ngủ thiếp đi.
Tối hôm nay anh quả thật uống khá nhiều, đương nhiên, cũng không đến nỗi nôn mửa như lần trước, nhưng căn bản cũng không còn lý trí gì nữa.
Diệp Lăng Thiên bị đánh thức bởi một tràng chuông điện thoại di động.
Mơ mơ màng màng bắt đầu tìm điện thoại di động, tìm một lúc lâu cũng không thấy điện thoại bên chiếc gôi quen thuộc, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng mở mắt không tình nguyện đi tìm điện thoại di động.
Nhưng khi Diệp Lăng Thiên vừa mở mắt đã thấy ngôi nhà quen thuộc, nhưng trên sàn nhà lại vứt ngổn ngang đầyquần áo, nhưng không chỉ có của anh, mà còn có cả quần áo của phụ nữ, ném đầy đất.
Hơn nữa, Diệp Lăng Thiên con nhớ đây chính là quần áo bên ngoài mà Lý Yến tối hôm qua mặc đến đây.
Diệp Lăng Thiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng nhìn sang bên cạnh..