Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 541: Ai Là Chị Dâu 5
Hai người vừa chậm rãi trò chuyện với nhau vừa làm đồ ăn, không bao lâu Diệp Lăng Thiên đã bưng mấy món ăn lên trên bàn.
“Đứng yên đó, để em tháo tạp dề xuống cho anh.” Lý Vũ Hân nói với Diệp Lăng Thiên, sau đó lại tháo nút thắt tạp dề giúp cho Diệp Lăng Thiên.
Hai người ngồi xuống, Diệp Lăng Thiên nâng ly rượu lúc nãy đã rót sẵn, nói với Lý Vũ Hân: “Nào, uống một ly đi, chúc mừng năm mới.”
Lý Vũ Hân nhẹ gật đầu với Diệp Lăng Thiên, nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã có thể đến đây ăn tết với em, hai năm nay đều là anh ăn tết với em.”
“Anh với em, cũng giống như là em cùng với anh, anh không đến đây thì anh cũng ở nhà ăn tết một mình mà thôi.” Diệp Lăng Thiên cười cười, sau đó lại uống một ngụm.
Lý Vũ Hân nở nụ cười gật đầu, sau đó cũng uống một ngụm rượu rồi lại hỏi Diệp Lăng Thiên: “Qua năm anh có tính toán gì không?”
“Dự định hả? Em nói là phương tiện nào?” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
“Cuộc sống, trong công việc.”
“Về phương diện cuộc sống thì không có tính toán gì hết, cũng không cần có dự định gì, anh cảm thấy hiện tại rất tốt.
Về phần công việc thì tất cả cứ từ từ mà đến, anh cảm thấy là cho dù công ty bảo vệ hay là công ty thực phẩm hiện tại quan trọng nhất chính là giai đoạn phát triển và thu hồi vốn, năng lực của chúng ta còn quá yếu, nền tảng còn quá nhỏ bé, từ từ thực hiện.”
“Anh nói đúng, cứ đi một bước chắc một bước, đi quá nhanh sẽ dễ dàng ngã xuống.
Mời anh, hi vọng là năm sau hai công ty của anh đều có thể phát triển tốt lên, tất cả đều thuận lợi, bình an.” Lý Vũ Hân nói.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, đa số nội dung cuộc trò chuyện đều là chuyện của công ty, đối với công ty, Lý Vũ Hân có rất nhiều suy nghĩ, cô thật sự rất quan tâm đến chuyện làm việc.
“Có còn nhớ khoảng thời gian này vào năm ngoái không?” Lý Vũ Hân đột nhiên hỏi.
||||| Truyện đề cử: Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời |||||
“Nhớ chứ, lúc này năm ngoái em đang ở bệnh viện, sau đó anh dẫn em đi đến cửa hàng Xuân Thiên ăn đồ nướng.” Diệp Lăng Thiên gật đầu rồi nói.
“Sau đó em dẫn anh đến bờ sông nghe tiếng chuông gõ, xem pháo hoa, rồi thả thuyền đèn, đó chính là lần đón năm mới em khó quên nhất.” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.
“Đợi một lát nữa chúng ta lại đi xem đi.” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ rồi lại nói.
Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, ở bên ngoài lạnh lắm, không muốn đi ra ngoài đâu, ở nhà xem tivi cũng rất tốt.”
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, anh hiểu ý của Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân đã không nói gì thì anh cũng không nói gì nữa.
Bởi vì một câu không muốn đi của Lý Vũ Hân mà bầu không khí tốt đẹp giữa hai người bọn họ hồi lúc nãy bây giờ cũng đã trở nên nặng nề ngột ngạt, rất xấu hổ, bởi vì cho dù Lý Vũ Hân hay là Diệp Lăng Thiên cũng đều hiểu câu nói không muốn đi của Lý Vũ Hân là có ý gì.
“Lăng Thiên, em hiểu ý của anh, anh cũng hiểu suy nghĩ của em, em biết là anh yêu em, em cũng yêu anh, nhưng mà hai người chúng ta thật sự không thích hợp ở cùng một chỗ.
Không phải là không muốn, mà là chúng ta không thể, nếu như hai người chúng ta cứ cố chấp ở bên nhau, sau này người chịu tổn thương không chỉ là em, anh cũng sẽ chịu tổn thương giống y như vậy.
Em không muốn một tình yêu vốn dĩ rất tốt đẹp cuối cùng lại biến thành một đoạn hôn nhân nghĩ lại mà phải sợ hãi, mỗi ngày đều sống trong những cuộc cãi vã oán trách, đây không phải là tình yêu mà em mong muốn.
Nếu nói như vậy, em tình nguyện là một đôi bạn với anh, là bạn bè tốt nhất.” Lý Vũ Hân bỗng nhiên lại nói rất rõ ràng, Diệp Lăng Thiên chỉ hút thuốc và chậm rãi nghe Lý Vũ Hân nói.
“Cho nên Lăng Thiên à, em cảm thấy là sau này chúng ta vẫn nên hạn chế ở chung như thế này đi, em hi vọng sau này chúng ta đều là bạn bè bình thường của nhau, ở chung giống như là bạn bè bình thường, nếu như thường xuyên như vậy thì em sợ, em sợ là mình vất vả lắm mới quyết tâm đưa ra quyết định chia tay với anh lại đột nhiên sụp đổ, anh hiểu ý của em có đúng không?” Sau khi Lý Vũ Hân nói xong thì lại nhìn Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên hút thuốc mà không nói lời nào, rất lâu sau đó mới cười một tiếng rồi nói với Lý Vũ Hân: “Ăn cơm đi, đây chính là bữa cơm tất niên mà, uống được nữa không? Uống một ly nữa đi.”
Diệp Lăng Thiên cười, sau đó ngửa đầu lại uống một ly rượu đỏ.
“Qua năm em có dự tính gì không?” Diệp Lăng Thiên hỏi Lý Vũ Hân.
“Dự tính của em cũng đã nói với anh rồi, năm sau em sẽ tiến hành sắp xếp lại công ty, sau đó cố gắng hết sức mà khai triển những nghiệp vụ ở thành phố khác, nhanh chóng đến cuối năm sau lợi ích của công ty có thể tăng lên.”
“Không còn cái nào khác hả?”
“Không có.” Lý Vũ Hân lắc đầu một lần nữa.
Diệp Lăng Thiên gật đầu.
Diệp Lăng Thiên nhìn đồng hồ đeo tay mà Lý Vũ Hân đã tặng cho anh trên cổ tay, đã hơn mười giờ đêm rồi.
Sau đó Diệp Lăng Thiên đứng dậy nói với Lý Vũ Hân: “Không còn sớm nữa, anh đi trước đây, không mừng năm mới với em được, có tình huống gì thì cứ gọi điện thoại cho anh, chúc em năm mới vui vẻ.”
Lý Vũ Hân cũng đứng dậy với Diệp Lăng Thiên, gật đầu nói: “Anh uống rượu đó, lái xe chậm một chút, mặc dù là tối ngày hôm nay có lẽ sẽ không có cảnh sát giao thông.”
“Được, anh biết rồi, anh đi đây.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì chuẩn bị ra ngoài.
“Chờ một chút, anh không mặc áo khoác.” Lý Vũ Hân vội vàng gọi Diệp Lăng Thiên lại, sau đó cầm lấy cái áo khoác lúc nãy Diệp Lăng Thiên đặt ở trên ghế sô pha trước khi làm đồ ăn, đưa qua cho Diệp Lăng Thiên.
“Mặc rồi hẳn đi, ở bên ngoài lạnh lắm.”
“Được.” Sau khi Diệp Lăng Thiên gật đầu thì bắt đầu mặc áo, sau khi mặc rồi, Lý Vũ Hân lại kéo Diệp Lăng Thiên qua chỉnh sửa quần áo lại cho Diệp Lăng Thiên, giống như là một người vợ hiền đang chỉnh sửa quần áo cho chồng ra bên ngoài.
“Anh đi đây.”
“Ừ.” Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên rồi nói, không giữ anh lại, nhưng mà ánh mắt rất phức tạp.
Diệp Lăng Thiên cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vũ Hân, sau đó quay người lại mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại, đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi vào thang máy không có một ai.
Mà Lý Vũ Hân thì đi ra ngoài cửa sổ nhìn Diệp Lăng Thiên chậm rãi hút thuốc leo lên xe, lái xe chạy ra khỏi cư xá, cuối cùng ánh mắt của cô mông lung, nước mắt giàn giụa.
Diệp Lăng Thiên lái xe ở trên đường, anh cũng không biết là mình muốn đi đâu, anh chưa từng có lúc nào bàng hoàng như thế, lái xe không mục đích ở trên đường, cứ chạy lung tung.
Ngày hôm nay đến chỗ của Lý Vũ Hân, cảm giác lúc đi thì vui vẻ mà lúc về lại mất hứng, nói thật thì anh biết rõ đây là Diệp Sương giở trò, chút kỹ năng diễn của Diệp Sương không lừa gạt được anh.
Anh đồng ý đến đây là bởi vì trong lòng của anh có chút vọng tưởng, nghĩ là Lý Vũ Hân sẽ quay về với mình, nhưng mà sau khi đến đây nghe thấy những lời Lý Vũ Hân nói thì anh biết rằng thái độ của Lý Vũ Hân rất kiên quyết, đã không có cơ hội có thể quay lại với nhau.
Anh cũng không hận Lý Vũ Hân, anh hiểu tại sao Lý Vũ Hân lại làm như vậy, anh cũng có thể hiểu Lý Vũ Hân, nếu như anh là Lý Vũ Hân thì có lẽ anh cũng sẽ không đồng ý sống cùng với một người đàn ông có thể nói là không có cảm giác an toàn giống như mình.
Cho nên, cuối cùng anh đã lựa chọn rời đi..