Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 369: Nếu không gả được sẽ đổ thừa cho anh (1)
“Tôi là ai không liên quan gì đến ông, các người có nhiều người như vậy mà đi bắt nạt một cô gái, cũng không cảm thấy mất mặt sao?” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.
“Tôi chẳng cần biết anh là ai, chúng tôi cũng không bắt nạt cô ta, chúng tôi chỉ cần cô ta nói cho chúng tôi biết Lý Tiên Nguyên ở đâu?” Một người trong đó chậm rãi nói.
“Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không biết, tôi chỉ biết là ông ấy đã đến Châu Âu, bây giờ tôi cũng muốn biết ông ấy đang ở đâu, nếu như các người liên lạc được xin hãy nói cho tôi biết!” Lý Vũ Hân bị Diệp Lăng Thiên kéo tay, lạnh lùng nhìn những người đàn ông trước mặt này, giọng điệu rất bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào.
“Lừa gạt ai đây? Coi chúng tôi là khỉ để đùa giỡn à? Tôi đã hỏi qua người ở trong dự án bên Châu Âu, bọn họ nói Lý Tiên Nguyên hoàn toàn không qua đó. Hai người đang chơi đùa chúng tôi trong lòng bàn tay đúng không?”
“Đến Châu Âu thì nhất định phải đến ban dự án Châu Âu sao? Châu Âu lớn như vậy, mỗi một người trong ban dự án Châu Âu khi đi đến đó bọn họ đều biết rõ hành tung sao?” Lý Vũ Hân nói tiếp.
“Tiểu nha đầu, nhanh mồm nhanh miệng. Hôm nay không nói nhiều với cô như vậy, hoặc là cô nói cho chúng tôi biết Lý Tiên Nguyên đang ở đâu, hoặc là rút cổ phần ở trong tay chúng tôi ra!”
“Tôi cũng không có quyền lực lớn như vậy để rút cổ phần, việc này cần thông qua hội đồng quản trị, hơn nữa, tôi cũng nói rõ cho ông biết, bây giờ trong tập đoàn cũng không còn đồng nào”!
“Tôi không quan tâm, không tìm được người già thì tôi tìm người trẻ, Lý Tiên Nguyên không ở đây, cô chính là cổ đông lớn nhất, cô chính là chủ tịch, cô lập tức rút cổ phần của tôi ra, tôi muốn có tiền!” Người đàn ông hung hăng nói.
“Bây giờ nghĩ tôi là cổ đông lớn nhất thì tôi có thể làm chủ tịch rồi sao? Trước đó ông đã làm những gì? Khi đó chỉnh tôi thảm thiết không phải mấy người các ông sao? Đến ngay cả giám đốc chi nhánh tôi cũng không có đủ tư cách để làm, nào có năng lực để làm chủ tịch, cám ơn mấy người các ông đã nâng đỡ!” Lý Vũ Hân cười lạnh nói, ý trào phúng vô cùng mạnh.
“Tôi không nói nhiều với cô như vậy, nếu hôm nay cô không rút cổ phần của chúng tôi ra, hôm nay ông đây sẽ giết chết cô!” Người đàn ông nói không lại, tức hổn hển nói.
“Giết chết tôi? Được thôi, ông đến đi, hôm nay nếu ông không giết chết tôi thì ông cũng không phải đàn ông. Mấy người các ông mỗi người cũng đều ngoài năm mươi tuổi, ngay cả ông, ít nhất cũng bốn mươi sáu bốn mươi bảy tuổi rồi. Các ông tự chạm vào lương tâm của mình và nghĩa lại, các ông có thể có được ngày hôm nay là do ai cho, cổ phần trong tay của các ông là của các ông sao? Đó là do ba tôi nhìn vào tình nghĩa anh em mà tặng cho các ông, được lắm, bây giờ tập đoàn xuất hiện nguy cơ, kẻ đầu tiên muốn rút cổ phần lại chính là các ông, thật sự là những người anh em tốt của ba tôi mà!”
“Các ông hãy để tay lên ngực và tự hỏi lại, tập đoàn có ngày hôm nay rốt cuộc là do ai tạo thành? Các ông có dám nói không phải là do một tay của mấy người các ông tạo thành không? Lúc đầu dự án ở Châu Âu rất tốt, cũng bởi vì mấy người các ông phản đối ở khắp nơi, kết hợp lại, đè ép ba tôi, lợi dụng hội đồng quản trị để ép cải tổ nhân sự thay đổi cán bộ quản lý, khiến toàn bộ tập đoàn lộn xộn, làm cho chướng khí mù mịt, liên tục hao tổn, bây giờ còn có mặt mũi tới tìm tôi muốn rút cổ phần, tôi nói thật cho ông biết, hiện tại tài khoản của tập đoàn không có một xu, nếu ông thật sự muốn đồ đạc, ông có thể xem một chút, xem xem có đồ vật gì các ông có thể tiện tay khiêng đi, bàn ghế cũng được. Đúng rồi, quên chưa nói, những thứ này các ông cũng không thể lấy đi, tất cả đều đang thế chấp ở ngân hàng, bao gồm cả tòa nhà này, tất cả tài sản của tập đoàn, ngoài ra, nhà và xe của chúng tôi tất cả mọi thứ đều đã thế chấp ngân hàng, các ông xem xem có đồ vật gì có thể cầm đi, ví dụ như thùng rác này, các ông có thể lấy!” Lý Vũ Hân chậm rãi nói, cuối cùng cười lạnh.
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vũ Hân, anh không thể ngờ Lý Vũ Hân có thể kiên cường như vậy.
“Thật là mồm miệng lanh lợi, tôi cũng không tin Lý Tiên Nguyên giảo hoạt như thế mà không để lại đường lui cho mình, tôi cũng không tin các người sẽ không có tiền. Nói cho cô biết, hôm nay nếu không cho tôi rút cổ phần thì cô cũng đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này, muốn chết thì mọi người cùng nhau chết!”
“Muốn chết là sao? Được, vậy chúng ta hãy ở đây đợi chết! Nhờ mấy người các người ban tặng, tôi đã không còn gì, muốn chết cũng không sao, có thể kéo theo mấy cái đệm lưng, rất tốt!” Lý Vũ Hân lạnh lùng cười, trực tiếp ngồi vào ghế của bàn làm việc của mình, dáng vẻ không định rời đi.
Diệp Lăng Thiên nhìn thấy như vậy, chậm một điếu thuốc sau đó cầm điện thoại di động lên trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Yến.
“Alo, Diệp Lăng Thiên, có chuyện gì?”
“Mang mấy người tới đây một chút đi, văn phòng chủ tịch của tập đoàn Tam Nguyên, tôi và Lý Vũ Hân bị một đám người bắt giữ phi pháp ở đây, uy hiếp muốn giết chết chúng tôi, khả năng có mục đích giết người. Cô mang người tới đây đi.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.
“A? Bắt giữ người phi pháp?” Lý Yến cho rằng mình nghe lầm.
“Anh gọi điện thoại cho ai?” Mấy người đàn ông nghe thấy tiếng gọi điện thoại của Diệp Lăng Thiên, có chút không chắc chắn hỏi.
“Lý Yến, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố A, có muốn xác nhận một chút không?” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói, sau đó nói: “Chờ một chút đi, đợi chút nữa tội gọi lại cho cô!”
“Tôi nhắc lại lần nữa, bây giờ chúng tôi muốn đi, nếu như các người ai dám ngăn chặn, tôi cũng đành phải để các người đến cục công an nhốt vài ngày. Nếu như các người ra tay, vậy tôi chỉ là tự vệ, cho dù giết người, cũng chỉ là tự vệ quá mức, cùng lắm thì ngồi mấy năm tù, vậy nên các người tốt nhất đừng chọc vào tôi, chọc tới tôi, tôi cũng không ngại giết người!” Diệp Lăng Thiên chỉ vào đám người và lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp kéo tay Lý Vũ Hân đi ra ngoài.
Một đám đàn ông lập tức bị khí thế của Diệp Lăng Thiên cộng thêm danh tiếng của đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự dọa sợ, trơ mắt nhìn Diệp Lăng Thiên đưa Lý Vũ Hân rời đi trước mặt bọn họ.
Vẻ mặt Lý Vũ Hân rất bình tĩnh và nặng nề, nhưng Diệp Lăng Thiên giữ chặt tay cô mới phát hiện lòng bàn tay cô đang đổ rất nhiều mồ hôi, vào trong thang máy, Lý Vũ Hân bỗng nhiên giống như biến thành người khác, lập tức té nhào vào trong ngực Diệp Lăng Thiên gào khóc, khóc thẳng từ lầu hai mươi chín xuống đến lầu một.
Khi cửa thang máy vừa mở ra, Lý Vũ Hân rời khỏi người Diệp Lăng Thiên, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau sạch nước mắt, sau đó lại là một vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra, cô nói với Diệp Lăng Thiên: “Chúng ta đi thôi.” Loại thay đổi này khiến Diệp Lăng Thiên không nhịn được mà nhíu mày.
Diệp Lăng Thiên đi theo phía sau Lý Vũ Hân, đi đến trước quầy lễ tân, mấy cô gái nhìn thấy Lý Vũ Hân vội vàng kêu: “Chào Lý tổng!”
“Được.” Lý Vũ Hân vô cùng bình tĩnh gật đầu, sau đó ngửa đầu sải bước đi ra ngoài, trên người toát ra một loại kiên định uy nghiêm của cấp trên.
“Xe của anh ở đâu?” Ở cửa ra vào Lý Vũ Hân trực tiếp hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Ở kia.” . Ngôn Tình Hay
“Đưa tôi đến bệnh viện, xe của tôi không lái nữa, dù sao cũng đã không phải là của tôi!” Lý Vũ Hân nói, sau đó đi về phía xe của Diệp Lăng Thiên trước.