Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 337: Tôi là chồng của cô ấy (1)
“Ừ, bây giờ cô thấy đau là đau do vết mổ, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, nhập viện một tuần là có thể khỏe mạnh xuất viện.” Diệp Lăng Thiên sửa soạn tất cả đồ đạc lại đàng quàng giúp Hứa Hiểu Tinh.
“Nằm viện đến một tuần sao? Không phải chỉ bị viêm ruột thừa thôi sao? Có nghiêm trọng đến vậy không?” Hứa Hiểu Tinh hơi kinh ngạc hỏi.
“Gãy tay gãy chân còn phải cần đến một trăm ngày, huống chi cô còn làm phẫu thuật, một tuần cũng không lâu đâu. Bớt nói lại, nghỉ ngơi nhiều, mặt cô còn tái nhợt, cơ thể còn yếu, ngủ nhiều chút đi.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.
“Cảm ơn anh, nếu không nhờ anh, tôi… còn tưởng là… là vì nguyên nhân kia.” Hứa Hiểu Tinh hơi xấu hổ nói.
“Sau này cô chú ý một chút, cho dù thật sự là vì nguyên nhân kia, nhưng đau như thế thì cũng nên đến bệnh viện khám. Lúc trước bác sĩ cũng nói, cô bị viêm ruột thừa cấp tính, nếu lại chậm trễ thêm một ngày là có thể gây chết người. Hơn nữa thuốc giảm đau chỉ có thể trị ngọn chứ không trị gốc, sau này hạn chế sử dụng nó đi.” Diệp Lăng Thiên ngồi trên ghế nói, giường bệnh bên cạnh là một ông cụ.
“Ừ, tôi biết rồi. Anh… Sao anh lại nói với bọn họ… anh là… chồng của tôi? Sao nào? Lợi dụng lúc tôi bệnh chiếm tiện nghi của tôi đúng không?” Hứa Hiểu Tinh đột nhiên đỏ mặt hỏi Diệp Lăng Thiên, nhưng mà cũng không có ý muốn trách mắng.
“Trước khi phẫu thuật bác sĩ kêu ký tên, còn nhất định phải là người nhà ký, không ký tên không cho làm phẫu thuật, tình huống khẩn cấp, tôi chỉ có thể giả làm người thân của cô.”
“Vì sao nhất định phải nói là chồng chứ? Anh hay em không được sao? Nói đến cùng thì cũng là anh muốn chiếm tiện nghi của tôi.” Hứa Hiểu Tinh đỏ mặt trề môi nói.
Diệp Lăng Thiên cười cười không nói gì nữa, sau đó lại hỏi: “Có cần gọi điện thoại cho ba mẹ cô không?”
“Không, không cần.” Hứa Hiểu Tinh vội lắc đầu, sau đó nói: “Phẫu thuật đã thành công, không có chuyện lớn gì, cũng chỉ nằm viện một tuần là khỏe, gọi điện thoại cho bọn họ chỉ làm họ lo lắng thêm thôi, còn phải từ thành phố Y chạy đến nơi này, phiền lắm, không cần nói cho bọn họ, một mình tôi cũng không sao.”
“Vậy được.” Diệp Lăng Thiên gật đầu không nói gì nữa.
“Anh có việc thì cứ đi làm đi, tôi nghe Diệp Sương nói anh lại mở thêm một cửa hàng mới, tôi có y tá lo, không có việc gì. Làm phiền anh một suốt một buổi sáng rồi.” Hứa Hiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên nói.
“Cô không muốn làm phiền tôi thì không cần gửi tin nhắn cho tôi, nếu đã gửi tin nhắn cho tôi, tôi biết cô đang bị bệnh nằm đây, sao tôi còn có thể bỏ mặc cô chứ?” Diệp Lăng Thiên khẽ cười nói.
“Tôi… Tôi lúc đó đau quá, không đi nổi, không thể xuống dưới mua thuốc được, tôi cũng… không biết tìm người nào khác, cho nên cũng chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh. Nếu anh không thích thì bỏ đi, sau này không tìm anh nữa, xin lỗi, làm phiền anh rồi.” Hứa Hiểu Tinh hơi tức giận nói.
Lúc đó cô thật sự là đau không chịu nổi, trong đầu không nghĩ đến người nào khác, chỉ nhớ đến Diệp Lăng Thiên, hơn nữa cũng đã do dự rất lâu, cuối cùng đau không chịu nổi nữa mới gửi tin nhắn cho Diệp Lăng Thiên, cô rất muốn quên Diệp Lăng Thiên, cắt đứt sạch sẽ quan hệ với Diệp Lăng Thiên.
“Cửa hàng mới đã khai trương, hơn nữa tôi cũng đã xây dựng công ty rồi, bây giờ đã có công nhân làm tất cả mọi chuyện, ai làm việc nấy, không có việc quan trọng gì thì tôi cũng không cần qua đó, dạo gần đây khá rảnh.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, sau đó lại hỏi: “Trưa muốn ăn gì? Bác sĩ đã dặn cô chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cho nên nấu cho cô chút cháo hoặc canh đi, cô muốn nư gì?”
“Cái gì cũng được, thật ra… thật sự không cần phiền như thế, tôi… ở bệnh viện cũng có bác sĩ chăm, mấy hôm nữa vết mổ lành lại là tôi có thể tự xuống đất được rồi, anh không cần đến đây ở cùng tôi đau.” Hứa Hiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên nói, nhưng rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo, tuy ngày thường nhìn cô rất kiên cường, nhưng khi một người bị bệnh thì đó là thời điểm họ yếu ớt nhất, cho dù là về mặt tâm lý hay sinh lý thì đều như vậy.
“Vậy tôi làm cho cô một phần cháo và một phần canh vậy, cô muốn ăn gì thì ăn đó, cũng trễ rồi, tôi đi làm chút đồ ăn đến cho cô, cô nghỉ ngơi trước đi.” Diệp Lăng Thiên nói xong, xoay người đi ra ngoài.
“Khoan đã.” Hứa Hiểu Tinh đột nhiên gọi Diệp Lăng Thiên lại.
“Nếu anh thật sự không có việc gì thì nhờ anh về nhà tôi một chuyến, điện thoại… tôi… còn ở nhà, anh cầm điện thoại và cục sạc lại đây giúp tôi đi, tôi phải… xin nghỉ với trường nữa.” Hứa Hiểu Tinh đỏ mặt nói, thật ra trong lòng cô cực kỳ mong muốn Diệp Lăng Thiên có thể ở lại bệnh viện cùng cô.
“Ừ, được, tôi đang giữ chìa khóa, tôi sẽ sang đó lấy giúp cô, cô cứ ngủ trước đi, ngủ một chút chờ khỏe lại rồi nói.” Diệp Lăng Thiên nói xong lập tức đi ra ngoài.
Diệp Lăng Thiên lái xe đến nhà Hứa Hiểu Tinh trước, lấy điện thoại và cục sạc cho Hứa Hiểu Tinh, sau đó lại quay về, tìm một quán ăn gần bệnh viện mua một phần cháo và canh cho Hứa Hiểu Tinh, sau đó lại vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Hứa Hiểu Tinh đã ngủ rồi, Diệp Lăng Thiên thấy Hứa Hiểu Tinh ngủ say cũng không gọi cô dậy.
Diệp Lăng Thiên đổ một chút cháo ra, anh ăn một chút, anh cũng chưa ăn cơm trưa.
Sau đó vẫn luôn đứng ở cửa phòng bệnh trông chừng, từ từ chờ Hứa Hiểu Tinh thức dậy.
Hứa Hiểu Tinh ngủ rất lâu, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể con người, cơ thể suy yếu đương nhiên cần nghỉ ngơi nhiều để bổ sung thêm thể lực.
Hứa Hiểu Tinh ngủ thẳng đến hơn bốn giờ chiều mới từ từ thức dậy.
“Dậy rồi? Nếu dậy rồi để tôi hâm nóng cháo và canh cho cô.” Diệp Lăng Thiên vừa nói vừa lấy họp giữ nhiệt.
“Không cần, tôi không đói.” Hứa Hiểu Tinh vừa thức dậy đã nhìn thấy Diệp Lăng Thiên ngồi ở mép giường trông chừng, trong lòng vô cùng cảm động, cũng vô cùng ấm áp.
“Không đói cũng phải ăn gì đó, nếu không làm sao khỏe lại được? Cô chờ một chút, tôi làm xong ngay đây.” Diệp Lăng Thiên nói xong lập tức đi hâm cháo cho Hứa Hiểu Tinh.
Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Lăng Thiên, mặt Hứa Hiểu Tinh nhộn nhạo hương vị hạnh phúc, cô nghĩ thầm trong lòng, thật ra bị bệnh một trận thế này cũng là chuyện tốt, ít nhất cô có thể không cần nghĩ cái gì, không cần suy nghĩ bất cứ thứ gì mà yên lặng ở cùng với Diệp Lăng Thiên, cảm nhận dịu dàng của Diệp Lăng Thiên dành cho cô.
Mặc kệ trước kia giữa hai người từng có chuyện gì, cũng mặc kệ sau này giữa cô và Diệp Lăng Thiên sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất bây giờ, Diệp Lăng Thiên là của cô, là của một mình Hứa Hiểu Tinh cô, Hứa Hiểu Tinh nghĩ thầm trong lòng.