Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 281: Người thứ ba (6)
Sau khi nghe được lời của Hứa Hiểu Tinh, Lý Vũ Hân không biết nên nói thế nào nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí rơi vào im lặng.
“Lý Vũ Hân, thật ra tớ đã đoán được cậu sẽ thích anh ấy rồi, nghĩ lại thì cậu đã bao giờ hòa hợp và gần gũi với người đàn ông nào đâu? Dựa theo tiêu chuẩn của cậu thì tuyệt đối sẽ không hạ mình kết bạn với một người đàn ông ở tầng lớp thấp như vậy, hơn nữa anh ấy cũng đã cứu cậu một mạng, vốn dĩ nên lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng mới đúng, không phải phim ảnh đều diễn như vậy sao?”
“Tớ thừa nhận, có lẽ tớ thật sự thích anh ấy, nhưng anh ấy không phải mẫu đàn ông mà tớ cần. Có thể tớ thích anh ấy, nhưng chỉ dừng lại ở mức thích mà thôi, tớ không thể chung đôi với anh ấy đâu. Hơn nữa tớ chưa từng nghĩ về chuyện sẽ phản bội cậu, cũng càng không muốn giành anh ấy với cậu, tớ thề tớ không có ý như vậy.
Tớ rất mong hai người đến với nhau, tớ hy vọng có thể thấy hai người hạnh phúc.” Lý Vũ Hân mệt mỏi nói.
“Có nghĩ qua hay không thì quan trọng lắm sao? Thực tế cậu đã làm như vậy rồi. Bây giờ anh ấy đã là của cậu, cậu thắng rồi đó. Hai chúng tớ đến với nhau ư, bây giờ còn đến với nhau được sao? Hiện tại cậu là người phụ nữ trong tim của anh ấy, anh ấy phải chịu trách nhiệm với cậu, cậu cảm thấy tớ còn đến được với anh ấy sao? Tớ đã biết cậu thích anh ấy rồi, cậu có thể làm ra chuyện giật bồ của bạn thân, nhưng tớ thì không làm được.”
“Lý Vũ Hân, nếu giữa các cậu không xảy ra chuyện này thì không ai biết anh ấy sẽ đến với ai cả, chưa chắc tớ sẽ thua cậu, nhưng bây giờ tớ đã thua, cậu thắng rồi đó. Chúc hai người hạnh phúc.” Hứa Hiểu Tinh cũng đã mệt rồi, cô nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì nữa.
“Không, Hiểu Tinh, tớ không thể ở bên anh ấy, vĩnh viễn không thể ở bên anh ấy.” Lý Vũ Hân vội lắc đầu.
“Đó là chuyện giữa hai người, không liên quan gì đến tớ nữa. Đã muộn rồi, cậu về đi, tớ muốn yên tĩnh một mình.”
“Xin lỗi, Hiểu Tinh, thực sự xin lỗi, tớ…” Lý Vũ Hân nhìn dáng vẻ của Hứa Hiểu Tinh mà không biết nên nói gì.
“Có gì mà xin lỗi chứ? Chuyện cũng đã làm rồi, xin lỗi còn có ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Cả đời người ai mà chưa thất tình qua? Tớ hận cậu, nhưng tớ không thể đối xử tàn nhẫn với cậu được, có lẽ tính cách của tớ quá mềm yếu, tớ rất muốn băm cậu thành trăm mảnh, nhưng vẫn không nỡ để cậu ngồi ngoài cửa.
Tớ nói hết rồi đấy, tớ muốn được yên tĩnh, cậu về đi. Sau này đừng nhắc đến Diệp Lăng Thiên với tớ nữa, tớ bỏ anh ấy rồi, còn hai người các cậu có chung sống thế nào, có hòa thuận hay không thì cũng không liên quan đến tớ.” Hứa Hiểu Tinh nói xong thì nằm trên sofa.
“Vậy… cậu… nghỉ ngơi đi, ngày mai tớ lại đến tìm cậu.” Lý Vũ Hân đứng dậy, thở dài nói. Rốt cuộc cô vẫn không nói ra chuyện cá cược giữa cô và Diệp Lăng Thiên, cô không biết tại sao mình lại không nói.
“Đừng đến tìm tớ nữa, ngay mai tớ sẽ xin phép trường cho nghỉ để đi du lịch, tận hưởng không gian một mình, đừng liên lạc với tớ trong khoảng thời gian này, dù cậu có gọi thì tớ cũng không bắt máy đâu, khi nào tâm trạng tốt hơn thì tớ sẽ tìm cậu.” Hứa Hiểu Tinh nhẹ nhàng nói.
Lý Vũ Hân ngây người mà nhìn Hứa Hiểu Tinh, rất lâu sau mới chậm rãi gật đầu, sau đó ra khỏi phòng của cô, đóng cửa đi xuống lầu.
Sau khi xuống lầu, ngồi vào trong xe, Lý Vũ Hân rất hoang mang, cô không biết nên làm gì. Trước lúc bị Hứa Hiểu Tinh vạch trần, cô vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng mình không thích Diệp Lăng Thiên, mình không thể thích Diệp Lăng Thiên. Nhưng sau khi bị Hứa Hiểu Tinh vạch trần thì cô hiểu rõ bản thân đã yêu người đã từng làm vệ sĩ cho mình, yêu người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời và cũng là ân nhân cứu mạng của mình mất rồi.
Nhưng dáng vẻ bi thương của Hứa Hiểu Tinh khiến cô đau lòng, vô cùng đau lòng, cô không thể đến với Diệp Lăng Thiên bởi vì Hứa Hiểu Tinh cũng thích anh ấy. Lúc Hứa Hiểu Tinh chưa biết thì cô không thể làm như vậy, bây giờ thì càng không. Cô rất mong Diệp Lăng Thiên có thể đến được với Hứa Hiểu Tinh, chỉ có như thế thì cô mới phần nào bù đắp được sự áy náy của mình đối với Hứa Hiểu Tinh. Nhưng thái độ của Hứa Hiểu Tinh khiến cô không biết phải làm sao. Vì thế hiện tại cô rất hoang mang.
Sau khi nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cô cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Lăng Thiên, điện thoại của Diệp Lăng Thiên vang lên một hồi chuông thì đã có người bắt máy. “Alo, có chuyện gì?” Diệp Lăng Thiên hỏi. “Xuống lầu, tôi đến đón anh.” Lý Vũ Hân không nói muốn làm gì mà chỉ bảo Diệp Lăng Thiên xuống lầu.
“Được.” Diệp Lăng Thiên do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra, trả lời xong thìcúp điện thoại. Lý Vũ Hân lái đến khu nhà của Diệp Lăng Thiên, sau đó dừng xe dưới lầu nhà anh ấy. Lúc xe đến, Diệp Lăng Thiên đã đứng đợi sẵn ở đó. Thấy Lý Vũ Hân đến mở cửa ngồi vào ghế phụ, hỏi: “Làm gì?”
“Uống rượu.” Lý Vũ Hân thản nhiên nói, sau đó dẫn Diệp Lăng Thiên đi. Diệp Lăng Thiên khẽ liếc mắt nhìn Lý Vũ Hân, không nói thêm câu nào mà chỉ mở cửa sổ ra hút thuốc. Hai người đều giữ im lặng.
Lý Vũ Hân lái xe đến một siêu thị mở cửa hai mươi bốn giờ rồi dừng lại, mở cửa xe đi vào trong. Diệp Lăng Thiên thắc mắc Lý Vũ Hân vào đó để làm gì, nhưng anh vẫn không vào theo. Không lâu sau, Lý Vũ Hân cầm mấy chai rượu vang đỏ lên xe tiếp tục lái, lái mãi cho đến khi đến được con đường ven biển, chạy dọc theo bờ biển gần hai mươi phút, nơi đây đã tắt hết đèn, chỉ có phía xa vẫn còn ánh đèn của mấy ngọn hải đăng. Cuối cùng Lý Vũ Hân dừng xe trước một bến tàu bỏ hoang.
“Xuống xe.” Lý Vũ Hân lạnh lùng nói, sau đó cầm mấy chai rượu vang đỏ và một ly rượu xuống, ngồi xuống bến tàu.
Gió vào buổi đêm của biển Đông rất lớn, từng đợt sóng vỗ vào bờ, tóe lên vô số bọt biển, khiến người ta có cảm giác hùng tráng.
Lý Vũ Hân mở rượu ra, rót ra hai ly rồi đưa một ly cho Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên do dự một hồi, tuy anh không biết tối nay Lý Vũ Hân xảy ra chuyện gì nhưng chuyện mà anh có thể tưởng tượng ra chắc chắn là xích mích với Hứa Hiểu Tinh rồi. Thật ra anh rất áy náy bởi vì đầu sỏ gây nên chuyện này là anh.
“Uống ít thôi, đừng uống nhiều quá, sẽ say đấy.” Diệp Lăng Thiên không ngăn cản Lý Vũ Hân mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. “Tôi muốn say nên mới đi đến đây.” Lý Vũ Hân ngẩng đầu uống một ngụm lớn, nhíu mày một cái, sau đó ngồi bên rìa của bến tàu.