Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 238: Dọn nhà mới (4)
“Uống say rồi đúng không? Uống say rồi thì lên giường nằm chút đi, anh nhìn anh kìa, toàn thân toàn mùi rượu, mặt cũng đỏ bừng rồi.” Lý Vũ Hân nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Thiên, nhịn không được mà nói.
“Không gì lớn đâu, nhưng hôm nay thật sự uống hơi nhiều, đã rất lâu không có uống nhiều rượu như vậy rồi.” Diệp Lăng Thiên cười cười, lại ngồi dậy, châm điếu thuốc, rít hai ngụm.
“Hay là đi ngủ một giấc đi, tôi thấy bộ dạng này của anh cũng có chút lo lắng thay cho anh luôn đó, rượu không phải là thứ tốt lành gì, sau này vẫn nên uống ít thôi.” Lý Vũ Hân quan tâm mà nói.
Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, vừa định nói, thì điện thoại trên tay chợt reo lên, là tin nhắn đến. Diệp Lăng Thiên lấy điện thoại ra xem một cái, sau đó, ánh mắt liền đờ đẫn, nhìn chữ trên điện thoại rất lâu cũng không nói chuyện.
Lý Vũ Hân thấy bộ dạng của Diệp Lăng Thiên thì cũng có chút kinh ngạc, hỏi: “Sao thế?”
Diệp Lăng Thiên không có quan tâm Lý Vũ Hân, vẫn cứ ngây ngốc mà nhìn tin nhắn trên điện thoại, cả người giống như là hoá đá rồi vậy.
Lý Vũ Hân cau mày, trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay của Diệp Lăng Thiên. Chỉ thấy trên điện thoại là một tin nhắn gửi từ một số điện thoại không có lưu tên, trên tin nhắn chỉ có vài chữ: “Tôi vừa mới biết, Lão Hổ hi sinh rồi, tháng trước.”
“Lão Hổ đã hy sinh? Ý là gì?” Lý Vũ Hân không hiểu lắm, hỏi Diệp Lăng Thiên, nhưng phát hiện trong mắt của Diệp Lăng Thiên đầy ắp bi thương, khoé mắt vậy mà lại có chút ướt nhoà.
Lý Vũ Hân kinh ngạc, sau đó nghĩ đến Bọ Cạp, lại nghĩ đến Bọ Cạp xưng Diệp Lăng Thiên là Độc Lang, như đã hiểu ra gì đó. Nhìn Diệp Lăng Thiên, nhất thời không nói nên lời, một hồi sau mới nói: “Đừng thương tâm nữa, tuy tôi không hiểu cái thế giới đó của các người lắm, nhưng người chết thì không thể sống lại.”
Chính vào lúc này, điện thoại của Diệp Lăng Thiên mà Lý Vũ Hân đang cầm trên tay lại reo lên, lại đến một tin nhắn, bên trên nói: “Anh thay mặt bọn tôi đến thăm người nhà của anh ta đi, người nhà của anh ta bây giờ vẫn chưa biết tin này. Bọn tôi đều không thể tự do hành động, chỉ có anh là đi được, xem thử có thể giúp nhà người ta một chút không. Cần tiền thì đến lúc đó anh cứ gửi tin nhắn vào số điện thoại này, tôi chuyển tiền qua cho anh. Địa chỉ là XXXXX, quy tắc anh cũng hiểu rồi đó.”
Lý Vũ Hân vừa xem vừa đọc lên.
Diệp Lăng Thiên nhận lấy điện thoại từ tay của Lý Vũ Hân, chậm rãi mà đọc, cứ mãi cứ mãi đọc, cuối cùng đặt điện thoại xuống, một mình châm điếu thuốc đi đến ban công, cứ yên tĩnh mà đứng hút thuốc như vậy.
Lý Vũ Hân nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Thiên, cô biết Diệp Lăng Thiên rất thương tâm, trong lòng cô cũng không dễ chịu gì, muốn đi an ủi Diệp Lăng Thiên một chút, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ chậm rãi đi đến ban công, đứng bên cạnh Diệp Lăng Thiên, nói: “Người chết không thể sống lại, nén đau thương đi. Người gửi tin nhắn này nói không sai, chỉ có thể đi giúp người nhà của anh ta một chút.”
“Người gửi tin nhắn là Bọ Cạp.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói.
“Là cô ta?” Lý Vũ Hân có chút kinh ngạc, đối với người phụ nữ tên Bọ Cạp này, từ đáy lòng cô có chút sợ hãi.
“Chỉ có cô ta có thể biết số điện thoại di động của tôi, cũng chỉ có cô ta có quyền biết chuyện bên trong đó.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói, sau đó tiếp tục hút thuốc.
“Đừng thương tâm nữa.” Lý Vũ Hân an ủi.
“Không sao, không cần lo cho tôi, tôi chỉ là muốn yên tĩnh một mình.” Diệp Lăng Thiên miễn cưỡng lộ ra một nụ cười với Lý Vũ Hân.
Lý Vũ Hân gật gật đầu, sau đó rời khỏi ban công.
“Cuối cùng cũng làm xong rồi, thế nào? Diệp Lăng Thiên, biểu hiện của tôi hôm nay không tồi chứ.” Lúc này, Hứa Hiểu Tinh và Diệp Sương cuối cùng cũng bận rộn trong nhà bếp xong xuôi, đi tới ban công, nói với Diệp Lăng Thiên.
Lý Vũ Hân vội vàng kéo Hứa Hiểu Tinh lại, nói: “Đừng đi quấy rầy anh ta, để anh ta yên tĩnh chút.”
“Sao thế? Uống say rồi hay sao?” Hứa Hiểu Tinh kinh ngạc hỏi.
“Tớ không biết cụ thể, chỉ là điện thoại của anh ta có tin nhắn đến, chắc là một chiến hữu trước đây của anh ta hy sinh rồi. Tâm trạng anh ta bây giờ rất không tốt, muốn yên tĩnh, hay là cậu đừng đi quấy rầy anh ta nữa.” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.
Hứa Hiểu Tinh có chút kinh ngạc, Diệp Sương cũng vậy. Ba người có chút lo lắng mà nhìn Diệp Lăng Thiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem TV, thật ra cả ba người phụ nữ đều không đặt tâm tư trên TV, toàn bộ đều đặt trên người của Diệp Lăng Thiên đang đứng bất động hư bức tượng trên ban công kia. Lý Vũ Hân và Hứa Hiểu Tinh vốn dĩ chuẩn bị rời đi cũng không có ý định đi nữa.
Diệp Lăng Thiên đứng thẳng ở bên ngoài ban công, không ngừng hút thuốc, cứ như vậy mà đứng gần một tiếng đồng hồ, làm ba người phụ nữ trong nhà sắp sốt sắng chết rồi. Chính vào lúc Hứa Hiểu Tinh nhịn không được muốn đi xem thử Diệp Lăng Thiên, thì Diệp Lăng Thiên đột nhiên quay người lại, đi vào trong nhà.
“Hiểu Tinh, mấy ngày nay cô giúp tôi coi sóc tiệm một chút đi, thực ra không có bao nhiêu việc đâu, chủ yếu là mỗi ngày kiểm tra tiền và các khoản mục với nhân viên thu ngân thôi, đầu bếp và nhân viên phục vụ đều rất tự giác, tôi có mặt hay không thì cũng như vậy. Tôi phải ra ngoài mấy ngày.”
Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt mà nói. Vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh giống như là không có chuyện gì vậy, điều này khiến ba người phụ nữ đều có chút không quen.
“Anh muốn đi đâu.” Hứa Hiểu Tinh không ngờ Diệp Lăng Thiên lại ra quyết định này, hỏi.
“M Châu.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói, sau đó lại nói: “Cho tôi mượn xe cô một chút, nơi đó rất hẻo lánh, bên đó lại là một vùng đồi núi, nếu không lái xe sẽ rất phiền phức.”
“Lái xe của tôi đi, tôi chuẩn bị đi du lịch bằng ô tô, mới mua một chiếc xe việt dã, nơi mà anh muốn đi lái xe của cậu ấy sẽ không tiện, hay là lái xe của tôi đi.” Lý Vũ Hân tiếp đó nói.
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, gật đầu, nói: “Được.”
“Anh định khi nào sẽ xuất phát?” Hứa Hiểu Tinh không có hỏi nhiều về nguyên nhân, cô ta biết tính cách của Diệp Lăng Thiên, nên hỏi thẳng là khi nào sẽ xuất phát.
“Tôi đến tiệm nói một tiếng với mấy người bọn họ rồi xuất phát.” Diệp Lăng Thiên nói.
“Gấp như vậy sao? Lái xe qua đó mất bao lâu.” Hứa Hiểu Tinh lại hỏi.
“Tôi đoán, nhanh nhất cũng phải hai ngày, bởi vì nơi đó rất hẻo lánh.” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ rồi nói.
“Vậy được, chuyện ở tiệm anh cứ yên tâm, tôi cũng phải tuần sau mới đi làm, tuần này tôi cũng không có chuyện gì, tôi sẽ giúp anh coi tiệm. Chỉ là hôm nay anh uống nhiều rượu như vậy, làm sao mà đi được? Hay là mai mới đi đi.” Hứa Hiểu Tinh khuyên nhủ.
“Không sao, tôi rửa mặt là được rồi.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói.
“Như vậy đi, Vũ Hân, không phải cậu nói định lái xe ra ngoài chơi? Muốn đi thư giãn sao? M Châu chính là một chỗ tốt. Một mình anh ấy phải lái xe lâu như vậy rất vất vả, hay là cậu đi cùng đi, cũng có thể giúp lái xe gì gì đó, hai người trên đường ít nhất có thể nói chuyện, lái xe sẽ không mệt như vậy nữa.” Hứa Hiểu Tinh quay mặt nói với Lý Vũ Hân.
“Hả?” Lý Vũ Hân trừng to mắt, cô thật sự không ngờ Hứa Hiểu Tinh lại bảo mình đi cùng.