Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 214: Vụ án cướp ngân hàng (1)
Diệp Lăng Thiên lái chiếc xe máy điện mới đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm. Mỗi ngày doanh thu khoảng bốn mươi lăm triệu, nhiều tiền như vậy nên Diệp Lăng Thiên không thể mang theo bên người, cũng không yên tâm để trong cửa hàng, cho nên mỗi ngày thống kê xong thì anh sẽ chạy đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm, đây là công việc cần làm của anh mỗi ngày.
Diệp Lăng Thiên dừng xe trước cửa ngân hàng, sau đó đi đến máy gửi tiền tiết kiệm tự động bên cạnh ngân hàng, phía trước có mấy người, anh đứng xếp hàng phía sau. Bởi vì phòng ATM cũng lớn nên có khoảng cách an toàn hơn một mét để gửi và rút tiền, Diệp Lăng Thiên xếp hàng ở bên ngoài. Diệp Lăng Thiên im lặng đứng chờ, anh không gấp lắm, hiện tại cửa hàng nướng BBQ đã không giống như lúc mới mở, không cần anh có mặt thường xuyên, buổi sáng và buổi chiều anh không có nhiều việc phải làm.
Diệp Lăng Thiên đang chờ thì bỗng nhiên nhìn thấy phía sau có một chiếc xe van dừng trước cửa ngân hàng, sau đó mấy cửa xe đồng thời mở ra, năm người đàn ông bịt mặt xông ra.
Năm người chạy vào ngân hàng, một tên còn cầm một chiếc búa lớn, hơn nữa lúc bọn họ đi vào cửa ngân hàng thì Diệp Lăng Thiên nhạy bén phát hiện một người lấy ra một khẩu súng lục trong túi quần.
Diệp Lăng Thiên thấy vậy thì nhíu mày, anh cũng đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó anh nghe thấy tiếng hét truyền đến trong ngân hàng, còn nghe thấy tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng loảng xoảng, tiếng thủy tinh rơi xuống đất. Bên trong vốn đầy tiếng thét chói tai bỗng nhiên biến mất.
Sau đó tiếng chuông báo động trong ngân hàng bắt đầu vang lên, lại có tiếng súng nổ, đồng thời tiếng thét chói tai lại phát ra.
Nhiều người gần ngân hàng đều tò mò nhìn vào trong, sau đó sợ hãi thay đổi sắc mặt, một đám chạy đi, người trong phòng ATM cũng lập tức chạy ra ngoài, thậm chí thẻ còn trong máy ATM nhưng vẫn xoay người cố gắng chạy ra ngoài.
Diệp Lăng Thiên vẫn hút thuốc đứng tại chỗ, giống như anh đang quyết định chuyện gì đó, cuối cùng anh ném tàn thuốc xuống đất rồi giẫm lên, sau đó lén lút đi đến cửa tự động của ngân hàng rồi ngồi xổm xuống, cửa kính của ngân hàng rất lớn, Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu lên, góc độ này rất tốt, đúng lúc nhìn thấy một tên cướp bịt mặt đứng gần cửa kính, trong tay cầm súng chỉ vào trong phòng, rõ ràng anh ta là người canh gác.
Bên trong có hơn hai mươi người ngồi xổm trong góc ngân hàng, nhiều người đang khóc lóc. Mà bên cạnh những người này lại có một người cầm súng chĩa về phía bọn họ, lúc này một người đàn ông ngồi xổm cách cửa không xa đột nhiên đứng lên chạy ra ngoài, nhưng anh ta vừa chạy đến cửa thì tiếng súng vang lên, sau đó người đàn ông này ngã xuống nằm dưới đất không nhúc nhích.
Đúng lúc này, Diệp Lăng Thiên lập tức rụt đầu lại, bởi vì anh nhìn thấy tên cướp nhìn về phía này.
Diệp Lăng Thiên cẩn thận tính toán, phân tích suy nghĩ của bọn cướp, một người canh gác ở cửa, một người canh chừng mấy người này chắc chắn muốn dùng khách hàng làm con tin. Ba người khác đang ở trong quầy ngân hàng. Một người trông coi nhân viên ngân hàng, một người đi lấy tiền, một người kia đang ép giám đốc ngân hàng mở tủ két sắt. Bởi vì bọn họ chỉ có năm người nên chỉ có thể phân chia như thế.
Diệp Lăng Thiên tính toán trong đầu, suy đoán ba tiếng súng vang lên, phát súng đầu tiên là bắn chết bảo vệ trong sảnh ngân hàng, đây là điều chắc chắn. Phát súng thứ hai vang lên cùng lúc với chuông báo động, có thể là bắn chết người bấm chuông, phát súng thứ ba là bắn chết người định chạy trốn kia. Từ đó có thể đoán được nhóm người này là một đám lưu manh hung tợn.
Anh không biết khi nào cảnh sát sẽ đến, khi chuông báo động vang lên thì chắc chắn cảnh sát đã biết ở đây xảy ra chuyện. Nhưng nhóm người này sớm có kế hoạch, bọn họ không đuổi khách hàng trong ngân hàng ra ngoài mà dồn vào một góc trông chừng là muốn dùng bọn họ làm con tin, nói cách khác cho dù cảnh sát tới thì ở đây chắc chắn cũng sẽ có người chết.
Sau đó Diệp Lăng Thiên lại nghe thấy tiếng súng, anh lập tức ngẩng đầu nhìn vào bên trong, không phải người ngồi xổm trên mặt đất trúng đạn, vậy người trúng đạn là nhân viên ở quầy ngân hàng. Diệp Lăng Thiên lại nhíu mày, anh cảm thấy mình phải ra tay, nếu không thì bên trong sẽ còn có người chết.
Nhưng vấn đề là đi vào bằng cách nào, ngân hàng không giống như chỗ bình thường khác, ở đây không phải là nơi có thể đi vào, muốn đi vào chỉ có một con đường duy nhất. Hơn nữa phòng ATM không có cửa nối liền với ngân hàng mà dùng vách tường ngăn cách, nói cách khác Diệp Lăng Thiên muốn đi vào thì chỉ có thể bằng cửa chính. Mà muốn đi vào bằng cửa chính nhưng không bị phát hiện là chuyện không thể nào, quan trọng nhất là trên người Diệp Lăng Thiên không có vũ khí, đừng nói là súng, ngay cả dao cũng không có.
Diệp Lăng Thiên nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại cửa hàng văn phòng phẩm cách đó mười mét. Diệp Lăng Thiên lập tức chạy đến.
Chủ cửa hàng văn phòng phẩm là một người trẻ tuổi cũng nghe thấy tiếng động, nhưng đứng ở cửa bên này thì không nhìn thấy gì, có lẽ cô ta không biết trong ngân hàng cách đó mười mét đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Lăng Thiên chạy vào trong cửa hàng.
“Anh cần gì?” Bà chủ trẻ tuổi nhìn thấy có khách tới cửa thì vội vàng quay lại cửa hàng tiếp đón Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp hỏi: “Có dao hay không?”
“Anh muốn dao gì?”
“Cô có dao gì thì đưa cho tôi cái đó, nhanh lên.” Diệp Lăng Thiên có chút vội vàng nói.
“Tôi chỉ có dao rọc giấy, trước kia có học sinh dùng dao gọt bút chì, nhưng hiện tại không ai dùng cả, tôi …” Bà chủ trẻ tuổi có vẻ là người nói nhiều, không ngừng nói với Diệp Lăng Thiên.
“Vậy đưa tôi một con dao rọc giấy, nhanh lên.” Diệp Lăng Thiên không nhịn được thúc giục.
“Vậy được, của anh đây, ba mươi nghìn.” Bà chủ trẻ tuổi thuần thục đi đến kệ lấy dao rọc giấy cho Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cầm lấy đi ra ngoài, đúng lúc anh nhìn thấy một bộ tai nghe nên cũng cầm đi, sau đó lấy ba trăm nghìn từ trong túi ném lên quầy hàng, anh vừa chạy vừa bỏ dao vào túi quần, sau đó cắm tai nghe vào điện thoại rồi đeo tai nghe lên, anh dừng lại trước cửa ngân hàng một chút, hít thở sâu mấy lần, cố gắng ổn định hơi thở vì chạy bộ.
Sau đó anh cầm điện thoại, đeo tai nghe, vừa cúi đầu chơi điện thoại vừa đi vào cửa ngân hàng. Hiện tại anh tạo dáng cúi đầu đúng chuẩn. Anh muốn gây ảo giác cho bọn cướp, cho rằng anh là người vừa nghe nhạc vừa chơi điện thoại nên không biết trong ngân hàng đã xảy ra chuyện gì, vô tình đi vào bên trong.