Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 199: Khai trương (9)
“Tối nay, tổng cộng được bao nhiêu tiền?” Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Sương một chút hỏi.
“Tối nay, doanh thu của chúng ta là hai mươi ba triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng, em đã thu thiếu năm trăm mười sáu nghìn, nên tối nay thu nhập thực tế của chúng ta là hai mươi hai triệu chín trăm hai mươi ba nghìn. Anh, anh biết không, tối nay chúng ta đã kiếm được gần hai mươi tư triệu đấy.”
Diệp Sương vừa nói, vừa cười không ngậm được mồm. Với cô, hai mươi tư triệu là một con số rất lớn.
“Hai mươi ba triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng, cộng thêm buổi trưa và buổi chiều bốn triệu hai, doanh thu hai mươi bảy triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn, thật không tệ.” Sau khi tính toán Diệp Lăng Thiên mỉm cười.
“Đâu chỉ không tệ chứ, em nằm mơ cũng không dám nghĩ đấy.” Diệp Sương bật cười, Chu Ngọc Lâm cũng cười theo, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên kiếm được tiền, cậu cũng vô cùng vui vẻ.
Diệp Lăng Thiên hút thuốc, không nói gì, trong đầu nhanh chóng tính toán. Doanh thu hai mươi bảy triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn, nếu không phải ở thời điểm giảm giá thì hôm nay lãi khoảng mười tám triệu, trừ mỗi ngày bốn triệu rưỡi tiền thuê cửa hàng và tiền thuê nhân công, thì lãi ròng gần mười ba triệu năm trăm nghìn. Tất nhiên, giờ đang giảm giá nên lãi cũng giảm đi nhiều, nhưng dù giảm giá, thì hôm nay lợi nhuận cũng hơn sáu triệu. Tất nhiên đây chỉ là áng chừng, lãi cụ thể phải cuối tháng mới có thể tính ra được, nhưng cũng không chênh lệch nhiều.
Diệp Lăng Thiên thầm cẩn thận suy nghĩ, anh và Diệp Sương khác nhau, anh không thể chỉ chăm chú vào lợi nhuận này, anh phải phát hiện vấn đề. Sau khi suy nghĩ lúc lâu, Diệp Lăng Thiên nói: “Thông qua việc kinh doanh ngày hôm nay, chúng ta vẫn phát hiện một vài vấn đề. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là chúng ta chưa nhìn nhận hết được điểm tốt và xấu của việc làm ăn, người của chúng ta không đủ. Ngày mai, anh sẽ đi làm cái bảng treo ở cửa, ít nhất phải tuyển hai đến ba đầu bếp, vì người tới chắc chắn chỉ có thể là người học việc, nên có lẽ cần ba người.”
“Nhân viên phục vụ cũng không đủ, còn phải tìm ít nhất hai nhân viên phục vụ mới được. Hôm nay, nếu không phải nhân viên phục vụ ca sáng ở lại hỗ trợ thì căn bản là không đáp ứng được. Hơn nữa, với tình hình buổi tối thế này, dù chúng ta có cùng lúc bốn nhân viên phục vụ thì mấy nhân viên phục vụ cũng quá mệt mỏi. Cứ như vậy họ sẽ không kiên trì được mấy ngày, nên nhất định phải tuyển nhân viên phục vụ.”
“Nếu vậy, Diệp Sương, sáng mai em hãy nghĩ cách liên lạc với mấy bạn học đến cửa hàng chúng ta làm nhân viên phục vụ đi. Anh sẽ làm bảng tuyển hai đến ba nhân viên phục vụ. Về lâu dài, tuyển học sinh làm thêm không phải biện pháp, chúng ta vẫn cần nhân viên toàn thời gian.”
“Được, em đảm bảo ngày mai có thể gọi được người đến. Hôm nay có hai bạn học gọi điện cho em hỏi cửa hàng chúng ta còn tuyển người không đấy, sáng mai em gọi điện cho bọn họ được rồi.” Diệp Sương vui mừng khấp khởi nói, cô vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của sự thành công.
“Anh Diệp, người được tuyển vào nhà bếp cần có điều kiện gì, có cần có kinh nghiệm hay không?” Lúc này Chu Ngọc Lâm hỏi.
“Không nhất thiết phải có kinh nghiệm, không phải cậu cũng không có kinh nghiệm hay sao? Tôi cần người có thể chịu được cực khổ, vất vả, chịu khó, thật thà, chủ yếu nhất phải là người có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, có phải cậu có người hay không?” Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Đơn vị chúng tôi có người lính xuất ngũ sớm hơn tôi một năm, vẫn làm bảo vệ ở một khu chung cư ở thành phố A, khi tôi mới đưa ba tôi tới thành phố A, cậu ta có đến thăm, chỗ làm cũng không tốt lắm, lương bảo vệ thì quá thấp, ở quê cậu ấy còn có vợ, năm ngoái vừa sinh em bé, điều kiện khó khăn, khá khổ cực. Tôi nghĩ, nếu như có thể, tôi có thể gọi cậu ta đến hay không? Cậu ta là một người lính rất nghe lời, trượng nghĩa, cũng rất có kỷ luật, chắc chắn cậu ta sẽ nghe lời tôi. Tiền lương bảo vệ quá thấp, căn bản không nuôi sống được gia đình, chỉ có hơn sáu triệu một tháng.” Chu Ngọc Lâm nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Cậu hãy bảo cậu ta tới, học việc một tháng, lương chín triệu, nếu chuyển chính thức sẽ được mười hai triệu một tháng, làm tốt hàng tháng còn có tiền thưởng. Nhưng tôi cần nhất là phải có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, nếu không tôi sẽ để cậu ta đi.” Diệp Lăng Thiên nghĩ nghĩ.
“Được, chắc chắn rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện ngay cho cậu ta.” Chu Ngọc Lâm cao hứng nói.
“Ngọc Lâm, cậu hãy xem thử xem cậu còn có chiến hữu nào mà hiện cuộc sống khó khăn chưa tìm được công việc tốt hay không, cứ giới thiệu đến chỗ chúng ta làm. Lính sau khi xuất ngũ không có kỹ năng, đúng là sống không dễ dàng, chỗ tôi đang thiếu người, có thể giúp bọn họ thì hãy giúp. Mặt khác, bộ đội có tính kỷ luật, dù sao cũng thật thà hơn người chưa từng đi lính, tôi thích bộ đội.” Diệp Lăng Thiên lại nói với Chu Ngọc Lâm.
“Vậy thì có rất nhiều, tôi đi lính bảy năm, trước sau xuất ngũ chiến hữu cũng có mười mấy người, có người sống tốt, nhưng cũng không ít người sống khá chật vật.” Chu Ngọc Lâm gật đầu nói.
“Vậy cậu hãy giúp tôi hỏi một chút đi, người sẵn sàng đến đều có thể đến, vẫn những điều kiện được đề cập trước đó, thật thà, chịu khó, có trách nhiệm, có tính kỷ luật, không có ham mê không tốt. Học việc chín triệu, chuyển chính thức mười hai triệu, hàng tháng có tiền thưởng, tiền thưởng bao nhiêu thì phải xem tình hình làm việc. Thế này, Ngọc Lâm, tôi nghĩ, tôi không thể cứ ở trong phòng bếp, chờ đến sau khi Diệp Sương tựu trường tôi chắc chắn phải làm thu ngân. Sau này chuyện phòng bếp sẽ do cậu phụ trách. Tôi sẽ trả thêm tiền công cho cậu, lần trước nói là mười lăm triệu, tôi trả cho cậu thêm thành hai mươi mốt triệu một tháng, nhưng tôi giao toàn bộ chuyện phòng bếp cho cậu, cậu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Mặt khác, hàng tháng tất cả nhân viên đều được thêm tiền thưởng, tiền thưởng nhiều hay ít phụ thuộc vào việc làm ăn của cửa hàng cũng như thái độ làm việc. Ngày mai cậu hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn, nếu chắc chắn có thể có ba đến bốn người đến thì tôi tạm thời không tuyển người nữa.” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút nói.
“Vâng, lát nữa tôi sẽ hỏi ngay, tôi đều có số điện thoại của họ, chúng tôi cũng thường xuyên liên hệ.” Chu Ngọc Lâm vô cùng vui vẻ nói. Có thể giúp được chiến hữu, làm sao cậu không cao hứng cho được.
“Mặt khác, tôi suy nghĩ một chuyện, hiệu suất của cửa hàng chúng ta quá thấp. Vấn đề chủ yếu xuất hiện ở chọn món và thu ngân. Chúng ta dựa vào món mà khách gọi để viết giấy báo cho phòng bếp và thu ngân thực sự không tiện, chưa nói nhìn không rõ lắm, mà lại rất dễ nhìn lầm, mặt khác, cũng vô cùng phiền phức, đây là vấn đề. Tôi nhớ có một số cửa hàng có hệ thống máy tính, chính là khách chọn món xong thì có người nhập vào máy tính, sau đó bên thu ngân và phòng bếp đều nhận được đơn, các em đi nhiều cửa hàng như vậy chắc là có từng thấy nhỉ?” Diệp Lăng Thiên quay mặt hỏi Diệp Sương.
“Anh nói đúng, em nhớ bọn họ đều dùng máy vi tính, lúc ấy em không hề chú ý tới. Nếu như vậy thật sự quá thuận tiện, có thể tiết kiệm rất nhiều việc, ít nhất em sẽ không tính sai, nhưng mà cái đó rất đắt anh ạ.” Diệp Sương lúc đầu hưng phấn, nhưng sau lại do dự.
“Anh không biết, anh không rõ chuyện đó lắm. Ngày mai anh đi hỏi một chút, mặc kệ bao nhiêu tiền chúng ta cũng phải mua một cái. Chuyện làm ăn không phải chỉ làm một hai ngày, luôn phải càng làm càng tốt, nên có đồ vật dù sao cũng phải có đi. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Ngọc Lâm, trước tiên cậu giúp dọn dẹp phòng bếp một chút, tôi đưa Diệp Sương về nghỉ, sau đó tôi lại tới.” Diệp Lăng Thiên hờ hững nói.