Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
Chương 145: Ghen tuông (2)
“Được rồi, Hiểu Tinh, đừng khóc nữa, chuyện này thật sự không liên quan đến cậu, cậu căn bản không biết là tình hình thế nào, cậu không cần phải áy náy đâu. Nếu như saip thì phải là tớ sai, nếu như tớ nghe lời của Diệp Lăng Thiên, không đi ra ngoài thì sẽ không xảy ra chuyện này, anh ấy cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Ngồi đi.” Lý Vũ Hân đi tới ôm lấy Hứa Hiểu Tinh nói, sau đó kéo Hứa Hiểu Tinh ngồi xuống.
“Không, tất cả đều là lỗi của tớ, là tớ luôn quá tuỳ hứng. Nếu như không phải tớ ép Lăng Thiên đến sân bay, anh ấy căn bản sẽ không rời khỏi bên cạnh cậu, cậu cũng sẽ không bị bắt cóc, anh ấy cũng sẽ không suýt chút nữa bị giết, đều là tớ không tốt, tớ thật sự không ngờ sẽ có người bắt cóc cậu. Xin lỗi, Vũ Hân. Trước đây Lăng Thiên cứ ở bên cạnh cậu, tớ cảm thấy anh ấy quá là bảo thủ, bây giờ xem ra, là tớ quá ấu trĩ rồi.” Hứa Hiểu Tinh chìm sâu vào trong sự tự trách, kể từ sau khi Lý Yến nói cho cô ta nghe về đầu đuôi ngọn ngành thì cô ta đã luôn tự trách. Nhưng mà nói thật, một loạt chuyện xảy ra này, Hứa Hiểu Tinh quả thực gánh một trách nhiệm rất lớn.
“Được rồi, các cô đừng nói nữa, các cô ăn cơm đi.” Diệp Lăng Thiên không thể chịu nổi những thứ này nhất, nhịn không được mà nói.
“Hiểu Tinh, cậu ăn cơm trước đi, tớ đút cho anh ấy.” Lý Vũ Hân nói xong thì đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục đút cho Diệp Lăng Thiên.
“Để tớ đi.” Hứa Hiểu Tinh đứng dậy nói.
Lý Vũ Hân sững sờ, nhìn Hứa Hiểu Tinh đi tới bưng chén và thìa đi đút cho Diệp Lăng Thiên, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua chua, giống như là bị mất đi thứ gì đó vậy. Sau đó lặng lẽ đi cầm chén đũa ăn cơm mà tài xế đưa tới.
“Bây giờ anh thế nào rồi?” Hứa Hiểu Tinh ngồi ở bên giường đút Diệp Lăng Thiên uống canh, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.
“Không có chuyện gì lớn, qua một thời gian là khoẻ thôi.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói, anh thật sự không quen được người ta hầu hạ, anh bẩm sinh đã không phải là người hưởng thụ rồi.
“Nếu viên đạn bắn lệch thêm vài cm nữa thì thần tiên cũng không cứu được anh ấy nữa rồi, bây giờ có thể sống, cũng coi như là nhặt lại được cái mạng, bác sĩ cũng nói, anh ấy có thể sống tiếp là một kỳ tích. Chắc phải ở bệnh viện vài tháng, hơn nữa có thể sau này sẽ có hậu di chứng.” Lý Vũ Hân nhàn nhạt nói.
Sau khi nghe Lý Vũ Hân nói xong, nước mắt Hứa Hiểu Tinh lại chảy ra ngoài, bởi vì cô ta cảm thấy, Diệp Lăng Thiên trở thành bộ dạng bây giờ đều là cô ta hại.
Nghe Lý Vũ Hân nói xong, Diệp Lăng Thiên lại cạn lời, vội vàng di chuyển chủ đề nói với Hứa Hiểu Tinh: “Ba mẹ cô đâu?”
“Đã đi rồi.” Hứa Hiểu Tinh lại đút cho Diệp Lăng Thiên một ngụm canh.
“Đi rồi? Thực xin lỗi, lần này bởi vì chuyện này mà làm lỡ, ba mẹ cô không có ý kiến với tôi chứ?” Diệp Lăng Thiên có chút áy náy, thầm nói, người con rể giả này là mình không có làm đến nơi đến chốn rồi.
“Không có a, tôi nói anh đi nước ngoài công tác rồi, bọn họ rất là ủng hộ, còn cứ nói anh rất tốt, rất không tệ.” Hứa Hiểu Tinh nói đến đây thì trên mặt toàn là nụ cười, thậm chí còn có một chút niềm vui hạnh phúc nữa.
Lý Vũ Hân nghe hai người nói xong, trong lòng đột nhiên có chút phẫn nộ, sau đó đứng dậy nói: “Tôi ăn xong rồi, tôi đi hỏi y tá, xem thử hôm nay có còn thuốc không.”
“Được rồi, cô ăn cơm đi, tôi no rồi.” Diệp Lăng Thiên thực sự không thể chịu nổi cái loại hưởng thụ được người ta hầu hạ này nữa, vội vàng nói với Hứa Hiểu Tinh.
“Anh mới uống được bao nhiêu đâu? Chén này còn chưa uống xong nữa.” Hứa Hiểu Tinh không vui mà nói.
“Bác sĩ đã nói rồi, tôi không thể ăn nhiều, mỗi bữa chỉ ăn một chút thức ăn lỏng là được rồi, cô ăn cơm đi.” Diệp Lăng Thiên bịa chuyện.
“Vậy được.” Hứa Hiểu Tinh lúc này mới đứng dậy khỏi bên cạnh giường, sau đó bắt đầu ăn cơm.
“Đau không?” Hứa Hiểu Tinh vừa ăn được hai miếng cơm, nhìn bộ dạng Diệp Lăng Thiên nằm trên giường, lập tức lại cảm thấy khó chịu, nhịn không được mà có chút nghẹn ngào nói.
“Không đau.” Diệp Lăng Thiên trả lời rất kiên quyết.
“Anh gạt tôi, sao có thể không đau chứ, bị dao quẹt một cái cũng đau rồi, bị đạn bắn vào trong cơ thể sao có thể không đau chứ.” Hứa Hiểu Tinh không tin.
“Chắc là do tiêm thuốc tê đó, thật sự không đau.” Diệp Lăng Thiên nói, thật ra thuốc tê đã tiêm hết từ lâu rồi, bây giờ là đau thật sự, chỉ là chút đau này đối với Diệp Lăng Thiên mà nói là không sá gì cả.
“Đều là tôi không tốt, nếu như không phải tôi, anh cũng sẽ không chịu cái khổ này rồi.” Nói đến đây, Hứa Hiểu Tinh lại bắt đầu tự trách.
Diệp Lăng Thiên vừa nghe thấy lời này của Hứa Hiểu Tinh thì lập tức cau mày, anh không chịu nổi nhất chính là loại cảm xúc này: “Cô ăn cơm đi, không ăn nữa thì nguội đó.” Diệp Lăng Thiên tuỳ tiện tìm một chủ đề nói.
Hứa Hiểu Tinh lắc lắc đầu, sau đó nói: “Ăn không nổi, không có khẩu vị. Nhìn bộ dạng này của anh tôi làm gì còn ăn nổi nữa.”
“Hiểu Tinh, tôi có chút buồn ngủ rồi, cô giúp tôi kéo rèm cửa sổ một chút, có hơi chói mắt.” Diệp Lăng Thiên cũng không biết nên nói gì với Hứa Hiểu Tinh, anh vốn không phải là một người biết nói chuyện, cũng không thích nói chuyện, càng huống hồ là với một người phụ nữ. Cái cảm giác này khiến anh khó chịu, cho nên chi bằng tìm cớ giả ngủ.
“Được, anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài.” Hứa Hiểu Tinh vội vàng gật đầu, kéo rèm cửa sổ lại, sau đó dọn dẹp đồ đã ăn hết lại một chút, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại đi ra ngoài.
Nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh đi ra ngoài, Diệp Lăng Thiên mở mắt thở ra một hơi, sau đó vươn tay vất vả lấy ra một bao thuốc và bật lửa từ trong chiếc tủ bên cạnh, châm một điếu rồi hút, nhìn lên trần nhà, ánh mắt lại trở nên sắc bén lần nữa, trong não cũng không biết là đang suy nghĩ những chuyện gì nữa.
Khi Hứa Hiểu Tinh ra khỏi phòng của Diệp Lăng Thiên thì nhìn thấy Lý Vũ Hân một mình ngồi ở ghế hành lang.
“Sao cậu lại ngồi ở đây?” Hứa Hiểu Tinh có chút bất ngờ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lý Vũ Hân.
“Không khí bên ngoài tốt hơn, bên trong có mùi formalin quá nồng, nhức mũi.” Lý Vũ Hân viện cớ nói.
“Bệnh viện đều như vậy, mấy ngày nay đều là cậu chăm sóc anh ấy, làm khó cho cậu rồi, như vầy đi, cậu về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày nay cứ để tớ chăm sóc anh ấy, gần đây tớ được nghỉ, cũng không có việc gì.” Hứa Hiểu Tinh nói.
Lý Vũ Hân sững sờ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa rất là phẫn nộ khi nghe thấy lời này của Hứa Hiểu Tinh, nhưng cuối cùng cô cũng không có thể hiện ra ngoài, mà bình tĩnh nói: “Được.”
Bởi vì cô cảm thấy Hứa Hiểu Tinh nói lời này giống như cô ta đang mang thân phận vợ của Diệp Lăng Thiên vậy, điều này khiến Lý Vũ Hân rất phản cảm.
“Xin lỗi, Vũ Hân, lần này là tớ hại cậu chịu sự dày vò lớn như vậy.” Hứa Hiểu Tinh lại lần nữa mang theo áy náy sâu sắc mà nới với Lý Vũ Hân.
Lý Vũ Hân có thể cảm nhận được sự áy náy trong lòng của Hứa Hiểu Tinh, thở dài một hơi rồi vỗ vai của Hứa Hiểu Tinh: “Hiểu Tinh, đừng tự trách nữa, chuyện này thật sự không có liên quan gì đến cậu. Tớ và ba tớ đều rõ, đằng sau vụ án bắt cóc thực ra là báo thù, đối phương là ai tuy không rõ, nhưng chắc chắc là đối thủ trong chuyện làm ăn của ba tớ, bọn họ bắt cóc tớ là đã có âm mưu từ lâu rồi, bọn họ đã lập kế hoạch từ khi viết thư đe doạ cho ba tớ, tớ bị bắt cóc là chuyện sớm muộn thôi.”
“Chỉ là tớ quá trẻ, quá ấu trĩ, cứ cảm thấy mấy chuyện này không thể xảy ra, cảm thấy ba tớ tìm vệ sĩ cho tớ là chuyện bé xé to, cũng rất phản cảm Diệp Lăng Thiên theo bên cạnh tớ mỗi ngày, cho nên, mỗi lần anh ấy có việc phải ra ngoài, tớ thật ra rất vui. Không ngờ, người ấu trĩ lại là tớ, chỉ bởi vì chuyện của tớ đã hại anh ấy, anh ấy thật ra có thể không bị thương, không cần quan tâm, anh ấy vì cứu tớ nên mới bị thương, cho dù đến cuối cùng, anh ấy cũng có thể mặc kệ tớ mà tự mình chạy trốn, nhưng anh ấy không có, anh ấy lấy mạng của mình để đổi mạng cho tớ. Cũng may, anh ấy sống tiếp rồi, nếu không, cho dù tớ có sống, cả đời này đều không thể tha thứ cho mình được.”