Nam Chủ Luôn Là Quá Mức Phối Hợp Ta Hủy Đi Hắn CP
Chương 7
Nhất Trung không cần học bổ túc, vì thế thứ sáu sau khi tan học, mọi người đều hoan hô trở về.
Trong phòng học rất nhanh liền trống rỗng, chỉ còn Thương Giác sét đánh cũng không đổi đang ngồi làm bài tập.
Phùng Tiếu tính toán chân cô có thể đi đường, liền chậm rãi đi dạo loanh quanh một chút.
Thương Giác nhìn thân ảnh thong thả đi ra khỏi lớp của cô, nhíu nhíu mày, tầm mắt rất nhiều lần dừng ở trên chân Phùng Tiếu.
Phùng Tiếu đột nhiên xoay người: “Thương Giác ca ca, em đi ra ngoài tản bộ, anh sẽ không nhân cơ hội bỏ em lại trộm về nhà đi?”
Đó là việc chỉ có cô mới làm, Thương Giác lười phản ứng lại.
Phùng Tiếu vừa ra tới cửa phòng học liền nhìn thấy Tưởng Mỹ Tiệp, có lẽ là thấy cô lẻ loi một mình, Tưởng Mỹ Tiệp cũng không che dấu phẫn nộ của mình: “Phùng Tiếu, cô đã làm gì Hiểu Đồng?”
“Buồn cười nga, tôi có thể làm gì cậu ta?”
“Vậy vì sao cậu ấy sau khi đi tìm cô liền trở về nhà?” Lâm Hiểu Đồng ngày thường cũng thường xuyên trốn học, nhưng mà trước đây Lâm Hiểu Đồng đi đâu cũng nói với cô ta, lần này lại là không rên một tiếng liền rời khỏi trường học, cô ta dò hỏi đám chị em của Lâm Hiểu Đồng mới biết được cô đã về nhà, hành vi khác thường này khiến cô ta có chút để ý.
Hơn nữa Phùng Tiếu căn bản không có chịu một chút giáo huấn nào, điều này làm cho Tưởng Mỹ Tiệp thực sự không vui.
“Cậu thật buồn cười nha, vì sao cậu không đi hỏi cô bạn của mình mà lại đi hỏi tôi? Tôi với bạn cậu không thân, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?” Phùng Tiếu trên dưới đánh giá Tưởng Mỹ Tiệp, “Hơn nữa tôi rất tò mò, cậu như thế nào lại biết Lâm Hiểu Đồng buổi chiều tới đi tìm tôi?”
Lông mi Tưởng Mỹ Tiệp run lên, cô ta có chút chột dạ, không dám đối diện cùng đôi mắt đầy ý cười kia: “Bạn bè nói cho tôi.”
“Nga, người bạn nào của cậu? Khối nào, ban nào a?”
Tưởng Mỹ Tiệp cắn môi, đôi mắt trong suốt của Phùng Tiếu dừng trên người cô ta, giống như đã nhìn thấu hết thảy, cô ta có chút nan kham, thẹn quá hóa giận nói: “Liên quan gì đến cô?”
“Không liên quan tới tôi lắm, nhưng Lâm Hiểu Đồng chắc là muốn biết đi? Cậu nói lần sau nhìn thấy cậu ta tôi có nên hỏi lại một câu không?” Phùng Tiếu giống như có điểm buồn rầu.
Tưởng Mỹ Tiệp trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục dây dưa với Phùng Tiếu, vội vội vàng vàng rời đi.
Phùng Tiếu cười nhạo một tiếng, tiếp tục tự mình tản bộ.
Trong cốt truyện, nữ phụ Tưởng Mỹ Tiệp ngày thường đều là bộ dáng một học sinh tốt, ở trước mặt người khác là mỹ nhân nhu nhược thiện lương, là bạch nguyệt quang của rất nhiều nam sinh cao trung và đại học a.
Nhưng Tưởng Mỹ Diệp thật sự tốt như vậy sao? Cô ta biết anh trai Lâm Hiểu Đồng thích mình, chưa bao giờ tiếp thu, nhưng lại dùng danh nghĩa bạn bè buộc chặt hắn, dùng “Em muốn toàn tâm toàn ý thi đại học, tạm thời không nghĩ yêu đương” trói hắn lại, làm hắn luôn tồn tại một chút hi vọng, tại thời điểm cô ta nhờ vả mà liều mạng, không oán không hối trả giá vì Tưởng Mỹ Tiệp.
Cô ta đối với hành động của Lâm Hiểu Đồng đều rõ ràng, nhưng trước nay đều làm bộ không biết, chỉ cần ai đắc tội cô ta, chỉ cần hướng Lâm Hiểu Đồng khóc lóc kể lể một phen, Lâm Hiểu Đồng liền sẽ mang theo chị em của cậu ta vì Tưởng Mỹ Tiệp lấy lại công đạo, vì cô ta mà quét sạch chướng ngại, còn tri kỷ không cho Tưởng Mỹ Tiệp thiện lương biết.
Ác danh đều là Lâm Hiểu Đồng cùng đám chị em gánh, còn cô ta trước nay đều là thanh thanh bạch bạch, thiện lương thuần khiết.
Đương nhiên, bọn họ người muốn cho kẻ muốn nhận, ma tu như Phùng Tiếu cũng không hảo tâm đến mức muốn đi giúp đỡ người lạ, chỉ là Tưởng Mỹ Tiệp muốn đem cây đao Lâm Hiểu Đồng này nhắm vào cô? Ngượng ngùng a, không có loại chuyện tốt như vậy đâu.
——
Phùng Tiếu đi ra ngoài lung lay hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc trở về trong phòng học chỉ còn lại hai người: Thương Giác cùng Tưởng Mỹ Tiệp.
Tưởng Mỹ Tiệp trong tay cầm vài tờ đề, đang một câu lại một câu hỏi Thương Giác.
Ngày thường Thương Giác tuy đối với người mọi người lãnh đạm, nhưng nếu có người đến nhờ vả anh chuyện học tập, anh cũng sẽ giúp đỡ. Chẳng qua khi anh giảng đề rất nghiêm túc, khí chất lại quá lạnh lùng, người khác ở trước mặt anh luôn có cảm giác trí thông minh bị nghiền áp, cho nên bình thường mọi người cũng không dám làm phiền anh, thật sự không có biện pháp mới tới hỏi.
Lúc Phùng Tiếu đi vào, Thương Giác vừa vặn giảng xong một đề, nhàn nhạt hỏi: “Đã hiểu chưa?”
Tưởng Mỹ Tiệp cúi đầu xuống, lộ ra cần cổ thon dài, trên mặt đáng thương hề hề, như là đang hổ thẹn: “Tớ không có hiểu lắm.”
Thương Giác nhíu mày, anh giảng rõ ràng như vậy, cậu ta còn không rõ? Phùng Tiếu là học tra cũng có thể nghe một lần liền hiểu, cậu ta không phải học bá sao? *Ngộ tính như thế nào kém như vậy?
(Ngộ tính: khả năng giác ngộ, khả năng nghe hiểu người khác nói)
Mấy ngày nay anh vẫn luôn phụ đạo cho Phùng Tiếu, cô tuy rằng là học tra, yêu cầu anh giảng bắt đầu từ kiến thức sơ trung, nhưng ngộ tính của cô cực kỳ cao, cơ bản là dạy một lần liền hiểu, chỉ điểm một chút liền minh bạch, nếu nghe một lần không rõ cô cũng sẽ không phiền anh, mà là tự mình xem lại kiến thức trước.
Đã quen với việc dạy học cho Phùng Tiếu với cường độ cao, hôm nay giảng giải cho Tưởng Mỹ Tiệp, Thương Giác cảm thấy chênh lệch rất lớn, giống như đang làm đề toán Olympic lại biến thành đề toán tiểu học, có cảm giác đần độn vô vị. Anh đã thả chậm tốc độ, quá trình giảng giải cũng tận lực nói rõ, Tưởng Mỹ Tiệp còn không hiểu? Nếu là Phùng Tiếu, anh có khả năng đã đem mấy đề còn lại đều nói xong.
Thấy sắc mặt anh không được tốt, nước mắt Tưởng Mỹ Tiệp muốn rơi mà không được, đáng thương hề hề nói: “Thực xin lỗi, là tớ quá ngu ngốc.”
Tưởng Mỹ Tiệp biết rất rõ ưu thế của mình, chỉ cần cô ta nói như vậy với nam sinh khác, đối phương khẳng định sẽ kiên nhẫn an ủi cô ta, cũng sẽ chủ động giảng lại một lần lại một lần, lần sau so với lần trước càng thêm cẩn thận săn sóc, cũng sẽ không mất kiên nhẫn.
Nhưng Thương Giác không phải các nam sinh khác, anh khách quan nói: “Quá trình giải đề tôi đã viết xuống, cậu có thể lấy về tự mình xem. Đây đều là đề Olympic, tôi đề nghị cậu không cần khiêu chiến độ khó cao ngay từ đầu, bằng không sẽ lãng phí thời gian của cậu, cũng lãng phí thời gian của tôi.”
Tưởng Mỹ Tiệp sửng sốt, biểu tình nhu nhược đáng thương thiếu chút nữa cũng không duy trì được.
Nghe được đoạn đối thoại như vậy, Phùng Tiếu thiếu chút nữa liền bật cười, cho dù chuyển thế một lần, gia hỏa này vẫn như cũ không hiểu phong tình, cũng không biết thương hương tiếc ngọc.
Thấy Thương Giác giống như không muốn tiếp tục dạy mình, Tưởng Mỹ Tiệp vội vàng đổi một đề khác: “Đề này tớ đã giải ra một nửa, phần còn lại thực sự không nghĩ ra được.” Cô ta mở sang trang sau, để Thương Giác xem quá trình giải đề của mình.
Thương Giác nhìn xuống đề mục, lại nhìn bài giải của cô ta, lần nữa cầm lấy bút.
Tưởng Mỹ Tiệp ngầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra về sau cô ta phải điều chỉnh chiến lược, Thương Giác không thích người quá ngốc, cô ta về sau vẫn là nên hiểu rõ rồi mới đi tìm anh, biểu lộ sự thông minh của mình, có lẽ như vậy càng có thể làm anh thích hơn.
Biết người tiến vào là Phùng Tiếu, cô ta ngẩng đầu hướng Phùng Tiếu mỉm cười: “Bạn học Phùng, bạn học Thương đang muốn giúp tớ giải đề, các cậu hôm nay sợ là không thể nhanh chóng trở về nha.”
Phùng Tiếu không phản ứng cô ta, đi đến phía trước bọn họ, đột nhiên hít một hơi, ngã ngồi ở trên ghế.
Thương Giác vội vàng đứng lên: “Làm sao vậy?”
“Cổ chân đột nhiên đau quá.” Phùng Tiếu cau mày muốn vươn tay xoa cổ chân.
Thương Giác giữ chặt tay cô: “Đừng tùy tiện chạm vào, có khả năng lại bị thương rồi, tôi mang cậu đi bệnh viện trước.”
Anh vội vàng thu thập đồ đạc, hướng Tưởng Mỹ Tiệp nói: “Tưởng đồng học, đề này cậu về ngẫm lại, hoặc là hỏi người khác đi, thật sự không giải được thì thứ hai tuần sau hỏi lại tôi.”
Anh xoay người lấy cặp sách Phùng Tiếu, cất gọn đồ vật trên bàn cô, xách theo hai cái cặp sách, một tay cầm lấy cánh tay Phùng Tiếu khoác lên bả vai mình, một tay vòng qua phía sau cô, đỡ hờ lấy eo cô, nửa đỡ nửa ôm Phùng Tiếu đi ra ngoài.
Trơ mắt nhìn Thương Giác dùng tốc độ sấm rền gió cuốn mang Phùng Tiếu rời đi, Tưởng Mỹ Tiệp đem vở trong tay vo thành một đoàn, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng.
Không phải nghe nói Thương Giác vẫn luôn chán ghét Phùng Tiếu sao? Không phải nói Phùng Tiếu ở tại Thương gia, Thương Giác cũng không đồng ý sao? Vì cái gì Phùng Tiếu chỉ là đau chân, Thương Giác liền khẩn trương như vậy?
Phùng Tiếu cũng không nghĩ tới Thương Giác sẽ vội vàng như vậy, cô cơ hồ còn chưa phản ứng kịp, thì đã bị Thương Giác đỡ ra khỏi phòng học.
“Anh quan tâm em như vậy?” Cô nhỏ giọng nói bên tai Thương Giác.
Cảm nhận được dòng hương khí nóng hổi thổi bên tai, lỗ tai Thương Giác nháy mắt liền đỏ, anh quay đầu đi muốn cách xa cô một chút, nhưng mà Phùng Tiếu lại không thuận theo mà buông tha anh: “Nên là thật sự thích em đi?”
“An phận chút, bằng không liền tự mình đi.” Thương Giác cắn chặt răng nói.
Phùng Tiếu nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Tự mình đi liền tự mình đi, hừ.”
Nhìn cô bước đi ổn định, Thương Giác nháy mắt liền biết anh bị lừa, cái gì chân đột nhiên đau, cái gì khả năng lại bị thương rồi, tất cả đều là giả.
Nhưng mà tâm tình anh như thế nào vẫn bình tĩnh vậy a, cư nhiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ha hả.
Phùng Tiếu bỗng chợt cảm thấy nặng vai, Thương Giác ném cặp sách của Phùng Tiếu lên vai cô, không quay đầu lại đi ra ngoài.
Xem ra lại sinh khí a.
“Ai, anh cầm sai cặp sách rồi.”
Thương Giác quay đầu nhìn cặp sách của mình, nhưng mà anh cũng không có lấy sai.
Quả nhiên, người nọ phía sau liền đắc ý dào dạt nói: “A, thì ra là em nhìn nhầm a.”
Nhìn nhầm cái gì, rõ ràng chính là lại cố ý lừa anh.
(A, thanh niên ngây thơ, suốt ngày bị lừa mà vẫn cứ tin thôi)
Vì sao chú Phùng và dì Phùng tốt tính như vậy, lại sinh ra nữ nhi có tính cách ác liệt như thế?
Thương Giác kéo cửa xe thật mạnh, chân phải vừa bước nửa bước liền thu lại, vung tay, cửa xe ghế phụ liền đóng lại.
Tài xế hoảng sợ, nhưng ông rất nhanh liền phản ứng lại, Phùng Tiếu tiểu thư lại chọc Thương Giác thiếu gia sinh khí.
Mấy ngày nay ông đã sớm quen, số lần Thương Giác tức giận trong vài ngày này còn nhiều hơn cả một năm, Phùng Tiếu tiểu thư thật là lợi hại.
Phùng Tiếu chậm rãi đi qua, liền thấy Thương Giác đứng ở bên cạnh xe, ngăn cản cô mở cửa sau, đôi mắt giống như có ngọn lửa thiêu đốt.
“Làm gì? Anh sẽ không phải là muốn đánh em đi? Thương Giác ca ca, em có chút sợ hãi a?” Hai tay cô đan ở trước ngực làm ra tư thế phòng ngự, bày ra một bộ dáng sợ hãi.
Đáng tiếc cô diễn trò cũng không tận sức, trên mặt tràn đầy ý cười, nơi nào có nửa phần sợ hãi đâu?
“Hừ.” Thương Giác vốn dĩ không muốn làm cái gì, nhưng hiện tại lại cảm thấy, không làm chút gì, nha đầu này sợ là sẽ càng ngày càng kiêu ngạo.
Vì thế anh vươn tay, nắm hai bên mặt Phùng Tiếu, hướng hai bên mà kéo.
Phùng Tiếu tuy rằng gầy, nhưng gương mặt rất có thịt, hơn nữa lại vừa non vừa mềm, bị anh nhẹ nhàng kéo liền kéo ra bộ dáng khôi hài.
Nhìn thấy hành vi của Thương Giác từ kính chiếu hậu, tài xế liền sợ ngây người, Thương Giác cũng sẽ có hành vi ấu trĩ như vậy?
Phùng Tiếu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chờ cô muốn phản kháng, Thương Giác đã buông ra, xoay người ngồi lên ghế phụ.
Làm lơ biểu tình khiếp sợ của tài xế, Thương Giác nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt, có chút cảm giác thỏa mãn kỳ dị, từng chút từng chút dâng lên từ đáy lòng.
Xúc cảm thật tốt.
Vài giây sau Phùng Tiếu cũng ngồi trên xe, cô chọc chọc bả vai Thương Giác, anh không phản ứng, như là đã ngủ.
Cô vươn người, hô to vào tai anh: “Mặt em bị anh véo đỏ rồi!!”
Thương Giác vẫn không phản ứng, giống như không nghe thấy gì, nhưng khóe miệng lại hơi kéo lên.
Cô thế nào cũng phải véo lại mặt anh!!
Thương Giác không hề mở mắt cũng chuẩn xác bắt lấy tay cô, gắt gao nắm lấy không bỏ.
“Anh ấu trĩ.” Phùng Tiếu lại hô to.
Lỗ tai rất nhanh bị gào điếc, nhưng Thương Giác lại vẫn không mở mắt như cũ.
Tài xế ho khan một tiếng: “Khụ khụ, chú muốn lái xe.”
Thương Giác buông ra tay, Phùng Tiếu nhân cơ hội trả thù véo mặt anh một cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống.
Mặt bị véo một cái, Thương Giác cũng không tức giận, anh chỉ yên lặng ở trong lòng nói một câu: Có em mới ấu trĩ.
Trong phòng học rất nhanh liền trống rỗng, chỉ còn Thương Giác sét đánh cũng không đổi đang ngồi làm bài tập.
Phùng Tiếu tính toán chân cô có thể đi đường, liền chậm rãi đi dạo loanh quanh một chút.
Thương Giác nhìn thân ảnh thong thả đi ra khỏi lớp của cô, nhíu nhíu mày, tầm mắt rất nhiều lần dừng ở trên chân Phùng Tiếu.
Phùng Tiếu đột nhiên xoay người: “Thương Giác ca ca, em đi ra ngoài tản bộ, anh sẽ không nhân cơ hội bỏ em lại trộm về nhà đi?”
Đó là việc chỉ có cô mới làm, Thương Giác lười phản ứng lại.
Phùng Tiếu vừa ra tới cửa phòng học liền nhìn thấy Tưởng Mỹ Tiệp, có lẽ là thấy cô lẻ loi một mình, Tưởng Mỹ Tiệp cũng không che dấu phẫn nộ của mình: “Phùng Tiếu, cô đã làm gì Hiểu Đồng?”
“Buồn cười nga, tôi có thể làm gì cậu ta?”
“Vậy vì sao cậu ấy sau khi đi tìm cô liền trở về nhà?” Lâm Hiểu Đồng ngày thường cũng thường xuyên trốn học, nhưng mà trước đây Lâm Hiểu Đồng đi đâu cũng nói với cô ta, lần này lại là không rên một tiếng liền rời khỏi trường học, cô ta dò hỏi đám chị em của Lâm Hiểu Đồng mới biết được cô đã về nhà, hành vi khác thường này khiến cô ta có chút để ý.
Hơn nữa Phùng Tiếu căn bản không có chịu một chút giáo huấn nào, điều này làm cho Tưởng Mỹ Tiệp thực sự không vui.
“Cậu thật buồn cười nha, vì sao cậu không đi hỏi cô bạn của mình mà lại đi hỏi tôi? Tôi với bạn cậu không thân, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?” Phùng Tiếu trên dưới đánh giá Tưởng Mỹ Tiệp, “Hơn nữa tôi rất tò mò, cậu như thế nào lại biết Lâm Hiểu Đồng buổi chiều tới đi tìm tôi?”
Lông mi Tưởng Mỹ Tiệp run lên, cô ta có chút chột dạ, không dám đối diện cùng đôi mắt đầy ý cười kia: “Bạn bè nói cho tôi.”
“Nga, người bạn nào của cậu? Khối nào, ban nào a?”
Tưởng Mỹ Tiệp cắn môi, đôi mắt trong suốt của Phùng Tiếu dừng trên người cô ta, giống như đã nhìn thấu hết thảy, cô ta có chút nan kham, thẹn quá hóa giận nói: “Liên quan gì đến cô?”
“Không liên quan tới tôi lắm, nhưng Lâm Hiểu Đồng chắc là muốn biết đi? Cậu nói lần sau nhìn thấy cậu ta tôi có nên hỏi lại một câu không?” Phùng Tiếu giống như có điểm buồn rầu.
Tưởng Mỹ Tiệp trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục dây dưa với Phùng Tiếu, vội vội vàng vàng rời đi.
Phùng Tiếu cười nhạo một tiếng, tiếp tục tự mình tản bộ.
Trong cốt truyện, nữ phụ Tưởng Mỹ Tiệp ngày thường đều là bộ dáng một học sinh tốt, ở trước mặt người khác là mỹ nhân nhu nhược thiện lương, là bạch nguyệt quang của rất nhiều nam sinh cao trung và đại học a.
Nhưng Tưởng Mỹ Diệp thật sự tốt như vậy sao? Cô ta biết anh trai Lâm Hiểu Đồng thích mình, chưa bao giờ tiếp thu, nhưng lại dùng danh nghĩa bạn bè buộc chặt hắn, dùng “Em muốn toàn tâm toàn ý thi đại học, tạm thời không nghĩ yêu đương” trói hắn lại, làm hắn luôn tồn tại một chút hi vọng, tại thời điểm cô ta nhờ vả mà liều mạng, không oán không hối trả giá vì Tưởng Mỹ Tiệp.
Cô ta đối với hành động của Lâm Hiểu Đồng đều rõ ràng, nhưng trước nay đều làm bộ không biết, chỉ cần ai đắc tội cô ta, chỉ cần hướng Lâm Hiểu Đồng khóc lóc kể lể một phen, Lâm Hiểu Đồng liền sẽ mang theo chị em của cậu ta vì Tưởng Mỹ Tiệp lấy lại công đạo, vì cô ta mà quét sạch chướng ngại, còn tri kỷ không cho Tưởng Mỹ Tiệp thiện lương biết.
Ác danh đều là Lâm Hiểu Đồng cùng đám chị em gánh, còn cô ta trước nay đều là thanh thanh bạch bạch, thiện lương thuần khiết.
Đương nhiên, bọn họ người muốn cho kẻ muốn nhận, ma tu như Phùng Tiếu cũng không hảo tâm đến mức muốn đi giúp đỡ người lạ, chỉ là Tưởng Mỹ Tiệp muốn đem cây đao Lâm Hiểu Đồng này nhắm vào cô? Ngượng ngùng a, không có loại chuyện tốt như vậy đâu.
——
Phùng Tiếu đi ra ngoài lung lay hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc trở về trong phòng học chỉ còn lại hai người: Thương Giác cùng Tưởng Mỹ Tiệp.
Tưởng Mỹ Tiệp trong tay cầm vài tờ đề, đang một câu lại một câu hỏi Thương Giác.
Ngày thường Thương Giác tuy đối với người mọi người lãnh đạm, nhưng nếu có người đến nhờ vả anh chuyện học tập, anh cũng sẽ giúp đỡ. Chẳng qua khi anh giảng đề rất nghiêm túc, khí chất lại quá lạnh lùng, người khác ở trước mặt anh luôn có cảm giác trí thông minh bị nghiền áp, cho nên bình thường mọi người cũng không dám làm phiền anh, thật sự không có biện pháp mới tới hỏi.
Lúc Phùng Tiếu đi vào, Thương Giác vừa vặn giảng xong một đề, nhàn nhạt hỏi: “Đã hiểu chưa?”
Tưởng Mỹ Tiệp cúi đầu xuống, lộ ra cần cổ thon dài, trên mặt đáng thương hề hề, như là đang hổ thẹn: “Tớ không có hiểu lắm.”
Thương Giác nhíu mày, anh giảng rõ ràng như vậy, cậu ta còn không rõ? Phùng Tiếu là học tra cũng có thể nghe một lần liền hiểu, cậu ta không phải học bá sao? *Ngộ tính như thế nào kém như vậy?
(Ngộ tính: khả năng giác ngộ, khả năng nghe hiểu người khác nói)
Mấy ngày nay anh vẫn luôn phụ đạo cho Phùng Tiếu, cô tuy rằng là học tra, yêu cầu anh giảng bắt đầu từ kiến thức sơ trung, nhưng ngộ tính của cô cực kỳ cao, cơ bản là dạy một lần liền hiểu, chỉ điểm một chút liền minh bạch, nếu nghe một lần không rõ cô cũng sẽ không phiền anh, mà là tự mình xem lại kiến thức trước.
Đã quen với việc dạy học cho Phùng Tiếu với cường độ cao, hôm nay giảng giải cho Tưởng Mỹ Tiệp, Thương Giác cảm thấy chênh lệch rất lớn, giống như đang làm đề toán Olympic lại biến thành đề toán tiểu học, có cảm giác đần độn vô vị. Anh đã thả chậm tốc độ, quá trình giảng giải cũng tận lực nói rõ, Tưởng Mỹ Tiệp còn không hiểu? Nếu là Phùng Tiếu, anh có khả năng đã đem mấy đề còn lại đều nói xong.
Thấy sắc mặt anh không được tốt, nước mắt Tưởng Mỹ Tiệp muốn rơi mà không được, đáng thương hề hề nói: “Thực xin lỗi, là tớ quá ngu ngốc.”
Tưởng Mỹ Tiệp biết rất rõ ưu thế của mình, chỉ cần cô ta nói như vậy với nam sinh khác, đối phương khẳng định sẽ kiên nhẫn an ủi cô ta, cũng sẽ chủ động giảng lại một lần lại một lần, lần sau so với lần trước càng thêm cẩn thận săn sóc, cũng sẽ không mất kiên nhẫn.
Nhưng Thương Giác không phải các nam sinh khác, anh khách quan nói: “Quá trình giải đề tôi đã viết xuống, cậu có thể lấy về tự mình xem. Đây đều là đề Olympic, tôi đề nghị cậu không cần khiêu chiến độ khó cao ngay từ đầu, bằng không sẽ lãng phí thời gian của cậu, cũng lãng phí thời gian của tôi.”
Tưởng Mỹ Tiệp sửng sốt, biểu tình nhu nhược đáng thương thiếu chút nữa cũng không duy trì được.
Nghe được đoạn đối thoại như vậy, Phùng Tiếu thiếu chút nữa liền bật cười, cho dù chuyển thế một lần, gia hỏa này vẫn như cũ không hiểu phong tình, cũng không biết thương hương tiếc ngọc.
Thấy Thương Giác giống như không muốn tiếp tục dạy mình, Tưởng Mỹ Tiệp vội vàng đổi một đề khác: “Đề này tớ đã giải ra một nửa, phần còn lại thực sự không nghĩ ra được.” Cô ta mở sang trang sau, để Thương Giác xem quá trình giải đề của mình.
Thương Giác nhìn xuống đề mục, lại nhìn bài giải của cô ta, lần nữa cầm lấy bút.
Tưởng Mỹ Tiệp ngầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra về sau cô ta phải điều chỉnh chiến lược, Thương Giác không thích người quá ngốc, cô ta về sau vẫn là nên hiểu rõ rồi mới đi tìm anh, biểu lộ sự thông minh của mình, có lẽ như vậy càng có thể làm anh thích hơn.
Biết người tiến vào là Phùng Tiếu, cô ta ngẩng đầu hướng Phùng Tiếu mỉm cười: “Bạn học Phùng, bạn học Thương đang muốn giúp tớ giải đề, các cậu hôm nay sợ là không thể nhanh chóng trở về nha.”
Phùng Tiếu không phản ứng cô ta, đi đến phía trước bọn họ, đột nhiên hít một hơi, ngã ngồi ở trên ghế.
Thương Giác vội vàng đứng lên: “Làm sao vậy?”
“Cổ chân đột nhiên đau quá.” Phùng Tiếu cau mày muốn vươn tay xoa cổ chân.
Thương Giác giữ chặt tay cô: “Đừng tùy tiện chạm vào, có khả năng lại bị thương rồi, tôi mang cậu đi bệnh viện trước.”
Anh vội vàng thu thập đồ đạc, hướng Tưởng Mỹ Tiệp nói: “Tưởng đồng học, đề này cậu về ngẫm lại, hoặc là hỏi người khác đi, thật sự không giải được thì thứ hai tuần sau hỏi lại tôi.”
Anh xoay người lấy cặp sách Phùng Tiếu, cất gọn đồ vật trên bàn cô, xách theo hai cái cặp sách, một tay cầm lấy cánh tay Phùng Tiếu khoác lên bả vai mình, một tay vòng qua phía sau cô, đỡ hờ lấy eo cô, nửa đỡ nửa ôm Phùng Tiếu đi ra ngoài.
Trơ mắt nhìn Thương Giác dùng tốc độ sấm rền gió cuốn mang Phùng Tiếu rời đi, Tưởng Mỹ Tiệp đem vở trong tay vo thành một đoàn, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng.
Không phải nghe nói Thương Giác vẫn luôn chán ghét Phùng Tiếu sao? Không phải nói Phùng Tiếu ở tại Thương gia, Thương Giác cũng không đồng ý sao? Vì cái gì Phùng Tiếu chỉ là đau chân, Thương Giác liền khẩn trương như vậy?
Phùng Tiếu cũng không nghĩ tới Thương Giác sẽ vội vàng như vậy, cô cơ hồ còn chưa phản ứng kịp, thì đã bị Thương Giác đỡ ra khỏi phòng học.
“Anh quan tâm em như vậy?” Cô nhỏ giọng nói bên tai Thương Giác.
Cảm nhận được dòng hương khí nóng hổi thổi bên tai, lỗ tai Thương Giác nháy mắt liền đỏ, anh quay đầu đi muốn cách xa cô một chút, nhưng mà Phùng Tiếu lại không thuận theo mà buông tha anh: “Nên là thật sự thích em đi?”
“An phận chút, bằng không liền tự mình đi.” Thương Giác cắn chặt răng nói.
Phùng Tiếu nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Tự mình đi liền tự mình đi, hừ.”
Nhìn cô bước đi ổn định, Thương Giác nháy mắt liền biết anh bị lừa, cái gì chân đột nhiên đau, cái gì khả năng lại bị thương rồi, tất cả đều là giả.
Nhưng mà tâm tình anh như thế nào vẫn bình tĩnh vậy a, cư nhiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ha hả.
Phùng Tiếu bỗng chợt cảm thấy nặng vai, Thương Giác ném cặp sách của Phùng Tiếu lên vai cô, không quay đầu lại đi ra ngoài.
Xem ra lại sinh khí a.
“Ai, anh cầm sai cặp sách rồi.”
Thương Giác quay đầu nhìn cặp sách của mình, nhưng mà anh cũng không có lấy sai.
Quả nhiên, người nọ phía sau liền đắc ý dào dạt nói: “A, thì ra là em nhìn nhầm a.”
Nhìn nhầm cái gì, rõ ràng chính là lại cố ý lừa anh.
(A, thanh niên ngây thơ, suốt ngày bị lừa mà vẫn cứ tin thôi)
Vì sao chú Phùng và dì Phùng tốt tính như vậy, lại sinh ra nữ nhi có tính cách ác liệt như thế?
Thương Giác kéo cửa xe thật mạnh, chân phải vừa bước nửa bước liền thu lại, vung tay, cửa xe ghế phụ liền đóng lại.
Tài xế hoảng sợ, nhưng ông rất nhanh liền phản ứng lại, Phùng Tiếu tiểu thư lại chọc Thương Giác thiếu gia sinh khí.
Mấy ngày nay ông đã sớm quen, số lần Thương Giác tức giận trong vài ngày này còn nhiều hơn cả một năm, Phùng Tiếu tiểu thư thật là lợi hại.
Phùng Tiếu chậm rãi đi qua, liền thấy Thương Giác đứng ở bên cạnh xe, ngăn cản cô mở cửa sau, đôi mắt giống như có ngọn lửa thiêu đốt.
“Làm gì? Anh sẽ không phải là muốn đánh em đi? Thương Giác ca ca, em có chút sợ hãi a?” Hai tay cô đan ở trước ngực làm ra tư thế phòng ngự, bày ra một bộ dáng sợ hãi.
Đáng tiếc cô diễn trò cũng không tận sức, trên mặt tràn đầy ý cười, nơi nào có nửa phần sợ hãi đâu?
“Hừ.” Thương Giác vốn dĩ không muốn làm cái gì, nhưng hiện tại lại cảm thấy, không làm chút gì, nha đầu này sợ là sẽ càng ngày càng kiêu ngạo.
Vì thế anh vươn tay, nắm hai bên mặt Phùng Tiếu, hướng hai bên mà kéo.
Phùng Tiếu tuy rằng gầy, nhưng gương mặt rất có thịt, hơn nữa lại vừa non vừa mềm, bị anh nhẹ nhàng kéo liền kéo ra bộ dáng khôi hài.
Nhìn thấy hành vi của Thương Giác từ kính chiếu hậu, tài xế liền sợ ngây người, Thương Giác cũng sẽ có hành vi ấu trĩ như vậy?
Phùng Tiếu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chờ cô muốn phản kháng, Thương Giác đã buông ra, xoay người ngồi lên ghế phụ.
Làm lơ biểu tình khiếp sợ của tài xế, Thương Giác nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt, có chút cảm giác thỏa mãn kỳ dị, từng chút từng chút dâng lên từ đáy lòng.
Xúc cảm thật tốt.
Vài giây sau Phùng Tiếu cũng ngồi trên xe, cô chọc chọc bả vai Thương Giác, anh không phản ứng, như là đã ngủ.
Cô vươn người, hô to vào tai anh: “Mặt em bị anh véo đỏ rồi!!”
Thương Giác vẫn không phản ứng, giống như không nghe thấy gì, nhưng khóe miệng lại hơi kéo lên.
Cô thế nào cũng phải véo lại mặt anh!!
Thương Giác không hề mở mắt cũng chuẩn xác bắt lấy tay cô, gắt gao nắm lấy không bỏ.
“Anh ấu trĩ.” Phùng Tiếu lại hô to.
Lỗ tai rất nhanh bị gào điếc, nhưng Thương Giác lại vẫn không mở mắt như cũ.
Tài xế ho khan một tiếng: “Khụ khụ, chú muốn lái xe.”
Thương Giác buông ra tay, Phùng Tiếu nhân cơ hội trả thù véo mặt anh một cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống.
Mặt bị véo một cái, Thương Giác cũng không tức giận, anh chỉ yên lặng ở trong lòng nói một câu: Có em mới ấu trĩ.
Tác giả :
Ô Nhãn Tình Đích Miêu