Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 81: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (20)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Ngoài điện gió bắc lạnh run, dù bây giờ chưa lập tức bắt đầu đi vào mùa đông, nhưng đã có điềm báo mùa đông sắp đến.
Đá cuội rải trên đường rét lạnh thấu xương một cách dị thường, gió bắc từng đợt thổi vào trong người hắn. Trên mặt Sở Giác không có một chút huyết sắc, toàn thân đông lạnh đã không còn cảm giác gì nữa rồi, ngay cả không khí thở ra thậm chí còn ngưng tụ thành một làn sương trắng rất rõ ràng. Nhưng, ý thức của hắn lại càng thêm thanh tỉnh, đến cả nội tâm cũng cảm nhận được sự an bình đã lâu không cảm nhận được.
Bởi vì, hoàng tỷ của hắn đang ở bên trong.
Hắn quỳ gối như thế này, suy nghĩ rất rất nhiều...Không hiểu sao lại nhớ tới những vị hoàng tử khi còn bé kia, đoạn thời gian hạ nhân khi dễ hắn, tra tấn hắn, cái đoạn thời gian mà hắn không muốn nhớ nhất ——
Những vị hoàng tử kia đẩy hắn vào hồ, nhìn bộ dạng không biết bơi, chật vật giãy giụa của hắn mà cười to. Cố ý cho hắn ăn màn thầu ôi thiu dơ bẩn, nhìn hắn dốc sức liều mạng nôn mửa trên mặt đất. Bọn họ không vui sẽ gọi hạ nhân đánh hắn, đùa cợt hắn, thậm chí còn lột quần áo của hắn ra mà dùng roi quất hắn. Tra tấn hắn dường như đã trở thành thú vui duy nhất của bọn họ.
Cũng chỉ vì hắn không có mẫu phi, không có người nào có thể vì hắn mà làm chủ.
Thế nên, mạng sống của hắn tựa như là con sâu con kiến vậy, thậm chí đến cả hạ nhân cấp thấp cũng không bằng.
Hắn trời sinh có tính nhu nhược không dám chống cự. Mỗi lần bị đùa cợt cũng không dám nói cho hoàng tỷ nghe, hắn sợ bọn họ ra tay với hoàng tỷ. Có lần, hắn bị tra tấn mà nhiễm phong hàn, ngay cả mạng sống cũng khó mà duy trì. Hoàng tỷ thỉnh ngự y đến như thế nào hắn không biết, vừa mới tỉnh dậy hắn đã nhìn thấy trên khuôn mặt dịu dàng của hoàng tỷ đầy nước mắt.
Cô nhìn thấy hắn tỉnh lại, không hỏi cái gì, chỉ cầm chặt tay hắn, một bên rớt nước mắt, một bên đặt ra lời thề son sắt. Trên khuôn mặt là sự kiên định chưa bao giờ có, nhưng lời nói ra còn mang theo âm khóc dày đặc: "A Giác...Mẫu phi, mẫu phi mất, hu hu...Đệ còn có tỷ...Tỷ, chúng ta phải sống sót, chúng ta nhất định phải sống sót. A tỷ...A tỷ...Tỷ nhất định sẽ để cho đệ sống sót!"
Sau đó, có một năm hắn không gặp được hoàng tỷ. Những hoàng tử khi dễ hắn chẳng biết tại sao từ đó trở đi cũng không tra tấn hắn nữa. Chỉ là, đôi khi hắn không cam tâm mà trách móc hoàng tỷ không cần hắn nữa. Nhưng hắn không tin...Đó là hoàng tỷ của hắn...Làm sao sẽ không cần hắn nữa?
Nhưng rất lâu rồi hắn thật sự không có gặp lại hoàng tỷ...Mỗi ngày hắn trông ngóng, muốn hoàng tỷ trở về, thậm chí hắn còn ảo tưởng, nếu như bản thân hắn cầu xin bị đánh, để cho bọn họ đánh đập hắn, có phải liền giống như trước đây, hoàng tỷ sẽ ở bên cạnh hắn?
Nguyện vọng của hắn cũng không thành hiện thực. Dù hắn đi cầu xin bị đánh đập, những người kia cũng không đánh hắn.
Một năm sau, hoàng tỷ trở về. Chỉ là, trên mặt hoàng tỷ đều không có một tia huyết sắc nào, vẻ mặt trắng bệch, lại nhiều thêm vài phần ngoan lệ cùng lãnh khốc. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng dường như biến mất đi đâu không thấy, nó chỉ dừng lại trong trí nhớ của hắn, bị sự thật tàn nhẫn nghiền nát không còn một mảnh.
Mẫu phi của bọn họ là một y nữ. Vì vậy, có người nói...Máu của hoàng tỷ là một vị thuốc đại bổ, là vật dẫn đan dược Trường sinh tuyệt diệu. Nhưng máu nhất định phải tự nguyện giao ra, nếu không còn tinh khiết, công hiệu của dược chắc chắn sẽ giảm mạnh.
Nghe nói đây cũng là nguyên nhân những vị hoàng tử kia không dám động vào hoàng tỷ. Nhưng lúc ấy hắn còn nhỏ, không hiểu nhiều, hắn chỉ biết hoàng tỷ trở về rồi...Cô rốt cuộc...Trở về rồi.
Sở Giác quỳ trên mặt đất, đột nhiên cười khổ. Thì ra là thế...Thì ra là thế...
Đó là ký ức hắn muốn quên đi, một mực bắt buộc bản thân không cần phải nghĩ về ký ức đó. Mà những ký ức đó hết lần này đến lần khác đều xuất hiện nguyên nhân hoàng tỷ thay đổi.
Hắn luôn luôn cho rằng hoàng tỷ thay đổi là vì hắn nhu nhược. Kỳ thật không phải như thế...Nguyên nhân thật sự mà hoàng tỷ thay đổi, thật ra là do hắn vô dụng!
Hắn không có năng lực bảo hộ hoàng tỷ...Cho nên chỉ có thể để cho hoàng tỷ dốc sức liều mạng mà bảo hộ hắn. Hôm nay, hắn đã có địa vị chí cao vô thượng, nhưng hắn vẫn không thể bảo vệ hoàng tỷ như cũ. Để cho cô bị oan uổng, mà chính mình thế nhưng lại là đồng lõa.
Càng thậm chí, ngay lúc nãy hoàng tỷ trước sau như một mà muốn bảo vệ tính mạng của hắn, hắn lại nói với cô cái loại lời nói...
Có đệ đệ như vậy, thật là thương tâm làm sao...
Hoàng tỷ...Sẽ hận hắn lắm.
Ngoài điện gió bắc lạnh run, dù bây giờ chưa lập tức bắt đầu đi vào mùa đông, nhưng đã có điềm báo mùa đông sắp đến.
Đá cuội rải trên đường rét lạnh thấu xương một cách dị thường, gió bắc từng đợt thổi vào trong người hắn. Trên mặt Sở Giác không có một chút huyết sắc, toàn thân đông lạnh đã không còn cảm giác gì nữa rồi, ngay cả không khí thở ra thậm chí còn ngưng tụ thành một làn sương trắng rất rõ ràng. Nhưng, ý thức của hắn lại càng thêm thanh tỉnh, đến cả nội tâm cũng cảm nhận được sự an bình đã lâu không cảm nhận được.
Bởi vì, hoàng tỷ của hắn đang ở bên trong.
Hắn quỳ gối như thế này, suy nghĩ rất rất nhiều...Không hiểu sao lại nhớ tới những vị hoàng tử khi còn bé kia, đoạn thời gian hạ nhân khi dễ hắn, tra tấn hắn, cái đoạn thời gian mà hắn không muốn nhớ nhất ——
Những vị hoàng tử kia đẩy hắn vào hồ, nhìn bộ dạng không biết bơi, chật vật giãy giụa của hắn mà cười to. Cố ý cho hắn ăn màn thầu ôi thiu dơ bẩn, nhìn hắn dốc sức liều mạng nôn mửa trên mặt đất. Bọn họ không vui sẽ gọi hạ nhân đánh hắn, đùa cợt hắn, thậm chí còn lột quần áo của hắn ra mà dùng roi quất hắn. Tra tấn hắn dường như đã trở thành thú vui duy nhất của bọn họ.
Cũng chỉ vì hắn không có mẫu phi, không có người nào có thể vì hắn mà làm chủ.
Thế nên, mạng sống của hắn tựa như là con sâu con kiến vậy, thậm chí đến cả hạ nhân cấp thấp cũng không bằng.
Hắn trời sinh có tính nhu nhược không dám chống cự. Mỗi lần bị đùa cợt cũng không dám nói cho hoàng tỷ nghe, hắn sợ bọn họ ra tay với hoàng tỷ. Có lần, hắn bị tra tấn mà nhiễm phong hàn, ngay cả mạng sống cũng khó mà duy trì. Hoàng tỷ thỉnh ngự y đến như thế nào hắn không biết, vừa mới tỉnh dậy hắn đã nhìn thấy trên khuôn mặt dịu dàng của hoàng tỷ đầy nước mắt.
Cô nhìn thấy hắn tỉnh lại, không hỏi cái gì, chỉ cầm chặt tay hắn, một bên rớt nước mắt, một bên đặt ra lời thề son sắt. Trên khuôn mặt là sự kiên định chưa bao giờ có, nhưng lời nói ra còn mang theo âm khóc dày đặc: "A Giác...Mẫu phi, mẫu phi mất, hu hu...Đệ còn có tỷ...Tỷ, chúng ta phải sống sót, chúng ta nhất định phải sống sót. A tỷ...A tỷ...Tỷ nhất định sẽ để cho đệ sống sót!"
Sau đó, có một năm hắn không gặp được hoàng tỷ. Những hoàng tử khi dễ hắn chẳng biết tại sao từ đó trở đi cũng không tra tấn hắn nữa. Chỉ là, đôi khi hắn không cam tâm mà trách móc hoàng tỷ không cần hắn nữa. Nhưng hắn không tin...Đó là hoàng tỷ của hắn...Làm sao sẽ không cần hắn nữa?
Nhưng rất lâu rồi hắn thật sự không có gặp lại hoàng tỷ...Mỗi ngày hắn trông ngóng, muốn hoàng tỷ trở về, thậm chí hắn còn ảo tưởng, nếu như bản thân hắn cầu xin bị đánh, để cho bọn họ đánh đập hắn, có phải liền giống như trước đây, hoàng tỷ sẽ ở bên cạnh hắn?
Nguyện vọng của hắn cũng không thành hiện thực. Dù hắn đi cầu xin bị đánh đập, những người kia cũng không đánh hắn.
Một năm sau, hoàng tỷ trở về. Chỉ là, trên mặt hoàng tỷ đều không có một tia huyết sắc nào, vẻ mặt trắng bệch, lại nhiều thêm vài phần ngoan lệ cùng lãnh khốc. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng dường như biến mất đi đâu không thấy, nó chỉ dừng lại trong trí nhớ của hắn, bị sự thật tàn nhẫn nghiền nát không còn một mảnh.
Mẫu phi của bọn họ là một y nữ. Vì vậy, có người nói...Máu của hoàng tỷ là một vị thuốc đại bổ, là vật dẫn đan dược Trường sinh tuyệt diệu. Nhưng máu nhất định phải tự nguyện giao ra, nếu không còn tinh khiết, công hiệu của dược chắc chắn sẽ giảm mạnh.
Nghe nói đây cũng là nguyên nhân những vị hoàng tử kia không dám động vào hoàng tỷ. Nhưng lúc ấy hắn còn nhỏ, không hiểu nhiều, hắn chỉ biết hoàng tỷ trở về rồi...Cô rốt cuộc...Trở về rồi.
Sở Giác quỳ trên mặt đất, đột nhiên cười khổ. Thì ra là thế...Thì ra là thế...
Đó là ký ức hắn muốn quên đi, một mực bắt buộc bản thân không cần phải nghĩ về ký ức đó. Mà những ký ức đó hết lần này đến lần khác đều xuất hiện nguyên nhân hoàng tỷ thay đổi.
Hắn luôn luôn cho rằng hoàng tỷ thay đổi là vì hắn nhu nhược. Kỳ thật không phải như thế...Nguyên nhân thật sự mà hoàng tỷ thay đổi, thật ra là do hắn vô dụng!
Hắn không có năng lực bảo hộ hoàng tỷ...Cho nên chỉ có thể để cho hoàng tỷ dốc sức liều mạng mà bảo hộ hắn. Hôm nay, hắn đã có địa vị chí cao vô thượng, nhưng hắn vẫn không thể bảo vệ hoàng tỷ như cũ. Để cho cô bị oan uổng, mà chính mình thế nhưng lại là đồng lõa.
Càng thậm chí, ngay lúc nãy hoàng tỷ trước sau như một mà muốn bảo vệ tính mạng của hắn, hắn lại nói với cô cái loại lời nói...
Có đệ đệ như vậy, thật là thương tâm làm sao...
Hoàng tỷ...Sẽ hận hắn lắm.
Tác giả :
Thất Phiến