Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà
Chương 45: Mất tích
Sáng hôm sau khi mặt trời đã ló rạng ánh nắng tinh nghịch chiếu xuống hai thân ảnh đang ôm nhau. Bỗng chuông điện thoại reo lên đánh thức cô từ trong mộng tỉnh dậy khi nhận thức được điều gì đã xảy ra thì quá muộn. Cô khẽ đặt tay Jack son ra khỏi eo mình rồi cầm lấy điện thoại trước mặt.
- Alo
- Băng nhi là em đúng không?
- Cốc thiếu gia có gì cần nói?
- À không dạo này anh qua nhà em không thấy em ở nhà hỏi bố em thì nói em ra ở riêng nên mới gọi hỏi em
- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm.
- Em có thể ra bờ sông gần chung cư mình nói chuyện được không?
- Tôi không có chuyện gì để nói với anh
Cảm nhận được cô từ chối không chút do dự dự cảm không lành chợt xảy đến, có chút thật vọng khi cô từ chối nhưng mà hắn vẫn có cách để đối phó.
- Nếu em không ra thì đầu báo tuần sau sẽ có tin Cốc thiếu gia thất tình trầm mình tại sông gần nhà vị hôn thê .
- Kệ anh
- Ê em ....tút...tút...tút
Cô dù ngoài mặt nói như vậy nhưng thật ra trong tâm không hoàn toàn ghét hắn . Dù sao hắn cũng là hôn phu của cô trước sau gì cô và hắn cũng sẽ có quan hệ vợ chồng không thể phủ bỏ vì Liễu gia vốn là người trọng lời nói một khi đã nói sẽ phải giữ lời.
Sau đó cô liền thay độ chạy vội đến bờ sông gần đó. Cốc Thiếu Phong đang ngồi trên lan can chắn giữ. Hắn nghe thấy tiếng động liền quay mặt lại bắt gặp vẻ mặt hốt hoảng của Hạ Băng liền vui vẻ cười
- Anh biết ngay em sẽ không thể để anh chết được mà!
- Tôi chỉ là không...muốn Liễu thị vì anh mà bị ảnh hưởng thôi!
Cô bị nói trúng tim đen ngập ngừng nói đôi mắt to tròn linh động đảo xung quanh không dám đối diện thẳng với ánh mắt sắc bén của hắn. Mà hành động của cô trong hắn hắn chính là đang ngượng ngùng như con mèo nhỏ liền cảm thấy dễ thương không chịu nổi.
- Là em vẫn còn thích anh nên mới như vậy! Băng Băng em có thể tha thứ cho anh trước đây thương tổn em không anh hứa sẽ không như vậy nữa chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Cô nghe hắn nói sợ hãi nhìn hắn nhưng vẻ mặt hắn rất chân thành khiến cô bất động không biết nói gì. Từ xa, một chiếc xe tải bên trong là người phụ nữ với con mắt oán độc nhìn vào hai người hận ý càng nồng đậm
- Hai ngươi đã làm khuôn mặt ta trở nên xấu xí hôm nay ta sẽ đòi lại gấp bội.
Nói rồi cô ta nhần ga tăng tốc chạy về hướng của hắn cúng cô đang đứng. Cô cảm nhận được luồng sát khí ở gần đó, liền quay mặt lại bắt gặp chiếc xe tại chạy nhanh về hướng cô cùng Cốc Thiếu Phong , trong lúc nguy cấp cô liền không suy nghĩ nhiều đẩy Cốc Thiếu Phong ra khỏi tầm chiếc xe tải.
Rầm!
Cốc Thiếu Phong trợn tròn mắt nhìn cô bị chiếc xe tải đâm vào. Cả người cô vô lực đón nhận sự đau đớn tận xương tuỷ, cả người như chiếc lá mỏng manh bị vùi dập bay xuống phía bờ sông, chiếc xe tải sau khi đâm cô liền đâm phải thanh lan can gần bờ sông do lực đạo khá mạnh khiến đầu Huệ Di đập mạnh vào vô lăng cô ta cũng lâm vào trạng thái bất tỉnh. Cố Thiếu Phong thấy mặt cô ta liền không để ý chỉ nhìn về phía Hạ Băng vừa rớt xuống bờ sông kia. Bờ sông bị nhuốm một mảng đỏ thẫm. Cô thấy toàn thân đau đớn nồng đậm, nhưng một lúc sau liền lạnh thấu da thịt, cô dần mất ý thức chìn vào dòng nước trong xanh.
Cốc Thiếu Phong liền gọi điện thoại. Huệ Di đã được đem đến bệnh viện trong nhà giam nhưng mà được một lúc thì ả ta cũng đã tỉnh dậy chỉ là do tay chân bị kính xe cứa vào chẳng may một mảnh thuỷ tinh đâm trúng huyệt lầm cho một phần võ công bị phế. Còn về phần Hạ Băng đã nửa ngày trời tìm kiếm vẫn không tìm được một chút dấu vết. Cốc Thiếu Phong cũng đã sai hơn cả chục thợ lặn giỏi nhưng mãi vẫn không tìm được . Ba cô và Liễu Hạo Thiên nghe tin cũng đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đi về.
Sáng hôm sau tin tức đại tiểu thư Liễu thị bị mất tính tràn ngập trên tivi cùng tranh nhất tất cả mặt báo cũng tràn ngập. Jackson từ lúc tỉnh dậy tưởng cô do có việc nên đã đi trước nhưng mãi cho đến khi nửa đên không thấy cô về liền lo lắng không thôi. Hạ Băng từ khi sống với hắn chưa từng qua đêm ở ngoài vậy mà... Sáng nay vô tình nhận được tin kia liền cầm nhanh áo khoác ra ngoài tìm kiếm.
Sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không tìm được thi thể. Vì bờ sông đó có đường chảy ra biển rất nhiều cảnh sát cùng thợ lặn đã tìm kiếm cuối cùng đưa ra kết luận có thể thi thể nạn nhân bị trôi theo đường dẫn đến biển tỉ lệ tìm được là 0% .
- Alo
- Băng nhi là em đúng không?
- Cốc thiếu gia có gì cần nói?
- À không dạo này anh qua nhà em không thấy em ở nhà hỏi bố em thì nói em ra ở riêng nên mới gọi hỏi em
- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm.
- Em có thể ra bờ sông gần chung cư mình nói chuyện được không?
- Tôi không có chuyện gì để nói với anh
Cảm nhận được cô từ chối không chút do dự dự cảm không lành chợt xảy đến, có chút thật vọng khi cô từ chối nhưng mà hắn vẫn có cách để đối phó.
- Nếu em không ra thì đầu báo tuần sau sẽ có tin Cốc thiếu gia thất tình trầm mình tại sông gần nhà vị hôn thê .
- Kệ anh
- Ê em ....tút...tút...tút
Cô dù ngoài mặt nói như vậy nhưng thật ra trong tâm không hoàn toàn ghét hắn . Dù sao hắn cũng là hôn phu của cô trước sau gì cô và hắn cũng sẽ có quan hệ vợ chồng không thể phủ bỏ vì Liễu gia vốn là người trọng lời nói một khi đã nói sẽ phải giữ lời.
Sau đó cô liền thay độ chạy vội đến bờ sông gần đó. Cốc Thiếu Phong đang ngồi trên lan can chắn giữ. Hắn nghe thấy tiếng động liền quay mặt lại bắt gặp vẻ mặt hốt hoảng của Hạ Băng liền vui vẻ cười
- Anh biết ngay em sẽ không thể để anh chết được mà!
- Tôi chỉ là không...muốn Liễu thị vì anh mà bị ảnh hưởng thôi!
Cô bị nói trúng tim đen ngập ngừng nói đôi mắt to tròn linh động đảo xung quanh không dám đối diện thẳng với ánh mắt sắc bén của hắn. Mà hành động của cô trong hắn hắn chính là đang ngượng ngùng như con mèo nhỏ liền cảm thấy dễ thương không chịu nổi.
- Là em vẫn còn thích anh nên mới như vậy! Băng Băng em có thể tha thứ cho anh trước đây thương tổn em không anh hứa sẽ không như vậy nữa chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Cô nghe hắn nói sợ hãi nhìn hắn nhưng vẻ mặt hắn rất chân thành khiến cô bất động không biết nói gì. Từ xa, một chiếc xe tải bên trong là người phụ nữ với con mắt oán độc nhìn vào hai người hận ý càng nồng đậm
- Hai ngươi đã làm khuôn mặt ta trở nên xấu xí hôm nay ta sẽ đòi lại gấp bội.
Nói rồi cô ta nhần ga tăng tốc chạy về hướng của hắn cúng cô đang đứng. Cô cảm nhận được luồng sát khí ở gần đó, liền quay mặt lại bắt gặp chiếc xe tại chạy nhanh về hướng cô cùng Cốc Thiếu Phong , trong lúc nguy cấp cô liền không suy nghĩ nhiều đẩy Cốc Thiếu Phong ra khỏi tầm chiếc xe tải.
Rầm!
Cốc Thiếu Phong trợn tròn mắt nhìn cô bị chiếc xe tải đâm vào. Cả người cô vô lực đón nhận sự đau đớn tận xương tuỷ, cả người như chiếc lá mỏng manh bị vùi dập bay xuống phía bờ sông, chiếc xe tải sau khi đâm cô liền đâm phải thanh lan can gần bờ sông do lực đạo khá mạnh khiến đầu Huệ Di đập mạnh vào vô lăng cô ta cũng lâm vào trạng thái bất tỉnh. Cố Thiếu Phong thấy mặt cô ta liền không để ý chỉ nhìn về phía Hạ Băng vừa rớt xuống bờ sông kia. Bờ sông bị nhuốm một mảng đỏ thẫm. Cô thấy toàn thân đau đớn nồng đậm, nhưng một lúc sau liền lạnh thấu da thịt, cô dần mất ý thức chìn vào dòng nước trong xanh.
Cốc Thiếu Phong liền gọi điện thoại. Huệ Di đã được đem đến bệnh viện trong nhà giam nhưng mà được một lúc thì ả ta cũng đã tỉnh dậy chỉ là do tay chân bị kính xe cứa vào chẳng may một mảnh thuỷ tinh đâm trúng huyệt lầm cho một phần võ công bị phế. Còn về phần Hạ Băng đã nửa ngày trời tìm kiếm vẫn không tìm được một chút dấu vết. Cốc Thiếu Phong cũng đã sai hơn cả chục thợ lặn giỏi nhưng mãi vẫn không tìm được . Ba cô và Liễu Hạo Thiên nghe tin cũng đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đi về.
Sáng hôm sau tin tức đại tiểu thư Liễu thị bị mất tính tràn ngập trên tivi cùng tranh nhất tất cả mặt báo cũng tràn ngập. Jackson từ lúc tỉnh dậy tưởng cô do có việc nên đã đi trước nhưng mãi cho đến khi nửa đên không thấy cô về liền lo lắng không thôi. Hạ Băng từ khi sống với hắn chưa từng qua đêm ở ngoài vậy mà... Sáng nay vô tình nhận được tin kia liền cầm nhanh áo khoác ra ngoài tìm kiếm.
Sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không tìm được thi thể. Vì bờ sông đó có đường chảy ra biển rất nhiều cảnh sát cùng thợ lặn đã tìm kiếm cuối cùng đưa ra kết luận có thể thi thể nạn nhân bị trôi theo đường dẫn đến biển tỉ lệ tìm được là 0% .
Tác giả :
Xô Mun\'s cuồng