Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 281: Tiên Tôn, nhập ma (10)
Edit: Ư Ư
"Tìm chết!"
Độc Lão Nhi nói rồi bắt đầu tưởng tượng, sau đó nở một nụ cười ác độc, "Ngươi chỉ là một miếng thịt đang nằm trên thớt mà thôi. Đợi khi ngươi bị đưa tới chỗ của ta thì ta sẽ làm ngươi biết kết quả của việc từ chối ta là gì."
Gã vừa nói vừa đi tới trước mặt Tiểu Dụ, sau đó ngồi xổm xuống bóp cằm hắn nhét một viên thuốc màu đỏ không biết tên vào trong miệng.
Tô Yên đi ra vừa lúc nhìn thấy nam sủng của mình bị ngã xuống đất và bị ép một loại thuốc không biết là gì.
Nàng nhíu mày lại nâng tay lên đánh Độc Lão Nhi một chưởng bằng mười phần công lực. Cho dù Độc Lão Nhi phát hiện ra động tác của nàng nhưng vẫn không kịp tránh đi.
Phụt!
Sắc mặt Độc Lão Nhi trắng bệch ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt tràn đầy sự bất ngờ và không thể nào.
Tô Yên chạy chậm tới trước mặt Tiểu Dụ, nhìn bên má hơi sưng của hắn rồi mới vỗ vỗ lưng, "Nhổ ra."
May mà Tiểu Dụ còn chưa nuốt viên thuốc kia xuống.
Cằm bị véo xanh tím, còn có vết máu, trên mặt cũng sưng đỏ.
Tô Yên mím chặt môi.
Lúc này, Độc Lão Nhi vừa ho khan vừa che ngực đứng dậy, sắc mặt gã tối sầm lại, giọng nói tràn đầy chấn vấn, "Tô Yên!"
Tô Yên nâng mắt nhìn về phía gã, giọng nói bình tĩnh giống như là chỉ đang hỏi một chuyện bình thường, "Người của ta mà cũng dám chạm vào?"
Sắc mặt Độc Lão Nhi tái nhợt, gã nâng tay lau vết máu bên khóe miệng, "Chỉ mà một nam sủng thôi mà, chẳng lẽ giáo chủ luyến tiếc?"
Tô Yên nhìn bên má bị tát của Tiểu Dụ, nàng mím chặt môi, "Luyến tiếc."
Giọng nói nhẹ nhàng làm Phượng Dụ ngẩng đầu lên trố mắt nhìn về phía Tô Yên.
Chắc là do hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói trắng ra như vậy.
Mà hắn lại nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của nàng.
Độc Lão Nhi khinh thường hừ lạnh, "Tô Yên, ngươi đừng quên, bây giờ ngươi có thể ngồi trên vị trí giáo chủ Ma giáo này cũng có công lao của ai."
Độc Lão Nhi là chưởng môn Ngũ Độc phái.
Quan hệ của hai phái cũng hòa thuận không ít từ sau khi Tô Yên lên làm giáo chủ Ma giáo.
Ngày xưa, Tô Yên cũng nhường nhịn Độc Lão Nhi vài phần.
Như lời Độc Lão Nhi nói, Tô Yên có thể ngồi lên vị trí giáo chủ Ma giáo này là nhờ có sự giúp đỡ của gã.
Tô Yên chớp chớp mắt, nàng nhìn vẻ mặt khinh thường mang theo lạnh lẽo của gã rồi nâng tay lên.
Có lẽ Độc Lão Nhi đã từng giúp đỡ nguyên thân.
Nhưng có liên quan gì tới nàng?
Nàng không phải nguyên thân.
Kết quả là nàng không chút do dự đánh gã một chưởng.
Cũng may là Độc Lão Nhi phản ứng nhanh dùng nội lực để phòng ngự nhưng bả vai vẫn bị thương nặng.
Gã không thể tin tưởng, "Ngươi! Ngươi vì nam sủng đó mà muốn giết ta?!"
Tô Yên không nói.
Sự im lặng này trong mắt Độc Lão Nhi và Phượng Dụ là cam chịu.
Độc Lão Nhi hừ lạnh, "Điên rồi, ta thấy ngươi sắp điên rồi!"
Gã vừa nói vừa bước ra ngoài, "Hôm nay ta cũng lười dây dưa với ngươi, chờ đến khi ngươi tỉnh táo lại rồi hãy đến núi Ngũ Độc nhận lỗi!"
"Tìm chết!"
Độc Lão Nhi nói rồi bắt đầu tưởng tượng, sau đó nở một nụ cười ác độc, "Ngươi chỉ là một miếng thịt đang nằm trên thớt mà thôi. Đợi khi ngươi bị đưa tới chỗ của ta thì ta sẽ làm ngươi biết kết quả của việc từ chối ta là gì."
Gã vừa nói vừa đi tới trước mặt Tiểu Dụ, sau đó ngồi xổm xuống bóp cằm hắn nhét một viên thuốc màu đỏ không biết tên vào trong miệng.
Tô Yên đi ra vừa lúc nhìn thấy nam sủng của mình bị ngã xuống đất và bị ép một loại thuốc không biết là gì.
Nàng nhíu mày lại nâng tay lên đánh Độc Lão Nhi một chưởng bằng mười phần công lực. Cho dù Độc Lão Nhi phát hiện ra động tác của nàng nhưng vẫn không kịp tránh đi.
Phụt!
Sắc mặt Độc Lão Nhi trắng bệch ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt tràn đầy sự bất ngờ và không thể nào.
Tô Yên chạy chậm tới trước mặt Tiểu Dụ, nhìn bên má hơi sưng của hắn rồi mới vỗ vỗ lưng, "Nhổ ra."
May mà Tiểu Dụ còn chưa nuốt viên thuốc kia xuống.
Cằm bị véo xanh tím, còn có vết máu, trên mặt cũng sưng đỏ.
Tô Yên mím chặt môi.
Lúc này, Độc Lão Nhi vừa ho khan vừa che ngực đứng dậy, sắc mặt gã tối sầm lại, giọng nói tràn đầy chấn vấn, "Tô Yên!"
Tô Yên nâng mắt nhìn về phía gã, giọng nói bình tĩnh giống như là chỉ đang hỏi một chuyện bình thường, "Người của ta mà cũng dám chạm vào?"
Sắc mặt Độc Lão Nhi tái nhợt, gã nâng tay lau vết máu bên khóe miệng, "Chỉ mà một nam sủng thôi mà, chẳng lẽ giáo chủ luyến tiếc?"
Tô Yên nhìn bên má bị tát của Tiểu Dụ, nàng mím chặt môi, "Luyến tiếc."
Giọng nói nhẹ nhàng làm Phượng Dụ ngẩng đầu lên trố mắt nhìn về phía Tô Yên.
Chắc là do hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói trắng ra như vậy.
Mà hắn lại nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của nàng.
Độc Lão Nhi khinh thường hừ lạnh, "Tô Yên, ngươi đừng quên, bây giờ ngươi có thể ngồi trên vị trí giáo chủ Ma giáo này cũng có công lao của ai."
Độc Lão Nhi là chưởng môn Ngũ Độc phái.
Quan hệ của hai phái cũng hòa thuận không ít từ sau khi Tô Yên lên làm giáo chủ Ma giáo.
Ngày xưa, Tô Yên cũng nhường nhịn Độc Lão Nhi vài phần.
Như lời Độc Lão Nhi nói, Tô Yên có thể ngồi lên vị trí giáo chủ Ma giáo này là nhờ có sự giúp đỡ của gã.
Tô Yên chớp chớp mắt, nàng nhìn vẻ mặt khinh thường mang theo lạnh lẽo của gã rồi nâng tay lên.
Có lẽ Độc Lão Nhi đã từng giúp đỡ nguyên thân.
Nhưng có liên quan gì tới nàng?
Nàng không phải nguyên thân.
Kết quả là nàng không chút do dự đánh gã một chưởng.
Cũng may là Độc Lão Nhi phản ứng nhanh dùng nội lực để phòng ngự nhưng bả vai vẫn bị thương nặng.
Gã không thể tin tưởng, "Ngươi! Ngươi vì nam sủng đó mà muốn giết ta?!"
Tô Yên không nói.
Sự im lặng này trong mắt Độc Lão Nhi và Phượng Dụ là cam chịu.
Độc Lão Nhi hừ lạnh, "Điên rồi, ta thấy ngươi sắp điên rồi!"
Gã vừa nói vừa bước ra ngoài, "Hôm nay ta cũng lười dây dưa với ngươi, chờ đến khi ngươi tỉnh táo lại rồi hãy đến núi Ngũ Độc nhận lỗi!"
Tác giả :
Tần Nguyên