Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 203: Đại lão sắp hắc hóa (44)
Edit: Ư Ư
Ký chủ nói, tất cả thế giới đều là cùng một người,
Ký chủ nói, ngài ấy biết người kia, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau người kia nói anh đã năm nghìn tuổi.
Ký chủ nói, mảnh vỡ Chủ Thần ở trên người Quân Vực...
Cho nên... tất cả nam chính đều là Quân Vực?
Quân Vực, người làm cho thế giới lớn hỗn loạn và nghe nói đã bị phong ấn??!
Tiểu Hoa run hết cả tim gan phèo phổi.
Phản ứng tiếp theo là cảm thấy mình rất vô dụng.
Dung lượng não của ký chủ của nó là 6 mà lại có nhiều tin tức như vậy?
Chờ tới khi bình tĩnh lại, Tiểu Hoa không nhịn được muốn hỏi, "Ký chủ và Quân Vực quen biết nhau?"
Tô Yên mím môi, "Ừm."
Người kia, rất xấu.
Nhưng mà lực lượng, ký ức của anh bị phong ấn, tốt hơn trước kia rất nhiều.
Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.
Tô Yên lấy lại tinh thần.
Nhìn thoáng qua dãy số phía trên rồi nghe máy, "Alo?"
"Kết thúc công việc chưa?"
Đầu bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng
"Rồi."
Cô ngoan ngoãn trả lời.
"Tôi ở ngoài cửa, bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy em? Một phút?"
Tô Yên lập tức nhớ tới ngày đó mình ra muộn nên bị như vậy như vậy, như vậy như vậy.
Dường như anh vừa dứt lời thì cô đã bước qua La Nguyên Kiệt chạy ra ngoài đoàn phim.
Chờ đến khi cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở đối diện mới thở phào nhẹ nhõm đi qua.
Mở cửa xe, ngồi vào trong xe.
Chờ đến khi về nhà thì đã thấy An Nguyên Phi cười ha hả đứng ngoài cửa, "Cuối cùng hai người đã về!"
Quyền Từ liếc nhìn hắn rồi nắm tay Tô Yên đi vào bên trong.
An Nguyên Phi đi theo Quyền Từ vào bên trong, trong tay còn xách theo một cái túi.
Ý tứ sâu xa nhìn nhìn Tô Yên.
Sau đó vội vàng đi tới trước mặt Tô Yên, nhỏ giọng nói một câu, "Tô Yên bé nhỏ, cô hãy nhớ thẳng thắn sẽ được tha thứ."
Đây là cách giữ mạng duy nhất trước mặt Quyền Từ.
Tô Yên ngẩng đầu, ngẩn người, "Hả? Cái gì?"
Hoàn toàn không biết An Nguyên Phi đang nói tới chuyện gì.
An Nguyên Phi và Quyền Từ vào phòng sách.
Cô ngồi trong phòng khách đọc kịch bản.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhìn thoáng qua, là người đại diện Kevin của cô, "Alo?"
Đầu điện thoại bên kia, Kevin cười tươi như một bông hoa cúc, "Tô Yên, tôi đã nhận cho cô một show thực tế. Hôm sau tới quay nhé."
Ngữ khí xoay một trăm tám mươi độ, tràn đầy nịnh nọt
Tô Yên nghĩ nghĩ, gật đầu, "Được."
Sau đó Kevin lại lải nhải nhấn mạnh hắn ta lấy được cơ hội quay show thực tế này thế nào, vất vả cực khổ thế nào. Cuối cùng cũng nghe thấy Tô Yên nói một câu, "Vất vả rồi."
Kevin càng vui mừng, "Không vất vả, không vất vả."
Nói xong thì cúp máy.
Trên cầu thang, cửa phòng sách mở ra nhưng chỉ có một mình An Nguyên Phi đi ra.
An Nguyên Phi giống như vừa ăn mướp đắng, sắc mặt đau đớn ôm trán vừa đi vừa hối hận về hành động lúc nãy của mình.
Nhưng mà nếu mấy tấm ảnh đó đã gửi tới hòm thư của hắn thì chắc chắn Quyền Từ vẫn sẽ biết.
Tô Yên nhìn hắn khó hiểu, từ lúc vào cửa đã bắt đầu kỳ lạ, "Anh làm sao vậy?"
An Nguyên Phi nhìn Tô Yên ngoan ngoãn như vậy, lại nghĩ Quyền Từ thương Tô Yên như vậy.
Hẳn là... không có chuyện gì lớn đâu nhỉ.
Từ khi Tô Yên tới, hắn thấy Quyền Từ không biến thái nữa rồi
Ký chủ nói, tất cả thế giới đều là cùng một người,
Ký chủ nói, ngài ấy biết người kia, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau người kia nói anh đã năm nghìn tuổi.
Ký chủ nói, mảnh vỡ Chủ Thần ở trên người Quân Vực...
Cho nên... tất cả nam chính đều là Quân Vực?
Quân Vực, người làm cho thế giới lớn hỗn loạn và nghe nói đã bị phong ấn??!
Tiểu Hoa run hết cả tim gan phèo phổi.
Phản ứng tiếp theo là cảm thấy mình rất vô dụng.
Dung lượng não của ký chủ của nó là 6 mà lại có nhiều tin tức như vậy?
Chờ tới khi bình tĩnh lại, Tiểu Hoa không nhịn được muốn hỏi, "Ký chủ và Quân Vực quen biết nhau?"
Tô Yên mím môi, "Ừm."
Người kia, rất xấu.
Nhưng mà lực lượng, ký ức của anh bị phong ấn, tốt hơn trước kia rất nhiều.
Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.
Tô Yên lấy lại tinh thần.
Nhìn thoáng qua dãy số phía trên rồi nghe máy, "Alo?"
"Kết thúc công việc chưa?"
Đầu bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng
"Rồi."
Cô ngoan ngoãn trả lời.
"Tôi ở ngoài cửa, bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy em? Một phút?"
Tô Yên lập tức nhớ tới ngày đó mình ra muộn nên bị như vậy như vậy, như vậy như vậy.
Dường như anh vừa dứt lời thì cô đã bước qua La Nguyên Kiệt chạy ra ngoài đoàn phim.
Chờ đến khi cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở đối diện mới thở phào nhẹ nhõm đi qua.
Mở cửa xe, ngồi vào trong xe.
Chờ đến khi về nhà thì đã thấy An Nguyên Phi cười ha hả đứng ngoài cửa, "Cuối cùng hai người đã về!"
Quyền Từ liếc nhìn hắn rồi nắm tay Tô Yên đi vào bên trong.
An Nguyên Phi đi theo Quyền Từ vào bên trong, trong tay còn xách theo một cái túi.
Ý tứ sâu xa nhìn nhìn Tô Yên.
Sau đó vội vàng đi tới trước mặt Tô Yên, nhỏ giọng nói một câu, "Tô Yên bé nhỏ, cô hãy nhớ thẳng thắn sẽ được tha thứ."
Đây là cách giữ mạng duy nhất trước mặt Quyền Từ.
Tô Yên ngẩng đầu, ngẩn người, "Hả? Cái gì?"
Hoàn toàn không biết An Nguyên Phi đang nói tới chuyện gì.
An Nguyên Phi và Quyền Từ vào phòng sách.
Cô ngồi trong phòng khách đọc kịch bản.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhìn thoáng qua, là người đại diện Kevin của cô, "Alo?"
Đầu điện thoại bên kia, Kevin cười tươi như một bông hoa cúc, "Tô Yên, tôi đã nhận cho cô một show thực tế. Hôm sau tới quay nhé."
Ngữ khí xoay một trăm tám mươi độ, tràn đầy nịnh nọt
Tô Yên nghĩ nghĩ, gật đầu, "Được."
Sau đó Kevin lại lải nhải nhấn mạnh hắn ta lấy được cơ hội quay show thực tế này thế nào, vất vả cực khổ thế nào. Cuối cùng cũng nghe thấy Tô Yên nói một câu, "Vất vả rồi."
Kevin càng vui mừng, "Không vất vả, không vất vả."
Nói xong thì cúp máy.
Trên cầu thang, cửa phòng sách mở ra nhưng chỉ có một mình An Nguyên Phi đi ra.
An Nguyên Phi giống như vừa ăn mướp đắng, sắc mặt đau đớn ôm trán vừa đi vừa hối hận về hành động lúc nãy của mình.
Nhưng mà nếu mấy tấm ảnh đó đã gửi tới hòm thư của hắn thì chắc chắn Quyền Từ vẫn sẽ biết.
Tô Yên nhìn hắn khó hiểu, từ lúc vào cửa đã bắt đầu kỳ lạ, "Anh làm sao vậy?"
An Nguyên Phi nhìn Tô Yên ngoan ngoãn như vậy, lại nghĩ Quyền Từ thương Tô Yên như vậy.
Hẳn là... không có chuyện gì lớn đâu nhỉ.
Từ khi Tô Yên tới, hắn thấy Quyền Từ không biến thái nữa rồi
Tác giả :
Tần Nguyên