Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 124: Hoàng tử bệnh kiều (49)
Thời gian nhoáng lên, bảy ngày qua đi.
Sau khi nghỉ ngơi Tô Yên một ngày, hơn một nửa thời gian đều ngồi trong đình hóng gió ở hoa viên.
Ma ma tìm cho nàng một tú nương thêu cực giỏi.
Mỗi ngày đều tới đây dạy nàng một canh giờ.
Tam điện hạ nói, chỉ cần nàng thêu làm hắn hài lòng, sẽ bỏ qua chuyện hôm đó.
Kết quả là, nàng ngày ngày cần cù chăm chỉ.
Đại khái..., đồng chí Tô Yên không phải là người có kỹ năng thêu thùa.
Luyện vài ngày, hoa văn thêu ra xiêu xiêu vẹo vẹo, không nhìn ra hình gì.
Tú nương tới dạy đều cảm thấy ngạc nhiên.
Từ trước tới nay còn chưa thấy nữ tử nào có thể thêu một cách... khó coi như vậy.
Cuối cùng, sau một thời gian mần mò, Tô Yên chọn một hình dễ thêu nhất.
Thêu một bông hoa đơn giản.
Chỉ cần vẽ khung, không cần nhiều kỹ xảo, chỉ cần tỉ mỉ thêu như tú nương dạy, trong vòng ba ngày là có thể thêu được.
Chờ tới ngày thứ bảy, túi tiền của Tô Yên đã thành hình.
Túi màu trắng, bên trên thêu một bông hoa màu hồng, đúng là nổi bật.
Khi thêu xong mũi kim cuối cùng, tú nương cẩn thận cầm túi tiền lên nhìn nhìn.
Nói một câu, "Là túi tiền đẹp nhất trong bảy ngày này."
Tú nương cười khổ.
Sau đó trả lại túi tiền cho Tô Yên, đứng dậy rời đi.
Tô Yên cất túi tiền đó đi.
Cầm một miếng điểm tâm trên bàn đá lên ăn.
Đình hóng gió, chỉ có một mình Tô Yên ngồi, bên cạnh không có thị vệ và nha hoàn, cho nên Tô Yên ngồi đó lầm bầm lầu bầu, cũng không có ai phát hiện.
Tiểu Hoa lên tiếng: "Ký chủ, túi tiền này, khi nào thì ngài đưa cho điện hạ?"
"Nghe nói tối nay sư thần Trục Nhật Quốc tới chơi, ta sẽ đi với điện hạ, đến lúc đó, cho hắn."
Nói nói, động tác ăn bánh của Tô Yên hơi dừng lai.
Nhìn miếng bánh đậu xanh trên tay mình.
Chỉ thấy bên trong có một tờ giấy.
Tô Yên nhìn chồng bánh đậu xanh kia, nàng nhớ rõ, nửa canh giờ trước mới đưa tới.
Vừa nghĩ vừa mở giấy ra xem.
Bên trên viết mấy chữ, "Buổi trưa, sau núi giả trong Ngự Hoa Viên."
Tiểu Hoa không nhịn được nói: "Ký chủ, Đại hoàng tử kia lại có chuyện muốn tìm ngài làm."
Tô Yên nhét giấy vào trong túi tiền đựng kẹo của mình.
Gật gật đầu.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã đến buổi trưa.
Cũng không tiếp tục ăn, đứng lên, đi về phía Ngự Hoa Viên.
Ban đầu Tô Yên cho rằng giống như lần trước, sẽ có một hắc y nhân tới.
Nhưng lại không biết, nàng vừa đến, đã bị bốn hắc y nhân vây quanh.
Bây giờ đúng là giữa trưa, là lúc dùng bữa, Ngự Hoa Viên an tĩnh, không có người đi qua.
Tô Yên nhìn hắc y nhân, chớp chớp mắt.
Đối phương không nói chuyện, nàng cũng không nói chuyện.
Sau đó, một nam tử kỳ dị đi ra từ sau núi giả.
Nam tử kia cũng không khách sáo, đầu tiên là lấy ra một viên thuốc màu đen, đưa tới trước mặt Tô Yên.
Ngữ khí khàn khàn sắc nhọn, "Ăn."
"Đây là cái gì?"
"Đoạn trường đan."
Tô Yên chớp chớp mắt, không cầm lấy.
Nàng lại không phải đồ ngốc, vừa nghe tên đã biết không phải thứ gì tốt, vì sao lại phải ăn?
Bỗng nhiên, một hắc y nhân rút kiếm ra, trực tiếp đặt trên cổ Tô Yên.
Tô Yên liếc nhìn thanh kiếm kia, mềm mại hỏi: "Nếu ta không ăn, sẽ giết chết ta?"
Vu Tổ nở nụ cười, chỉ là nhìn qua rất là dọa người, "Yên tâm, thứ này sẽ không làm ngươi mất mạng, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có thuốc giải."
Sau khi nghỉ ngơi Tô Yên một ngày, hơn một nửa thời gian đều ngồi trong đình hóng gió ở hoa viên.
Ma ma tìm cho nàng một tú nương thêu cực giỏi.
Mỗi ngày đều tới đây dạy nàng một canh giờ.
Tam điện hạ nói, chỉ cần nàng thêu làm hắn hài lòng, sẽ bỏ qua chuyện hôm đó.
Kết quả là, nàng ngày ngày cần cù chăm chỉ.
Đại khái..., đồng chí Tô Yên không phải là người có kỹ năng thêu thùa.
Luyện vài ngày, hoa văn thêu ra xiêu xiêu vẹo vẹo, không nhìn ra hình gì.
Tú nương tới dạy đều cảm thấy ngạc nhiên.
Từ trước tới nay còn chưa thấy nữ tử nào có thể thêu một cách... khó coi như vậy.
Cuối cùng, sau một thời gian mần mò, Tô Yên chọn một hình dễ thêu nhất.
Thêu một bông hoa đơn giản.
Chỉ cần vẽ khung, không cần nhiều kỹ xảo, chỉ cần tỉ mỉ thêu như tú nương dạy, trong vòng ba ngày là có thể thêu được.
Chờ tới ngày thứ bảy, túi tiền của Tô Yên đã thành hình.
Túi màu trắng, bên trên thêu một bông hoa màu hồng, đúng là nổi bật.
Khi thêu xong mũi kim cuối cùng, tú nương cẩn thận cầm túi tiền lên nhìn nhìn.
Nói một câu, "Là túi tiền đẹp nhất trong bảy ngày này."
Tú nương cười khổ.
Sau đó trả lại túi tiền cho Tô Yên, đứng dậy rời đi.
Tô Yên cất túi tiền đó đi.
Cầm một miếng điểm tâm trên bàn đá lên ăn.
Đình hóng gió, chỉ có một mình Tô Yên ngồi, bên cạnh không có thị vệ và nha hoàn, cho nên Tô Yên ngồi đó lầm bầm lầu bầu, cũng không có ai phát hiện.
Tiểu Hoa lên tiếng: "Ký chủ, túi tiền này, khi nào thì ngài đưa cho điện hạ?"
"Nghe nói tối nay sư thần Trục Nhật Quốc tới chơi, ta sẽ đi với điện hạ, đến lúc đó, cho hắn."
Nói nói, động tác ăn bánh của Tô Yên hơi dừng lai.
Nhìn miếng bánh đậu xanh trên tay mình.
Chỉ thấy bên trong có một tờ giấy.
Tô Yên nhìn chồng bánh đậu xanh kia, nàng nhớ rõ, nửa canh giờ trước mới đưa tới.
Vừa nghĩ vừa mở giấy ra xem.
Bên trên viết mấy chữ, "Buổi trưa, sau núi giả trong Ngự Hoa Viên."
Tiểu Hoa không nhịn được nói: "Ký chủ, Đại hoàng tử kia lại có chuyện muốn tìm ngài làm."
Tô Yên nhét giấy vào trong túi tiền đựng kẹo của mình.
Gật gật đầu.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã đến buổi trưa.
Cũng không tiếp tục ăn, đứng lên, đi về phía Ngự Hoa Viên.
Ban đầu Tô Yên cho rằng giống như lần trước, sẽ có một hắc y nhân tới.
Nhưng lại không biết, nàng vừa đến, đã bị bốn hắc y nhân vây quanh.
Bây giờ đúng là giữa trưa, là lúc dùng bữa, Ngự Hoa Viên an tĩnh, không có người đi qua.
Tô Yên nhìn hắc y nhân, chớp chớp mắt.
Đối phương không nói chuyện, nàng cũng không nói chuyện.
Sau đó, một nam tử kỳ dị đi ra từ sau núi giả.
Nam tử kia cũng không khách sáo, đầu tiên là lấy ra một viên thuốc màu đen, đưa tới trước mặt Tô Yên.
Ngữ khí khàn khàn sắc nhọn, "Ăn."
"Đây là cái gì?"
"Đoạn trường đan."
Tô Yên chớp chớp mắt, không cầm lấy.
Nàng lại không phải đồ ngốc, vừa nghe tên đã biết không phải thứ gì tốt, vì sao lại phải ăn?
Bỗng nhiên, một hắc y nhân rút kiếm ra, trực tiếp đặt trên cổ Tô Yên.
Tô Yên liếc nhìn thanh kiếm kia, mềm mại hỏi: "Nếu ta không ăn, sẽ giết chết ta?"
Vu Tổ nở nụ cười, chỉ là nhìn qua rất là dọa người, "Yên tâm, thứ này sẽ không làm ngươi mất mạng, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có thuốc giải."
Tác giả :
Tần Nguyên