Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
Chương 24
Edit: Qing Yun
"Rống!"
Tiếng thú gầm đinh tai nhức óc vang lên, làm người nghe đều cảm thấy tai ù ù. Vừa rồi không trung là một màu xanh thẳm bỗng chỉ trong chớp mắt đã bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, mây đen tập kết nhanh chóng che lấp Mặt Trăng.
Bên trong tầng mây, tia chớp không ngừng lóe sáng, một thân ảnh thon dài không ngừng quay cuồng, tia chớp vờn quanh thân mình, ngẫu nhiên truyền đến tiếng lôi điện va chạm.
Mưa to đột nhiên rơi xuống.
Màn mây dày đặc, Bạch Tề Tinh nheo đôi mắt nhìn chăm chú bên trong, khi nhìn thấy bóng đen quay cuồng trong mây, anh chần chờ hỏi: "Đó là... cái gì?"
Như vậy, vậy mà giống như là....
"Là rắn!"
Việt Khê không biết đi ra từ khi nào, cô ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt đen nhánh an tĩnh, "Nó đang hóa Rồng, nếu có thể thành công thì coi như một bước lên trời!"
Đông Linh nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác hơi thở của con rồng này có phần quen thuộc, cô nói bằng giọng không thể tin tưởng: "Sơn Thần? Là Sơn Thần?"
Bạch Tề Tinh nheo mắt, truy hỏi: "Cô nói cái gì? Nói con Rồng này là rắn đầu to kia?"
Đông Linh gật đầu: "Tuyệt đối không sai, tôi cảm giác được đó là hơi thở của Sơn Thần."
"Nhưng mà.... sao lại thế này?" Bạch Tề Tinh vẫn không thể tin nổi, rắn đầu to đến Giao cũng chưa hóa thành công, sao lại đột nhiên hóa Rồng?
Mây đen kích động, rắn đầu to quay cuồng kịch liệt bên trong, tầng mây dày nặng đều cuồn cuộn theo động tác của nó, tia điện chớp lóe xung quanh, long châu bị nó nuốt vào bộc phát lực lượng khổng lồ, tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể nó.
Có thể chịu đựng thì chính là một bước lên trời, nếu chịu không nổi, nó sẽ mãi chỉ là một con rắn đầu to!
Tư vị thoát thai hoán cốt, bạn có thể tưởng tượng, toàn bộ huyết nhục trong cơ thể đều bị đánh tan nát, tiếng kêu đau vang lên kịch liệt, toàn bộ thành phố Y đều có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy sinh vật cuồn cuộn bên trong tầng mây.
"Bà ơi, là Rồng kìa!"
"Rồng? Đó là Rồng sao?"
"Có phải tôi có ảo giác không, vì sao trong mây lại có sinh vật?"
Khắp nơi trong thành phố Y đều xuất hiện cảnh tượng như vậy, vô số người đều nhìn thấy một màn này, lấy làm kỳ lại, càng cảm thấy không thể tin nổi.
Động tĩnh kịch liệt như vậy diễn ra suốt đêm, thẳng đến khi chân trời xuất hiện tia sáng đầu tiên, sinh vật quay cuồng trong mây mới bình ổn xuống dưới. Lực lượng của long châu trong cơ thể dần bị luyện hóa, dáng vẻ của rắn đầu to cũng chậm rãi thay đổi, sừng trên đầu chậm rãi dài ra, mà thân hình nó càng thay đổi lớn, dưới bụng mọc ra bốn chân.
Một luồng kim quang từ không trung chiếu xuống, xuyên thấu tầng mây.
Đầu Rồng thật lớn nhô ra khỏi tầng mây, râu Rồng phiêu động, một đôi mắt sáng to nhìn xuống dưới, cảnh tượng này thật sự làm người chấn động không thôi, ai ai cũng nhìn thật lâu không rời mắt.
Bạch Tề Tinh có hơi kích động, nói: "Thành, nó thành, nó hóa thành Rồng."
Rắn và Rồng, đó chính là khác nhau một trời một vực.
Mưa to vừa ngừng, mọi người trong trại đều chạy ra, nhìn một màn này phấn khởi hô to.
Gió làm mây tan, rắn đầu to rơi xuống từ không trung, hóa thành hình người, là một bé trai khoảng bảy tám tuổi, mặt béo phúng phính, đôi mắt đen to. Dễ thấy được nhất chính là hai cái sừng trên đầu như hai san hô nhỏ. Mà trên người lại mặc một trường bào màu vàng, lúc xụ mặt vừa quý khí lại rất có khí thế.
Bạch Tề Tinh cảm thấy rất hiếm lạ, đây là lần đầu tiên anh thấy rắn hóa Rồng, quả nhiên là thanh thế to lớn.
Việt Khê thấy khuôn mặt phúng phính của rắn đầu to, không nhịn được giơ tay xoa nắn.
Rắn đầu to: "....Không được véo mặt tôi."
Việt Khê mặt không cảm xúc gật đầu, nhưng tay cũng chưa chịu buông ra.
Rắn đầu to chỉ có thể cam chịu từ bỏ giãy giụa.
Hàn Húc dựa vào cửa, trường thân ngọc lập*, cười nói: "Tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, hiện giờ sợ là toàn bộ người của tỉnh Y đều đã biết."
*Trường thân ngọc lập": câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, "ngọc lập" hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.
Qủa nhiên, vừa mở di động ra thì nhìn thấy ngay tin tức này ở đầu tiên, một loạt tiêu đề, cực kỳ chói mắt.
"Sơn Thần Sơn Thần, thật là tốt quá, ngài vậy mà hóa Rồng rồi." Đám người Đông Linh đi tới, nhìn rắn đầu to với vẻ mặt kích động, cũng cảm thấy vui mừng vì nó.
Bạch Tề Tinh: "Ngươi... ngươi làm sao mà hoá Rồng nhanh vậy?"
Bình thường thì không phải cần tu luyện mấy ngàn năm sao?
Rắn đầu to khẽ nhíu mày: "Là một hòa thượng..."
"Hòa thượng?"
"Vốn dĩ ta đang tu luyện ở trên núi, đột nhiên một hòa thượng đi tới, hòa thượng kia trực tiếp nhét hoa nguyệt vào cơ thể ta, sau đó đưa một viên hạt châu cho ta nuốt vào..."
Hòa thượng nhét long châu vào miệng nó, cười nhẹ nói: "Rắn nhỏ, đây là đồ tốt, nội đan của Long tộc. Nếu người có vận khí tốt, có thể chuyển hóa được lực lượng của viên nội đan này thì có thể hóa Rồng. Nếu xui xẻo thì, vậy chỉ có thể nói mạng ngươi không tốt."
Mà vận khí của rắn đầu to thật sự tốt, trực tiếp hóa Rồng nhờ viên long châu này, mọc sừng trên đầu, còn biến thành hình người.
Bạch Tề Tinh gãi gãi đầu nói: "Hòa thượng? Là hòa thượng của Tĩnh Tâm Tự hay là Trường Ninh Tự? Không đúng, có tu vi như vậy, có thể trực tiếp tạo ánh trăng thành hoa, hơn nữa tùy tay đưa ra nội đan của Long tộc..."
Hòa thượng có tu vi cao như vậy, kia tuyệt đối là những đại lão. Cho anh viết tiểu thuyết thì anh cũng không dám viết như vậy.
Hàn Húc hỏi: "Hòa thượng kia trông như thế nào?"
Rắn đầu to nỗ lực nhớ lại, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu: "Không biết, ta nghĩ không ra. Ta chỉ nhớ rõ hắn mặc áo cà sa, tất cả đều là máu tươi, giữa mày còn có một nốt chu sa."
Mọi người tự hỏi không có kết quả, chỉ có thể buông tha việc này. Bọn họ không biết hòa thượng này đối với bọn họ là thiện hay ác, cũng may rắn đầu to không xuất hiện vấn đề gì, còn nhờ họa được phúc hóa Rồng, đây là một chuyện đáng để chúc mừng.
Mọi người Miêu trại bắt đầu chuẩn bị cho tiệc tối, địa điểm ở giữa sườn núi, nơi có miếu Sơn Thần, chỗ đó rất rộng lớn, chứa toàn bộ người trong thôn cũng không thành vấn đề.
Đến lúc này, bọn Việt Khê mới nhìn thấy miếu thần của ngọn núi này, bên trong thờ hai tượng thần, một là rắn đầu to, một là Nữ Oa, thân người đuôi rắn.
Miếu được tế bái thường xuyên, hương khói không ngừng, ngay cả tượng cũng được lau chùi sạch sẽ.
Đông Linh hơi mất mát, nói: "Người trong tộc chúng ta được xưng là tộc Nữ Oa, cho tới nay đều là tế bái Nữ Oa. Nghe nói trước kia hiến tế còn có thế hóa thành đuôi rắn, nhưng mà đến thế hệ chúng ta lại hoàn toàn không được."
Nữ Oa sao?
Tự cổ chí kim, Nữ Oa được mọi người coi là địa chi mẫu, Nhân tộc chi mẫu, theo truyền thuyết, con người chính là do Nữ Oa dùng bùn đất nặn ra.
"Đem một nắm bùn, vê thành người, nặn thành ta. Đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ, dùng nước hòa ra. Lại vê thành người, nặn thành ta. Ta trong bùn có người, người trong bùn có ta. Cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách." Hàn Húc cười nói, "Không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới cái này."
Bạch Tề Tinh a một tiếng, nói: "Tôi biết cái này, là [Ta nông từ ] của nguyên đại thi nhân Triệu Mạnh Phù, so sánh tình cảm hai người rất sâu sắc, tới mức trong người có ta trong ta có ngươi, khó phân lẫn nhau."
*Đây là bài từ do vợ của Triệu Mạnh Phù sáng tác cho ông khi bà biết ông có ý muốn nạp một ca kỹ vào phủ làm thiếp.
Đông Linh: "Theo sách cổ trong tộc của chúng tôi, Nữ Oa có thể nặn ra người là bởi vì dùng bùn có tên là nhân nhưỡng. Nghe nói là loại bùn đất này mang theo sinh mệnh lực rất lớn, có thể sinh trưởng. Đương nhiên, cũng không biết có phải sự thật hay không."
Nhân nhưỡng sao?
Việt Khê lẩm bẩm nói lại, không biết tại sao khi nghe thấy tên này cô lại cảm thấy như từng nghe ở đâu đấy.
Ban đêm, toàn bộ Miêu trại đốt lửa trại thật lớn, chiếu lên không trung một mảnh sáng ngời, thôn dân trong trại ăn mặc thật lộng lẫy, đầu đội trang sức bạc hoa mỹ, khiêu vũ quanh lửa trại.
Việt Khê ngồi dưới đất, trong tay cầm một chén rượu gạo, trong mắt có ảnh ngược của ánh lửa, đôi mắt lấp lánh như có thể sáng lên.
Rượu gạo là do mọi người trong trại tự ủ, không khí nơi này mát lạnh, ủ ra loại rượu thuần hậu, uống vào rất thanh, mùi thơm, cho dù Việt Khê chưa từng uống rượu cũng biết rượu này uống ngon. Hơn nữa rượu này còn có thể trừ uế, uống nhiều có thể kéo dài tuổi thọ.
"Nếu mang rượu này ra ngoài bán khẳng định có thể bán được rất nhiều." Bạch Tề Tinh nói.
Đông Linh nói: "Thôn chúng tôi rất ít tiếp xúc với người ngoài, rượu này.... dù muốn bán cũng không biết bán thế nào."
"Tôi nhớ rõ Việt Khê có một cửa hàng, nếu không thì cô bán mấy bình rượu ở cửa hàng của cô ấy đi." Hàn Húc đưa ý kiến.
Việt Khê nhìn thoáng qua, cực kỳ nghiêm túc nói: "Gọi sư phụ."
Hàn Húc cười, "Sư phụ, có phải cô uống say rồi không?"
Ánh mắt Việt Khê mơ màng, sau một lúc lâu mới nói: "Không có, tôi không say." Chỉ là khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng lời phủ nhận này.
"Tôi hơi mệt..." Việt Khê chớp chớp mắt, giọng nói mơ hồ không rõ.
Hàn Húc duỗi tay ấn đầu cô dựa vào vai mình, nói: "Sư phụ, cô mệt thì dựa vào vai tôi ngủ một lát."
Việt Khê hừ nhẹ một tiếng, dựa vào vai cậu chậm rãi nhắm mắt, ngay cả lúc ngủ mơ màng, trong miệng cũng tràn đầy mùi hương rượu.
Hàn Húc quơ quơ chén trong tay, rượu trong chén lắc lư, lại không rớt ra ngoài chút nào.
Cậu đột nhiên cười thấp một tiếng.
**
Lúc này ở một tòa biệt thự, người đàn ông anh tuấn không ngừng chạy vội trong nhà, chạy tới chạy lui mãi không đến cuối, anh ta cảm thấy hành lang vốn không dài đột nhiên như không có điểm cuối cùng.
"....vê thành người, nặn thành ta. Đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ..."
Giọng nữ sâu thẳm vang lên bên tai anh ta, nghe được thanh âm này, biểu tình người đàn ông càng thêm dữ tợn vì sợ hãi.
"Đừng, đừng tới đây. A Thanh, anh sai rồi, anh yêu em, cầu xin em buông tha anh!"
"Ta trong bùn có người, người trong bùn có ta...."
"Cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách, hì hì hì!"
Một búp bê bằng bùn tinh xảo đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông, môi cong lên một nụ cười tươi, sát tới gần cười hì hì với anh ta, sau đó người đàn ông hoảng sợ nhìn thấy hai tay hai chân mình biến thành bùn, khối bùn chậm rãi vỡ ra, đột nhiên vỡ thành mảnh vụn.
Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp trạch viện.
"Rống!"
Tiếng thú gầm đinh tai nhức óc vang lên, làm người nghe đều cảm thấy tai ù ù. Vừa rồi không trung là một màu xanh thẳm bỗng chỉ trong chớp mắt đã bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, mây đen tập kết nhanh chóng che lấp Mặt Trăng.
Bên trong tầng mây, tia chớp không ngừng lóe sáng, một thân ảnh thon dài không ngừng quay cuồng, tia chớp vờn quanh thân mình, ngẫu nhiên truyền đến tiếng lôi điện va chạm.
Mưa to đột nhiên rơi xuống.
Màn mây dày đặc, Bạch Tề Tinh nheo đôi mắt nhìn chăm chú bên trong, khi nhìn thấy bóng đen quay cuồng trong mây, anh chần chờ hỏi: "Đó là... cái gì?"
Như vậy, vậy mà giống như là....
"Là rắn!"
Việt Khê không biết đi ra từ khi nào, cô ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt đen nhánh an tĩnh, "Nó đang hóa Rồng, nếu có thể thành công thì coi như một bước lên trời!"
Đông Linh nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác hơi thở của con rồng này có phần quen thuộc, cô nói bằng giọng không thể tin tưởng: "Sơn Thần? Là Sơn Thần?"
Bạch Tề Tinh nheo mắt, truy hỏi: "Cô nói cái gì? Nói con Rồng này là rắn đầu to kia?"
Đông Linh gật đầu: "Tuyệt đối không sai, tôi cảm giác được đó là hơi thở của Sơn Thần."
"Nhưng mà.... sao lại thế này?" Bạch Tề Tinh vẫn không thể tin nổi, rắn đầu to đến Giao cũng chưa hóa thành công, sao lại đột nhiên hóa Rồng?
Mây đen kích động, rắn đầu to quay cuồng kịch liệt bên trong, tầng mây dày nặng đều cuồn cuộn theo động tác của nó, tia điện chớp lóe xung quanh, long châu bị nó nuốt vào bộc phát lực lượng khổng lồ, tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể nó.
Có thể chịu đựng thì chính là một bước lên trời, nếu chịu không nổi, nó sẽ mãi chỉ là một con rắn đầu to!
Tư vị thoát thai hoán cốt, bạn có thể tưởng tượng, toàn bộ huyết nhục trong cơ thể đều bị đánh tan nát, tiếng kêu đau vang lên kịch liệt, toàn bộ thành phố Y đều có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy sinh vật cuồn cuộn bên trong tầng mây.
"Bà ơi, là Rồng kìa!"
"Rồng? Đó là Rồng sao?"
"Có phải tôi có ảo giác không, vì sao trong mây lại có sinh vật?"
Khắp nơi trong thành phố Y đều xuất hiện cảnh tượng như vậy, vô số người đều nhìn thấy một màn này, lấy làm kỳ lại, càng cảm thấy không thể tin nổi.
Động tĩnh kịch liệt như vậy diễn ra suốt đêm, thẳng đến khi chân trời xuất hiện tia sáng đầu tiên, sinh vật quay cuồng trong mây mới bình ổn xuống dưới. Lực lượng của long châu trong cơ thể dần bị luyện hóa, dáng vẻ của rắn đầu to cũng chậm rãi thay đổi, sừng trên đầu chậm rãi dài ra, mà thân hình nó càng thay đổi lớn, dưới bụng mọc ra bốn chân.
Một luồng kim quang từ không trung chiếu xuống, xuyên thấu tầng mây.
Đầu Rồng thật lớn nhô ra khỏi tầng mây, râu Rồng phiêu động, một đôi mắt sáng to nhìn xuống dưới, cảnh tượng này thật sự làm người chấn động không thôi, ai ai cũng nhìn thật lâu không rời mắt.
Bạch Tề Tinh có hơi kích động, nói: "Thành, nó thành, nó hóa thành Rồng."
Rắn và Rồng, đó chính là khác nhau một trời một vực.
Mưa to vừa ngừng, mọi người trong trại đều chạy ra, nhìn một màn này phấn khởi hô to.
Gió làm mây tan, rắn đầu to rơi xuống từ không trung, hóa thành hình người, là một bé trai khoảng bảy tám tuổi, mặt béo phúng phính, đôi mắt đen to. Dễ thấy được nhất chính là hai cái sừng trên đầu như hai san hô nhỏ. Mà trên người lại mặc một trường bào màu vàng, lúc xụ mặt vừa quý khí lại rất có khí thế.
Bạch Tề Tinh cảm thấy rất hiếm lạ, đây là lần đầu tiên anh thấy rắn hóa Rồng, quả nhiên là thanh thế to lớn.
Việt Khê thấy khuôn mặt phúng phính của rắn đầu to, không nhịn được giơ tay xoa nắn.
Rắn đầu to: "....Không được véo mặt tôi."
Việt Khê mặt không cảm xúc gật đầu, nhưng tay cũng chưa chịu buông ra.
Rắn đầu to chỉ có thể cam chịu từ bỏ giãy giụa.
Hàn Húc dựa vào cửa, trường thân ngọc lập*, cười nói: "Tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, hiện giờ sợ là toàn bộ người của tỉnh Y đều đã biết."
*Trường thân ngọc lập": câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, "ngọc lập" hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.
Qủa nhiên, vừa mở di động ra thì nhìn thấy ngay tin tức này ở đầu tiên, một loạt tiêu đề, cực kỳ chói mắt.
"Sơn Thần Sơn Thần, thật là tốt quá, ngài vậy mà hóa Rồng rồi." Đám người Đông Linh đi tới, nhìn rắn đầu to với vẻ mặt kích động, cũng cảm thấy vui mừng vì nó.
Bạch Tề Tinh: "Ngươi... ngươi làm sao mà hoá Rồng nhanh vậy?"
Bình thường thì không phải cần tu luyện mấy ngàn năm sao?
Rắn đầu to khẽ nhíu mày: "Là một hòa thượng..."
"Hòa thượng?"
"Vốn dĩ ta đang tu luyện ở trên núi, đột nhiên một hòa thượng đi tới, hòa thượng kia trực tiếp nhét hoa nguyệt vào cơ thể ta, sau đó đưa một viên hạt châu cho ta nuốt vào..."
Hòa thượng nhét long châu vào miệng nó, cười nhẹ nói: "Rắn nhỏ, đây là đồ tốt, nội đan của Long tộc. Nếu người có vận khí tốt, có thể chuyển hóa được lực lượng của viên nội đan này thì có thể hóa Rồng. Nếu xui xẻo thì, vậy chỉ có thể nói mạng ngươi không tốt."
Mà vận khí của rắn đầu to thật sự tốt, trực tiếp hóa Rồng nhờ viên long châu này, mọc sừng trên đầu, còn biến thành hình người.
Bạch Tề Tinh gãi gãi đầu nói: "Hòa thượng? Là hòa thượng của Tĩnh Tâm Tự hay là Trường Ninh Tự? Không đúng, có tu vi như vậy, có thể trực tiếp tạo ánh trăng thành hoa, hơn nữa tùy tay đưa ra nội đan của Long tộc..."
Hòa thượng có tu vi cao như vậy, kia tuyệt đối là những đại lão. Cho anh viết tiểu thuyết thì anh cũng không dám viết như vậy.
Hàn Húc hỏi: "Hòa thượng kia trông như thế nào?"
Rắn đầu to nỗ lực nhớ lại, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu: "Không biết, ta nghĩ không ra. Ta chỉ nhớ rõ hắn mặc áo cà sa, tất cả đều là máu tươi, giữa mày còn có một nốt chu sa."
Mọi người tự hỏi không có kết quả, chỉ có thể buông tha việc này. Bọn họ không biết hòa thượng này đối với bọn họ là thiện hay ác, cũng may rắn đầu to không xuất hiện vấn đề gì, còn nhờ họa được phúc hóa Rồng, đây là một chuyện đáng để chúc mừng.
Mọi người Miêu trại bắt đầu chuẩn bị cho tiệc tối, địa điểm ở giữa sườn núi, nơi có miếu Sơn Thần, chỗ đó rất rộng lớn, chứa toàn bộ người trong thôn cũng không thành vấn đề.
Đến lúc này, bọn Việt Khê mới nhìn thấy miếu thần của ngọn núi này, bên trong thờ hai tượng thần, một là rắn đầu to, một là Nữ Oa, thân người đuôi rắn.
Miếu được tế bái thường xuyên, hương khói không ngừng, ngay cả tượng cũng được lau chùi sạch sẽ.
Đông Linh hơi mất mát, nói: "Người trong tộc chúng ta được xưng là tộc Nữ Oa, cho tới nay đều là tế bái Nữ Oa. Nghe nói trước kia hiến tế còn có thế hóa thành đuôi rắn, nhưng mà đến thế hệ chúng ta lại hoàn toàn không được."
Nữ Oa sao?
Tự cổ chí kim, Nữ Oa được mọi người coi là địa chi mẫu, Nhân tộc chi mẫu, theo truyền thuyết, con người chính là do Nữ Oa dùng bùn đất nặn ra.
"Đem một nắm bùn, vê thành người, nặn thành ta. Đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ, dùng nước hòa ra. Lại vê thành người, nặn thành ta. Ta trong bùn có người, người trong bùn có ta. Cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách." Hàn Húc cười nói, "Không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới cái này."
Bạch Tề Tinh a một tiếng, nói: "Tôi biết cái này, là [Ta nông từ ] của nguyên đại thi nhân Triệu Mạnh Phù, so sánh tình cảm hai người rất sâu sắc, tới mức trong người có ta trong ta có ngươi, khó phân lẫn nhau."
*Đây là bài từ do vợ của Triệu Mạnh Phù sáng tác cho ông khi bà biết ông có ý muốn nạp một ca kỹ vào phủ làm thiếp.
Đông Linh: "Theo sách cổ trong tộc của chúng tôi, Nữ Oa có thể nặn ra người là bởi vì dùng bùn có tên là nhân nhưỡng. Nghe nói là loại bùn đất này mang theo sinh mệnh lực rất lớn, có thể sinh trưởng. Đương nhiên, cũng không biết có phải sự thật hay không."
Nhân nhưỡng sao?
Việt Khê lẩm bẩm nói lại, không biết tại sao khi nghe thấy tên này cô lại cảm thấy như từng nghe ở đâu đấy.
Ban đêm, toàn bộ Miêu trại đốt lửa trại thật lớn, chiếu lên không trung một mảnh sáng ngời, thôn dân trong trại ăn mặc thật lộng lẫy, đầu đội trang sức bạc hoa mỹ, khiêu vũ quanh lửa trại.
Việt Khê ngồi dưới đất, trong tay cầm một chén rượu gạo, trong mắt có ảnh ngược của ánh lửa, đôi mắt lấp lánh như có thể sáng lên.
Rượu gạo là do mọi người trong trại tự ủ, không khí nơi này mát lạnh, ủ ra loại rượu thuần hậu, uống vào rất thanh, mùi thơm, cho dù Việt Khê chưa từng uống rượu cũng biết rượu này uống ngon. Hơn nữa rượu này còn có thể trừ uế, uống nhiều có thể kéo dài tuổi thọ.
"Nếu mang rượu này ra ngoài bán khẳng định có thể bán được rất nhiều." Bạch Tề Tinh nói.
Đông Linh nói: "Thôn chúng tôi rất ít tiếp xúc với người ngoài, rượu này.... dù muốn bán cũng không biết bán thế nào."
"Tôi nhớ rõ Việt Khê có một cửa hàng, nếu không thì cô bán mấy bình rượu ở cửa hàng của cô ấy đi." Hàn Húc đưa ý kiến.
Việt Khê nhìn thoáng qua, cực kỳ nghiêm túc nói: "Gọi sư phụ."
Hàn Húc cười, "Sư phụ, có phải cô uống say rồi không?"
Ánh mắt Việt Khê mơ màng, sau một lúc lâu mới nói: "Không có, tôi không say." Chỉ là khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng lời phủ nhận này.
"Tôi hơi mệt..." Việt Khê chớp chớp mắt, giọng nói mơ hồ không rõ.
Hàn Húc duỗi tay ấn đầu cô dựa vào vai mình, nói: "Sư phụ, cô mệt thì dựa vào vai tôi ngủ một lát."
Việt Khê hừ nhẹ một tiếng, dựa vào vai cậu chậm rãi nhắm mắt, ngay cả lúc ngủ mơ màng, trong miệng cũng tràn đầy mùi hương rượu.
Hàn Húc quơ quơ chén trong tay, rượu trong chén lắc lư, lại không rớt ra ngoài chút nào.
Cậu đột nhiên cười thấp một tiếng.
**
Lúc này ở một tòa biệt thự, người đàn ông anh tuấn không ngừng chạy vội trong nhà, chạy tới chạy lui mãi không đến cuối, anh ta cảm thấy hành lang vốn không dài đột nhiên như không có điểm cuối cùng.
"....vê thành người, nặn thành ta. Đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ..."
Giọng nữ sâu thẳm vang lên bên tai anh ta, nghe được thanh âm này, biểu tình người đàn ông càng thêm dữ tợn vì sợ hãi.
"Đừng, đừng tới đây. A Thanh, anh sai rồi, anh yêu em, cầu xin em buông tha anh!"
"Ta trong bùn có người, người trong bùn có ta...."
"Cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách, hì hì hì!"
Một búp bê bằng bùn tinh xảo đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông, môi cong lên một nụ cười tươi, sát tới gần cười hì hì với anh ta, sau đó người đàn ông hoảng sợ nhìn thấy hai tay hai chân mình biến thành bùn, khối bùn chậm rãi vỡ ra, đột nhiên vỡ thành mảnh vụn.
Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp trạch viện.
Tác giả :
Nguyệt Chiếu Khê