Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!
Chương 30-2: Ngoại truyện: Nụ hôn đầu
“Nè.” Một cô gái tầm mười lăm mười sáu tuổi có mái tóc màu trắng, đôi mắt cam to tròn vui vẻ chạy lại người con trai đang ngồi trên ghế lau chùi thật kĩ cây kiếm nhật trên tay.
“Nè, Alan.” Đào Băng Tâm không thấy anh trả lời thì gọi lần nữa.
“Nè, anh không nghe tôi nói sao tảng băng đáng ghét.” Cô bất mãn hét lên, hai tay chóng nạnh.
“Nói.” Anh phun ra một chữ lạnh như băng không chứ tí xíu cảm tình nào.
“Hu hu.....tên Baron kia lại bơ ta, ngay cả ngươi cũng lạnh lùng với ta, tại sao ta lại khổ như vậy!? Hu hu....” Cô vừa nói vừa giả vờ khóc, làm động tác lau nước mắt.
Anh không buồn liếc cô một cái mà chăm chú lau đi lau lại thanh kiếm cho tới khi nó sáng bóng thì mới chịu ngẩn đầu lên, hiện lên trước mắt cô là một gương mặt tuấn tú, khiến người ta nhìn vào khó mà quên được nhưng lại lạnh lùng không có một tí biểu cảm nào, ánh mắt đỏ tươi nhìn cô gái đang diễn trò trước mặt sau đó lại phun ra vài chữ.
“Rồi sao.”
“Ngươi không thể quan tâm ta một tí sao!? Dù sao chúng ta cũng được coi là đồng đội mà.” Cảm thấy nói chuyện với một người không biết đùa giỡn là gì thật là nhàm chán, đã vậy trên mặt duy nhất chỉ có một cái biểu cảm, nói chuyện không quá năm từ trở lên, suốt ngày ngồi một mình lau đi lau lại thanh kiếm, mặc dù nó chả dính tí xíu bụi hay mấy thứ dơ bẩn gì.
“Khỏe!?” Nghe người nào đó lải nhải bên tai thì cũng thấy phiền nên anh chiều theo ý cô một tí, nhưng sự quan tâm của anh lọt vào tai cô giống như không quan tâm vậy, giọng nói lạnh lùng khiến người ta muốn rơi vào hầm băng.
“Không khỏe thì sao đứng trước mặt ngươi được.” Cô trợn mắt trả lời, sau đó ngồi sát vào anh ôm láy cánh tay của anh.
“Buông.” Anh nhíu mày nhìn cái móng vuốt ở trên người mình, lạnh giọng nói.
Nhưng đổi lại là cái ôm càng chặt:
“Không buông.”
“Cút.” Anh cố gắng kéo cánh tay ra, cô không những không buông mà hai cái chân quấn quanh hông của anh, sống chết không rời.
“Không, không, không!!!” Cô cố tình hét lớn vào tai anh.
“Muốn chết!?” Anh dùng tay còn lại của mình mà bóp cổ cô, đợi tới khi gương mặt cô trở nên xanh tím vì thiếu dưỡng khí thì anh buông ra, cô cũng xụi lơ trên ghế thở hổn hển, còn anh thì cằm thanh kiếm thân yêu lạnh lùng bước đi.
“Tên Alan khốn khiếp, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà.” Cô uất ức la lên, nhưng xung quanh đã không còn ai nữa.
***************
Ngày hôm sau....
“Alan.” Cô chạy lại ôm cánh tay anh, dường như cô đã quên ngay hôm qua mình đã chật vật ra sao.
“Gì!?” Cô tiểu thư này làm gì cứ bám theo anh hoài vậy, sao không đi tìm tên Baron kia để bồi dưỡng tình cảm đi.
“Không nhớ người ta sao!?” Cô hỏi cứ như anh là người yêu của mình không bằng.
“Không.” Và anh đã phủ phàng trả lời.
“Mồ~…anh giúp em một việc nha.” Cô chớp đôi mắt to nhìn anh.
“Không.” Anh thẳng thừng từ chối, chuyện mà cô tiểu thư này nhờ giúp chắc chắn chả có chuyện tốt lành gì.
“Thôi mà, anh chỉ giả vờ làm bạn trai em thôi mà.” Cô năn nỉ nói.
“Phiền.” Quả nhiên, mấy chuyện phiền phức như thế này sao lại nhờ anh!? Cuộc đời anh rất ghét mấy chuyện phiền phức, quan niệm của anh chỉ có nhanh_gọn_lẹ.
“Không phiền, không phiền, chỉ cần đi theo em, quan tâm em tí xíu, thể hiện tình cảm trước mặt Baron là được.” Cô lắc đầu sau đó giải thích.
“Lười.” Cuối cùng cũng kéo cánh tay của mình ra được, phun ra một chữ sau đó xoay người bỏ đi.
“Á, đừng đi mà, Alan, Alan à, Alan ơi.” Cô lon ton chạy theo, miệng còn không quên gọi tên ai đó.
“Cút.”
“Alan....ưm.” Cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh kéo lại hôn, ánh mắt cô trợn to không thể tin.
Anh ngậm lấy đôi môi mềm mại, thuần thục đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cô, đuổi theo chiếc lưỡi đang trốn tránh kia, bàn tay siết chặt eo cô lại gần mình hơn, sau một hồi kinh ngạc thì cô cũng nhắm mắt lại hưởng thụ hương vị kì lạ này, còn ánh mắt anh nhìn cô không một gợn sóng.
Sau một hồi anh cũng bỏ cô ra, lạnh lùng nói:
“Lần sau nếu không muốn bị cưỡng hôn thì tránh xa ta ra một chút.”
Nói xong anh liếc mắt qua phía sau nhìn người con trai đang tức giận kìm chế bản thân mà nhếch môi cười đắc ý, sau đó xoay người rời đi.
Lúc cô định thần lại thì cảm thấy vừa tức vừa giận, đó là nụ hôn đầu của cô, sau lại trao cho cái tảng băng lạnh lùng đó chứ, hu hu.
Còn Baron tức giận rời khỏi, không ngờ anh định tới xin lỗi cô thì lại thấy hình ảnh gai mắt này, mặc dù biết tên kia cố ý nhưng vẫn không kiềm được nổi chua xót trong lòng, tiểu thư, người thật biết cách hành hạ người khác mà.
-THE END-
“Nè, Alan.” Đào Băng Tâm không thấy anh trả lời thì gọi lần nữa.
“Nè, anh không nghe tôi nói sao tảng băng đáng ghét.” Cô bất mãn hét lên, hai tay chóng nạnh.
“Nói.” Anh phun ra một chữ lạnh như băng không chứ tí xíu cảm tình nào.
“Hu hu.....tên Baron kia lại bơ ta, ngay cả ngươi cũng lạnh lùng với ta, tại sao ta lại khổ như vậy!? Hu hu....” Cô vừa nói vừa giả vờ khóc, làm động tác lau nước mắt.
Anh không buồn liếc cô một cái mà chăm chú lau đi lau lại thanh kiếm cho tới khi nó sáng bóng thì mới chịu ngẩn đầu lên, hiện lên trước mắt cô là một gương mặt tuấn tú, khiến người ta nhìn vào khó mà quên được nhưng lại lạnh lùng không có một tí biểu cảm nào, ánh mắt đỏ tươi nhìn cô gái đang diễn trò trước mặt sau đó lại phun ra vài chữ.
“Rồi sao.”
“Ngươi không thể quan tâm ta một tí sao!? Dù sao chúng ta cũng được coi là đồng đội mà.” Cảm thấy nói chuyện với một người không biết đùa giỡn là gì thật là nhàm chán, đã vậy trên mặt duy nhất chỉ có một cái biểu cảm, nói chuyện không quá năm từ trở lên, suốt ngày ngồi một mình lau đi lau lại thanh kiếm, mặc dù nó chả dính tí xíu bụi hay mấy thứ dơ bẩn gì.
“Khỏe!?” Nghe người nào đó lải nhải bên tai thì cũng thấy phiền nên anh chiều theo ý cô một tí, nhưng sự quan tâm của anh lọt vào tai cô giống như không quan tâm vậy, giọng nói lạnh lùng khiến người ta muốn rơi vào hầm băng.
“Không khỏe thì sao đứng trước mặt ngươi được.” Cô trợn mắt trả lời, sau đó ngồi sát vào anh ôm láy cánh tay của anh.
“Buông.” Anh nhíu mày nhìn cái móng vuốt ở trên người mình, lạnh giọng nói.
Nhưng đổi lại là cái ôm càng chặt:
“Không buông.”
“Cút.” Anh cố gắng kéo cánh tay ra, cô không những không buông mà hai cái chân quấn quanh hông của anh, sống chết không rời.
“Không, không, không!!!” Cô cố tình hét lớn vào tai anh.
“Muốn chết!?” Anh dùng tay còn lại của mình mà bóp cổ cô, đợi tới khi gương mặt cô trở nên xanh tím vì thiếu dưỡng khí thì anh buông ra, cô cũng xụi lơ trên ghế thở hổn hển, còn anh thì cằm thanh kiếm thân yêu lạnh lùng bước đi.
“Tên Alan khốn khiếp, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà.” Cô uất ức la lên, nhưng xung quanh đã không còn ai nữa.
***************
Ngày hôm sau....
“Alan.” Cô chạy lại ôm cánh tay anh, dường như cô đã quên ngay hôm qua mình đã chật vật ra sao.
“Gì!?” Cô tiểu thư này làm gì cứ bám theo anh hoài vậy, sao không đi tìm tên Baron kia để bồi dưỡng tình cảm đi.
“Không nhớ người ta sao!?” Cô hỏi cứ như anh là người yêu của mình không bằng.
“Không.” Và anh đã phủ phàng trả lời.
“Mồ~…anh giúp em một việc nha.” Cô chớp đôi mắt to nhìn anh.
“Không.” Anh thẳng thừng từ chối, chuyện mà cô tiểu thư này nhờ giúp chắc chắn chả có chuyện tốt lành gì.
“Thôi mà, anh chỉ giả vờ làm bạn trai em thôi mà.” Cô năn nỉ nói.
“Phiền.” Quả nhiên, mấy chuyện phiền phức như thế này sao lại nhờ anh!? Cuộc đời anh rất ghét mấy chuyện phiền phức, quan niệm của anh chỉ có nhanh_gọn_lẹ.
“Không phiền, không phiền, chỉ cần đi theo em, quan tâm em tí xíu, thể hiện tình cảm trước mặt Baron là được.” Cô lắc đầu sau đó giải thích.
“Lười.” Cuối cùng cũng kéo cánh tay của mình ra được, phun ra một chữ sau đó xoay người bỏ đi.
“Á, đừng đi mà, Alan, Alan à, Alan ơi.” Cô lon ton chạy theo, miệng còn không quên gọi tên ai đó.
“Cút.”
“Alan....ưm.” Cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh kéo lại hôn, ánh mắt cô trợn to không thể tin.
Anh ngậm lấy đôi môi mềm mại, thuần thục đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cô, đuổi theo chiếc lưỡi đang trốn tránh kia, bàn tay siết chặt eo cô lại gần mình hơn, sau một hồi kinh ngạc thì cô cũng nhắm mắt lại hưởng thụ hương vị kì lạ này, còn ánh mắt anh nhìn cô không một gợn sóng.
Sau một hồi anh cũng bỏ cô ra, lạnh lùng nói:
“Lần sau nếu không muốn bị cưỡng hôn thì tránh xa ta ra một chút.”
Nói xong anh liếc mắt qua phía sau nhìn người con trai đang tức giận kìm chế bản thân mà nhếch môi cười đắc ý, sau đó xoay người rời đi.
Lúc cô định thần lại thì cảm thấy vừa tức vừa giận, đó là nụ hôn đầu của cô, sau lại trao cho cái tảng băng lạnh lùng đó chứ, hu hu.
Còn Baron tức giận rời khỏi, không ngờ anh định tới xin lỗi cô thì lại thấy hình ảnh gai mắt này, mặc dù biết tên kia cố ý nhưng vẫn không kiềm được nổi chua xót trong lòng, tiểu thư, người thật biết cách hành hạ người khác mà.
-THE END-
Tác giả :
Machiko_YB_Ren