Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Chương 121: Vẫn là nghỉ
Chương này viết để Van cũng như các độc giả xả stress tí.
"Thật tuyệt! Bây giờ đang là hoàng hôn, đúng khoảng thời gian mình thích nhất!"
'Phi hành văn' Y Dạ lẩm nhẩm phi hành văn, cả người nhẹ bẫng, dưới chân như mọc thêm một đôi cánh, di chuyển nhẹ nhàng. Y Dạ cao hứng chạy nhảy trên nóc các ngôi nhà trong kinh thành. Bước chân Y Dạ nhờ phi hành văn nên rất nhẹ, không gây ta tiếng động gì.
Y dạ chạy hết nơi này qua nơi khác, chán rồi thì xuống mau một ít bánh bao rồi chạy lên tháp chuông phía Tây ngồi (Đây là chỗ Y dạ biễu diễn màn kinh diễm bừa trước đó các nàng).
Ngồi từ trên tháp cao, một mình trống trải, nhìn bao quát toàn bộ kinh thành.
Y Dạ ngồi trên lan can, mở bánh ra ăn. Cô thoải mái đung đưa chân, hít một hơi dài rồi thở ra, tự mình cảm nhận làn gió lướt qua má.
*Thì ra đây là cảm giác của những người phiêu diêu tự tại sao? Dù chỉ một chút nhưng mình cũng hiểu được phần nào...* Y Dạ lại hít một hơi sâu rồi thở ra thỏa mãn *Cảm giác này thật tuyệt vời!!*
(Đoạn này cùng nhìn rõ cảm giác của Y dạ hơn chút nhé)
Từng cơn gió thổi qua tòa tháp cao trông trải, một mình ngồi trên cao Y Dạ dần cảm nhân được cái lạnh mà từng cơn gió mang đến. Chút hơi lạnh nhè nhẹ của màn đêm.
Mặt trời ở phía Tây đã lặn hết, cả một vệt mây hồng cũng không còn. Phía dưới, những ngôi nhà bắt đầu sáng đèn, trên đường đốt đầy đèn lồng, sáng rực không kém gì thành phố lớn trong trí nhớ của Y Dạ. Thậm chí thứ ánh sáng này còn đẹp hơn, có thứ gì đó rất cổ. Dù hiện tại người con của đất nước này nhưng lại mang tư tưởng hiện đại, Y Dạ như thấy trước mắt một kỉ huy hoàng của thời đại cổ nằm đâu đó trong sách sử.
*Nơi này thật tuyệt, sao trước kia mình lại chê mấy tên ta ba lô không biết? Giờ mới thấy bọn họ còn sống tốt hơn mình. Hồi trước mình giành lấy Cố thị, cố gắng điều hành nó là vì cái gì cơ chứ?*
"Kí chủ, cô có tâm sự à?" hệ thống hiện lên, lần này nó lại chọn rất đúng lúc.
"Ta đang nghĩ về thế giới trước một chút..."
"Ta tưởng cô không luyến tiếc gì nữa?"
"... Ta chỉ nghĩ, những việc trước kia ta cố làm là vì gì cơ chứ?" Y Dạ cúi đầu.
"Cố Y Dạ"
Y Dạ tròn mắt ngạc nhiên, còn có chút lạ lẫm. Lâu rồi chưa có ai gọi lại cái tên này.
"A... haha! Đến tên cũ của ta ta còn thấy lạ" Y dạ bật cười.
"... Kí chủ, cô lạ lắm" hệ thống tỏ ra lo lắng.
"Ta chỉ hơi hoài niệm chuyện cũ một chút thôi mà!" Y Dạ xua tay.
"Nghĩ lại trước kia, ta chưa từng làm thế này, chưa từng quậy phá, tùy hứng hay nghịch ngợm kiểu thế này. Việc trèo lên nơi cao hóng gió như thế này cũng là tới thế giới này mới làm. Lao lên nóc nhà, chạy trên nóc nhà, ra ngoài sau 6 giờ tối, nhìn mặt trời lặn, nhìn những ngôi nhà lên đèn,... thâm chí cả việc tự đi mua đồ cũng là tới đây mới làm. Ở kiếp trước ta đã là gì vậy cơ chứ?"
Y Dạ co người.
"Cô đã tự nhốt mình?" hệ thống nói thẳng ra.
"... Phải, ta đã gì ép quá nhiều. Trước kia ta mãi chăm chăm lấy lòng người khác, cha ta và những người xung quanh đều là ta mất toàn bộ thanh xuân để đổi lấy sự cưng chiều hết mực từ bọn họ. Suốt ngày phải nhìn mặt người. Khi ta lên làm nữ tồng tài, mới thấy chút sảng khoái của việc đứng trên cao thì đã bị vứt thẳng vào mồ, có ai như ta không chứ?"
"... Cũng không mấy ai có cuộc sống thứ hai như cô đâu"
"Hehe, ta có nên nói mình may mắn không đây?" Y Dạ cười, hai mắt hơi đỏ.
"Ta ghét chính mình ở thế giới trước, ta ghét phải đeo một lớp mặt nạ dày. Đàm Nhu - cô em họ ngu ngốc của ta, nó giết ta vì sự ghen tỵ ngu ngốc đó. Con nhỏ đó phần lớn cũng chỉ thấy lớp mặt nạ mà ta đeo lên, thế là nó giết ta, con nhỏ ngu ngốc"
"Kí chủ, cô cứ việc nói hết đi, ta thề sẽ nhét tất cả những thứ ta đã nghe vài bộ lưu trữ và không bao giờ mở ra"
"... Cảm ơn ngươi"
Thế rồi Y Dạ ngồi trên tháp chuông một hồi lâu, chửi rủa, mẳng nhiếc, than thở hết chuyện này qua chuyện khác. Có khóc, có gào thét, có cười, có bi, có hận.
"Và điều cuối cùng, cảm ơn người đã đứa ta đến đây, quý ngài hệ thống toàn năng ạ" Y Dạ cười tươi với đôi mắt còn ướm lệ.
"Cô cần khăn chứ?"
"Cảm ơn ngươi! Về thôi, gần tới giờ Tuất rồi!" Y Dạ lau mặt rồi đứng dậy.
'Đang chuyển kí ức về bộ lưu trữ... Đang mã hóa kí ức... Kí ức đã bị khóa!'
'Xin chào kí chủ, buổi tối tốt lành' hệ thống hiện lên các dòng thông báo.
"Về thôi nào!" Y dạ mỉm cười rồi lại đọc phi hành văn.
"Này! Cô vừa làm gì trên này thế?" hệ thống kêu lên.
.....
"Hửm? Muội về rồi sao? Thoải mái rồi chứ?" La Nguyên Nguyên mỉm cười.
"Vâng! Rất thoải mái, đi chơi ở kinh thành buổi đêm là tuyệt nhất!" Y Dạ vươn vai.
"Đi tắm rửa đi, muội không nên trở lại thi với bộ đồ ý như cũ đâu! A Tiêu đang chuẩn bị nước cho muội trong phòng tắm ở gian nhà sau ấy!"
"Vậy muội đi thay đồ đây!" Y dạ chạy đi.
"ở lầu một nhé! Trọ lâu này có hơi nhiều phòng nên cứ hỏi tiểu nhị ấy!"
"Muội biết rồi mà!"
"Thật tuyệt! Bây giờ đang là hoàng hôn, đúng khoảng thời gian mình thích nhất!"
'Phi hành văn' Y Dạ lẩm nhẩm phi hành văn, cả người nhẹ bẫng, dưới chân như mọc thêm một đôi cánh, di chuyển nhẹ nhàng. Y Dạ cao hứng chạy nhảy trên nóc các ngôi nhà trong kinh thành. Bước chân Y Dạ nhờ phi hành văn nên rất nhẹ, không gây ta tiếng động gì.
Y dạ chạy hết nơi này qua nơi khác, chán rồi thì xuống mau một ít bánh bao rồi chạy lên tháp chuông phía Tây ngồi (Đây là chỗ Y dạ biễu diễn màn kinh diễm bừa trước đó các nàng).
Ngồi từ trên tháp cao, một mình trống trải, nhìn bao quát toàn bộ kinh thành.
Y Dạ ngồi trên lan can, mở bánh ra ăn. Cô thoải mái đung đưa chân, hít một hơi dài rồi thở ra, tự mình cảm nhận làn gió lướt qua má.
*Thì ra đây là cảm giác của những người phiêu diêu tự tại sao? Dù chỉ một chút nhưng mình cũng hiểu được phần nào...* Y Dạ lại hít một hơi sâu rồi thở ra thỏa mãn *Cảm giác này thật tuyệt vời!!*
(Đoạn này cùng nhìn rõ cảm giác của Y dạ hơn chút nhé)
Từng cơn gió thổi qua tòa tháp cao trông trải, một mình ngồi trên cao Y Dạ dần cảm nhân được cái lạnh mà từng cơn gió mang đến. Chút hơi lạnh nhè nhẹ của màn đêm.
Mặt trời ở phía Tây đã lặn hết, cả một vệt mây hồng cũng không còn. Phía dưới, những ngôi nhà bắt đầu sáng đèn, trên đường đốt đầy đèn lồng, sáng rực không kém gì thành phố lớn trong trí nhớ của Y Dạ. Thậm chí thứ ánh sáng này còn đẹp hơn, có thứ gì đó rất cổ. Dù hiện tại người con của đất nước này nhưng lại mang tư tưởng hiện đại, Y Dạ như thấy trước mắt một kỉ huy hoàng của thời đại cổ nằm đâu đó trong sách sử.
*Nơi này thật tuyệt, sao trước kia mình lại chê mấy tên ta ba lô không biết? Giờ mới thấy bọn họ còn sống tốt hơn mình. Hồi trước mình giành lấy Cố thị, cố gắng điều hành nó là vì cái gì cơ chứ?*
"Kí chủ, cô có tâm sự à?" hệ thống hiện lên, lần này nó lại chọn rất đúng lúc.
"Ta đang nghĩ về thế giới trước một chút..."
"Ta tưởng cô không luyến tiếc gì nữa?"
"... Ta chỉ nghĩ, những việc trước kia ta cố làm là vì gì cơ chứ?" Y Dạ cúi đầu.
"Cố Y Dạ"
Y Dạ tròn mắt ngạc nhiên, còn có chút lạ lẫm. Lâu rồi chưa có ai gọi lại cái tên này.
"A... haha! Đến tên cũ của ta ta còn thấy lạ" Y dạ bật cười.
"... Kí chủ, cô lạ lắm" hệ thống tỏ ra lo lắng.
"Ta chỉ hơi hoài niệm chuyện cũ một chút thôi mà!" Y Dạ xua tay.
"Nghĩ lại trước kia, ta chưa từng làm thế này, chưa từng quậy phá, tùy hứng hay nghịch ngợm kiểu thế này. Việc trèo lên nơi cao hóng gió như thế này cũng là tới thế giới này mới làm. Lao lên nóc nhà, chạy trên nóc nhà, ra ngoài sau 6 giờ tối, nhìn mặt trời lặn, nhìn những ngôi nhà lên đèn,... thâm chí cả việc tự đi mua đồ cũng là tới đây mới làm. Ở kiếp trước ta đã là gì vậy cơ chứ?"
Y Dạ co người.
"Cô đã tự nhốt mình?" hệ thống nói thẳng ra.
"... Phải, ta đã gì ép quá nhiều. Trước kia ta mãi chăm chăm lấy lòng người khác, cha ta và những người xung quanh đều là ta mất toàn bộ thanh xuân để đổi lấy sự cưng chiều hết mực từ bọn họ. Suốt ngày phải nhìn mặt người. Khi ta lên làm nữ tồng tài, mới thấy chút sảng khoái của việc đứng trên cao thì đã bị vứt thẳng vào mồ, có ai như ta không chứ?"
"... Cũng không mấy ai có cuộc sống thứ hai như cô đâu"
"Hehe, ta có nên nói mình may mắn không đây?" Y Dạ cười, hai mắt hơi đỏ.
"Ta ghét chính mình ở thế giới trước, ta ghét phải đeo một lớp mặt nạ dày. Đàm Nhu - cô em họ ngu ngốc của ta, nó giết ta vì sự ghen tỵ ngu ngốc đó. Con nhỏ đó phần lớn cũng chỉ thấy lớp mặt nạ mà ta đeo lên, thế là nó giết ta, con nhỏ ngu ngốc"
"Kí chủ, cô cứ việc nói hết đi, ta thề sẽ nhét tất cả những thứ ta đã nghe vài bộ lưu trữ và không bao giờ mở ra"
"... Cảm ơn ngươi"
Thế rồi Y Dạ ngồi trên tháp chuông một hồi lâu, chửi rủa, mẳng nhiếc, than thở hết chuyện này qua chuyện khác. Có khóc, có gào thét, có cười, có bi, có hận.
"Và điều cuối cùng, cảm ơn người đã đứa ta đến đây, quý ngài hệ thống toàn năng ạ" Y Dạ cười tươi với đôi mắt còn ướm lệ.
"Cô cần khăn chứ?"
"Cảm ơn ngươi! Về thôi, gần tới giờ Tuất rồi!" Y Dạ lau mặt rồi đứng dậy.
'Đang chuyển kí ức về bộ lưu trữ... Đang mã hóa kí ức... Kí ức đã bị khóa!'
'Xin chào kí chủ, buổi tối tốt lành' hệ thống hiện lên các dòng thông báo.
"Về thôi nào!" Y dạ mỉm cười rồi lại đọc phi hành văn.
"Này! Cô vừa làm gì trên này thế?" hệ thống kêu lên.
.....
"Hửm? Muội về rồi sao? Thoải mái rồi chứ?" La Nguyên Nguyên mỉm cười.
"Vâng! Rất thoải mái, đi chơi ở kinh thành buổi đêm là tuyệt nhất!" Y Dạ vươn vai.
"Đi tắm rửa đi, muội không nên trở lại thi với bộ đồ ý như cũ đâu! A Tiêu đang chuẩn bị nước cho muội trong phòng tắm ở gian nhà sau ấy!"
"Vậy muội đi thay đồ đây!" Y dạ chạy đi.
"ở lầu một nhé! Trọ lâu này có hơi nhiều phòng nên cứ hỏi tiểu nhị ấy!"
"Muội biết rồi mà!"
Tác giả :
Vanil