Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
Chương 65
Khí thế hai bên đều không ai thua kém ai, tạm thời bây giờ là Mạc Thiên đối đầu với Cao Lãng, còn Mạc Chi Tuyệt thì là Niêm Quan.
Quả thật đều rất nghiêm túc, Mạc Thiên chống đỡ nãy giờ với trận cuồng phong mà đối thủ sử dụng, có lẽ do chênh lệch một cấp nên cảm thấy có phần lép vế hơn. Mạc Thiên để chân phải ra đằng sau trụ lấy cơ thể, đôi mắt cố gắng mở to để nhìn rõ phía trước. Mở mắt trong tình huống này đúng là khó chịu, nhất là gió cuốn bụi bay thế này, nước mắt tưởng chừng sắp rơi xuống vậy.
Mạc Thiên giơ một tay lên chống đỡ, tay kia tụ thành một quyền, Lực lượng từ đó bạo phát ra thành một tiếng nổ vang dội.
Ầm!!
Dị năng tụ lại khiến cho một quyền này tràn đầy sức mạnh, dư âm khiến áo Mạc Thiên rách ra một mảnh. Cao Lãng bên kia hình như không bất ngờ mấy, đã nhanh tay tạo ra một lớp chắn kiên cố rồi.
Mạc Thiên ho khan một tiếng, liếc nhìn đằng trước, đột nhiên mắt mở lớn, cậu dùng tốc độ cao của dị năng nhanh chóng tránh sang một bên, có điều lát cắt gió này quá nhanh, Mạc Thiên chỉ kịp bước một chân ra đằng sau. Cẩn thận để cái cổ của mình ngả ra, gió cắt mất lọn tóc chới với giữa không trung, Mạc Thiên vừa né xong cái này, chưa kịp thở phào thì một dao cắt lại tiến đến nhắm vào lưng cậu.
Mạc Thiên nheo mắt tập trung tinh thần, cơ thể tạo ra một độ cong cấp độ khó, né được hai công kích nguy hiểm, cậu không muốn bị động nữa mà di chuyển một thủ pháp kỳ lạ đến trước mặt Cao Lãng. Thủ pháp này là học ở chỗ hệ thống, lúc mới huấn luyện chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại biết nó có lợi ích khó lường. Hình như Cao Lãng đang khó khăn phán đoán vị trí của cậu, nhìn tưởng như di chuyển bình thường lại làm người ta khó có thể quan sát kỹ.
Chân Mạc Thiên vừa bước bên này lại dùng sức gió tựa như ảo ảnh đi sang bên kia, cái này hơi tốn sức người. Cao Lãng biết nếu để cậu áp sát sẽ không thuận lợi đối với bản thân, liền tạo một lốc xoáy quy mô lớn, đẩy mạnh về phía đối diện.
Mạc Thiên nhíu mày dừng động tác của bản thân lại, chiêu này có chút phiền, cậu bật lên một độ cao vừa phải. Lốc xoáy không phải là không có điểm yếu, cùng là chung dị năng tại sao cậu lại không biết được chứ.
Mỗi lốc gió sẽ có một kẽ hở, Mạc Thiên căng mắt ra tìm kiếm, gió thổi che mờ mắt, đến lúc cậu cảm thấy mắt mình sắp hỏng đến nơi, hơn nữa nguy hiểm đang đến rất gần thì thấy được nó cách chân hai ly, Mạc Thiên cuộn tròn bản thân lại, điểm yếu không hề lớn, vậy nên cậu cố ép bản thân trở nên nhỏ nhất có thế. Chân trên không trung vận dụng lực, lấy đà trượt vào bên trong.
Gió ù ù bên tai, Mạc Thiên nhắm chặt mắt, vành tai hơi nhói một chút, cậu biết là vừa bị cắt nhẹ qua, quần áo trên người tuy không nát toàn bộ nhưng cũng có chút tơi tả. Mùi máu nhàn nhạt truyền đến mũi, tuy không bị thương nặng nhưng cảm giác đau vẫn sẽ có.
Cảm thấy áp lực đã biến mất, Mạc Thiên nhanh chóng mở mắt rồi xoay cơ thể lại, bên dưới Cao Lãng đang tụ sẵn một mũi tên gió phóng lên, quả thật không để đối thủ kịp thở. Cậu ở trên không hơi bất tiện, lợi dụng sức gió đưa đẩy bản thân né tránh, quần áo hơi tả tơi nhìn vào đã thấy lép vế.
Mạc Thiên nghiêm mặt, đột nhiên lật người, để đầu lộn ngược xuống dưới, dưới chân cậu hình thành một xoáy gió mạnh mẽ, cậu lập tức đạp vào đó, lấy đà rồi phóng như bay xuống, nhìn qua không khác gì liều mạng. Cao Lãng thấy vậy thì lập tức tạo nhanh bức tường phòng bị.
Gió thổi ngược khiến cậu cảm thấy có phần khó chịu, tay phải giơ lên, cú đấm lần này lực độ khác xa ban nãy, cộng thêm việc đâm đầu mạnh mẽ này khiến khán đài chấn động một phen. Phòng bị sắp nứt, cậu lại bồi thêm một cú nữa, chân đưa lên trời cong lại, sau đó eo gập xuống, đầu gối Mạc Thiên đâm sầm vào màng chắn. Nhìn qua cảm thấy đau thay, tay Mạc Thiên đã hơi đỏ lên, tất nhiên rồi, nếu là người thường thì hiện tại tay đã phế rồi ấy chứ.
Cao Lãng chửi thề một tiếng nhỏ rồi tay đôi ngăn chặn công kích đưa tới. Y đập mạnh lên bàn chân đang công kích mình, Mạc Thiên thuận thế dẫm lên tay y xoay vòng, đầu gối lần nữa nhắm đến đầu Cao Lãng mà thụi vào.
Một cột lửa nóng rực từ đâu xông đến, Cao Lãng đang đỡ lấy đòn của Mạc Thiên không kịp phòng bị trúng ngay. Y ngã người xuống, cơ thể nóng rát vì bị bỏng, Mạc Thiên chờ đến thế thì liền lui về.
Mạc Chi Tuyệt đứng yên ở đó, cơ thể bao phủ một vòng lửa cứ như rắn quấn quanh. Niêm Quan thì đứng phía đối diện, cánh tay của nam nhân có một lớp kim loại bao bọc lấy.
- Huynh không sao chứ?
Mạc Chi Tuyệt tức giận khi thấy Mạc Thiên có vài vết xước, hỏi nhanh rồi dùng ánh mắt địch ý phóng về phía Cao Lãng. Cao Lãng đã chầm chầm đứng dậy, cũng nhanh chóng di chuyển về lại chỗ Niêm Quan.
Mạc Thiên lắc đầu, cho hắn một cái nhìn yên tâm rồi đứng tư thế phòng thủ. Vết thương nhìn qua doạ người nhưng thực ra cũng không đáng kể gì.
Niêm Quan giơ tay lên, mấy chục dao kim loại sắc nhọn xoay vòng rồi lần lượt theo sự điều khiển của nam nhân mà phóng tới. Mạc Thiên thấy thế tạo ra màng chắn bao bọc lấy hai người.
- Để ta.
Mạc Chi Tuyệt nói nhỏ, đối mặt với Mạc Thiên trong vòng một giây, cậu hiểu ý gật đầu, mở lớp phòng ngự ra để mặc cho hắn lên trước.
Mạc Chi Tuyệt xông đến ngang nhiên trong khi những nhát dao sắc lẹm được điều khiển tấn công mình. Mạc Thiên ở sau hỗ trợ, cứ một thứ gì sắp chạm đến Mạc Chi Tuyệt thì đều bị cậu dùng dị năng chém đi. Vậy nên Mạc Chi Tuyệt có thể yên tâm mà đi.
Quả thật đều rất nghiêm túc, Mạc Thiên chống đỡ nãy giờ với trận cuồng phong mà đối thủ sử dụng, có lẽ do chênh lệch một cấp nên cảm thấy có phần lép vế hơn. Mạc Thiên để chân phải ra đằng sau trụ lấy cơ thể, đôi mắt cố gắng mở to để nhìn rõ phía trước. Mở mắt trong tình huống này đúng là khó chịu, nhất là gió cuốn bụi bay thế này, nước mắt tưởng chừng sắp rơi xuống vậy.
Mạc Thiên giơ một tay lên chống đỡ, tay kia tụ thành một quyền, Lực lượng từ đó bạo phát ra thành một tiếng nổ vang dội.
Ầm!!
Dị năng tụ lại khiến cho một quyền này tràn đầy sức mạnh, dư âm khiến áo Mạc Thiên rách ra một mảnh. Cao Lãng bên kia hình như không bất ngờ mấy, đã nhanh tay tạo ra một lớp chắn kiên cố rồi.
Mạc Thiên ho khan một tiếng, liếc nhìn đằng trước, đột nhiên mắt mở lớn, cậu dùng tốc độ cao của dị năng nhanh chóng tránh sang một bên, có điều lát cắt gió này quá nhanh, Mạc Thiên chỉ kịp bước một chân ra đằng sau. Cẩn thận để cái cổ của mình ngả ra, gió cắt mất lọn tóc chới với giữa không trung, Mạc Thiên vừa né xong cái này, chưa kịp thở phào thì một dao cắt lại tiến đến nhắm vào lưng cậu.
Mạc Thiên nheo mắt tập trung tinh thần, cơ thể tạo ra một độ cong cấp độ khó, né được hai công kích nguy hiểm, cậu không muốn bị động nữa mà di chuyển một thủ pháp kỳ lạ đến trước mặt Cao Lãng. Thủ pháp này là học ở chỗ hệ thống, lúc mới huấn luyện chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại biết nó có lợi ích khó lường. Hình như Cao Lãng đang khó khăn phán đoán vị trí của cậu, nhìn tưởng như di chuyển bình thường lại làm người ta khó có thể quan sát kỹ.
Chân Mạc Thiên vừa bước bên này lại dùng sức gió tựa như ảo ảnh đi sang bên kia, cái này hơi tốn sức người. Cao Lãng biết nếu để cậu áp sát sẽ không thuận lợi đối với bản thân, liền tạo một lốc xoáy quy mô lớn, đẩy mạnh về phía đối diện.
Mạc Thiên nhíu mày dừng động tác của bản thân lại, chiêu này có chút phiền, cậu bật lên một độ cao vừa phải. Lốc xoáy không phải là không có điểm yếu, cùng là chung dị năng tại sao cậu lại không biết được chứ.
Mỗi lốc gió sẽ có một kẽ hở, Mạc Thiên căng mắt ra tìm kiếm, gió thổi che mờ mắt, đến lúc cậu cảm thấy mắt mình sắp hỏng đến nơi, hơn nữa nguy hiểm đang đến rất gần thì thấy được nó cách chân hai ly, Mạc Thiên cuộn tròn bản thân lại, điểm yếu không hề lớn, vậy nên cậu cố ép bản thân trở nên nhỏ nhất có thế. Chân trên không trung vận dụng lực, lấy đà trượt vào bên trong.
Gió ù ù bên tai, Mạc Thiên nhắm chặt mắt, vành tai hơi nhói một chút, cậu biết là vừa bị cắt nhẹ qua, quần áo trên người tuy không nát toàn bộ nhưng cũng có chút tơi tả. Mùi máu nhàn nhạt truyền đến mũi, tuy không bị thương nặng nhưng cảm giác đau vẫn sẽ có.
Cảm thấy áp lực đã biến mất, Mạc Thiên nhanh chóng mở mắt rồi xoay cơ thể lại, bên dưới Cao Lãng đang tụ sẵn một mũi tên gió phóng lên, quả thật không để đối thủ kịp thở. Cậu ở trên không hơi bất tiện, lợi dụng sức gió đưa đẩy bản thân né tránh, quần áo hơi tả tơi nhìn vào đã thấy lép vế.
Mạc Thiên nghiêm mặt, đột nhiên lật người, để đầu lộn ngược xuống dưới, dưới chân cậu hình thành một xoáy gió mạnh mẽ, cậu lập tức đạp vào đó, lấy đà rồi phóng như bay xuống, nhìn qua không khác gì liều mạng. Cao Lãng thấy vậy thì lập tức tạo nhanh bức tường phòng bị.
Gió thổi ngược khiến cậu cảm thấy có phần khó chịu, tay phải giơ lên, cú đấm lần này lực độ khác xa ban nãy, cộng thêm việc đâm đầu mạnh mẽ này khiến khán đài chấn động một phen. Phòng bị sắp nứt, cậu lại bồi thêm một cú nữa, chân đưa lên trời cong lại, sau đó eo gập xuống, đầu gối Mạc Thiên đâm sầm vào màng chắn. Nhìn qua cảm thấy đau thay, tay Mạc Thiên đã hơi đỏ lên, tất nhiên rồi, nếu là người thường thì hiện tại tay đã phế rồi ấy chứ.
Cao Lãng chửi thề một tiếng nhỏ rồi tay đôi ngăn chặn công kích đưa tới. Y đập mạnh lên bàn chân đang công kích mình, Mạc Thiên thuận thế dẫm lên tay y xoay vòng, đầu gối lần nữa nhắm đến đầu Cao Lãng mà thụi vào.
Một cột lửa nóng rực từ đâu xông đến, Cao Lãng đang đỡ lấy đòn của Mạc Thiên không kịp phòng bị trúng ngay. Y ngã người xuống, cơ thể nóng rát vì bị bỏng, Mạc Thiên chờ đến thế thì liền lui về.
Mạc Chi Tuyệt đứng yên ở đó, cơ thể bao phủ một vòng lửa cứ như rắn quấn quanh. Niêm Quan thì đứng phía đối diện, cánh tay của nam nhân có một lớp kim loại bao bọc lấy.
- Huynh không sao chứ?
Mạc Chi Tuyệt tức giận khi thấy Mạc Thiên có vài vết xước, hỏi nhanh rồi dùng ánh mắt địch ý phóng về phía Cao Lãng. Cao Lãng đã chầm chầm đứng dậy, cũng nhanh chóng di chuyển về lại chỗ Niêm Quan.
Mạc Thiên lắc đầu, cho hắn một cái nhìn yên tâm rồi đứng tư thế phòng thủ. Vết thương nhìn qua doạ người nhưng thực ra cũng không đáng kể gì.
Niêm Quan giơ tay lên, mấy chục dao kim loại sắc nhọn xoay vòng rồi lần lượt theo sự điều khiển của nam nhân mà phóng tới. Mạc Thiên thấy thế tạo ra màng chắn bao bọc lấy hai người.
- Để ta.
Mạc Chi Tuyệt nói nhỏ, đối mặt với Mạc Thiên trong vòng một giây, cậu hiểu ý gật đầu, mở lớp phòng ngự ra để mặc cho hắn lên trước.
Mạc Chi Tuyệt xông đến ngang nhiên trong khi những nhát dao sắc lẹm được điều khiển tấn công mình. Mạc Thiên ở sau hỗ trợ, cứ một thứ gì sắp chạm đến Mạc Chi Tuyệt thì đều bị cậu dùng dị năng chém đi. Vậy nên Mạc Chi Tuyệt có thể yên tâm mà đi.
Tác giả :
Hạ Vũ