Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!
Chương 25
Từ hôm chạm mặt Lâm Vỹ Tường, cả Thiên Vy và Duật Thần thường hay trách mặt nhau. Thiên Vy tránh anh chỉ vì xấu hổ. Còn Duật Thần thì khác, anh cảm thấy bối rối khi đứng trước cô, Duật Thần không hiểu nổi nguyên nhân xuất hiện cảm giác kì lạ này. Thở dài nhìn cánh cửa trước mặt, hôm nay là ngày đầu đi làm của cô nhóc kia, anh đã hứa sẽ đi cùng cô, dù có muốn trốn cũng không được. Chần chừ cả buổi, cuối cùng Duật Thần cũng nhấn chuông cửa. Bên trong im lặng một lúc, sau đó có tiếng chân, tâm tình vừa bình lặng của Duật Thần cũng theo tiếng chân kia mà bồn chồn không yên.
“Sư huynh!” Thiên Vy mặc dù vẫn nhớ đến sự kiện đau lòng kia, nhưng cô có vẻ ổn hơn Duật Thần.
“Em chuẩn bị mọi thứ xong chưa?” Duật Thằn cười khổ trong lòng, anh thật không biết mình đã làm sai chuyện gì để bây giờ phải chịu cảm giác lạ lẫm này.
“Xong cả rồi ạ. Mình đi thôi sư huynh!” Thiên Vy cười tươi đáp, sư huynh không thích cô thì sao chứ? Cô tin sẽ có một ngày anh sẽ thích mình!!!
Khoảng thời gian từ nhà đến công ty hôm nay Duật Thần cảm thấy lâu hơn mọi khi. Nhưng sâu trong lòng, anh lại thích cảm giác này, giật mình vì ý nghĩ trên, Duật Thần thật không biết, anh là thích cảm giác có người đi cùng hay là thích ở cạnh cô.
“Sư huynh!!?” Thiên Vy sau một hồi thao thao bất tuyệt, cô cũng phát hiện ra sư huynh nhà mình đang thả hồn theo mây.
“Huh?” Duật Thần quay sang nhìn người bên cạnh, rất nhanh lại quay đi, cố tỏ ra mình bình tĩnh.
“Anh sao thế? Trông anh lạ lắm!” Thiên Vy buồn bực nói. Không buồn sao được chứ!!! Cô nói đến khát khô mà vẫn bị xem như không khí!!!
“Anh đang nghĩ vài chuyện ở công ty thôi.” Vừa cho xe chạy vào hầm xe trong công ty, Duật Thần đáp.
“Vâng.” Thiên Vy không hỏi nhiều, ngoan ngoãn tháo dây an toàn xuống xe. Đúng lúc này Duật Thần nhớ ra một việc, anh vội kéo tay cô trước khi cô mở cửa. Anh nhìn cô nghiêm túc nói:
“Em cũng biết cả Tịch Thiên ai cũng biết em, họ chắc chắn sẽ nghĩ không tốt, bàn tán về em. Em đừng để trong lòng, cứ cho họ thấy tuy em nhờ quan hệ để vào Tịch Thiên nhưng em có thực lực. Anh tin em có thể làm được!”
“Anh tin em là được rồi!” Thiên Vy dùng loại ánh mắt phát sáng như thấy kho báu nhìn ai kia. Khiến cho lòng Duật Thần hoảng loạn, cười gượng gạo chạy đi.
***
“Đây là trợ lý mới của em - An Thiên Vy. Cô ấy đến học hỏi chút kinh nghiệm, mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy nhé!” Duật Thần đưa Thiên Vy đến tầng 3 của Tịch Thiên. Thiên Vy dù đã vài lần đến công ty nhưng chưa bao giờ biết anh trai cô lại hào phóng dành cả một tầng lầu làm địa bàn cho sư huynh cô!!!
Duật Thần nhìn một lượt những người trong phòng lễ phép giới thiệu. Ở đây hiện giờ trừ Thiên Vy ra thì anh là người nhỏ tuổi nhất. Anh hiểu tính những đồng nghiệp này, họ chuyên nghiệp, chỉ cần người có thực lực chứ không phải người có chỗ dựa. Trong phòng ngoài Duật Thần và Thiên Vy còn có ba nam một nữ, bốn người vừa nghe anh nói liền đưa mắt nhìn nhau, họ biết Duật Thần là đang nhắc họ không bàn tán làm khó cô nàng tiểu thư kia. Nghĩ đến đây cả bốn không hẹn cùng nói trong lòng: có gian tình!!!”Chào mọi người, rất mong được mọi người giúp đỡ!” Thiên Vy nhiệt tình chào hỏi. An Thiên Vy cô là ai chứ!? Chỉ cần liếc mắt đã biết bốn người khi nghĩ gì!
“Chào anh là Lưu Vân.” Một trong số bốn người lên tiếng phá tan không gian kỳ quái vừa rồi. Thiên Vy mỉm cười khẽ gật đầu với anh ta, trong lòng âm thầm đánh giá đối phương. Da hơi ngâm đen, dáng khá cao sấp sỉ với sư huynh cô, gương mặt góc cạnh. Thiên Vy đoán anh ta là nhiếp ảnh gia khác của Tịch Thiên. Và cô đã đúng! Ba người còn lại tuy có vẻ không thích cô nhưng họ vẫn tỏ ra lịch sự hai nam là Phương Vũ và Thẩm Tuyên, cả hai phụ trách về đạo cụ trong những buổi chụp, cả hai có vẻ thư sinh hơn anh chàng Lưu Vân kia. Người cuối cùng là cô gái tóc ngắn mái tóc nâu đỏ, trông vô cùng lạnh lùng _ Quan Khánh Tuyết, phụ trách chỉnh sửa ảnh, cô nàng gây ấn tượng với Thiên Vy bằng làn da trắng nhợt thiếu sức sống của mình. Thiên Vy lễ phép làm quen từng người, bọn họ lớn hơn cô khoảng ba, bốn tuổi, tuy không thân thiết hơn nhưng họ cũng đã chấp nhận sự tồn tại của cô. Duật Thần nhìn ai kia đang thích nghi với môi trường mới, cũng thở phào, đột nhiên cảm thấy chuyện mình lo lắng khi nảy thật thừa thải. Sư muội của anh đâu phải là người dễ bắt nạt đâu chứ!!!
Suốt cả buổi sáng nhiệt tình của Thiên Vy cuối cùng cũng có kết quả như cô mơ ước. Đám người đã có chút thay đổi cách nhìn nàng đại tiểu thư An Thiên Vy này. Bắt đầu này khiến Thiên Vy rất hài lòng, có lẽ ngày đầu đi làm của cô sẽ kết thúc vô cùng tuyệt vời. Nếu không có sự xuất hiện của một người!!!
***
Đình Như Huyên_ nữ diễn viên 24tuổi một trong số gà vàng vừa nổi hiện nay của Tịch Thiên. Dáng người tuy không quyến rũ nhưng cũng gọi là có trước có sau, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to hiền lành, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, trông như một nàng thiên thần. Nhưng đừng vì thế mà bị lừa!!!
Đình Như Huyên ra khỏi thang máy, hất cằm kiêu ngạo đi thẳng đến phòng nghỉ mà không thèm liếc nhìn những người bên ngoài. Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa, Thiên Vy lúc này đã sớm an vị ở phòng làm việc của anh trai, nếu cô mà thấy cảnh này chắc sẽ xông ra dạy dỗ nàng thiên thần này!
“Haiz, em trai nhà chúng ta thật có phước, người ta lại đến thăm rồi!” Lưu Vân thở dài nhìn bóng dáng thướt tha vừa lướt qua cảm thán.
“Lại còn là mỹ nữ nữa chứ! Thật ngưỡng mộ mà!!!” Phương Vũ ngồi trên ghế, xoay người một vòng giọng nói đầy ao ước.
“Hai người diễn mãi cảnh này mà không chán sao?” Thẩm Tuyên ngồi ở bàn làm việc của mình chán nản chống cằm hỏi hai người kia. Lưu Vân và Phương Vũ bật cười ăn ý lắc đầu.
“Phải để hai người họ gặp phải người như cô ta, thì họ mới bỏ được thói đó.” Quan Khánh Tuyết mắt dán vào máy tính, không nặng không nhẹ đáp.
“Thế thì bọn tôi thà cô đơn suốt đời!” Lưu Vân trề môi nói, Phương Vũ gật đầu như giả tỏi tán thành, lần này đến Thẩm Tuyên bật cười. Bốn người họ đã không lạ gì với cái tính này của nàng diễn viên kia, lúc đầu có chút khó chịu, nhưng mãi về sau cô ta cách vài ngày lại chạy đến đây tìm Duật Thần thì cả bốn người đã luyện được trạng thái tai điếc mắt ngơ. Họ rất tò mò quan hệ giữa em trai và cô nàng kiêu kỳ Đình Như Huyên, nói là quan hệ bạn bè họ không tin lắm, vì cô ta rất thích bám lấy Duật Thần tỏ vẻ rất thân. Nếu nói là quan hệ yêu đương, họ càng không tin, vì Duật Thần không thể thích một người có cái tính giả tạo như thế, họ rất hiểu anh. Nhiều lần ép cung nhưng em trai đều nói không như mọi người nghĩ...sau đó, không có cái sau đó, chỉ trả lời đúng một câu rồi lại tìm một đống việc cho bọn họ làm để họ không có thời gian tò mò.***
Cộp cộp
Duật Thần đang chăm chú kiểm tra máy ảnh thì bị tiếng giày của người đến phá rối. Thở dài một hơi, anh ngước mắt nhìn người đang ở trước cửa phòng nghỉ, cười nói:
“Cậu đến tìm tôi à?”
“Cậu biết rõ vì sao tôi đến đây mà.” Đình Như Huyên hậm hực đóng cửa đáp, bước đến ngồi đối diện với Duật Thần.
“Như Huyên tôi không biết nguyên nhân cậu đến đây là gì. Tôi cũng không có thời gian ở đang chơi trò đánh đố với cậu. Vì thế xin cậu có việc gì cứ nói thẳng ra.” Vừa nhìn thấy thái độ của cô nàng, Duật Thần không hiểu sao lại vô cùng khó chịu.
“Sao cậu lại đồng ý để cô ta làm trợ lý cho cậu? Cô ta không có tài năng gì ngoài suốt ngày bám theo đàn ông!” Đình Như Huyên bặm môi ấm ức hỏi thẳng Duật Thần, khi thấy anh không đủ kiên nhân với mình.
“Như Huyên cậu thật vô lý! Thế tôi hỏi cậu tại sao cậu lại làm diễn viên ở Tịch Thiên mà không sang An Thịnh hay Lâm Phát?” Duật Thần cảm thấy hơi tức giận, nhưng anh không rõ mình giận vì Đình Như Huyên quá ngang ngược hay vì cô ta nói xấu ai kia.
“Tôi...” Đình Như Huyên bị câu hỏi của Duật Thần làm cứng họng, ấp úng mãi một lúc chợt nhớ gì đó liền cao giọng nói.
“Tôi là đang lo cô ta sẽ bám lấy cậu, đến khi Amy về nước tôi sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm. Cậu cũng đã nghe chuyện An Thiên Vy từng bám suốt luật sư Hàn thế nào rồi mà!”
Duật Thần nghe xong liền bật cười. Đình Như Huyên và Amy_ bạn gái cũ của anh vốn là bạn thân của nhau, nhưng Đình Như Huyên lại kém may mắn hơn Amy, cô ta không giành được tấm vé ra nước ngoài. Lúc đó tình cảm của anh và Amy còn tốt đẹp, khi đó đúng lúc anh được mời đến Tịch Thiên làm việc. Amy nhờ anh giúp đỡ bạn thân, anh có chút do dự nhưng sau đó đã giới thiệu cô ta cho một vị quản lý. Không ngờ vị quản lý kia lại nhanh chóng đồng ý đào tạo Đình Như Huyên. Nhưng điều anh không ngờ là sau khoảng thời gian vài tháng đào tạo, cô ta được công ty tìm một vai diễn khá tốt dù không phải chính trong bộ phim của vị đạo diễn nổi tiếng. Từ đó Đình Như Huyên như diều gặp gió, cũng từ đó tính cách cô ta bắt đầu thay đổi kiêu ngạo vô cùng chẳng còn chút đáng yêu nào của trước kia. Duật Thần vài lần bắt gặp cô ta gây khó dễ nhân viên trong công ty, cũng từng nghe nhóm người Lưu Vân tố cáo thái độ ngông cuồng của Đình Như Huyên, nên khi nghe cô ta nói An Thiên Vy thế này thế kia, anh lại có chút buồn cười. Nếu cô nhóc kia đáng ghét như trong lời đồn thì cô ta cũng không có quyền nói, vì cô ta cũng chẳng kém gì! Đuối lý lại lôi chuyện tình cảm của anh ra làm cớ, Duật Thần không thể nào nhịn cô nàng này.
“Tôi và Amy sớm đã chia tay, cậu là bạn thân của cô ấy thế mà không biết sao? Hay là do cậu cố ý trêu tôi? Đình Như Huyên cậu thay đổi nhiều quá, như Amy vậy đều bị hào quang nổi tiếng làm cho hồ đồ rồi! Sẽ có một ngày cậu nhận ra, sẽ hối hận chuyện mình gây ra, nhưng lúc đó có hối hận ăn năn thì cũng vô ích!””Hứa Duật Thần tôi đây là đang quan tâm cậu, tôi không biết chuyện giữa cậu và Amy, cậu lại lấy chuyện đó ra làm cớ mắng tôi, không muốn sao đây? Vì tôi nói cô trợ lý của cậu sao?” Đình Như Huyên giận đến rung người, đập bàn quát, sau đó cười mỉa mai hỏi. Cô biết An Thiên Vy là ai, nhưng cô không sợ cô ta, cô bây giờ đã là người nổi tiếng, biết bao công ty lớn muốn cô đầu quân cho họ, cô không tin Tịch Thiên dám vứt bỏ cô. Tuy Tịch Thiên là công ty lớn, nhưng nó không phải là lớn nhất. Cô được như hôm nay đúng là nhờ Duật Thần, nhưng một phần cũng là nhờ tài năng của cô. Cô cảm thấy không mắc nợ gì ai cả, An Thịnh và Lâm Phát từng ngỏ lời với cô nhưng cô đều từ chối. Cô làm thế vì cái gì? Không phải vì muốn ở bên anh sao! Thế mà anh lại nói những lời kia với cô...
Đình Như Huyên sớm đã thích Duật Thần, anh tài giỏi lại tuấn tú, không một ai không thích anh. Cô vốn đã định tỏ tình với anh thế nhưng không ngờ bạn thân của cô lại đi trước một bước. Amy xinh đẹp hơn ćô, thành tích lại vượt trội hơn cô, khiến cô cảm thấy tự ti, thấy mình không xứng với anh. Họ thành một đôi, Đình Như Huyên dù thấy đau lòng nhưng vẫn ủng hộ, chỉ cần anh vui vẻ. Hôm nay nghe tin họ chia tay, cô cảm thấy rối bời, cô bây giờ đã nổi tiếng, cô không còn tự tin, hơn hết cô còn yêu anh. Cô muốn nói rõ lòng mình với anh, nhưng bây giờ với tình huống này cô đành tạm gác chuyện đó sang một bên.
“Tôi không mắng cậu, tôi đây chỉ không muốn nghe cậu nói xấu bạn tôi. Cậu đừng ngang ngược như thế!” Duật Thần đặt máy ảnh xuống bàn lạnh mặt, bình tĩnh nói, anh cảm thấy chuyện đã bắt đầu đi xa, anh không muốn gây loạn ở công ty. Nó không tốt cho danh tiếng của Đình Như Huyên và cả ngày tháng làm việc ở đây của An Thiên Vy.
“Tôi không nói xấu cô ta, ở đây ai mà chẳng biết cái danh tiếng thối nát của cô ta. Cậu nên tránh cô ta đi, nếu không cũng sẽ lãnh tiếng xấu đấy!” Đình Như Huyên kích động nói. Cô cảm thấy Duật Thần rất kỳ lạ, cảm thấy anh hình như là đang bênh vực cô gái kia. Cô cảm thấy cô cùng bất an.
“Như Huyên dù cậu là người nổi tiếng nhưng cũng không nên nhìn bằng một mắt như thế! Cậu nói Thiên Vy danh tiếng thối nát? Nhưng cậu có biết không? Danh tiếng của cậu cũng bắt đầu mục nát rồi đó!” Duật Thần so với lúc nãy càng bình tĩnh hơn, chẳng có vẻ nóng giận. Nhưng chỉ có một vài người hiểu anh mới biết rõ, Hứa Duật Thần càng bình tĩnh chứng tỏ trong lòng anh đang nổi bão. Đình Như Huyên quen biết Duật Thần đã lâu, đương nhiên cũng biết điều này, dù có chút lo lắng nhưng vẫn cứng miệng cãi lại:
“Không ngờ quan hệ của hai người lại tốt đến thế. Sao nào cậu thích cô ta rồi sao?”
“Đình Như Huyên cô có thôi đi không? Chuyện của tôi vốn không liên quan đến cô, tôi có thích ai càng không cần cô quan tâm. Nếu cô cứ thích gây chuyện như thế, thì chúng ta không cần làm bạn gì nữa!” Đứng thẳng người nhìn cô gái trước mặt lạnh lùng nói, không đợi Đình Như Huyên trả lời, Duật Thần sải bước đến cửa phòng, không một tiếng động mở cửa, đúng lúc cửa bật mở một đám người ngã ào vào bên trong cũng may Duật Thần nhanh tay đỡ họ.
“Haha... bọn anh định rủ em đi ăn trưa thôi!” Lưu Vân nhanh trí giải thích, ba người lại chỉ biết gượng cười chữa ngượng. Đình Như Huyên hừ lạnh một tiếng liếc mắt nhìn họ. Duật Thần vừa xả giận tinh thần cũng tốt hẳn lên không để ý đến Đình Như Huyên, anh mỉm cười vỗ vai Lưu Vân, nói:
“Đến nhà hàng đối diện công ty đi, hôm nay em mời khách!”
“Duật Thần em thật hiểu lòng bọn anh!” Lưu Vân vừa nói vừa gửi cho Duật Thần cái ánh mắt long lanh phát sáng. Phương Vũ và Thẩm Tuyên cũng cùng Lưu Vân làm loạn. Quan Khánh Tuyết liếc nhìn Đình Như Huyên ở phía sau, tuy cô không thể trêu được người này nhưng cô cũng không nghĩ cứ thế rời đi. Nghĩ ngợi một lúc cô nhớ đến chuyện Đình Như Huyên thích Duật Thần, cùng là con gái Khánh Tuyết dễ dàng nhận ra điều đó, liền cười nói với Duật Thần:
“Gọi Thiên Vy của em cùng đi!”
Một câu của Khánh Tuyết thành công khiến Đình Như Huyên giận đỏ mặt. Đám người Lưu Vân vừa nghe liền biết âm mưu của cô bạn, bọn họ trong lòng hớn hở ngắm nghía sắc mặt sinh động của ai kia. Duật Thần quay lưng về phía Đình Như Huyên nên không rõ, anh cũng không để ý đến cách xưng hô trong lời của Khánh Tuyết, cười nói:
“Thiên Vy có việc, lát em sẽ nói với cô ấy. Hôm khác sẽ đưa Thiên Vy đi cùng.”
Anh vốn tưởng họ ngại Thiên Vy nghĩ bọn họ không thích cô, nên nói thế, anh nào ngờ sự thật là... Nhưng câu trả lời của anh lại khiến bốn người kia vô cùng hài lòng. Họ vừa nghe xong liền cười lớn kéo Duật Thần rời đi. Bỏ lại Đình Như Huyên đang siết chặt gấu váy tức giận.
An Thiên Vy, tôi sẽ không thua cô!
“Sư huynh!” Thiên Vy mặc dù vẫn nhớ đến sự kiện đau lòng kia, nhưng cô có vẻ ổn hơn Duật Thần.
“Em chuẩn bị mọi thứ xong chưa?” Duật Thằn cười khổ trong lòng, anh thật không biết mình đã làm sai chuyện gì để bây giờ phải chịu cảm giác lạ lẫm này.
“Xong cả rồi ạ. Mình đi thôi sư huynh!” Thiên Vy cười tươi đáp, sư huynh không thích cô thì sao chứ? Cô tin sẽ có một ngày anh sẽ thích mình!!!
Khoảng thời gian từ nhà đến công ty hôm nay Duật Thần cảm thấy lâu hơn mọi khi. Nhưng sâu trong lòng, anh lại thích cảm giác này, giật mình vì ý nghĩ trên, Duật Thần thật không biết, anh là thích cảm giác có người đi cùng hay là thích ở cạnh cô.
“Sư huynh!!?” Thiên Vy sau một hồi thao thao bất tuyệt, cô cũng phát hiện ra sư huynh nhà mình đang thả hồn theo mây.
“Huh?” Duật Thần quay sang nhìn người bên cạnh, rất nhanh lại quay đi, cố tỏ ra mình bình tĩnh.
“Anh sao thế? Trông anh lạ lắm!” Thiên Vy buồn bực nói. Không buồn sao được chứ!!! Cô nói đến khát khô mà vẫn bị xem như không khí!!!
“Anh đang nghĩ vài chuyện ở công ty thôi.” Vừa cho xe chạy vào hầm xe trong công ty, Duật Thần đáp.
“Vâng.” Thiên Vy không hỏi nhiều, ngoan ngoãn tháo dây an toàn xuống xe. Đúng lúc này Duật Thần nhớ ra một việc, anh vội kéo tay cô trước khi cô mở cửa. Anh nhìn cô nghiêm túc nói:
“Em cũng biết cả Tịch Thiên ai cũng biết em, họ chắc chắn sẽ nghĩ không tốt, bàn tán về em. Em đừng để trong lòng, cứ cho họ thấy tuy em nhờ quan hệ để vào Tịch Thiên nhưng em có thực lực. Anh tin em có thể làm được!”
“Anh tin em là được rồi!” Thiên Vy dùng loại ánh mắt phát sáng như thấy kho báu nhìn ai kia. Khiến cho lòng Duật Thần hoảng loạn, cười gượng gạo chạy đi.
***
“Đây là trợ lý mới của em - An Thiên Vy. Cô ấy đến học hỏi chút kinh nghiệm, mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy nhé!” Duật Thần đưa Thiên Vy đến tầng 3 của Tịch Thiên. Thiên Vy dù đã vài lần đến công ty nhưng chưa bao giờ biết anh trai cô lại hào phóng dành cả một tầng lầu làm địa bàn cho sư huynh cô!!!
Duật Thần nhìn một lượt những người trong phòng lễ phép giới thiệu. Ở đây hiện giờ trừ Thiên Vy ra thì anh là người nhỏ tuổi nhất. Anh hiểu tính những đồng nghiệp này, họ chuyên nghiệp, chỉ cần người có thực lực chứ không phải người có chỗ dựa. Trong phòng ngoài Duật Thần và Thiên Vy còn có ba nam một nữ, bốn người vừa nghe anh nói liền đưa mắt nhìn nhau, họ biết Duật Thần là đang nhắc họ không bàn tán làm khó cô nàng tiểu thư kia. Nghĩ đến đây cả bốn không hẹn cùng nói trong lòng: có gian tình!!!”Chào mọi người, rất mong được mọi người giúp đỡ!” Thiên Vy nhiệt tình chào hỏi. An Thiên Vy cô là ai chứ!? Chỉ cần liếc mắt đã biết bốn người khi nghĩ gì!
“Chào anh là Lưu Vân.” Một trong số bốn người lên tiếng phá tan không gian kỳ quái vừa rồi. Thiên Vy mỉm cười khẽ gật đầu với anh ta, trong lòng âm thầm đánh giá đối phương. Da hơi ngâm đen, dáng khá cao sấp sỉ với sư huynh cô, gương mặt góc cạnh. Thiên Vy đoán anh ta là nhiếp ảnh gia khác của Tịch Thiên. Và cô đã đúng! Ba người còn lại tuy có vẻ không thích cô nhưng họ vẫn tỏ ra lịch sự hai nam là Phương Vũ và Thẩm Tuyên, cả hai phụ trách về đạo cụ trong những buổi chụp, cả hai có vẻ thư sinh hơn anh chàng Lưu Vân kia. Người cuối cùng là cô gái tóc ngắn mái tóc nâu đỏ, trông vô cùng lạnh lùng _ Quan Khánh Tuyết, phụ trách chỉnh sửa ảnh, cô nàng gây ấn tượng với Thiên Vy bằng làn da trắng nhợt thiếu sức sống của mình. Thiên Vy lễ phép làm quen từng người, bọn họ lớn hơn cô khoảng ba, bốn tuổi, tuy không thân thiết hơn nhưng họ cũng đã chấp nhận sự tồn tại của cô. Duật Thần nhìn ai kia đang thích nghi với môi trường mới, cũng thở phào, đột nhiên cảm thấy chuyện mình lo lắng khi nảy thật thừa thải. Sư muội của anh đâu phải là người dễ bắt nạt đâu chứ!!!
Suốt cả buổi sáng nhiệt tình của Thiên Vy cuối cùng cũng có kết quả như cô mơ ước. Đám người đã có chút thay đổi cách nhìn nàng đại tiểu thư An Thiên Vy này. Bắt đầu này khiến Thiên Vy rất hài lòng, có lẽ ngày đầu đi làm của cô sẽ kết thúc vô cùng tuyệt vời. Nếu không có sự xuất hiện của một người!!!
***
Đình Như Huyên_ nữ diễn viên 24tuổi một trong số gà vàng vừa nổi hiện nay của Tịch Thiên. Dáng người tuy không quyến rũ nhưng cũng gọi là có trước có sau, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to hiền lành, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, trông như một nàng thiên thần. Nhưng đừng vì thế mà bị lừa!!!
Đình Như Huyên ra khỏi thang máy, hất cằm kiêu ngạo đi thẳng đến phòng nghỉ mà không thèm liếc nhìn những người bên ngoài. Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa, Thiên Vy lúc này đã sớm an vị ở phòng làm việc của anh trai, nếu cô mà thấy cảnh này chắc sẽ xông ra dạy dỗ nàng thiên thần này!
“Haiz, em trai nhà chúng ta thật có phước, người ta lại đến thăm rồi!” Lưu Vân thở dài nhìn bóng dáng thướt tha vừa lướt qua cảm thán.
“Lại còn là mỹ nữ nữa chứ! Thật ngưỡng mộ mà!!!” Phương Vũ ngồi trên ghế, xoay người một vòng giọng nói đầy ao ước.
“Hai người diễn mãi cảnh này mà không chán sao?” Thẩm Tuyên ngồi ở bàn làm việc của mình chán nản chống cằm hỏi hai người kia. Lưu Vân và Phương Vũ bật cười ăn ý lắc đầu.
“Phải để hai người họ gặp phải người như cô ta, thì họ mới bỏ được thói đó.” Quan Khánh Tuyết mắt dán vào máy tính, không nặng không nhẹ đáp.
“Thế thì bọn tôi thà cô đơn suốt đời!” Lưu Vân trề môi nói, Phương Vũ gật đầu như giả tỏi tán thành, lần này đến Thẩm Tuyên bật cười. Bốn người họ đã không lạ gì với cái tính này của nàng diễn viên kia, lúc đầu có chút khó chịu, nhưng mãi về sau cô ta cách vài ngày lại chạy đến đây tìm Duật Thần thì cả bốn người đã luyện được trạng thái tai điếc mắt ngơ. Họ rất tò mò quan hệ giữa em trai và cô nàng kiêu kỳ Đình Như Huyên, nói là quan hệ bạn bè họ không tin lắm, vì cô ta rất thích bám lấy Duật Thần tỏ vẻ rất thân. Nếu nói là quan hệ yêu đương, họ càng không tin, vì Duật Thần không thể thích một người có cái tính giả tạo như thế, họ rất hiểu anh. Nhiều lần ép cung nhưng em trai đều nói không như mọi người nghĩ...sau đó, không có cái sau đó, chỉ trả lời đúng một câu rồi lại tìm một đống việc cho bọn họ làm để họ không có thời gian tò mò.***
Cộp cộp
Duật Thần đang chăm chú kiểm tra máy ảnh thì bị tiếng giày của người đến phá rối. Thở dài một hơi, anh ngước mắt nhìn người đang ở trước cửa phòng nghỉ, cười nói:
“Cậu đến tìm tôi à?”
“Cậu biết rõ vì sao tôi đến đây mà.” Đình Như Huyên hậm hực đóng cửa đáp, bước đến ngồi đối diện với Duật Thần.
“Như Huyên tôi không biết nguyên nhân cậu đến đây là gì. Tôi cũng không có thời gian ở đang chơi trò đánh đố với cậu. Vì thế xin cậu có việc gì cứ nói thẳng ra.” Vừa nhìn thấy thái độ của cô nàng, Duật Thần không hiểu sao lại vô cùng khó chịu.
“Sao cậu lại đồng ý để cô ta làm trợ lý cho cậu? Cô ta không có tài năng gì ngoài suốt ngày bám theo đàn ông!” Đình Như Huyên bặm môi ấm ức hỏi thẳng Duật Thần, khi thấy anh không đủ kiên nhân với mình.
“Như Huyên cậu thật vô lý! Thế tôi hỏi cậu tại sao cậu lại làm diễn viên ở Tịch Thiên mà không sang An Thịnh hay Lâm Phát?” Duật Thần cảm thấy hơi tức giận, nhưng anh không rõ mình giận vì Đình Như Huyên quá ngang ngược hay vì cô ta nói xấu ai kia.
“Tôi...” Đình Như Huyên bị câu hỏi của Duật Thần làm cứng họng, ấp úng mãi một lúc chợt nhớ gì đó liền cao giọng nói.
“Tôi là đang lo cô ta sẽ bám lấy cậu, đến khi Amy về nước tôi sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm. Cậu cũng đã nghe chuyện An Thiên Vy từng bám suốt luật sư Hàn thế nào rồi mà!”
Duật Thần nghe xong liền bật cười. Đình Như Huyên và Amy_ bạn gái cũ của anh vốn là bạn thân của nhau, nhưng Đình Như Huyên lại kém may mắn hơn Amy, cô ta không giành được tấm vé ra nước ngoài. Lúc đó tình cảm của anh và Amy còn tốt đẹp, khi đó đúng lúc anh được mời đến Tịch Thiên làm việc. Amy nhờ anh giúp đỡ bạn thân, anh có chút do dự nhưng sau đó đã giới thiệu cô ta cho một vị quản lý. Không ngờ vị quản lý kia lại nhanh chóng đồng ý đào tạo Đình Như Huyên. Nhưng điều anh không ngờ là sau khoảng thời gian vài tháng đào tạo, cô ta được công ty tìm một vai diễn khá tốt dù không phải chính trong bộ phim của vị đạo diễn nổi tiếng. Từ đó Đình Như Huyên như diều gặp gió, cũng từ đó tính cách cô ta bắt đầu thay đổi kiêu ngạo vô cùng chẳng còn chút đáng yêu nào của trước kia. Duật Thần vài lần bắt gặp cô ta gây khó dễ nhân viên trong công ty, cũng từng nghe nhóm người Lưu Vân tố cáo thái độ ngông cuồng của Đình Như Huyên, nên khi nghe cô ta nói An Thiên Vy thế này thế kia, anh lại có chút buồn cười. Nếu cô nhóc kia đáng ghét như trong lời đồn thì cô ta cũng không có quyền nói, vì cô ta cũng chẳng kém gì! Đuối lý lại lôi chuyện tình cảm của anh ra làm cớ, Duật Thần không thể nào nhịn cô nàng này.
“Tôi và Amy sớm đã chia tay, cậu là bạn thân của cô ấy thế mà không biết sao? Hay là do cậu cố ý trêu tôi? Đình Như Huyên cậu thay đổi nhiều quá, như Amy vậy đều bị hào quang nổi tiếng làm cho hồ đồ rồi! Sẽ có một ngày cậu nhận ra, sẽ hối hận chuyện mình gây ra, nhưng lúc đó có hối hận ăn năn thì cũng vô ích!””Hứa Duật Thần tôi đây là đang quan tâm cậu, tôi không biết chuyện giữa cậu và Amy, cậu lại lấy chuyện đó ra làm cớ mắng tôi, không muốn sao đây? Vì tôi nói cô trợ lý của cậu sao?” Đình Như Huyên giận đến rung người, đập bàn quát, sau đó cười mỉa mai hỏi. Cô biết An Thiên Vy là ai, nhưng cô không sợ cô ta, cô bây giờ đã là người nổi tiếng, biết bao công ty lớn muốn cô đầu quân cho họ, cô không tin Tịch Thiên dám vứt bỏ cô. Tuy Tịch Thiên là công ty lớn, nhưng nó không phải là lớn nhất. Cô được như hôm nay đúng là nhờ Duật Thần, nhưng một phần cũng là nhờ tài năng của cô. Cô cảm thấy không mắc nợ gì ai cả, An Thịnh và Lâm Phát từng ngỏ lời với cô nhưng cô đều từ chối. Cô làm thế vì cái gì? Không phải vì muốn ở bên anh sao! Thế mà anh lại nói những lời kia với cô...
Đình Như Huyên sớm đã thích Duật Thần, anh tài giỏi lại tuấn tú, không một ai không thích anh. Cô vốn đã định tỏ tình với anh thế nhưng không ngờ bạn thân của cô lại đi trước một bước. Amy xinh đẹp hơn ćô, thành tích lại vượt trội hơn cô, khiến cô cảm thấy tự ti, thấy mình không xứng với anh. Họ thành một đôi, Đình Như Huyên dù thấy đau lòng nhưng vẫn ủng hộ, chỉ cần anh vui vẻ. Hôm nay nghe tin họ chia tay, cô cảm thấy rối bời, cô bây giờ đã nổi tiếng, cô không còn tự tin, hơn hết cô còn yêu anh. Cô muốn nói rõ lòng mình với anh, nhưng bây giờ với tình huống này cô đành tạm gác chuyện đó sang một bên.
“Tôi không mắng cậu, tôi đây chỉ không muốn nghe cậu nói xấu bạn tôi. Cậu đừng ngang ngược như thế!” Duật Thần đặt máy ảnh xuống bàn lạnh mặt, bình tĩnh nói, anh cảm thấy chuyện đã bắt đầu đi xa, anh không muốn gây loạn ở công ty. Nó không tốt cho danh tiếng của Đình Như Huyên và cả ngày tháng làm việc ở đây của An Thiên Vy.
“Tôi không nói xấu cô ta, ở đây ai mà chẳng biết cái danh tiếng thối nát của cô ta. Cậu nên tránh cô ta đi, nếu không cũng sẽ lãnh tiếng xấu đấy!” Đình Như Huyên kích động nói. Cô cảm thấy Duật Thần rất kỳ lạ, cảm thấy anh hình như là đang bênh vực cô gái kia. Cô cảm thấy cô cùng bất an.
“Như Huyên dù cậu là người nổi tiếng nhưng cũng không nên nhìn bằng một mắt như thế! Cậu nói Thiên Vy danh tiếng thối nát? Nhưng cậu có biết không? Danh tiếng của cậu cũng bắt đầu mục nát rồi đó!” Duật Thần so với lúc nãy càng bình tĩnh hơn, chẳng có vẻ nóng giận. Nhưng chỉ có một vài người hiểu anh mới biết rõ, Hứa Duật Thần càng bình tĩnh chứng tỏ trong lòng anh đang nổi bão. Đình Như Huyên quen biết Duật Thần đã lâu, đương nhiên cũng biết điều này, dù có chút lo lắng nhưng vẫn cứng miệng cãi lại:
“Không ngờ quan hệ của hai người lại tốt đến thế. Sao nào cậu thích cô ta rồi sao?”
“Đình Như Huyên cô có thôi đi không? Chuyện của tôi vốn không liên quan đến cô, tôi có thích ai càng không cần cô quan tâm. Nếu cô cứ thích gây chuyện như thế, thì chúng ta không cần làm bạn gì nữa!” Đứng thẳng người nhìn cô gái trước mặt lạnh lùng nói, không đợi Đình Như Huyên trả lời, Duật Thần sải bước đến cửa phòng, không một tiếng động mở cửa, đúng lúc cửa bật mở một đám người ngã ào vào bên trong cũng may Duật Thần nhanh tay đỡ họ.
“Haha... bọn anh định rủ em đi ăn trưa thôi!” Lưu Vân nhanh trí giải thích, ba người lại chỉ biết gượng cười chữa ngượng. Đình Như Huyên hừ lạnh một tiếng liếc mắt nhìn họ. Duật Thần vừa xả giận tinh thần cũng tốt hẳn lên không để ý đến Đình Như Huyên, anh mỉm cười vỗ vai Lưu Vân, nói:
“Đến nhà hàng đối diện công ty đi, hôm nay em mời khách!”
“Duật Thần em thật hiểu lòng bọn anh!” Lưu Vân vừa nói vừa gửi cho Duật Thần cái ánh mắt long lanh phát sáng. Phương Vũ và Thẩm Tuyên cũng cùng Lưu Vân làm loạn. Quan Khánh Tuyết liếc nhìn Đình Như Huyên ở phía sau, tuy cô không thể trêu được người này nhưng cô cũng không nghĩ cứ thế rời đi. Nghĩ ngợi một lúc cô nhớ đến chuyện Đình Như Huyên thích Duật Thần, cùng là con gái Khánh Tuyết dễ dàng nhận ra điều đó, liền cười nói với Duật Thần:
“Gọi Thiên Vy của em cùng đi!”
Một câu của Khánh Tuyết thành công khiến Đình Như Huyên giận đỏ mặt. Đám người Lưu Vân vừa nghe liền biết âm mưu của cô bạn, bọn họ trong lòng hớn hở ngắm nghía sắc mặt sinh động của ai kia. Duật Thần quay lưng về phía Đình Như Huyên nên không rõ, anh cũng không để ý đến cách xưng hô trong lời của Khánh Tuyết, cười nói:
“Thiên Vy có việc, lát em sẽ nói với cô ấy. Hôm khác sẽ đưa Thiên Vy đi cùng.”
Anh vốn tưởng họ ngại Thiên Vy nghĩ bọn họ không thích cô, nên nói thế, anh nào ngờ sự thật là... Nhưng câu trả lời của anh lại khiến bốn người kia vô cùng hài lòng. Họ vừa nghe xong liền cười lớn kéo Duật Thần rời đi. Bỏ lại Đình Như Huyên đang siết chặt gấu váy tức giận.
An Thiên Vy, tôi sẽ không thua cô!
Tác giả :
tieusongtu152