Nam Chính Hắc Hoá Muốn Kịch Bản Của Ta
Chương 41
Cô trả lời dứt khoát, cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Thật sự, bởi vì Tiểu Hoa không ngừng nhắc nhở bên tai: [Ký chủ, cô không muốn, cô không muốn, cô không muốn!]
Kết quả là, Tô Yên buột miệng thốt ra.
Cô vừa nói xong, đã thấy khóe môi sắc bén của Khương Nhiên cong lên, khiến hắn nhìn qua có vẻ càng thêm không chút để ý.
"Nghe cậu."
Giọng nói của hắn mang theo ý cười, tia sáng trong mắt nhanh chóng hiện lên.
Ánh mắt chậm rãi, nhìn quét qua đám người đang xem náo nhiệt, con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo.
Bị ánh mắt này đảo qua, mọi người đồng loạt ngậm miệng, hoặc là cúi đầu uống rượu, hoặc là kề vai sát cánh vội vàng nói sang chuyện khác.
Diêu Vũ Phỉ ngồi ở chỗ đó, sống lưng cứng đờ, nét đỏ ửng trên mặt rút đi, biến thành trắng bệch, trên mặt tất cả đều là xấu hổ.
Cô ta đã thể hiện trắng ra như vậy, Khương Nhiên lại dùng cách đó, từ chối cô ta trước mặt mọi người.
Chuyện này bảo cô ta phải nhẫn nhịn như thế nào?
Cô ta đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi đi ra ngoài.
Triệu Nguyệt thấy Diêu Vũ Phỉ đứng dậy ra ngoài vội nói: "Vũ Phỉ, cậu đi đâu vậy?"
Đáp lại cô ta, là một tiếng đóng cửa.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Nhiên, chờ mong phản ứng của hắn.
Nhưng mà người nào đó lại lười nhác dựa vào sô pha, cổ áo hơi mở, rũ mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo ý cười, làm lệ khí trên người giảm xuống rất nhiều.
Trình Tinh Dương ngồi ở giữa hòa giải: "Tiếp tục tiếp tục, chúng ta tiếp tục chơi."
Vừa nói xong, người bên cạnh nhanh chóng phụ họa, không khí náo nhiệt trở lại.
Không biết chơi bao nhiêu lần, khi kim đồng hồ đong đưa dừng lại, chỉ vào Tô Yên.
Đôi mắt Trình Tinh Dương sáng ngời, cậu thở ra một hơi thật sâu. Hứng thú dâng trào..
Xoay cả đêm, xoay cái kim đồng hồ này làm cậu chán muốn chết.
Sở dĩ còn kiên trì, không phải là vì giờ phút này sao?
Ánh mắt Trình Tinh Dương thẳng tắp có thể coi như là bức thiết nhìn chằm chằm Tô Yên: "Bạn học Tô Yên, lần này, đến cậu."
Tô Yên nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai: "Tôi chọn mạo hiểm."
Trong mắt cô cũng mang theo một tia vui vẻ nhìn chằm chằm chồng thẻ kia.
Trình Tinh Dương cầm thẻ của bên mạo hiểm lên, sau đó định rút một cái.
Đột nhiên giọng nói mềm mại của Tô Yên vang lên: "Tôi có thể tự rút thăm không?"
Trình Tinh Dương sửng sốt, bàn tay dừng lại, "Đương nhiên là được."
Cậu đặt chồng thẻ tới trước mặt Tô Yên.
Tô Yên không do dự, duỗi tay rút ra tấm thẻ thứ ba từ dưới lên trên.
Sau đó nhìn nội dụng trong đó, cười vui vẻ: "Tùy ý lựa chọn ba loại rượu trong menu và uống ba ly."
Cô không có chút buồn rầu nào mà ngược lại, dáng vẻ còn rất cao hứng.
Giống như đã biết nội dung của tấm thẻ mà mình rút.
Sau đó hứng thú bừng bừng cầm menu từ trong tay Trình Tinh Dương, "Bloody Mary, Margaret, Singapore."
Ngón tay trắng nõn của Tô Yên chỉ vào ba ly rượu đẹp nhất trên menu.
Tiểu Hoa yên lặng ở trong khuyên tai nghe thấy, sau đó nghĩ tới sự hiểu biết của mình với ký chủ.
Chuyện này.. Chẳng lẽ ký chủ đã sớm biết trên tấm thẻ đó viết cái gì?
Rất nhanh, ba ly cocktail đã được người phục vụ mang lên, đặt ở trước mặt Tô Yên.
Đôi mắt cô lấp lánh nhìn ba ly cocktail đang được đặt trên bàn.
Thật sự, bởi vì Tiểu Hoa không ngừng nhắc nhở bên tai: [Ký chủ, cô không muốn, cô không muốn, cô không muốn!]
Kết quả là, Tô Yên buột miệng thốt ra.
Cô vừa nói xong, đã thấy khóe môi sắc bén của Khương Nhiên cong lên, khiến hắn nhìn qua có vẻ càng thêm không chút để ý.
"Nghe cậu."
Giọng nói của hắn mang theo ý cười, tia sáng trong mắt nhanh chóng hiện lên.
Ánh mắt chậm rãi, nhìn quét qua đám người đang xem náo nhiệt, con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo.
Bị ánh mắt này đảo qua, mọi người đồng loạt ngậm miệng, hoặc là cúi đầu uống rượu, hoặc là kề vai sát cánh vội vàng nói sang chuyện khác.
Diêu Vũ Phỉ ngồi ở chỗ đó, sống lưng cứng đờ, nét đỏ ửng trên mặt rút đi, biến thành trắng bệch, trên mặt tất cả đều là xấu hổ.
Cô ta đã thể hiện trắng ra như vậy, Khương Nhiên lại dùng cách đó, từ chối cô ta trước mặt mọi người.
Chuyện này bảo cô ta phải nhẫn nhịn như thế nào?
Cô ta đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi đi ra ngoài.
Triệu Nguyệt thấy Diêu Vũ Phỉ đứng dậy ra ngoài vội nói: "Vũ Phỉ, cậu đi đâu vậy?"
Đáp lại cô ta, là một tiếng đóng cửa.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Nhiên, chờ mong phản ứng của hắn.
Nhưng mà người nào đó lại lười nhác dựa vào sô pha, cổ áo hơi mở, rũ mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo ý cười, làm lệ khí trên người giảm xuống rất nhiều.
Trình Tinh Dương ngồi ở giữa hòa giải: "Tiếp tục tiếp tục, chúng ta tiếp tục chơi."
Vừa nói xong, người bên cạnh nhanh chóng phụ họa, không khí náo nhiệt trở lại.
Không biết chơi bao nhiêu lần, khi kim đồng hồ đong đưa dừng lại, chỉ vào Tô Yên.
Đôi mắt Trình Tinh Dương sáng ngời, cậu thở ra một hơi thật sâu. Hứng thú dâng trào..
Xoay cả đêm, xoay cái kim đồng hồ này làm cậu chán muốn chết.
Sở dĩ còn kiên trì, không phải là vì giờ phút này sao?
Ánh mắt Trình Tinh Dương thẳng tắp có thể coi như là bức thiết nhìn chằm chằm Tô Yên: "Bạn học Tô Yên, lần này, đến cậu."
Tô Yên nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai: "Tôi chọn mạo hiểm."
Trong mắt cô cũng mang theo một tia vui vẻ nhìn chằm chằm chồng thẻ kia.
Trình Tinh Dương cầm thẻ của bên mạo hiểm lên, sau đó định rút một cái.
Đột nhiên giọng nói mềm mại của Tô Yên vang lên: "Tôi có thể tự rút thăm không?"
Trình Tinh Dương sửng sốt, bàn tay dừng lại, "Đương nhiên là được."
Cậu đặt chồng thẻ tới trước mặt Tô Yên.
Tô Yên không do dự, duỗi tay rút ra tấm thẻ thứ ba từ dưới lên trên.
Sau đó nhìn nội dụng trong đó, cười vui vẻ: "Tùy ý lựa chọn ba loại rượu trong menu và uống ba ly."
Cô không có chút buồn rầu nào mà ngược lại, dáng vẻ còn rất cao hứng.
Giống như đã biết nội dung của tấm thẻ mà mình rút.
Sau đó hứng thú bừng bừng cầm menu từ trong tay Trình Tinh Dương, "Bloody Mary, Margaret, Singapore."
Ngón tay trắng nõn của Tô Yên chỉ vào ba ly rượu đẹp nhất trên menu.
Tiểu Hoa yên lặng ở trong khuyên tai nghe thấy, sau đó nghĩ tới sự hiểu biết của mình với ký chủ.
Chuyện này.. Chẳng lẽ ký chủ đã sớm biết trên tấm thẻ đó viết cái gì?
Rất nhanh, ba ly cocktail đã được người phục vụ mang lên, đặt ở trước mặt Tô Yên.
Đôi mắt cô lấp lánh nhìn ba ly cocktail đang được đặt trên bàn.
Tác giả :
Tần Nguyên