Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu
Chương 79 79 Chương 61
Phí Hiên lại phát sốt, khiến An Sênh rất lo lắng, tìm cách hạ nhiệt, cho anh uống một đống thuốc, rồi đi nấu cháo.
Đến gần 12h đêm, rốt cuộc anh mới đỡ nóng.
An Sênh thở phào nhẹ nhõm.
Phí Hiên nằm ở trên giường, thân thể suy nhược, tâm tình nặng nề, trong lòng anh thầm mắng mấy lần.
Buổi trưa tắm nước lạnh 3 lần, chỉ vài viên thuốc và một bát cháo thì đã hạ sốt.
Không biết nên vui vì sức khỏe anh tốt hay nên sốt ruột vì bao công sức buổi trưa đều đổ sông đổ biển…
An Sênh cả ngày mệt mỏi, buối tối lại bận rộn, đợi đến khi thu dọn xong mọi thứ, nằm trên giường đã thấy hơn 1h sáng, vừa nghiêng đầu đã ngủ thiếp đi.
Mấy hôm nay ngủ nhiều, thế nên tối đến Phí Hiên như một con chó vậy, đợi cô ngủ say, anh cố gắng đi mở cửa.
Nhưng kỳ lạ là An Sênh có thể dễ dàng mở cánh cửa, đến lượt anh dù cố gắng thế nào cũng vô ích.
Anh không dám gây ra động tĩnh quá lớn, đành phải đứng ở cửa cẩn thận xem xét, nhìn xem có phải có chốt nhỏ linh tinh gì không.
Bằng không, vì sao An Sênh có thể mở ra còn anh lại không mở được?
Mấu chốt là anh không thấy An Sênh dùng chìa khóa ...
Phí Hiên mò hết các ngõ ngách của cánh cửa, xác nhận không có chốt nhỏ nào.
Hơn nữa, anh phát hiện cánh cửa này không có lỗ khóa cho chìa khóa.
Nửa đêm lại làm việc vô ích, anh đứng ở mép giường nhìn cô đang ngủ, đầu lưỡi cuộn răng cấm, trong lòng cảm thấy bực bội nhưng lại muốn cười.
Anh không ngờ An Sênh không chỉ có năng lực nhốt anh lại mà còn tránh được sự truy lùng của Phí Sư.
Cửa mở không ra, cố gắng leo lên dốc để đẩy tấm cửa sắt, nhưng nó giống như đã được gắn chặt vào tường, không di chuyển chút nào.
Phí Hiên bất đắc dĩ, đành phải vào phòng tắm, tiếp tục tắm nước lạnh.
Sau khi ngâm mình trong nước lạnh, anh phát run vì lạnh, bước từng bước nhỏ chạy về phía giường.
Kết quả vừa lên giường, anh đột nhiên đụng phải An Sênh đã ngồi dậy từ lúc nào, đang mờ mịt nhìn anh.
Phí Hiên mặt đỏ tai hồng.
Đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện xấu bị An Sênh bắt quả tang, nhưng chuyện nửa đêm lại chạy đi tắm nước lạnh để phát sốt thì đúng là có chút ngu ngốc.
Đôi mắt An Sênh còn mang theo buồn ngủ, cô nhìn Phí Hiên đang ẩm ướt đứng bên giường, mím môi.
Một lúc sau, cô mới nói: "Sốt cao như vậy thích lắm sao? Làm cho anh bị nghiện sao?”
Bị An Sênh hỏi như vậy, mặt anh đỏ muốn rỉ máu, nhưng cổ họng như bị nghẹn, anh vẫn nói: "Anh nghĩ ...!anh nghĩ muốn em ở nhà cùng với anh."
Phí Hiên nói xong, vươn tay kéo sợi dây chuyền trên cổ, "Cái này anh đã mang rồi, anh đợi em ở đây cả ngày, công ty có rất nhiều việc, anh ..."
"Anh cảm thấy khó chịu, muốn đi ra ngoài?" An Sênh ngắt lời anh, "Ở bên cạnh em như thế này không tốt sao? Không phải anh rất thích sao?"
Phí Hiên há miệng thở dốc, đúng là ban đầu anh rất thích, nhưng bị xích như chó, không biết làm gì ngoài việc chờ đợi mỗi ngày thật là bực mình!
An Sênh nhìn vẻ mặt của Phí Hiên, thấy anh đang suy nghĩ, trực tiếp nói với anh, "Không chịu được nữa, muốn đi ra ngoài đúng không?"
Vẻ mặt Phí Hiên phức tạp, nhưng anh không phủ nhận.
An Sênh đã đoán được anh sẽ có phản ứng như thế này.
Cô chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nói muốn cùng Phí Hiên ở với nhau thật tốt, cách thức hai người ở chung như thế nào.
Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Phí Hiên đã leo lên giường, có chút chột dạ ôm An Sênh, cả người lạnh lẽo.
"Anh có thể chơi với em, cho dù em muốn chơi như vậy cả đời, anh cũng không có ý kiến." Phí Hiên nói, "Nhưng đừng để anh ở đây một mình, còn có việc của công ty phải giải quyết..."
Lời nói thao thao bất tuyệt đến bên miệng bị lời nói và cơ thể lạnh lẽo của Phí Hiên làm cho nghẹn lại.
Còn chưa tới lúc, anh còn chưa tới thời điểm hoàn toàn không chịu nổi.
Nếu bây giờ nói cho anh biết, anh nhất định sẽ không nghe lời.
Hiện tại anh còn đang bày trò đùa giỡn, nghĩ ra cả đi tắm nước lạnh.
Nghĩ đến việc bị sốt, cô sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ sợ hãi mà thả anh ra?
Kể từ khi An Sênh quyết định giam Phí Hiên, cô không nghĩ sẽ dễ dàng để anh ra ngoài.
Vì có sự giúp đỡ của Nguyên Khúc, nên cô mới không làm ra chuyện gì quá khích.
Nếu không, ý định ban đầu của An Sênh là đánh gãy chân anh, khiến anh không còn khả năng làm gì nữa.
Cô đã chuẩn bị tốt, sẽ khiến Phí Hiên nhận thức triệt để rằng cô không phải là người có thể tuỳ ý người khác bố trí, sẽ không phụ thuộc vào anh cả về thể xác và tinh thần, sau đó từ từ thay đổi suy nghĩ của anh.
Nhưng Nguyên Khúc đã giúp An Sênh mở rộng không gian nhỏ này, đảm bảo rằng Phí Hiên sẽ không thể ra khỏi đây, nên cô chỉ cho anh mang một sợi dây chuyền như xiềng xích.
An Sênh không có sở thích biếи ŧɦái, nhìn thấy Phí Hiên đeo sợi xích cũng không có hứng thú, huống chi là đả thương người khác.
Chỉ là một người như Phí Hiên đã biếи ŧɦái đến mức dám đánh người ở nơi công cộng.
Anh còn chuẩn bị tấn công cả cô.
Nếu cô muốn có được một người như vậy, những lời an ủi hay khuyên nhủ đều trở nên vô nghĩa.
Chỉ có để anh tự trải nghiệm những gì anh làm với người khác, anh mới chân chính cảm nhận được cảm giác ấy.
Dù vậy, kế hoạch của cô cũng không nhất định phải thành công.
Cho nên, trước khi làm việc này, An Sênh đã hỏi trước Nguyên Khúc nếu cô chết đi thì có thể sống lại được không.
Câu trả lời của Nguyên Khúc là có.
Vô luận An Sênh dựa vào quan hệ gì với chủ hệ thống chính, cô đều có thể đánh cược ván này.
Nếu thắng cược, Phí Hiên đôi lúc phát điên không phải là người, nhưng phần lớn thời gian vẫn là anh.
Nếu thua cược, An Sênh sẽ từ bỏ mặt mũi mà sống lại.
Cô sẽ chọn một vai khác, một vai hoàn toàn không liên quan gì đến Phí Hiên, rồi từ từ liên lạc với bố mẹ cô.
Cùng lắm cầu xin Nguyên Khúc một chút, nói chân tướng mọi việc cho ba mẹ cô.
Nhưng đến lúc đó, cô sẽ hoàn toàn từ bỏ anh, không còn một chút luyến tiếc, cũng sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nào nữa.
Cho nên khả năng mà Phí Hiên nghĩ tới, An Sênh sẽ không vì chuyện như vậy mà mềm lòng.
"Em không ở nhà với anh, cho nên anh muốn đi ..." An Sênh cúi đầu, suy tư một lúc rồi ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe, cắn chặt môi nói, "Anh căn bản là không yêu em, tất cả là gạt em! "
Nói xong cô đẩy Phí Hiên ra, mang giày xuống đất, mở cửa chạy ra ngoài.
Phí Hiên sững sờ một lúc, muốn bắt cô lại thì đã quá muộn.
An Sênh dùng sức đóng sầm cửa lại, tiếng đóng cửa vang lên.
Trái tim của Phí Hiên theo đó thắt lại.
Trong lòng anh có dự cảm không tốt.
Anh ngồi trong phòng đến rạng sáng, cũng không thấy An Sênh quay lại.
Mà mấy ngày kế tiếp, linh cảm của anh đã thành sự thật.
An Sênh không quay lại, thậm chí còn không cho anh ăn gì.
Trong tủ lạnh có một số thứ, nhưng chủ yếu là thực phẩm sống, còn có một ít đồ uống và đồ ăn nhẹ.
Thứ duy nhất có thể nấu chín là lò vi sóng, gia vị cũng không có.
Vì đêm đó Phí Hiên ngâm nước lạnh nên cơn sốt vừa hết đã quay lại.
Cuối cùng, cơ thể cũng “như anh mong muốn”, nóng như lửa đốt, uống thuốc hạ sốt chỉ có thể giảm nhiệt trong thời gian ngắn.
Anh không chỉ sốt cao mà cổ họng còn bị sưng tấy, ho rất nhiều.
Không ai nấu cháo, không ai đun nước ấm, không ai ôn nhu giúp đỡ anh.
Vì vậy bệnh tình của Phí Hiên càng ngày càng nặng.
Đầu anh đau như sắp nổ tung, mê man chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại cũng không biết là ngày hay đêm.
Đứng dậy, đối diện với căn phòng trống rỗng, ngay cả khí lực để tức giận, gõ cửa gọi An Sênh cũng phải gắng sức rất nhiều.
Đồ ăn vặt trong tủ lạnh đã gần hết, chỉ còn lại đồ sống.
Phí Hiên không biết đã trôi qua như vậy bao nhiêu ngày.
Anh cảm thấy thời gian vô cùng dài.
Mỗi một hơi thở đều nóng rực như phun lửa, khẽ nhúc nhích thì đau như trời sập đất nứt.
Hơn nữa lúc ngủ, anh sẽ có một giấc mơ.
Giấc mơ đều là những cảnh tượng khiến anh sợ hãi.
An Sênh không cần anh nữa.
Phí Sư không thể tìm thấy anh.
Anh ở trong phòng này một mình, chậm rãi chết, cơ thể hư thối có mùi, thậm chí còn có giòi bọ.
Cảm giác cái chết rất thật, nhưng cơn ác mộng cứ luôn đeo bám, anh không dám ngủ.
Căn mí mắt, đối diện với màn hình TV màu xanh, nước mắt anh không kìm được mà tuôn ra.
Tất cả các loại thuốc trong phòng đều đã uống hết.
Phí Hiên chỉ đi hai bước mà đã ho rất nhiều, còn muốn suyễn.
Miệng mất vị, mở tủ lạnh ra, ăn chút rau xanh cuối cùng, sau đó ghé vào bàn bên cạnh thở dốc.
Ác mộng và thực tại chồng lên nhau, Phí Hiên cơ hồ đã không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Cứ như vậy mà chết sao?
Nghĩ đến đó, trong lòng anh cảm thấy hối hận.
Anh không nên làm An Sênh tức giận bỏ đi.
Ngay cả khi phải nói dối cô rằng anh không muốn ra ngoài chút nào, có lẽ anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ ...
An Sênh thực sự không cần anh nữa sao?
Suy nghĩ của anh hỗn loạn, tại sao Phí Sư vẫn chưa tìm đến? Phí Sư cũng không cần anh nữa sao?
Có phải mọi người đều không cần anh nữa không ...
Anh đã làm gì sai?
Phí Hiên nghĩ ngợi lung tung, nhưng đầu óc dường như không nghe lời, ngay cả trí nhớ cũng trở nên rời rạc.
Từng mảng ký ức là An Sênh, tất cả đều là An Sênh.
Anh nhớ An Sênh rất nhiều ...
Phí Hiên cắn môi, đỡ bàn ngồi dậy, thở dốc một hồi lâu, mới cắn răng đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa.
Anh dựa vào cửa, đưa tay ra vỗ nhẹ như mọi ngày, khàn giọng nói, "Sênh Sênh ...!Anh đã biết ..." Anh biết sai ở đâu rồi, biết anh chọc giận em chỗ nào rồi.
"Em quay lại đi..." Phí Hiên trượt chân ngã xuống đất, dựa vào cửa, nước mắt chảy dài theo khóe mắt, ngay khi hô hấp không ổn định, lại bắt đầu ho khan.
Anh ho rất dữ dội, đến nỗi cả đầu ong ong, thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa.
Tay An Sênh rơi trên lưng Phí Hiên.
Lúc đầu anh không có phản ứng gì, nhưng sau khi phản ứng lại, cả người mạnh mẽ chấn động, cơn ho muốn bộc phát đều nghẹn lại.
Quay đầu nhìn An Sênh, không biết sức lực từ đâu mà ra, anh ôm chặt lấy cô, ép cô vào người, sau đó thất thanh khóc rống lên.
Cô ôm lấy anh, nóng như ôm một ngọn lửa, theo làn da đốt đến tim phổi, muốn thiêu sống ngũ tạng của cô.
Mấy ngày vừa qua, không lúc nào là cô không quan sát Phí Hiên.
Nhưng phương pháp này đã được định trước.
Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hơn dự định một chút.
Cả người Phí Hiên run kịch liệt, ôm An Sênh hồ ngôn loạn ngữ.
An Sênh đã nhốt anh tổng cộng mười ngày, cả người anh đã gầy vài vòng, ôm cô có chút khác biệt.
Hơn nữa, sốt cao đã khiến tâm trạng của anh hoàn toàn sụp đổ.
An Sênh ở bên ngoài, mặc dù không đau khổ như Phí Hiên, nhưng cô cũng không cảm thấy tốt hơn chút nào.
"Không sao, không sao ..." cô xoa lưng anh, quỳ trên mặt đất ôm anh vào lòng, cầm cái chai đặt ở bên cạnh cửa.
Trong chai là chất lỏng màu trắng, đưa tới bên miệng anh.
Thứ này cũng là Nguyên Khúc đưa cho An Sênh, là nước dinh dưỡng, do chủ hệ thống chế biến, đặc biệt tốt cho thân thể.
“Uống chút này đi.” An Sênh dỗ dành Phí Hiên, đổ non nửa bình nước dinh dưỡng vào miệng anh.
Đợi một lúc, cô đỡ anh đứng lên, cởi dây xích quanh cổ, trực tiếp mở cửa, đỡ anh đi ra ngoài.
Phí Hiên chỉ liếc nhìn thoáng qua hành lang đổ nát, sau đó nhắm mắt lại, cắn răng dùng sức, lê hai chân run run đi theo An Sênh ra khỏi phòng nhỏ.
Cô trực tiếp đưa anh về nhà.
Phí Hiên chống đỡ đến khi vào phòng ngủ, sau đó đã hôn mê trước khi nhìn rõ mọi thứ.
An Sênh không thể chống đỡ được thân thể của một người đàn ông trưởng thành như anh, hai người ngã xuống tấm thảm mềm mại.
Nếu bây giờ Phí Hiên mở mắt ra, anh nhất định có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời đã lâu rồi không thấy chui vào cửa sổ, bao phủ cả hai người.
Cô nghiêng đầu liếc mắt, khóe miệng lộ ra ý cười.
Đến đây, bước đầu tiên đã hoàn thành.
Tâm lý và sinh lý của Phí Hiên gần như sụp đổ, trong mười ngày dài đằng đẵng này, An Sênh không xuất hiện, đối với Phí Hiên mà nói chính là sự phản bội.
An Sênh rõ ràng biết anh chán ghét nhất là phản bội.
Mà cô phản bội anh, còn bỏ rơi lúc anh đang bệnh nặng, nhưng bây giờ cô lại xuất hiện trở lại trước mặt anh.
Lúc này, lý trí của Phí Hiên đã hoàn toàn mất khống chế, tinh thần sụp đổ.
Ngay tại lúc này, An Sênh – đầu sỏ gây chuyện lại xuất hiện.
Nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải là công kích và oán hận, mà là ôm chặt lấy cô.
Điều đó cho thấy tự đáy lòng anh, cho dù rơi vào kết cục như vậy, trong mắt người bình thường, anh cơ hồ đã cận kề cái chết, nhưng anh không hận cô, thậm chí còn khao khát chờ đợi cô.
Phí Hiên đã chìm vào giấc ngủ, nước dinh dưỡng thật đúng thần kỳ như lời Nguyên Khúc nói.
Phí Hiên đã uống non nửa chai, hô hấp đã thông thuận, sắc đỏ bất thường do sốt trên mặt đã giảm đi rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng không còn nóng kinh người nữa.
An Sênh nằm trên mặt đất không đứng dậy, thậm chí còn trở mình ôm lấy anh.
Đã trải qua nhiều ngày, Phí Hiên đã cạn kiệt sức lực, căn bản không có tắm rửa kỹ càng, lại bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm đó, mùi trên người anh có thể tưởng tượng được.
Nhưng An Sênh một chút cũng không hề ghét bỏ, cô cười cười xoa mặt anh.
Ít nhất bây giờ cô cũng đã biết sự điên cuồng của Phí Hiên không phải là giả.
Sự điên cuồng tràn ngập ham muốn chiếm hữu cùng du͙ƈ vọиɠ huỷ diệt...!cũng không phải là giả.
Không phải bởi vì muốn biến cô thành một con búp bê ở bên người mới yêu cô, mà vì yêu cô nên mới muốn giữ cô ở bên người.
Điều này có ý nghĩa rất quan trọng với An Sênh.
Lúc Phí Hiên tỉnh lại, anh đã nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, toàn thân khô ráo, chăn ga gối đệm thơm ngát, cảm giác đau rát ở ngực và cổ họng biến mất, đầu cũng không đau, chỉ là cả người vẫn vô lực.
Rèm cửa trong phòng ngủ được kéo chặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh nắng bị cản lại bên ngoài.
Phí Hiên nhìn chằm chằm rèm cửa, nói chính xác là nhìn chằm chằm ánh nắng bên ngoài rèm cửa, hồi lâu không nhúc nhích.
An Sênh từ bên ngoài lặng yên không một tiếng động đi vào, thấy Phí Hiên đã thức dậy, cô ngồi ở mép giường nắm lấy tay anh.
Phí Hiên đã mất tích hơn 20 ngày.
Phí Sư đã gọi điện báo cảnh sát hơn mười ngày trước.
Vài hôm nay, An Sênh đã bị cảnh sát tìm rất nhiều lần.
Toàn bộ Thân Thị đã bị oanh động, tiêu đề báo chí hay truyền hình đều là chuyện này.
Phí Sư thật sự xới tung hành phố lên để tìm người.
Mà giờ phút này, người mất tích mà chỉ cần cung cấp một ít thông tin sẽ nhận được mức tiền thường khiến người khác líu lưỡi, lại nằm ở trên giường của cô ngẩn người.
An Sênh hôn lên tay Phí Hiên, đứng dậy rót một cốc nước cho anh, sau đó ngồi lại mép giường, đưa đến bên miệng anh.
Khoé môi chạm vào ly nước lạnh lẽo, Phí Hiên cuối cùng cũng kéo ánh mắt dán vào rèm cửa sổ trở về, chuyển tới trên người cô, dừng một chút rồi mạnh mẽ ngồi dậy.
Hành động của anh quá đột ngột, An Sênh không kịp trở tay nên ly nước đổ lên ngực anh.
Mà Phí Hiên bởi vì nằm lâu, cả người không có khí lực, dùng lực mạnh như vậy, không đợi ôm được An Sênh, lại lần nữa ngã xuống giường, thở hổn hển như bò.
"Sênh Sênh ..." Phí Hiên lên tiếng, giọng nói gần như khản đặc.
An Sênh vội vàng cầm ly nước đặt ở mép giường, sau đó hơi nghiêng người về phía trước, ôm lấy cổ Phí Hiên, nâng anh dậy.
Lúc này Phí Hiên được như ý nguyện, vươn tay ôm cô, môi dán bên tai không ngừng gọi tên cô.
Gọi một hồi, thanh âm liền nghẹn ngào, nước mắt rơi trên cổ cô.
An Sênh nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng ôm chặt lấy Phí Hiên.
Anh không ngừng huyên thuyên, không biết nói cái gì, mười câu thì có đến tám câu nghe không rõ, nhưng đại khái ý tứ chính là muốn An Sênh đừng rời xa anh, đừng không cần anh.
Vẫn những câu nói như đàn ông cặn bã, An Sênh nói, "Em yêu anh rất nhiều, làm sao có thể không cần anh ..."
Phải mất một lúc lâu, cảm xúc của anh mới bình ổn lại.
Thân thể đã khoẻ lại, vốn tưởng rằng bản thân đang ở trong bệnh viện, nhưng sau khi quan sát một lúc, anh phát hiện ra đây là nhà của An Sênh, chính là căn nhà mà anh đã nhìn thấy trong các bức ảnh.
Không biết có phải Phí Hiên bị suy sụp tinh thần quá mức hay không, sau khi tỉnh dậy, cả người anh đều trầm xuống.
Xuống giường hoạt động nửa ngày, cả người mới khôi phục.
Trừ bỏ nhắm mắt theo đuôi An Sênh từng bước, anh thậm chí có chút đờ đẫn.
Bây giờ là 12:30 trưa, nắng ấm mùa đông chiếu vào các cành cây khô.
Theo cửa sổ sát đất nhìn ra, vẫn còn một ít tuyết chưa tan, có thể đoán được cách đây không lâu đã có một trận tuyết nhỏ.
Lúc An Sênh dọn cơm, Phí Hiên cuối cùng cũng không đứng phía sau cản đường, mà đứng trước cửa sổ sát đất, giống như một con mèo nhỏ, ngồi xếp bằng bên cạnh cửa sổ, tay chạm vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài.
An Sênh nhìn bóng lưng của anh, có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra với anh.
Cô không nghĩ vì bị nhốt mấy ngày mà Phí Hiên trở nên như vậy.
Nhưng từ khi tỉnh lại, anh chưa từng hỏi cô tại sao lại nhốt anh nhiều ngày như vậy, chưa từng nói một oán hận trách cứ.
Thậm chí còn không hỏi bản thân đang ở đâu, càng không hỏi khi nào cô thả anh đi.
An Sênh đã chuẩn bị thật tốt để đối phó với Phí Hiên.
Vì khi tỉnh dậy, anh sẽ gây khó dễ với cô.
Lúc đó trong căn phòng nhỏ, hành động ôm cô của Phí Hiên là khát vọng từ sâu thẳm trong trái tim anh, căn bản không qua đại não, bởi vì lúc đó anh thật sự sụp đổ.
Nhưng bây giờ Phí Hiên đã uống nước dinh dưỡng, uống hai chai nên đã hoàn toàn bình phục.
Nên hôm nay An Sênh cố ý không đến cửa hàng, đợi Phí Hiên vô cớ gây sự với cô.
Trấn an như thế nào, An Sênh đã chuẩn bị tốt tất.
Đồ ngủ đủ kiểu, từ nhiều vải đến ít vải, thậm chí còn đặt cả bαo ƈαo sυ trên đầu giường.
Đây là phương pháp trấn an tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Bởi vì mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Khiến cho tinh thần của Phí Hiên sụp đổ, chạm đến những phản ứng chân thật nhất từ nội tâm anh, tất cả đều chỉ là bước đầu trong kế hoạch.
Kế tiếp, dựa theo phản ứng của anh, thị yêu hành hung, tự tay chặt hết cành gai nhọn trên người anh, tỉa bỏ những chỗ làm bị thương người khác.
Như vậy, hai người mới có thể ở cùng nhau lâu dài.
Nhưng làm như vậy, cần phải có sự trợ giúp.
Do vậy, nững hành động thân mật của người yêu là không thể thiếu.
Chỉ khi biết được những hạnh phúc ở bên nhau, anh mới cam tâm tình nguyện để An Sênh xuống tay.
Nhưng phản ứng này của Phí Hiên khiến An Sênh có chút ...!không biết nên bắt đầu như thế nào.
"Qua ăn tối đi." An Sênh tiếp đón Phí Hiên, "Có món sườn chua ngọt mà anh thích, còn có một ít khoai tím, em đã học được cách làm rồi."
Phí Hiên nghe vậy đứng dậy, không cần cô thúc giục, tự mình vào phòng tắm rửa tay, yên lặng ngồi vào bàn ăn.
An Sênh vừa ăn vừa quan sát anh.
Cô gắp thức ăn cho anh, anh cũng gắp lại cho cô.
Chỉ là không giống như trước đây.
Ăn cơm xong, Phí Hiên như cũ đi theo sau cô.
An Sênh đi đâu, anh đi theo nấy, trừ việc đi vệ sinh, anh hầu như không ở một mình.
Hơn nữa, lúc ôm ấp cũng không còn cảm giác dính người nữa.
Mãi cho đến buổi tối, An Sênh có chút luống cuống.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, chuẩn bị trò chuyện với Phí Hiên một chút.
Nhưng Phí Hiên lại ngoan ngoãn ôm cô.
Cô vừa xoay đầu lại thì anh đã ngủ.
Vì phản ứng của Phí Hiên thực sự quá khác so với những gì cô dự tính.
Nên ngày thứ hai, cô dứt khoát không đến cửa hàng.
Vì đang là cuối năm, vốn dĩ đây là thời điểm bận rộn nhất, nhưng bây giờ Phí Hiên còn quan trọng hơn việc kiếm tiền.
An Sênh ở nhà, cố gắng nói chuyện vài lần, nhưng Phí Hiên không trả lời.
Ngay cả khi trả lời câu hỏi của cô, anh cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Điều này khiến An Sênh nhớ tới một câu, hoặc là bùng nổ trong im lặng, hoặc là chết trong im lặng ...
Cô càng ngày càng lo lắng, Phí Hiên sẽ không thật sự bị cô nhốt đến nỗi tâm lý có vấn đề = chứ…
Chấp nhận cơn chó dại anh đã đủ khó khăn, An Sênh thật sự không muốn anh xuất hiện thêm bất kỳ vấn đề nào khác.
Hai người ở cùng nhau, cho dù không nói nhiều, nhưng thời gian dường như trôi qua rất nhanh.
Đảo mắt lại đến buổi tối, hôm nay Phí Hiên không có ngủ ngay, mà chỉ ôm An Sênh, nhắm mắt lại.
"Anh không vui sao?" An Sênh sờ sờ tóc của Phí Hiên, hỏi anh, "Anh không thích ở cùng em sao?"
Phí Hiên không mở mắt, ôm An Sênh càng chặt hơn, nghẹn ngào nói, "Không có, anh thích."
An Sênh đã hỏi câu này nhiều lần, thậm chí còn hỏi anh có muốn rời đi không, nhằm kíƈɦ ŧɦíƈɦ cảm xúc của anh.
Nhưng mỗi lần Phí Hiên đều trả lời rất tốt, giống như mọi cảm xúc của anh đã bị cơn sốt cao thiêu cháy.
Phí Hiên ngoan như vậy, nhưng kiểu ngoan này rất không phù hợp với anh.
Dù có giả vờ ngoan ngoãn đi chăng nữa, cũng phải lộ ra giảo hoạt và ranh mãnh, không phải là như thế này.
An Sênh kéo kéo tai anh, liếc nhìn thời gian, vỗ vỗ anh nói: "Cùng em đi."
An Sênh đứng dậy, lê đôi dép vào phòng khách.
Phí Hiên ngoan ngoãn đi phía sau.
Cô kéo anh ngồi xuống sô pha, sau đó mở TV lên, chuyển đến kênh tin tức địa phương.
Phí Hiên ngơ ngác nhìn An Sênh, cô ra hiệu cho anh nhìn vào màn hình.
Hai người cùng ngồi xem quảng cáo kem đánh răng, lại xem một quảng cáo chăm sóc sức khỏe khác.
Sau đó, trên màn hình nhảy ra những chữ lớn màu đỏ đậm.
Nhìn qua rất đẫm máu, nhưng đặc biệt bắt mắt.
Nội dung trên chính xác là phần thưởng mà Phí Sư đưa ra nếu cung cấp manh mối về vụ biến mất của Phí Hiên.
"Phí Sư luôn tìm anh, làm cho cả Thân Thị đều xôn xao.”
An Sênh quay đầu nhìn Phí Hiên.
Anh nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt cùng ánh mắt rốt cuộc có chút thay đổi.
Cô quay mặt lại, ghé sát vào môi hôn anh, hỏi: "Anh nghĩ thế nào?"
"Cái gì ..." Phí Hiên hỏi.
Nhìn ánh mắt anh rốt cuộc không còn là một mảng nước lặng nữa, An Sênh dứt khoát hạ liều mạnh, "Anh hận em sao? Hận em nhốt anh sao? Có hận em đã bỏ anh vào tầng hầm không?"
Phí Hiên vẫn giữ nguyên động tác không hề động, nhìn An Sênh gần trong gang tấc.
Một lúc sau, anh đột nhiên ôm chặt cô, hung hăng dán lên môi cô.
Sau nụ hôn gần như là cắn, anh mới thở dài trả lời, "Không hận."
Không thể hận.
"Vậy có còn yêu em không?" An Sênh hỏi lại.
"Yêu."
Phí Hiên nói xong, lại hôn lên môi cô một lần nữa, triền miên thắm thiết, một lúc lâu vẫn chưa dừng lại.
Chính vì yêu nên mới không hận được.
Bởi vì hận không được nên anh không biết phải xử lý An Sênh như thế nào..