Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu
Chương 67 67 Chương 502
Editor: Endy
Hiện tại “nạn nhân” lại tới cửa cầu xin.
An Sênh nhìn thoát qua phòng ngủ.
Lúc trước, khi Nguyên Khúc đóng giả thành Đồng Tứ cũng đã từng nói sẽ nghĩ biện pháp giúp anh.
Sau khi nói xong, Đồng Tứ tha thiết nhìn An Sênh, chờ câu trả lời của cô.
Lúc An Sênh đang do dự thì cửa phòng ngủ mở ra.
Nguyên Khúc mặc một bộ quần áo ở nhà, tóc dài qua gáy.
Nhìn hệt như một cô gái trắng trẻo nõn nà.
Anh đi đến bên cạnh An Sênh, vẻ mặt đầy hưng phấn nói, “Tiệc rượu gì vậy? Là loại tiệc rượu giống trên tivi sao?”
Khoé miệng cô giật giật.
Nguyên Khúc lại nói, “An Sênh, cô có muốn đi không? Mang theo tôi được không? Tôi rất muốn đến nhìn một chút…”
Thật sự là quá phóng túng.
So với Đồng Tứ còn muốn phóng túng hơn.
An Sênh hoài nghi trong khoảng thời gian ở nước ngoài, không biết anh đã trải qua chuyện gì mới sinh ra kích động quái dị như vậy.
Biểu cảm của Đồng Tứ cũng rất kỳ dị.
Chủ yếu kỳ quái vì sao An Sênh sẽ vì kiểu người như vậy mà cự tuyệt Phí Hiên.
Nếu Phí Hiên có thật sự bị điên cũng tốt hơn kiểu “đàn bà” như vậy…
An Sênh còn chưa nói gì, Nguyên Khúc trực tiếp đi tới, lắc lắc tay áo cô, “Có được hay không vậy? Mang tôi đi chơi nha!”
Cô dùng ánh mắt trao đổi với anh --- Đây là do Phí Hiên gây ra.
Không phải nói giúp anh ta khoát khỏi Phí Hiên sao?
Nguyên Khúc cũng nhìn thẳng An Sênh, chớp mắt --- Không phải cô nói tôi giúp nhân vật phản diện này sao? Đây là một cơ hội tốt.
An Sênh còn đang do dự, Nguyên Khúc dùng sức chớp chớp mắt vài cái --- Huống hồ có tôi ở đây, cô còn sợ Phí Hiên cái gì?
“Được…tôi đi.” An Sênh bất đắc dĩ gật đầu, “Tôi đi.”
Có Nguyên Khúc ở đây, cô cũng không cần phải sợ hãi.
Tuy rằng Nguyên Khúc là người giả dạng Đồng Tứ, làm anh ta phải chịu tội vô cớ.
Nhưng người được lợi trong chuyện này lại là cô.
Nếu không phải Nguyên Khúc giả dạng thành Đồng Tứ để vạch trần Phí Hiên, An Sênh không dám tưởng tượng, hiện tại cô sẽ là cái dạng gì.
Cho nên, nhìn Đồng Tứ bị lừa thảm như vậy, An Sênh cũng tình nguyện giúp anh.
Nếu thật sự giống như lời Đồng Tứ nói, Phí Hiên thật sự uy hiếp anh.
Phí Hiên có bao nhiêu bản lĩnh, cô đã tự mình lĩnh hội qua.
Đồng Tứ không nghĩ An Sênh sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, vẻ mặt vui mừng khôn siết.
Đồng thời, ánh mắt nhìn Nguyên Khúc lại vi diệu thêm một chút.
Thầm nghĩ năng lực tên mặt trắng này thật đúng là…không thể xem thường.
Nếu An Sênh thích kiểu người như vậy, Phí Hiên thật sự là phải chịu thua rồi.
Vẻ mặt Đồng Tứ phức tạp nhìn eo nhỏ như liễu của Nguyên Khúc…
Tiệc rượu sẽ diễn ra vào vài ngày sau.
Mấy ngày nay, nhiệt độ ngoài trời lại bắt đầu hạ mạnh.
An Sênh đổi từ áo bành tô lót lông cừu thành áo khoác lông.
Mỗi ngày đi làm, người đi bên cạnh cô đổi từ Phí Hiên thành Nguyên Khúc.
Có Nguyên Khúc, đến cả bánh ngọt An Sênh cũng không cần làm.
Tất cả đều do anh phụ trách.
Nguyên Khúc bận rộn cả một buổi sáng, lúc đi ra nhìn thấy cô đang nằm trên ghế bên cửa sổ, ánh mắt híp lại đón ánh nắng.
“Lương tâm của cô đâu?” Nguyên Khúc chậc chậc, “Tôi tốt xấu gì cũng là thầy giáo của cô.
Tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp đó.”
An Sênh không mở mắt, cười nhạo một tiếng, “Mấy hôm nay anh đã giải quyết việc duệ hồn hoa* chưa?”
*Duệ hồn hoa: là loại hoa cấm do một số người buôn lậu mang tới thế giới tiểu thuyết của Phí Hiên.
Phí Hiên đã dùng nó để mê hoặc An Sênh trong các chương trước.
Nguyên Khúc tháo chuỗi hạt trên tay, lấy một chiếc khăn nhỏ, gật đầu nói, “Đã giải quyết xong.
Phải đến mười mấy quốc gia.
Người nhập cư trái phép đó đã bị đưa đến trại giam đặc biệt 999.”
“Chuyện lần này khá nghiêm trọng.
Không chỉ nước hoa duệ hồn hoa, còn có một ít dược phẩm khác.
Có hai người vì bị nghiện quá nặng, lại thêm một số chất khác.
Nên thuốc không giải được, chỉ có thể sửa lại dữ liệu…”
“Sửa lại dữ liệu?” An Sênh ngồi bật dậy, đoán được hàm ý của sửa lại dữ liệu là như thế nào.
Nguyên Khúc gật đầu, “Không sống nổi.”
An Sênh có chút thổn thức.
Đối với những người chưa từng gặp mặt kia, ngay cả những nhân vật phụ cũng không tính là người, nhưng cô vẫn có chút tiếc hận.
Sinh mệnh rất trân quý, dù những người đó được thêm vào thế giới này chỉ để làm nền.
Nhưng khi ở thế giới này, họ vẫn là những con người.
Người nhập cư trái phép đó đúng là nghiệp quá nặng.
“Nước hoa duệ hồn hoa còn không?” An Sênh đột nhiên hỏi.
Nguyên Khúc gật đầu, “Mặc dù tên này rất khốn nạn, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn làm rất tốt.
Các lọ nước hoa đã được cất giữ.
Tôi dự định sẽ dùng nước hoa của cây duệ hồn hoa đực và cái, và một số thứ khác.”
An Sênh trầm mặc một lúc, đứng dậy chậm rãi đi đến quầy.
Hôm nay cô bé trợ lý xin nghỉ phép.
Bởi vì thời tiết lạnh, khách đến tiệm cũng không quá nhiều.
Hai tay cô chống lên quầy, bưng mặt hỏi, “Các loại nước hoa mùi thơm đều giống nhau sao?”
Nguyên Khúc lắc lắc đầu, cầm một cái khăn lau nhỏ, ngón tay thon dài lau dọc quầy thuỷ tinh, “Không phải, chúng có rất nhiều mùi hương.
Người nhập cư trái phép kia rất có năng lực nghiên cứu, trừ một số thành phần dược phẩm có tác dụng quá mạnh không thể dùng, đều đã bị tiêu huỷ.
Còn lại chỉ là mấy loại nước hoa có mùi hương bình thường.”
An Sênh bưng mặt nhìn Nguyên Khúc.
Anh phát hiện ra ánh mắt của cô, nghi hoặc nghiêng đầu, “Cô hỏi cái này làm cái gì?”
Khoé môi An Sênh giật giật, cuối cùng lắc lắc đầu, “Không có gì…”
Nguyên Khúc tiếp tục lau quầy thuỷ tinh.
An Sênh đợi trong chốc lát rồi nói tiếp, “Cho tôi một ít được không? Nếu ngày mai tôi gặp người tôi thích, nếu anh ta không thích tôi…”
“Sẽ thích cô.” Nguyên Khúc nói, “Nếu người cô coi trọng chỉ là một nhân vật làm nền trong thế giới này, anh ta không thích cô, tôi sẽ sửa lại số liệu của anh ta.
Cam đoan anh ta sẽ khóc lóc không chịu rời xa cô.
Vậy nên không cần thiết phải dùng thứ này.”
Cô vốn cũng không muốn dùng thứ này, mấp máy môi nói, “Nếu anh ta không thích tôi, anh liền sửa lại số liệu của anh ta.
Vậy đâu còn là nguyên bản của anh ta nữa.”
An Sênh cũng không tiếp tục nhắc lại việc này.
Buổi tối kết thúc công việc ở cửa hàng, An Sênh và Nguyên Khúc đi đỗ xe trước, sau đó ghé siêu thị gần đó mua một ít đồ.
Lúc trở về, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng xe máy, âm thanh đặc biệt lớn, đặc biệt chói tai.
Hai người đồng thời quay lại nhìn, liền thấy có một người đi xe mô-tô, ngồi sau còn có một người nữa.
Chiếc xe phân khối lớn phóng nhanh về phía hai người.
Lúc đến gần mới phát hiện người ngồi sau còn cầm theo một khúc gậy sắt.
Tại thời điểm đi ngang qua hai người, gậy sắt giơ lên cao, trực tiếp nhằm lên người Nguyên Khúc.
An Sênh hét lên một tiếng, Nguyên Khúc né người rất nhanh, nháy mắt ngồi xổm xuống, tránh khỏi gậy sắt.
Sau đó không thèm quan tâm đến An Sênh, vắt chân chạy thẳng vào trong tiểu khu.
An Sênh khiếp sợ há miệng nhìn anh.
Nhìn thấy chiếc mô-tô nổ ầm ầm quay lại, cô đang muốn bỏ chạy, kết quả xe máy rẽ sang con đường khác, để lại một làn khói bụi.
Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, ôm ngực đi vào trong tiểu khu.
Nguyên Khúc đứng ở cửa tiểu khu, nhìn An Sênh đi vào liền mắng, “Cái tên âm hoá Phí Hiên kia, anh ta muốn tôi phải vỡ đầu mà!”
Nguyên Khúc nói, “Cô tuyệt đối không thể ở cùng với anh ta.
Ngày ngày anh ta đều theo dõi cô.
Anh ta chính là một tên bệnh thần kinh.
Nếu anh ta không phải là nhân vật chính của thế giới này, tôi nhất định sẽ sửa loạn thất bát táo hết số liệu của anh ta!”
Nguyên Khúc sợ tới nỗi lông trên người đều dựng lên.
Quả thật lúc này, nếu gậy sắt kia đánh một cái lên người anh, Nguyên Khúc cũng sẽ không bị vỡ đầu.
Anh chính là kiểu “kim cương bất hoại”.
Nhưng dù sao bây giờ anh cũng đã biến hoá thành vật thể, đau đớn là điều không thể tránh.
An Sênh biết anh sợ nhất là đau, cho nên cũng biết anh sợ hãi là thật.
Mặc dù có chút không phúc hậu, nhưng An Sênh vẫn không nhịn được cười, “Nam chính không phải là con cưng của hệ thống sao?”
“Tôi đơn phương tuyên bố, anh ta không còn là con cưng của tôi nữa.” Nguyên Khúc nói, “Anh ta chính là tên khốn kiếp!”
Khúc nhạc đệm này cũng không ảnh hưởng tới cái gì.
Phí Hiên cũng không tới mức quá nóng nảy, không có tìm người tiếp tục đánh Nguyên Khúc.
Phí Hiên thật sự đã bị chọc giận đến phát điên rồi.
Anh cho người giám sát xung quanh An Sênh, theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Biết được trong nhà An Sênh đột nhiên lòi ra một con “chim trĩ” loè loẹt Nguyên Khúc, cả người gần như rơi vào trạng thái bùng nổ.
Anh cho người điều tra.
Người này là đứa con ngoài giá thú của Nguyên gia ở Thân Thị.
Chỉ được cho một ít tiền, căn bản không vào được cửa chính của Nguyên gia.
Phí Hiên cảm thấy đánh một gậy là quá tiện nghi.
Đợi đến khi An Sênh mang anh ta đến tiệc rượu, Phí Hiên phải cho anh ta biết động vào người phụ nữ của anh là kết cục gì.
Bởi vì nguyên nhân gia đình, Phí Hiên ghét nhất là những người như thế.
Điều tra ra được, An Sênh và tên “chim trĩ” kia quen biết nhau từ lúc cô còn làm ở khu vui chơi.
Không biết vì cái gì mà An Sênh lại cho anh ta vào nhà.
Tuy rằng buổi tối Nguyên Khúc không ở lại nhà của cô, nhưng mỗi ngày đều quấn lấy An Sênh, làm Phí Hiên muốn tự tay bóp chết anh ta.
Anh tuyệt đối không tin An Sênh sẽ thích loại người như vậy.
Nhìn hình chụp, quan hệ của hai người cũng không mập mờ.
Ngược lại, người có chút mập mờ với cô lại là hàng xóm đối diện, bác sĩ Tần.
Nghĩ đến đây, Phí Hiên liền nở nụ cười.
Lá gan của bác sĩ Tần thật đúng là lớn, biết rõ ràng An Sênh là người của anh, mà còn dám làm càng.
Hôm nay đưa cái này, ngày mai đưa cái kia.
Thế nhưng An Sênh lại thật sự nhận!
Điều này càng làm cho Phí Hiên cảm thấy bất an.
Vì anh biết An Sênh thích kiểu người như Tần Thư Dư, cũng thích con gái của anh ta.
Chính miệng cô đã từng nói, chỉ cần Tần Thư Dư theo đuổi, cô sẽ cân nhắc.
Anh không thích tự mình ra mặt.
Quả thật bây giờ anh không dám xuất hiện trước mặt An Sênh.
Chuyện lúc trước bị cô phát hiện, lại thêm những việc trước kia nữa, chính anh lại ép Đồng Tứ đi uy hiếp cô, không cần nghĩ cũng biết thái độ của An Sênh sẽ như thế nào.
Nói không chừng lúc anh xuất hiện, An Sênh nhất định sẽ rất tức giận, chấp nhận ở bên cạnh Tần Thư Dư luôn cũng không chừng.
Như vậy, mất nhiều hơn được.
Anh nghĩ chỉ cần không quá đáng, trước mắt cứ từ từ ra tay.
Đợi xong tiệc rượu, anh sẽ chuẩn bị một chút.
Nếu thành công, đến 100 Tần Thư Dư cũng vô dụng.
An Sênh sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Nguyên Khúc tạm thời được an toàn, nhưng không quá hai ngày, lúc anh và An Sênh về nhà, phát hiện có một người phụ nữ ngồi trước cửa nhà Tần Thư Dư.
Tuy rằng người này ốm đến thê thảm, nhưng tốt xấu gì cũng sạch sẽ, tóc tai cũng xem như gọn gàng.
Chỉ là trên mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, hai mắt thâm đen.
Vừa nhìn có chút không giống người bình thường.
Người phụ nữ nhìn thấy An Sênh liền ngẩng đầu nhìn qua.
An Sênh nhìn thấy cô ta liền kinh ngạc.
Phản ứng đầu tiên của cô là cô ta hẳn phải đang ở đồn cảnh sát chứ.
Nhưng ngay lập tức, cô nghĩ đến kế hoạch của Phí Hiên.
Cô ta tạt thứ gì đó cũng không phải là nguy hiểm.
Phí Hiên cũng không có truy cứu việc này, cô ta được thả ra cũng có thể hiểu được.
-Hết chương 50.2-.