Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu
Chương 12 12 Đưa Tiền Trước
Tay An Sênh run lên, bị những lời hắn nói làm chấn động không nhẹ, nghiêng đầu nhìn Đồng Tứ một chút, trong mắt đầy tơ máu, nửa nhắm nửa mở, vừa nhìn chính là không bình thường.
Uống rượu cô đã gặp nhiều, nhưng một lần uống nhiều như vậy còn có thể diễn trò thì vẫn là lần đầu tiên.
Uống một đống rượu đế như uống nước lạnh.
Thật sự không có vấn đề gì sao? An Sênh không tin.
Đồng Tứ lúc này xem như không say hoàn toàn, cũng thật là mạnh.
Nếu không đại nhân vật phản diện như vậy sẽ có khả năng nói chyện này cùng với nhân vật phụ như cô sao? Điều này không phù hợp với cốt truyện.
Nghĩ vậy, An Sênh liền thả lỏng, động tác dừng lại nhìn Đồng Tứ, nở nụ cười đong đưa, “Không được, tôi không thích loại người như anh.”
Đồng Tứ vốn chỉ muốn dò hỏi, cho rằng An Sênh vừa rồi giúp hắn là cố ý muốn tiếp cận, loại phụ nữ như vậy hắn đã gặp qua nhiều rồi.
Hắn không ngại dây dưa với cô, cho dù không, hắn cũng sẽ nhân tiện đem cô chọc giận Phí Hiên để báo thù!
Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, cô gái này thế nhưng cự tuyệt hắn, đừng nói với hắn, vừa rồi cô giúp đỡ, chỉ đơn giản là vì lòng tốt, hắn tuyệt đối không tin vào chuyện này.
Lập tức ngồi thẳng, tay chỉ vào chính mình hỏi, “Vì cái gì không thích? Tôi là loại người gì? Tôi có tiền, ngoại hình cũng không kém…”
An Sênh từ chối cho ý kiến, tiếp tục dọn bàn, Đồng Tứ bắt lấy bàn tay nhỏ gầy của cô, “Cô đừng có ở đây mà diễn trò, nếu hôm nay cô bước ra khỏi cửa phòng này, sau này có muốn đi theo tôi thì cũng không có cửa đâu.”
An Sênh không muốn cùng một con ma mem cãi cọ, tránh thoát khỏi tay Đồng Tứ, “Anh uống nhiều rồi, Tứ thiếu gia.”
Đồng Tứ “hắc” một tiếng, vỗ bàn “ba”, “Cô đừng nói với tôi vừa rồi giúp tôi, là vì lòng tốt.
Loại người nào mà tôi chưa thấy qua, cô không cần phải diễn trò.”
An Sênh liếm liếm môi, từ lúc bắt đầu đến mấy ngày nay, bao gồm cả Phí Hiên, cô đối với thế giới này đều có cảm giác hư ảo.
Ngay cả khi cô biết rằng tất cả những điều này đều là tương lai của cô, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy vô hình.
Cho nên cô dám lừa nam chính, không kiêng nể gì, tất cả đều ỷ vào việc cô biết trước mọi chuyện.
Nhưng khi thấy ba mẹ, cô như chiếc lá nhỏ bay lơ lửng trên không trung.
Giờ phút này, cô vững vàng rơi xuống đất, chỉ muốn làm một chiếc lá lặng lẽ dưới tàng cây.
Cô rất hối hận vì đã giúp đỡ Đồng Tứ, nếu là lúc vừa tới, cô đã trực tiếp nói hết mọi chuyện, nhưng bây giờ thì khác, cô vẫn lựa chọn kiên nhẫn giải thích.
“Tứ thiếu gia yên tâm, tôi không có ý với anh.” An Sênh nói, “Đúng là bởi vì tôi thựa sự sợ anh uống xong đống rượu kia sẽ xảy ra chuyện…”
“Cho nên quan tâm tôi?” Đồng Tứ nói, “Phí Hiên có biết cô như vậy không? Mới cùng anh ta tách ra hai ngày đã vội vã quan tâm tôi.”
Tôi quan tâm cái đầu nhà anh.
An Sênh mắng ở trong lòng.
Nhưng mặt ngoài không biểu hiện một điểm bất mãn, chỉ tổ làm con ma men kia lên cơn.
“Cô vẫn còn muốn ở bên cạnh Phí Hiên?” Đồng Tứ nói, “Vậy cũng không dễ dàng, trong nhà anh ta đã có con dâu nuôi từ bé, ba anh ta chưa ném tiền cho cô sao?”
An Sênh hơi mím môi, “Có.” 30 đồng, thuê xe về đến nhà còn thừa 12 đồng.
“Nếu đã lấy tiền, anh ta cũng không để cô lại.” Đồng Tứ cười một tiếng, “Cô đi theo tôi, đến lúc nào đó tôi sẽ mua cho cô một chiếc xe.”
An Sênh có chút kỳ dị nhìn Đồng Tứ, xác nhận có phải hắn thật sự mượn rượu làm càn hay không, “Tôi muốn xe làm cái gì, mua lại bán ra vẫn là qua tay, không đáng giá bao nhiêu tiền.”
“Cô muốn tiền?” Đồng Tứ cười nhạo, “Cũng đúng, Phí Hiên cho cô bao nhiêu, tôi cho cô gấp hai.”
An Sênh vẫn lắc đầu, lòng nói 60 đồng, không bằng cô mở một chai rượu.
“Tứ thiếu nói thật khéo, tôi cũng không cần tiền, tàn hoa dại liễu sao có thể xứng với ngài.” An Sênh thở dài, bưng chén đĩa đi rửa.
Cô không muốn nói lý với Đồng Tứ, ai ngờ hắn ta theo cô vào phòng bếp, nhất quyết không tha nói, “Cô muốn bao nhiêu tiền, không phải tôi không có khả năng.”
An Sênh không để ý tới hắn, Đồng Tứ cho tay vào nước xà phòng, chen lấn tay An Sênh, có thể nói là thập phần đáng ghét.
Nhưng dù như vậy, An Sênh vẫn kiên nhẫn nói với hắn, “Tứ thiếu uống say, để tôi gọi người lên đưa anh về phòng nghỉ ngơi.”
Đồng Tứ lại cố ý xuyên tạc ý tứ của cô, “Cô gấp gáp muốn ngủ với tôi sao?”
An Sênh có chút chịu không nổi loại giọng điệu này của hắn, vốn muốn cầm cái đĩa đập vào đầu để hắn thanh tỉnh một chút.
Nhưng bây giờ tính tình của cô cũng xem như tốt, kiếp trước đã chịu đựng mấy năm, hiện tại có thể khắc chế được.
Nhưng suy xét đến đủ loại hậu quả, cuối cùng cô chỉ vẩy nước lên mặt Đồng Tứ.
“Anh tỉnh táo một chút.” An Sênh nói, “Anh như thế này thì tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.”
“Cô giúp tôi, còn thuê phòng, không phải vì muốn lên giường với tôi sao?”
“Tôi quan tâm anh thì quả thật tôi là đồ không não.” An Sênh nhịn không được cười nhạo, “ Tôi chỉ sợ anh uống đến chết, lại liên luỵ đến tôi, phải xử lý thi thể, điều tra khẩu cung, phiền toái muốn chết.”
An Sênh hít sâu, “Tứ thiếu, anh cũng đừng mượn rượu giả điên.”
Đồng Tứ mím chặt môi không nói lời nào, đàn ông bị nói như vậy đều cảm thấy mất mặt, thẹn quá hoá giận là nhẹ.
Đồng Tứ lại không đi, nhìn An Sênh trong chốc lát, hỏi “Cô thật không thích tôi sao? Vì cái gì?”
An Sênh sửa lại đống chén đĩa, “Tôi không thích anh, nhanh đi ra ngoài đi.”
Nói xong liền đẩy Đồng Tứ ra khỏi phòng, hắn quay ngược lại bắt lấy cổ tay cô, “Thật sự? Vậy cô thích người như thế nào?”
“Tôi thích…” An Sênh rất bất dắc dĩ, cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật sự đáp, “Có chút giống người như ba anh.” Tác phong nhanh nhẹn, nho nhã.
“Cô thích ba tôi?!” Đồng Tứ lắc đầu, “Vậy không được!”.
( chết cười với anh này mất :v )
“Tôi nói là kiểu người! Kiểu người! Không phải anh hỏi sao?” An Sênh cũng lớn giọng hơn.
“À..” Đồng Tứ dừng lại một chút, vẫn giữ chặt An Sênh không buông, “Nếu cô thật sự không thích tôi, vậy cô theo tôi.”
An Sênh:…
“Anh thật sự đã uống nhiều quá.
Tôi sẽ gọi người đưa anh lên tầng trên nghỉ ngơi, tìm một người khoẻ mạnh để đỡ anh.”
“Tôi không say, cũng không có nói đùa.” Đồng Tứ buông tay An Sênh, thu liễm bộ dáng lưu manh, trịnh trọng nói, “Tôi cho cô tiền, tuyệt đối là cô làm ở đây vài lần…”
“Tứ thiếu gia.” An Sênh nhíu mi tâm, suy nghĩ có phải hay không là đánh cho hắn ta hôn mê rồi kêu người tới giúp.
“Cô nghe tôi nói trước đã.” Đồng Tứ nói, “Tôi sẽ không nợ tiền lương, công việc của cô cũng rất đơn giản, theo tôi đi chơi là được.”
An Sênh cô đời này, kiếp sau cũng không có khả năng làʍ ŧìиɦ nhân.
Đồng Tứ đột nhiên kéo An Sênh.
An Sênh không nghĩ tới đột nhiên hắn động thủ, bất ngờ không kịp phòng bị đâm vào trong lòng hắn.
Đồng Tứ giữ chặt không để cô trốn thoát, nhưng cũng không có ôm thật, chỉ là kề sát vào tai An Sênh, thổi hơi nói nhỏ vào tai cô, khiến cô chậm rãi ngừng giãy dụa.
Sau một lúc lâu, Đồng Tứ mới buông An Sênh ra, nhướn mày nhìn cô, “Thành giao sao?”
An Sênh nghĩ đến Phí Hiên có thể đến tìm cô, lại nghĩ đến ba mẹ đang ở ngoại thành, còn một đống nợ khổng lồ, liếm liếm môi.
“Có thật như anh nói?” An Sênh hỏi.
“Chỉ đơn giản như vậy.” Đồng Tứ ôm lấy cánh tay.
An Sênh hít sâu một hơi, nhẹ thở ra hai chữ, “Thành giao.”
Đồng Tứ lộ ra ý cười, cũng không tiếp tục làm chậm trễ công việc của cô, “Tôi đi lên lầu nghỉ ngơi trước, chỗ quản lý của cô tôi sẽ nói, sáng sớm ngày mai theo tôi.”
An Sênh lại lắc đầu, “Trả tiền cho tôi trước.”
Đồng Tứ gạt gạt lọn tóc trên trán, “Ngày mai tôi sẽ đưa!”
An Sênh nhún vai, tiếp tục làm việc, Đồng Tứ ra khỏi phòng, tìm người dẫn lên lầu.
Hai người ở nơi này lặng yên không một tiếng động đạt một thoả thuận, bên dưới người đàn ông trung niên vẫn chưa đi, nghe thấy Đồng Tứ thuê phòng, rồi mới hướng phía trước nói với tài xế, “Về nhà.”
“Thiếu gia…không cần đưa đi bệnh viện sao?” Người lái xe kiêm vệ sĩ này đã đi theo ông từ rất lâu, thân thủ tốt, đã từng là nhà vô địch quyền anh ở chợ đen, làm người chân chất, có chuyện trực tiếp hỏi.
Người đàn ông cái gì cũng đều không dối gạt, nghe vậy cười hừ một tiếng, “Uống một bụng nước lạnh, đưa đi bệnh viện làm gì?”
Tài xế vò đầu, không hiểu vì cái gì, còn muốn hỏi, người đàn ông trừng mắt nhìn hắn một cái, mang theo uy hiếp, “Nhị Bánh.”
Nhị Bánh lập tức ngoan ngoãn câm miệng, thành thành thật thật lái xe rời khỏi khách sạn.
Lúc tối, An Sênh theo thường lệ gọi đến nông trại, “Ba đâu ạ?” An Sênh hỏi mẹ An.
“Cùng ông chủ trang trại đi lấy hàng.” Giọng mẹ An ôn hoà tựa như liều thuốc an thần, khiến An Sênh ngoan ngoãn ngay lập tức.
“Con có mệt không?” mẹ An mỗi lần gọi điện đều sẽ hỏi câu này.
Con gái mình nuôi nuông chiều từ nhỏ đến lớn, vốn là nên làm công chúa trong nhà, ai biết…
An Sênh cười rộ lên, “Không mệt, tối nay con phục vụ cho bàn khách, được không ít tiền boa.”
“Mẹ, con định mua một chiếc di dộng để sau này tiện liên lạc.”
“Đã sớm nói con mua một cái, cái đứa nhỏ này.” Mẹ An oán trách nói.
An Sênh cười hì hì, lại hàn huyên trong chốc lát rồi cúp máy.
Chuyện từ chức rất thuận lợi, bình thường mà nói, phải chờ đến khi có người thay mới được nghỉ, bằng không sẽ không trả tiền.
Bây giờ, người quản lý không nói hai lời liền đồng ý.
Chỉ là ánh mắt nhìn cô có chút lạ, nhưng thái độ cũng xem như tốt.
An Sênh xem một chút, không biết Đồng Tứ nói cái gì với hắn.
Ngược lại hai người phục vụ khác cười hì hì lôi kéo cô nói chuyện phiếm, liên tục nói luyến tiếc, bảo cô về sau thường đến chơi.
An Sênh nhất nhất lên tiếng trả lời, mua một ít đồ ăn vặt cho mấy người phục vụ, lại đi siêu thị mua một bao thuốc lá tốt cho quản lý, cảm ơn hắn đã chiếu cố.
“Sênh Sênh, trong lòng cô cũng biết, những thiếu gia khác…” Quản lý hạ giọng, “Nhưng cô đừng ngốc mà tưởng thật, nếu không được liền trở về.”
An Sênh gật đầu, đến thế giới này, cô gặp được rất nhiều người tốt.
Ba mẹ thì không cần nói, bác gái ở siêu thị nhỏ, đến đây làm việc lại găp được những người này, làm cô cảm thấy ấm ấp trong lòng.
Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt.
Sáng ngày thứ hai, An Sênh trả đồng phục, chờ Đồng Tứ ngủ tới trưa, cùng nhau ăn một bữa cơm phong phú, lúc này mới có xe tới đón, đưa bọn cô đến một trong những chỗ ở của Đồng Tứ.
Hai người ký kết hợp đồng, An Sênh hơi nghi ngờ tính pháp luật của nó.
Sau đó cô được giao cho một tấm thẻ, là tiền lương của cô, mỗi tháng sẽ được chuyển tiền.
Công việc đã được ghi rõ trong hợp đồng, An Sênh được bao ăn ở, hơn nữa có quyền cự tuyệt các hành động thân mật của thân chủ, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn nắm tay ôm hôn môi.
Phòng ở không lớn, nhưng lại rất tốt, còn có dì giúp việc nấu cơm, là Đồng Tứ an bài cho cô.
Đương nhiên không phải theo cách nuôi dưỡng tình nhân, tuy có chútnhỏ , nhưng An Sênh lại cảm thấy tốt.
An Sênh ở trong phòng đến ngày thứ hai, Đồng Tứ liền lái xe tới đưa cô đến chỗ đua xe.
Mặc dù cô không muốn nhưng ai bảo anh ta là người trả tiền cho cô chứ.
Nhưng nếu An Sênh biết cuộc đua xe lần này sẽ khiến cô gặp lại người mà cô muốn trốn tránh cả đời, làm cho quỹ đạo cuộc sống của cô thay đổi, mặc kệ Đồng Tứ có cho bao nhiều cô cũng không đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Phí Hiên: Cô thà làʍ ŧìиɦ nhân của người khác, cũng không chịu theo tôi quang mình chính đại?!
An Sênh: Tôi không làʍ ŧìиɦ nhân!.