Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 78
Long Quân Dao sau khi bị cưỡng chế quay về không gian hệ thống, cô đứng tại chỗ ở giữa không gian rộng lớn đang được bao trùm bởi màn đêm, và rồi trong tích tắc thì bỗng cả không gian lại sáng bừng lên.
{Xin chào ký chủ của hệ thống số hiệu 2503! Tôi là hệ thống máy chủ lớn.}
“Hệ thống máy chủ lớn? Tại sao máy chủ lại xuất hiện ở đây? Còn tiểu hệ thống 2503 đâu?” Long Quân Dao nhíu mày hỏi.
{Số hiệu 2503? Do hệ thống ấy có vẻ không có đủ khả năng để khống chế cũng như kiểm soát được hành vi của ký chủ, thế nên tôi đã chuẩn bị để hệ thống số hiệu khác thay thế công việc của 2503.}
“Thay thế? Vậy còn hệ thống 2503?”
{Số hiệu 2503 sau khi bị thay thế sẽ quay trở lại làm một dữ liệu nhỏ của hệ thống máy chủ lớn.}
“Hửm... tôi không đồng ý!”
{Cô không có quyền lựa chọn!}
“Vậy sao? Vậy cứ thử mà xem! Nếu như ban nãy không có 2503 can thiệp cầu xin thì tôi đã phá nát cái thế giới kia rồi. Nhưng mà, nếu như hệ thống máy chủ vẫn cứ một mực muốn cho một hệ thống mới thay thế 2503, vậy thì ở thế giới kế tiếp sau khi tôi xuyên vào sẽ không có ngày mai đâu.” Long Quân Dao nói xong liền nhếch mép cười khẩy.
{Cô định làm gì? Cô đừng quên bản thân đang ở dưới quyền kiểm soát của tôi.}
“Kiểm soát tôi? Thật là đang kiểm soát tôi? Chỉ cần Long Quân Dao này muốn thì cả cái không gian này tôi còn phá nát được.”
{Long Quân Dao, cô thật láo xược! Nếu cô vẫn còn giữ thái độ như thế thì tôi sẽ giam cầm cô mãi mãi ở đây và cô sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại thế giới cũ của mình nữa.}
“Ngài hệ thống máy chủ đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng với ngài.”
Vừa nói dứt lời, cái không gian rộng lớn vẫn còn sáng đèn chợt quay trở về thành một màn đêm.
Trong cái màn đêm tối đen ấy, hệ thống máy chủ không thể nào nhìn thấy cũng như nhận biết được Long Quân Dao đang đứng ở đâu cả, hệ thống cứ có cảm giác giống như là cô đã biến mất trong cái màn tối đen này vậy.
Sau khi vụt một cái bị bóng tối bao trùm thì rất nhanh ánh sáng đã quay trở lại.
Ánh sáng vừa quay lại thì bóng dáng của Long Quân Dao vẫn còn đứng tại chỗ lại hiện ra.
Hệ thống máy chủ khi này cảm thấy có chút kỳ lạ, rốt cuộc ban nãy vừa có chuyện gì xảy? Và tại sao đột ngột không gian bị bóng tối bao trùm cơ chứ?
Trong lúc vẫn còn hoang mang chưa rõ sự tình gì vừa mới diễn ra thì bỗng hệ thống máy chủ nhận được báo hiệu các dữ liệu mà được lưu trữ trong bộ não đang bị xóa đi. Nó khi đó luống cuống cố ngăn chặn không cho các dữ liệu bị xóa đi.
Và sau một lúc lâu qua đi, cuối cùng hệ thống máy chủ cũng có thể hoàn toàn ngăn cản được việc dữ liệu bị xóa đi, nhưng vẫn là có chút thiệt hại vì đã có một số dữ liệu đã không kịp thời cứu được mà bị xóa đi mất, và cho dù nó có cố gắng phục hồi nhưng vẫn không tài nào làm được.
{Việc này là do cô làm?}
“Ai mà biết được cơ chứ! Không bằng không chứng thì đừng có đổ tội cho tôi.” Long Quân Dao hai tay khoanh lại rồi bày ra vẻ mặt vô tội mà đáp.
{Cô... thôi được rồi, tôi sẽ không thay thế số hiệu 2503 nữa. Nhưng ngược lại, tôi mong cô sẽ hứa với tôi rằng đừng phá hỏng các thế giới khác nữa. Được chứ?}
“Tại sao tôi phải nghe theo lời của ngài cơ chứ, ngài hệ thống máy chủ?”
{Chỉ cần cô đồng ý, khi mà cô có thể quay về thế giới thực tại của mình thì tôi sẽ giúp cô mang một thứ trong bất cứ thế giới nào cô xuyên vào thấy thích và mang nó về thế giới thực của cô. Chỉ một thứ thôi đấy!}
“Cũng khá thú vị đấy! Nếu đã vậy thì tôi cũng không làm khó ngài nữa. Thành giao!”
Cả hai sau khi bàn bạc với nhau xong thì hệ thống 2503 luôn đi theo Long Quân Dao được mang quay trở về.
Nó vừa quay về được không gian thì liền ồn ào gào vào mặt Long Quân Dao:
[Ký chủ, cô đùa với tôi đúng không! Cô đã nói không ra tay với nữ chính vậy mà còn giết cô ấy hả?]
“Tôi nói không ra tay giết cô ta, chứ đâu có nói sẽ không ném chết cô ta đâu nào. Đúng không? Với lại cô ta chết là do té chết chứ có liên quan gì đến tôi.” Long Quân Dao nhún vai tỏ vẻ không liên can đến mình mà nói.
[Ký chủ, ký chủ, cô... đồ vô lại!]
Hệ thống không nhịn được mà chửi ầm lên. Còn Long Quân Dao chỉ đứng yên một chỗ rồi đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.
Hệ thống sau khi đã mắng ký chủ hả hê, thì lúc này máy chủ lại tiếp tục lên tiếng nói chuyện với nó:
{Số hiệu 2503, ta mong ngươi sẽ trông chừng cũng như hỗ trợ ký chủ của mình thật tốt!}
[Vâng!]
“Xuyên vào thế giới tiếp theo đi! Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn tìm một chỗ nào đấy để ngủ.”
[Được thôi!]
Hệ thống vẫn chưa hết hậm hực nói.
Trước khi hệ thống đưa Long Quân Dao xuyên vào thế giới kế tiếp thì bỗng máy chủ nói với cô một vài lời khá khó hiểu.
{Long Quân Dao, ở thế giới trước cô bẻ cong dữ liệu biến thú thành người nên tôi đã phân tách dữ liệu của một nhân vật ở thế giới đầu tiên ra thành bốn phần và đưa lần lượt vào những nhân vật ở các thế giới tiếp theo. Bây giờ ngoài công việc thu thập ánh sáng của nhân vật chính thì cô hãy tìm những nhân vật có được dữ liệu đã bị tách ra. Bên cạnh đó, sự việc đã xảy ra thế giới vừa rồi tôi sẽ bỏ qua cho cô một lần mà không trừ điểm ánh sáng mà cô đã tích được. Còn giờ thì chúc may mắn!}
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hệ thống máy chủ vừa nói dứt lời chúc may mắn với Long Quân Dao thì cũng chính lúc đấy cô lại bị tiểu hệ thống đang tức giận quẳng vào thế giới kế tiếp.
Long Quân Dao dường như cũng đã dần quen với việc này nên cũng không còn quá khó chịu đến mức phải nôn thốc nôn tháo như những lần đầu.
Long Quân Dao khi này muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở mắt được, tay chân cũng cứng đờ không thể động đậy.
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Thậm chí đến di chuyển tròng mắt cô cũng chẳng thể nào làm được. Chuyện gì đang diễn ra thế? Lẽ nào cô xuyên vào một cái xác chết ư?
[Ký chủ, cô đoán đúng rồi đó! Thân thể này đã chết được tầm hơn một tiếng gần hai tiếng rồi đấy!]
“Đùa! 2503, mi ngứa đòn đúng không? Ta nói buồn ngủ chứ không phải muốn ngủ một giấc ngàn thu.”
[Tiểu hệ thống vô tội! Vì cô đang mang màu sắc khống chế là cửu tử nhất sinh nên bị rơi vào những tình huống như thế này cũng là bình thường.]
“Vậy làm thế nào mới sống lại được đây?”
[Cô có vật phẩm hồi sinh vô cùng trâu bò cơ mà. Dùng nó đi!]
Nhờ có hệ thống nhắc nhở thì Long Quân Dao khi này mới nhớ đến cái vật phẩm đỉnh của đỉnh mà bản thân có được.
Lửa phượng hoàng niết bàn trùng sinh!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: Ai đồn tui end truyện thế???????? Tui còn đang muốn viết cả ngàn chương cơ. Nhưng mà hiện tại tui vẫn còn đang do dự, vì truyện của tui nó như bom bị tịt ngòi ý. ಥ_ಥ
{Xin chào ký chủ của hệ thống số hiệu 2503! Tôi là hệ thống máy chủ lớn.}
“Hệ thống máy chủ lớn? Tại sao máy chủ lại xuất hiện ở đây? Còn tiểu hệ thống 2503 đâu?” Long Quân Dao nhíu mày hỏi.
{Số hiệu 2503? Do hệ thống ấy có vẻ không có đủ khả năng để khống chế cũng như kiểm soát được hành vi của ký chủ, thế nên tôi đã chuẩn bị để hệ thống số hiệu khác thay thế công việc của 2503.}
“Thay thế? Vậy còn hệ thống 2503?”
{Số hiệu 2503 sau khi bị thay thế sẽ quay trở lại làm một dữ liệu nhỏ của hệ thống máy chủ lớn.}
“Hửm... tôi không đồng ý!”
{Cô không có quyền lựa chọn!}
“Vậy sao? Vậy cứ thử mà xem! Nếu như ban nãy không có 2503 can thiệp cầu xin thì tôi đã phá nát cái thế giới kia rồi. Nhưng mà, nếu như hệ thống máy chủ vẫn cứ một mực muốn cho một hệ thống mới thay thế 2503, vậy thì ở thế giới kế tiếp sau khi tôi xuyên vào sẽ không có ngày mai đâu.” Long Quân Dao nói xong liền nhếch mép cười khẩy.
{Cô định làm gì? Cô đừng quên bản thân đang ở dưới quyền kiểm soát của tôi.}
“Kiểm soát tôi? Thật là đang kiểm soát tôi? Chỉ cần Long Quân Dao này muốn thì cả cái không gian này tôi còn phá nát được.”
{Long Quân Dao, cô thật láo xược! Nếu cô vẫn còn giữ thái độ như thế thì tôi sẽ giam cầm cô mãi mãi ở đây và cô sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại thế giới cũ của mình nữa.}
“Ngài hệ thống máy chủ đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng với ngài.”
Vừa nói dứt lời, cái không gian rộng lớn vẫn còn sáng đèn chợt quay trở về thành một màn đêm.
Trong cái màn đêm tối đen ấy, hệ thống máy chủ không thể nào nhìn thấy cũng như nhận biết được Long Quân Dao đang đứng ở đâu cả, hệ thống cứ có cảm giác giống như là cô đã biến mất trong cái màn tối đen này vậy.
Sau khi vụt một cái bị bóng tối bao trùm thì rất nhanh ánh sáng đã quay trở lại.
Ánh sáng vừa quay lại thì bóng dáng của Long Quân Dao vẫn còn đứng tại chỗ lại hiện ra.
Hệ thống máy chủ khi này cảm thấy có chút kỳ lạ, rốt cuộc ban nãy vừa có chuyện gì xảy? Và tại sao đột ngột không gian bị bóng tối bao trùm cơ chứ?
Trong lúc vẫn còn hoang mang chưa rõ sự tình gì vừa mới diễn ra thì bỗng hệ thống máy chủ nhận được báo hiệu các dữ liệu mà được lưu trữ trong bộ não đang bị xóa đi. Nó khi đó luống cuống cố ngăn chặn không cho các dữ liệu bị xóa đi.
Và sau một lúc lâu qua đi, cuối cùng hệ thống máy chủ cũng có thể hoàn toàn ngăn cản được việc dữ liệu bị xóa đi, nhưng vẫn là có chút thiệt hại vì đã có một số dữ liệu đã không kịp thời cứu được mà bị xóa đi mất, và cho dù nó có cố gắng phục hồi nhưng vẫn không tài nào làm được.
{Việc này là do cô làm?}
“Ai mà biết được cơ chứ! Không bằng không chứng thì đừng có đổ tội cho tôi.” Long Quân Dao hai tay khoanh lại rồi bày ra vẻ mặt vô tội mà đáp.
{Cô... thôi được rồi, tôi sẽ không thay thế số hiệu 2503 nữa. Nhưng ngược lại, tôi mong cô sẽ hứa với tôi rằng đừng phá hỏng các thế giới khác nữa. Được chứ?}
“Tại sao tôi phải nghe theo lời của ngài cơ chứ, ngài hệ thống máy chủ?”
{Chỉ cần cô đồng ý, khi mà cô có thể quay về thế giới thực tại của mình thì tôi sẽ giúp cô mang một thứ trong bất cứ thế giới nào cô xuyên vào thấy thích và mang nó về thế giới thực của cô. Chỉ một thứ thôi đấy!}
“Cũng khá thú vị đấy! Nếu đã vậy thì tôi cũng không làm khó ngài nữa. Thành giao!”
Cả hai sau khi bàn bạc với nhau xong thì hệ thống 2503 luôn đi theo Long Quân Dao được mang quay trở về.
Nó vừa quay về được không gian thì liền ồn ào gào vào mặt Long Quân Dao:
[Ký chủ, cô đùa với tôi đúng không! Cô đã nói không ra tay với nữ chính vậy mà còn giết cô ấy hả?]
“Tôi nói không ra tay giết cô ta, chứ đâu có nói sẽ không ném chết cô ta đâu nào. Đúng không? Với lại cô ta chết là do té chết chứ có liên quan gì đến tôi.” Long Quân Dao nhún vai tỏ vẻ không liên can đến mình mà nói.
[Ký chủ, ký chủ, cô... đồ vô lại!]
Hệ thống không nhịn được mà chửi ầm lên. Còn Long Quân Dao chỉ đứng yên một chỗ rồi đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.
Hệ thống sau khi đã mắng ký chủ hả hê, thì lúc này máy chủ lại tiếp tục lên tiếng nói chuyện với nó:
{Số hiệu 2503, ta mong ngươi sẽ trông chừng cũng như hỗ trợ ký chủ của mình thật tốt!}
[Vâng!]
“Xuyên vào thế giới tiếp theo đi! Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn tìm một chỗ nào đấy để ngủ.”
[Được thôi!]
Hệ thống vẫn chưa hết hậm hực nói.
Trước khi hệ thống đưa Long Quân Dao xuyên vào thế giới kế tiếp thì bỗng máy chủ nói với cô một vài lời khá khó hiểu.
{Long Quân Dao, ở thế giới trước cô bẻ cong dữ liệu biến thú thành người nên tôi đã phân tách dữ liệu của một nhân vật ở thế giới đầu tiên ra thành bốn phần và đưa lần lượt vào những nhân vật ở các thế giới tiếp theo. Bây giờ ngoài công việc thu thập ánh sáng của nhân vật chính thì cô hãy tìm những nhân vật có được dữ liệu đã bị tách ra. Bên cạnh đó, sự việc đã xảy ra thế giới vừa rồi tôi sẽ bỏ qua cho cô một lần mà không trừ điểm ánh sáng mà cô đã tích được. Còn giờ thì chúc may mắn!}
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hệ thống máy chủ vừa nói dứt lời chúc may mắn với Long Quân Dao thì cũng chính lúc đấy cô lại bị tiểu hệ thống đang tức giận quẳng vào thế giới kế tiếp.
Long Quân Dao dường như cũng đã dần quen với việc này nên cũng không còn quá khó chịu đến mức phải nôn thốc nôn tháo như những lần đầu.
Long Quân Dao khi này muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở mắt được, tay chân cũng cứng đờ không thể động đậy.
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Thậm chí đến di chuyển tròng mắt cô cũng chẳng thể nào làm được. Chuyện gì đang diễn ra thế? Lẽ nào cô xuyên vào một cái xác chết ư?
[Ký chủ, cô đoán đúng rồi đó! Thân thể này đã chết được tầm hơn một tiếng gần hai tiếng rồi đấy!]
“Đùa! 2503, mi ngứa đòn đúng không? Ta nói buồn ngủ chứ không phải muốn ngủ một giấc ngàn thu.”
[Tiểu hệ thống vô tội! Vì cô đang mang màu sắc khống chế là cửu tử nhất sinh nên bị rơi vào những tình huống như thế này cũng là bình thường.]
“Vậy làm thế nào mới sống lại được đây?”
[Cô có vật phẩm hồi sinh vô cùng trâu bò cơ mà. Dùng nó đi!]
Nhờ có hệ thống nhắc nhở thì Long Quân Dao khi này mới nhớ đến cái vật phẩm đỉnh của đỉnh mà bản thân có được.
Lửa phượng hoàng niết bàn trùng sinh!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: Ai đồn tui end truyện thế???????? Tui còn đang muốn viết cả ngàn chương cơ. Nhưng mà hiện tại tui vẫn còn đang do dự, vì truyện của tui nó như bom bị tịt ngòi ý. ಥ_ಥ
Tác giả :
Tử Y Y