Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 53
Sau khi tiếp nhận tất cả cốt truyện liên quan nam nữ chính, nữ phụ và kể cả là con sói đen này thì Long Quân Dao trong bộ dạng của một con thú lớn thở dài.
Cả cuộc đời cô chưa bao giờ có thể nghĩ đến có một ngày bản thân lại phải đi bằng bốn chân như thế này.
Chưa kể, với bốn cái chân và bộ lông dày này của bản thân, Long Quân Dao cô e là chưa kịp tìm thấy A Khiết thì đã tự dọa bản thân sợ đến chết rồi.
Nếu không thì cô sợ rằng vừa tìm thấy A Khiết thì em ấy bị cô dọa cho bất tỉnh luôn...
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Trong lúc vẫn còn thở dài thườn thượt khi suy diễn về tương lai mà bản thân gặp lại A Khiết thì bỗng lúc này bụng của Long Quân Dao réo lên liên tục.
Có lẽ trước khi cô đến đây và chiếm dụng thân xác này thì nguyên chủ đã khá lâu chưa ăn gì rồi. Thậm chí, nhìn hai cái chân này cũng đã gầy nhom.
Long Quân Dao cô dám khẳng định rằng, nếu thân thể này mà được tẩm bổ đủ tốt thì trông rất có uy.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng có nghĩ nhiều hay ít thì cũng chẳng thể giúp Long Quân Dao no bụng được.
Tuy hiện tại đang rất đói nhưng Long Quân Dao lại không muốn gặm thịt sống chút nào.
Vẫn còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới ổn nhất thì Long Quân Dao chợt nhớ ra bản thân đang ở trong một cánh rừng, nên chắc có lẽ cũng sẽ có những trái cây dại gì đó cho cô ăn tạm vậy.
Quyết định xong, Long Quân Dao di chuyển thân thể khổng lồ của một con sói rời đi và bước sâu hơn vào cánh rừng để tìm thứ gì đó ăn.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau hai tháng ẩn thân trong rừng, cuối cùng Long Quân Dao cũng đã sử dụng cơ thể này thuần thục hơn rất nhiều.
Và hiện tại, khắp nơi bên trong khu rừng này, những con thú từ nhỏ đến lớn đều biết rằng từ đâu có một con sói đen to lớn đến bá chiếm cánh rừng. Cứ nghĩ bọn nó lại sắp bị thịt đến nơi thì bỗng nhận ra hắc lang người ta chỉ ăn chay chứ không ăn thịt.
Long Quân Dao lúc này đã bắt đầu quen với cuộc sống và cách sinh hoạt của một con sói nên mọi thứ cũng dần trở nên dễ dàng hơn.
Như thường lệ, cô lại nằm ì bên trong hang động của chính mình lười biếng thì một con thỏ trắng từ bên ngoài hối hả lao vào kêu lên:
“Lão đại, lão đại, có con người đến! Bọn người đó rất đáng sợ!”
“Con người? Đáng sợ? Bọn chúng cũng chỉ là con người nhỏ bé thì có gì mà đáng sợ?” Long Quân Dao vẫn còn nhắm mắt thở đều đáp lời.
Có lẽ là cuộc sống bên trong rừng đã quá êm đềm nên đã làm cho cô quên mất hiện tại đang là tận thế và những cái xác sống đáng sợ vẫn còn tràn lan bên ngoài kia.
Tiểu bạch thỏ thấy lão đại nhà mình không quan tâm thì liền cuống quýt lên và một phát liền nhảy lên thân mình to lớn của con thú được gọi là lão đại.
“Lão đại, em đây là nói thật! Bọn con người này kỳ lạ lắm. Có một người trong số bọn chúng còn biết bắn ra lửa nữa cơ.”
“Hả? Lửa?” Vừa nghe đến đây Long Quân Dao liền mở mắt.
“Đúng vậy! Là lửa! Đã thế, bọn họ còn bị một nhóm người kỳ quái đuổi ở phía sau nữa cơ.”
Không chú ý lắm đến lời con thỏ trắng nói, Long Quân Dao đảo mắt một vòng rồi liền đưa tai lắng nghe xung quanh.
Với giác quan của một con sói, thì tất cả giác quan của Long Quân Dao đã được tăng lên gấp nhiều lần.
Chỉ vừa lắng tai chú ý nghe ngóng thì Long Quân Dao liền nghe được âm thanh bước chân của nhiều người đang rầm rập ở phía xa chạy đến một lúc càng gần hơn với hang động.
Không những thế, bên mũi của cô cũng bắt đầu ngửi được một mùi tanh tưởi của máu cùng với đó là mùi hôi thối của những xác chết đang dần thối rữa. Mặc dù hiện tại có thể cô đang cách xa bọn người ấy hơn mấy trăm mét lên đến một km.
Bên mũi vẫn còn những mùi hương khó chịu khiến cho Long Quân Dao khẽ nhíu mày lại thì bỗng lúc này lại có một mùi hương khác thoang thoảng bên mũi của cô.
Mùi hương này đối với Long Quân Dao khá quen thuộc, hình như nó khá giống với hương thơm cơ thể của A Khiết ở thế giới đầu tiên. Thậm chí, ở Hoa Nhi cũng có mùi hương này nhàn nhạt nữa.
Vừa nghĩ đến trong nhóm người kia có thể có sự hiện diện của A Khiết thì Long Quân Dao ban nãy vẫn còn tỏ ra dửng dưng không quan tâm liền thay đổi thái độ.
Chống mình đứng dậy, thân thể của một con sói gầy nhom ngày trước đã biến mất. Và thay vào đấy là dáng vẻ uy nghi của một chúa tể nơi chốn rừng xanh hoang dã.
Đôi đồng tử màu đỏ khi này chợt lập lòe lóe sáng khiến cho con thỏ nhỏ đứng bên cạnh phải run rẩy sợ hãi.
Tiểu bạch thỏ nó biết rằng lão đại sẽ không ăn thịt nó, nhưng mà với dáng vẻ hiện tại của lão đại thật sự rất đáng sợ.
Đáng sợ không phải vì lão đại tỏ ra hung hăng hay như thế nào, mà khí thế của lão đại cũng quá là bức thú rồi...
Còn Long Quân Dao, sau khi đã xác định được hướng phát ra âm thanh bước chân thì liền không nghĩ ngợi mà phóng đi.
Cô vốn dĩ lười quan tâm đến mấy chuyện như thế này lắm, nhưng nghĩ lại nếu trong đó có A Khiết thì phải làm thế nào.
Cô đã hứa là sẽ tìm và bảo vệ em ấy thật tốt, thế nên cô không thể thất hứa được.
Nhanh chóng lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa chạy Long Quân Dao vừa cảm thấy vô cùng ảo diệu khi bản thân chạy càng lúc càng nhanh. Và vận tốc hiện tại có thể lên đến 70km trên một giờ.
Với vận tốc của một con sói, Long Quân Dao rất nhanh đã nhìn thấy mờ nhạt ở phía xa là hình bóng của một nhóm người đang hớt ha hớt hải chạy trốn khỏi sự rượt đuổi và tấn công của một nhóm người khác phía sau.
Nói là một nhóm người ở phía sau cho lịch sự thế thôi, chứ thật ra bọn chúng toàn là những cái xác đang trong tình trạng phân hủy trông rất kinh khủng, và bọn nó đang hung tợn lao đi với ý định bắt lấy con mồi.
Từ phía xa đang lao đến, Long Quân Dao đã trông thấy bóng dáng của chủ nhân cũ của con hắc lang.
Tên nam chính Trình Ngũ đang vừa chạy vừa quay về phía sau để bắn dị năng ra hòng cản trở được sự truy đuổi của xác sống.
Nhìn thấy những quả cầu lửa lớn nhỏ không đồng đều đang đồng loạt bay về phía của bầy xác sống thì Long Quân Dao chợt cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chẳng phải sau một tháng tận thế xảy ra thì nam chính đã có được dị năng hay sao? Và bây giờ đã là tháng thứ hai rồi, lẽ ra dị năng của nam chính phải mạnh hơn mới phải. Vì sao trong lúc này nhìn dị năng của nam chính lại có chút yếu nhớt?
Trong đầu đầy dấu hỏi to đùng, nhưng Long Quân Dao khi này cũng chẳng có thời gian mà để tâm nhiều đến vấn đề ấy.
Ngoài nam chính ra thì còn có vài ba người khác nữa, một người nam khác và hai người nữ.
Và hai người nữ ấy chính là chị em nữ chính.
Gương mặt của hai người ấy giống nhau đến mức khi biểu lộ sự sợ hãi cũng giống nhau đến đáng sợ.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Trong khi nhóm người vẫn còn cắm mặt về phía trước mà chạy, thì bỗng có một người vừa ngước mặt lên liền chạm mắt với đôi đồng tử không ngừng lóe lên sắc đỏ kỳ dị ở phía xa của Long Quân Dao, và rồi người đó bị dọa cho xanh mặt.
Bị hù dọa sợ đến mức chân không còn chạy nổi nữa, tên đấy bị dọa một phen phải chôn chân tại chỗ mà run rẩy.
Hai chân của tên đó run lên lẩy bẩy trông rất buồn cười, còn tay cũng giống như chân mà run lên không ngừng.
Tên ấy khi này mặt mày biến xanh biến trắng kêu lên:
“Sói! Đó là sói! Chẳng những thế, nó còn là một con sói khổng lồ. Chúng ta lần này tiêu rồi...”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: Trong khi chờ chương mới, mọi người thử đọc bộ 'Sinh Tử Trận Ở Tận Thế: Thế Giới Ảo" ủng hộ tác giả nha. Hiện tại truyện ấy ra được 10 chương rồi và có hint bách đam đầy đủ nhe mọi người. Mong mọi người sẽ ủng hộ! (´▽`ʃ♡ƪ)
Cả cuộc đời cô chưa bao giờ có thể nghĩ đến có một ngày bản thân lại phải đi bằng bốn chân như thế này.
Chưa kể, với bốn cái chân và bộ lông dày này của bản thân, Long Quân Dao cô e là chưa kịp tìm thấy A Khiết thì đã tự dọa bản thân sợ đến chết rồi.
Nếu không thì cô sợ rằng vừa tìm thấy A Khiết thì em ấy bị cô dọa cho bất tỉnh luôn...
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Trong lúc vẫn còn thở dài thườn thượt khi suy diễn về tương lai mà bản thân gặp lại A Khiết thì bỗng lúc này bụng của Long Quân Dao réo lên liên tục.
Có lẽ trước khi cô đến đây và chiếm dụng thân xác này thì nguyên chủ đã khá lâu chưa ăn gì rồi. Thậm chí, nhìn hai cái chân này cũng đã gầy nhom.
Long Quân Dao cô dám khẳng định rằng, nếu thân thể này mà được tẩm bổ đủ tốt thì trông rất có uy.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng có nghĩ nhiều hay ít thì cũng chẳng thể giúp Long Quân Dao no bụng được.
Tuy hiện tại đang rất đói nhưng Long Quân Dao lại không muốn gặm thịt sống chút nào.
Vẫn còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới ổn nhất thì Long Quân Dao chợt nhớ ra bản thân đang ở trong một cánh rừng, nên chắc có lẽ cũng sẽ có những trái cây dại gì đó cho cô ăn tạm vậy.
Quyết định xong, Long Quân Dao di chuyển thân thể khổng lồ của một con sói rời đi và bước sâu hơn vào cánh rừng để tìm thứ gì đó ăn.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau hai tháng ẩn thân trong rừng, cuối cùng Long Quân Dao cũng đã sử dụng cơ thể này thuần thục hơn rất nhiều.
Và hiện tại, khắp nơi bên trong khu rừng này, những con thú từ nhỏ đến lớn đều biết rằng từ đâu có một con sói đen to lớn đến bá chiếm cánh rừng. Cứ nghĩ bọn nó lại sắp bị thịt đến nơi thì bỗng nhận ra hắc lang người ta chỉ ăn chay chứ không ăn thịt.
Long Quân Dao lúc này đã bắt đầu quen với cuộc sống và cách sinh hoạt của một con sói nên mọi thứ cũng dần trở nên dễ dàng hơn.
Như thường lệ, cô lại nằm ì bên trong hang động của chính mình lười biếng thì một con thỏ trắng từ bên ngoài hối hả lao vào kêu lên:
“Lão đại, lão đại, có con người đến! Bọn người đó rất đáng sợ!”
“Con người? Đáng sợ? Bọn chúng cũng chỉ là con người nhỏ bé thì có gì mà đáng sợ?” Long Quân Dao vẫn còn nhắm mắt thở đều đáp lời.
Có lẽ là cuộc sống bên trong rừng đã quá êm đềm nên đã làm cho cô quên mất hiện tại đang là tận thế và những cái xác sống đáng sợ vẫn còn tràn lan bên ngoài kia.
Tiểu bạch thỏ thấy lão đại nhà mình không quan tâm thì liền cuống quýt lên và một phát liền nhảy lên thân mình to lớn của con thú được gọi là lão đại.
“Lão đại, em đây là nói thật! Bọn con người này kỳ lạ lắm. Có một người trong số bọn chúng còn biết bắn ra lửa nữa cơ.”
“Hả? Lửa?” Vừa nghe đến đây Long Quân Dao liền mở mắt.
“Đúng vậy! Là lửa! Đã thế, bọn họ còn bị một nhóm người kỳ quái đuổi ở phía sau nữa cơ.”
Không chú ý lắm đến lời con thỏ trắng nói, Long Quân Dao đảo mắt một vòng rồi liền đưa tai lắng nghe xung quanh.
Với giác quan của một con sói, thì tất cả giác quan của Long Quân Dao đã được tăng lên gấp nhiều lần.
Chỉ vừa lắng tai chú ý nghe ngóng thì Long Quân Dao liền nghe được âm thanh bước chân của nhiều người đang rầm rập ở phía xa chạy đến một lúc càng gần hơn với hang động.
Không những thế, bên mũi của cô cũng bắt đầu ngửi được một mùi tanh tưởi của máu cùng với đó là mùi hôi thối của những xác chết đang dần thối rữa. Mặc dù hiện tại có thể cô đang cách xa bọn người ấy hơn mấy trăm mét lên đến một km.
Bên mũi vẫn còn những mùi hương khó chịu khiến cho Long Quân Dao khẽ nhíu mày lại thì bỗng lúc này lại có một mùi hương khác thoang thoảng bên mũi của cô.
Mùi hương này đối với Long Quân Dao khá quen thuộc, hình như nó khá giống với hương thơm cơ thể của A Khiết ở thế giới đầu tiên. Thậm chí, ở Hoa Nhi cũng có mùi hương này nhàn nhạt nữa.
Vừa nghĩ đến trong nhóm người kia có thể có sự hiện diện của A Khiết thì Long Quân Dao ban nãy vẫn còn tỏ ra dửng dưng không quan tâm liền thay đổi thái độ.
Chống mình đứng dậy, thân thể của một con sói gầy nhom ngày trước đã biến mất. Và thay vào đấy là dáng vẻ uy nghi của một chúa tể nơi chốn rừng xanh hoang dã.
Đôi đồng tử màu đỏ khi này chợt lập lòe lóe sáng khiến cho con thỏ nhỏ đứng bên cạnh phải run rẩy sợ hãi.
Tiểu bạch thỏ nó biết rằng lão đại sẽ không ăn thịt nó, nhưng mà với dáng vẻ hiện tại của lão đại thật sự rất đáng sợ.
Đáng sợ không phải vì lão đại tỏ ra hung hăng hay như thế nào, mà khí thế của lão đại cũng quá là bức thú rồi...
Còn Long Quân Dao, sau khi đã xác định được hướng phát ra âm thanh bước chân thì liền không nghĩ ngợi mà phóng đi.
Cô vốn dĩ lười quan tâm đến mấy chuyện như thế này lắm, nhưng nghĩ lại nếu trong đó có A Khiết thì phải làm thế nào.
Cô đã hứa là sẽ tìm và bảo vệ em ấy thật tốt, thế nên cô không thể thất hứa được.
Nhanh chóng lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa chạy Long Quân Dao vừa cảm thấy vô cùng ảo diệu khi bản thân chạy càng lúc càng nhanh. Và vận tốc hiện tại có thể lên đến 70km trên một giờ.
Với vận tốc của một con sói, Long Quân Dao rất nhanh đã nhìn thấy mờ nhạt ở phía xa là hình bóng của một nhóm người đang hớt ha hớt hải chạy trốn khỏi sự rượt đuổi và tấn công của một nhóm người khác phía sau.
Nói là một nhóm người ở phía sau cho lịch sự thế thôi, chứ thật ra bọn chúng toàn là những cái xác đang trong tình trạng phân hủy trông rất kinh khủng, và bọn nó đang hung tợn lao đi với ý định bắt lấy con mồi.
Từ phía xa đang lao đến, Long Quân Dao đã trông thấy bóng dáng của chủ nhân cũ của con hắc lang.
Tên nam chính Trình Ngũ đang vừa chạy vừa quay về phía sau để bắn dị năng ra hòng cản trở được sự truy đuổi của xác sống.
Nhìn thấy những quả cầu lửa lớn nhỏ không đồng đều đang đồng loạt bay về phía của bầy xác sống thì Long Quân Dao chợt cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chẳng phải sau một tháng tận thế xảy ra thì nam chính đã có được dị năng hay sao? Và bây giờ đã là tháng thứ hai rồi, lẽ ra dị năng của nam chính phải mạnh hơn mới phải. Vì sao trong lúc này nhìn dị năng của nam chính lại có chút yếu nhớt?
Trong đầu đầy dấu hỏi to đùng, nhưng Long Quân Dao khi này cũng chẳng có thời gian mà để tâm nhiều đến vấn đề ấy.
Ngoài nam chính ra thì còn có vài ba người khác nữa, một người nam khác và hai người nữ.
Và hai người nữ ấy chính là chị em nữ chính.
Gương mặt của hai người ấy giống nhau đến mức khi biểu lộ sự sợ hãi cũng giống nhau đến đáng sợ.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Trong khi nhóm người vẫn còn cắm mặt về phía trước mà chạy, thì bỗng có một người vừa ngước mặt lên liền chạm mắt với đôi đồng tử không ngừng lóe lên sắc đỏ kỳ dị ở phía xa của Long Quân Dao, và rồi người đó bị dọa cho xanh mặt.
Bị hù dọa sợ đến mức chân không còn chạy nổi nữa, tên đấy bị dọa một phen phải chôn chân tại chỗ mà run rẩy.
Hai chân của tên đó run lên lẩy bẩy trông rất buồn cười, còn tay cũng giống như chân mà run lên không ngừng.
Tên ấy khi này mặt mày biến xanh biến trắng kêu lên:
“Sói! Đó là sói! Chẳng những thế, nó còn là một con sói khổng lồ. Chúng ta lần này tiêu rồi...”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: Trong khi chờ chương mới, mọi người thử đọc bộ 'Sinh Tử Trận Ở Tận Thế: Thế Giới Ảo" ủng hộ tác giả nha. Hiện tại truyện ấy ra được 10 chương rồi và có hint bách đam đầy đủ nhe mọi người. Mong mọi người sẽ ủng hộ! (´▽`ʃ♡ƪ)
Tác giả :
Tử Y Y