Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
“Rầm!”
Âm thanh chấn động lớn từ vụ va chạm vang lên, Long Thi Tịnh thân thể đau nhức cùng ý thức mơ hồ ngồi bên trong xe, cô nửa mê nửa tỉnh nghe loáng thoáng tiếng thét của nhiều người.
Haha, cuối cùng thì cô cũng đã trả được thù! Nhưng mà… nhưng mà cái giá lại quá lớn, Long Thi Tịnh biết bản thân cũng chẳng thể sống nổi được nữa.
Tia ý thức cuối cùng của cô từ từ mất đi, thân thể cũng dần bớt đau rồi tê cứng lại.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Giật mình tỉnh giấc, Long Thi Tịnh mở bừng mắt thì chợt nhận ra rằng bản thân đang nằm trong phòng khi nhỏ của mình ở Long gia.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt giơ bàn tay ra trước mặt mà nhìn ngắm.
Bàn tay của cô tại sao lại bé xíu thế này?
Long Thi Tịnh nhớ không lầm là bản thân đã chết rồi mà? Và cô cũng đã trả thù được cái người nữ nhân ấy, cái kẻ đã khiến cho cô mất đi tất cả.
Thế nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở căn phòng cũ ngày xưa chứ? Đã vậy thân thể của cô cũng bị thu nhỏ lại. Lẽ nào… Long Thi Tịnh cô đã trọng sinh rồi?
Long Thi Tịnh trong lòng lúc này là một mớ hỗn độn, cô bất chợt đưa tay lên bưng mặt rồi cười lớn.
Haha, ông trời quả là có mắt mà! Ông trời cho cô sống lại một lần nữa thì cô quyết sẽ không để những bất hạnh kia xảy ra.
Vậy nên, ngay từ bây giờ cô phải ngăn chặn mối nguy hiểm lớn nhất là Long Quân Dao, kẻ đã dẫn đến hàng loạt bi kịch cho cô.
Đôi bàn chân bé nhỏ của Long Thi Tịnh chạm xuống mặt sàn, cô vác thân thể nhỏ nhắn đi đến cửa phòng.
Rời khỏi phòng ngủ, Long Thi Tịnh âm thầm đi xuống phòng bếp, canh chừng kỹ càng để không ai phát hiện, cô lén lút lấy một con dao bếp cất đi rồi mau mau chạy về phòng.
Vào khoảng thời gian này, theo như suy đoán của Long Thi Tịnh thì chắc cô đã năm tuổi và thêm một năm nữa là đến sự kiện Long Quân Dao té xuống vách núi dẫn đến sống chết không rõ.
Và ngay khoảnh khắc đó, có lẽ đó là điểm khởi đầu cho tất cả nguồn cơn sau này.
Chính vì vậy, Long Thi Tịnh cô phải quyết trừ khử mối hiểm hoạ ấy từ ngay bây giờ.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Chờ đến nửa đêm thanh vắng, Long Thi Tịnh rón rén nhẹ bước đi đến căn phòng bẩn thỉu chẳng khác gì cái nhà kho kia. Nơi mà Long Quân Dao luôn xem như là phòng ở của riêng mình.
Nhẹ nhàng đẩy cửa mở, Long Thi Tịnh rón nhè nhẹ từng bước đi vào bên trong.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm đứa bé gái bảy tuổi đang ngủ say, càng nhìn gương mặt dị dạng xấu xí của nó thì cô càng chán ghét và chỉ muốn rạch nát nó ra.
Long Thi Tịnh khi này lòng lạnh như băng giơ con dao đang siết trong tay lên cao. Đôi mắt của cô lúc đó hơi loé lên một tia tàn độc vốn không nên có ở một đứa trẻ năm tuổi.
Tay không chút run rẩy, Long Thi Tịnh máu lạnh, tàn nhẫn cắm mạnh lưỡi dao sắc bén vào sâu lồng ngực của đứa trẻ bảy tuổi trước mặt.
Máu lúc ấy bắn lên dính đầy trên gương mặt non nớt của cô và cả trên cái váy ngủ cũng dính đầy máu tươi.
Nét mặt của đứa trẻ kia thoáng nhăn lại vì đau đớn và rất nhanh cơ mặt đã giãn ra rồi tắt thở ngay sau khi nhát dao ấy đâm xuống.
Thấy đối phương đã chết, Long Thi Tịnh mặt không biến sắc kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng người trước mặt đã chết. Cô lạnh lùng rút con dao ra rồi lau sạch vết máu trên đấy, sau đó cứ thản nhiên như chưa có gì xảy ra mà rời đi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Quay trở về phòng với hung khí trong tay, thay vì cảm thấy lo sợ vì đã giết người, nhưng ngược lại Long Thi Tịnh cảm thấy rất thoải mái, giống như bản thân vừa được giải thoát vậy.
Cô cởi cái váy đã bẩn đi rồi ném xuống dưới gầm giường, cô thay lại một bộ đồ ngủ mới rồi an nhiên lên giường đi ngủ như bản thân không hề làm điều gì sai trái.
Sáng ngày hôm sau, Long Thi Tịnh tỉnh dậy từ trên giường lớn, cô vươn vai một cách tràn đầy năng lượng và sảng khoái. Cô cảm giác như là đã rất lâu rồi bản thân chưa từng được ngủ một buổi ra trò.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong, Long Thi Tịnh tự mình vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới rồi vui vẻ đi xuống đại sảnh.
Vừa đi ra đến ngoài hành lang phòng thì bỗng cô thấy một nhóm người làm tụ tập lại trước cửa phòng của Long Quân Dao.
Long Thi Tịnh khi này khoái chí, hả hê đứng hóng chuyện, có lẽ cái xác chết của con nhỏ đó đã được một người làm nào phát hiện rồi thì phải.
Cô đứng cách một khoảng nhất định rồi hướng mắt nhìn về phía ồn ào kia, nhưng rồi bỗng trong lòng cô nổi lên một dự cảm chẳng lành.
Đang cố trấn áp cái dự cảm xấu ấy xuống bụng, thì bỗng có một người rẽ đám đông bước ra.
Một đứa trẻ thân hình gầy gò, bên ngực trái áo vẫn còn lưu lại vết máu loang lỗ đã đen lại.
Gương mặt của đứa bé đó đã không còn xấu xí, dị dạng nữa.
Mà hiện tại, thay cho gương mặt dị dạng ngày trước thì nó lại vô cùng xinh đẹp kiều diễm, và nó còn có chút giống kẻ mà Long Thi Tịnh đã biết.
Đó chính là Long Quân Dao ngày trước trong trí nhớ của cô, kẻ mà đã gây ra biết bao sóng gió cho cô.
Long Quân Dao đứng từ xa nhìn chòng chọc vào Long Thi Tịnh, sâu trong đôi đồng tử đen ấy không hề có lấy một điểm sáng hay một gợn sóng nào, nó cứ như đôi mắt của người đến từ cõi chết vậy.
Long Thi Tịnh bị ánh mắt ấy làm cho lạnh sống lưng, cô rùng mình một cái rồi mau chóng tránh né đi ánh nhìn của người nọ.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua cô đã giết nó rồi mà? Cô cũng đã kiểm tra rất kỹ càng. Thế nhưng tại sao bây giờ nó vẫn còn sống?
Cô khi đó vừa có chút sợ hãi, vừa có chút gì đó cảm thấy hãi hùng nên chỉ dám từ từ đưa mắt nhìn phía đối phương một lần nữa.
Và rồi cô bắt gặp đôi môi của người đứng đối diện mình đang mấp máy nói gì đó.
Nhìn khẩu hình rồi suy đoán lời mà người nọ nói,vừa biết được đối phương muốn nói gì thì Long Thi Tịnh trực tiếp ngồi thụp xuống mặt đất như mất hết sức lực.
“Tôi trở về rồi đây! Em gái, hãy cố mà sống cho tốt!”
Em gái, hãy cố mà sống cho tốt! Tuy không nghe được giọng điệu của người nói, nhưng câu từ ấy cứ chạy đi chạy lại mãi trong tâm trí của Long Thi Tịnh.
Trùng hợp ư? Ở kiếp trước, sau bao năm gặp lại thì đó chính là câu nói đầu tiên Long Quân Dao đã nói với cô.
Lẽ nào, mọi chuyện sẽ một lần nữa lặp lại ư?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ý định giết chết mối hiểm hoạ ngay từ khi còn chưa phát triển của Long Thi Tịnh thất bại.
Tuy mọi chuyện không thành, nhưng cô cũng không dễ dàng từ bỏ.
Long Thi Tịnh năm lần bảy lượt muốn giết Long Quân Dao nhưng đều không thành, ngược lại còn bị Long Quân Dao làm cho sứt đầu mẻ trán vì đủ thứ chuyện.
Cứ tưởng rằng ông trời cho Long Thi Tịnh sống lại một lần nữa để làm lại từ đầu, để có được một cuộc sống huy hoàng, nhưng ngờ đâu mọi chuyện đâu lại vào đó.
Kiếp trước, Long Thi Tịnh ít nhiều vẫn được an ổn sống tận hai mươi mấy năm.
Còn kiếp này thì...
Tại sao cơ chứ? Chẳng phải trong mấy quyển tiểu thuyết nữ chính được trọng sinh thì đều có thể làm lại từ đầu, và có được một cuộc đời mỹ mãn ư?
Tại sao chỉ có cô? Chỉ có duy nhất Long Thi Tịnh cô lại không phải như thế?
Long Thi Tịnh nằm trên bàn thí nghiệm nghiến răng nghiến lợi, cô thầm đay nghiến kẻ đã đẩy mình vào bi kịch.
Cô lúc đó nằm trên bàn bị người ta dùng dây da trói tay trói chân vào bốn góc giường.
Long Thi Tịnh trợn to đôi mắt giăng đầy tơ máu lên, cô nhìn chằm chằm vào mấy người mặc đồ bảo hộ trắng đang dùng đủ thứ dây nhợ dán vào hai bên thái dương và đầu mình.
“Là một Omega nhưng lại có tư duy và suy nghĩ như một Alpha? Thí nghiệm này rất có tiềm năng nghiên cứu đấy.”
“Đúng vậy!”
Hai người mặc đồ bảo hộ kín mít cùng nhau tán dốc, kế đó là bắt đầu bật các công tắc phát động mấy thiết bị đo lường gì đó ở xung quanh.
Khi đấy một cảm giác đau đớn, tê tái dần dần dâng lên càng lúc càng mãnh liệt. Long Thi Tịnh kìm nén không được nên lệ tràn khỏi khoé mắt rồi chậm rãi lăn xuống gò má.
Sau tất cả cố gắng để xoay chuyển tình thế của cô, thì cuối cùng vẫn là cái kết cục này.
Cô hối hận rồi! Lẽ ra ông trời không nên cô cho sống lại, bởi vì cô sống lại một lần nữa, cũng chẳng khác gì chỉ để cô chịu dày vò thêm một lần.
Và giờ đây điều mà Long Thi Tịnh hối hận nhất chính là đối đầu với Long Quân Dao.
Cô đến lúc này, khi đã đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết thêm một lần thì mới chợt nhận ra rằng. Có lẽ, cả đời trước lẫn đời này sai lầm nhất trong cả hai cuộc đời của cô chính là đối đầu với Long Quân Dao.
Bởi vì, cho dù ông trời có cho cô trọng sinh bao nhiêu lần nữa thì cô cũng biết chắc bản thân sẽ không thể đấu lại Long Quân Dao, cô sẽ không bao giờ có thể thắng được chị gái mình…
Nếu lại có thể trọng sinh, cô lần sau sẽ sửa chữa sai lầm của mình, cô sẽ không đối đầu với Long Quân Dao nữa, cô sẽ trở thành một đứa em ngoan ngoãn của chị gái.
Vừa nghĩ đến đấy thì ý thức của Long Thi Tịnh dần dần mất đi, hơi thở cũng dần trở nên mỏng manh.
Âm thanh chói tai của máy đo điện tim vang lên, trên màn hình cũng hiển thị một đường thẳng không chút lên xuống.
Kiếp thứ hai của Long Thi Tịnh cứ vậy mà khép lại.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: Còn mấy ngày nữa là đến halloween rồi, tui có một ngoại truyện cho dịp lễ halloween sắp đến, chỉ là nó hơi dài. Nếu mà mọi người muốn đọc thì tui đăng lên cho mọi người cùng đọc cho vui, cho có không khí halloween xíu ^^.
Âm thanh chấn động lớn từ vụ va chạm vang lên, Long Thi Tịnh thân thể đau nhức cùng ý thức mơ hồ ngồi bên trong xe, cô nửa mê nửa tỉnh nghe loáng thoáng tiếng thét của nhiều người.
Haha, cuối cùng thì cô cũng đã trả được thù! Nhưng mà… nhưng mà cái giá lại quá lớn, Long Thi Tịnh biết bản thân cũng chẳng thể sống nổi được nữa.
Tia ý thức cuối cùng của cô từ từ mất đi, thân thể cũng dần bớt đau rồi tê cứng lại.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Giật mình tỉnh giấc, Long Thi Tịnh mở bừng mắt thì chợt nhận ra rằng bản thân đang nằm trong phòng khi nhỏ của mình ở Long gia.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt giơ bàn tay ra trước mặt mà nhìn ngắm.
Bàn tay của cô tại sao lại bé xíu thế này?
Long Thi Tịnh nhớ không lầm là bản thân đã chết rồi mà? Và cô cũng đã trả thù được cái người nữ nhân ấy, cái kẻ đã khiến cho cô mất đi tất cả.
Thế nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở căn phòng cũ ngày xưa chứ? Đã vậy thân thể của cô cũng bị thu nhỏ lại. Lẽ nào… Long Thi Tịnh cô đã trọng sinh rồi?
Long Thi Tịnh trong lòng lúc này là một mớ hỗn độn, cô bất chợt đưa tay lên bưng mặt rồi cười lớn.
Haha, ông trời quả là có mắt mà! Ông trời cho cô sống lại một lần nữa thì cô quyết sẽ không để những bất hạnh kia xảy ra.
Vậy nên, ngay từ bây giờ cô phải ngăn chặn mối nguy hiểm lớn nhất là Long Quân Dao, kẻ đã dẫn đến hàng loạt bi kịch cho cô.
Đôi bàn chân bé nhỏ của Long Thi Tịnh chạm xuống mặt sàn, cô vác thân thể nhỏ nhắn đi đến cửa phòng.
Rời khỏi phòng ngủ, Long Thi Tịnh âm thầm đi xuống phòng bếp, canh chừng kỹ càng để không ai phát hiện, cô lén lút lấy một con dao bếp cất đi rồi mau mau chạy về phòng.
Vào khoảng thời gian này, theo như suy đoán của Long Thi Tịnh thì chắc cô đã năm tuổi và thêm một năm nữa là đến sự kiện Long Quân Dao té xuống vách núi dẫn đến sống chết không rõ.
Và ngay khoảnh khắc đó, có lẽ đó là điểm khởi đầu cho tất cả nguồn cơn sau này.
Chính vì vậy, Long Thi Tịnh cô phải quyết trừ khử mối hiểm hoạ ấy từ ngay bây giờ.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Chờ đến nửa đêm thanh vắng, Long Thi Tịnh rón rén nhẹ bước đi đến căn phòng bẩn thỉu chẳng khác gì cái nhà kho kia. Nơi mà Long Quân Dao luôn xem như là phòng ở của riêng mình.
Nhẹ nhàng đẩy cửa mở, Long Thi Tịnh rón nhè nhẹ từng bước đi vào bên trong.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm đứa bé gái bảy tuổi đang ngủ say, càng nhìn gương mặt dị dạng xấu xí của nó thì cô càng chán ghét và chỉ muốn rạch nát nó ra.
Long Thi Tịnh khi này lòng lạnh như băng giơ con dao đang siết trong tay lên cao. Đôi mắt của cô lúc đó hơi loé lên một tia tàn độc vốn không nên có ở một đứa trẻ năm tuổi.
Tay không chút run rẩy, Long Thi Tịnh máu lạnh, tàn nhẫn cắm mạnh lưỡi dao sắc bén vào sâu lồng ngực của đứa trẻ bảy tuổi trước mặt.
Máu lúc ấy bắn lên dính đầy trên gương mặt non nớt của cô và cả trên cái váy ngủ cũng dính đầy máu tươi.
Nét mặt của đứa trẻ kia thoáng nhăn lại vì đau đớn và rất nhanh cơ mặt đã giãn ra rồi tắt thở ngay sau khi nhát dao ấy đâm xuống.
Thấy đối phương đã chết, Long Thi Tịnh mặt không biến sắc kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng người trước mặt đã chết. Cô lạnh lùng rút con dao ra rồi lau sạch vết máu trên đấy, sau đó cứ thản nhiên như chưa có gì xảy ra mà rời đi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Quay trở về phòng với hung khí trong tay, thay vì cảm thấy lo sợ vì đã giết người, nhưng ngược lại Long Thi Tịnh cảm thấy rất thoải mái, giống như bản thân vừa được giải thoát vậy.
Cô cởi cái váy đã bẩn đi rồi ném xuống dưới gầm giường, cô thay lại một bộ đồ ngủ mới rồi an nhiên lên giường đi ngủ như bản thân không hề làm điều gì sai trái.
Sáng ngày hôm sau, Long Thi Tịnh tỉnh dậy từ trên giường lớn, cô vươn vai một cách tràn đầy năng lượng và sảng khoái. Cô cảm giác như là đã rất lâu rồi bản thân chưa từng được ngủ một buổi ra trò.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong, Long Thi Tịnh tự mình vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới rồi vui vẻ đi xuống đại sảnh.
Vừa đi ra đến ngoài hành lang phòng thì bỗng cô thấy một nhóm người làm tụ tập lại trước cửa phòng của Long Quân Dao.
Long Thi Tịnh khi này khoái chí, hả hê đứng hóng chuyện, có lẽ cái xác chết của con nhỏ đó đã được một người làm nào phát hiện rồi thì phải.
Cô đứng cách một khoảng nhất định rồi hướng mắt nhìn về phía ồn ào kia, nhưng rồi bỗng trong lòng cô nổi lên một dự cảm chẳng lành.
Đang cố trấn áp cái dự cảm xấu ấy xuống bụng, thì bỗng có một người rẽ đám đông bước ra.
Một đứa trẻ thân hình gầy gò, bên ngực trái áo vẫn còn lưu lại vết máu loang lỗ đã đen lại.
Gương mặt của đứa bé đó đã không còn xấu xí, dị dạng nữa.
Mà hiện tại, thay cho gương mặt dị dạng ngày trước thì nó lại vô cùng xinh đẹp kiều diễm, và nó còn có chút giống kẻ mà Long Thi Tịnh đã biết.
Đó chính là Long Quân Dao ngày trước trong trí nhớ của cô, kẻ mà đã gây ra biết bao sóng gió cho cô.
Long Quân Dao đứng từ xa nhìn chòng chọc vào Long Thi Tịnh, sâu trong đôi đồng tử đen ấy không hề có lấy một điểm sáng hay một gợn sóng nào, nó cứ như đôi mắt của người đến từ cõi chết vậy.
Long Thi Tịnh bị ánh mắt ấy làm cho lạnh sống lưng, cô rùng mình một cái rồi mau chóng tránh né đi ánh nhìn của người nọ.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua cô đã giết nó rồi mà? Cô cũng đã kiểm tra rất kỹ càng. Thế nhưng tại sao bây giờ nó vẫn còn sống?
Cô khi đó vừa có chút sợ hãi, vừa có chút gì đó cảm thấy hãi hùng nên chỉ dám từ từ đưa mắt nhìn phía đối phương một lần nữa.
Và rồi cô bắt gặp đôi môi của người đứng đối diện mình đang mấp máy nói gì đó.
Nhìn khẩu hình rồi suy đoán lời mà người nọ nói,vừa biết được đối phương muốn nói gì thì Long Thi Tịnh trực tiếp ngồi thụp xuống mặt đất như mất hết sức lực.
“Tôi trở về rồi đây! Em gái, hãy cố mà sống cho tốt!”
Em gái, hãy cố mà sống cho tốt! Tuy không nghe được giọng điệu của người nói, nhưng câu từ ấy cứ chạy đi chạy lại mãi trong tâm trí của Long Thi Tịnh.
Trùng hợp ư? Ở kiếp trước, sau bao năm gặp lại thì đó chính là câu nói đầu tiên Long Quân Dao đã nói với cô.
Lẽ nào, mọi chuyện sẽ một lần nữa lặp lại ư?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ý định giết chết mối hiểm hoạ ngay từ khi còn chưa phát triển của Long Thi Tịnh thất bại.
Tuy mọi chuyện không thành, nhưng cô cũng không dễ dàng từ bỏ.
Long Thi Tịnh năm lần bảy lượt muốn giết Long Quân Dao nhưng đều không thành, ngược lại còn bị Long Quân Dao làm cho sứt đầu mẻ trán vì đủ thứ chuyện.
Cứ tưởng rằng ông trời cho Long Thi Tịnh sống lại một lần nữa để làm lại từ đầu, để có được một cuộc sống huy hoàng, nhưng ngờ đâu mọi chuyện đâu lại vào đó.
Kiếp trước, Long Thi Tịnh ít nhiều vẫn được an ổn sống tận hai mươi mấy năm.
Còn kiếp này thì...
Tại sao cơ chứ? Chẳng phải trong mấy quyển tiểu thuyết nữ chính được trọng sinh thì đều có thể làm lại từ đầu, và có được một cuộc đời mỹ mãn ư?
Tại sao chỉ có cô? Chỉ có duy nhất Long Thi Tịnh cô lại không phải như thế?
Long Thi Tịnh nằm trên bàn thí nghiệm nghiến răng nghiến lợi, cô thầm đay nghiến kẻ đã đẩy mình vào bi kịch.
Cô lúc đó nằm trên bàn bị người ta dùng dây da trói tay trói chân vào bốn góc giường.
Long Thi Tịnh trợn to đôi mắt giăng đầy tơ máu lên, cô nhìn chằm chằm vào mấy người mặc đồ bảo hộ trắng đang dùng đủ thứ dây nhợ dán vào hai bên thái dương và đầu mình.
“Là một Omega nhưng lại có tư duy và suy nghĩ như một Alpha? Thí nghiệm này rất có tiềm năng nghiên cứu đấy.”
“Đúng vậy!”
Hai người mặc đồ bảo hộ kín mít cùng nhau tán dốc, kế đó là bắt đầu bật các công tắc phát động mấy thiết bị đo lường gì đó ở xung quanh.
Khi đấy một cảm giác đau đớn, tê tái dần dần dâng lên càng lúc càng mãnh liệt. Long Thi Tịnh kìm nén không được nên lệ tràn khỏi khoé mắt rồi chậm rãi lăn xuống gò má.
Sau tất cả cố gắng để xoay chuyển tình thế của cô, thì cuối cùng vẫn là cái kết cục này.
Cô hối hận rồi! Lẽ ra ông trời không nên cô cho sống lại, bởi vì cô sống lại một lần nữa, cũng chẳng khác gì chỉ để cô chịu dày vò thêm một lần.
Và giờ đây điều mà Long Thi Tịnh hối hận nhất chính là đối đầu với Long Quân Dao.
Cô đến lúc này, khi đã đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết thêm một lần thì mới chợt nhận ra rằng. Có lẽ, cả đời trước lẫn đời này sai lầm nhất trong cả hai cuộc đời của cô chính là đối đầu với Long Quân Dao.
Bởi vì, cho dù ông trời có cho cô trọng sinh bao nhiêu lần nữa thì cô cũng biết chắc bản thân sẽ không thể đấu lại Long Quân Dao, cô sẽ không bao giờ có thể thắng được chị gái mình…
Nếu lại có thể trọng sinh, cô lần sau sẽ sửa chữa sai lầm của mình, cô sẽ không đối đầu với Long Quân Dao nữa, cô sẽ trở thành một đứa em ngoan ngoãn của chị gái.
Vừa nghĩ đến đấy thì ý thức của Long Thi Tịnh dần dần mất đi, hơi thở cũng dần trở nên mỏng manh.
Âm thanh chói tai của máy đo điện tim vang lên, trên màn hình cũng hiển thị một đường thẳng không chút lên xuống.
Kiếp thứ hai của Long Thi Tịnh cứ vậy mà khép lại.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: Còn mấy ngày nữa là đến halloween rồi, tui có một ngoại truyện cho dịp lễ halloween sắp đến, chỉ là nó hơi dài. Nếu mà mọi người muốn đọc thì tui đăng lên cho mọi người cùng đọc cho vui, cho có không khí halloween xíu ^^.
Tác giả :
Tử Y Y